Chương 51 [Quyển 5]
Note một chút về xưng hô: Phòng có bạn nào thấy thắc mắc thì ở quyển 4 hai người đã xác định tình cảm nên mình để anh-em, nhưng ở trước mặt người khác (chưa công khai) thì mình sẽ để hai người xưng tôi-anh và tôi-em. Còn lại thì vẫn như cũ nhé.
Enjoy~~
_____________________________
"Thật xin lỗi. Xin thứ lễ, cho tôi đi qua nhờ một chút."
Chàng thanh niên với khuôn mặt trắng bệch vừa đi luồn lách qua đám đông vừa xin nhường đường. Thang máy đi từ tầng hầm lên còn chưa tới tầng một đã chật kín người. Thanh niên cứ thế chạy lên bằng đường thang bộ. Những cơn thở gấp dâng lên khiến cậu như muốn chết nghẹn nhưng cậu vẫn không hề dừng bước chân. Lên tới tầng tám, bàn tiếp tân nhanh chóng lọt vào tầm mắt đang tìm kiếm xung quanh của chàng thanh niên. Hơi thở vẫn còn hổn hển vì gấp gáp chạy tới đây, chàng thanh niên khó khăn cất lời.
"Tôi, và bệnh nhân Cha Hyun Kyu..."
"Phòng 401. Nằm ở bên trong kia."
Y tá máy móc đáp lời, áng mắt như cũ không hề dời khỏi màn hình máy tính một chút nào. Chàng thanh niên chạy đi một quãng, không biết nghĩ gì lại quay trở về bàn tiếp tân.
"Cảm ơn cô."
Chàng thanh niên cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi lại chạy trên hành lang. Trái tim cậu đã gần như muốn vỡ tung. Trái tim mạnh mẽ đánh trống liên hồi khiến cậu tự cảm thấy sợ hãi khi nghĩ rằng không phải nó sẽ ngừng đập thật đấy chứ. Tới trước cửa phòng bệnh, dù đã xác nhận lại số phòng nhưng cậu vẫn không đủ dũng khí để mở cánh cửa đó ra.
Sẽ ổn cả thôi. Ổn thôi mà.
Trong khoảng thời gian cậu nghe được tin tai nạn và chạy thẳng tới đây, thì đây là câu nói cậu nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần tựa như đang gọi món. Chàng thanh niên khó khăn đưa đôi tay run lẩy bẩy đặt lên nắm đấm cửa rồi dùng sức vặn nó.
"Ơ! In Seop tới rồi hả?"
Người đàn ông nằm trên giường nhìn thấy chàng thanh niên liền vui vẻ chào đón.
"Trưởng phòng Cha sao lại...."
"Họ kêu nó bị gãy rồi. Một đoạn."
Trưởng phòng Cha Hyun Kyu cười nhẹ chỉ vào chân mình.
"Anh, anh ổn chứ ạ?"
"Họ bảo là phải làm phẫu thuật bắt vít vào chân ấy. Nhưng mà dù sao thì hai đoạn xương gãy khá sạch sẽ nên việc bắt vít sẽ dễ dàng thôi. Mọi thứ đều tốt cả. Nhỉ?"
Trưởng phòng Cha nhoẻn miệng cười tươi, quay đầu sang hỏi giám đốc Kim Hak Seung đang ngồi bên cạnh. Giám đốc Kim một mặt như người sắp chết nghe xong liền cau mày nhăn nhó một cục.
"Cậu nói thế bây giờ mà nghe được à? Haiz, thật là."
Giám đốc Kim hung dữ vén tóc mái lên rồi thở dài một hơi. Đối với một người dù có bận đến mờ mắt vẫn không quên việc tới spa chăm sóc tóc như giám đốc Kim thì việc tự tay phá rối chính mái tóc của mình là điều vô cùng hiếm có. Rõ ràng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Trái tim của Choi In Seop bụp một cái rơi xuống.
Một tiếng trước cậu đã nhận được tin nhắn của giám đốc Kim.
[Chiếc xe mà Lee Woo Yeon đi xảy ra tai nạn rồi, cậu tới bệnh viện một chuyến nhé.]
Ngay khi nhận được tin nhắn, cậu đã lập tức gọi cho Lee Woo Yeon. Nhưng không biết vì sao mà điện thoại của Lee Woo Yeon lại tắt máy. Đến hiện tại cậu còn chẳng nhớ mình bắt taxi và tới đây bằng cách nào. Mặc dù cậu có gọi thử thêm vài lần nữa nhưng điện thoại của Lee Woo Yeon vẫn liên tục ở trong trạng thái tắt máy. Hoạ vô đơn chí điện thoại của Choi In Seop cũng hết pin và tắt nguồn ngay trên taxi.
Choi In Seop vô cùng cảm thấy áy náy, bởi vì dù đã nhìn thấy trưởng phòng Cha tuy chân bị gãy nhưng nhìn vẫn còn rất phấn chấn thì cậu vẫn không thể nào cảm thấy tạ ơn trời được. Lúc tới đây, trong đầu cậu chỉ có duy nhất hình ảnh của một người. Và cho đến hiện tại cậu vẫn chưa nhìn thấy đối phương.
"Lee, Lee Woo Yeon thì..."
Đôi mắt to tròn của In Seop rưng rưng nước mắt. Cậu vừa cố gắng cắt chặt lấy đôi môi để ngăn bản thân mình khóc vừa cẩn thận dò hỏi.
"À, thằng đó...."
Trước khi giám đốc Kim kịp nói hết câu thì đã có một giọng nói êm ái và dịu dàng từ phía sau truyền tới.
"Sao anh lại nói là thằng đó chứ, giám đốc. Anh làm cái thằng đó nghe thấy tổn thương quá."
"Tới rồi đó à."
Giám đốc Kim bạu môi đáp trả.
Choi In Seop mắt không kịp chớp cứ thế quay người về sau. Ngay khi hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy Lee Woo Yeon đứng đó với nụ cười dịu dàng tựa như toả ra mùi hương cà phê đặc trưng. Tuy đã xác nhận được rằng đối phương vẫn lành lặn ngay đó nhưng Choi In Seop vẫn chẳng thể nào hoàn hồn lại được, cậu cứ đứng chăm chăm nhìn hắn như thế mãi.
"Lâu rồi mới gặp em. In Seop."
Lee Woo Yeon thản nhiên chào hỏi cậu.
"Tại anh không bắt máy nên, làm sao mà...."
Lee Woo Yeon lôi cái điện thoại vỡ nát ra nhìn.
"Tôi có chút việc cần xử lý nên đã không liên lạc lại ngay được. Xin lỗi em."
"Anh đã kiểm tra chưa? À không, anh phải kiểm tra chứ. Có nhiều trường hợp lúc mới xảy ra tai nạn thì không sao nhưng vài ngày sau lại bị đau đấy. Nhanh đi kiểm tra đi. Tôi sẽ giải quyết đống thủ tục ngay."
Lee Woo Yeon đã cố tình không liên lạc cho Choi In Seop vì hắn không muốn làm cho cậu lo lắng. Hắn cho rằng đó đương nhiên là việc nên làm của một con người. Nhưng khi đối diện với gương mặt rươm rướm nước mắt, bộ dạng thở cũng chẳng thở nổi còn không ngừng nói của cậu, hắn đột nhiên chẳng biết phải làm gì với thứ cảm xúc vui vẻ dâng lên từ nơi vũng lầy tăm tối sâu thẳm trong hắn.
Lee Woo Yeon nuốt tiếng cười khẽ vào trong, hắn nói: "Tôi vừa trên đường đi kiểm tra về mà."
"Kết quả thì..."
"Kết quả bình thường. Đến vết bầm nhẹ cũng không có."
Trưởng phòng Cha nghe xong câu trả lời đó liền ở trên giường nhổm người dậy mắng "Đồ đáng ghét*", rồi khẽ chậc lưỡi một cái.
"Gì mà không may* chứ ạ. Xe lăn mất một bánh nên người lái xe gãy mất một chân, em không bị thương dù chỉ là một cọng lông thì phải gọi là quá may mắn ấy chứ. Đúng không ạ?"
*Ở đây chơi chữ 재수없다 có có hai nghĩa là không may và kẻ đáng ghét.
Trưởng phòng Cha ôm lấy gáy rồi nằm phịch trở lại.
"Nhìn trưởng phòng Cha vậy thôi chứ mất tám tuần điều trị đấy. Bớt bớt lại đi."
Giám đốc Kim nhìn không nổi liền mắng Lee Woo Yeon.
"Hahaha. Dĩ nhiên rồi. Trưởng phòng Cha lái xe bất cẩn khiến em cũng suýt chết nên đương nhiên em phải bớt bớt lại chứ."
"Này, nói cho đúng. Không phải là bất cẩn mà là đột nhiên có thứ gì đó màu đen lao ra nên mới như thế."
Ngay khi trưởng phòng Cha định rẻ khúc cua thì có một vật thể đen nhảy vồ ra trước xe nên anh mới phải gấp gáp bẻ lái và thành ra cớ sự này.
"Tôi cứ ngỡ nó là con cún, hết cả hồn cả vía ấy chứ."
Đối với một người yêu động vật như trưởng phòng Cha mà nói thì việc xảy ra tai nạn với động vật là việc anh muốn tránh tuyệt đối.
"Con cún nó làm sao rồi? Có bị thương không ạ?"
Choi In Seop hốt hoảng hỏi.
"Em đừng lo. Vì ngay từ đầu làm gì có con chó nào sẽ bị thương đâu."
"Dạ?"
"Vì nó là túi nilong màu đen. Trưởng phòng, nhân tiện nhập viện rồi thì anh nhất định phải kiểm tra mắt luôn một thể nhé. Tôi thật lòng lo lắng khi anh không thể phân biệt được đâu là chó và đâu là túi nilong đấy."
Trưởng phòng Cha cố gắng nuốt xuống khát vọng muốn hét lên rằng "Con chó suýt bị thương không phải ở ngoài kia đâu, ở trong phòng bệnh có một con đây này."
"Tóm lại không có bé cún nào bị thương thì cũng đã may mắn lắm rồi."
Choi In Seop vừa thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm thì Lee Woo Yeon hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi.
"Nếu lúc đó là em thì em sẽ làm như thế nào, In Seop?"
"Dạ? Làm cái gì như nào?"
"Lúc đó nếu là em thì em sẽ bẻ tay lái xe ư? Dĩ nhiên, với tiền đề lúc đó có một con chó thật sự."
"Tất nhiên là...."
Mắt cười của Lee Woo Yeon là số một. Đặc biệt nhất là khi đôi mắt cười đó nhìn thẳng vào đối phương và chẳng một ai có thể thoát khỏi nó. Đến mức có cả tin đồn rằng, ngay cả nữ diễn viên hằng đầu khi nhìn vào đôi mắt đó của Lee Woo Yeon cũng quên cả lời thoại và phải dừng quay tới mấy lần.
"Em nói tôi nghe xem. Tôi hay là con chó."
Lee Woo Yeon treo nụ cười trên mắt phóng tầm nhìn về phía cậu dai dẳng đòi cho bằng được câu trả lời. Choi In Seop ngốc cả người ra rồi, cậu thậm chí còn chẳng thể nào nói dối được rằng cậu sẽ đâm con chó.
Nụ cười trên khoé môi của Lee Woo Yeon càng lúc càng sâu.
"Thật may mắn khi đã không bị thương. Suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi."
"Vâng. Tôi cũng nghĩ nó thật là may mắn."
"Vận may không thể nào đi theo tôi mãi được đâu. Vậy nên em tính làm sao đây?"
"Cái, chuyện đó...."
Đôi mắt to tròn của cậu dần bị nhấn chìm trong cảm giác bối rối, khuôn mặt gần như sắp khóc tới nơi. Lee Woo Yeon mắt không chớp lấy một cái chăm chú ngắm nhìn gương mặt cậu.
...Thế quái nào mà lại dính phải thằng khốn đó.
Trưởng phòng Cha và giám đốc Kim gương mặt tối sầm trao đổi ánh mắt cho nhau.
"È hem, này, In Seop à. Uống gì không? Nước ngọt nhé?"
Giám đốc Kim vì muốn cứu vớt Choi In Seop nên vừa mở cửa tủ lạnh vừa hỏi.
"Không sao ạ."
Ngay khi chủ đề cuộc trò chuyện được thay đổi, Choi In Seop nhanh chóng ngẩng đầu trên trả lời.
"Không sao cái gì. Mặt cậu đầy mồ hôi kia kìa."
"Đúng vậy, In Seop. Sao em đổ mồ hôi nhiều thế."
Lee Woo Yeon ôm lấy cần cổ Choi In Seop rồi hỏi.
"Tại vì chạy thang bộ tới nên..."
"Đã nhắc em là đừng có làm gì quá sức rồi mà."
Lee Woo Yeon hơi cau mày. Tuy nhìn cậu có vẻ bình thường khoẻ mạnh nhưng đây lại là một cơ thể không được làm việc gì quá sức.
"Chừng này thôi thì vẫn ổn."
"Sao em lại không đi thang máy?"
"Tại vì không có thời giờ để đợi."
"Em đã rất lo lắng cho tôi à?"
"Vâng, đương nh...."
Choi In Seop đang định trả lời thì chợt phát hiện ra trưởng phòng Cha và giám đốc Kim nên cậu ngay lập tức ngậm miệng lại.
"Nói tôi nghe xem. Em đã lo lắng tới mức nào?"
Ngón tay lành lạnh chạm tới phần gáy của cậu. Choi In Seop co rúm vai lại, đại khái qua loa trả lời hắn bằng giọng li nhí trong cổ rằng cậu đã lo lắng rất nhiều. Cúi xuống nhìn cần cổ bị nhuốm đỏ một mảng của Choi In Seop, nụ cười chợt loé qua vành mắt Lee Woo Yeon.
"Tôi thật sự không sao."
"May mắn làm sao."
"Tiện đây nếu em lo lắng cho tôi hơn là cho con chó không có thật nào đó thì càng tốt."
Lee Woo Yeon cứ hễ nói thêm câu nào là mặt Choi In Seop lại đỏ thêm miếng đó.
"Dừng lại đi. Còn nói nữa là In Seop nó khóc bây giờ."
Giám đốc Kim mặt nhăn mày nhó ngăn cản hành động man rợ của Lee Woo Yeon lại. Phải đến lúc này Lee Woo Yeon mới quay đầu đi.
"Vậy anh định làm sao?"
"Cái gì làm sao?"
"Trợ lý của em."
Kể từ sau khi Choi In Seop nghỉ việc, người đảm đương vai trò trợ lý cho Lee Woo Yeon từ đó đến giờ đều là trưởng phòng Cha. Đây là cuộc đàm phán được thực hiện sau khi đề xuất tăng lương hằng năm đột phá lên đến 500%. Mỗi khi trưởng phòng Cha đòi nộp đơn nghỉ việc thì giám đốc Kim thiếu điều muốn chia cả cổ phần công ty cho anh. Thế nhưng trong lòng trưởng phòng Cha vẫn luôn ôm đau đáu cái đơn xin từ chức đó.
"Ngay ngày mai đã có lịch trình rồi mà. Phải tìm trợ lý cho em chứ."
"Cậu lại định phá hỏng cuộc đời lương thiện của ai nữa...hm."
Trưởng phòng Cha vừa thốt những lời thật tâm từ sâu tận đáy lòng ra thì nhanh chóng im lặng. Lee Woo Yeon mỉm cười liếc nhìn qua chỗ anh khiến anh bất giác ngậm miệng.
"Sao! Gì nào! Làm sao!"
Trưởng phòng Cha bỗng nhiên hét lên theo nỗi bất an bản năng.
"Em tự hỏi không biết liệu có được không."
"Được cái gì!"
"Thì dùng chân phải đạp chân ga lẫn chân phanh. Cũng không hẳn là không được nhỉ."
"............."
Mặt trưởng phòng Cha trắng bệch. Chân bị gãy của anh là chân trái. Ý của hắn tức là, kêu trưởng phòng Cha đi làm trợ lý với một chân bị gãy.
"Ê hêyy. Hyun Kyu chết bây giờ."
Giám đốc Kim lập tức đứng về phía bạn mình.
"Hahaha. Em đùa thôi."
Tiếng cười của Lee Woo Yeon nhẹ nhàng bay bổng trong phòng bệnh. Nhưng chỉ có ba người là có cùng một suy nghĩ.
...Hoá ra cái chuyện đó là hắn nói thật lòng.
"Nhưng mà thật sự anh định tính sao đây?"
"Tôi cũng định nói đây. Chẳng giao cho ai được hết."
Giám đốc Kim nói với giọng chứa đầy sự đau khổ.
"Giám đốc phải làm thôi."
Trưởng phòng Cha nằm lên gối, huých giám đốc Kim.
"Có bị điên không? Tôi á? Tôi bị điên mới đi làm cho tên đi...haha, à không, dưới danh nghĩa là giám đốc ai lại đi làm trợ lý hả. Người ta đồn thổi bây giờ."
"Diện mạo có hơi ấy thật."
Trưởng phòng Cha múa phụ hoạ: "Phải là hơi nhiều ấy mới đúng."
Giám đốc Kim không ngừng gật đầu lia lịa.
"Tìm đại ai đó đi. Dùng dăm bữa nửa tháng lại đuổi là được chứ gì."
Lee Woo Yeon thản nhiên như không phun ra những lời trái với luật lao động lẫn đạo lý con người.
"Nửa tháng? Nửa tháng theo ý ai hả? Để khỏi hẳn thì tôi cần điều trị tám tuần đấy. Tám tuần nghỉ ngơi không được sót ngày nào."
Trưởng phòng Cha chỉ vào chân trái bị gãy của mình rồi hoan hỉ hét lên. Phải tới lúc bấy giờ, Choi In Seop mới nhận ra lý do tại sao trưởng phòng Cha dù bị gãy chân những vẫn vô cùng phấn khởi.
"...Không phải tầm ba tuần là lái xe được rồi sao?"
Chợt nhận ra mình lỡ lời, đốc Kim thận trọng rút lại mấy lời mình vừa nói ra: "Hyun Kyu sẽ chết đó."
Trưởng phòng Cha dứt khoát đáp: "Không tới mức chết được đâu."
Ngay khi nắm đấm của trưởng phòng Cha vung tới, giám đốc Kim nhẹ nhàng tránh sang một bên rồi khúc khích cười. Choi In Seop dùng ánh mắt thật tâm thật lòng ghen tị dõi theo hai người.
"Aiz, thật tình làm sao bây giờ. Bỗng nhiên như vậy thì người đâu ra mà tìm. Phim của Lee Woo Yeon cũng sắp trình chiếu rồi, bận tối cả mắt hơi đâu mà dạy việc cho kịp. Lấy đâu ra một người trợ lý vạn năng có kinh nghiệm, kín miệng, không làm phật lòng con người kia đây."
Đợi lời kêu ca của giám đốc Kim chấm dứt, Choi In Seop chậm rãi cẩn thận mở miệng: "Tôi...làm được không ạ?"
"Gì?"
"Gì cơ?!"
"Em bảo sao?"
Ánh mắt của cả ba người đồng loạt hướng về phía Choi In Seop.
"Tuy không vạn năng, nhưng mà tôi kín miệng. Cũng có kinh nghiệm. Tôi biết Lee Woo Yeon thích gì nên sẽ không có chuyện làm phật lòng anh ấy đâu... chắc là thế."
Choi In Seop chớp mắt tìm kiếm sự chấp thuận. Lee Woo Yeon nghiêng đầu sang một bên hỏi: "Em đây là đang đùa hả?"
Choi In Seop giật mình bởi câu hỏi của Lee Woo Yeon, cậu rụt vai lại nhanh chóng nói lời xin lỗi.
"Em xin lỗi cái gì."
"Trong khoảng thời gian tôi nghỉ việc thì có khi anh đã thay đổi sở thích rồi cũng nên, tôi chưa kịp cân nhắc tới đó...."
Lee Woo Yeon cúi xuống nhìn Choi In Seop, một mặt biểu tình kiểu em lại nói nhảm cái gì vậy.
"Nếu anh cần thì tôi sẽ học lại."
Nghe cậu nói cũng như nhìn cách cậu dùng điệu bộ nghiêm túc lại pha chút rầu rĩ kia thì có vẻ đây tuyệt đối không phải là lời nói đùa. Lee Woo Yeon nhịn cười.
Cái gì mà làm phật lòng chứ. Cậu thật tâm thật lòng nói ra câu đó đấy ư.
Đã 10 ngày rồi. Vì lịch trình ghi hình ở tỉnh lẻ nên họ chỉ nói chuyện điện thoại với nhau.
Đúng là không còn gì để mà nói với một con người chỉ có suy nghĩ nhịn xuống ham muốn đè người lên giường bệnh trong bệnh viện để phạm tội.
Lee Woo Yeon vươn tay ra vuốt mái tóc dính đầy mồ hôi trên trán của cậu, hắn nói: "Không cần phải học. Vì sở thích của tôi vẫn như thế."
"Vậy, tôi...."
Đôi mắt to tròn của Choi In Seop ngay lập tức lấp lánh.
Lee Woo Yeon suy nghĩ một lúc. Và đắn đo rằng liệu bây giờ, hắn có nên kéo Choi In Seop vào nhà vệ sinh ở trong phòng bệnh rồi kéo quần xuống chơi cậu luôn hay không.
Sau đó hắn nói: "Không được."
Khi nghe được lời từ chối dứt khoát của Lee Woo Yeon, tia sáng trong mắt Choi In Seop tắt ngúm. Trưởng phòng Cha chứng kiến cảnh đó từ đầu tới cuối liền hỏi lý do: "Tại sao không được."
Kì thật, nếu gọi Choi In Seop là trợ lý từ trên trời ban xuống thì cũng không hề quá lời chút nào.
"Em không muốn sai việc In Seop."
"...Còn tôi thì cậu lại muốn đày đoạ?"
Lee Woo Yeon không ngần ngại phun ra một cái lý do: "Trưởng phòng Cha sức khỏe dồi dào mà."
Trưởng phòng Cha bật dậy và hét lên: "Người khỏe mạnh hơn tôi, thì nội trong cái bệnh viện này cũng có thể tìm được trên dưới trăm người nhé?"
"Vậy anh tìm tới đây đi. Thay vào đó phải tìm một người phân biệt được đâu là con chó và đâu là túi nilong màu đén nhé."
"............"
Trưởng hòng Cha nắm lấy cổ rồi nằm sụp lên giường.
"Tôi làm cho. Tôi có thể làm được. Tôi biết phân biệt giữa túi nilong màu đen và con chó."
Choi In Seop một lần nữa lại xen vào cuộc trò chuyện. Lee Woo Yeon nhẹ mím môi.
"Với cả tôi rất khỏe. Anh đã xem kết quả kiểm tra sức khỏe của tôi rồi đấy."
"Em đừng làm gì quá sức."
"Không có gì quá sức cả. Dù sao thì tới tuần sau là kì nghỉ hè rồi nên tôi cũng đang có ý định tìm việc làm thêm."
Từ sau khi quay trở lại Hàn Quốc, Choi In Seop đã bắt đầu đi học đại học. Cậu nhập học theo dạng người ngoại quốc ngành văn học Hàn Quốc, cũng không biết là có thú vị hay không những cứ hễ có thời gian là lại thấy cậu đang đọc sách. Cơ thể cậu nhìn thì yếu đuối nhưng khả năng tập trung cũng như sự kiên trì lại vô cùng khác người. Mỗi lần cầm quyển sách lên mà chưa đọc tới trang cuối cùng thì sẽ không có chuyện cậu đứng dậy.
Bởi thế nên cậu cũng chảy máu mũi không biết bao nhiêu lần. Kết quả khiến cho Lee Woo Yeon phải thốt ra câu muốn đốt bỏ hết sách của cậu. Nhìn Choi In Seop nghe thấy câu đó xong sợ hãi mắt trợn tròn cả lên thì Lee Woo Yeon mới bâng quơ cười bảo, anh đùa thôi. Dĩ nhiên, hắn không hề nói đùa.
"Tại sao em phải làm thêm?"
"Từng tuổi này rồi, tôi không thể nào cứ ăn bám ba mẹ mãi được. Nếu không được làm trợ lý thì tôi cũng sẽ đi tìm việc khác thôi."
Có thể thấy được quyết tâm cứng rắn của Choi In Seop. Tính cách cậu tuy hiền lành và tốt bụng, nhưng một khi đã quyết tâm thì không bao giờ lùi bước.
"Tôi biết rồi. Chúng ta bàn lại chuyện này sau nhé."
Choi In Seop gật đầu. Đúng lúc đó, điện thoại giám đốc Kim vang lên tiếng tin nhắn. Sau khi lần lượt xem xong đống tin nhắn chất đống, giám đốc Kim liền thở dài một hơi.
"Mới đó mà đám phóng viên đã vây kín cổng bệnh viện rồi."
"Anh đi giải quyết đi."
"Họ đồn cậu uống rượu lái xe giờ đang nằm trong phòng cấp cứu đó."
Lee Woo Yeon thản nhiên nói: "À, vậy sao?" Tựa như câu chuyện này thực sự không liên quan gì tới hắn. Ngược lại giám đốc Kim đầy một bụng u tối vì cái sự thản nhiên đó của hắn.
"Phải đăng bài phản bác chứ."
"Báo do em viết chắc? Là phóng viên viết mà."
"Đem cái mặt ra trình diện chút đi. Nhân dịp này lấy cảm tình từ đám phóng viên cũng tốt mà."
"Lấy cảm tình từ cái đám chó đẻ tới tận đây để lấy tin tức từ người đang nằm trong phòng cấp cứu để làm gì chứ ạ?"
"...Woo Yeon à."
Giám đốc Kim ra hiệu cho hắn hạ giọng xuống rồi đưa tay đỡ trán. Bởi vì dù đây có là phòng đơn đi chăng nữa thì lúc nào đó cũng có thể có nhân viên y tế đi vào.
"Được rồi. Để tôi xuống đó rồi nói rằng người lái xe là tôi, và người bị thương cũng là tôi cho. Dù sao thì cũng có đầy phóng viên biết mặt tôi."
Trưởng phòng Cha cố nhổm người dậy từ trên giường, cơn đau từ chân truyền tới khiến anh nhỏ giọng ức một tiếng. Choi In Seop nhìn cảnh đó không biết phải làm sao chỉ có thể hỏi xem nên gọi y tá hay gọi bác sĩ tới.
Lee Woo Yeon dần dần cảm thấy mệt mỏi. Nếu cứ thế này thì dường như việc lôi được Choi In Seop ra khỏi bệnh viện ngày càng trở nên xa vời.
"Năm phút thôi. Sau năm phút là em sẽ lên lại ngay."
Gương mặt giám đốc Kim lập tức trở nên sáng bừng ngay sau câu nói của Lee Woo Yeon.
"Tốt. Đem cái mặt ra trưng ở đó thôi là được. Nói gì năm phút, ba phút là được rồi."
Giám đốc Kim cầm chiếc áo khoác đã cởi lên rồi bước ra khỏi phòng bệnh cùng Lee Woo Yeon.
"Tôi gọi y tá tới nhé?"
"Thôi khỏi . Tôi đang tiêm thuốc giảm đau mà."
Choi In Seop sửa lại cái gối rồi hỏi: "Anh có cần gì không?"
"Đưa tôi chút nước."
Choi In Seop nhanh chóng rót nước vào cốc và đưa cho trưởng phòng Cha: "Anh uống từ từ thôi."
Trưởng phòng Cha đột nhiên cảm thấy nặng nề khi chạm phải đôi mắt ngây thơ của Choi In Seop. Dù không có người thích hợp nhương nào đi chăng nữa thì nhìn đi nhìn lại, việc họ làm chẳng khác nào ném một cậu bé ngây thơ ngoan hiền vào miệng cọp cả.
"Này, In Seop."
"Vâng. Trưởng phòng."
"Việc trợ lý, nếu thấy nó ấy* quá thì không cần đảm nhận cũng được."
Choi In Seop à một tiếng tròn xoe mắt.
"Cậu có thể nói thật với tôi. Về phần giám đốc Kim thì để tôi nói hộ cho."
Choi In Seop ngập ngừng một lúc, nói toẹt ra lời thật tâm trong lòng.
"Việc rất tốt, không hề như b**i."
Trưởng phòng Cha đang uống nước thì bị sặc đến mức ho khụ khụ. Choi In Seop giật mình vỗ nhẹ lên lưng cho anh.
"Anh ổn chứ?"
"Cậu vừa mới nói cái..."
Nghe thấy câu nói tục tỉu thốt ra từ miệng của cậu thanh nhiên đơn thuần đến một từ nói tục cũng không biết khiến trưởng phòng Cha hoài nghi đôi tai của chính mình.
"Ấy*...không phải ý chỉ bộ phận sinh dục nam sao ạ?"
*Ở đây dùng từ 거시기 nó tương đương với từ ấy trong tiếng việt. Các bạn cũng biết từ ấy nó nhiều nghĩa ra sao rồi đó, đó là lý do bạn nhỏ hiểu lầm (///▽///)
Anh biết thừa việc Choi In Seop yếu về mảng tiếng địa phương, lời nói tục và cả từ lóng trên mạng. Và vì xét một cách nghiêm túc thì cậu là người nước ngoài mang quốc tịch Mỹ.
Nghe thấy trưởng phòng Cha yếu ớt cười hahaha, Choi In Seop không biết có phải nhận ra được lỗi sai của mình hay sao mà mặt cũng dần đỏ ửng lên.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết rằng nó còn có nghĩa khác..."
"Không sao. Cũng có thể không biết mà."
Trưởng phòng Cha vỗ vỗ Choi In Seop, ý bảo anh hiểu mà. Còn có một gã dẫu biết rõ nghĩa của nó những cứ hễ ra là lại dùng bậy như Lee Woo Yeon kia mà....
Nhìn Choi In Seop lôi quyển sổ từ trong túi ra không ngừng ghi ghi chép chép, trưởng phòng Cha sảng khoái cười lớn.
"Thói quen vẫn vậy nhỉ."
Choi In Seop ghi xong dòng chữ phải tìm nghĩa của từ ấy* xong thì bẽn lẽn nở nụ cười.
Một thiếu nhiên thanh thuần và ngoan ngoãn như thế làm sao lại....
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, trưởng phòng Cha nghẹn ngào hỏi: "In Seop à. Woo Yeon nó đối xử tốt với cậu chứ?"
"Dạ? À...vâng."
Từ má tới cổ Choi In Seop nhuốm đầy sắc đỏ, cậu lắp bắp nói thêm: "Đối xử với tôi vô cùng tốt."
Trưởng phòng Cha nghiến răng. Không biết cái thằng ác ma đó lại dở trò đồi bại gì ra nữa rồi.
"In Seop. Tôi chỉ là nói để cậu phòng trước thôi, cái thằng đó, lỡ mà nó làm gì xấu xa đối với cậu dù chỉ là một chút thôi thì phải nói ngay cho tôi hoặc giám đốc Kim nhé. Với cả sợ cậu không biết nên để tôi nói cho. Số cảnh sát ở Hàn là 112."
Choi In Seop nhảy cẫng lên, không ngừng lắc hai tay: "Không. Không có chuyện đó đâu. Gì mà cảnh sát chứ ạ."
"Cứ thuộc lòng đi. Lỡ may còn có cái mà dùng...haiz, à không. Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách đấy nhé."
Choi In Seop lấy cuốn sổ tay ra, vừa ghi lại những từ mà trưởng phòng Cha đã sử dụng vừa gật gù.
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì phải bỏ trốn ngay. Biết chưa?"
"Biết cái gì mà biết chứ."
Giọng nói của Lee Woo Yeon xuất hiện cùng với cái bóng.
"Á! Giật cả mình! Cậu là ma quỷ phương nào mà ngay cả tiếng bước chân cũng không có là sao hả!"
"Có mà. Tại tai trưởng phòng Cha kém nên mới không nghe thấy thôi. Nhân tiện đây kiểm tra luôn thính lực đi anh."
Lee Woo Yeon vừa nói vừa dựa tay vào vai Choi In Seop: "Nhưng mà là ai bỏ trốn vậy? Hửm?"
"Không phải, chuyện đó..."
Trưởng phòng Cha nằm cuộn tròn tại chỗ, sống chết không chạm mắt với hắn.
"In Seop, em định bỏ tôi mà đi à?"
Đứng trước câu hỏi của Lee Woo Yeon, In Seop mạnh mẽ lắc đầu. Lee Woo Yeon nhẹ nhàng vỗ vai Choi In Seop, hắn nói: "Được rồi. Tôi cũng không có ý định sẽ lên bản tin lúc 9 giờ đâu."
Nếu là người biết đầu đuôi câu chuyện sau khi nghe xong câu này thì sẽ cảm thấy rất kinh hoàng. Trong phòng bệnh mát lạnh, trưởng phòng Cha kéo chăn đắp lên tới tận vai rồi hỏi: "Buổi phỏng vấn của cậu thì."
"Phóng viên kéo nhau lên tới tận tầng bốn nên chỉ chụp vài tấm hình là xong rồi. Giám đốc Kim thì giải quyết xong chuyện rồi mới lên lại. Bọn em đi trước đây."
"Ờ được rồi. Đi nhanh đi."
Trưởng phòng Cha vẫy vẫy tay. Sau khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, trưởng phòng Cha mới nhắm mắt lại. Ngay lúc anh định giao phó ý thức cho cơn buồn ngủ, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
"...Lại sao nữa."
Trưởng phòng Cha lẩm bẩm với giọng điệu bực bội. Chỉ cần nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng và đều đặn đến phát ghét thì anh đã biết ngay đó là ai rồi.
"Em chợt nhớ có vài câu vẫn chưa kịp nói với anh."
Lee Woo Yeon lộp cộp tiến đến cạnh giường. Chàng thanh niên đẹp đẽ thiện lương hơi cúi người xuống, dùng chất giọng dịu dàng nói: "Trưởng phòng Cha."
"Cái gì."
Anh biết thừa có một con quỷ ẩn sâu bên trong lớp da đó, nhưng trong một khoảng khắc trưởng phòng Cha vẫn phải tự thốt lên rằng thằng quỷ này đẹp trai vãi.
"Anh biết dạo này em đang tăng thời gian tập thể dục và điều tiết thực đơn một cách triệt để mà nhỉ?"
"À, biết chứ".
Vốn dĩ Lee Woo Yeon là người quản lý bản thân rất tốt, nhưng dạo này hắn đang quản lý bản thân triệt để đến mức không thể nào so sánh với trước đây. Dù không có ai yêu cầu nhưng hắn vẫn tự biết mà làm nên dưới tư cách là công ty quản lý thì phải vui mừng mới đúng. Nhưng trưởng phòng Cha là người biết rõ dáng vẻ thật của Lee Woo Yeon nên anh không tài nào vui nổi. Giám đốc Kim còn bất an đến mức hỏi rằng cái tên đó nó đâu có yếu đâu đúng không. Trưởng phòng Cha không biết lý do là gì, anh chỉ có thể giương mắt dõi theo hắn với tâm trạng chan chát.
"Em muốn sống thật lâu."
Lee Woo Yeon trầm tĩnh thổ lộ nội tâm của mình.
"Gì cơ?"
"Em bảo là em muốn sống lâu sống khoẻ".
Trưởng phòng Cha là người luôn tự hào rằng mình biết vô cùng rõ về Lee Woo Yeon, nhưng lần này anh đã bàng hoàng không hề nhỏ. Lee Woo Yeon đứng trước mắt anh trong một khoảnh khắc vô cùng giống với con người bình thường.
Nghe nói con người ta nếu gặp được người tốt thì sẽ cải tà quy chính. Lẽ nào cậu ta cũng....
"Vậy nên lần tới cứ đạp đi."
"Gì cơ?"
"Dù là con chó hay con người, cứ đạp và đi ngang qua thôi. Nếu anh còn lái xe theo kiểu đó một lần nữa."
Lee Woo Yeon không nói hết câu, hắn haha hai tiếng rồi đứng thẳng người dậy. Không cần nói tiếp câu sau. Cũng không muốn nhất thiết phải tưởng tượng ra làm gì. Lee Woo Yeon vỗ vỗ vai trưởng phòng Cha mặt mũi trắng bệch rồi nói: "Anh mau bình phục nhé." Hắn phun một câu không tim không phổi lại cho anh rồi quay người đi mất dạng.
Trưởng phòng Cha đã nhận ra được rằng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai lầm.
Cải tà quy chính là từ sinh ra để dành cho con người chứ không phải dành cho con chó.
"...In Seop à. Là 112 đấy..."
Trưởng phòng Cha thê lương lẩm bẩm một câu rồi lần nữa nhắm mắt lại.
________________________
Lee Woo Yeon miệng phải gọi là siêu siêu hỗn và ác luôn. Đúng là kẻ ác thường sống thảnh thơi mà =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com