2;
Lee Jihoon đã hoàn toàn nhận ra từ lúc mình bị kéo vào trong game thì nhân vật mà bản thân đang chơi đã biến thành chính mình, từ cái vóc dáng, gương mặt đều là của cậu cả. Vậy mà đến giờ cậu mới phát hiện ra sao?
Lee Jihoon nghĩ đến cảnh tượng mình bị nhốt trong này vĩnh viễn, đầu óc liền trở nên điên cuồng hỗn loạn, hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Sẽ làm sao nếu mình phải sống mãi chỗ này? Cùng một nơi đầy xác chết thế này, vả lại mọi thứ xung quanh bây giờ bỗng dưng trở nên mơ hồ vô cùng.
Cậu vì lo lắng nên nhất thời chẳng còn để ý đến việc bắn tụi zombie đang bu lại mình kia.
Kwon Soonyoung thấy cậu không có phản ứng gì, mà ngay phía sau đang có một con zombie chuẩn bị tóm lấy cậu, anh lập tức lấy súng nhắm vào đầu nó bắn một phát.
Lee Jihoon bị tiếng súng nổ gần bên tai mà giật mình ôm lấy đầu, muốn hét lên một tiếng nhưng lại không thể nào hét được. Đến cả thở cũng không thở nổi.
"Cậu Jihoon, làm sao vậy?" Kwon Soonyoung lo lắng hỏi.
"Tôi... tôi..." Cậu nên nói gì bây giờ? Nói rằng mình bị hút vào trong game và không rõ tình hình ra sao, có thể sẽ vĩnh viễn ở trong đây đến khi bị lũ zombie tóm đầu nhai ngấu nghiến ư? Cậu còn không biết bản thân khi bị thương bởi mấy thứ trong game này có đau hay không, bởi vì hiện tại trước mặt cậu, tất cả mọi thứ đều là hình ảnh của game thôi. Đến cả Kwon Soonyoung trước mặt cũng là một tên đàn ông người nước ngoài tướng tá cao to, gương mặt nghiêm nghị, đích thị là nhân vật trong game rồi.
Mọi thứ, đều chỉ có mỗi cậu tồn tại duy nhất như một sự sống của con người ở nơi đây. Không ai hiểu được cậu sẽ làm gì, sẽ nghĩ gì. Và cậu cũng không rõ bản thân bị mắc kẹt ở đây sẽ như thế nào.
Nói cho thằng bạn thân Wen Junhwi kia nó còn chẳng tin, ngược lại còn cười cợt cậu. Không lẽ cậu đi nói với Kwon Soonyoung?
Chỉ e rằng người ta chửi cậu khùng điên mà thôi.
Lúc này cậu dần mất hi vọng, không muốn cùng Kwon Soonyoung tiếp tục chạy nữa, bản thân hoàn toàn rơi vào một không gian tối mịt chẳng thấy lối ra.
"Jihoon, mày làm sao vậy?" Wen Junhwi nãy giờ do quá tập trung thảo luận riêng với chwehansol nên không hề để ý tới những thứ khác, mà nghe qua micro cũng đoán được hai người bên kia đang có chuyện gì đó nên mới hỏi.
Kwon Soonyoung thấy cậu vẫn đứng yên chỗ cũ, mà phía sau đang có zombie nhào đến, và cậu cũng chẳng có phản ứng gì cho việc cầm súng lên và nã đạn vào đầu chúng nó. Anh tuy có chút khẩn trương nhưng không nói gì, chỉ lấy súng của mình lên rồi bắn hết cả lũ zombie để tụi nó không nhào tới.
"Có phải c-cậu..."
Kwon Soonyoung chưa kịp nói hết thì ngay tầm ngắm súng của anh bỗng xuất hiện nhân vật người châu Á lạ lẫm mà Lee Jihoon đang chơi.
Có nghĩa là vốn dĩ anh đang ngắm đường đạn bắn đến tụi zombie, nhưng chính Lee Jihoon lại chạy đến che mất tầm ngắm của anh, và chấm đỏ hiện lên ngay trán cậu.
Cũng may là Kwon Soonyoung chưa bấm còi.
Ở game này cho phép bắn vào đồng đội và đó cũng là cách chơi phản bội cực kì khốn nạn, chỉ cần cảm thấy đồng đội cản trở đường đi của mình, một phát đạn bắn ra từ đồng minh sẽ khiến đối phương mất hơn nửa cây máu, đồng thời sẽ có hạn chế về năng lượng và lực bắn. Nhưng đây cũng là cách chơi khốn nạn nhất mà ai cũng ghét, dễ gây ẩu đả nên chẳng ai làm thế, trừ khi có trường hợp vô tình thì người bắn phải trả lại máu bằng cách cho đối phương lọ hồi máu.
Thật ra Kwon Soonyoung nào dám chơi chó như thế, chẳng qua là Lee Jihoon tự nguyện nhào đến trước nòng súng.
"Bắn... bắn vào tôi đi."
Wen Junhwi nghe giọng Lee Jihoon có chút run run, trong đầu liền nghĩ đến chuyện khác, không ngừng trợn tròn mắt, hoang mang hỏi.
"Hả? Hai người kia đang làm trò gì đấy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi?"
Lee Jihoon và Kwon Soonyoung hình như không để ý đến Wen Junhwi, nhưng nghe Wen Junhwi nói thế thì người chơi chwehansol kia cũng phì cười một tiếng.
Hai người trong cuộc đây không hề nghĩ đến nghĩa khác nên chẳng thấy gì đáng tức cười, nhưng Kwon Soonyoung tuy không bấm còi súng nhưng cũng không hạ súng xuống, chỉ nhanh chóng tinh mắt hướng đường đạn lệch ra khỏi Lee Jihoon rồi bắn đến con zombie ở phía sau.
Anh nói: "Ra khỏi đây rồi nói tiếp. Nếu cậu nhắm không bắn được nữa thì cũng đừng cản trở tôi."
Lee Jihoon thấy anh không có ý định bắn súng vào mình nên có chút thất vọng. Cậu muốn xem thử nếu bị đạn bắn súng thì có bị thương không, tuy làm vậy xác suất là 50/50, có thể cậu chết luôn không chừng. Nhưng mà nếu cậu sống trong cái game này mãi thì cũng chưa chắc gì sẽ bình yên được.
Còn không, có thể chết đi thì đó chính là cách giúp cậu thoát khỏi nơi này.
Kwon Soonyoung một mình xử hết cả đám zombie đang xiên vẹo đi đến chỗ hai người sau đó nói với Lee Jihoon: "Đi!"
Cậu đang ở trong trạng thái cực kì mông lung, dường như chẳng còn tí động lực nào để mà chơi tiếp, thật sự muốn bỏ cuộc lắm rồi.
Nhưng hình như nếu làm vậy thì Kwon Soonyoung sẽ cảm thấy rất tức giận. Lee Jihoon không muốn làm ảnh hưởng đến người khác chơi game nên miễn cưỡng chạy theo.
Anh chạy phía trước, tiện tay bắn mấy tên zombie cản trở đường, sau đó hỏi.
"Cậu không muốn chơi nữa à?"
"Tôi... ừm, tôi cảm thấy map này không phù hợp với cách chơi của tôi." Lee Jihoon cảm thấy cậu chẳng có tâm trạng nào để bắn giết thì có!
Wen Junhwi nghe cậu nói thế, liền cười một tiếng khinh bỉ.
"Thế mày đòi đi map cánh đồng lúa à? Đúng là map này khá khó vì có quá nhiều hướng đi, nhiều chướng ngại vật, nhưng lượm được súng ngon không đấy nhé!"
Kwon Soonyoung và Lee Jihoon hoàn toàn mặc kệ Wen Junhwi, cảm thấy có nói thì bọn họ cũng không hiểu bởi vì họ không có theo dõi Lee Jihoon, kể cả Wen Junhwi cũng không biết nhân vật mà cậu đang chơi chính là cậu!
Kwon Soonyoung liền chuyển micro chung sang nói chuyện riêng với Lee Jihoon, xem như hai người vừa tạo ra một thế giới riêng, làm cho Wen Junhwi và người chơi chwehansol kia không nghe thấy.
"Lee Jihoon này, tôi hỏi cậu nhé?"
Kwon Soonyoung không chờ câu trả lời của cậu, liền hỏi tiếp.
"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lee Jihoon chạy có chút chậm lại, mà Kwon Soonyoung vẫn hì hục chạy, chưa mấy chốc đã tạo ra một khoảng cách xa với cậu. Nhưng giọng nói của anh vẫn vang dội khắp phương, Lee Jihoon mím môi, có chút đắn đo suy nghĩ xem nên nói sự thật hay chẳng qua nên nói qua loa để anh bắn chết mình cho xong đi.
Nhưng cậu chưa kịp nghĩ xong thì Kwon Soonyoung đã lên tiếng trước.
"Có phải cậu bị kéo vào trong game không?"
Lee Jihoon ngơ ngác nhìn anh, cũng thấy Kwon Soonyoung đã ngừng chạy nên cậu cũng dần chậm bước chân lại.
Vì sao anh lại hỏi một điều vô lí như vậy? Cậu chưa hề nói đến việc mình bị lôi lôi kéo kéo vào trong cái game này với ai ngoại trừ Wen Junhwi cơ mà, nhưng thằng đấy còn chẳng thèm tin cậu.
Thế tại sao Kwon Soonyoung lại hỏi vậy?
"Thật ra, tôi là giám đốc điều hành công ty AAS."
AAS? Là công ty cho ra mắt nhiều loại game về nhập vai nhất. Kể cả game mà bọn họ đang chơi cũng thuộc AAS.
Cái công ty này to như thế, nổi tiếng như thế, dân chơi game nào mà không biết.
Kể cả Lee Jihoon cũng một thời mơ mộng rằng mình được làm trong AAS, chỉ cần là lao công thôi cũng mãn nguyện. Bởi vì game của AAS luôn làm ra những loại hình game cực kì hợp gu với cậu, từ đồ họa đến cách chơi cậu đều rất thích.
Lần này Lee Jihoon nghe mình được chơi cùng giám đốc của AAS mà choáng váng mặt mày, tự dưng cảm thấy hối hận vì nãy giờ không thể hiện ra hết tài năng của mình mà lại như thằng chết yểu.
Và cũng nhờ câu nói đó của anh, Lee Jihoon cũng biết lí do vì sao mà Kwon Soonyoung chơi game trong nửa năm mà đạt level tối đa. Bởi vì người ta là chủ game mà! Thích lên xuống cỡ nào chẳng được.
"Đáng lẽ tôi không hay chơi game đâu. Nhưng dạo gần đây tôi có nhận một vài tin tức hoang đường về loại game này." Kwon Soonyoung quay người trở lại, đi đến chỗ Lee Jihoon đang đứng, cậu nghe cứ như anh đang có tâm trạng rất cao hứng vì giọng điệu hình như là đang cười.
"Cậu thử đoán xem, tin tức đó là gì?"
Lee Jihoon trợn mắt, đầu óc rối tung một hồi, sau đó nhìn xuống bàn tay của mình, như thể chẳng tin nổi.
"Không lẽ là... giống như trường hợp của tôi?"
Là bị kéo vào trong game ư?
"Đúng vậy, tôi chỉ nghe nhắc đến trong game đã xuất hiện 3 nhân vật không có trong game. Đều là hình dạng người châu Á, và nó giống như trường hợp của cậu."
Điều này rất dễ phát hiện, bởi vì các nhân vật trong game đều được mặc định là người châu Âu. Vì dạo này game có vài thứ thay đổi là lạ nên bên phía kiểm soát game - bộ não của AAS đều lập tức báo với anh những thông tin về việc có nhân vật người châu Á. Ban đầu bọn họ cho rằng lũ này chơi bẩn làm trò hack game, nhưng về sau càng phát hiện có gì đó không đúng lắm nên Kwon Soonyoung mới đích thân vào chơi game thử.
"Tôi... tôi chỉ mới lọt vào đây vào lần đầu tiên, tôi không biết gì về chuyện này cả."
Lee Jihoon thật sự không ngờ trong game này còn có 3 người khác bị kéo vào giống như cậu, nói như vậy, có lẽ bọn họ sẽ biết cách thoát ra ngoài như thế nào ư?
"Cậu làm cách nào để vào đây?"
Lee Jihoon thấy Kwon Soonyoung hình như tin vào chuyện này nên lập tức kể lại hết mọi chuyện. Rằng mình đang chơi game với Wen Junhwi thì trời đổ mưa, tiếng sét đánh vang trời, rồi việc cậu bị điện giật lúc chỉnh lại dây điện máy tính thì ngất đi, khi tỉnh dậy mới nhận ra bản thân đã bị lọt vào đây.
Kwon Soonyoung ngồi yên trên ghế giám đốc, tai đeo headphone, hai mày nhíu nhíu lại, sau đó tắt đi micro mà quay sang nói với thư kí đang đứng trước mặt mình.
"Mau qua bên phòng kiểm soát, bảo bọn họ kiểm tra vị trí của người chơi này. Chúng ta sẽ đến đó."
Kwon Soonyoung đau đầu còn dặn thêm người mau mau làm cho map này kết thúc nhanh một chút vì anh muốn sang xem thử tình hình nơi Lee Jihoon. Cậu nói mình bị điện giật mà bất tỉnh, nói không chừng cơ thể hiện tại đã chết rồi, như vậy anh càng phải đi đến xem thử.
Người thư kí gật đầu, vội vàng chạy sang phòng kiểm soát để thuật lại những gì mà giám đốc nói.
Lee Jihoon bên trong game tự nhiên không nghe thấy tiếng của Kwon Soonyoung nữa, có chút hoang mang vô cùng, nhưng ngay sau đó giọng nói của anh vang lên: "Yên tâm, khi chinh phục được map này thì cậu sẽ được thoát ra ngoài."
Lời của anh vừa dứt, cậu còn chưa kịp phản ứng thì mọi cảnh vật xung quanh cậu mờ đi, mọi thứ như đang vỡ ra như mảnh thủy tinh, Lee Jihoon hoang mang cùng cực, vội vàng gào lên tên Wen Junhwi nhưng chẳng có ai đáp lại cậu.
Wen Junhwi đang chơi game ngon lành tự dưng màn hình máy tính bị nhiễu đi rồi cái map đang chơi bỗng thoát ra khiến anh trở về màn hình chính. Wen Junhwi tức muốn khùng, nếu thoát game giữa chừng mà không để lại thông báo cho đồng đội thì sẽ bị hạ exp, chưa kể mấy cây súng ngon lành cành đào của anh cũng sẽ bị cấm sử dụng trong 1 ngày. Mẹ nó, tức là 1 ngày anh sẽ không được động vào game!
Mọi thứ xung quanh Lee Jihoon dần tắt đi, tất cả trở nên tối om, cậu cảm giác cơ thể đang dần nhẹ đi và đôi mắt nặng dần, từ từ và chậm rãi nhắm chặt lại, Lee Jihoon không còn nhận thức được điều gì đang xảy ra với mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com