Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 202: Những diễn viên

Con người có những khoảnh khắc giác ngộ.

A, cái này không đúng chút nào. Cảm thấy bản thân đã đến một nơi kì lạ.

Seo Arin đang có cảm giác đó.

Bùng đùng đùng -

Cô đột ngột bị người bạn diễn viên của mình kéo đến một club tối tăm và u ám, trái ngược với ánh sáng ban ngày.

Mặc dù tiếng nhạc mạnh mẽ vang vọng khắp tòa nhà, nhưng không thấy một vũ công nào ở đó.

“Chúng ta đang làm gì ở đây thế? Tại sao chúng ta lại đến câu lạc bộ?”

“Đừng nói linh tinh nữa, đi theo mình, mình sẽ giới thiệu cho cậu một người tốt."

Dù Cảm thấy không ổn, Seo Arin vẫn phải đi theo Hong Sun Ah. Cô nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác, và nếu gặp trường hợp tồi tệ nhất, cô luôn có thể rời đi.

'Mình có đủ khả năng để làm vậy.'

Đó chính là sự tự tin mà một người triệu hồi cấp độ 37 có thể có.

“Nó ở đây.”

Hong Sun Ah dẫn đến một căn phòng riêng dành riêng cho khách VVIP. Khi mở cửa một đám khói bốc lên làm họ cau mày.

"Mọi người, tôi đưa cô ta đến rồi."

"Ơ? Ai đây? Không phải là Seo Arin nổi tiếng sao?"

"Ồ, cô thật sự đưa cô ấy đến."

"Ồ, ngoài đời cô ấy còn đáng yêu hơn trên truyền hình."

Những chai rượu vỡ, bàn ghế lộn xộn. Người thì nằm hút thuốc, người thì ngủ luôn trên sàn nhà như say rượu,...

Có phải người ta nói con người sẽ không nói nên lời khi bị sốc phải không?

Đó là Seo Arin bây giờ.

'Mình theo Sun Ah đến đây, nhưng...'

Cô không ngờ rằng sẽ lộn xộn đến mức này. Nhưng điều làm cô hoang mang nhất...

'Đó là những người mình biết mà?'

Cả 6 người đang ở đây đều là những người nổi tiếng.

Kẹt-

"Ai đó?"

Lúc này, họ chạm mắt với người vừa bước ra từ nhà vệ sinh.

"Tiền bối Gu Yeon-seung?"

Vậy là 7.

"Arin sao? Tôi nghe nói rằng cô đang đến, nhưng cô đến thật à?"

"Tiền bối Gu, em đã nói với anh rằng em sẽ đưa cô ấy đến mà."

Hong Sun Ah cười một cách đầy ẩn ý phía sau anh ta.

"Bokchul sẽ sung sướng lắm nếu nó biết đó nha?"

"Bokchul đâu rồi?"

"Nó nói rằng nó cần đi vệ sinh."

Đứng ngơ ngác, Seo Arin đoán được tình hình hiện tại.

"Ngồi đi. Đã đến đây rồi, ít nhất cũng uống một ly đi."

"Không, tôi ổn."

Dù nơi này tối tăm, nhưng bên ngoài đang là ban ngày, vậy mà lại mời uống rượu sao?

Quan trọng là Seo Arin cảm giác có gì không ổn.

"Vui vẻ nha, Sun Ah. Xin lỗi nhưng tôi đi trước đây."

"Ê, đi đâu đó?"

"Đúng vậy, Arin. Đã đến đây rồi, sao không uống một ly? Hay là hút một điếu?"

"Hả?"

Seo Arin bàng hoàng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Không, tôi không hút thuốc."

"Không phải thuốc lá đâu. Hay là rượu..."

"Tôi cũng không uống được."

"Con quỷ cái súc vật này. Khi tiền bối Gu cho cô cái gì đó, thì ít nhất cô cũng giả vờ uống đi chứ?"

Seo Arin không tin vào tai mình.

'Cô ta gọi mình là gì?'

Hong Sun Ah luôn nói chuyện một cách thô lỗ, nhưng Seo Arin chưa từng bị xúc phạm trực tiếp.

Tuy nhiên Hong Sun Ah đã thay đổi. Như là để lộ mặt thật, cười vào mặt cô.

Không, gọi là cười vẫn quá nhẹ nhàng. Đó rõ ràng là khinh bỉ.

"Con quỷ cái, mày khinh thường tao chỉ vì tao tử tế với mày hả?

Thay vì trả lời, Seo Arin bất giác nhìn phía sau. Những người chơi nằm trên sàn giờ đã tỉnh táo và chặn lối ra.

"Mấy người đang làm gì?"

"Không thấy sao? Chặn đường ra của cô đó."

"Sao cô lại làm vậy?"

"Tại sao tao làm vậy? Haha, sao lũ nhóc đến đây đều nói đúng một câu vậy? Chúng mày không biết vì sao lại rơi vào bẫy. A, hay là do diễn xuất của tao tốt quá?"

Cho đến một lúc trước cô đã nghi ngờ, nhưng hành động của Hong Sun Ah đã làm mọi thứ rõ ràng.

Cô đã rơi vào bẫy.

Seo Arin liếc nhìn những diễn viên xung quanh. Trong ánh mắt và thái độ của họ ánh lên sự ác độc.

'Họ là một nhóm.'

Seo Arin nhìn Gu Yeon-seung. Anh ta là người lớn tuổi nhất và từng trải nhất, chắc hẳn anh ta là người lãnh đạo họ làm cái bẫy này.

Đúng là vậy.

"Haha, cô Arin. Đừng nhìn tôi như vậy. Như cô thấy, tất cả chỉ là một màn kịch."

Anh ta hiểu nhầm rằng cô nhìn anh để cầu cứu. Seo Arin chợt nghĩ ra một cách để thoát khỏi tình cảnh này.

'À, có lẽ...'

Nó có thể hiệu quả, nhưng cô phải thử.

Seo Arin lập tức thay đổi thái độ thành một con cún sợ hãi.

"Tại sao các người làm vậy với tôi?"

Gu Yeon-seung cười trước thái độ dễ thương đó.

"Không có lý do gì hết. Chỉ là chiến lược sinh tồn chúng tôi đúc kết được."

"Ý anh là sao?"

"Một nửa số người chơi sẽ biến mất sau mỗi vòng đúng không? Có lúc còn nhiều hơn. Nhưng cô có bao giờ nghĩ về một việc không?"

Gu Yeon-seung cười nhẹ.

"Thật đáng tiếc cho những vật phẩm mà những kẻ biến mất sở hữu."

"..."

"Cô nghĩ sao? Tôi cảm thấy thật lãng phí. Tất cả vàng và vật phẩm họ tích lũy được, đều biến mất vào hư không. Thậm chí cặn bã còn có thể dùng làm phân bón, nhưng vật phẩm họ không biết dùng làm gì sẽ biến mất. Vậy chẳng phải tốt hơn là dùng họ làm phân bón cho những người chơi khác sao?"

Seo Arin muộn màng nhận ra ý định của họ.

"Vậy... những người đó trước sau gì cũng chết, nên anh cướp lấy vật phẩm của họ? Đúng không?"

"Ô? Chỉ số thông minh của cô cũng kha khá nhỉ? Cô đã hiểu vấn đề. Những diễn viên khác còn không hiểu cho dù tôi đã nói đến vậy."

"Diễn viên khác? Anh đang nói những diễn viên khác ngoài tôi sao?"

"Phải. Thật không may, Seo Arin là người thứ 33. Đã có 32 tiền bối, hậu bối, và những bạn đồng nghiệp đã đưa chúng tôi vật phẩm."

Seo Arin câm nín. Cô ngồi sụp xuống sofa.

"Vậy, vậy là anh đã giết những người bạn đồng nghiệp sao..."

"A..."

Seo Arin che mặt bàng hoàng và khom người xuống. Rồi cô lén triệu hồi hai nàng tiên bên dưới bàn.

Những diễn viên cười một cách độc ác mà không hay biết gì.

"Hãy tự nguyện giao ra những vật phẩm của cô, rồi chúng tôi sẽ để cô ra đi mà không đau đớn. Nếu cô không hợp tác thì chúng tôi phải sử dụng vũ lực."

"Tại sao, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại giết những đồng nghiệp của chúng ta chỉ vì..."

"Cô hỏi tại sao à? Có nhiều lý do lắm. Đầu tiên, đánh lén những người nổi tiếng cùng ngành sẽ dễ hơn. Thứ hai, nếu có được vật phẩm tốt, cơ hội sống sót trong vòng tiếp theo sẽ cao hơn. Thứ ba, như đã nói, thật đáng tiếc khi những vật phẩm đó biến mất. Thứ tư, tôi nhận ra rằng không thể kén chọn phương pháp và cách thức để sinh tồn. Cuối cùng, vì nó vui một cách bất ngờ."

"..."

"Cô đã bao giờ đe dọa hay giết một ai chưa? Chúng ta luôn sống dưới đôi mắt quan sát của những kẻ hâm mộ, thì làm sao có thể thực hiện những hành động ly kỳ như vậy?"

"Họ là đồng nghiệp của anh... Họ là tiền bối, hậu bối đã từng hợp tác với tôi, không phải ai xa lạ..."

"A, Seo Arin, cô không biết cảm giác bắt đầu với hai bàn tay trắng là như thế nào."

Nụ cười trên mặt Gu Yeon-seung biến mất.

"Cô có biết cuộc sống diễn viên phải vật lộn để tồn tại mà không có một xu là như thế nào không? Cô có biết cuộc sống của một diễn viên đầy tham vọng với mức sống tồi tệ, chỉ có thể trông chờ vào tương lai không chắc chắn phía trước khi mà không biết ngày nào sẽ trở nên nổi tiếng không? Tôi thì biết. Tôi đã trải qua tất cả, và tôi đã nỗ lực để trở nên nổi tiếng."

"..."

"Nhưng nếu giấc mơ cô đạt được lại tan vỡ trong chớp mắt thì sao? Sẽ ra sao với một diễn viên mà không thể mơ đến những dự án lớn như phim truyền hình hay phim điện ảnh khi mà thế giới có dấu hiệu suy thoái và phải sống như một thằng hề trong những chương trình thực tế hay kiếm sống bằng quảng cáo? Phải sống ra sao với thời gian ít ỏi còn lại mà lo lắng không biết có sống sót qua vòng tiếp theo hay không? Thật là trống rỗng mà tuyệt vọng đúng không?"

"..."

"Những người ở đây là vậy. Những người đã mất việc làm mà họ đã phấn đấu để có được. Những người chân thành trong diễn xuất nhưng lại bị phản bội bởi nỗ lực của họ. Họ có thể làm gì? Tất cả những gì có thể làm là đấu tranh để sinh tồn. Chiến lược duy nhất mà những người chơi còn lại có thể sống sót, là phải đạp lên những người khác."

"..."

"Nhưng sẽ ra sao nếu dựng một sân khấu mà ở đó chúng ta sẽ đạp lên những người khác? Có kĩ năng xóa dấu vết, vậy sao không giết họ? Nếu nhiều diễn viên chết đi, giá trị của diễn viên sẽ tăng và giá trị của chúng ta sẽ tăng cao. Chúng ta tăng giá trị bản thân ở thực tại và chúng ta cũng có thể chuẩn bị vật phẩm để sử dụng ở thế giới khác. Có phải là một mũi tên trúng hai con chim không? Haha."

"..."

Có rất nhiều điểm để phản bác nhưng Seo Arin tập trung vào diễn xuất. Cô run rẩy như đang sợ hãi đến bàng hoàng. Cô gắng hết sức mình như là sử dụng mọi khả năng diễn xuất học được chỉ để cho thời khắc này.

"Vậy...mấy người sẽ lấy hết vật phẩm từ tôi rồi giết tôi?"

"Tất nhiên."

Seo Arin cười một cách cam chịu.

"Này, có phải đây là trò đùa camera ẩn không? Một chương trình thực tế mới sao? Hay là YouTube? Ai đó nói rằng đây là trò đùa đi."

"Haha, cái con này vẫn chưa nhận thức được sao?"

Hong Sun Ah càm ràm và lại gần Seo Arin.

Bốp-

Máu bật ra từ cái tát nghiêng đầu đó.  Lực từ cái tát rõ ràng không phải trò đùa.

"Nè, quỷ cái. Nhìn giống bọn tao đang đùa hả? Có cần phải cắt một hay hai ngón tay để giúp mày hiểu tình hình không?"

"Ôi, đang nói mấy ngón tay gì vậy? Có cách tốt hơn mà."

Khi những người đàn ông xung quanh cười nham hiểm, Hong Sun-ah nhăn mặt.

"Dù sao thì, đàn ông các anh nhìn thấy gương mặt thon, thì chỉ thấy vậy thôi. Toàn phẫu thuật thẩm mĩ hết."

"Đâu phải ai cũng phẫu thuật thẩm mỹ được? Phải đẹp từ ban đầu nữa."

"Mà phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Hehe, sướng là được, không thành vấn đề."

Dù đang ở giữa những tiếng cười giễu cợt, Seo Arin vẫn cúi đầu chịu đựng. Cô chờ cơ hội, trong khi tỏ ra xấu hổ, giận dữ cùng sợ hãi.

Gu Yeon-seung làm đám đông im lặng bằng một tiếng thở dài.

"Mấy đứa, sao lại làm cô ấy sợ rồi? Cô Arin, đừng lo lắng. Chỉ cần giao tất cả vật phẩm ra, chúng tôi sẽ để cô ra đi thanh thản. Tôi đảm bảo mấy đứa này sẽ không chạm đến cô."

"..."

"Sao vậy? Theo thái độ của cô, cô không muốn vậy? Không phải từ bỏ vật phẩm rồi chết nhẹ nhàng sẽ tốt hơn là bị xé toạc như giẻ lau rồi chết một cách đau đớn sao?"

"...có thật là nếu tôi từ bỏ vật phẩm thì anh sẽ cho tôi chết một cách tử tế không?"

"Vâng. Ồ nói đến đây, có điều tôi chưa nói với cô."

"Chuyện gì..."

"Cô biết Jang Bok-chul chứ? Thằng đấy nó ám ảnh cô lắm đấy, cô Arin. Nó thậm chí còn trả lời phỏng vấn rằng cô là mẫu người trong mơ của nó. Nên khi nghe cô Arin đang đến, nó rất mong chờ."

"..."

"Cho nên, hãy cho nó làm tất cả những gì nó muốn, chỉ một lần. Cô có thể làm đến vậy trước khi chết chứ?"

"Ý anh là..."

"Thật đáng tiếc đúng không? Một diễn viên quần chúng sống sót và trở nên nổi tiếng không phải với tư cách là một diễn viên mà là người chơi. Thằng bé đã nhắc đến cô Seo Arin là cô gái trong mơ của nó, cô không thể làm chút gì cho nó sao? Nó cũng sẽ chết thôi, nên sẽ tốt cho cả hai người nếu cô đáp ứng giấc mơ của một người sắp chết. Cô nghĩ sao?"

"..."

"Tôi sẽ xem sự im lặng của cô là đồng ý. Dù sao đi nữa cô cũng không có sự lựa chọn."

"..."

"Đừng nghĩ đến việc phản kháng. Cô có thấy chúng tôi có bao nhiêu người không? Có tất cả chín người bao gồm cả Bokchul. Chúng tôi đều từ cấp 35 trở lên. Tôi nghe Sun-ah nói cô Arin cấp 37, nhưng cô không đủ khả năng chống lại chúng tôi đâu."

"Làm ơn, tha cho tôi. Tôi sai rồi."

Seo Arin rơi xoa hai tay vào nhau trong làn nước mắt. Một biểu cảm nhận ra thực tế muộn màng. Các diễn viên bật ra một tiếng cười cay đắng.

"Đây là cách tất cả mọi người kết thúc sao? Làm ơn tha cho tôi, tôi sai rồi. Không, nếu cầu xin tha mạng, không phải cô nên giao ra vật phẩm trước sao?"

"Tôi sẽ đưa. Tôi sẽ đưa cho các người."

Seo Arin giả vờ lấy vật phẩm ra khỏi kho đồ và cẩn thận quan sát.

Thời cơ đã đến. Đây là lúc họ mất cảnh giác.

'Trang bị!'

Với từ kích hoạt, toàn thân Seo Arin lập tức vũ trang đầy đủ.

Vù-

Trước khi mọi người kịp phản ứng với hành động vũ trang đột ngột, những nàng tiên đã chờ dưới bàn bay ra.

Rồi những nàng tiên dễ thương đó bắn một tia sáng về phía Gu Yeon-seung.

Chíu-

"Aaaaaarr!"

Gu Yeon-seung gào thét khi da bị đốt cháy. May là hắn kịp đưa tay lên che chắn, nếu chậm một chút thôi thì thứ bị đốt là nhãn cầu hắn ta.

"Bắt con quỷ cái đó!"

Từ trước khi Gu Yeon-seung kịp thét lên, những diễn viên đã kịp vũ trang. Seo Arin thầm bất ngờ với hành động đó.

'Phản ứng nhanh thật.'

Họ đã tính đến trường hợp cô phản kháng. Seo Arin nhanh chóng triệu hồi một golem, đẩy người đàn ông đứng chặn cửa đi.

Ầm!

"Hự!"

Con golem cao 1,5m lao lên bằng toàn thân nó, đẩy người đàn ông đập vào tường.

Seo Arin nhanh chóng lao đến tay nắm và mở cửa không chút do dự. Ngay từ đầu cô đã không muốn trực tiếp đối đầu với họ. Cô chỉ tìm cơ hội để thoát ra ngoài. 

'Mình làm được rồi, giờ chỉ cần thoát ra...'

Nhưng trước khi cô bước qua ngạch cửa.

Soạt-

Những sợi xích đen quấn quanh thân thể Seo Arin.

"Quỷ cái, mày định đi đâu?"

Kĩ năng sợi xích đen là từ Gu Yeon seung. Cho đến nay, chưa có người nổi tiếng nào thoát khỏi tên Phù thủy bóng đêm này.

"Cái Đ! Mày nghĩ tao chỉ mới đối phó với thứ quỷ cái như mày một hai lần sao? Bọn chúng toàn cố gắng tìm cách phản kháng. Tao cứ tưởng mày khác. Cái Đ! Mày lừa tao với thứ nước mắt của mày!"

"Hự!"

Seo Arin cố gắng điều khiển nàng tiên của cô, nhưng chúng đã bị mũi tên bóng tối của Gu Yeon-seung tiêu diệt.

Ầm-

Golem đã bị những người chơi khác phá hủy và trở lại thành những hòn đá.

'Phải làm sao đây? Tất cả những triệu hồi của mình đã bị hạ gục.'

Phải sau 10 phút hồi chiêu cô mới có thể tiếp tục triển khai một triệu hồi. Trong tình cảnh sinh tử cô không chờ đợi được.

"Sao không triệu hồi nữa? Ồ hay cô không thể do thời gian hồi chiêu?"

"..."

"Vậy giờ chúng ta vui vẻ chút."

"Anh nói là sẽ để cô ta cho Bokchul."

"Tao đổi ý rồi. Ai mà biết được khi nào nó sẽ triệu hồi nữa? Chúng ta không thể chờ tới lúc Bokchul về được."

Gu Yeon-seung ra lệnh với một vẻ hiểm ác.

"Anh em, chuẩn bị đi. Hãy cho con quỷ cái này biết nhục nhã là gì."

"Hehe, chắc rồi."

"Em đã trông chờ chuyện này."

Những người đàn ông tiến lên với nụ cười dâm dục, còn Hong Sun-ah lùi lại với nụ cười khinh bỉ. Seo Arin đầy tuyệt vọng khi những người đàn ông túm lấy chân tay cô.

'A. Như vậy...'

Kế hoạch trốn thoát của cô thất bại. Không lối thoát, bóng tối bao trùm tầm nhìn của cô.

Lúc này.

Cộp cộp-

Có người bước vào qua cánh cửa mở. Những diễn viên tập trung lại.

Đó là gương mặt quen thuộc Jang Bok-chul.

"Ồ! Bokchul! Seo Arin trong mơ của cậu đây..."

Những diễn viên cười nhưng lại nhanh chóng cứng đờ.

Bởi vì phía sau anh ta là một người đeo mặt nạ trắng.

"Ai..."

Chưa kịp hỏi thì đầu của Jang Bok-chul đã rớt xuống. Đó là một cái xác.

Người đeo mặt nạ bước vào khi vẫn đang giữ xác của Bokchul.

"Thằng khốn Jang Bok-chul này là bạn các người à?"

Bộp-

Anh thả tay ra, xác Bokchul đổ xuống đất.

"Mày, mày là ai?"

"Có vẻ tôi đã đúng."

Anh ta vẫy tay một cái và xác chết biến mất không dấu vết.

Kĩ năng xóa dấu vết.

"Tôi nghe mùi rác ở đâu đó? Vậy tất cả đều ở đây."

"Tao hỏi mày là..."

Trước khi kịp nói hết, Gu Yeon-seung nuốt khan.

Những người khác cũng vậy.

Sự im lặng bao trùm như thời gian ngừng lại.

Không cần phải hỏi anh ta là ai.

Bởi vì người đeo mặt nạ lấy ra một cái lưỡi hái đen khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com