Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;

"Phải xem ai trong chúng ta dám làm liều đã."

"Liều cái gì? Lỡ chết rồi sao? Này là chơi ngu mà."

"Chứ còn cách nào đâu, trông cậu ta chưa chết mà."

"Tao còn yêu đời, mày thử đi."

"Nhưng... nhưng tao có hẹn với gia đình là đi ăn rồi. Không thể nào vào đấy đâu."

Tiếng xì xầm bàn tán ù ù bên tai, Lee Jihoon nửa tỉnh nửa mơ, dường như nghe không rõ tiếng người nói chuyện, chỉ cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng, mà hai cặp mắt nặng trĩu khiến cậu chẳng tài nào mở lên nổi. Lee Jihoon khó khăn trở mình, không ngờ tự dưng cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, cứ như vừa rơi từ trên cao xuống.

Cậu nằm dài ra đất khẽ đưa tay xoa bóp giữa trán rồi chậm rãi mở mắt lên, chỉ thấy ánh sáng đèn rọi trực diện vào mắt, Lee Jihoon định hình được đây chính là nhà mình, sau đó nhìn thử mới biết là hình như mình vừa ngủ ở trên ghế nên mới bất cẩn mà lăn từ trên ghế xuống.
Và trong đầu cậu, hình như có gì đó thoáng qua, nửa tỉnh nửa mơ nên chẳng biết bản thân ra sao.

Nhưng vừa rồi mấy cái chuyện lọt vào game ấy, mơ à?

Lee Jihoon vốn dĩ ban đầu nghe thấy tiếng ồn vang vảng bên tai, mà giờ sao im lặng quá, cậu khó khăn ngồi dậy, định đi rửa mặt cho tỉnh táo nhưng vừa thấy cảnh tượng trước mặt suýt nữa thì té ngã nhào ra đất.

"Các người là ai?" Lee Jihoon chính là nhìn thấy ba người đàn ông vô cùng lạ mặt đang đứng ngay trong nhà mình, mà cả ba người họ đều nhìn cậu chằm chằm.
Lee Jihoon nhìn sang, thấy bọn họ đứng quây quanh một đống ở đó liền lớn tiếng.
"Các người định làm gì? Sao lại vào nhà của tôi? Là trộm sao? Có trộm! Ở đây có trộm!"

Một trong ba người kia thấy Lee Jihoon đang có ý định lấy điện thoại của cậu để ở trên bàn nên liền gấp gáp nhào ra phía trước giải thích.
"Ấy ấy, cậu bình tĩnh đã! Bình tĩnh đã! Chúng tôi không phải là trộm đâu, hoàn toàn không như cậu nghĩ đâu."

Người này lục lội trong túi áo muốn lấy gì đó ra cho cậu xem, nhưng Lee Jihoon lại tưởng tượng rằng hắn sẽ rút một con dao ra nên mới vội vàng lấy điện thoại lên, gấp rút muốn gọi cảnh sát nhưng sau khi thấy thứ mà tên đó đưa ra trước mặt cậu. Lee Jihoon chợt đứng hình.

Tên đó vậy mà đang cầm thẻ nhân viên của hắn đưa ra trước mặt cậu. Và trên thẻ nhân viên đó có thông tin là Boo Seungkwan, thư kí của AAS.

AAS?
Lee Jihoon nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai người đang đứng ở phía sau cái tên Boo Seungkwan này.
Mà Boo Seungkwan là thư kí, tài năng quan sát khá tốt nên liền nhận ra suy nghĩ trong đầu câu vội vàng né người sang một bên mà giới thiệu.
"Vị này Chwe Hansol, là trưởng phòng bên khu kiểm soát tất cả game của AAS. Còn người kia là Kwon Soonyoung, giám đốc điều hành AAS."

"Sao cơ? Hai người họ..." Lee Jihoon hoàn toàn không tin cái chuyện đang diễn ra trước mặt. Hai cái người này quen thuộc đến vậy, vừa rồi hình như xuất hiện trong giấc mơ của cậu sao?

Cái người tên Kwon Soonyoung kia ăn mặc lịch sự, gương mặt trẻ hơn cậu tưởng, lại còn cao ráo, phong độ. Lee Jihoon ôm đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Tôi là người vừa chơi chung với cậu ở ván khi nãy, Kwon Soonyoung." Anh đứng lên phía trước, trầm giọng mà giới thiệu lại bản thân.

"Chơi chung cái gì? Chúng ta có quen biết sao?" Lee Jihoon ngẩng đầu nhìn anh rồi nhìn hai người còn lại.
"Các người giả thần giả quỷ cái gì vậy? Tại sao lại có thể vào nhà của tôi?"
Cậu nhớ mình có khóa cửa rồi mà...

"Chuyện này dài lắm, có muốn ngồi xuống nói chuyện không?" Kwon Soonyoung mỉm cười, sau đó cũng tùy tiện ngồi phịch xuống ghế. Boo Seungkwan thấy vậy cũng đỏ mặt, quay sang cúi đầu hai ba cái rồi nói ngại quá, ngại quá.

Lee Jihoon tuy không biết đám người của AAS này đến nhà cậu làm gì, cũng không rõ chuyện quái gì đang diễn ra nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi xuống cùng họ nói chuyện.

Kwon Soonyoung cùng Chwe Hansol kể lại tất tần tật mọi chuyện xảy ra ở trong trận game vừa rồi vì bọn họ cho rằng Lee Jihoon đang tưởng mình nằm mơ.

Sau khi cậu nghe xong, cảm giác như đầu mình vừa bị sét đánh trúng, đau nhức không thôi, hai bên tai cũng ù ù không nghe rõ, có lẽ là do bị điện giật nên mới bất ổn như thế.
Boo Seungkwan thấy cậu có vẻ đau đầu nên liền cắt ngang câu chuyện.
"Cậu Lee, cậu ổn chứ?"

Hai màng nhĩ của cậu cứ như bị thủng vậy, chẳng nghe thấy tiếng nói của ai mà cứ ong ong một trận, cậu đưa tay xoa chặt lấy đầu, hai mắt lúc rõ lúc mờ, liền chịu không được mà muốn ngã xuống. Cũng may sau đó có Boo Seungkwan đỡ lấy.
"Khi nãy bác sĩ khám nói đâu có sao đâu. Cũng đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, vì sao lại trông như vậy? Cậu Lee, cậu đau ở đâu vậy?"

Lee Jihoon ngồi không vững ở trong tay của Boo Seungkwan một lúc lâu, đợi cơn đau đầu qua hết mới dần bình tĩnh lại, thất thần mà nhìn về phía Kwon Soonyoung.
"Nói vậy... tôi chính là bị kéo vào trong game thật sao?"

Kwon Soonyoung gật đầu.

"Vậy tôi đã chơi game cùng giám đốc AAS và phó trưởng của phòng kiểm soát game thuộc AAS cũng là thật?"

Lần này là Chwe Hansol gật đầu.

Lee Jihoon đỡ trán, tuy cơn đau đầu đã qua nhưng hình như vẫn còn dư âm thì phải. Cậu rốt cuộc không thể nào tin được những chuyện đang xảy ra xung quanh, đã vậy những người mà cậu hâm mộ nhất là làm ở AAS đều xuất hiện ở nhà cậu, mà tất cả đều là những người đứng đầu AAS.

"Chúng tôi mạo phạm đến nhà cậu là để muốn xem tình trạng của cậu khi nghe nói bị điện giật, cũng may là bác sĩ bảo không có vấn đề gì. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn biết nguyên nhân vì sao mà cậu có thể vào được bên trong game để khắc phục kịp thời, hi vọng cậu hợp tác với chúng tôi." Boo Seungkwan nói rất trôi chảy, nói xong thì lại lấy ra một tờ giấy gì đó rồi đưa sang cho cậu.

"Đây là bản cam kết của chúng tôi. AAS sẽ bồi thường những gì đã xảy ra với cậu."

Lee Jihoon lướt sơ qua mấy con chữ trên tờ giấy, cậu để ý đến khoảng trắng còn chừa lại ngay mục số tiền, có nghĩa là cậu muốn bao nhiêu thì viết bấy nhiêu ư?
Cậu khoan hẳn nghĩ đến số tiền đó, liền đưa mắt đọc mấy cái điều lệ trên bản cam kết, thấy không có gì là bất lợi cho mình nên Lee Jihoon có chút nghi ngờ nhìn Boo Seungkwan rồi lại sang Kwon Soonyoung.

Bọn họ đang định làm gì? Không lẽ là tính mua chuộc cậu? Tuy cậu là nạn nhân nhưng rất có thể bọn họ muốn chặn miệng cậu lại, vì nếu vụ việc này mà tuồn ra bên ngoài thì chắc chắn AAS sẽ gặp khó khăn, người chơi biết bản thân sẽ bị lôi vào cái game sinh tồn mà chưa biết sống chết ra sao, vậy ai đâu dám chơi nữa? Lựa chọn duy nhất là ngừng chơi game của AAS lại thôi.

Nhưng nếu nghĩ đến trường hợp cậu giữ bí mật, cả thế giới không ai biết, rồi chuyện này dần lớn hơn thì phải làm sao?

Boo Seungkwan hình như đọc được suy nghĩ trên nét mặt của cậu, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị Kwon Soonyoung nhanh chóng cướp mất.
"Lee Jihoon, vì lần này chúng tôi đã tìm ra cậu cho nên chúng tôi cam kết sẽ không có trường hợp xấu nào khác xảy ra. Bởi vì đích thân tôi sẽ là người vào bên trong đấy."

Nếu như 3 người kia vào trong game cũng vì điện giật thì chắc bọn họ sẽ không có điên mà làm mình bị điện giật mãi như thế chỉ để vào trong game. Theo những gì Chwe Hansol và nhân viên bên phòng kiểm soát để ý, chỉ cần 3 người kia đăng nhập vào game thì nhân vật trong game sẽ bị đổi thành người châu Á, tức là có một cách nào đó để bọn họ có thể ra vào dễ hơn.

Kwon Soonyoung cũng nghi ngờ điều này nên hôm nay mới đích thân đến nhà của nạn nhân thứ 4, xem ra chắc có thể tìm được manh mối gì đó thôi.

"Không lẽ mấy người định... vào trong đấy thật sao?" Lee Jihoon tự nhiên nghĩ đến cảnh tưởng ba người này làm cho bản thân bị điện giật mà không khỏi rùng mình. Nguy hiểm như thế mà định làm ư? Lỡ đâu bọn họ chết thật thì chẳng phải cậu sẽ là người chịu một phần trách nhiệm à?

Kwon Soonyoung nhìn cậu không nói gì mà Chwe Hansol đã lên tiếng trước.
"Chính vì thế chúng tôi mới đến nhà cậu. Cậu có thể cho chúng tôi mượn máy tính được không?"

"À ừ." Lee Jihoon tạm thời để bọn họ làm trò trong nhà mình, tay cũng cầm sẵn điện thoại để có thể gọi cảnh sát một cách nhanh nhất.

Thấy bộ dạng đề phòng của cậu, Boo Seungkwan chỉ biết cười trừ rồi nói khẽ.
"Yên tâm đi, nếu có chuyện gì thì chúng tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Còn nếu việc này mà thành công thì cậu sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt từ AAS."

Lee Jihoon nhìn tên thư kí đứng kế bên mình mà nhíu mày, ưu đãi cái đéo gì, lỡ bọn họ chết hết thì cậu có nhận tiền cũng chẳng vẻ vang gì.

Kwon Soonyoung là người đi lại khởi động máy tính, trong lúc để máy khởi động hết thì Lee Jihoon sực nhớ ra điều gì đó, mắt cậu trợn to, tay chân luống cuống cả lên mà chạy nhào đến chỗ Kwon Soonyoung.
"Khoan đã! Khoan đã!"

Lee Jihoon chen vào khoảng trống giữa bàn máy tính và Kwon Soonyoung, cậu dùng hết cả thân mình để che lấy màn hình máy tính, mặt mũi thoáng chốc đỏ lên. Nhìn bộ dạng xấu hổ đó của cậu, ba người của AAS đồng loạt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Kwon Soonyoung là đứng gần với máy tính nhất nên hình như có thoáng qua thấy cái gì đó mập mờ nhưng vì bị Lee Jihoon che lại hết đâm ra anh chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.

"Cậu Lee, có vấn đề gì sao?" Boo Seungkwan nhìn tư thế của giám đốc và Lee Jihoon có chút thân mật, sợ Kwon Soonyoung không thoải mái nên liền lên tiếng hỏi.

Lee Jihoon mím môi, không muốn trả lời. Sau đó cố gắng luồng tay ra sau để chạm vào bàn phím máy tính. Bởi vì kinh nghiệm chơi game nên gần như cậu đã thuộc lòng hết cả các phím máy tính, nhấn nhấn cái gì đó rồi màn hình hiện lên trang chủ game của AAS, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Lí do cậu đường đột kì lạ như thế là bởi vì lúc Kwon Soonyoung nhấn nút khởi động CPU, cậu sực nhớ cái hình nền máy tính của mình đang cài đặt thứ gì.
Đó là hình hai nhân vật nam mà cậu ưa thích trên màn điện ảnh đang hôn nhau với nhau. Nếu để người lạ như Kwon Soonyoung hay hai người kia nhìn thấy cái hình đó thì chắc cậu đào hố chui xuống dưới mất, chẳng có ai lại cài đặt những loại hình đỏ mặt như thế làm hình nền máy tính hay điện thoại cả, chỉ là máy tính này chỉ có mỗi cậu sử dụng nên mới có gan mà cài. Bởi vì, cậu thích con trai, thích người cùng giới nên mới thấy những tấm hình như vậy rất đẹp!

Lee Jihoon chỉ mới thở phào một tiếng, chỉ là chưa kịp né tránh để Kwon Soonyoung nghiên cứu máy tính của mình thì bỗng nhiên cảnh vật xung quanh cậu như một thước phim mà lướt qua trong chốc lát.
Cậu tưởng đầu mình bị điện giật nên hỏng mất vài chỗ rồi, trước mắt cậu chỉ có vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Kwon Soonyoung, sau đó vốn dĩ cả bốn người, bao gồm Boo Seungkwan và Chwe Hansol đang đứng ở trong nhà cậu mà giờ đây xung quanh lại biến đổi trở thành một bầu trời đỏ rực, mùi máu tanh cùng thối rữa nồng nặc lên đến mũi.

Lee Jihoon phát hoảng vì nhận ra cảnh này thật sự rất quen thuộc, quen đến độ khiến cậu không tài nào thở nổi.

Chính là cả bốn người đều bị lôi vào trong game, ngay cái map tòa lâu đài máu mà cậu chơi dở lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com