Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapitre 1


Sân bay lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp, mỗi người đến đây đều có những mục đích khác nhau. Có người hối hả vì những chuyến công tác, lại có người thong thả chuẩn bị cho một chuyến nghỉ dưỡng. Giữ những dòng người ấy, một cô gái tóc ngắn nâu hạt dẻ đang nhìn quanh để tìm bạn mình.

- Hy tao đến sân bay rồi mày ra ở cửa nào vậy ?

- Ở cửa số 3 ấy. Mày hôm nay mặc đồ màu gì vậy, đông quá tao không thấy mày.

- Hy ở đây này. Hạ Miên vẫy tay mừng rỡ khi thấy một cô gái mặc nguyên một outfit trắng bước ra từ dòng người đông đúc ở cửa số 3.

Hai cô nàng xa nhau đã lâu, chỉ có thể liên lạc qua những cuộc gọi video call, nay gặp nhau nên mừng rỡ ôm chầm lấy nhau.

- Trời ơi, lâu rồi không gặp nhìn mày khác quá trời làm tao nhận không ra luôn.

- Thôi mày đừng có điêu, không phải tao với mày mới call video tuần trước sao. Bảo Hy mặc dù vui nhưng vẫn đanh đá đốp chát lại với bạn.

- Nhìn qua điện thoại sao bằng mắt thường được. "Hy công chúa" của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.

- Thôi đừng tám nhảm nữa. Mình đi về rồi nói tiếp. Mà mày đi đón tao một mình hay còn gắn thêm cái đuôi nữa đấy ?

- Tao lái xe đến đó. Kì Lâm đi công tác rồi, hôm nay sẽ về . Lúc anh ấy biết mày về cũng vui lắm đó.

- Gớm, anh luôn à. Bảo Hy vẫn giữ giọng đanh đá trêu chọc bạn. Tao nhớ mày kể ba chúng ta bằng tuổi mà.

- Ừ thì....... Cũng phải đổi cách xưng hô cho lãng mạn chứ. Hạ Miên đỏ mặt giải thích. Mà lần này mày về có dự định thế nào ? Ở luôn hay một thời gian lại đi tiếp ?

- Để xem thế nào đã..Trong phút chốc Bảo Hy thoáng do dự .... Tao dự định về luôn, dù gì vùng vẫy mấy năm ở trời Tây cũng đủ rồi. Với lại tổng bộ bên ấy đang muốn mở rộng thị trường ở Việt Nam nên tạo về đây để khảo sát thị trường xem thế nào rồi mới tính tiếp. Bảo Hy lạnh lùng trả lời.

- Mà mày về ngoài tao với Kì Lâm biết thì còn ai nữa không ? Không định cho Hải Đăng biết à ?

- Mấy năm nay không liên lạc nên cũng không biết tình hình của cậu ta. Với lại giữ tụi tao cũng không là gì nên chẳng cần báo cho cậu ta biết.

- Sao không là gì được, ngày xưa không phải mày thích Hải Đăng lắm sao ?

- Thôi, chuyện xưa rồi không nhắc nữa...... Bảo Hy trốn tránh câu trả lời, nhẹ nhàng lái sang chủ đề khác. Đến cổng rồi kìa, xe mày ở đâu ? Nhanh lái đến đây rồi còn về ngủ nữa.

- Mày là con lợn lười à, ngủ mười mấy tiếng trên máy bay chưa đã hả ?

- Ngủ trên máy bay sao thoải mái so với lúc nằm trên giường được. Bảo Hy lên tiếng phản bác.

- Đúng là con lợn ham ăn ham ngủ. Ờ mà đến cổng thiệt rồi nehhh.

Đúng là vừa đi vừa nói nên chẳng mấy chốc hai người đã ra đến sảnh lớn của sân bay.

- Đứng đây đợi tao xíu, đừng đi lung tung đó

Trong lúc đợi Hạ Miên đi lấy xe, Bảo Hy định lấy điện thoại ra lướt giết thời gian nhưng chợt nhận ra điện thoại đã cạn pin từ lâu. Cô đành cất vào và nhìn ngắm quang cảnh xunh quanh. Với một người thường xuyên đi máy bay như cô thì sân bay cũng không có gì đặc biệt. Nhưng nếu nhìn ngắm nó kĩ lưỡng thì sân bay vẫn là một địa điểm lí tưởng mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc. Bởi mỗi người đến sân bay đều có những lí do khác nhau, đi công tác hoặc đi tiễn hay đón người thân từ phương xa trở về. Một cặp vợ chồng già đang nắm chặt tay nhau để khỏi lạc giữ cảnh người đông đúc hay hình ảnh cô con gái mừng rỡ cùng bố đón mẹ từ chuyến công tác xa trở về đều là những hình ảnh đẹp đẽ sưởi ấm trái tim khô cứng của Bảo Hy. Bởi đối với cô sau 7 năm học tập và làm việc ở nước ngoài khiến cô phải học cách mạnh mẽ và học cách chôn dấu đi những cảm xúc yếu đuối. Dù đôi khi có những phút giây yếu lòng khi nhớ nhà, nhớ về khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Bỗng đập vào mắt cô là hình bóng quen thuộc, hình bóng mà cô vẫn luôn nhớ về vào những đêm đông lạnh lẽo của mùa đông Canada. Hải Đăng vẫn như thế, vẫn điệu cười híp mắt khi vui vẻ quá đà, vẫn bóng hình cao gầy. Mà hình như cũng có thay đổi một chút, anh không còn vẻ non nớt khi học cấp 3 mà thay vào đó là ánh mắt có phần nghiêm nghị của người đã trải qua nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống. Anh đứng cách cô tầm vài trăm mét thôi nhưng cô lại không thể chạy đến chào anh được. Có một cái gì đó đã níu chân cô lại. Bỗng anh quay mặt nhìn về phía cô, có lẽ trong một vài giây hai ánh mắt đã giao nhau giữa dòng người đông đúc. Bảo Hy thắc mắc trong vài giây ngắn ngủi ấy anh có nhìn thấy mình không ? Nhưng cô cũng nhanh chóng ngoảnh mặt trốn tránh , lấy chiếc kính râm đeo lên mắt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một khắc ngẩn ngơ, một chiếc xe BMW trắng đã đỗ trước mặt Bảo Hy.

- Nhìn gì mà ngẩn ngơ thế ? Nhìn trúng anh nào rồi đúng không ? Hạ Miên lên tiếng trêu chọc

- Làm gì có anh nào ! Chỉ là nhìn nhầm người quen thôi.

- Đừng có điêu, mày mới về Việt Nam lấy đâu ra người quen. Ba mẹ mày cũng đâu có biết mày về .

- Thôi, không cãi nhau với mày nữa. Phụ tao xếp đồ lên còn về.

Thấy Bảo Hy phân bua, Hải Miên cũng không đùa dai nữa. Hai người nhanh chóng xếp đồ lên xe và lái xe nhanh ra khỏi sân bay.

Khi đã yên vị trên xe, Hy đưa mắt nhìn phong cảnh lướt qua cửa kính ô tô. Sau mấy năm cô đi du học, quê hương cô đã có nhiều phát triển và đổi mới. Nhiều cao ốc đã mọc lên và đất đai đã được quy hoạch để phát triển thành các khu đô thị. Mọi người cũng đã quay lại nhịp sống bình thường, bận rộn và hối hả. Cô còn nhớ, năm cô đi du học thì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân nên hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết và cuộc sống của nhiều người gặp nhiều hạn chế. Mà giờ đây đường xá đã đông đúc hơn, mọi người ra đường không chỉ vì công việc mà còn vì các hoạt động vui chơi giải trí. Cô thầm nghĩ để có được cuộc sống bình yên như hôm nay là sự cố gắng của lãnh đạo đất nước và của tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp.

Cảm nhận không khí trong xe có phần trầm lặng gượng gạo, Hạ Miên đành lên tiếng phá tan bầu không khí

- Sao nãy giờ im lặng vậy, giận hả ?

- Không có, mày không thấy tao đang bận ngắm phố phường hả. Ai rảnh mà giận mày !

- Đấy, im thì thôi chứ mở miệng là chanh chua liền.

- Không có chanh chua nha ! Mà thôi không rảnh đôi co với mày. Mà tao hỏi này, mày với Kỳ Lâm quen nhau lâu vậy, rồi chừng nào định mời tao uống rượu mừng đây ?

- Cũng định uống sớm đấy chứ, mà đợi ai đó về chụp ảnh với thiết kế sân khấu cho tôi chứ.

- Giờ ai đó về rồi này. Xin hỏi quý khách có nhu cầu và ngân sách như thế nào về tiệc cưới của bạn để tôi có thể tư vấn concept

- Để tôi bàn bạc với chồng đã chứ. Không cần vội

- Ok, mày không vội tao cũng không hối. Bảo Hy không hướng mắt nhìn phố phường nữa mà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Không khí trong xe lại chìm vào im lặng một lần nữa. Mặc dù chạy trong thành phố nhưng Hải Miên chạy xe khá là êm.Vậy nên Bảo Hy cũng dần dần chim vào giấc mộng ngắn.Sau nữa tiếng lái xe Hải Miên cuối cùng cũng lái xe đến khu chung cư Z mà Hy đã nhờ cô tìm nhà trước. Đến nơi, cô khẽ lay bạn dậy

- Bảo Hy dậy nào đừng ngủ nữa, chúng ta lên nhà thôi.

Hy khẽ cữ động và chớp mắt sau một giấc ngủ ngắn. Cô nhìn xung quanh, khung cảnh lúc này là khu phức hợp chung cư đô thị cao cấp. Trước mắt cô là một sân chơi cho trẻ con được thiết kế thân thiện với môi trường với hàng cây xanh bao quanh và những bụi hoa thấp được cắt tỉa gọn gàng.

- Bây giờ mày muốn xuống đây đợi tao hay là theo tao xuống hầm cất xe rồi cùng lên ? Hải Miên chợt lên tiếng

- Hai chúng ta cùng lên đi, giờ tao lười xuống lắm.

- Okk babeeee. Dứt lời Miên liền phóng xe xuống hầm cất giữ xe rồi cùng lên thang máy đến tầng 17.

- Theo như yêu cầu của mày thì tao đã tìm dùm một căn ở tầng 17, số 1724 gồm một phòng ngủ, một phòng khách tích hợp với gian bếp, nội thất bên trong cũng đã đầy đủ rồi, việc của mày là dọn vào ở. Tao đã làm hợp đồng và đứng tên tạm thời trong 6 tháng đầu, sau này khi mày đã ổn định thì sẽ làm hợp đồng mới với bên chủ nhà.

- Ok vậy là ổn rồi. Mà mày cũng ở tòa này này hay tòa khác.

- Tao ở khu C cơ cách đây 10 phút đi xe nếu đường không kẹt , mà cũng không xa đâu, có gì mày hú tao vẫn chạy qua kịp

- Ừm vậy cũng được.

Mãi nói chuyện nên hai người lên đến tầng lúc nào không hay. Hạ Miên dẫn Hy đến một căn hộ ở cuối dãy, tầng này gồm có 4 căn với thiết kế như căn mà Hạ Miên đã đặt trước. Bảo Hy rút thẻ từ mà Miên đã đưa trước để mở cửa . Khi căn hộ mở ra thì đập vào mắt cô là một không gian màu trắng trang nhã, tất cả nội thất bên trong đều là màu kem khá là hài hòa với tổng thể căn hộ.

- Thế nào ? Thấy đẹp không ? Tự tay tao đi chọn nội thất đó

- Cũng đẹp đó. Đúng là không phụ lòng mong đợi của tao.

- Vậy mày xếp đồ vào nhà đi nha, tao về đã. Còn một đống deadline đang đợi tao.

- Ukm. Bye nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com