Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Ngay khi Thuỳ Trang vừa diễn xong, nàng nhanh chóng di chuyển đến khu vực của ban cố vấn. Nàng ban đầu hơi lúng túng, không biết phải chia sẻ lý do vì sao lại tham gia chương trình, chẳng lẽ nàng lại bảo là vì nàng thích Ninh Dương Lan Ngọc nên tham gia sao? Không, Thuỳ Trang sẽ không bao giờ làm những chuyện mất mặt như thế...trừ việc nàng muốn hôn Lan Ngọc.

Nàng trở về phòng chờ sau khi trò chuyện cùng ban cố vấn. Nàng nhận lấy điện thoại di động từ trợ lý riêng, nàng khẽ nhíu mày.

Q
thật ra có rất nhiều thứ mà tui muốn nói với Trang
nhưng mà giờ chưa phải lúc
Trang diễn có mệt không a?

Thuỳ Trang đọc xong tin nhắn thì có chút nghi ngờ, nàng nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn vào điện thoại. Ban nãy nàng chưa hề nói với Q là nàng phải diễn. Làm sao mà Q có thể biết được chứ? Không lẽ Q là một trong những người có mặt tại đây sao?

trang_phap
sao Q biết tui mới diễn xong thế?
tui nhớ là tui đâu có nói với Q việc đó?

Q
vì lâu quá mà không thấy Trang trả lời
tui đoán là chắc Trang phải lên sân khấu

trang_phap
có thật không?

Q
Trang xem
bình thường nếu Trang rảnh thì sẽ trả lời tui rất nhanh
còn như ban nãy thì tui có thể đoán là do Trang bận
mà hôm nay Trang nói rằng Trang đi quay hình phải trình diễn
nên tui mới hỏi Trang diễn xong chưa vì nghĩ rằng Trang đang diễn

Thuỳ Trang chống cằm suy tư, tuy trong lòng nàng vẫn còn một chút nghi hoặc nhưng những lời Q nói không phải vô lý. Tại vì đúng là lúc bình thường nàng rep tin nhắn Q rất nhanh...

trang_phap
khi nào thì tui mới được gặp Q đây
mãi mới có một người tâm đầu ý hợp.

Q
...
một ngày đẹp trời

Q vẫn như thế, lạnh lùng từ chối nàng. Thuỳ Trang thở dài, nàng nhắm mắt ngả lưng ra sofa, đám người trong phòng chờ vẫn chạy tới chạy lui làm nàng chóng mặt. Nàng nghiêng đầu muốn tựa vào Ngọc Huyền hay Diệp Lâm Anh gì đó ở kế bên...nhưng nàng lại quên mở mắt xem người ngồi cạnh mình là ai. Cứ thế mà dựa vào như chốn quen thuộc.

"Ủa chị Ngọc? Chị với chị Trang có quen nhau à?"

Thuỳ Trang nghe có người hỏi đến thì giật mình, nàng ngẩng đầu quay ngoắt sang nhìn người bên cạnh. Thế mà lại là ngọc nữ Ninh Dương Lan Ngọc kia...nàng sợ muốn xanh mặt...vốn dĩ chỗ này ban đầu là của Diệp Lâm Anh...nàng với Diệp thì cũng coi như có quen biết đi...đâu ngờ là con mắm đó lại đứng lên nhường chỗ cho ngọc nữ...chán không buồn cảm thán.

"A...chị xin lỗi...chị nghĩ kế bên là Diệp nên không để ý...xin lỗi em."

"Không sao, em biết chị cũng đang mệt mà. Với lại hôm nay trời cũng rất đẹp em không khó chịu vì bị ai đó dựa đâu a."

Một câu nói quan tâm lịch sự của ngọc nữ cũng đủ làm trái tim nàng nhảy lên một nhịp. Suýt chút nữa thì nàng đã ôm tim hét toáng lên. Nàng vội vã lấy điện thoại tìm đến Q.

trang_phap
Q
tui vừa được dựa vai ẻm...
tiếc là ban nãy tui tưởng ẻm là bạn tui
không có kịp ngửi mùi trên người ẻm
tiếc quó uwu

Q
vậy sao?
bà cảm thấy như nào?

trang_phap
tui iu ẻm luôn ời
ẻm soft lắm huhu
mà Q này, tui chưa từng nghe Q kể về mẫu người mà Q thích.
tui thật sự rất tò mò a.

Q
tui thích những người đáng yêu
đặc biệt thích những người ngốc nghếch một chút

trang_phap
vì sao a?

Q
vì ngốc thế sẽ rất ngoan.

trang_phap
Q thật lãng mạn
tui chỉ thích Ninh Dương Lan Ngọc thôi
ẻm như kẹo bông gòn
ẻm mềm lắm

Q
mềm?

trang_phap
🫣🫣

Lan Ngọc vẫn ngồi cạnh nàng, em chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Mặt trông có vẻ rất khó coi. Nàng không biết rốt cuộc em đã xem thứ gì. Nàng muốn dỗ quá...nhưng không đủ tư cách, cái thứ làm em buồn thật đáng hận mà.

"Trang, lát nữa chị được làm trưởng nhóm nhớ chừa cho em một slot nha."

Ngọc Huyền nhích người ngồi sát vào nàng, cô công chúa nhỏ này cũng ngọt ngào không kém Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng đã là hoa có chủ, Thuỳ Trang không bao giờ có tạp niệm xấu xa với những bông hoa xinh đẹp đó, chỉ trừ Lan Ngọc thôi...nàng cuồng Lan Ngọc thiếu mỗi cái đền thờ để thờ ẻm thôi đó...nhưng nàng sẽ không làm thế...thật quá biến thái.

"Vốn ban đầu chị không tính gọi em lượt đầu tiên."

"Không em thì ai?"

"Là kẹo bông gòn...Ninh Dương Lan Ngọc á."

Mục đích nàng đến đây là vì em, nàng phải tận dụng tất cả cơ hội cũng như sự may mắn của mình để tiếp cận em.

"Em nghe bảo Lan Ngọc có người yêu rồi."

"Đập chậu cướp bông."

"Mấy chuyện đó thì trong Bách Hợp Tiểu Thuyết nó được lãng mạn hoá thôi. Chứ ngoài đời đứa nào mà làm theo thì chắc chắn em sẽ chửi đứa đó thật nặng. Đúng là tam quan có vấn đề mới làm chuyện đó."

Nàng nghe Ngọc Huyền nói xong liền giật mình, không ngờ phú bà như Huyền đây lại có thời gian rảnh rỗi đi đọc BHTT.

"Em mà cũng đọc mấy cái đó à?"

"Chứ sao? Em là em ship couple Thuý Ngân x Lan Ngọc đó."

Đm Đặng Ngọc Huyền...

Thuỳ Trang khẽ chửi thề trong lòng, ai cho phép Ngọc Huyền ship couple đó? Lan Ngọc là của nàng...không ai được phép đụng vào.

"Trang, sao thế? Táo bón à?"

Cmm Diệp Lâm Anh...

Thuỳ Trang lại chửi thề một lần nữa ở trong bụng, Lan Ngọc đã đứng lên di chuyển đi chỗ khác nhưng chung quy là vẫn còn gần nàng, cô ngồi cách nàng tầm năm sáu người gì đó. Những chuyện ban nãy nàng và Huyền nói chỉ đủ để hai người nghe. Nhưng không biết Diệp Lâm Anh từ đâu đến hét vào mặt nàng "có phải bị táo bón không?" cho tất cả mọi người nghe...rồi Ninh Dương Lan Ngọc sẽ nghĩ gì về nàng đây? Có phải nghĩ nàng là đứa có hệ tiêu hoá không bình thường không?

"Ổn...không gì bất ổn cả."

Thuỳ Trang nghiến răng trả lời Diệp Lâm Anh, nàng thề sẽ có ngày nàng trả thù cái con này còn đớn hơn cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com