Chương 16: Cạm bẫy và bẫy rập (P2)
"Dùng trà đi. Ta không biết sở thích của tiểu thư nên đành chọn loại ta thích nhất."
"Vâng. Hương trà rất thơm."
Ngày hôm sau, Pandora cùng Roxana ngồi đối diện nhau, tay nâng tách trà.
Pandora dường như khá ngượng ngùng với tình huống hiện tại. Tương tự Roxana. Pandora, nhân vật hiếm khi chạm mặt suốt thời gian qua ở Yggdrsil, vậy mà lại trực tiếp yêu cầu được gặp nàng.
"À thì, cảm ơn tiểu thư đã sẵn lòng dành thời gian cho ta."
"Không có gì đâu."
Sau một hồi im lặng, Pandora mở lời bắt đầu trò chuyện. Nhìn vẻ mặt kiên quyết, có vẻ cô ta có điều gì muốn nói với Roxana.
Ban đầu còn khá ngập ngừng do dự, rồi Pandora không để mất nhiều thời gian, liền vào thẳng chuyện chính.
"Cũng không gì khác, ta muốn gặp tiểu thư Agriche......"
Và Roxana vô thức sững người một chút khi nghe tiếp lời nói từ đối phương.
"Ta chỉ muốn xin lỗi tiểu thư vì những gì đã xảy ra ở Pedellian."
Pandora đặt tách trà xuống bàn, đón nhận ánh mắt Roxana. Sau đó tiếp tục với tông giọng nghiêm túc.
"Lúc đó quả thật ta quá vô lễ. Mặc dù chỉ mới gặp tiểu thư lần đầu, chưa gì đã nói năng thất thố, còn gây chuyện uy hiếp tiểu thư."
"......"
"Chưa kể, từ đầu tiểu thư Agriche vốn đã là khách quý của Pedellian, ta lại là kiểu khách không được chào đón. Có lẽ vì cơn điên cuồng thoáng chốc, một phút bốc đồng ngu xuẩn mà suy nghĩ nông cạn, nhưng quả thật đã nói và làm nhiều chuyện đáng xấu hổ."
Nghe lời xin lỗi từ Pandora, Roxana cảm giác có chút khó xử.
"Ta đã gây ra thất lễ to lớn với cả hai gia tộc Agriche và Pedellian. Xin lỗi tiểu thư vì mọi chuyện."
Nghĩ lại thì lúc ở Pedellian, Pandora đã rất kiên trì, một mình giải quyết mọi chuyện thay cho một Orca giả nhân giả nghĩa. Nhớ đến cảnh tiệc tối nàng thấy thông qua mắt bướm độc, cũng chỉ có Pandora cất lời xin lỗi vì đã nói chuyện thô lỗ thay Orca, kẻ toàn lảm nhảm vớ vẩn.
"Thực ra trước khi rời khỏi Pedellian ta liên tục muốn đến xin lỗi tiểu thư, chỉ là, hoàn cảnh không cho phép."
Pandora xem ra hiểu biết đạo lý và có trách nhiệm hơn Roxana vẫn tưởng. Dù lý do thật sự cho hành động này là để tránh hoen ố tên tuổi Whiperion, hoặc đúng như cô ta nói, chỉ đơn thuần tự soi xét lại lỗi lầm của bản thân......
"Tiểu thư Whiperion."
Rốt cuộc đôi môi Roxana hé mở, Pandora trông khá lo lắng căng thẳng. Roxana im lặng một chút sắp xếp lại ngôn từ, chốc lát mới lên tiếng.
"Lúc đó ta cũng hành xử bốc đồng."
Mặc dù Pandora triệu hồi ma vật trước, nhưng đổi lại Roxana cũng hung hăng đáp trả. Thế nên nàng cho rằng những chuyện đã qua thì cùng Pandora kết thúc tại đây vẫn tốt hơn.
"Ta đã quá đáng vì xử lý ma vật của tiểu thư theo cách đó. Vì vậy cảm thấy bản thân rất có lỗi."
"Không. Tiểu thư Agriche đã làm việc đáng phải làm."
Pandora có lẽ tưởng sẽ nhận lại phản ứng lạnh lùng từ Roxana kể cả khi chủ động xin lỗi, nên giờ ánh mắt cô ta trông nhẹ nhõm không ít. Kế đó, tương tự ban nãy, Pandora ngập ngừng bổ sung.
"Và ta, ừm. Giờ ta không còn tâm tư định tiếp cận Quý công tử Lam tộc nữa. Ngài không cần bận lòng thêm về chuyện này."
Không, nàng vốn chẳng để tâm đến việc đó nữa.
"Ta thật sự hoang mang không biết lúc ấy mình ăn nhầm cái gì...... Tuy là giờ đây nói mấy lời biện minh thì nghe thật buồn cười. Nhưng dù thế nào ta cũng muốn khẳng định, lúc này ta không mảy may có ý định xen vào giữa hai người các vị."
"Vâng, đằng nào ta cũng không để bụng, nên tiểu thư Whiperion đừng bận tâm."
Pandora uống trà, vẻ mặt rõ ràng thoải mái hơn hẳn. Ngoài dự đoán là cô gái này xem ra tính cách không hề có ác ý.
"Lần đầu gặp, ta ngỡ tiểu thư Whiperion sẽ rất giống với em họ Ngài, cơ mà......"
Roxana bất chợt buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Giờ xem ra, dường như không giống lắm."
Khác với Orca, Pandora là dạng người trong ngoài đồng nhất. Thật bối rối làm sao. Nàng dường như thích Pandora Whiperion hơn mình tưởng.
Tuy nhiên, phản ứng của Pandora khi nghe câu Roxana nói có phần kỳ lạ. Tựa hồ vừa nghe điều gì đó vô cùng khó tin, cô ta tròn mắt. Ánh nhìn khá áp lực nên Roxana biện bạch.
"Ta không hiểu về hai người lắm, lời này quả thật thất lễ."
"Không, không đâu......!"
Pandora lập tức phủ định một cách đáng ngạc nhiên.
"Thất lễ gì chứ, hoàn toàn không. Tầm nhìn tiểu thư Agriche thật tinh tế. Đúng vậy, ta và Orca không hề giống nhau chút nào."
...... Cứ tưởng mối quan hệ cả hai rất tốt chứ, hóa ra không phải thế.
Pandora có vẻ khá vui sướng khi bản thân không giống Orca. Đôi mắt cô ta nhìn Roxana hàm chứa thiện cảm rõ rệt.
Đáy mắt Roxana thoáng trầm lắng. Nàng vốn tính toán nếu cần thiết sẽ lợi dụng khoảng thời gian ở Yggdrasil, chỉ là, chắc nàng sẽ từ bỏ......
Sẽ dễ dàng giải quyết đấy, nhưng không nhất thiết phải khiến người này khó xử. Khi đã quyết định, khác kế hoạch ban đầu, Roxana bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Pandora.
Sau đó bỗng chốc bên ngoài ồn ào.
"...... Giờ bên cạnh......"
"...... Phải tránh đi......"
"Ở đâu......"
Ban đầu nội dung của cơn huyên náo ầm ỹ không rõ ràng lắm.
"...... Cháy rồi! Mọi người tránh ra!"
Sau đó là tiếng la thất thanh xé toạc màng nhĩ.
"Gì cơ, cháy á?!"
Pandora kinh ngạc bật người. Roxana đứng dậy trước tiên, nhanh chóng mở cửa phòng, âm thanh dội vào tai càng lớn. Những người khác nghe động tĩnh cũng tràn ra hành lang trước tình huống đột ngột, bắt lấy mấy người đang chạy ngang hỏi dồn.
"Gì vậy, chuyện này là sao? Cháy ở đâu?"
"Ngọn lửa bùng lên hướng tòa nhà lưu trú của Gastor!"
Nghe thế một vài người bối rối hoảng loạn.
"Tòa nhà lưu trú của Gastor, chẳng phải ngay cạnh bên ư? Lửa có lan sang đây không vậy?"
Pandora hai mắt trừng to vội vã đuổi theo Roxana. Tầm mắt Roxana nhìn chằm chằm về cuối hành lang dần trầm xuống.
"Đùa hả. Sao bỗng nhiên lại cháy......"
"Trước tiên phải nhanh ra ngoài đã!"
Pandora lập tức nắm tay Roxana. Ngoan ngoãn để Pandora dẫn đi, Roxana chia sẻ đôi mắt với bướm độc đã kết nối từ trước.
Ngọn lửa lan rộng từ tầng ba tòa nhà gia tộc Gastor lưu trú. Thông qua mắt bướm độc có thể thấy những người trong ấy đang hớt hải thoát khỏi đám cháy.
Một số thành viên Gastor vẫn còn trong căn phòng bùng cháy chưa sơ tán. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp thế này vẫn có vài người trong số đó hành động kỳ quái, như kiểu cố nhét thứ gì đó vào hành lý hoặc đang ráng lấy ra.
"Bên trong vẫn còn người mắc kẹt!"
"Mau dập lửa!"
"Ai ở đây hỗ trợ giúp với!"
Ngay khi rời khỏi tòa nhà, nàng thoáng thấy cảnh tượng lửa cháy hừng hực từ phía sau khu Gastor lưu trú. Roxana tĩnh lặng dị thường đứng phía sau Pandora, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quang cảnh phía trước.
"Tình hình thế nào! Mấy người bên trong sao rồi?"
Đúng lúc đó, Ryuzak Gastor vốn ở bên ngoài hét lên gấp gáp chạy đến.
"Một số vẫn chưa ra ngoài!"
"Nhóm người Pedellian đã vào trong ứng cứu ạ!"
Sylvia vừa cùng Jeanne ra ngoài liền hốt hoảng hỏi.
"Lẽ nào anh của ta cũng vào trong?"
"Vâng, Ngài ấy dẫn đầu đoàn người ạ!"
Ryuzak cũng lập tức xông vào tòa nhà đang cháy. Thêm vài người chạy theo anh ta vào trong. Âm thanh kẻ đến người đi lũ lượt ập vào tai Roxana.
"Sẽ, sẽ ổn thôi mà. Quý công tử Lam tộc và những người khác sẽ bình an thôi, tiểu thư đừng lo lắng......"
Pandora bên cạnh trấn an Roxana. Nhưng không thanh âm nào đến được tâm trí nàng. Nàng mím chặt môi kết nối với bướm độc.
* * *
Đúng với tin tức Roxana vừa nghe, Cassis đã chạy vào bên trong tòa nhà đang bùng cháy. Pedellian nhận tin tòa nhà hỏa hoạn nhanh hơn bất kỳ ai khác, là bên đầu tiên đến ứng cứu.
"Ta lên tầng trên, các ngươi tỏa ra theo các hướng có tiếng người ngay!"
"Đã rõ ạ!"
Ngọn lửa từ phía trên lan rộng. Cassis cho nhóm thuộc hạ chia nhau tìm kiếm ở những nơi thế lửa tương đối yếu hơn, còn mình chạy lên bên trên.
Lúc tiến về vị trí mơ hồ cảm nhận được sinh khí, anh phát hiện người này hít phải khói và đã bất tỉnh. Cassis lập tức tiếp cận, đang xoay sở vác anh ta lên vai anh liền phát hiện xung quanh rơi rải rác đầy những thứ dị thường. Phút chốc gương mặt anh cứng lại.
"Đây là......"
Roạt.
Thời khắc đó, cánh bướm đỏ xuất hiện trước mắt Cassis. Con bướm đập cánh di chuyển về trước, tựa hồ đang bảo anh nhất định phải đi theo mình.
'Roxana.'
Ánh mắt lướt qua cánh bướm ánh lên tia sắc bén. Dù không thấy nó, ngay khi đặt chân vào tòa nhà Gastor lưu trú, trực giác anh đã bắt được khí tức quen thuộc của bầy bướm độc ở khắp nơi. Anh còn có cảm giác lạ thường là so với các địa điểm khác, đàn bướm tập trung ở đây nhiều hơn hẳn.
Tuy vậy, những nghi vấn lằng nhằng này để sau đã. Cassis mang người đang ngất xỉu theo sau cánh bướm đỏ.
* * *
"Đây là chuyện gì thế này! Mấy người bên trong sao rồi? Đã sơ tán hết chưa?"
"Chưa ạ! Vài người khác xông vào trong rồi!"
Các gia chủ xuất hiện cùng lúc. Dường như nhóm người vốn đang tập trung ở đâu đó và tức tốc chạy đến sau khi nghe tin. Họ sững sờ nhìn tòa nhà bùng cháy dữ dội.
"Chị ơi!"
Jeremy gọi Roxana và chạy tới chỗ nàng ngay. Tuy vậy vừa nhận ra việc nàng đang làm thì lập tức ngậm miệng.
"Ra rồi kìa!"
Chốc lát sau, những người xông vào bên trong lần lượt ra ngoài. Cassis cũng đi ra cùng một người bất tỉnh trên vai. Patricia vội vàng kiểm tra thương thế của mọi người.
"Tất cả đều bình an vô sự chứ?"
"Có người bị bỏng, nhưng may là không quá nghiêm trọng ạ!"
Các y sỹ cùng nhóm người thuộc khu y tế Yggdrasil nhanh chóng chẩn trị tình trạng những người bị thương liền đáp lời. Không có ai tử vong vì hỏa hoạn.
Vẻ an tâm dần lan rộng trên gương mặt cứng nhắc của Patricia. Ryuzak cũng bị bỏng ở tay chân, nhưng không nặng lắm. Ryuzak tạm thời được đưa sang một bên để chữa trị cùng các nạn nhân khác.
"Gia, gia chủ......"
Khi mọi người dần yên tâm, một trong những người bị thương đang được cứu chữa cuối cùng đã gọi Patricia và thì thầm gì đó vào tai bà. Sắc mặt Patricia thoáng chốc biến đổi.
"Cái gì? Cái đó là......!"
Nhìn thấy nhiều ánh mắt xung quanh bà liền ngậm chặt miệng, chỉ là vẻ mặt chuyển biến phảng phất nét kinh hoảng.
"Anh! Anh ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"
"Ổn hết. Không có việc gì."
Phía bên kia, Sylvia chạy đến chỗ Cassis gấp gáp hỏi tình trạng của anh. Richel và Jeanne cũng xem xét thương thế của nhóm thuộc hạ Pedellian cùng vào trong với Cassis ban nãy. Chí ít bề ngoài trông không bị thương nặng.
Ánh nhìn Cassis lập tức tìm về hướng Roxana. Nhưng vì có quá nhiều người nên cả hai chỉ chạm mắt nhau trong thoáng chốc.
Ngọn lửa cũng đã được dập tắt hoàn toàn. Vài người định vào trong tòa nhà vì lửa đã tan, đồng thời để kiểm tra xem còn yếu tố nguy hiểm tối thiểu nào nữa không.
"Chưa được vào đâu thưa Ngài."
"Hỏa hoạn đã dập xong, sao còn không cho vào?"
"Vẫn còn nguy cơ ạ. Sau khi được xác nhận thì mới......"
Tranh cãi chốc lát nổ ra.
Patricia nghiến chặt răng truy hỏi những thủ hạ đứng chặn phía trước tòa nhà.
Gastor không còn lựa chọn nào khác, buộc phải chuyển chỗ ở vì sự cố này. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, nó cũng không ảnh hưởng đến các tòa nhà lân cận nên các gia tộc khác đều không bị thiệt hại gì.
"Họ nói đúng đấy, gia chủ Xích tộc. Nền móng và trần nhà yếu có thể đổ sập bất cứ lúc nào, cần phải thận trọng kiểm tra xử lý đã."
Jeremy vừa bước đến cạnh Patricia lên tiếng.
"Gia chủ Huyền tộc, cậu......!"
Ánh mắt dữ dội của Patricia chẳng biết vì lý do gì găm chặt vào cậu. Jeremy thoáng nâng mày. Tuy vậy Patricia chỉ mím chặt môi, không nói thêm gì khác.
"Hãy nghe lời gia chủ Huyền tộc đi. Gastor có nhiều người bị thương nên chúng ta sẽ cho người tới giúp chuyển hành lý của các vị đến nơi ở mới."
Các gia chủ khác đứng ra hỗ trợ nên cũng chẳng nói được gì thêm. Một tia lo lắng xuất hiện trong mắt Patricia.
Roxana quan sát tất thảy hiện trường, lặng lẽ vòng ra phía sau đám người. Chẳng ai có thể dễ dàng phát hiện sự hiện diện của Roxana bởi nàng đã ẩn đi khí tức và di chuyển vô thanh vô tức.
Phút chốc, ánh mắt Roxana dừng ở chỗ cô em gái cùng cha khác mẹ đứng cách đám đông một khoảng. Roxana tiến lại gần và nắm lấy cánh tay con bé.
"Gì vậy, thằng nào không cần mạng cả gan nắm tay...... Hộc! Ch, chị Roxana?"
Charlotte khó chịu xoay người chửi rủa, lúc nhận ra tình hình thì giật bắn. Trước đó vừa nhận được buổi giáo dục lại từ Jeremy, giờ đồng tử Charlotte run rẩy như rung lắc của địa chấn, giọng nói lắp bắp.
"Sao, sao, em thì làm sao? Em chưa làm gì hết......"
"Charlotte, chị có chuyện cần nhờ em."
Mắt Charlotte trừng to.
"Giờ em hãy lập tức vào trong tòa nhà Gastor lưu trú......"
Roxana giải thích ngắn gọn những việc cần cô bé làm. Sau đó nhẹ nhàng đẩy lưng Charlotte.
"Năm phút là đủ rồi. Thử đi đi."
Charlotte trông vẫn còn câu hỏi đầy đầu nhưng vẫn di chuyển nhanh chóng theo lời Roxana.
Khi Roxana quay trở lại vị trí ban đầu, từng người đang lần lượt bước vào tòa nhà ám đen màu khói.
Rốt cuộc Patricia không thể rũ bỏ lo lắng, liền bước một bước lên trước.
Đúng lúc đó, cánh tay bà cảm nhận cái chạm nhẹ.
"Không sao đâu, gia chủ."
Lời thì thầm mềm nhẹ vang bên tai bà. Vô tình quay đầu lại, trước mắt bà là gia chủ Huyền tộc cùng người chị gái xinh đẹp của cậu đang đứng cạnh bên.
Roxana vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Patricia, lần nữa thì thầm với âm giọng chỉ mình bà nghe được.
"Không có việc gì phải lo lắng đâu. Vậy nên Ngài hãy hành động thật tự nhiên đi."
Khoảnh khắc ấy, đồng tử Patricia khẽ co lại run rẩy. Ánh mắt bà nhìn Roxana thật khó để diễn tả. Không biết tự lúc nào Jeremy đã tiến lại gần, hướng về Patricia nhẹ gật đầu.
Khuôn mặt Patricia vẫn cứng nhắc bất biến. Nhưng chỉ một thoáng, thân thể thẳng tắp căng cứng tựa hồ bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Trong khoảng thời gian đó, đám người đã hoàn toàn tiến vào trong tòa nhà.
"Tình trạng tốt hơn dự đoán! Có thể vào trong được rồi ạ!"
Bất chấp nỗi lo lắng của Patricia, việc kiểm tra và chuyển hành lý từ trong tòa nhà Gastor đều hoàn tất mà không gặp phải trở ngại nào.
Sự hỗn loạn lẩn khuất trong đôi mắt Patricia. Căn nguyên vụ cháy được xác định là do bất cẩn của một trong các thành viên Gastor. Nguyên nhân bởi cửa sổ để mở khi căn phòng vắng người chốc lát, gió đã làm lật vạt khăn trải bàn vào cây nến làm lửa bén ra từ đó.
Khá xui xẻo khi hầu hết mọi người đều rời khỏi đó trước hoặc sau dạ tiệc nên phát hiện sự cố chậm trễ, tuy vậy cũng xem như may vì nhờ đó không ai bị thương nặng.
"Thiếu chủ, chờ chút."
Isidor tới gặp Cassis. Anh ấy thì thầm gì đó vào tai Cassis.
Trong khoảnh khắc, đồng tử Cassis đanh lại. Tầm mắt anh sượt qua Roxana. Phút chốc liền quay đầu, không biểu lộ thêm gì nữa.
Lát sau, ngoại trừ gia chủ và người kế vị, đám đông dần tản ra từng người một. Roxana cũng hòa vào dòng người và về phòng trước.
"Em đã làm như chị dặn."
Roxana vừa mở cửa đã thấy Charlotte hoàn thành nhiệm vụ trở về.
"Giống lời chị nói, không thấy quá nhiều thứ vương vãi trong phòng, cơ mà rốt cuộc người ta vào nhanh hơn em tưởng nên hơi hồi hộp. Vì vậy không thể giấu một cái nào cả, em đành mang ra ngoài, vậy có sao không?"
Charlotte vừa nói vừa nhìn nàng, Roxana đưa tay chẳng chút do dự.
"Đưa cho chị."
"Đây."
Charlotte nhanh chóng đưa thứ mình nhặt được từ tòa nhà Gastor lưu trú cho Roxana. Charlotte biết món đồ này là gì nên rất ngứa miệng nhưng đành phải kiềm lại vì đối phương là Roxana. Dù chỉ tức khắc cô bé cũng muốn hoàn thành xong việc rồi rời khỏi căn phòng không khác gì hang rắn độc này.
Chỉ là, Roxana không thu tay, lần nữa lên tiếng.
"Đưa đây."
"Sao, gì nữa?"
Charlotte chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, hỏi lại liền bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ngắt ngang.
"Thứ em sử dụng tùy tiện mà chưa được chị cho phép."
"Đó là cái gì, hức......!"
Charlotte hiểu chậm một nhịp, liền hoảng hốt.
Vào mùa đông Jeremy bận rộn đi đi về về giữa Yggdrasil và Agriche, cô bé và đám anh chị em cùng cha khác mẹ đã lẻn vào các phòng trống thó đồ. Nhưng xin thề là cô bé không hề chạm đến phòng Roxana!
Đương nhiên Roxana quả thật sở hữu rất nhiều món đồ kích thích lòng tham. Đặc biệt các món trang sức đa dụng Roxana kết hợp tạo ra cùng Grizelda luôn là những thứ cám dỗ toàn bộ đám anh em đến đỏ mắt. Có điều Roxana quá đáng sợ, chưa kể sau khi Jeremy hoàn tất chỉnh lý lại thứ bậc, chẳng ai còn dám ngó nghiêng phòng Roxana để chọc Jeremy lên cơn nữa.
Vậy mà giờ trên người Charlotte có đồ của Roxana lẫn vào sao? Chẳng phải bảo đều là làm đồ chung giống nhau cho tất cả các anh chị em ư?
Thế thì có khả năng tên khốn to gan nào đó đã thó món đồ gì thuộc sở hữu của Roxana xong không biết xử lý thế nào liền đem giấu sang phòng khác, hoặc là, cố tình đẩy lên người mình.
"Ch, chị đừng hiểu lầm......!"
Charlotte quẫn bách, vội vã giải thích.
"Em thật tình không lục lọi gì phòng chị đâu! Em, em còn không biết mấy món trên người em bây giờ có đồ của chị nữa! Thật đó, em thề độc bằng cái tay phải của em luôn!"
Cô bé hấp tấp gỡ những đồ trên người đưa cho Roxana.
"Trong đây cái nào của chị vậy? Khuyên tai có kim độc gây tê liệt? Hay nhẫn cuộn dây thép? Dây chuyền viên nổ? Thế chị cũng lấy hết mấy cái khác đi! Em đưa chị hết mà!"
Charlotte huyên náo đến mức gần như cởi bỏ cả quần áo. Vì đây là Yggdrasil nên không thực sự có đồ vật giá trị nào ẩn chú thuật. Ở tình thế của Charlotte, đó là điều may mắn.
"Suỵt. Charlotte, bình tĩnh nào."
Khoảnh khắc ấy, đôi bàn tay bao lấy đôi má Charlotte.
"Tất nhiên chị không nghĩ em cố tình trộm nó."
"Ch, chị tin em hả?"
"Chắc chắn rồi. Dù bình thường tay em nhanh cỡ nào...... Có điều, huống hồ em biết rõ chị ghét người khác chạm tay vào đồ của mình bao nhiêu, sao em có thể cố ý làm vậy được đúng chứ."
Biểu cảm và tông giọng Roxana vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng Charlotte co rụt người như thể bản thân đang đối mặt với ma quỷ. Sau đó, thời khắc ngón tay trắng như ngọc chậm rãi lướt qua gò má, Charlotte lập tức hít một ngụm khí.
"Căn phòng cuối hành lang tầng em đang ở. Chị thấy đồ của chị ở đó."
Chẳng biết từ lúc nào một vài con bướm đã hiện lên quanh Roxana, đang vỗ cánh bay lượn phấp phới. Thoáng chốc, đôi mắt đỏ lạnh giá tỏa ra ánh sáng đáng sợ.
"Vậy giờ em đi lấy nó ngay đi."
Charlotte chạy như bay ra khỏi phòng sau khi Roxana ra lệnh.
"H, hộc......"
Phải đến lúc khuất tầm nhìn của đôi mắt đỏ băng lạnh ấy, cô bé mới thở phào nhẹ nhõm.
Quả thật Roxana quá đáng sợ. Chưa kể, trong Yggdrasil mà triệu hồi được bướm độc á? Suýt thì tiêu tùng, vậy là chỉ cần lén lút âm mưu gì khác sau lưng dẫu bé tẹo thôi thì cũng chết chắc.
Cô bé run rẩy, vội vội vàng vàng chạy xa khỏi phòng Roxana.
'Khoan đã, căn phòng cuối hành lang ư?'
Bất chợt câu nói ban nãy lướt qua tâm trí, ngọn lửa bùng lên trong mắt Charlotte. Nếu là phòng nọ thì một trong các anh chị em không có quan hệ tốt lắm với cô bé đang ở. Charlotte hồng hộc chạy đi, giận dữ muốn đập kẻ chơi khăm mình một trận ra trò.
* * *
[Đã đến tận đây còn đem theo nó. Các ngươi điên rồi à!]
[Chúng tôi cũng...... Rồi thì muốn nên là......]
Văng vẳng tiếng Patricia giáo huấn các thành viên gia tộc một cách đáng sợ.
Roxana xoa trán, ngắt liên kết với bướm độc. Tình huống không khác lắm với những gì Roxana nghĩ.
Nàng vốn đã tính đến kế hoạch phóng hỏa tòa nhà lưu trú của Gastor. Ánh mắt Roxana buốt giá tựa cánh đồng tuyết trắng giữa mùa đông nhuộm sắc đỏ hoàng hôn lóng lánh trong buổi chiều tà.
Khi tòa nhà ấy bốc cháy, Roxana có hai lựa chọn. Tiết lộ bí mật của Gastor với thiên hạ, hoặc che giấu thay họ.
Lợi thế đạt được ở mỗi con đường là khác nhau, ban đầu chắc chắn nàng chọn vế trước. Chỉ là, đứng trước tòa nhà chìm trong biển lửa, lòng nàng bỗng quặn thắt. Rõ ràng là quang cảnh nàng sớm hình dung từ lúc vừa đặt chân đến Yggdrasil, nhưng kỳ lạ thay, thâm tâm lại nặng nề tới chẳng thể diễn tả.
Thế nên cuối cùng, Roxana lựa chọn phương án trái ngược hoàn toàn so với kế hoạch ban đầu.
Đôi mắt đỏ thoáng liếc sang bên. Trên bàn là thứ của Gastor mà ban nãy nàng tiếp nhận từ Charlotte.
Cốc cốc.
"Chị!"
Jeremy đến. Vừa được nàng cho phép, cậu nhóc liền xông vào phòng.
"Vụ hỏa hoạn ở tòa nhà Gastor là chị làm hả?"
Jeremy bước vào đóng chặt cửa rồi hỏi Roxana. Thực tế sự kiện hôm nay chưa hề có chứng cứ gì, đơn thuần cậu cảm giác thế nên muốn xác minh lại thôi.
Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt Roxana, câu từ liền bị chặn lại, có vẻ cậu sai rồi.
"Ơ......"
Cậu nhóc nhanh chóng chuyển chủ đề.
"À thì, nãy hình như chị sai Charlotte đi đâu hả? Con nhóc đó xử lý ổn thỏa chứ? Nếu có phiền toái gì em sẽ......"
Nghe Jeremy nói, nàng thả lỏng bàn tay đang vô thức nắm chặt tay ghế. Nàng điều chỉnh biểu cảm một chút rồi dịch người nhường chỗ cho Jeremy ngồi cạnh mình.
"Jeremy, ngồi xuống đây đi. Chị có chuyện muốn nói."
Jeremy lập tức bước tới ngồi cạnh Roxana. Roxana nhìn cậu, làn môi mấp máy.
* * *
Sau khi quan sát xung quanh khu lưu trú mới được chuyển đến một lượt, Ryuzak quay sang Patricia.
"Có vẻ nơi lưu trú mới này không có gì bất thường."
"Ừ, con vất vả rồi."
Trông có vẻ thần kinh Patricia đang căng như dây đàn vì sự cố hỏa hoạn lần này. Nhìn bộ dạng giận dữ của bà với nhóm người bị thương vừa nãy, Ryuzak cũng hiểu tại sao thái độ bà lại dị thường tới vậy.
Dù may mắn không mất mặt gì với các gia tộc khác nhưng lòng Ryuzak vẫn bất an.
"Việc vừa rồi...... có lẽ nào liên quan đến Agriche không ạ?"
"......"
Anh ta ngập ngừng lên tiếng, một câu hỏi hai nghĩa.
Tâm trí Patricia phức tạp hơn Ryuzak. Càng hồi tưởng lại những câu nói của chị em nhà Agriche, đầu óc bà càng hỗn loạn.
Patricia từ đầu đã nghi ngờ Agriche liên quan đến vụ cháy. Hà cớ gì ngay tại thời điểm giữa bữa tiệc, chỉ mỗi mình tòa nhà Gastor xảy ra chuyện, cũng quá trùng hợp rồi. Dĩ nhiên hiện không hề có bằng chứng gì, nhưng người luôn cảnh giác cao độ với Agriche như Patricia cho rằng chẳng ai ngoài đám ấy nữa.
Có điều, nếu thật là vậy, thế thì giải thích sao về thái độ vừa nãy? Cô gái đó ngược lại còn trấn an bà, bảo đừng lo lắng bất cứ điều gì.
Chưa kể, theo lời đám người gia tộc mình, đồ vật lẽ ra phải nằm vương vãi giữa phòng không hiểu sao lúc kiểm tra lại thì đều đã được giấu kỹ trong hành lý. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của đám người Gastor, rõ ràng ai đó khác đã động tay.
"Ừm...... Chí ít họ chắc chắn biết gì đó."
Patricia lần nữa chìm vào phiền não.
"Tạm thời cũng khuya rồi, ngày mai chúng ta bàn lại. Về nghỉ ngơi đi, Ryuzak."
"Dạ vâng ạ. Chắc mẹ cũng mệt rồi, Người nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Ryuzak tạm biệt Patricia rồi quay người đi.
Bộp.
Nhưng vào lúc Ryuzak mở cửa rời khỏi phòng Patricia, thứ gì đó rơi xuống chân anh ta. Một phong thư mỏng kẹp vào khe cửa. Cầm lên xem xét thì nghe gì đó sột soạt bên trong.
Quanh hành lang chẳng có một bóng người. Ryuzak đanh mặt, anh ta thậm chí còn không cảm nhận được có ai đến gần căn phòng. Gương mặt càng lạnh đi khi xem xét bề ngoài phong thư.
"Có chuyện gì vậy?"
"...... Mẹ."
Đóng cửa xoay người trở vào trong, Ryuzak đưa phong thư cho Patricia. Tia sáng xẹt ngang đôi mắt Patricia, bà mở miệng.
"Thông điệp cài ám hiệu của Agriche."
* * *
Ngày kế tiếp, Jeremy rời khỏi phòng họp cùng vẻ mặt nhăn nhúm.
Buổi chiều trong xanh đầy nắng, hôm nay nhóm gia chủ và người kế nhiệm tập họp ở phòng họp Yggdrasil hăng hái thận trọng thảo luận qua lại.
Vốn xảy ra vụ hỏa hoạn nguy hiểm hôm qua, cậu ngỡ nhờ nó mà cuộc họp hôm nay sẽ hủy bỏ. Tuy vậy niềm mong đợi của Jeremy đã vỡ tan tành.
Đám gia chủ thối ấy tập trung lại bàn luận chuyện giao dịch vật tư hàng hóa cùng phòng bị biên giới. Ngoài ra còn đề xuất nghị sự một cuộc càn quét ma vật quy mô vào mùa hè tới, mỗi gia tộc phải tuyển chọn trước các thành viên tham gia.
Lũ người ở đây hình như nhất thiết phải xài biệt tài khua môi múa mép vô dụng để làm khó nhau thì phải. Dù vậy, so với trước kia, biểu hiện của Jeremy rõ ràng đã điều tiết được một cách tinh tế, nên giờ đây kể cả không hiểu gì cuộc đối thoại diễn ra trước mắt, Jeremy vẫn có thể hất mặt ngạo mạn tiếng được tiếng không, vờ như hiểu hết mọi việc.
Tuy nhiên thực chất chẳng thu hoạch được mấy.
"Gia chủ Huyền tộc vẫn chưa quen lắm với vị trí này, thế mà xem ra lại thích ứng khá ổn."
Rời phòng họp đi được một lúc, ai đó gọi Jeremy. Cậu xoay người, bóng dáng người phụ nữ có mái tóc đỏ thẫm bới cao cùng đôi mắt màu tím xuất hiện trong tầm mắt, gia chủ Xích tộc Gastor, Patricia.
Con trai Ryuzak đứng sau lưng bà như một hộ vệ. Suốt thời gian qua mỗi lần ở cùng một nơi với Jeremy, người này thường phớt lờ cậu hoặc ném cho cậu ánh nhìn chán ghét.
Theo những gì cậu nghe được, mối quan hệ của bà ta với Lant Agriche không tốt bằng với Richel Pedellian. Vì thế ban đầu, Jeremy biết Gastor phản đối phục hồi vị thế cho Agriche.
Nhưng ngoài dự đoán, Patricia giúp Jeremy một tay bắt đầu vực dậy Agriche. Giờ đây Jeremy đã có thể đoán được nguyên nhân.
"Khả năng thích ứng của ta vốn có chút xuất sắc đấy mà."
Ryuzak cau mày trước lời đáp trơ trẽn của cậu. Patricia cũng hơi nheo mắt.
"Phải, khả năng thích ứng vượt trội cũng là một trong những đức tính cần thiết cho gia chủ mỗi gia tộc."
Patricia nhẹ nhàng bỏ qua câu nói của Jeremy, tựa hồ hiểu rõ cung cách nổi loạn kiểu thiếu niên mới lớn.
"Nếu cậu không còn lịch trình nào khác thì cùng nhau dùng trà chứ."
Tia sáng sắc bén ẩn hiện nơi nhãn cầu xanh thẫm, cậu lướt mắt nhìn qua đối phương.
Vẻ mặt hai thành viên gia tộc Gastor đối diện Jeremy cũng không thể nhìn thấu.
Phút chốc, khóe môi Jeremy nở nụ cười thâm sâu.
"Nếu quý gia chủ đây đã có lời mời, ta đương nhiên sẵn lòng."
* * *
"Roxana."
Cassis đến gần bóng dáng thẳng tắp an tĩnh trước những khóm hoa. Đôi mắt đỏ sâu thẳm chìm trong tối tăm u uất lặng lẽ lướt về phía Cassis khi nghe tiếng gọi.
Thời điểm kết thúc buổi họp. Đúng theo lời hứa ban đầu, hai người gặp nhau trước cửa nhà kính.
Thực tế đêm qua ngay sau vụ hỏa hoạn, anh đã yêu cầu được gặp Roxana, nhưng nàng lập tức từ chối. Lý do không khó đoán, cuối cùng Cassis nhìn sâu vào mắt Roxana.
"Nàng vẫn còn giận ta sao?"
Và chạm đến ánh nhìn lạnh lùng của nàng. Chỉ là, Roxana không khước từ bàn tay Cassis vừa nâng lên tỏ ý muốn tháp tùng. Cassis kéo sát tay nàng lại, siết nhè nhẹ tựa hồ vỗ về xoa dịu nàng.
"Xin lỗi nàng, đừng giận mà."
Phải đến lúc ấy Roxana mới mở miệng.
"Chàng biết tại sao ta nổi giận không?"
"Ta biết. Đổi lại là ta, ta cũng sẽ như nàng."
Tuy vậy hiện tại đối mặt nhau nói chuyện thế này trông tâm trạng Roxana thoải mái hơn hôm qua.
"Là bởi ta xông vào tòa nhà Gastor đang bốc cháy đúng không."
Đồng tử nàng thoáng co rụt, cảm nhận luồng khí tức quen thuộc theo hai bàn tay nắm chặt truyền sang người mình.
"Từ khoảnh khắc thấy cánh bướm độc ở nơi ấy hôm qua, ta đã lo lắng, băn khoăn sợ vì ta mà khiến nàng quá sức."
"......"
"Nhưng gặp mặt nàng thế này ta nhẹ nhõm hơn rồi."
Bề ngoài Roxana không lộ ra dấu hiệu gì lạ nên anh an tâm một chút, có điều, điều khiển bướm độc dẫn đường ngay bên trong Yggdrasil quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Cassis cũng bị chú thuật Yggdrasil ảnh hưởng nên không thể sử dụng sức mạnh như bên ngoài, tuy vậy nếu chỉ làm mức độ này thì vẫn hiệu quả.
"Ai mới thật sự khiến người ta lo lắng đây."
Nét lạnh lẽo trên gương mặt Roxana đã dịu đi khá nhiều. Lời nàng nói càng chẳng phải chất vấn anh, chỉ là sự càu nhàu đơn thuần.
"Từ giờ ta sẽ không thế nữa. Nên nàng nguôi giận đi mà. Nha?"
Cassis hiểu, anh chậm rãi nghiêng đầu nhìn nàng. Roxana lãnh đạm liếc sang anh rồi nắm chặt tay kéo anh đi.
Cả hai đi về phía nhà kính. Rất nhiều người xung quanh chứng kiến cảnh tượng ấy.
Đây không phải lần đầu tiên hai người bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau thế này trong các bữa tiệc hội họp, những đồn đãi xoay quanh Cassis và Roxana dần lan truyền trong Yggdrasil.
Đại loại như là, hai người dần có thiện cảm với nhau, bắt đầu từ lần Hội nghị Hòa Hợp này xây dựng mối quan hệ thân thiết, hay là biết đâu chừng Agriche và Pedellian có thể đang tìm kiếm cơ hội hòa giải, đồng thời thành lập liên minh mới thông qua hôn nhân.
Cassis và Roxana đều nghe qua các tin đồn đó nhưng không có động thái gì ngăn chặn tin đồn lan rộng. Đương nhiên thôi, vì phần nào trong đó vốn ban đầu là nàng cố tình.
"Nhưng chàng, chàng bắt đầu liên lạc với Grizelda từ lúc nào?"
Khi cả hai đi sâu hơn vào nhà kính, Roxana tựa hồ lơ đãng lên tiếng. Ánh mắt Cassis rơi lên khuôn mặt nàng.
Xung quanh không có tai mắt nào. Thế nên nàng chẳng cần phải giữ kẽ hay để ý ai khác ngoại trừ người đang đứng trước mặt mình.
"Lúc ta gặp Grizelda đã nghe được vài chuyện."
Cả hai dừng bước, nơi này bao phủ những cây hoa nhuộm sắc vàng cao đến ngực, phía trên đầu là mái vòm dây leo xanh mướt mát.
Vốn đã gặp Grizelda và nghe qua câu chuyện, Roxana cũng biết được nội tình. Chỉ là, nàng muốn nghe trực tiếp từ miệng Cassis.
Cassis chợt nhớ lại sự kiện hai ngày trước.
'...... Chẳng phải ngày đó là hôm mình đi ngang qua phòng nghỉ thì một con bướm đã bay tới rồi vuốt ve cánh lên mặt mình sao.'
Anh bắt đầu nghĩ, sau thời khắc biết chuyện từ Grizelda, có khi nào Roxana đã cho con bướm ở gần đó đến đánh anh không.
"Bảo là liên lạc trao đổi thì cũng không đúng lắm."
Tuy vậy anh đã phần nào dự đoán được giây phút này sẽ đến nên Cassis vẫn bình tĩnh giải thích dù câu hỏi tới đột ngột.
"Bởi đôi bên chỉ tìm hiểu thông tin để nắm bắt hành tung đối phương thôi. Vì lý do nào đó bên kia lúc ấy đã truyền tin trước, nhưng mà...... mỗi một lần đó thôi."
"Đó là lúc nào?"
Cassis lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Roxana giây lát mới đáp.
"Mùa đông năm ngoái, ngay trước khi chúng ta gặp lại nhau ở Yggdrasil."
Nghe câu trả lời từ Cassis, Roxana im lặng.
Thời điểm đó, thông tin đáng giá đủ để Grizelda truyền tin cho Cassis, ngoài kế hoạch trừ khử Lant thì chẳng còn gì khác.
Giờ đây mọi mắt xích đứt đoạn đều đã hoàn chỉnh. Tất nhiên Roxana cũng quan sát mọi động thái của Pedellian và tính toán thời điểm thích hợp mà hành động, có điều, chuyển động của Cassis lại thần kỳ y như nàng mong muốn.
Nhãn cầu Roxana bao phủ một tầng hàn khí. Grizelda làm việc không phải quá nhanh nhạy rồi sao. Người đáng lẽ là một quân cờ của nàng, lại tự di chuyển theo ý mình.
Chưa kể, còn che mắt được nàng mà hành động......
'Mình lẽ nào tín nhiệm Grizelda hơn bản thân từng nghĩ. Đến mức vô thức giám sát chậm trễ.'
Dù chiều hướng Grizelda di chuyển cuối cùng mang đến trợ giúp cho Roxana, nhưng tâm trạng nàng chẳng vì thế mà khá hơn.
"Ta nghe nói Grizelda từng gặp Isidor một lần. Làm sao chàng biết Grizelda sẽ tới Bertium? Là truy theo thư từ của ta? Hay ngay từ thời điểm rời khỏi Agriche chàng vẫn tiếp tục theo dõi tung tích chị ấy?"
Vẻ bối rối ẩn hiện trên gương mặt Cassis theo từng câu hỏi liên tiếp của Roxana. Thực tế chính là thừa nhận. Và thật ra, đây là chuyện Cassis không muốn để Roxana phát hiện.
Roxana không hề biết, anh chưa bao giờ trì hoãn việc điều tra về những người xung quanh nàng.
"Nàng tức giận vì cho đến giờ phút này ta vẫn chưa nói với nàng đúng không."
"Không, ta chỉ muốn xác minh, cũng chẳng nổi giận vì chuyện này."
Nhưng khuôn mặt của Roxana vẫn lạnh buốt. Thành thật mà nói, thứ khiến Roxana cảm giác bực bội không phải bắt nguồn từ Cassis, có điều, anh tiếp nhận lời nói của nàng lại theo chiều hướng hơi khác.
"Nàng có tổn thương khi ta lợi dụng chị gái nàng không?"
Khoảnh khắc ấy Roxana thoáng sựng người. Nàng khó chịu vì hành động tùy tiện của Grizelda, tuy vậy Cassis lại đang bảo anh lợi dụng Grizelda. Chẳng hiểu sao nghe điều đó lại khiến nàng dễ chịu đi phần nào.
"Nghe thì kỳ lạ, cơ mà ta nghĩ tâm trạng ta tốt hơn rồi."
Vậy nên Cassis tựa hồ chẳng hiểu rõ đầu đuôi, biểu hiện khá tế nhị. Roxana thở ra một hơi nhẹ, lần nữa hé môi.
"Ta vốn ngầm tránh các chủ đề về Agriche, chàng không thể nào nhắc đến là điều đương nhiên. Và thật sự có nhiều thứ ta không thể giải thích với chàng."
Vì thế việc đổ lỗi cho Cassis là không phải. Thêm vào đó, ngầm điều tra những người xung quanh...... là việc Roxana cũng làm.
Kể cả khi anh lợi dụng Grizelda càng không thành vấn đề. Mối quan hệ giữa nàng với chị ấy chẳng phải tình cảm chị em khắng khít chặt chẽ gì.
Hơn nữa dù Cassis có bao nhiêu bí mật, chắc chắn đều chẳng nhiều bằng Roxana.
"Ta hoàn toàn không nổi giận. Ta làm gì có tư cách mà nổi giận với chàng."
Cassis thoáng chốc sững người trước nụ cười mờ nhạt ẩn hiện trong tầm mắt.
"Chị!"
Thời khắc anh định mở miệng nói gì đó, tiếng gọi Roxana vang vọng từ lối vào. Bởi tầng tầng lớp lớp cây cối xung quanh nên chẳng thể thấy được bóng dáng ai bước vào nhà kính. Tuy vậy ngay từ đầu, chỉ có một người đến tìm rồi gọi nàng như thế.
Roxana quay đầu theo hướng thanh âm vang lên trong thoáng chốc, ánh mắt lại chuyển về gương mặt Cassis.
"Tiếc thật, nhưng giờ......"
"Tới lúc phải đi rồi."
Cassis cau mày với kẻ phá đám hoàn toàn không được chào đón. Có điều, ngay sau đó anh đã mở miệng cất lời tạm biệt Roxana, như thể chẳng còn lựa chọn nào khác.
"Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi lại rất vui vẻ, tiểu thư Roxana. Hẹn gặp lần sau vậy."
Cassis ngắt một đóa hoa bên cạnh tặng Roxana, cúi người hôn lên mu bàn tay nàng.
"Chị Xana......!"
Âm thanh gần hơn một chút. Jeremy xem ra không hề biết Roxana và Cassis đang ở đây cùng nhau.
"Ta đi trước đây."
"Gặp lại sau."
Roxana mỉm cười, đáp lại bằng nụ hôn lên đóa hoa Cassis tặng nàng, sau đó rời đi trước.
"Jeremy."
"Chị! Chị Xana! Em tìm chị mãi!"
"Thế hả? Mà sao trông em vui quá vậy?"
"Dạ, chị biết em vừa gặp ai về không?"
Cuộc chuyện trò của Roxana và Jeremy Agriche vẫn loáng thoáng nghe được từ xa. Chỉ cần nghe giọng Jeremy đã có thể tưởng tượng được cái đuôi sau mông cậu nhóc vẫy qua vẫy lại điên cuồng. Đồng thời là thanh âm sáng rỡ của kẻ phá đám vừa xen ngang nẫng mất người vừa ở cùng anh.
Theo tiếng nói xa dần, Cassis lờ mờ nghĩ, quả thật anh chẳng thích Jeremy Agriche nổi. Cơ mà, dù sao vẫn còn tốt chán so với tên Agriche nào đó.
"......"
Khuôn mặt Cassis bao trùm trong khí tức lạnh giá, chẳng thể so được với khi ở trước mặt Roxana.
Từ khoảng thời gian trước, Cassis giao cho Isidor trông chừng Deon Agriche. Bởi thế hôm qua khi tòa nhà Gastor lưu trú xảy ra hỏa hoạn, anh nghe báo rằng Deon Agriche đột ngột mất tăm mất tích. Mặc dù chẳng có bằng chứng hay nhân chứng nào ngoài chuyện đó.
Hơn nữa, những thứ anh phát hiện trong tòa nhà Gastor, và bướm độc của Roxana......
Cassis trầm mặc nhìn lướt qua lối vào nhà kính nơi Jeremy cùng Roxana vừa rời đi rồi cũng lập tức chuyển bước.
* * *
"Quả đúng như chị nói. Sau buổi họp hôm nay, Gastor chủ động tiếp cận chúng ta trước."
Dọc đường rời khỏi nhà kính, Jeremy thì thầm với giọng thấp đến mức chỉ lọt được vào mỗi tai nàng. Khác hoàn toàn thanh âm phấn khích lớn tiếng gọi nàng ban nãy, cậu nhóc rất cẩn thận hạ thấp giọng.
"Những chuyện khác hôm qua chị dự đoán cũng đúng luôn."
Bộ dạng cậu vẫn thận trọng, biết đâu chừng người nào khác có thể nghe được cuộc hội thoại của hai người.
"Chị biết Gastor là khách hàng của chúng ta từ lúc nào vậy?"
Đôi mắt Jeremy ngước nhìn nàng ánh lên vẻ hiếu kỳ chẳng thể che giấu. Nàng không khỏi bật cười trước biểu hiện ấy.
"Về phòng nói chuyện nào."
Jeremy tăng nhanh bước chân, xem ra rất nóng lòng với cuộc trò chuyện này. Bất chợt Jeremy chú ý đến đóa hoa trong tay nàng, cậu lên tiếng hỏi.
"Ớ? Mà bông hoa đó là sao ấy chị? Từ trong nhà kính á hả?"
Nàng thưởng thức hương hoa, đuôi mắt thoáng cong lên.
"Ừ. Về phòng chị sẽ cắm nó vào bình."
Tâm trạng nàng chìm xuống từ sau sự cố hỏa hoạn hôm qua, giờ gặp Cassis mới khá hơn được một chút.
"Chị thích loại hoa đó hả? Để em......"
"Một cành này đủ rồi, em đừng nghĩ tới chuyện hái thêm hoa trong nhà kính."
"Ờ, ừm......"
Chẳng biết có phải thật sự định càn quét đám hoa ở nhà kính để tặng nàng không mà Jeremy thoáng giật mình lắp bắp. Nhìn đôi mắt ấy, nàng nghĩ nếu vừa rồi không ngăn cản, cậu nhóc chắc chắn sẽ ngắt toàn bộ cây hoa cùng loại và mang tất cả chúng đến phòng nàng.
"Chị cũng rất tò mò chuyện bên em đấy. Mau về phòng nào, Jeremy."
"Dạ!"
Jeremy vốn hơi ỉu xìu ánh mắt liền sáng rỡ, như thể lời nói của nàng là dòng nước mát tưới lên cỏ khiến chúng xanh mướt bừng sức sống. Cả hai cùng rời khỏi nhà kính, hướng về tòa nhà nơi họ lưu trú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com