Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1;

"Đám tụi mày vô game hết chưa?"

"Đợi tí, đợi tí. Máy đang lag bỏ mẹ."

"Lẹ đi thằng Jihoon, tụi tao đang đợi mày đó."

"Rồi rồi, vô ngay."

đăng nhập với tài khoản »leejihoon«

gửi tin nhắn nhóm

»leejihoon«: tụi bây đi map nào?

»chweseungcheol«: tao ở ngoài vũ trụ, nhìn đám ngoài hành tinh bắn phê vãi

»jeonwonwoo«: tao đi kim tự tháp

»wenjunhwi«: Jihoon mày đi đâu cho tao đi chung đi

»leejihoon«: tao tính vào tòa lâu đài máu, cái này tao chưa đi

»wenjunhwi«: ok, tao đi chung với mày

»chweseungcheol«: không ai đi ra khỏi trái đất với tao hả?

»jeonwonwoo«: tao chưa đủ level nên chưa đi được :) với lại tao chơi chung với Mingyu rồi

»chweseungcheol«: ờ ha, ủa vậy có một mình tao đi thôi đó hả

»leejihoon«: thôi bây nói nhiều quá, vô chơi đi. có gì hẹn nhau ở map đảo hoang nha.

bắt đầu trò chơi

»leejihoon« chọn "Tòa lâu đài máu"

tạo phòng

mời »wenjunhwi«

bật micro

"Jun, lát mày nhớ hỗ trợ tao nha, map này chưa đi."

"Ừ, mà giờ mới vô, chia nhau ra đi, có gì nói tao là được."

»leejihoon« bắt đầu tiến vào khuôn viên của tòa lâu đài.

»wenjunhwi« đang tiến lên phía trước và đứng ở phía sau cánh cổng.

"Ê đm bên mày có mưa không vậy?"

"Mưa nhỏ à."

"Mày chơi tiếp đi, đợi tao đi lấy đồ đang phơi vào nhà cái. Có gì hỗ trợ tao nha."

"Lộn xộn vl ba ơi."

»leejihoon« đang đứng ở vị trí cũ.

»wenjunhwi« đang cố gắng mở cửa.

mở cửa thất bại, bạn cần một chìa khóa để mở.

»wenjunhwi« đi ra phía khu vườn hoa và bắt đầu tìm kiếm.

»wenjunhwi« nhặt được một lọ thuốc hồi máu.

cảnh báo⚠️: trong 3 phút nữa sẽ có xác sống.

"Jihoon mày nhanh coi, tao chưa tìm ra súng nữa!"

--

Lee Jihoon tạm thời phải vứt cái tai nghe xuống bàn rồi chạy ra ngoài ban công để gom quần áo đang phơi trên sào vào trong nhà, cậu đưa tay chắn trước mặt vì mưa khá lớn, những hạt mưa nặng trĩu cứ tấn công vào mặt khiến cậu không thể mở mắt lên nổi.

"Mưa lớn vậy trời." Khó khăn lắm mới gom được một mớ đồ một cách an toàn vào trong nhà, nhưng Lee Jihoon ngó xuống đã nhận ra quần áo mình đang mặc đã ướt một mảng lớn, cậu nhăn mặt định đi thay đồ nhưng ngó sang thấy màn hình máy tính đang hiện lên đồng hồ đếm ngược, vừa nhìn cũng biết là sắp có zombie.

Thế là cậu không quan tâm rằng mình có bị ướt mưa hay không, lập tức vác bộ dạng đó leo lên ghế chơi game, đeo tai nghe vào.

---

"Đệch cụ thằng Jun, tao bảo mày hỗ trợ tao mà."

"Đm tao cũng muốn lắm nhưng chỗ tao cũng đầy zombie đây này, đéo nhặt được cây súng nào! Mày tự xử đi."

»leejihoon« đang cố gắng chạy thoát khỏi zombie.

»leejihoon« sử dụng dao găm trong túi để giết zombie.

»leejihoon« đã thoát khỏi zombie và đang tiến tới nhà kho.

"Mày đang ở đâu vậy?"

"Sân sau, tao muốn lượm đồ."

»leejihoon« nhặt được lọ thuốc hồi máu.

---

Mãi mê ngồi dán mắt vào màn hình, ngón tay cậu liên tục nhấn trên bàn phím, cành cạch mấy tiếng nghe vô cùng thích. Lee Jihoon dường như chẳng để ý việc bên ngoài trời đang có mưa to gió lớn, sấm sét nổ đùng đùng trên trời, cậu lấy tay gõ lên chuột máy tính trông rất phấn khích, thì ra cậu vừa giải cứu cho Wen Junhwi.

Ngay lúc nhân vật trong game vừa nhặt được một khẩu súng ngắn thì tiếng sấm nổ đùng một cái ngay trên đỉnh đầu khiến Lee Jihoon có hơi mất tập trung mà ngó mặt lên trên trần nhà. Dường như tiếng sấm vừa nãy đánh ngay trên mái nhà nên có hơi to, át luôn cả tiếng game đang phát trong tai nghe, cậu nheo nheo mắt vì cái ánh đèn neon trên trần đang trực tiếp rọi thẳng xuống mắt.

Đùng!

Tiếng sấm đánh thẳng ngay trên đầu cậu, vì luồng điện quá lớn nên nhà cậu bỗng chốc tối sầm lại, màn hình máy tính đang chơi cũng chuyển sang một màu đen ngòm.

Lee Jihoon bực bội, chửi thề một hai câu, nhanh chóng đứng dậy vỗ nhẹ lên màn hình máy tính rồi dùng đèn flash chiếu xuống đống dây điện, điều quan trọng và nguy hiểm nhất mà cậu vô tình quên mất đó chính là bản thân mình đang bị ướt nước mưa, khi tay vô tình quẹt trúng ổ điện, Lee Jihoon cảm nhận được cả thân mình cứng ngắt, đầu óc tối sầm lại, hai bên thái dương tê dại một lúc khiến cậu mất hết ý thức mà ngất đi.

Đau đầu, ê ẩm toàn thân, tay chân nhức nhối, Lee Jihoon nhăn mặt nhăn mũi, đưa tay ôm lấy phần đầu rồi khó khăn ngồi dậy.

Hai mắt dần mở ra, mọi thứ xung quanh cậu đều mờ mờ ảo ảo như thể đang có một lớp sương mù quay quanh, dù vẫn chưa nhìn rõ mọi vật nhưng cậu có thể cảm nhận sự lạnh lẽo ở gần đây, cùng cảm giác ớn lạnh liên tục.

Đưa tay dụi dụi mắt, dường như Lee Jihoon nhận ra điều bất thường nên cố mà nheo mắt lại để nhìn rõ hơn.

Xung quanh là một bầu trời tối đen không có chút ánh sao nào, luồng gió khí lạnh lẽo thổi ùa về phía cậu, còn ở đâu đó lại vô tình ngửi thấy mùi hôi thối của xác chết. Lee Jihoon hoảng hồn quay lại nhìn cảnh vật xung quanh, vội chạy ra ngoài sân vườn lộn xộn mấy đống đồ cũ kĩ bụi bặm, còn có cả mấy con xác sống đang vặn vẹo đi đi lại lại ở trước mặt.

Không sai, Lee Jihoon đã bị hút vào trong game mà mình đang chơi!

"Đụ mẹ! Mơ à?" Lee Jihoon chửi thề thầm trong miệng nhưng hình như nó cũng phát ra bên phía tai nghe của Wen Junhwi nên anh tưởng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường.

"Jihoon, mày mau tiến vào trong sảnh chính đi. Tao xử hết đám ngoài này rồi vào sau!"

Nghe giọng Wen Junhwi nói cứ như từ trên trời vọng xuống, hai bên tai Lee Jihoon nhức in ỏi, nhưng ngó xuống trên tay mình đang cầm một khẩu súng ngắn, cả người run lên. Cậu làm gì biết bắn súng?
Cái việc bấm bàn phím và cầm súng bắn là hai việc hoàn toàn khác nhau! Lee Jihoon không ngờ mình bị kéo vào trong game thế này, có chút run rẩy.

"Jun này! Tao... tao hình như bị... bị kéo vào trong game rồi."

"Mày nói nhảm gì vậy? Còn không mau tìm cách vào sảnh chính đi!" Giọng Wen Junhwi có chút tức giận mà cũng có khẩn trương vang lên ở bốn phương tám hướng khiến Lee Jihoon muốn khóc tới nơi.

"Tao nói thật đấy! Tao bị... Á!" Lee Jihoon chưa kịp nói hết thì trước mặt mình từ đâu xuất hiện một con zombie có cái đầu bị nát tươm, máu me chảy ra đã khô lại thành một mảng đen ngòm, cái cặp mắt của nó muốn rơi ra ngoài nhưng may mắn là vẫn có thể giữ lại nhờ mạch máu. Lee Jihoon hoảng loạn, nhắm mắt nhắm mũi tự động giơ tay lên, không chần chừ gì mà liền bấm còi bắn một phát.

Đường đàn bắn đi không có quy luật bắn xuyên qua bên ngực phải của con zombie. Mà trong game này, để muốn giết chết một con zombie bằng một viên đạn thì phải nhắm ngay vào giữa trán nó, còn không phải tốn thêm ba bốn viên đạn nếu nhắm vào tim.
Lee Jihoon vừa rồi là tốn một viên đạn vô ích.

Nhưng cậu bây giờ vẫn chưa kịp bình tĩnh lại, mùi hôi thối của con zombie đánh thẳng vào mũi khiến cậu vô cùng buồn nôn. Ấy vậy mà nhờ âm thanh của tiếng súng khi nãy, xung quanh cậu bỗng dưng xuất hiện thêm nhiều con zombie khác.

Lee Jihoon ngó trái ngó phải, tự dưng trước mắt mình xuất hiện chỉ số máu của nhân vật, số đạn đang có và mọi thông tin khác cũng xuất hiện, ngỡ như trước mắt là một cái màn hình ảo để cậu kịp theo dõi tình hình của game vậy.
Nhìn đến cột máu của bản thân, cảm thấy vẫn chưa có dấu hiệu giảm gì cho nên tự nhiên cũng tăng lên phần tự tin.

Thấy trong súng chỉ còn có 5 viên đạn duy nhất, cậu trước mắt nhắm vào trán con zombie gần nhất để bắn một phát. Sau đó nhanh chóng dùng hết tốc lực để bỏ chạy.

"Jun! Jun! Tao thấy hình như ở map này có thêm 2 người mới vào rồi!"
Lee Jihoon nhìn trên bảng map đang xuất hiện ở phía trên cao, thấy có một chấm đỏ chính là bản thân mình đang hì hục chạy trốn khỏi đám zombie, có một chấm vàng vốn dĩ là Wen Junhwi và đó là đồng đội của mình, giờ đây lại xuất hiện thêm hai chấm xanh khác có để tên nhân vật, một người là kwonsoonyoung đang đứng ở phía cổng đi vào trong sảnh chính, tức là cùng mục đích với cậu!

Còn người còn lại có tên là chwehansol thì có vẻ như đang tiêu diệt mấy con zombie ở sân trước.

Lee Jihoon đại khái nắm được tình hình là vậy, trên đường chạy lại vô thức bị một con zombie tóm lấy, hoảng hồn mà hét lên một tiếng chói tai rồi đưa súng nhắm chĩa vào ngay trán nó bắn một phát khiến ba tên kia đang đeo tai phone cũng giật mình theo bởi tiếng hét của cậu.

"Đụ mẹ, Jihoon mày mắc gì cứ hét mãi thế?" Wen Junhwi bực bội phải đi giảm âm lượng xuống, đang xử lí đám ruồi bu này còn chưa xong mà gặp thêm Lee Jihoon hôm nay chơi cứ thấy phế sao ấy.

"Thì... tại tụi zombie này cứ hù tao!" Lee Jihoon phiền não mà tiếp tục chạy, cậu cảm thấy việc cầm súng ở đây cũng không khó lắm, với lại lúc mũi súng đưa lên thì nó đã chỉ sẵn một chấm đỏ để điều chỉnh điểm bắn dễ hơn rồi, hệt như ngồi trên máy tính thôi. Nhưng với tình hình hiện tại của Wen Junhwi, chắc anh không muốn nghe cậu nói nhảm rằng mình bị cuốn vào trong game đâu.

"Mày lo chơi cho đàng hoàng đi. Này cậu chwehansol kia ơi, qua đây giúp đỡ phát nào!"

Lee Jihoon lần nữa ngó lên bảng map, chỉ thấy nhân vật của chwehansol và Wen Junhwi đang đứng chung một chỗ để xử lí hết đám zombie. Còn nhân vật kwonsoonyoung kia hình như đang gặp vấn đề gì đó ở sảnh chính khiến cậu buộc phải chạy nhanh hơn.

Lee Jihoon thấy vậy nên liền hỏi.
"Cậu kwonsoonyoung, có cần hỗ trợ không?"

Nào ngờ cái giọng nói của nhân vật kwonsoonyoung kia vang lên ừ một tiếng khiến cậu có chút ngạc nhiên. Mẹ nó, giọng nghe hay thế?

"Vậy đến sảnh chính đi, trong túi cậu có hồi máu không?" kwonsoonyoung bên kia giọng nói trầm trầm khiến cho Wen Junhwi nghe được cũng ồ lên một tiếng rồi khen người này có chất giọng nam tính thật.

Lee Jihoon thì không hơi đâu để ý, liền vạch cái túi đeo bên hông ra, kiểm tra kĩ lại xong mới nói.
"Có lọ C77 và B45."

C77 là lọ hồi máu tốt nhất, có thể hồi 100% lượng máu , nhưng cũng là loại khó tìm nhất, chỉ là vừa rồi cậu chui xuống bụi cây rồi may mắn nhặt được thôi. Còn B45 chỉ hồi máu được 40-45% lượng máu nên thường sẽ dễ phát hiện hơn.

"Vậy cho tôi B45 đi. Nhanh chóng và tốc hành đi, tôi đang có chút khó khăn."

Lee Jihoon mím môi, tay cầm chặt lấy súng rồi chạy lên bậc tam cấp, để nhào được tới cửa của tòa lâu đài thì cậu cũng phải bị tụi zombie lôi kéo mấy lần, may mà nhanh trí rút dao găm ra để đâm vài phát vào người bọn nó, ít nhất làm vậy sẽ giảm được tốc độ di chuyển, với lại cậu muốn giữ đạn lại để phòng hờ. Vì chưa chơi map này nên cậu không biết súng được giấu ở đâu, trước mắt cứ đi đến chỗ kwonsoonyoung kia đã.

Wen Junhwi nhìn thấy Lee Jihoon đã vào trong sảnh, liền nói.
"Jihoon, mày đến chỗ của kwonsoonyoung kia thì sẽ gặp được boss đấy."

"Boss? Đến sớm vậy?" Thường thì boss chỉ xuất hiện vào gần cuối game, khi mà các nhân vật bắt đầu trang bị thiết bị mạnh thì mới có thể đấu thắng. Còn bây giờ ai nấy cũng súng ngắn, dao cùn thì làm sao được?

"Map này 2 boss nhé cu." Nói thật như đùa...

"kwonsoonyoung kia ơi, ổn chứ?" Lee Jihoon chỉ e rằng nhân vật kwonsoonyoung đang vướng vào boss đầu nên mới khó khăn như thế thôi, cậu cũng bắt đầu lo lắng sợ đấu không lại nên liền hỏi Wen Junhwi xem trong sảnh có chỗ nào có súng không.

"leejihoon, trước mắt đến chỗ tôi đã, trong tay tôi có súng liên thanh nhưng năng lượng cạn kiệt, không thể di chuyển được."

Nghe kwonsoonyoung kia nói xong, Lee Jihoon liền muốn chửi thề, cái tên này là ma mới à? Chỉ vừa vào đã nhào đến chỗ đánh boss trong khi trong túi không có một lọ hồi máu? Gì chứ chơi mấy cái game như thế này, điều cơ bản cần phải biết và phải làm đó là đi nhặt vật phẩm, chủ yếu kiếm đạn và thứ để hồi máu.
Hèn gì bây giờ kwonsoonyoung chơi hết năng lượng nên mới bị boss giữ chân, máu chắc cũng sắp cạn đến nơi rồi.

Lee Jihoon hì hục không đi kiếm súng nữa mà liền chạy đến phía kwonsoonyoung, quẹo đến chỗ hành lang, cậu cũng bắt đầu nghe âm thanh lớn, tự dưng sởn hết gai ốc, xung quanh tối mịt chẳng thấy gì, mà trong túi nhân vật may ra có trang bị sẵn đèn pin nên cậu có thể rọi đường đi.

Mà cả tòa lâu đài này khắp nơi đều có mùi máu tanh, ba người kia đương nhiên không ai biết bởi vì họ đâu có bị kéo vào game như cậu đâu!
Đi đi, chạy chạy một hồi, trên đường tới chỗ kwonsoonyoung cũng khiến cậu đâm thêm vài ba con zombie bằng dao găm, hạn chế sử dụng súng nhất có thể.

Chạy dọc theo hành lang một chút, Lee Jihoon đã nhìn thấy boss.
Cả người cậu run rẩy không thôi, chân bước đi cũng không vững nữa, muốn một đường quay lại bỏ chạy ra khỏi tòa lâu đài này nhưng lại không thể vì cái người kwonsoonyoung kia đang ở trong tình thế cực kì khó khăn.

Con boss này bề ngoài giống như nhện vì nó có 6 chân, nhưng phần đầu lại là gương mặt người, cái miệng của nó tách ra làm bốn làm năm, liên tục nhào đến như muốn ngoặm lấy đầu của nhân vật kwonsoonyoung kia đang bị nó dùng một chân đạp lên người khiến anh không thể nào vùng vẫy nhưng nhờ có cây dao găm mà kwonsoonyoung đã cắm vào miệng nó từ trước nên nó không tài nào ngậm miệng lại được.

"Cậu leejihoon, mau ném cho lọ B45!"

Lee Jihoon lúc này mới hoàn hồn lại, vội vàng lục túi lấy lọ thuốc hồi máu ra rồi ném sang cho kwonsoonyoung, nhưng nào ngờ cậu lại ném nhầm lọ C77. Một lọ thuốc mà mỗi map chỉ có đúng 3 lọ!

kwonsoonyoung chần chừ, hình như biết là cậu ném nhầm nên liền cất nó vào túi để tạm giữ cho cậu, sau đó Lee Jihoon mới ném lại lọ B45 sang.

Cậu đồng thời cũng thở phào khi thấy C77 của mình được bảo toàn.

kwonsoonyoung uống xong lọ B45, máu và năng lượng cũng tăng lên gần 50%, anh nhanh chóng cầm lấy súng liên thanh mà mình đã tìm được, nhắm đến trên đầu con boss liền bắt liên tục. Lee Jihoon có chút không chịu được tiếng súng, liền bịt tai lại rồi lùi ra mấy bước, nào ngờ cậu lại phát hiện trên hành lang bắt đầu túa ra cả đám zombie đang vì tiếng súng liên thanh mà đi đến gần.

"Đằng này nhiều zombie quá!"

"Đợi lát, xử được con boss này thì sẽ có đường cho ta đi tiếp. Cậu có súng ngắn sao? Đạn còn mấy viên?"

"5 viên."

"Vậy cậu mau đến đây, nhắm súng vào ngay mắt của con boss đi, bắn tầm 2 viên là được."

Lee Jihoon lập tức nghe theo, liền rút súng ra rồi bỏ mặc tụi zombie đang tiến lại chỗ hai người kia. Sau đó theo lời kwonsoonyoung mà chĩa mũi súng đến ngay mắt trái của con boss để bắt hai phát.

Nhờ hai phát bắn đó mà máu của con boss giảm đi, tốc độ và lực của nó cũng giảm theo, kwonsoonyoung thừa cơ hội liền nhắm súng liên thanh bắn ở ngay đầu nó.
Máu nó cạn sạch dần, phần đầu nổ tung ra, thịt văng tứ phía khiến Lee Jihoon vô cùng buồn nôn, nhưng chưa kịp thở phào thì phía sau đã tràn vào mấy con zombie.

"Đi!"

kwonsoonyoung dẫn đầu, bước qua xác của con boss rồi chạy thẳng một đường, Lee Jihoon cũng đi theo sát phía sau.

"Tôi tên là Kwon Soonyoung đấy, giống tên nhân vật thôi."

Lee Jihoon nghe vậy cũng ừ một tiếng rồi giới thiệu tên bản thân, sau đó hỏi.
"Đây là lần đầu tôi đi map này, còn cậu?"

"Cũng là lần đầu. Tôi thích đi map ngoài vũ trụ hơn vì ít có chướng ngại vật."

Nghe người ta nói thích đi map ngoài vũ trụ, Lee Jihoon cùng Wen Junhwi đồng loạt ồ lên.
Muốn đi được map vũ trụ thì phải đạt cấp độ cao nhất và các trang bị phải đạt cấp tối đa thì mới có thể vào được. Mà trong cái nhóm hội chơi game này của cậu, chỉ có Chwe Seungcheol là đi được map vũ trụ mà thôi.

Chơi game hơn cả năm trời, Lee Jihoon chỉ mới cấp 30 thôi đấy. Khi nào đạt 99 đây ạ?

"Chơi lâu lắm rồi ư? Nể phục, nể phục." Theo Lee Jihoon nghĩ, chắc map vũ trụ cũng không nhiều người vào lắm, vì nó đòi hỏi quá nhiều thứ, còn lũ người ngoài hành tinh kia thật sự khó giết. Theo những gì cậu nghiên cứu, xem các gamer chơi map vũ trụ thì coi được mười người thì chỉ có bốn người là chinh phục được cả map mà thôi.

"Haha, có gì mà nể phục cơ chứ. Cơ mà cậu chưa tìm được súng khác sao? Vậy ta đi tìm súng trước nhé?"

Tất nhiên Lee Jihoon hài lòng gật đầu, cùng cái người Kwon Soonyoung kia đã chạy ra xa lũ zombie, sau đó nhanh chóng đi vào mấy căn phòng không bị cửa khóa lại, Kwon Soonyoung đầu tiên đi đến chỗ bếp xem thử, còn Lee Jihoon thì đứng ngơ ngác nhìn bức tường nhà cũ kĩ có sơn nguệch ngoạc mấy dòng chữ màu đỏ, nét chữ xiên vẹo nhưng có thể đọc được: 'Sự hối hận - Bất tử'.
Cậu còn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu phất ra từ bức tường này, chứng tỏ nó được viết bằng máu.

Lee Jihoon khẽ rùng mình một cái, liền nói.
"Wen Junhwi, có gì được gợi ý ở phòng bếp sao?"

"Phòng bếp? Không nhớ nữa, nhưng khi đến phòng tranh nhớ chú ý một chút."

Lee Jihoon nhìn Kwon Soonyoung đang đọc tờ giấy gì đó được tìm thấy trong bếp.
"Có phát hiện gì sao?"

"Không có, chỉ là một tờ báo rách thôi. Tôi tìm thấy ở vòi nước có một chìa khóa này."

Cậu không nói gì, hiện tại mình như một con người sống trong tòa lâu đài này, có chút khó khăn khi không thể quan sát hết mọi thứ như lúc cậu ngồi trên máy tính, cũng chẳng biết mình sẽ gặp nguy hiểm lúc nào. Muốn bí mật nói chuyện với Wen Junhwi nhưng bây giờ lại có sự xuất hiện của người ngoài như Kwon Soonyoung và cái nhân vật chwehansol kia khiến cậu không cách nào nói được.

Sau đó, Lee Jihoon bất giác ngộ ra, lỡ bản thân bị nhốt mãi ở trong game thì sao đây?
Phải rồi, cậu vô tình lọt vào đây khi bị điện giật, vậy làm sao mới có thể trở ra ngoài?
Chẳng lẽ cứ như vậy mà bị nhốt trong đây mãi sao?

"Khoan đã... Jun... t-tao..."
Lee Jihoon sợ đến toát mồ hôi, muốn mở miệng nói gì đó thì tự nhiên trên vai mình xuất hiện một cái bóng người, cậu hoảng hồn muốn thét lên nhưng quay lại thì ra đó là Kwon Soonyoung.

"Mày kêu đéo gì?" Wen Junhwi bực bội, không biết hôm nay thằng Lee nó ăn bậy cái gì mà chơi chẳng chịu tập trung tí nào.

"Sao vậy? Có phát hiện gì à?" Kwon Soonyoung hỏi.

"K-không... có."
Lee Jihoon muốn nói cho Wen Junhwi biết là nó sắp mất đi thằng bạn thân này rồi, nhưng vì sự xuất hiện không đúng lúc của Kwon Soonyoung kia khiến cậu im bặt đi.

"Vậy đến phòng khác đi, chúng ta không nên ở đây quá lâu. Còn nữa, tôi trả cho cậu lọ C77 này."

Lee Jihoon cầm lấy lọ thuốc C77 mà khi nãy mình ném nhầm cho Kwon Soonyoung, cẩn thận nhét vào túi rồi đi ngay phía sau anh, ánh mắt dè dặt ngó tới ngó lui sợ gặp nguy hiểm. Nào ngờ vừa đẩy cánh cửa bếp ra thì trước mắt hai người là ba bốn con zombie đang bao vây hết lối đi, Kwon Soonyoung lập tức rút súng liên thanh ra bắn chết hết lũ chúng nó. Còn Lee Jihoon đang cố gắng lấy dao đâm vào những con đứng gần mình.

Hai người đuổi hết đám zombie ra, liền tốc hành chạy dọc trên hành lang, nhào đến căn phòng trước mặt. Thì ra đây là phòng thư viện, và nó bị khóa lại rồi. Nhưng cái chìa khóa mà Kwon Soonyoung vừa tìm được ở phòng bếp chính là chìa để mở phòng thư viện.

Bước vào trong thư viện, khắp nơi mù mờ ánh nến được thắp trên tường nhà, xung quanh đều là những kệ sách khổng lồ, lượng sách cũng nhiều vô kể.
"Cẩn thận, ở đây có zombie." Kwon Soonyoung nhắc khẽ.

"Chắc ở đây có súng đấy, mau đến tìm thôi."

Lee Jihoon gật đầu, cố gắng bước đi mà không phát ra âm thanh nào để tụi zombie không phát hiện ra. Liền chạy đến chỗ bàn làm việc, cậu vội vàng lục từng tủ kéo một.

Ở tủ kéo đầu tiên, cậu nhặt được một hộp đạn, tủ thứ hai chẳng có gì, tủ thứ ba chính là một khẩu súng AK-12.
Lee Jihoon thở phào.
"Là khẩu AK-12."

"Vậy được, tôi vừa nhặt hộp đạn với lọ  A15."

A15, là loại thuốc hồi máu thấp nhất nhưng năng lượng sẽ được tăng nhiều hơn so với B45. Theo như cậu để ý thì Kwon Soonyoung thường không để ý đến năng lượng cho lắm nên hay bị hao hụt nhiều, như vậy lọ A15 này là thứ thích hợp cho anh rồi.

"Thế nào? Jun, bên mày ổn chứ?"

"Không sao, nhờ hai người giết boss giùm nên nhẹ nhàng hơn rồi. Chỉ có mấy con ruồi này thì sợ gì. Tao đang cầm khẩu RPK đây, cậu bạn chwehansol này cũng nhiệt tình phối hợp ấy chứ! Haha, chơi xong ván này chúng ta kết bạn làm quen đi."

chwehansol kia nãy giờ không nói năng gì, hoặc là chỉ nói với Wen Junhwi nên Lee Jihoon không để ý đến, thì ra cũng tích cực vô cùng, đã vậy thì cậu nên đổi đồng đội sang cái cậu Kwon Soonyoung này thôi.

Hai người chạy trong thư viện nhặt đồ, vừa kiếm đồ vừa giết mấy con zombie. Cậu có khẩu AK-12 trong tay, cũng không quá khó xài nên tự tin lại tăng lên mấy phần, vừa bắn giết vừa nói chuyện phiếm với Kwon Soonyoung mấy câu qua micro riêng tư.

"Làm sao cậu có thể đạt được level 99 vậy? Chơi lâu lắm rồi sao?"

Kwon Soonyoung suy nghĩ một lúc mới đáp.
"Không đâu, không đâu. Chỉ tốn một năm rưỡi là đạt được rồi."

"Sao? Một năm rưỡi? Mẹ nó, tôi đây chơi cũng chừng ấy mà chỉ mới có level 30 thôi đấy."

"Haha, vậy xem ra may mắn thôi. Nhưng mà, cậu xài nhân vật nào vậy? Trông lạ lắm."

"A? Tôi hay xài nhân vật lính của quân đội Anh, Eddy gì đấy."

"Eddy sao? Trông nhân vật của cậu là người châu Á cơ mà?"

Nghe Kwon Soonyoung nói vậy, Lee Jihoon có chút ngơ ngác, thấy có gì không đúng lắm nên liền cầm lấy cây dao găm trong túi ra, nhìn gương mặt của bản thân đang phản chiếu trên lưỡi dao. Lee Jihoon cứng đờ người, hoảng hốt đến mức làm rơi cả cây dao.

Thế... thế quái nào mà nhân vật trong game của cậu cư nhiên đã biến thành cậu rồi?
Gương mặt ấy chính là của Lee Jihoon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com