Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 131 - 135

Chương 131

Một người bỗng hiện lên trong tâm trí Jin Hyoseop khi cậu lặng người chịu đựng tất cả.

'Nếu em cần, anh có thể giúp em'

Cậu muốn dựa vào hơi ấm ấy. Muốn buông bỏ mọi điều mình không thể gồng gánh nổi và chọn anh.

"Ren... Ren..."

Nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu cầu mong Ren sẽ sớm xuất hiện. Cậu tuyệt vọng muốn níu lấy tia hy vọng duy nhất của mình. Trước giờ, cậu chưa từng ngóng trông ai như vậy. Nhưng cùng lúc ấy, lo lắng len lỏi, lỡ như Ren đã quên cậu thì sao?

Thời gian không có Ren trôi qua chậm hơn cậu tưởng. Một tiếng đồng hồ cũng dài như cả ngày. Cậu càng mong chờ, thời gian dường như càng kéo dài vô tận. Điều duy nhất có thể an ủi cậu là hôm đó bị từ chối, Dietrich vẫn chưa quay về. Nhờ những món ăn Ren để lại trong tủ lạnh, cậu không còn bị đói khát như trước.

***

Khoảng ba ngày sau, Dietrich xông vào nhà, sập cửa với vẻ mặt giận dữ.

"Jin!"

Một luồng khí lạnh ghê rợn bám theo sau anh ta.

"Jin! Cậu ở đâu? Ra đây ngay!"

Lúc ấy là 3 giờ sáng, Jin Hyoseop vẫn còn mơ màng vì buồn ngủ, loạng choạng bước ra. Dietrich áp sát chỉ trong một bước, và...

Bốp!

Lửa như bốc cháy bên má cậu. Má cậu, nơi vết bầm mới lành từ lần bị đánh trước đó, lại đỏ ửng lên. Cái tát bất ngờ khiến Jin chết sững. Cậu chớp mắt trong sốc khi Dietrich túm lấy vai cậu. Cơn giận dữ của anh ta dữ dội đến mức Jin chưa từng thấy, nỗi sợ bản năng khiến cơ thể cậu run lên bần bật.

"Tại sao... tại sao..."

"Em quyến rũ Ren trong lúc tôi vắng mặt à? Sao em dám? Em cởi đồ ra à? Hay em hứa bán cái thân rẻ mạt này để trốn khỏi đây?"

Tất cả đều không phải sự thật, nhưng Jin Hyoseop không thể hé môi biện minh. Sự thịnh nộ đổ ập xuống như sóng dữ, tâm trí cậu trống rỗng, đôi tay run rẩy.

"Trả lời đi! Đồ dơ bẩn—!"

Dietrich lại giơ tay lên, Jin Hyoseop theo phản xạ nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau. Nhưng lần này, nó không đến. Khi cậu rụt rè mở mắt, cậu thấy lưng một người đứng chắn phía trước mình.

"Quả nhiên... Cậu thực sự đánh một guide. Cậu điên rồi sao?"

Chính Ren đã chộp lấy cổ tay Dietrich trước khi cú đánh kia kịp giáng xuống.

"Việc này không liên quan đến cậu. Tránh ra."

"Một kẻ điên như cậu lại dám đặt dấu ấn với một guide non nớt chưa thành niên rồi còn dùng bạo lực? Nếu chuyện này bị phát giác, cậu sẽ bị kỷ luật đấy."

"Ha. Họ có thể làm gì? Tôi đã đặt ấn lên tim nó rồi. Ai dám chia rẽ chúng tôi? Ai có thể ngăn tôi làm bất cứ điều gì với guide của mình?"

Gương mặt Ren sa sầm. Dietrich vừa chỉ ra lỗ hổng của hệ thống.

Một esper và guide đã khắc ấn lên tim nhau thì không thể tách rời. Dù esper có độc ác hay mất kiểm soát ra sao, không ai có thể can thiệp vì họ chỉ có thể dẫn dắt lẫn nhau.

Nếu bị cưỡng ép chia cắt, esper sẽ nổi điên, gây thảm họa lớn. Vì vậy, hầu hết các quốc gia đều khuyến cáo không được khắc ấn lên tim. Một khi đã in dấu ở vị trí đó, không ai còn quyền can thiệp nữa.

"Chưa kể, Jin bây giờ còn không có quốc tịch. Nó là một người như biến mất khỏi thế giới. Cậu nghĩ nó có thể đi đâu mà không có tôi? Cậu thì biết nó được vài ngày, cậu nghĩ mình có thể chăm sóc nó cả đời chắc? Nực cười."

Dietrich khịt mũi, túm cổ áo Ren.

"Tôi bảo cậu lo chuyện ăn uống, Ren. Không phải nhòm ngó guide của tôi."

"Ai nhòm ngó chứ? Tôi chỉ không thể đứng nhìn sự bất công này."

"Đừng nói mấy lời vô nghĩa. Cậu đang xen vào mối quan hệ của tôi đấy à?"

Ghen tuông và tức giận bùng lên trong mắt Dietrich.

"Có vẻ tôi đã chọn nhầm người để nhờ giúp. Tôi chọn cậu vì nghe nói cậu chẳng hứng thú gì với guides, nhưng có vẻ tôi lầm rồi. Hay là do Jin giả vờ ngây thơ để quyến rũ cậu?"

"Cậu..."

"Đừng gây rắc rối khi cậu không định chịu trách nhiệm trọn đời cho ai đó. Việc này không liên quan đến cậu."

"Cậu nghĩ guides là đồ vật chắc?"

"Dù là người hay là đồ thì cũng là guide của tôi! Nếu muốn sống theo triết lý của cậu thì đi mà tìm guide khác!"

"Tôi không nghĩ tôi có thể làm vậy."

Ren nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Jin Hyoseop.

"Mấy ngày qua, tôi đã trở nên thân thiết với em ấy. Nếu bây giờ tôi rời đi, tôi sẽ hối hận cả đời."

"Vậy cậu định làm gì? Nói rõ đi."

Ánh mắt Dietrich tối sầm lại. Dù không có gió, mái tóc cả ba người đều lay động. Anh ta đang triệu hồi sức mạnh.

Một esper không có guide sẽ chết. Nói cách khác, lời của Ren chẳng khác gì lời đe dọa đến tính mạng Dietrich.

"Cậu định sẽ giết tôi?"

"Sao cậu lại hiểu theo cách đó? Tôi không có ý đó."

"Tất nhiên là cậu có ý đó! Dù cậu nói kiểu gì thì cũng là đe dọa!"

Dietrich kéo Jin Hyoseop lại về phía mình, đẩy cậu đứng bên cạnh anh ta.

"Nó là của tôi. Là guide của tôi. Cậu mà còn xen vào, tôi sẽ không nương tay. Chúng ta sẽ phải đánh nhau thôi."

"Haiz..."

Ren vò trán, mệt mỏi.

"Rồi cậu sẽ hối hận vì điều này."

"Tại sao cậu không hiểu? Biến đi!"

"..."

Ren nhìn Jin Hyoseop, ánh mắt đầy giằng xé. Anh muốn giúp, nhưng tình thế lúc này thật sự quá khó khăn. Vì khi khắc ấn ở tim không còn cách nào để tách họ ra. Chính Ren cũng là một esper, nên anh hiểu rõ nỗi ám ảnh của các esper với guide đã in dấu.

Với một esper, guide đã khắc ấn chẳng khác nào trái tim thứ hai. Mất đi họ đồng nghĩa với cái chết. Biết điều đó, Dietrich sẵn sàng chiến đấu tới cùng. Dù hai người có ngang tài ngang sức song đấu với kẻ sẵn sàng chết là điều vô cùng nguy hiểm.

Và... Ren thấy thương cho Jin Hyoseop, nhưng anh không muốn giết Dietrich, người cùng một đội với mình.

Sau một hồi do dự, Ren biết mình phải lùi bước. Dù Dietrich có tồi tệ đến đâu, Jin vẫn là guide của anh ta. Dù phẫn nộ, Dietrich sẽ không dám đẩy sự việc đi quá xa. Dù sao, giờ anh ta vẫn đang níu lấy Jin, không chịu buông tay.

Tin rằng Jin hiện tại tạm thời an toàn, Ren cảnh cáo một lần cuối:

"Tôi sẽ báo chuyện này với cấp trên."

"Biến."

"...Đồ cặn bã."

Dù lời nói của Ren sắc lạnh, Dietrich không mảy may lay động, chỉ siết chặt cổ tay Jin Hyoseop hơn nữa. Jin cắn môi chịu đựng cơn đau.

Nhưng Ren không thể làm gì hơn.

"...Haizz."

Cuối cùng, Ren lê từng bước rời khỏi ngôi nhà, để lại chỉ hai người họ.

"Đồ khốn."

Rầm!—một chiếc bình hoa vỡ tan trên tường, những mảnh sứ văng tung tóe. Ánh mắt đầy hằn học của Dietrich lại đổ dồn về phía Jin Hyoseop.

Đây là khoảnh khắc đáng sợ nhất trong cuộc đời Jin Hyoseop. Khi Ren quay đi, cậu muốn nhào tới giữ lấy anh, cầu xin anh đừng rời đi, hãy cứu cậu. Nhưng cậu hiểu khi quá sợ hãi, cậu thậm chí không thể mở nổi miệng.

"Jin."

"..."

"Hôm nay, em cần phải bị trừng phạt."

Tầm nhìn của cậu trắng xóa, như thể có ai đổ thuốc tẩy lên toàn bộ thế giới. Dietrich sẽ không giết cậu, nhưng sẽ khiến cậu ước gì mình chết đi còn hơn. Qua Dietrich, Jin đã học được vô số cách để tra tấn một người mà không để lại dấu vết.

Đó sẽ là một đêm dài. Nhưng cậu có thể chịu được. Mảnh giấy nhỏ Ren lén nhét vào tay cậu khi rời đi là thứ giúp cậu bám víu lấy hy vọng.

[Chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi.]

Ren đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của cậu.

***

Sự ám ảnh méo mó và hành hạ của Dietrich kéo dài rất lâu. Nỗi đau quá sức chịu đựng, đến mức Jin Hyoseop chỉ muốn chết, nhưng cậu vẫn bấu víu vào hy vọng. Khi số ngày chờ đợi lên tới hàng chục, cậu chỉ mong thời gian quay lại lúc trước. Cậu nhớ cả những lúc bị nhốt tới nghẹt thở, vì ít nhất khi đó, cậu không cô đơn trong tuyệt vọng.

"...Không, mình phải chịu đựng. Chỉ thêm chút nữa thôi. Anh ấy bảo mình như vậy."

Jin Hyoseop cuộn mình, đôi mắt trống rỗng và vô hồn. Nếu cậu chịu đựng thêm chút nữa, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ren sẽ quay lại cứu cậu.

Thời gian chịu đựng lê thê, và rồi một tháng trôi qua trước khi sự hành hạ từ Dietrich chấm dứt.

Dietrich, có vẻ tâm trạng đã khá hơn, thậm chí còn mỉm cười một chút và đưa cho cậu bánh mì tươi thay vì loại cứng và cũ kỹ trước đây.

Nhưng dù tra tấn đã dừng lại, Jin Hyoseop không thể thấy hạnh phúc. Cậu không hề nhận được tin tức gì từ Ren. Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi dần tắt ngấm. Tất cả những gì cậu muốn là được quay lại như trước, nhưng cảm giác ngột ngạt vẫn siết chặt. Mỗi ngày trôi qua lại càng tồi tệ hơn hôm trước.

Một ngày nọ, Dietrich nhếch mép nhìn cậu và hỏi:

"Này, em vẫn còn đợi Ren à? Ngày nào cũng dán mắt nhìn cánh cửa vậy?"

"T-Tôi đâu có..."

Dietrich bật cười trước lời chối vụng về ấy. Anh ta tưởng cậu sẽ nổi giận khi bị phát hiện, nhưng cậu chỉ im lặng. Tuy nhiên, điều Dietrich nói tiếp khiến Jin Hyoseop nhận ra thà anh ta giận thật còn hơn.

"Ren sẽ không bao giờ quay lại gặp cậu đâu. Mọi chuyện... Giờ đã thú vị lắm rồi."

Chương 132

Jin Hyoseop chớp mắt chậm rãi. Cậu vừa muốn lại vừa không muốn nghe những gì Dietrich sắp nói.

"Em chẳng thể làm gì với người đã khắc ấn với mình đâu. Dù tôi có nói rằng sẽ bảo vệ em cả trăm lần, thì ai sẽ chăm lo cho một guide chưa được xác nhận? Cuối cùng cũng chỉ là trận chiến giữa các esper mà thôi. Mà công hội của chúng tôi thì cấm xung đột giữa các thành viên."

"......"

"Em sẽ phải ở lại đây cả đời. Đừng mong Ren đến giúp gì cả."

Ánh mắt Dietrich lười nhác sáng rỡ khi kéo Jin Hyoseop lại gần, ánh lên sự tự tin tuyệt đối, như thể hắn đã hoàn toàn biến cậu thành của riêng mình.

'Ra là vì vậy mà hắn trông hài lòng đến thế. Cuối cùng... mọi chuyện lại thành ra thế này.'

Jin Hyoseop nhận ra việc mình chấp nhận việc Ren sẽ không đến một cách điềm tĩnh hơn cậu nghĩ. Thật ra, cậu đã lờ mờ đoán được rồi. Không ai dám gây thù chuốc oán với một esper cùng công hội chỉ vì một guide vừa mới quen vài ngày.

Cậu hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Không có gì thay đổi cả. Ngay từ đầu cậu đã sống như thế này và đã quyết định sẽ tiếp tục sống như vậy.

Việc Ren từng cố giúp cậu sẽ luôn là một ký ức ấm áp mà cậu cất giữ trong tim. Cậu dần nhận ra rằng trên thế giới này vẫn có những esper như Ren. Mỗi câu nói, mỗi mẩu chuyện mà Ren từng chia sẻ đều là ánh sáng giúp cậu vượt qua bóng tối. Chừng đó thôi cũng đủ để cậu tiếp tục bước tiếp.

Cuộc sống của Jin Hyoseop lại quay về với nhịp điệu đơn điệu. Cậu sống lặng lẽ, không mong cầu điều gì, kiên nhẫn chịu đựng từng ngày như nhau lặp lại. Khi ký ức về Ren dần phai nhạt theo thời gian, một điều hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.

***

"Mẹ kiếp... Nói lại xem? Cái gì?"

"Tôi nói là tôi sẽ đưa Jin đi."

Khuôn mặt Dietrich trở nên lạnh lẽo. Biểu cảm ấy chẳng khác gì lần hắn nổi cơn thịnh nộ mấy tháng trước.

"Cậu đã nói chuyện với lãnh đạo công hội từ lâu rồi cơ mà? Còn bảo là sẽ không can dự vào chuyện của tôi? Giờ tự nhiên khuấy lên làm gì?"

"Ờ thì, tôi định vậy... Nhưng..."

Ren liếc nhìn Jin Hyoseop. Cậu trông đầy lo lắng.

"Tôi không thể ngừng lo được. Chắc lại do cái tính tôi rồi."

"Hừ, mới bên nhau vài ngày mà làm như guide lâu năm không bằng. Ngủ với nó rồi à? Mê mùi pheromone của nó quá hả?"

"Vớ vẩn."

Phớt lờ Dietrich, Ren nhìn thẳng vào Jin Hyoseop và lên tiếng.

"Jin, nghe kỹ đây. Trong trận chiến sắp tới, em tuyệt đối không được guide Dietrich. Hiểu chưa?"

Mắt Jin Hyoseop run lên. Những lời của Ren đồng nghĩa với việc: kể cả khi Dietrich hấp hối, cậu cũng không được guide hắn. Điều đó thật sự không dễ để đồng ý.

Thấy Jin do dự, Ren nhấn mạnh lần nữa.

"Chỗ này tuân theo luật rừng. Mạnh thì sống, yếu thì bị đào thải."

"......"

"Đây là cơ hội duy nhất, khi anh còn ở đây. Cơ hội duy nhất để em tự chọn lấy tương lai của mình."

Ren nhấn mạnh từ "duy nhất", đồng thời cúi thấp người. Một làn sóng năng lượng tỏa ra quanh anh, mạnh mẽ như luồng nhiệt bốc lên. Răng nanh sắc nhọn, mắt anh biến đổi như dã thú. Ánh sát khí anh toát ra nhắm thẳng vào Dietrich.

"Đồ khốn."

Ánh mắt Dietrich lóe lên dữ dội khi hắn nhấc tay phải. Tiếng xương tay vặn xoắn vang lên rợn người. Không khí trở nên nặng nề, các vật trang trí trong nhà bay lơ lửng giữa không trung, sắc cạnh ánh lên ánh sáng lạnh lẽo.

Jin Hyoseop giật mình. Cậu chưa bao giờ thấy Dietrich giận đến mức này.

"Khốn kiếp."

Dietrich rít ra như rắn độc, hỗn loạn bùng nổ. Khi cả hai di chuyển, mọi thứ xung quanh bắt đầu vỡ nát. Jin Hyoseop không thể nhận ra ai đang chiếm thế thượng phong trong trận chiến cấp cao này.

Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến sức mạnh thực sự của một esper. Trước giờ chỉ nghe kể là nó rất ấn tượng, nhưng thực tế còn vượt xa trí tưởng tượng. Chỉ trong một phút, cả khu vực trở thành đống đổ nát, căn nhà sụp đổ. Thật khó tin là họ vẫn còn là con người.

Bất chợt, Dietrich gào lên.

"Thằng chó—!"

Máu văng tung tóe từ vai hắn. Ren, môi dính máu, khạc ra thứ gì đó, một mảng thịt rơi xuống đất. Anh trông giống dã thú hơn là con người.

Dietrich nghiến răng, căng chặt cơ thể. Khi ánh sáng vàng xoáy trong mắt hắn, đống đổ nát bắt đầu lơ lửng và xoay tròn như lốc xoáy. Sức mạnh lớn đến mức đẩy vọt hắn về phía Ren.

***

Tuy nhiên, Dietrich có vẻ không kiểm soát được đòn tấn công, khiến vài tảng đá bay lệch hướng. Jin Hyoseop, chỉ là một guide bình thường, chỉ biết đứng nhìn khi bị đá cắt rách da. Cậu nghiến chặt môi để không bật khóc.

Nhưng cậu không thể chịu đựng mãi. Một tảng đá đè lên ngón chân khiến cậu bật ra tiếng rên nhỏ.

"Ư..."

Ren chợt phân tâm, Dietrich không bỏ lỡ cơ hội.

Một âm thanh sắc lẹm vang lên, lưỡi dao xé gió đâm thẳng vào Ren. Dù bản năng dã thú cứu anh khỏi đòn chí mạng, Ren vẫn không tránh được vết thương.

"Hừ."

Cả hai nhanh chóng quay lại cuộc chiến. Dù ban đầu trông có vẻ cân sức, Ren dần chiếm ưu thế. Biểu cảm Dietrich trở nên căng thẳng khi nhận ra điều đó.

"...Chết tiệt."

Bị dồn vào chân tường, Dietrich chửi thầm. Đùi hắn rướm máu không ngừng.

Năng lực telekinesis (điều khiển vật thể bằng ý nghĩ) của Dietrich phù hợp hơn để đấu với nhiều kẻ thù cùng lúc, trong khi Ren vượt trội về khả năng cận chiến. Ở cấp S, telekinesis có thể vượt trội ngay cả khi solo, nhưng Dietrich chỉ là cấp A. Nghiến răng, Dietrich đảo mắt tìm cơ hội rồi ánh mắt hắn dừng lại ở Jin Hyoseop.

Đôi mắt Dietrich lóe lên tàn độc khi một con dao găm lao thẳng về phía Jin Hyoseop.

Không kịp kêu lên, Jin Hyoseop chết lặng khi con dao lao tới. Ngay khoảnh khắc nó suýt xuyên vào mắt phải, một lực nào đó kéo cậu lùi lại.

Chất lỏng nóng văng lên mặt cậu, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

"Tên khốn ấy đúng là rác rưởi."

Ánh mắt cậu dừng lại ở bàn tay Ren. Dù con dao găm cắm sâu vào lòng bàn tay, anh thậm chí không nhíu mày.

"Xem ra anh không thể bỏ lại Jin ở đây được rồi."

"Cậu nghĩ cậu làm được à?"

"Không gì là không thể."

"Hah. Vậy thử xem."

Đầu ngón tay Dietrich chuyển sang màu tím, con dao trong tay Ren cũng biến thành màu ấy.

'Thuốc độc?'

Ren nhìn bàn tay thờ ơ, rồi thản nhiên rút dao ra. Độc hay không cũng chẳng sao. Những esper biến hình theo loài thú thường mạnh gấp đôi esper thường, nên thứ này chẳng xi nhê gì với anh.

"Re... Ren..."

Giọng Jin Hyoseop run rẩy gọi tên Ren. Ren nhìn cậu một lúc, rồi lùi lại một bước.

"Đừng lo."

Anh nói nhẹ nhàng, rồi bước lên phía trước. Không như lúc nãy, không khí quanh anh rung lên dữ dội.

Bất ngờ, Ren loạng choạng. Jin Hyoseop hoảng hốt định lao đến, nhưng anh giơ tay ngăn lại. Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Dietrich, người đang quan sát họ từ xa như khán giả.

"Độc đặc chế cho beast-type espers, hử? Chắc đắt lắm nhỉ."

"Cậu nói như thể đã đoán trước chuyện này vậy."

"Tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho thứ có thể khiến mình mất mạng."

Tay Dietrich ánh lên màu tím đậm hơn, còn mắt hắn sẫm lại như máu.

Ren nhìn vết thương trên tay. Anh tưởng mình đang chiếm ưu thế, nhưng một biến số bất ngờ đã xuất hiện. Dietrich đã dốc toàn lực. Nếu Ren cố thêm chút nữa thì sẽ thắng, nhưng cơ thể anh bắt đầu trì trệ. Nếu Dietrich nổi điên và buộc Jin Hyoseop phải guide cho hắn, thì Ren sẽ thua.

Dù đã bảo Jin đừng guide cho Dietrich trước trận, nhưng giờ... Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Thật khó để đứng nhìn người đã khắc ấn với mình chết dần đi.

'Rắc rối thật.'

Lần đầu tiên nét mặt Ren trở nên u ám. Nhận thấy lợi thế, ánh mắt Dietrich sáng lên tự mãn, hắn tiếp tục dốc sức không chút do dự.

Lẽ ra, trong tình huống này, lựa chọn đúng đắn là rút lui. Nhưng Ren không làm được. Hơi thở run rẩy sau lưng khiến anh không thể quay đầu. Hơn nữa, anh đang đứng trước bờ vực phá vỡ lời hứa từng thề sống chết để giữ. Không thể bỏ rơi ai đó lần nữa.

'Mình luôn biết mình sẽ rắc rối vì cái tính này của mình mà.'

Một guide trẻ tuổi đến từ phương Đông, người anh chỉ mới quen vài ngày. Sao anh lại quan tâm đến em ấy đến vậy? Anh không nhận ra rằng chỉ để làm người đàng hoàng thôi cũng khó đến thế. Có lẽ, như Dietrich nói, anh thật sự đã bị mê hoặc.

"...Được thôi. Để xem sao. Tôi chết vì độc trước, hay cậu mất kiểm soát trước. Coi ai nhanh hơn."

"Ha. Đồ điên."

Dietrich nghiến răng, tức tối trước sự bướng bỉnh của Ren dù đã mất thế. Chính hắn cũng đang dốc sức đến mức vượt giới hạn. Và thế là trận chiến lại tiếp tục, không ai chịu nhường.

Jin Hyoseop cắn chặt môi khi trận đấu trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Vết thương chồng chất, máu đổ ngày càng nhiều, khiến cậu sợ hãi đến tột cùng. Cậu thấy mình có lỗi, như thể tất cả đều là lỗi của cậu. Và cậu ghét cảm giác bất lực này.

Tất cả những gì cậu có thể làm, là tuyệt vọng cầu nguyện rằng họ sẽ dừng lại, rằng mọi thứ sẽ chấm dứt. Lần đầu tiên, Jin Hyoseop chắp tay cầu nguyện, như từng làm trong tu viện, với vị thần mà cậu chưa từng đặt niềm tin.

'Làm ơn... hãy kết thúc địa ngục này.'

Có lẽ lời cầu nguyện của cậu đã chạm tới thiên đường, khi trận chiến dần đi đến hồi kết.

Chương 133

Đôi môi Rin đã tím bầm, thở ra một hơi khó nhọc. Đôi mắt Dietrich phát ra ánh sáng vàng rực, chói đến mức soi sáng cả màn đêm. Những đường gân nổi dị dạng lan dần khắp gương mặt hắn, báo hiệu mối nguy cận kề.

Dietrich cắn môi trong bực bội, bất chợt quay sang nhìn Jin Hyoseop, khóe môi nhếch lên một nụ cười lệch kỳ quái.

Và rồi, cảnh tượng đó lặp lại. Cùng với tiếng cười méo mó, một con dao găm bay vút về phía Jin Hyoseop. Ren, khi ấy đang thở dốc dưới đất, bật người lao tới như thể muốn chắn cho cậu. Jin Hyoseop không hề hấn gì, nhưng con dao đã cắm sâu vào vai Ren.

"Ren... Ren... Anh không cần... Phải bảo vệ em như thế đâu..."

"Suỵt. Không sao mà."

Ren mỉm cười tinh nghịch, như mọi khi.

"Anh không ngốc đâu. Cùng một chiêu mà nghĩ anh mắc bẫy hai lần chắc?"

Trước khi Jin Hyoseop kịp hiểu hết lời hắn, Dietrich đã gào lên:

"Aaaarggh!!"

Cả căn phòng chao đảo. Dietrich ôm cổ, máu phun trào. Mọi thứ hỗn loạn.

Cánh tay phải đã chuyển sang tím tái của Ren từ tốn rút con dao ra khỏi vai. Từng cử động của anh chậm rãi đến mức Jin Hyoseop cũng phải nhận ra.

"Ổn rồi. Em có thể thả lỏng được rồi."

"Ren..."

"Anh đã nói rồi, chờ thêm chút nữa thôi."

Ren thở khẽ một hơi, rồi bật cười. Gương mặt nhuốm sắc tím nhưng anh lại chẳng lộ chút lo lắng nào. Sự bình thản kỳ lạ đó khiến cậu nhẹ nhõm khó hiểu. Cậu không còn nghe thấy tiếng thét của Dietrich nữa. Tất cả giác quan của cậu giờ đây chỉ còn tập trung vào một điều: Ren vẫn ổn.

Có phải vì Ren đã luôn tử tế với cậu? Hay vì cậu đã sống quá lâu trong sự thiếu thốn yêu thương? Chỉ một nụ cười dịu dàng ấy thôi đã khiến cậu thấy bất an mà cũng thấy bình yên. Và trong sự yên bình đó, cậu biết mình muốn ở lại.

Ngay khi cậu vừa định thốt lên điều gì đó, môi còn chưa kịp cong lên thành một nụ cười thì... Một vật nhọn xuyên thẳng qua cổ Ren.

"Gì—? Ren...?"

Đôi mắt Jin Hyoseop run rẩy nhìn Ren đổ ập vào lòng mình.

Thình thịch. Tim cậu đập loạn lên trong tai.

Cậu không thể nghĩ thông được gì nữa, nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi. Con dao đẫm máu lơ lửng một thoáng trong không khí rồi rơi xuống đất. Từ đằng xa, Dietrich ho ra máu, cười khan một tràng rùng rợn.

"Ngốc thật. Em nghĩ gã đó yêu em thật à? Rằng hắn sẽ bảo vệ em à?"

Đôi mắt vàng rực căm thù của Dietrich khóa chặt lấy Jin Hyoseop.

"Em đang ảo tưởng đấy. Hắn chỉ bị cơ thể em hấp dẫn thôi. Esper thì ai mà chẳng phát cuồng vì guide của mình. Dù em có chạy trốn, kết cục cũng thế cả thôi. Dù là ở bên esper nào, em cũng sẽ bị giam cầm, sống một đời không có tự do."

Từng lời của Dietrich khắc sâu vào tim Jin Hyoseop như một lời nguyền.

"Nên em phải ở bên tôi. Em đã là guide của tôi rồi. Giờ Ren chết rồi, chẳng còn gì cản được tôi nữa."

"Chết... rồi?"

Jin Hyoseop ngẩn người nhìn Ren. Đôi mắt anh nhắm nghiền, cơ thể tím tái, nằm bất động. Trái tim cậu như ngừng đập.

"Lại đây."

Dietrich lê bước đến gần, tay run rẩy siết lấy cổ áo cậu.

Jin Hyoseop bất lực để mặc bị kéo đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ren. Đôi mắt từng sáng rực của cậu giờ trống rỗng, không còn chút ánh sáng. Lại một esper nữa chết vì cậu.

Áp lực của tình huống khiến cậu thở dốc.

"Guide cho tôi mau."

Cậu không nghe lọt lời hắn. Thế giới như tối sầm lại. Một cái tát mạnh lật đầu cậu đi, nhưng cậu không cảm thấy đau. Chỉ còn tiếng chửi rủa vang bên tai.

"Không nghe thấy à? Tôi bảo guide cho tôi!"

Thân thể Dietrich đang suy kiệt, thở dốc.

"Guide me. Ngay bây giờ."

"..."

"Tôi bảo guide cho tôi!"

Hắn lao tới, áp môi mình lên môi Jin Hyoseop, như thể đó là cách duy nhất để ép buộc guiding xảy ra. Nhưng... Không có gì xảy ra cả. Máu bắt đầu chảy từ mũi hắn, rồi từ những lỗ khác trên cơ thể.

Jin Hyoseop vẫn không thể guide hắn. Không phải là không muốn. Mà là không thể. Cơ thể cậu đông cứng lại, chẳng thể nhúc nhích, chẳng thở nổi. Trong thế giới trống rỗng trước mắt, chỉ còn lại đôi mắt vàng rực của Dietrich, cháy bừng như lưỡi dao sắp giết người.

Nỗi sợ len lỏi trên gương mặt Jin Hyoseop, môi Dietrich cong thành nụ cười hiểm độc. Hắn nhận ra chính nỗi sợ đó đang khiến cậu tê liệt.

"À... Giờ nghĩ lại, khi anh trai tôi hấp hối, em cũng quay mặt trốn tránh thực tại nhỉ? Haha, đúng là vậy. Phải dạy dỗ em... Cho đàng hoàng rồi."

Hắn ghé sát đến mức lông mi họ gần chạm nhau. Máu tuôn ra từ mắt hắn, khiến khuôn mặt như một con quái vật bò lên từ địa ngục.

"Em biết không? Khi esper dồn nén đến cực hạn, mắt bọn họ sẽ phát ánh sáng vàng. Và tôi đây... Thành ra thế này là vì em đã bỏ rơi tôi."

"..."

"Sao em dám quay lưng lại với esper đã liên kết với mình, chỉ vì một gã khác? Tất cả là lỗi của em! Cũng như khi em giết anh trai tôi, giờ em lại giết tôi! Nếu không muốn thành kẻ sát nhân thêm lần nữa, thì guide cho tôi ngay đi!"

Jin Hyoseop run bắn cả người. Cậu hiểu tình trạng của Dietrich là dấu hiệu mất kiểm soát. Và cậu biết, nếu không guide kịp thời, sẽ có thêm một esper nữa chết.

'Mình phải guide hắn... Phải làm... Nếu không sẽ quá muộn...'

Nhưng guiding không xảy ra.

'Nơi này là chiến trường của kẻ mạnh.'

Kẻ yếu sẽ bị kẻ mạnh nuốt chửng. Đó là quy luật tự nhiên. Và giờ đây, chính là thời khắc mà Ren đã liều mạng để giành lấy – một lần và duy nhất.

'Jin. Hãy nhớ kỹ. Trong trận chiến sắp tới... Tuyệt đối đừng bao giờ guide Dietrich.'

Lời nói của Ren, như một nguyện ước cuối cùng, trói chặt Jin Hyoseop. Cậu không thể guide. Dù tuyệt vọng đến mấy, guiding vẫn không xảy ra.

"Aaaaaaaaaah!"

Cơ thể Dietrich quằn quại trong đau đớn, ánh sáng vàng chập chờn quanh người, các mạch máu vỡ tung, máu trào ra từ mắt, mũi, miệng. Tiếng hét của hắn vang lên như tiếng gào của một linh hồn đang rơi xuống địa ngục.

"Hngh... Jin... Đồ sát nhân..."

Trong hành động cuối cùng của tuyệt vọng, Dietrich vươn tay siết lấy cổ Jin Hyoseop, toàn bộ sức lực còn sót lại dồn vào cú bóp. Không rõ hắn đã mất kiểm soát hoàn toàn hay vẫn giữ chút tỉnh táo, chỉ biết dáng vẻ điên loạn đó khiến người ta cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn là sợ hãi.

Cậu chỉ mong được chết. Cả cậu. Cả Dietrich. Cả Ren. Như thế có lẽ sẽ kết thúc mọi đau khổ này.

Nhưng, thời khắc đau đớn mong chờ ấy lại chẳng đến. Khi cậu mở mắt, người cậu thấy là Dietrich gục ngã vì phản chấn, cổ bị xé toạc gần nửa. Và... Ren vẫn đang đứng đó, với đôi môi nhuốm máu.

"Huu..."

Ren chậm rãi quay đầu nhìn Jin Hyoseop. Ánh mắt mờ đục gần như tắt lịm ấy, lại mang đến cho cậu một chút hy vọng. Ren vẫn sống. Vẫn đang thở. Vẫn chưa chết.

"R-Ren...!"

Thân hình to lớn của Ren loạng choạng đổ về phía cậu. Jin Hyoseop run rẩy đỡ lấy anh, áp tai vào ngực anh. Nhịp tim anh yếu dần.

"Đ-Đợi đã! Em sẽ guide cho anh. Sẽ ổn thôi. Sẽ ổn mà... Sẽ ổn thôi..."

Espers có thể hồi phục thương tổn nhờ sự dẫn dắt của guide. Vậy nên, Ren có thể được cứu. Không, cậu phải cứu anh.

Jin Hyoseop dồn hết tàn lực còn sót lại vào Ren. Luồng năng lượng trước đó không chịu chuyển động, giờ trào dâng mãnh liệt, sẵn sàng dâng hiến tất cả. Kể cả nếu phải hôn, phải đánh đổi tất cả... Cậu cũng không do dự.

Nhưng chẳng có gì xảy ra. Năng lượng guiding... Không hề truyền sang Ren.

"Tại... sao...?"

Cậu nhìn Ren, ánh mắt đầy hoang mang, rồi liếc về phía Dietrich. Nếu một nửa cặp liên kết chết, người còn lại vẫn có thể nhận được guiding. Nhưng ngay lúc ấy, Dietrich lại khẽ thở.

Chỉ đến lúc đó cậu mới nhận ra Dietrich vẫn chưa chết. Hắn đang lửng lơ giữa ranh giới sống và chết. Esper vốn rất khó giết.

Jin Hyoseop đứng lặng giữa hai con đường, không biết nên bước về đâu. Mạng sống của Ren đang dần lụi tàn, nhưng cậu chẳng thể làm gì. Đôi tay cậu, giờ đã lạnh ngắt, run rẩy vô thức. Làn sóng năng lượng trong cơ thể Dietrich vẫn cuồng nộ sau khi mất liên kết với guide. Jin Hyoseop không thể làm gì, chỉ đứng đó, há miệng, bất lực.

Lúc ấy, Ren đang được cậu ôm trọn trong lòng lại chầm chậm hé môi.

"...Không sao đâu."

Giọng anh bình thản đến kỳ lạ, không ai nghĩ rằng người vừa nói lại là một esper đang cận kề cái chết.

"Ren. Em... Em..."

Cuộc giằng xé trong lòng cậu bỗng chốc lắng xuống. Đôi tay run rẩy vươn về phía con dao.

'Phải giết Dietrich bằng chính tay mình... Rồi... Cứu Ren.'

Nhưng bàn tay nhuốm tím của Ren chậm rãi cử động, vòng ra sau nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo xuống như thể đọc được suy nghĩ của cậu và muốn ngăn lại.

"Em còn nhớ... Anh từng nói gì không?"

"N-Nói gì...?"

"Ừ."

Ren thở nhẹ, giọng khàn khàn, nhưng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.

"Niềm tin của các thành viên trong guild... Rất bền chặt."

Jin Hyoseop nhớ lại. Ren luôn kể về các thành viên trong guild, về công hội. Anh từng nói mối liên kết giữa họ còn vững bền hơn cả gia đình. Khi Jin Hyoseop khẽ gật đầu, Ren mỉm cười yếu ớt.

"Tốt... vậy là đủ rồi."

"..."

"Nếu em gia nhập một guild mới... Hãy làm điều tương tự vì họ."

Những lời nhẹ tênh đó không chỉ rơi vào tai Jin Hyoseop, mà chạm tới cả tim cậu. Đó cũng là điều Ren đã từng nói "Hãy bao dung với các thành viên trong guild, bất kể ngoại cảnh ra sao. Và em sẽ nhận được niềm tin vô hạn. Vì Em... Là một người tốt."

Jin Hyoseop chăm chú lắng nghe từng chữ mà đôi môi run rẩy của Ren thốt ra. Và chính những ngón tay dính máu ấy... Lại dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra từ mắt cậu.

Chương 134

'Ren...'

Cậu muốn gọi tên anh, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không phát ra được âm thanh nào. Vậy mà, tựa như lời Ren vừa thì thầm vào tim cậu, cậu lại cảm thấy... hình như Ren cũng nghe thấy tiếng lòng cậu vang lên.

'Tại sao... Tại sao lại là em...'

Tại sao Ren lại hy sinh đến mức này? Jin Hyoseop không hiểu nổi. Mà có vẻ như chính Ren cũng chẳng rõ, bởi trên gương mặt anh lúc ấy chỉ hiện lên một nụ cười mơ hồ. Như thể muốn nói: 'Anh biết mình phải làm vậy'.

Nhịp tim mà cậu từng nghe khi ôm Ren giờ đây yếu dần, cho đến khi ngừng hẳn. Dù cơ thể anh vẫn còn ấm, nhưng mọi chuyển động đã hoàn toàn dừng lại. Cơn đau trong lồng ngực xé toạc cậu thành từng mảnh. Cậu chẳng thể phân biệt được đó là nỗi đau từ liên kết vừa bị đứt gãy, hay vì nỗi tuyệt vọng khi mất Ren.

Lúc ấy, một luồng guiding mới bắt đầu khẽ chảy về phía Ren nhưng anh không mở mắt nữa.

"Ren... Anh xin lỗi, Ren... Em xin lỗi anh..."

Cuối cùng, Jin Hyoseop cũng cất được tiếng, nghẹn ngào xin lỗi anh, ôm chặt lấy Ren rất lâu. Trái tim cậu đã cháy thành tro tàn. Và chỉ muốn tan biến cùng nó.

Cậu đúng là một kẻ hèn nhát, từ đầu đến cuối. Không thể quyết định điều gì đến cùng...

***

Rầm! Cánh cửa văn phòng bật tung, gần như bung cả bản lề. Nó lắc lư dữ dội, chỉ còn bám vào một góc bản lề. Bóng người khiến cả căn phòng náo động bước vào không chút do dự, khiến các thành viên của guild Onaip lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi. Người đầu tiên lao đến là Czerny.

"Đội trưởng! Anh tìm thấy Hyoseop-hyung chưa? Anh bảo sẽ đi tìm mà, vậy mà cả tuần rồi chẳng có tin gì— Hả?"

Czerny, đang tiến đến gần Andante, bất ngờ nhận ra máu bết lại trên quần áo anh. Vì áo anh màu đen nên ban đầu không thấy rõ, nhưng lượng máu thì không ít chút nào.

"Cái quái gì vậy? Anh đừng nói là vừa đi dungeon đấy nhé? Bộ không phải đi tìm Hyoseop-hyung à?"

"Czerny. Kiểm tra toàn bộ các cánh cổng dungeon hiện đang mở trên toàn thế giới."

Andante phớt lờ câu hỏi của Czerny, bước thẳng đến phía tường bên cạnh. Anh mở một chiếc tủ âm tường, nơi quần áo của mình được xếp gọn gàng. Vừa rút ra thay vội, anh vừa trầm giọng nói tiếp:

"Tập trung vào những nơi có nhiều đổ nát, đá vụn. Nhớ liệt kê cả những nơi có các phiến đá xếp thành hàng như lần trước."

Khi cởi bộ đồ sũng máu ra, những giọt máu chưa khô nhỏ xuống sàn. Nhưng Andante chẳng để tâm, lập tức thay bộ mới.

Phong thái thong thả thường ngày của anh biến mất hoàn toàn. Bình thường, dù là bước vào dungeon nào, anh cũng luôn tỏ ra như đang đi dạo. Nhưng giờ đây, anh mặc đồng phục chỉnh tề, dấu hiệu cho thấy chuyện này không còn đơn giản.

Andante từng vội vã đi tìm Jin Hyoseop, nhưng lại biệt tăm cả tuần trời không liên lạc. Ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Không một ai biết liệu anh đã tìm thấy Hyoseop chưa, hay chính anh cũng gặp chuyện gì. Đúng lúc mọi người bắt đầu lo lắng, anh lại xuất hiện, ra lệnh điều tra dungeon. Chắc chắn đã có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.

"Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Anh phải nói rõ thì bọn em mới hiểu mức độ nghiêm trọng chứ," Flat nói với vẻ nghiêm trọng, khiến tay Andante đang cài khuy áo khựng lại. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi anh khẽ nói:

"Có một cổng biến dị mở gần Gokseong."

"Cổng... biến dị?"

Tất cả các thành viên trong guild Onaip đều dựng tai lên nghe khi nghe thấy từ đó. Andante trầm giọng:

"...Jin Hyoseop đã bước vào trong đó."

"Cái gì cơ?"

"Hả?!"

Cả căn phòng chết lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Andante, không ai tin vào tai mình. Thậm chí, chính anh cũng chẳng có vẻ gì là đã hoàn toàn tin điều mình vừa nói ra.

Suốt cả tuần vừa qua, anh đã lang thang khắp dungeon không ngơi nghỉ, chẳng màng chuyện cánh cổng sau lưng có khép lại hay không. Anh mất hết khái niệm thời gian, không nhận ra rằng cả tuần đã trôi qua. Anh lật tung từng căn phòng ẩn, từng ngõ ngách, tìm đi tìm lại không biết bao nhiêu lần.

Nhưng... vẫn không tìm thấy Jin Hyoseop.

Andante đã thề không rời khỏi dungeon nếu chưa tìm thấy cậu. Kể cả nếu phát điên, kể cả nếu phải bỏ mạng trong đó. Kể cả khi xương cốt anh mục rữa lại nơi này.

Phải. Nếu không tìm được Jin Hyoseop thì sống để làm gì nữa? Nếu hôm ấy anh không phát hiện một cánh cổng nhỏ khác dẫn sang một dungeon khác, chắc anh đã vĩnh viễn ở lại nơi đó.

"Nhưng không sao. Anh đã tìm thấy một cổng khác. Nó nối sang một dungeon nữa. Anh nghĩ Hyoseop có thể đã đi lạc vào đó. Việc của chúng ta là tìm hiểu xem nó dẫn đến đâu, rồi cứu cậu ấy ra."

"...Cứu ạ?"

Flat tối sầm mặt. Cậu liếc nhìn Czerny, người cũng đáp lại bằng ánh mắt y chang. Dù hay cãi nhau mỗi ngày, nhưng lúc này, họ đã thống nhất một điều không cần nói ra.

"Hyung bị hút vào cổng hôm nào ấy nhỉ?"

"Ngày mùng 2."

"...Đội trưởng, hôm nay mùng 10 rồi đấy."

"Đã qua một thời gian khá lâu rồi. Người bình thường chỉ sống sót trong đó khoảng hai tuần, tùy tình trạng dungeon, giỏi lắm thì ba tuần. Ta sẽ tìm ra cậu ấy trong thời gian đó."

Không ai đáp lại lời của Andante. Bởi họ đều biết... Chuyện đó không thực tế. Nếu Jin Hyoseop thật sự đã bị hút vào cánh cổng hôm mùng 2, thì đến nay đã là tám ngày. Nhìn vào tình trạng của Andante, người suốt thời gian đó anh đã cắm đầu cắm cổ tìm kiếm không ngơi nghỉ mà cũng không tìm thấy gì... Thì chỉ có thể mang một ý nghĩa.

"Dungeon đó có đặc tính gì?"

"Độc tố."

"...Đội trưởng."

"Sao?"

Andante vừa cài xong khuy áo, vừa quấn băng gạc quanh tay. Anh cũng nhặt thêm vài con dao găm, trông hệt như một người sẵn sàng lăn xả vào dungeon ngày đêm không ngừng nghỉ. Flat, đại diện cả nhóm, buộc phải kéo anh về với thực tại:

"Người thường mà bước vào dungeon dạng độc tố thì không trụ nổi tám phút, chứ nói gì tám ngày."

"Anh đã nói rồi. Có một cánh cổng khác bên trong cổng biến dị. Giống như lần trước, khi chúng ta tìm thấy một cổng khác trong dungeon hạng SS và thoát được. Lần này cũng vậy. Hyoseop chắc chắn đã đi qua cánh cổng đó vào một dungeon khác."

"Ý em là... Chuyện đó nghe còn chẳng hợp lý chút nào... Ugh..."

"Anh chỉ tìm thấy một chiếc túi bên trong đó. Không có dấu vết gì khác. Nếu Hyoseop đã đi quanh bên trong dungeon thì anh hẳn phải tìm thấy gì đó. Nhưng không. Không có gì cả. Vậy nên rõ ràng là cậu ấy đã rơi vào cổng kia, sang nơi khác rồi."

Dù đã cố gắng lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn không tìm được gì. Không một dấu vết.

Nên chỉ có thể là Jin Hyoseop đang lang thang đâu đó trong một dungeon khác, run rẩy chờ ai đó đến cứu. Đó là điều duy nhất Andante có thể nghĩ đến.

"Đội trưởng... Thiệt tình... Agh..."

"Haa..."

Flat vò đầu bứt tóc trong bực bội, những người khác trong guild cũng thở dài nặng nề. Họ không biết Andante có bị mất trí không, hay thực sự tin vào điều mình đang nói. Dĩ nhiên, tình huống này cũng khiến họ hoang mang và chẳng thể tin được.

Nhưng bóp méo thực tại cũng chẳng thay đổi được gì. Họ không thể chỉ tin... Chỉ vì đó là Jin Hyoseop.

Khi Ano qua đời, họ cũng từng không thể chấp nhận. Đau đớn, tuyệt vọng. Họ thậm chí đã quay lại dungeon hạng SS ấy để tìm cậu, dù biết rằng chẳng còn cơ hội. Họ chỉ muốn tìm được thi thể, để cho cậu yên nghỉ.

Thế mà giờ đây, chính Andante, người từng bình tĩnh như thế lại rơi vào trạng thái phủ nhận thực tại.

Bởi lẽ, người bình thường không thể sống sót trong một dungeon dạng độc tố. Lẽ ra đến lúc này, thi thể Jin Hyoseop đã bị ăn mòn hoàn toàn rồi. Vậy mà... Andante vẫn cứ khăng khăng tin rằng cậu còn sống.

Hoặc có lẽ... Anh đơn giản là không thể chấp nhận sự thật rằng Jin Hyoseop đã rời khỏi thế giới này thôi.

***

Cổ họng cậu khô rát như đang bị thiêu đốt, phải gắng sức lắm cậu mới mở được mắt. Mí mắt nặng trĩu, rát buốt.

"Em xứng đáng được yêu thương."

Ngay khi đôi mắt mở ra, một giọng nói dịu dàng vẫn vương lại trong tai cậu. Rõ ràng đến mức cứ như người đó vừa mới thì thầm bên cạnh cậu thôi.

Nhưng rồi, khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Từ sau khi thoát khỏi Andante, Jin Hyoseop thường mơ về khoảng thời gian ấy ngày một nhiều hơn. Cậu thở ra chậm rãi và bắt đầu quan sát xung quanh.

Khung cảnh hiện ra thật lạ lẫm. Giấy dán tường cũ phai màu, họa tiết trên tường thì rực rỡ quá mức, khiến người ta khó rời mắt. Đồ đạc trong nhà kê ngay ngắn, cao thấp theo thứ tự. Có gì đó ở nơi này khiến cậu tạm thời quên mất tình huống bản thân đang gặp phải.

Ngay lúc đó, tiếng chân và giọng nói vang lên:

"Ủa? Cậu tỉnh rồi! Mẹ ơi! Mẹ ơi, anh ấy tỉnh rồi kìa!"

Một bé gái tóc được tết thành hai bím gọn gàng chạy lại gần Jin Hyoseop, đôi mắt lấp lánh ánh lên sự tò mò khi nhìn cậu.

"Anh ổn chứ? Mẹ với em tìm thấy anh nằm gục trên đồi nên đem về nhà. Không thể để anh nằm ngoài đó được đúng hông. À mà này, anh tên gì thế anh?"

"...?"

"Tên anh là gì vậy ạ? Đừng nói là anh không nhớ nha? Uạ khoan, anh không hiểu em đang nói gì hả? Anh đến từ phương Đông đúng không? Nước nào vậy? Hay là... Cái này cũng không hiểu luôn?"

Cô bé lầm bầm một mình rồi gãi đầu bối rối.

Jin Hyoseop hoảng loạn. Cậu thật sự không hiểu cô bé nói gì. Một lúc sau, đứa trẻ chuyển sang nói tiếng Anh khá trôi chảy:

"Anh nói được tiếng Anh chứ ạ?"

"À... Ừm, được."

"Ồ! Nghe giọng anh thì chắc anh đến từ nước nói tiếng Anh hả?"

Cô bé vỗ tay reo lên, nói rằng như vậy là tuyệt quá rồi. Dù cả hai chỉ mới trao đổi vài câu, Jin Hyoseop đã có thể cảm nhận được cô bé này có một tính cách rất tươi sáng, hoạt bát.

Chương 135

"Em là Tina! Còn tên anh là gì vậy, oppa?" Tina vui vẻ hỏi.

"Anh là...", Jin Hyoseop đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ vì mới tỉnh lại, "Jin."

"Jin? Nhớ rồi, Jin!" Tina lập lại tên anh vài lần, như thể đó là cái tên đặc biệt, dù nó khá phổ biến. Sau lưng cô bé là một người phụ nữ trông hiền hậu. Bà có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc, vẻ ngoài điển hình của một người phương Tây.

"Ồ, cậu nói được tiếng Anh! May quá. Tôi cứ lo vì trông cậu là người châu Á, nên sợ là không nói chuyện được. Tôi là Selena," người phụ nữ tự giới thiệu.

Tina chen vào, nói Selena là mẹ mình. Jin Hyoseop khẽ gật đầu, rồi ngồi dậy.

"Tên cháu là Jin. Nhưng mà... Đây là đâu vậy ạ? Sao cháu lại ở đây?"

"À đúng rồi, để tôi kể" Selena nói khi đặt khay đồ trên chiếc bàn đầu giường rồi ngồi xuống ghế gỗ cạnh giường, "Cậu bất tỉnh. Chỉ nằm đó, trên đồi phía trên kia, khiến tôi sốc vô cùng... Dù đã đưa về đây, cậu vẫn không tỉnh lại suốt gần ba ngày" bà giải thích.

"Đúng rồi, đúng rồi!" Tina hùa theo, bắt chước động tác mẹ mình khi ôm ngực, thể hiện sự lo lắng của họ khi đó.

"Bất tỉnh sao...?" Jin Hyoseop lẩm bẩm, cố nhớ lại. Cậu không hề có ký ức gì sau khi bước vào cánh cổng. Hình như ngay khoảnh khắc ấy, cậu đã mất ý thức. Nghĩ tới đó, cậu hỏi khẽ: "Vậy... đây là Ecuador?"

"Hả? Tất nhiên rồi. Chính xác thì đây là Ecuador, một thị trấn nhỏ tên là Banos," Selena đáp.

Nghe vậy, Jin Hyoseop khẽ thở phào. Điều đó có nghĩa là món đồ cậu dùng... Đã hoạt động như mong đợi.

Ngay sau khi Andante bước vào dungeon, một cảm giác mãnh liệt trào lên trong cậu. Nếu tiếp tục ở lại, cậu sẽ không bao giờ được tự do. Không muốn bị bắt thêm lần nào nữa, Jin Hyoseop đã trao viên đá quý cho ông lão:

"Cháu phải rời đi thôi, thưa ông. Đừng lo cho cháu. Cháu không thể sống như thế này nữa... Cháu chỉ muốn hạnh phúc, nên cháu sẽ đi. Xin ông giữ viên đá này giúp cháu" cậu nói, nhắc ông giữ kỹ nhiều lần.

Sau đó, Jin Hyoseop tạo ra cánh cổng dịch chuyển và bước qua. Dù một bàn tay đen kịt suýt kéo mất túi của cậu vào phút cuối, cậu vẫn kịp giữ lại và băng qua an toàn.

Tuy nhiên, căng thẳng đến mức toàn thân cậu cứng đờ. Lẽ ra chỉ thấy buồn nôn nhẹ, nhưng lần này có gì đó sai sai. Cậu thậm chí tưởng mình sẽ chết. Nhưng may mắn thay, khi tỉnh lại... Cậu đã ở Ecuador, đúng như kế hoạch.

"Haa..." Cậu thở phào nhẹ nhõm. Bất chấp hiểm nguy, mọi thứ vẫn đi đúng hướng. Cậu chắc chắn rằng Andante sẽ không tìm được mình ở Banos, một thị trấn nhỏ xa xôi thuộc Ecuador, cách Hàn Quốc nửa vòng Trái Đất.

Hơn nữa, Andante đâu biết rằng cậu sở hữu vật phẩm định vị. Dù có là esper hạng SS đi nữa, hắn sẽ không thể ngờ Jin Hyoseop lại ở tận đây. Và khi hắn thoát khỏi cổng, cũng sẽ chẳng còn dấu vết gì để lần ra.

Lần đầu tiên sau tất cả, Jin Hyoseop cảm nhận được... một sự bình yên.

"Selena... cảm ơn vì đã giúp cháu." Jin Hyoseop chân thành nói.

"Ồ, không có gì phải cảm ơn đâu. Ai cũng sẽ giúp một người đang ngất xỉu như thế cả."

"Cháu hỏi thêm một điều được không?" Jin Hyoseop ngập ngừng.

"Cứ hỏi đi."

"Ở nơi cháu ngất... Có thứ gì khác không?"

"Thứ khác? Không, hoàn toàn không có gì cả" Selena lắc đầu nói.

Thấy vẻ chân thành trong ánh mắt họ, Jin Hyoseop yên tâm phần nào. Có vẻ họ không nhìn thấy cảnh cậu bước ra từ cổng.

"Không sao. Cháu chỉ tò mò thôi" cậu nói.

"Nếu quan trọng, dì có thể quay lại đó kiểm tra. Dù sao dì cũng sẽ đi ngang chỗ ấy."

"Thật sự không cần đâu. Cháu chỉ hỏi cho biết thôi."

"Vậy à. Nhưng trông cháu hơi đỏ. Cháu sốt à?" Selena lo lắng.

Nghe vậy, Jin Hyoseop mới nhận ra người mình nóng bừng. Bà khẽ chạm trán cậu, rồi nghiêm mặt nói:

"Dì không biết vì sao cháu ngất, nhưng giờ cứ ở đây nghỉ ngơi đi, chờ khi nào hạ sốt, hồi phục rồi hãy tính."

"Cháu ở lại... Có phiền gì không?"

"Tất nhiên là không rồi! Con gái dì quý cháu lắm đấy," Selena cười rồi nhìn Tina. Cô bé cũng gật đầu hào hứng, mặt đỏ rần như Jin Hyoseop vì ngại.

"Dì đi nấu súp bí và lấy thuốc cho cháu. Cứ nghỉ ngơi nhé, được chứ?"

"Cảm ơn dì. Cháu sẽ không bao giờ quên lòng tốt này."

"Lòng tốt hả? Thôi nào, đừng khách sáo," Selena bật cười, rồi rời khỏi phòng. Jin Hyoseop nghe tiếng cầu thang kẽo kẹt khi bà đi xuống. Một lúc sau, tiếng gọi vang lên từ dưới:

"Tina, xuống đây để khách nghỉ ngơi nào!"

"Òa... được ạ" Tina phụng phịu đáp, rồi cũng rời đi.

Giờ chỉ còn lại một mình, Jin Hyoseop thở khẽ rồi nằm xuống lại. Tấm chăn hồng, chiếc giường nhỏ hơi chật khiến chân cậu thò ra ngoài, nhưng lại khiến cậu khẽ cười. Dù nhỏ, nơi này vẫn ấm áp lạ thường. Miễn là không phải gần Andante, nơi đâu cũng trở nên dễ chịu.

Jin Hyoseop nhận ra, trong lòng cậu, không còn vương vấn gì nữa. Không còn ký ức về Andante. Cũng sẽ không có lần gặp lại nào. Cậu... Sẽ không sống như một guide nữa.

'Ừ, kết thúc rồi.'

Cậu chẳng còn mơ mộng gì về guild. Từ nay về sau, cậu chỉ sống như một người bình thường tên Jin. Không phải một guide. Cậu từng che giấu danh tính để trốn khỏi những esper đang truy đuổi, để tìm ra sự thật về hai cái chết. Nhưng lần này... Sẽ khác.

Cậu sẽ không phải nai lưng kiếm tiền hay trốn chui trốn nhủi nơi đất khách. Không còn guiding dưới cơn nóng thiêu đốt. Giờ đây, cậu có thể sống tự do, làm điều cậu muốn. Không nợ nần, không di nguyện, không gánh nặng.

Cảm giác được giải thoát khiến cái bụng đói cồn cào cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng dù cơn đói lấn át, Jin Hyoseop vẫn mỉm cười. Trong ánh mắt cậu ánh lên sự nhẹ nhõm, rồi dần... Nhòe đi vì nước mắt.

***

Yujin nằm dài trên giường, cảm nhận từng cơ bắp nhức mỏi, rồi đưa tay ra:

"Haechang, đưa điện thoại cho tôi với."

Shin Haechang, lúc ấy đang cài khuy tay áo sơ mi trắng, liếc nhìn Yujin rồi đưa điện thoại qua.

"Cảm ơn."

Yujin vẫn còn quấn trong chiếc chăn trắng, nhận lấy điện thoại rồi lăn qua bên mà chẳng buồn ngồi dậy. Cậu định bụng tận hưởng dư âm cảm xúc còn sót lại. Nhưng khi nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu bất ngờ bật dậy.

"Cái quái... Onaip đứng đầu bảng xếp hạng guild á? Đùa tôi à? Không thể nào!" Yujin hét lên, trợn mắt nhìn Shin Haechang.

"Mấy người đó lên hạng nhất từ khi nào vậy?" Yujin hỏi đầy kinh ngạc.

"Tối qua" Haechang đáp.

"Tôi không hỏi khi nào! Tôi hỏi làm sao mà guild còn chưa từng lọt top lại nhảy thẳng lên số một trong vòng có hai tuần? Không thể tưởng nổi!"

Shin Haechang, đang vuốt phẳng nếp áo sơ mi, bình thản trả lời:

"Bọn họ từng là guild số một trước đây rồi. Vậy nên cũng không lạ lắm."

"Biết là vậy, nhưng tốc độ này... Kiểu gì chả có gian lận chứ!" Yujin nói, ánh mắt đầy ngờ vực.

Nhưng Shin Haechang lắc đầu dứt khoát.

"Không đâu. Bảng xếp hạng guild được quản lý hoàn toàn minh bạch. Không có chuyện gian lận đâu."

"Tôi hiểu điều đó. Nhưng mà vẫn khó tin thật sự."

"Nếu nhìn vào việc Andante làm gần đây, cậu sẽ thấy chẳng có gì vô lý cả", Haechang nói khi khoác thêm áo khoác lên người.

"Trong hai tuần đó, Onaip đã dọn sạch hơn cả trăm dungeon. Tôi xác nhận lại sáng nay rồi. Giờ thì chắc con số còn cao hơn nữa."

Mắt Yujin trợn tròn kinh ngạc. Dù là với một esper hạng SS như Owen, con số ấy vẫn điên rồ.

"Cái gì? Về mặt thời gian mà nói thì chuyện đó còn khả thi à?"

"Có vẻ như nếu không ngủ và cứ đi không ngừng nghỉ thì vẫn làm được."

"Không ngủ luôn á..."

Theo những gì Yujin biết, guild cũ của Andante, LEOM Guild – chỉ xử lý dungeon hạng S trở lên. Với năng lực của họ, mấy dungeon hạng A trở xuống chẳng thèm động vào. Vậy mà giờ đây, việc họ hoàn thành hơn trăm dungeon trong vòng hai tuần... Chứng tỏ họ đã càn quét cả dungeon hạng A lẫn B trên toàn cầu.

"Vì bảng xếp hạng à?"

Nhưng điều đó lại càng kỳ lạ. Onaip không cần làm vậy. Dù gì thì họ cũng sẽ dần leo lại top đầu một cách ổn định thôi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com