Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cạm bẫy và bẫy rập (P3)

Về tới phòng, nàng để Jeremy ngồi ở sofa. Vừa ổn định vị trí, miệng Jeremy lập tức hoạt động, tựa hồ chỉ chờ mỗi thời khắc này.

"Mặc dù bên kia chẳng đề cập gì riêng tư, cơ mà cảm nhận riêng của em thì cho rằng trong số các khách hàng của chúng ta, họ là khách hàng tiềm năng tương đối lớn. Thực tế hôm qua thấy mấy thứ lấy ra từ tòa nhà Gastor thì chẳng khác đi đâu được."

Nghe cậu nói, khóe môi nàng thoáng nhếch lên.

"Trong lúc trao đổi qua lại, có lời nào trực tiếp đề cập đến loại hàng hóa Gastor giao dịch với Agriche không?"

"Không, có lẽ còn đang co cụm giữ mình, cứ nói chuyện vòng vèo mơ hồ nọ kia thôi."

Quả đúng là một Patricia tính cách thận trọng, thăm dò Jeremy trước, hệt như nàng dự đoán. Jeremy liến thoắng giải thích về cuộc đối thoại cùng Patricia Gastor cho nàng.

"Cho tới thời điểm này, nhìn vào việc danh tính Gastor chưa từng lộ ra ngoài cũng có thể thấy được phía đó che giấu vô cùng cẩn thận...... Theo những gì em nghe được, có vẻ giao dịch giữa đôi bên gián đoạn từ mùa đông. À thì, từ ngày cha già chết chẳng ai đụng tay vào mảng buôn bán ngầm ấy nữa."

Jeremy trước hết nghe lời nàng, sau khi thả ra câu 'Không thể thảo luận các sự vụ hệ trọng của gia tộc qua loa đại khái thế này được nên hẹn lại lần sau chúng ta bàn tiếp' thì rời khỏi phòng.

Dù chẳng tận mắt chứng kiến nhưng nàng vẫn tưởng tượng được với kiểu khoe mẽ quen thuộc, Jeremy huênh hoang đến mức nào. Thế nên hiện tại chắc chắn Gastor lòng như lửa đốt.

Vừa lúc đó, Jeremy lên tiếng như thể chợt nghĩ tới.

"Gastor tán thành việc phục hồi Agriche vì nguyên nhân ấy phải không chị? Bởi thứ họ muốn giao dịch chỉ Agriche mới có."

Phải nói, Jeremy đã nỗ lực rất lớn để tự mình phán đoán, chẳng lộ ra chút rối loạn nào, trầm tĩnh đối mặt Gastor.

"Tự mình nhìn nhận được nhiều đến vậy, em trai của chị thật là thông minh quá."

Vì vậy nàng không tiếc lời khen ngợi, Jeremy cười toe toét. Bên ngoài cậu nhóc này rõ ràng khá tiến bộ trong việc quản lý biểu cảm, trước mặt nàng lại hoàn toàn phản tác dụng, phản ứng càng thành thật hơn trước kia.

"Mà sao chị biết vậy? Sau mùa đông có quá nhiều giao dịch bị đình trệ, em chẳng thể nào nhớ liền ra được. Hơn nữa còn ẩn danh mà nhỉ?"

Jeremy hỏi nàng với đôi mắt sáng rực đầy hiếu kỳ.

"Ban đầu chỉ là ngẫu nhiên thôi. Chị phát hiện ra lúc theo dõi Fontaine vào mùa đông."

"Fontaine? À, thế ra thằng khốn ấy đảm nhận việc này."

Jeremy thoáng biểu lộ vẻ nghi ngờ khi cái tên nọ vang trên môi nàng, tuy nhiên lập tức tỏ ý đã hiểu.

"Mà mắc cười ghê á. Trước mặt người ta thì vờ như mình trong sạch lắm."

Tương tự câu nói nọ, các gia tộc khác đều có mối liên kết với Agriche, không ít thì nhiều.

Pedellian cao quý tận trời với mối quan hệ đối lập hoàn toàn cùng Lant kia, lẽ nào thật sự không hề có chút tiếp điểm nào với Agriche.

Chưa nói tới Bertium, Whiperion vì ma vật, cũng nhận nguồn cung gần như bất hợp pháp từ Agriche. Ngoài ra, Gastor mặt ngoài xưa nay giống Pedellian, chẳng liên quan gì với Agriche, lại ngấm ngầm ẩn danh chuyển động lặng lẽ.

Đây chính là lý do vì sao Agriche trước nay làm bao nhiêu việc bẩn thỉu vẫn có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Gia chủ Xích tộc được biết đến với tính cách cẩn trọng, cơ mà, xem ra chẳng phải thư thái như người ta vẫn tưởng. Thỉnh thoảng chỉ cần xem xét diễn biến phía Agriche liền có thể đoán được. Bởi vì thứ họ mong cầu một cách tuyệt vọng ở Agriche.

Vốn dĩ nếu theo đúng kế hoạch, Agriche phải biến mất vào mùa đông năm ngoái. Nhưng cuối cùng Agriche vẫn thế đến tận hôm nay, thậm chí ngay cả khi Lant đã chết, những tàn tích vương vãi Lant bỏ lại không hoàn toàn tiêu tan.

Agriche chẳng tan biến trọn vẹn vào hư không, mà được quyết định ứng cứu giữ nó tồn tại. Đã như vậy, cần thiết lập lại sự cân bằng mới ở mức nào đó với xung quanh.

"Jeremy. Từ bây giờ chị sẽ giải thích với em toàn bộ những gì chị biết."

Ban đầu kế hoạch của nàng là đối mặt trực tiếp với Patricia Gastor. Tuy nhiên khi đến Yggdrasil, đã thay đổi suy nghĩ.

"Và chị muốn bàn bạc với em phương thức giải quyết sự vụ lần này."

Khoảnh khắc ấy, Jeremy sững sờ, tựa hồ nghe được điều cậu chưa từng ngờ tới.

"Bàn bạc sao, ý là với em......?"

"Ừ. Chị muốn nghe ý kiến của em."

Xưa giờ nếu nàng đơn phương đưa ra chỉ thị, Jeremy luôn làm theo. Cả hai người họ đều xem đó là chuyện hiển nhiên. Jeremy càng chưa từng thắc mắc gì về chuyện đó.

Thế nên lời này của nàng thật sự quá lạ lẫm. Tuy vậy, suốt thời gian nàng vắng mặt, Jeremy quả thật đã một mình lãnh đạo Agriche vô cùng tốt. Là gia đình của nhau, đương nhiên phải động viên sự trưởng thành của em trai mình, đồng thời nàng cảm thấy lòng cực kỳ vui vẻ khi chứng kiến cậu nhóc người lớn hơn hẳn so với trước đây.

"Chị cũng sẽ nói cho em những gì chị nghĩ......"

Trong mắt nàng, cậu mãi là một nhóc con non nớt, nhưng giờ khắc này nàng phải thừa nhận, Jeremy không còn là cậu nhóc bé nhỏ ngày nào cần nàng bao bọc che chở nữa.

"Cùng nhau quyết định nào."

Nghe nàng nói, vẻ bối rối ẩn hiện trên khuôn mặt Jeremy, rồi chậm rãi bừng sáng giống hệt ngọn lửa phừng cháy. Trông cậu nhóc chẳng khác nào một đứa trẻ, nàng thoáng phì cười cảm tưởng mình như quay trở lại thời điểm mười năm trước.



* * *



Đêm đó, nàng đón tiếp vài người em cùng cha khác mẹ tìm đến phòng mình.

"À thì, nghe nói Jeremy đang ở đây nên bọn em mới tới tìm......"

"Vào đi."

Nàng đang điều chỉnh sắp xếp cắm vào bình những đóa hoa Jeremy tặng. Rõ ràng đã ngăn cản, thế mà rốt cuộc Jeremy vẫn hái một bó hoa trong nhà kính ôm về cho nàng. Nàng chẳng biết nên biểu lộ cảm xúc gì khi thấy vẻ tự hào lấp lánh trên mặt Jeremy.

Chỉ biết xua tay lắc đầu, nhưng lại không giao bó hoa cho người hầu mà tự tay cắm chúng vào bình.

"Chuyện gì đấy? Muốn nói gì thì để sau đi, sao khuya lơ khuya lắc rồi còn qua đây làm chi?"

Jeremy ngồi bên kia vốn đang mãn nguyện ngắm nhìn, lộ ra sự khó chịu khi nhóm anh em bước vào phòng.

"Jeremy, mấy đứa nhỏ đến tìm vì có chuyện cần nói với gia chủ, tiếp đón ấm áp chút xem nào."

Nàng bước qua dịu dàng vuốt má Jeremy, lúc này đang bùng phát vẻ lạnh lẽo mù mịt. Thời khắc bàn tay mềm mại chạm vào má, khí thế Jeremy nhoáng cái xẹp hẳn.

"Ờm. Lý do gì cần kiếm tao vậy?"

Tông giọng hướng về các anh em cùng cha khác mẹ hòa nhã mềm mỏng hơn hẳn. Nhóm anh em vẻ mặt chẳng khác nuốt phải ruồi là bao trước thái độ trở mặt như lật sách của Jeremy.

"Là muốn nói về việc với Whiperion. Ở phòng nghỉ......"

Vừa lắng nghe cuộc đối thoại, nàng vừa cầm cành hoa đang đặt trên bàn.

"Cái gì?"

Chốc lát sau khi đã nghe rõ ngọn ngành, Jeremy hỏi lại, vẻ mặt tràn ngập cảm giác hoang đường. Lý do đám nhóc Agriche tới là để báo cáo với cậu chuyện cờ bạc cá cược với lũ Whiperion.

Nàng liền hồi tưởng cảnh tượng từng thấy thông qua mắt bướm độc. Sau chuyện đó, cả đám chụm đầu thì thầm bàn luận với nhau, cuối cùng quyết định sẽ kể thật với Jeremy.

Jeremy dường như khá đau đầu với trò đám anh em cùng cha khác mẹ bày ra.

"Này, cái bọn......"

"Trông có vẻ mấy đứa đã thân thiết hơn nhiều với Whiperion rồi nhỉ."

Nàng lên tiếng trước khi Jeremy kịp bộc phát sự bực dọc của cậu. Jeremy cùng các anh em cùng cha khác mẹ nhìn nàng an tĩnh cắm hoa.

Nàng ngẩng đầu mỉm cười.

"Vì vậy cho nên các em mới chơi bài đầy thuận thảo với nhóm người Whiperion nọ, không phải sao."

Lẽ dĩ nhiên, thực tế có chút khác biệt.

"Chắc hẳn mọi người đều bị tổn thương vì những đụng chạm với Whiperion, thật đáng khen khi mấy đứa phải nén nhịn để đặt chuyện giữ hòa khí lên hàng đầu."

Đối với các thành viên Agriche, cai trị theo kiểu khủng bố chắc chắn là phương thức hiệu quả nhất, cơ mà, vốn dĩ mọi việc luôn phải vừa đấm vừa xoa.

Hơn nữa bọn trẻ không giấu giếm mà trực tiếp đến đây thành thật báo ngay. Chẳng phải rất đáng khen ư?

"Ngay cả khi không có chuyện này thì Jeremy cũng khen ngợi mấy đứa rất nhiều với chị."

Ngay lúc nghe câu nàng nói, Jeremy nheo mắt phản bác.

"Chị, em khi nào lại......"

"Nói bao nhiêu lần rồi, em còn vờ không biết gì chứ? Không cần ngại ngùng thế đâu Jeremy."

"Ngại......"

Vẻ nói cười của nàng dường như khiến Jeremy không thốt nên lời. Nhóm người Agriche còn lại đồng thời mang biểu cảm như tự hỏi mình vừa nghe cái quái gì ấy nhỉ.

Cả đám mờ mịt hỏi lại.

"Khen á, gì chứ?"

"Nếu phải kể một trong số đó, là mấy đứa học một biết mười, kể cả khi không toàn tâm toàn ý chú ý chi tiết cho mấy đứa, mọi người vẫn xử sự tốt hơn cả mong đợi."

Hai anh em đầu têu bày trò ám muội nọ kia chọc ghẹo Whiperion trước khi đến tìm Jeremy sững người, cứng miệng lúng túng.

"Đặc biệt ở Yggdrasil cũng đã va chạm vài lần với Whiperion, nhưng mọi người đều xử lý một cách rất chững chạc."

Xoẹt. Nàng lấy kéo cắt một nhánh cây thừa ra bên hông bình hoa.

"Thành thật mà nói, chúng ta rơi vào tình cảnh khó khăn này, chẳng phải đều vì cha sao."

Vài ánh mắt rơi theo những chiếc lá rụng lung tung trên bàn.

"Từ lúc sinh thời, trong mắt người cha ấy chúng ta chỉ là những con tốt trên ván cờ của ông ta, thứ công cụ khi cần thì sử dụng, không thì bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ."

Thanh âm lưỡi kéo hòa vào giọng nói của nàng, liên tiếp vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

"Chỉ là, không nghĩ từ khi ông ta chết tới tận bây giờ, bản thân vẫn bị níu chân, chịu đựng loại đối xử như một thứ phụ thuộc của ông ta......"

Nàng dừng taybổ sung, tựa hồ đang tự lẩm bẩm với chính mình.

"Quả là loại người dù chết cũng chẳng giúp đỡ được gì."

"Phải đấy. Giờ tình trạng gì cũng đều vì mấy thứ ô uế ông ta làm mà?"

Jeremy tinh ý đọc được suy nghĩ của nàng, nhanh chóng bắt nhịp.

"Mẹ kiếp, dù sao từ lâu rồi tao chẳng ưa nổi lão. Động một tý là nhốt người ta vào phòng xử phạt, không thì đe dọa ra lệnh xử lý loại bỏ. Rồi còn cái thứ công vụ gia tộc gì đó, toàn bị vứt lăn lóc ra bên ngoài chẳng được nghỉ ngơi khắc nào, rút cạn tận xương tủy mới chịu."

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa cậu thêu dệt tiếng lòng của mình. Hiện tại, từng câu từng chữ Jeremy nói đều là bất mãn tồn tại sâu trong tâm khảm từng thành viên Agriche.

"Thực sự mà nói, tao ghét phải làm theo yêu cầu của lão, nhưng vì biết nếu bất tuân mệnh lệnh sẽ thành con lợn chết nên dù là việc dơ dáy bẩn thỉu gì cũng cắn răng mà làm."

"Đúng đó......! Em cũng vậy."

Ngay khi nỗi lòng oan ức dồn nén suốt quãng thời gian dài bị kích thích, các anh em cùng cha khác mẹ Agriche khác cũng nhao nhao như bầy ong vỡ tổ.

"Tên chó chết điên khùng, sử dụng chúng ta như nô lệ của lão."

"Quả thật cái thể loại đó, đáng lẽ phải hành hạ lão nhiều hơn nữa trước khi lão chết."

"Lúc làm nhiệm vụ mùa thu năm ngoái tao lỡ phạm sai sót nhỏ, liền bị ném về rừng phía Bắc nửa tháng. Nghĩ lại vẫn bực bội."

Nàng vuốt ve những đóa hoa trong bình, lặng lẽ lắng nghe và hưởng ứng theo.

"Nhờ tình cảnh ấy mới oan ức thế này. Anh chị em chúng ta bị hiểu lầm dù tất cả đều khác kiểu như cha."

Từ xa xưa, khi một nhóm người có chung kẻ thù, sự gắn kết càng trở nên vững chắc.

"Nói thật, chúng ta chưa làm điều gì tồi tệ như lão, và có lẽ tương lai càng không, chúng ta đâu đáng để phải chịu những lời chỉ trích miệt thị nọ".

"Phải, tại sao chúng ta lại phải chịu thiệt hại vì mớ bòng bong lão già ấy gây ra."

Khi đích ngắm là người cha Lant đã chết, nhóm anh em ngay từ đầu trong mắt chẳng hề tồn tại chút tình phụ tử nào với ông ta lập tức lao vào bắt đầu cắn xé mẩu bánh nàng ném ra cho họ.

Nàng đẩy mọi thứ mùa đông năm ngoái lên đầu Lant, để ông ta trực tiếp gánh trách nhiệm việc để Agriche rơi vào khủng hoảng.

"Giờ đây chúng ta là những đứa trẻ bị bỏ lại, không có cha cũng chẳng còn mẹ, chẳng phải chúng ta nên đoàn kết lại và gắn bó nương tựa lẫn nhau sao."

Đám sói đói sôi bụng này thấy bầy thỏ ngon lành trước mắt, cần mở ra con đường, tránh cho chúng chạy nhảy loạn xạ. Nhưng nếu chơi vừa đủ để gieo chút nỗi sợ thì cũng ổn thôi......

Nàng cười khẽ, đuôi mắt cong cong.

"Whiperion tiếp cận chúng ta trước, nên chúng ta hòa hợp với họ thêm chút cũng tốt."

Thấy nụ cười của nàng khác hẳn ban nãy, ánh mắt nhóm anh em cùng cha khác mẹ Agriche liền biến đổi.

Thực tế nàng chứng kiến thông qua mắt bướm độc, Whiperion là gia tộc thường xuyên săm soi cắn chặt bộ dạng Agriche đầy vết sẹo. Nếu mục tiêu của sự phỉ báng đó là Agriche thì nàng chẳng mấy để tâm, nhưng nó còn bao gồm cả những lời miệt thị thô tục và khinh khi thẳng thừng gia chủ mới, Jeremy. Điều đó khiến nàng vô cùng khó chịu.

"Đương nhiên, nếu mọi thứ đều là với mục đích thắt chặt 'mối thân tình' thì không sao, nhưng."

Đám người tinh ranh Agriche chắc chắn sẽ nghiền ngẫm ra được câu nàng nói có ý nghĩa gì.

"Kết cục của kẻ tự mình nhảy nhót không biết đâu là đủ, cứ nhìn người cha đã chết nọ thì hiểu."

Nàng vươn tay ngắt một cành hoa. Vừa thưởng thức hương hoa ngọt ngào, vừa thì thầm châm ngôn Agriche.

"Mọi thứ luôn ẩn sau ánh sáng. Bất cứ trường hợp nào cũng đừng quên."

Phạch. Đóa hoa kiều diễm rơi khỏi tay nàng, lặng lẽ nằm dưới gầm bàn.

Và ngày hôm sau, trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, cuối cùng Noel Bertium đã tới Yggdrasil.



* * *



Noel Bertium trông khá khác so với lần tham dự Hội nghị Hòa Hợp Yggdrasil trước. Thân hình gầy đi rõ rệt, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Ngoài ra, còn có một cảm giác bất hòa khác. Dante, nhân vật luôn theo bên cạnh Noel Bertium như hình với bóng, lại không thấy đâu.

'Nyx...... Phải tìm Nyx.'

Noel Bertium vẫn trong trạng thái đờ đẫn, loạng choạng đi theo người hầu đang dẫn hắn đến nơi lưu trú. Nguyên nhân bởi hắn ta chẳng tài nào chợp mắt được suốt chặng đường từ Bertium tới Yggdrasil. Trong đầu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ.

Hắn ta cứ mãi như thế đến khi thấy thân ảnh ai đó ở hành lang.

Cộp.

Bóng dáng xuất hiện đồng thời với thanh âm gót giày nhẹ nhàng phía đối diện là người phụ nữ mà Noel quen biết. Nàng hiện ra từ hành lang trắng tinh, toàn thân phủ lấp lánh ánh nắng trời, nàng vẫn đẹp chói mắt y hệt thời điểm hắn ta gặp nàng ở Bertium.

"Lu, Luna......!"

Tiếng gọi khẽ bật ra khỏi miệng Noel. Roxana dừng lại, nhìn chằm chằm Noel.

"Ta đã từng bảo, đừng gọi ta bằng cái tên đó."

Roxana mang vẻ ngoài tựa hiện thân của nữ thần các loài hoa, bản chất nàng thì ngược lại, càng gần với nữ thần mùa đông hơn. Nghe giọng nói phủ đầy sương giá, Noel giật mình há hốc mồm.

Nhưng không thốt thêm được câu nào khác.

"Luna?"

Bỗng chốc, thanh âm đầy nghi vấn của người thứ ba xen ngang.

Ryuzak Gastor xuất hiện. Anh ta đi ngang, vô tình nghe cái tên Noel vừa gọi Roxana.

Tuy vậy, Noel chẳng buồn để mắt đến Ryuzak, tựa hồ trong mắt hắn chỉ tồn tại mỗi bóng hình Roxana.

"Noel Bertium."

Cassis nghe tin Noel tới, xuất hiện gần như đồng thời với Ryuzak.

"Ngài vẫn chưa thoải mái sau hành trình dài sao? Đi đứng trông khá bất tiện, ta sẽ đi cùng Ngài về nơi lưu trú."

Với những ai không biết tình hình, trông như hắn ta đang được tiếp đón, nhưng thực tế tương tự việc áp giải.

Cassis giữ cánh tay Noel, lướt mắt một lần về phía Roxana và Ryuzak. Tuy vậy anh chỉ nhìn nàng, nhẹ gật đầu rồi sải bước đi, không nói thêm gì khác thường.

Bất ngờ là Noel không phản kháng áp lực bên ngoài lên bản thân như ở Bertium. Hắn ta lảo đảo đi theo Cassis với vẻ mặt trống rỗng, chẳng khác nào suy nghĩ đã rơi lại nơi nào đó.

Ánh mắt lạnh lẽo của Roxana lướt theo bóng lưng Noel. Ryuzak Gastor tương tự, sau khi nhìn theo hai thân ảnh rời đi giây lát, anh ta bước đến gần Roxana.

"Gia chủ Hoàng tộc đã đến, phiên điều trần sẽ sớm diễn ra."

Anh ta có lẽ đã nghe mẹ mình, Patricia, kể về búp bê Bertium.

"Chắc là thế."

Ryuzak dừng lại cách nàng tầm năm bước rồi nhìn Roxana. Khuôn mặt Ryuzak mỗi lần thấy Roxana đều cứng nhắc theo phản xạ, có điều, hôm nay thì không.

"Ta nghe nói sắp có cuộc gặp mặt giữa Xích tộc và Huyền tộc."

Nàng vốn đang thắc mắc sao anh ta lại chủ động tiếp cận nàng, hóa ra là muốn nói chuyện này. Thế đồng nghĩa, gia chủ Xích tộc Patricia và gia chủ Huyền tộc Jeremy đã quyết định gặp mặt lặng lẽ để bàn sâu hơn về chủ đề lúc trước.

"Người thừa kế Gastor sẽ cùng tham dự chứ?"

Roxana đã nghe qua quyết định của Gastor, dù vậy nàng vẫn hỏi, vờ như không biết.

"Không. Cuộc thảo luận nội bộ bên ta đã quyết định chỉ các gia chủ gặp mặt."

"Vậy sao. Ta nghĩ cùng ngồi xuống với nhau thì tốt hơn."

Khoảnh khắc đó, Ryuzak thoáng sựng người. Đơn thuần là một lời khuyên thoáng qua, nhưng trôi qua tai anh ta dường như còn một tầng nghĩa khác.

"Ngày hôm đó, biết đâu sẽ có những thảo luận trên bàn họp Ngài cần phải biết với tư cách là người kế nhiệm Gastor."

Đứng trên lập trường Agriche, có hay không có sự xuất hiện của Ryuzak đều không quan trọng. Vì vậy, đây là thiện chí từ Roxana. Đương nhiên, nếu bảo đó hoàn toàn là hảo ý thì tất nhiên không phải, nhưng mà.

Ryuzak, ở vai trò người thừa kế Gastor, cũng nghĩ rằng biết được toàn bộ sự việc sẽ cực kỳ hữu ích trong quá trình cai quản gia tộc về sau, mặt khác, anh ta cơ bản đoán được chuyện này tương lai càng có lợi với Agriche.

"Ngài cứ suy nghĩ lại. Agriche không bận tâm chuyện Gastor thay đổi số lượng ghế ngồi."

Roxana rời đi, bỏ lại Ryuzak cùng ánh mắt đăm đăm nhìn theo mình. Ánh nắng chiếu rọi hành lang trắng toát hắt lên luồng sáng chói mắt.



* * *



Ryuzak đi cùng Patricia trên hành lang.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng người phụ nữ trước mặt. Cuối con đường này là nơi chuẩn bị một cuộc gặp mặt lần nữa với Agriche tiếp nối lần trước.

"Ryuzak. Ta nói với con nhiều lần rồi, bàn đàm phán này mình ta đi là được."

Patricia tiếp tục khuyên Ryuzak rút lại quyết định. Tông giọng bình tĩnh, nhưng phảng phất cảm giác xa cách kỳ lạ.

Tựa như từng hạt ngọc xâu chuỗi lên dây. Hình bóng Roxana Agriche anh ta gặp trên hành lang lướt qua tâm trí. Quả đúng như lời cô gái ấy nói.

Roxana dường như biết rõ nội dung sẽ được thảo luận trong cuộc đàm phán giữa hai gia tộc. Đó là thứ tuyệt đối bí mật, chỉ là, tương tự anh em Pedellian, nhà Agriche thật sự là tình cảm chị em sâu đậm, thế nên việc gia chủ Jeremy bàn bạc các sự vụ gia tộc quan trọng với chị gái mình là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Dù nghĩ thế, trán Ryuzak vẫn hằn sâu vết nhíu mày.

Bản thân anh ta hiểu là ngoài dự kiến, có điều...... Roxana Agriche thật sự biết việc riêng tư mất mặt của Gastor khiến đáy lòng Ryuzak ẩn ẩn cảm giác hổ thẹn nhục nhã.

Ryuzak hé môi trả lời Patricia.

"Với tư cách người kế nhiệm mẹ, con nghĩ mình nên dự cuộc họp này."

Patricia thoáng chốc im lặng.

"Nếu con kiên quyết đến thế thì ta không ngăn cản nữa."

Bà rốt cuộc tôn trọng ý định con trai mình. Họ sóng vai đến căn phòng định trước cho cuộc gặp cùng Agriche.



* * *



"Chào mừng đã đến."

"Cậu đã đến rồi à."

Jeremy Agriche có mặt trước. Thấy Patricia và Ryuzak bước vào phòng, cậu đứng dậy. Sau khi cả hai đã an vị, cậu cũng ngồi xuống.

Cậu trông chẳng bận tâm lắm đến sự hiện diện của Ryuzak, vừa đồng thời xuất hiện. Người hầu có lẽ mới rời đi chưa lâu, trên bàn đặt ba tách trà bốc khói nóng hôi hổi. Nhưng Jeremy là người duy nhất nâng tách nhấp môi.

"Các vị không dùng trà à? Hương trà rất thơm."

Bất chấp lời đề nghị, Patricia và Ryuzak đều không nhúc nhích. Jeremy thoáng nghiêng đầu nhìn hai nhân vật lặng im bất động quan sát mình. Khóe môi Ryuzak cứng đờ khi nghe câu nói bổ sung của Jeremy.

"Vị trí hôm nay do Agriche chuẩn bị, nhưng trà chẳng bị thêm thứ gì lạ vào đâu."

Patricia tái mặt im lặng nhìn vị gia chủ Huyền tộc trẻ tuổi, ánh mắt như một mặt gương lạnh giá.

Rốt cuộc chỉ bật ra một từ.

"Láo xược."

"Vì biết Gastor rất cảnh giác. Ta nói thế cũng chỉ muốn các vị thoải mái hơn thôi."

Jeremy nhếch nhẹ khóe môi, đặt tách trà trên tay xuống. Cảm giác ớn lạnh bùng lên trong lòng Patricia, bởi bà biết sự nhàn nhã ấy đến từ đâu.

Lần trước Jeremy Agriche cũng kích thích bà bằng kiểu thái độ xảo trá tương tự.

"Ta không thích vòng vo."

Thanh âm trầm đến mức như trượt ngang qua mặt bàn.

"Ta cũng không thích lãng phí thời gian một cách vô ích. Đã vậy thì cậu nghĩ xem tại sao lần gặp mặt trước chúng ta chỉ nói chuyện ngoài lề mà không vào thẳng trọng tâm."

Jeremy bình thản đáp lại Patricia bằng một câu hỏi.

"Chẳng phải để đánh giá phản ứng của ta sao?"

"Tất nhiên cũng không hẳn không phải lý do đó, tuy vậy."

Patricia lẩm bẩm, trên môi treo nụ cười lạnh lẽo chẳng biết hướng về ai.

"Cũng chỉ muốn phô trương thanh thế thôi."

Ryuzak cạnh bên sững người trước giọng điệu bén nhọn ấy. Anh ta ngược lại dường như cảm thấy nhục nhã vì câu nói thẳng thừng chẳng hề kiêng nể của Patricia.

Đồng tử nhẹ run rẩy, đôi tay đặt trên đầu gối vặn xoắn theo nội tâm xao động, nhưng Ryuzak đã kịp trấn tĩnh lại vòng xoáy cảm xúc nổi sóng trong lòng.

Patricia cũng không xoa dịu Ryuzak. Ngay từ đầu, chính Ryuzak đã quyết định ngồi ở vị trí này. Bởi thể, bất kể xảy ra chuyện gì, đứa con này đều phải tự mình chịu đựng.

"Có điều, sau lần gặp mặt cuối nọ, ta một lần nữa hiểu rõ. Gastor mới tiếc nuối, chứ không phải Agriche."

Vậy nên Patricia mặc nhiên đặt trọn tâm trí vào đối tượng duy nhất trong cuộc đàm phán hôm nay, Jeremy.

Chỉ là, có thật là đàm phán không? Cán cân ngay từ đầu rõ ràng đã nghiêng về một phía.

"Thế thì hôm nay ta đi thẳng vào vấn đề. Ta tin rằng nếu cậu còn chút tôn trọng nào đó với Gastor, cậu sẽ không thể hiện kiểu thái độ như lần trước."

"Dĩ nhiên, xưa nay ta luôn tôn trọng Gastor."

Jeremy trả lời với biểu hiện trịnh trọng không bắt bẻ được điều gì. Nhưng đối với Gastor, những thứ vừa nghe tựa hồ một loại giễu cợt. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, bà ném hết toàn bộ thể diện mà hỏi thẳng.

"Agriche biết chuyện từ khi nào?"

"Ta nảy sinh nghi ngờ từ mùa đông năm ngoái."

"Biết từ nguồn nào?"

"Gastor......"

Jeremy không gấp gáp, thận trọng lựa chọn lời nói.

"Chẳng phải đã mua số lượng lớn loại ma túy rắn được cải tiến tính gây nghiện và chỉ được sản xuất duy nhất tại Agriche ư."

Sự tĩnh lặng bao trùm không gian như một lớp sương mù đặc quánh. Quả thật, đó là nỗi xấu hổ, là vết ô nhục chưa từng có, khắc lên dòng lịch sử Gastor và một đời gia chủ của Patricia.

Khớp hàm Ryuzak vốn đã cứng ngắc, giờ càng lúc càng nghiến chặt. Jeremy thoáng lướt mắt qua anh ta rồi lại ghim ánh nhìn vào Patricia.

"Thương vụ mùa đông năm ngoái do anh trai cùng cha khác mẹ với ta chịu trách nhiệm. Điều tra ra được Gastor sử dụng người thay thế và triệt để dùng tên giả."

Patricia nheo mắt.

"Lant Agriche cũng biết sao."

"Cha ta không biết."

Jeremy lắc đầu.

"Người anh trai trực tiếp thỏa thuận với Gastor bảo rằng đã đạt được giao dịch với một người đàn ông mà anh ta vô tình gặp tại một sòng bạc khu vực trung lập. Anh ta cũng không biết đối phương thuộc Gastor."

Chuyện này xảy ra trước Hội nghị Hòa Hợp được tổ chức vào mùa đông năm ngoái. Khi đó, Fontaine thực hiện được một giao dịch lớn liên quan đến ma túy. Vì việc khá đáng khen này, Lant giao quyền quản lý thương vụ ấy cho hắn ta. Deon cũng cùng tham gia.

"Cũng phải. Nếu biết, Lant Agriche không lý nào ngồi yên."

Patricia buông câu lạnh lùng. Đúng như bà nói, giả như lúc sinh thời Lant nắm được sự thật này, ông ta chắc chắn không bỏ qua cơ hội tròng dây xích vào cổ Gastor.

Từ lâu, điều chế ma túy là lĩnh vực Agriche dồn rất nhiều tâm sức, đặc biệt loại thâm nhập vào Gastor còn là loại được cố ý cải tiến nhằm tăng tính gây nghiện lên gấp nhiều lần.

Hơn hết, so với tất cả những loại khác, chí mạng ở chỗ, nó là loại chỉ có thể sản xuất ở Agriche.

"Nhưng làm sao cậu biết?"

"Gastor quả thật tiến hành khá kỹ lưỡng. Lộ trình giao dịch càng phức tạp chồng chéo nên rất khó để tóm được đuôi."

Nhưng tường nào không lọt gió, và Roxana luôn có thể hoàn toàn nắm được chúng.

"Dù vậy, khi hai gia tộc bí mật tiếp xúc mùa đông năm ngoái, một kẻ phá hoại xen ngang đánh cắp ma túy. Lúc đó, ai cũng tưởng chỉ là đám chuột nhắt cố gắng trộm cắp."

Cuối cùng lũ chuột khốn kiếp đó đều bị một tay Deon xử lý. Lant hết lời ca ngợi Deon vì đã ngăn chặn được tổn thất nặng nề. Chính vì chuyện này mà Fontaine phẫn nộ bởi cho rằng toàn bộ mọi công lao của mình đều bị Deon nẫng mất.

Có điều thời điểm đó, Deon cảm giác khá kỳ quái, tương tự với Roxana khi nàng nghe hắn kể tường tận quá trình.

"Tuy nhiên có điều gì đó dị thường trong động thái của kẻ đột nhập, thay vì trộm đi vật phẩm giao dịch, tên này dường như cố gắng phá hủy chúng ngay tại chỗ."

Cậu nhìn Patricia không rời mắt, nhưng chẳng hề xuất hiện biến chuyển cảm xúc nào trên gương mặt bà.

"Đám người đó, thật sự thuộc Gastor đúng không?"

"......"

"Và theo ý kiến cá nhân thiển cận của ta......"

Dù vậy Jeremy vẫn kiên trì tiếp tục.

"Có vẻ những người giao dịch ma túy và những người cố gắng ngăn chặn nó đang song song tồn tại trong nội bộ Gastor."

Ở trường hợp này, Patricia chắc chắn đứng bên phía ngăn chặn ma túy thâm nhập.

Jeremy xem như hiểu rõ tính cách Patricia Gastor. Đương nhiên lần hội nghị vừa rồi, cậu từng nghĩ tên Ryuzak này thật đáng ghét, cả phong thái kỵ sỹ cứng nhắc đặc hữu của anh ta về mặt sinh lý chẳng phù hợp tý nào......

Nhưng về cơ bản, đám người này hiểu biết đạo lý, đặc biệt là vị gia chủ Patricia, tính tình ngay thẳng hệt như Richel Pedellian được nữ tính hóa.

Cậu nghĩ, chẳng lý nào người như Patricia lại vì tư lợi mà buôn lậu ma túy.

"Dù sao chắc Ngài cũng phải lao tâm khổ tứ rồi, nhìn vào lượng mua vào của Gastor, số người chạm tay vào thuốc xem ra khá nhiều."

"Hình như Ngài nhầm lẫn rồi, gia chủ Huyền tộc."

Bất chợt, Ryuzak vốn im lặng ngồi nghe suốt từ nãy đến giờ mở miệng.

"Ta nói cho Ngài biết, chỉ một vài người chạm tay đến thuốc thôi. Nên tốt hơn Ngài đừng vơ đũa cả nắm toàn Gastor."

Jeremy không chấp nhận, cậu hỏi lại Patricia.

"Có đúng thế không, quý gia chủ?"

Đôi mày Ryuzak nâng lên như dáng hình rặng núi. Chỉ là, khoảnh khắc Patricia rốt cuộc chịu hé làn môi mím chặt, anh ta không thể không nghi ngờ đôi tai mình.

"Lời cậu nói đều đúng."

"Mẹ?"

Và những lời gây sốc kế tiếp càng khiến anh ta sửng sốt.

"Hiện tại, một nửa số thành viên Gastor đã nghiện thứ ma túy chết tiệt Agriche sản xuất."

Ryuzak rõ ràng chỉ biết một vài người, bao gồm cha anh ta, đã chạm vào ma túy. Thực tế với Ryuzak, thà không có cha còn hơn có người cha như thế. Kể từ lúc anh ta phát hiện lần đầu ông ta chạm tay vào thứ ma quỷ ấy tại một sòng bạc ở khu trung lập rồi truyền ra cho các thành viên khác của gia tộc.

Nhưng...... Nhưng mà một nửa số thành viên gia tộc sao?

Patricia quay mặt đi, không dám nhìn vẻ bàng hoàng trên mặt con trai mình. Đó là lý do bà không muốn đưa đứa con này tới bàn đàm phán với Agriche.

Nhưng Ryuzak rất kiên quyết, và Patricia phải thừa nhận, với tư cách người kế nhiệm cai quản Gastor trong tương lai, con trai bà cũng phải hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đã đến nước này, tiếp tục che giấu sự thật cũng chẳng ích gì. Agriche có lẽ đã nắm rõ tất cả mọi chuyện, và bất kể trường hợp nào, khi cuộc đàm phán kết thúc, Gastor không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ toàn bộ tận đáy sâu.

Patricia chẳng thể thấy, Ryuzak dần chìm sâu vào đầm lầy.

Nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự vụ vào mùa đông năm ngoái, lúc Patricia biết chồng mình có kế hoạch giao dịch ma túy số lượng lớn với Agriche, bà vội vã lệnh cho tâm phúc theo dấu. Cuối cùng lại không đạt được mục đích, cũng không bao giờ phát hiện được chồng mình giấu ma túy ở đâu.

Chỉ là không ngờ, một thời gian sau Agriche sụp đổ, nguồn cung ma túy cũng theo đó đứt đoạn. Thời điểm đó, Patricia cũng truy ra vị trí cất giấu ma túy trong Gastor nên liền thu giữ toàn bộ.

Lúc ấy bà những tưởng, thật quá may mắn, nhưng sự khiếp đảm chân chính còn ở đằng sau. Loại ma túy chồng bà tuồn vào Gastor chứa đựng tác dụng gây ảo giác cực mạnh, chỉ cần ngừng dùng nó tác dụng phụ sẽ bùng phát, bao gồm cả bạo lực và rối loạn tinh thần đến gần như điên loạn.

Và thực tế khi những triệu chứng nọ bộc phát, bộ dạng chẳng còn giống con người nữa. Thứ triệu chứng khi bị cấm dùng thuốc càng đáng sợ gấp bội so với phản ứng nghiện ngập.

Đó chính là nguyên nhân tại sao ban đầu Patricia kiên quyết loại bỏ tất cả ma túy, giờ trở nên do dự.

Jeremy bảo một nửa số người trong gia tộc đã thành con nghiện, tuy nhiên số lượng thật sự hơn rất nhiều, đủ để khiến nền móng Gastor lung lay.

Trong số đó, có khá nhiều người không hề muốn dây vào thứ độc hại nọ, nhưng những kẻ lên cơn nghiện lúc mê lúc tỉnh đã rải ma túy vào nước uống.

Cùng thời điểm, Gastor hứng chịu hàng loạt vụ lở đất khắp lãnh thổ trong mùa đông, Ryuzak phải rời gia tộc đi thực hiện công vụ với tư cách là người thừa kế chính thức. Vì vậy, anh ta đã không chứng kiến cảnh tượng thê thảm kinh hoàng tựa địa ngục trần gian ấy.

Với nỗi lòng một người mẹ, Patricia cho rằng đó là điều may mắn.

Cuối cùng, chẳng ai dám thăm dò xem bà đã tự mình đặt ma túy vào tay các thành viên gia tộc mình với tâm tư thế nào.

Bởi thế, ôm đáy lòng tối tăm mịt mù, Patricia vươn tay ngăn chặn sự lụi bại của Agriche. Nếu Agriche cứ thế sụp đổ, việc sản xuất lượng ma túy cần thiết cho Gastor chắc chắn hoàn toàn bất khả thi.

Lant Agriche dưới ba tấc đất chắc hẳn thấy bà thế này sẽ đắc ý lắm. Lúc lão còn sống bà coi thường Agriche bao nhiêu, giờ lại ở trong tình thế nếu không có họ, sự tồn tại của gia tộc sẽ lung lay trên bờ vực.

"Gastor muốn giao dịch với Agriche."

Chính miệng mình thốt ra câu nói này, là nỗi nhục nhã khắc vào xương tủy.

"Cái giá Agriche muốn là gì?"

Patricia vốn chỉ lựa chọn những thành viên không dính vào ma túy để tham dự buổi hội họp lần này.

Nhưng thực tế lại có kẻ nghiện ngập lẫn vào đó. Việc họ mang theo loại thuốc quái quỷ đó vào tận Yggdrasil là chuyện Patricia không hề lường trước được.

Ngày tòa nhà lưu trú Gastor xảy ra hỏa hoạn, một trong các loại thuốc rõ ràng nằm trong phòng họ đựng vào phong bì cài ám hiệu giao dịch bí mật của Agriche đã được gửi đến phòng Patricia.

Thời khắc ấy Patricia hoàn toàn chắc chắn Agriche đã biết tất cả sự thật. Và sự thật họ cố ý che giấu là nỗi nhục của Gastor.

Chỉ là, tại sao họ làm vậy?

Giả sử vụ cháy đó là Agriche cố tình gây ra, Gastor cũng chẳng thể làm gì. Bóc trần sự tồn tại của ma túy ở nơi này chẳng khác nào may mắn trời ban với Agriche, cuối cùng sẽ thành thịt xương bị ăn sạch.

Nếu là gia chủ Jeremy hiện tại thì không biết thế nào, dù sao đó cũng là điều mà kẻ đã nhận hình phạt xử tử, Lant, sẽ làm. Hơn hết, nếu Agriche lòng dạ ghét bỏ từ chối các giao dịch trong tương lai, Gastor sẽ gặp rắc rối.

Rồi trong lần gặp trước, bà nhận ra điều gì đó qua thái độ Jeremy Agriche.

Nếu muốn lấy ma túy làm cái cớ để bắt thóp và điều khiển Gastor theo ý mình, tốt nhất là giấu nhẹm sự thật với các gia tộc khác và không cho ai cơ hội can thiệp.

Đúng, đó chẳng phải bản chất thối nát của Agriche ư. Thế nên Agriche quả nhiên chẳng bao giờ có ý tốt để thay họ che giấu vết nhơ.

Jeremy lẳng lặng nhìn đăm đăm gương mặt lạnh giá của Patricia. Roxana bảo không ác cảm với phía Gastor, ngược lại chị ấy còn cảm giác được hảo ý từ Patricia Gastor. Vì vậy Jeremy và Roxana cùng nhau đưa ra quyết định.

"Ta biết gia chủ Xích tộc từ đầu vốn không hề hài lòng về ta."

Giọng nói trầm khàn phát ra từ đôi môi Jeremy vừa hé mở.

"Ta hoàn toàn thấu hiểu sự phản cảm với Agriche trong tâm khảm các vị, ta cũng không phủ nhận ta chính là kiểu Agriche đó."

Có lẽ cho rằng Agriche đang nắm đằng cán nên Patricia lặng lẽ lắng nghe mà không cắt ngang lời nói dài dòng của Jeremy. Tuy nhiên, khi từng câu từng chữ nối tiếp nhau xuyên qua màng nhĩ, đôi mắt bà thoáng run rẩy.

"Dù vậy, Ngài có biết rằng ngay trước thời khắc Agriche bị phá hủy, gia chủ tối cao Lant Agriche, thực tế đã bị chính các con ông ta lật đổ không?"

Chỉ cần nhìn bộ dáng đang cùng Jeremy tiến hành giao dịch liền có thể biết, Gastor từ đầu mù mờ về những sự kiện ẩn đằng sau. Bởi thế đây là lần đầu tiên nghe về tình hình nội bộ Agriche từ miệng Jeremy.

Và càng khó tin hơn nữa là tên Lant Agriche ấy còn đối diện với cuộc nổi loạn.

"Bọn ta xác thực là những đứa con của ông ta, được sinh ra, đồng thời trưởng thành ở Agriche, nhưng tư tưởng của những anh chị em bọn ta hiện đang duy trì Agriche từ đầu đã tương đối khác biệt với cha mình."

Jeremy bình thản tiếp tục. Cả người cậu rất ngứa ngáy bởi cách nói chuyện lẫn biểu hiện ngoài mặt đều chẳng hề phù hợp với mình, tuy vậy vỏ bọc ở mức độ này là cần thiết.

"Hẳn Ngài còn nhớ ta đã cúi đầu trước các gia chủ khác chỉ để giữ lại Agriche."

Lời kế tiếp đủ để Patricia sửng sốt cao giọng.

"Lý do làm tới mức ấy, là để bảo vệ niềm tin của anh chị em bọn ta."

"Niềm tin ư?"

Những lời Jeremy bộc bạch lạ lẫm tới độ bà vô thức buột miệng hỏi.

Phải chăng bởi câu từ ấy phát xuất từ miệng một kẻ mà bà chưa từng tưởng tượng được sẽ nói mấy điều đại loại thế? Nếu là ai khác nói, chắc chắn đều không khiến bà kinh ngạc nhường này.

Chẳng bận tâm đến phản ứng của Patricia, Jeremy càng tăng thêm lực vào giọng nói.

"Ta và các anh chị em mình, hy vọng sẽ tạo ra một Agriche khác biệt so với trước."

Patricia nhìn Jeremy bằng ánh mắt kỳ dị. Ryuzak bên cạnh cũng tương tự.

Ryuzak vẫn chưa thoát khỏi cú sốc sau khi tiếp nhận sự thật về gia tộc mình, lắng nghe những lời đáng kinh ngạc từ Jeremy, vẻ mặt Ryuzak càng khó diễn tả.

"Con đường bọn ta đi từ giờ sẽ hoàn toàn khác với con đường của cha mình."

Vẻ mặt Jeremy cực kỳ nghiêm túc, sự chân thành chất chứa trong lời nói càng không thể phủ nhận. Patricia nhìn thấu điều đó, chẳng thể thốt ra điều gì.

"Sự vụ ở Gastor do Agriche gieo, nên ta nghĩ để Agriche gặt là phải lẽ."

Khuôn mặt chàng trai trẻ trước mắt so với trước kia dường như hiển hiện rõ ràng hơn trong mắt bà.

Vị gia chủ trẻ tuổi mang mái tóc đen y hệt Lant Agriche, kẻ Patricia luôn khinh miệt. Nhưng đôi mắt lại lấp lánh trong trẻo khác hẳn Lant.

"Vì vậy điều bọn ta muốn đề xuất......"

Nếu đối phương là Lant Agriche, bà sẽ không bao giờ tin nổi vào điều đang nghe.

"Thứ bọn ta muốn giao dịch cùng Gastor là giải dược, không phải ma túy."

Khoảnh khắc Jeremy nhìn sâu vào mắt bà nói ra đề nghị, Patricia cảm thấy tim mình hẫng một nhịp.

"Có giải dược sao?"

Mặc dù Ryuzak biết bộc phát cảm xúc trong tình huống này sẽ xem như bày ra mọi vốn liếng, nhưng anh ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc vội vàng hỏi. Nếu Ryuzak không làm vậy, Patricia hiển nhiên cũng phản ứng tương tự.

"Đây là bí mật tuyệt đối với bên ngoài, nhưng vốn dĩ tất cả các loại dược được Agriche cải tiến và thương mại hóa đều có giải dược. Vì bọn ta tiến hành thí nghiệm đồng thời từ đầu để phòng ngừa vạn nhất."

Biểu cảm mờ nhạt thoáng qua nơi Jeremy.

"Xin thứ lỗi vì thái độ không rõ ràng của ta lần gặp trước. Mùa đông qua, mọi thứ bên trong Agriche phần lớn đều hư hại, các cây giống thảo dược còn sống được di dời và gieo trồng lại chưa được bao lâu. Vì vậy bọn ta cần xác minh xem, đến cùng có thể tái sản xuất được đủ lượng giải dược cần thiết không."

Thái độ khiến Patricia và Ryuzak khó chịu lần trước của Jeremy, giờ chẳng quan trọng nữa.

"Và thông qua thuộc hạ gửi về Agriche cách đây không lâu, rốt cuộc đã xác nhận kết quả, ta có thể cho các vị câu trả lời dứt khoát bây giờ tại đây."

Xin thề, sự việc chuyển dịch theo phương hướng bà chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Những lời đối phương đang nói, với bà quả thật phi thực tế.

Ngay cả khi ngồi vào bàn thương thảo và đối diện với người cùng mình đàm phán, sự nhục nhã cũng như nỗi hổ thẹn gặm nhấm tâm khảm bà, đau đến run rẩy.

Từ đầu Agriche tạo ra thứ ma túy vô nhân đạo ấy thật đáng hận, nhưng chính Gastor lựa chọn để nó thâm nhập vào.

Nên dù Patricia căm thù và khinh miệt Agriche bao nhiêu cũng chẳng thể đổ hết trách nhiệm lên đầu họ.

Nhưng giờ đây, tia sáng soi chiếu trong lòng bà, dần xua tan mớ suy nghĩ tiêu cực nọ. Thậm chí chỉ cần thoáng thấy một khả năng mong manh, cũng đủ khiến cổ họng bà nghèn nghẹn bởi những xúc cảm trào dâng tận đáy lòng.

"Tại sao Agriche lại đưa ra đề xuất này với Gastor?"

Khác với tâm trạng rối bời, biểu hiện Patricia không hề dao động, ném ánh nhìn bén nhọn về phía Jeremy.

Liệu lời cậu ta đáng tin không? Hay cậu ta có đang cố lừa gạt Gastor bằng một kiểu dối trá khác? Hoặc lại đang âm mưu điều gì.

Đúng vậy, chưa biết chừng đây lại là cái bẫy mới.

Tuy nhiên, Jeremy đối mặt với sự nghi ngại của Patricia, không do dự trả lời bằng tông giọng vững chắc.

"Bởi ta, người đang ngồi trước mặt các vị đây, không phải Lant Agriche."

Câu từ ngắn gọn của chàng trai trẻ, điềm tĩnh đến trầm mặc, trái lại, ầm vang vào tim mạnh mẽ hơn bất kỳ lời hoa mỹ ngọt ngào dùng thuyết phục người khác.

"Hơn nữa, Agriche hiện tại không phải là Agriche ngày cha ta còn sống."

Tuyên bố này hoàn toàn nhất quán với những gì cậu đã nói từ trước. Nếu chỉ là lời nói dối thì đã sớm bại lộ.

Đôi nhãn cầu trong vắt xanh màu trời ấy rõ ràng ánh lên sự chân thật.

Lẽ nào...... chuyện che giấu ma túy trong tòa nhà Gastor lưu trú khi đó, không vì nguyên nhân đen tối nào khác sao?

Patricia nhìn người đối diện với cảm xúc khó lý giải.

Bà vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng đối phương. Nhưng thực sự nếu những gì gia chủ Huyền tộc nói là thật......

Dồn kỳ vọng vào đó là điều hiển nhiên thôi.

Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.

Patricia chỉ im lặng, cứ bất động nhìn chằm chằm người thanh niên phía trước, một lúc lâu sau rốt cuộc đôi môi bà hé mở.

"Agriche muốn gì ở Gastor?"

Tương tự điều bà từng hỏi Jeremy, có điều, bản chất thực tế lại chẳng giống nhau chút nào. Bởi giờ đây, những lời này đều thật tâm xuất phát từ tận đáy lòng, và vì bà sẵn sàng trả bất kỳ giá nào Agriche yêu cầu để đổi lấy giải dược.

Nhưng đáng ngạc nhiên là, Agriche không yêu cầu Gastor bất cứ điều gì.

"Agriche không muốn gì từ Gastor. Cơ mà......"

Jeremy nhìn hai thành viên Gastor đang quan sát mình chằm chằm bằng ánh mắt khác hẳn, trên môi nở nụ cười đầy cưng chiều học được từ Roxana.

"Từ thời điểm này, Huyền tộc và Xích tộc đều tìm được cơ hội hình thành mối quan hệ mới hoàn toàn khác xưa."



* * *



Roxana nhìn xuống trái cây chín mọng trên bàn. Nhóm phục vụ đã ghé qua phòng nàng cách đây ít lâu, nghe bảo sáng nay phòng bếp Yggdrasil vừa tới một số loại hoa quả quý hiếm nên mang đến để nàng nếm thử.

'Jeremy có làm tốt không đây?'

Roxana nghĩ ngợi một lúc rồi nhanh chóng rũ bỏ những lo lắng mơ hồ thoáng qua nơi đáy lòng. Jeremy đang làm rất tốt.

Những ngón tay thanh tao vươn về trước, bắt đầu cuộn thứ quả màu đỏ chậm rãi lăn tròn nó trên đĩa.

Theo một nghĩa nào đó, điều Roxana muốn làm khi đến Yggdrasil cũng tương tự như việc hái trái cây. Thật vô dụng nếu vội vàng hái quả còn xanh. Dù có cắn một miếng thì cuối cùng vẫn phải nhả ra vì thứ vị chua chát của nó.

Vì lẽ đó, có thể nói đây là thời điểm tốt nhất cho cuộc gặp gỡ với Gastor.

Gastor vốn dĩ đang đưa ra giả định tồi tệ nhất. Để rồi, khi giải pháp tốt nhất mà họ thậm chí chưa từng tưởng tượng được đột ngột từ trên trời rơi xuống, cảm giác bất ngờ và choáng ngợp sẽ lớn đến mức nào. Như thể sợi dây duy nhất có thể cứu được Gastor, gia tộc đang tuyệt vọng mắc kẹt trong vũng bùn, xuất hiện trước mắt họ.

Ngỡ ngàng đắm mình trong cảm xúc an bình, thứ từ đầu tạo nên cảm xúc ấy, ở đâu hay thế nào, chẳng còn quan trọng nữa.

Agriche không định để Gastor mang nợ, nhưng điều này chẳng nghĩa lý gì.

Patricia và Ryuzak là những người một khi đã được nhận ân huệ sẽ không bao giờ quên, và kết quả là họ sẽ mang lại lợi ích càng lớn hơn nhiều cho Agriche so với việc nhận lại đền đáp ngay lúc này.

Nếu cần thành lập một liên minh mới vì tương lai Agriche, Gastor là lựa chọn tốt nhất.

Bertium bị loại trừ vì vấn đề của Nyx, còn Whiperion không thích hợp để hình thành một mối quan hệ sâu đậm, vì dường như ẩn bên trong gia tộc này là hàng trăm con rắn độc.

Về mặt ấy, Gastor là gia tộc đáng tin cậy nhất ngoại trừ Pedellian. Đặc biệt, gia chủ Patricia chính trực thẳng thừng đến mức chẳng buồn liếc tới Lant, người kế nhiệm Ryuzak giống y hệt bà.

Theo quan sát của nàng về Ryuzak suốt thời gian qua, mối quan hệ lâu dài vẫn có thể duy trì ngay cả khi anh ta trở thành gia chủ.

Roxana không khỏi cảm thấy tiếc cho một Gastor ngay thẳng nhường ấy lại phải gánh chịu căn bệnh lây lan chẳng ai ngờ tới.

Bàn tay đang chuyển động của Roxana dừng lại.

Ban đầu, nàng định phóng hỏa tòa nhà lưu trú Gastor để phơi bày bí mật của họ cho toàn thể Yggdrasil. Mục đích để đẩy Gastor vào tình thế bất lợi.

Mặc dù cá nhân nàng chẳng có ác cảm gì với Gastor, nhưng theo phương thức Agriche, từ tình hình hiện tại có thể thu được lợi ích tối đa.

Chỉ là, cuối cùng nàng thay đổi quyết định.

Quay trở lại Yggdrasil dưới danh nghĩa Agriche tác động khá phức tạp đến tâm trạng Roxana.

Khi nàng tự tay hủy diệt Agriche mùa đông năm ngoái, nàng không bao giờ muốn quay lại nữa. Tuy nhiên sau khi xác nhận Jeremy vẫn bám trụ Agriche, rồi đến khoảnh khắc nhìn thấy Nyx chiếm lấy thân xác Achille ở Bertium.

Roxana nhận ra Agriche mà nàng bỏ lại sau lưng, đã chẳng còn là tàn dư quá khứ nữa, nó hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết trước mắt nàng, trở thành một lựa chọn cho tương lai.

Trên hết, ngay cả khi đã chết, dấu vết Lant Agriche để lại vẫn tồn tại trong lòng Roxana, và đó thực sự là thứ cảm giác bẩn thỉu chẳng thể diễn tả nổi.

Thời khắc ấy Roxana quyết định. Hãy quay trở lại Agriche lần nữa, về nơi bắt đầu của nàng. Và Agriche đó đồng thời là khởi điểm của Lant, nàng phải tự tay xóa sạch từng ấn ký ông ta khắc ghi.

Để cuối cùng, đế chế mà Lant dựng nên, một Agriche xưa cũ, sẽ chẳng còn tồn tại bất kỳ đâu trên thế gian này.

Tất nhiên, Roxana không cho rằng bản thân hoàn toàn vô tội. Nàng không định cố gắng thực hiện hay bảo vệ lời cam kết khó khăn là luôn sống một cách chính trực.

Chỉ là, nàng không muốn cố tình đẩy người lương thiện vô tội dìm vào bùn sâu, sau đó dùng sự thật lòng của đối phương làm vũ khí để tước đoạt thứ mình muốn một cách bất chính.

Vì vậy, Roxana và Jeremy cùng nhau quyết định rằng, thay vì đe dọa Gastor, họ sẽ hình thành mối quan hệ đồng minh hữu hảo mới với nhau.

Mặc dù đương nhiên...... đã đến nước này thì nếu có thể, chiếm được vị thế lợi hơn một chút sẽ càng tốt.

Roxana lần nữa nhớ lại cảnh tượng tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt cách đây không lâu. Và cũng như khi đó, tâm trạng nàng âm trầm lạnh lẽo.

Roxana thực tế không phóng hỏa tòa nhà Gastor. Nàng không phủ nhận chuyện bản thân đã tính đến hàng loạt kế hoạch tương tự, chỉ là, trước khi thực hiện chúng, nàng do dự.

Nhưng sự việc vẫn phát sinh.

Thời điểm quá trùng hợp để gọi là ngẫu nhiên, và bóng dáng luôn hiện hữu ở những khoảnh khắc thế này trong quá khứ lần nữa lại khắc sâu tồn tại của hắn sâu nơi tâm trí Roxana.

Đôi mắt màu đỏ máu luôn theo dõi nàng ở Agriche tựa hồ vẫn nhìn chằm chằm vào nàng từ đâu đó. Nhưng chỉ có một mình nàng trong căn phòng đóng im ỉm, thậm chí toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống. Cuối cùng, thứ Roxana thấy chỉ còn hình bóng cô gái khác trong chiếc gương lớn treo tường ngay phía trước.

Roxana đối diện với đôi nhãn cầu đỏ rực trong bóng tối.

Nếu ngày ấy tòa nhà Gastor không phát hỏa, liệu nàng có trực tiếp thực hiện nó không?

Câu trả lời hằn lên đôi mắt phản chiếu trong gương.

'...... Rốt cuộc thì mình cũng vẫn là một Agriche.'

Tận dụng tối đã những thứ sẵn có, bất kể là phương tiện gì hay phương pháp nào. Có tổn hại đến người vô tội không càng không quan trọng.

Nàng chẳng thể phủ nhận rằng một phần trong nàng có suy nghĩ ấy.

Bản kế hoạch trước đến Yggdrasil trong đầu Roxana cực kỳ giống một Agriche.

Cũng như hiện tại, nàng đang lo nghĩ về cái bẫy giăng ra nhằm vào Whiperion.

Nước từ trái cây bị bóp nát ướt đẫm bàn tay như bạch ngọc rồi rơi xuống thảm. Quả nhiên, nàng ghét nhìn thấy đôi mắt màu đỏ máu ấy, dù nó thuộc về bất cứ ai.

Roxana đứng dậy, rời mắt khỏi gương mặt trong gương.



* * *



Đêm đó khi những ngôi sao bắt đầu điểm tô bầu trời, Roxana rời khỏi Yggdrasil. Để cho lũ bướm sát thủ đi ăn.

Cassis muốn đi cùng nàng nhưng không được, vì nàng yêu cầu anh theo dõi chặt chẽ động tĩnh trong Yggdrasil nhằm đảm bảo không phát sinh vấn đề gì trong thời gian nàng chăm sóc bướm độc.

Sau khi tiễn Roxana, Cassis một mình lên đỉnh tháp.

Vúttt.

Từ nơi này, không chỉ nhìn thấy bên trong Yggdrasil, mà còn thấy được một phần phong cảnh bên ngoài.

Đoạn thời gian trước, Roxana không biết anh đã phát hiện Orca Whiperion âm thầm theo đuôi nàng và đã chặn kẻ đó lại.

Orca chạm trán Cassis cố sức đối đầu một lúc, cuối cùng biện mình rằng chỉ đang đi dạo vòng quanh và đành quay trở về phòng với vẻ mặt khó chịu. Sau đó hiển nhiên có thêm nhiều người giám sát quanh tòa nhà anh ta ở.

Cassis nhìn đăm đăm vào khoảng tối xa xăm. Chốc lát, Isidor và Ollin đến tìm anh. Isidor quỳ phục rồi báo cáo.

"Mục tiêu giám sát vừa rời khỏi Agriche."

Khí thế thoáng chốc ẩn hiện trong đôi mắt Cassis. Suy cho cùng, nếu Deon Agriche rời khỏi Yggdrasil thời điểm này, rất rõ ràng đích đến của hắn. Ngay cả sau lần đụng mặt ở hoa viên, hắn vẫn như cái bóng đuổi theo Roxana.

Cassis nghiến chặt hàm. Anh muốn bất chấp mọi thứ, ngay lúc này lập tức rời khỏi Yggdrasil. Tuy nhiên, Cassis nhanh chóng kiềm nén sự kích động và thu lại khí tức bùng phát khắp người mình.

"Ngươi vất vả rồi. Hôm nay dừng ở đây, đi nghỉ ngơi đi."

Isidor cúi đầu, lặng lẽ rút lui. Tiếp theo đến lượt Ollin.

"Tiểu thư Sylvia vừa ngủ. Gần đây tần suất Ngài ấy giao lưu với các gia tộc khác giảm rõ rệt nên không có gì để báo cáo ạ. Không tiếp xúc với đối tượng cần cảnh giác nào và không có mối đe dọa nào khác đáng lo ngại cả."

Một số thủ hạ, bao gồm cả Ollin, đã theo hộ tống Sylvia từ khi cô ấy đặt chân vào Yggdrasil. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Silvia khỏi những nguy hiểm bên ngoài, trong đó có Deon Agriche.

"Dạo này Sylvia trông khá uể oải và không hòa hợp lắm với mọi người. Ngươi tra xem liệu có vấn đề gì khác không."

"Cứ giao cho thuộc hạ ạ."

Sau khi cho Isidor và Ollin rời đi trước, Cassis cũng xuống khỏi tháp. Có vẻ anh sẽ không thể ngủ nổi cho đến lúc Roxana quay lại. Nên anh quyết định kiểm tra kỹ lưỡng hơn trong Yggdrasil và cài thêm thủ vệ.

Bất chợt trong khoảnh khắc, một cái bóng trắng di chuyển loạng choạng lọt vào tầm mắt và thu hút sự chú ý của Cassis.

Cassis phát hiện một người đàn ông lảo đảo đi dọc hành lang, liền tiếp cận.

"Noel Bertium."

Dù Cassis gọi tên, hắn ta vẫn ngơ ngác bước đi với vẻ chẳng hề nghe thấy. Thuộc hạ Pedellian chịu trách nhiệm giám sát Noel, vẻ mặt đầy khó xử theo sau hắn ta.

Kể từ lúc tới Yggdrasil, Noel Bertium ở suốt trong phòng. Mặc dù đã có lịch về phiên điều trần liên quan đến vấn đề búp bê nhưng theo tình hình hiện tại, vẫn chưa đối xử với hắn ta theo tình trạng cưỡng chế. Chỉ là, có vẻ hắn ta chẳng uống giọt nước nào nhiều ngày qua.

Cassis thoáng ra dấu cho thủ hạ rồi đi theo Noel.

"Noel Bertium. Sao Ngài lại ra ngoài lang thang một mình vào tối muộn thế này?"

Bất chấp Cassis hỏi, Noel vẫn tiếp tục ngơ ngơ ngẩn ngẩn bước đi không buồn trả lời.

Cassis cau mày. Ban đầu, anh ngờ rằng hắn ta định bí mật lén lút nửa đêm tìm cách tiếp xúc với Nyx, tuy vậy hắn ta không có vẻ gì hành động theo mục đích ấy. Nhìn gần, tâm trí Noel Bertium trông không mấy bình thường.

"Tâm phúc tên Dante luôn bên cạnh Ngài sao lại không cùng đến?"

Noel lần đầu tiên phản ứng với câu hỏi khác.

"Dante......"

Bước đi loạng choạng của Noel bất chợt ngừng lại. Ngay cả trong đôi mắt vốn luôn vô thần mờ đục dần xuất hiện ánh nước.

Thời điểm đối mặt trực diện, vẻ mặt Cassis cứng đờ.

"Không có...... Dante...... giờ......"

Từ ngữ lộn xộn mơ hồ. Nhưng khoảnh khắc ấy, trực giác kỳ dị xẹt qua sau đầu Cassis.

"Nyx. Phải thấy Nyx."

Noel lo lắng ngó dáo dác xung quanh loay hoay tìm Nyx.

"Phải gặp....... Nyx. Vậy Dante mới......"

"......"

"Dante......"

Rồi tựa như quên mất chính mình vừa mới nói gì, Noel đột nhiên lộ ra vẻ thắc mắc.

"Ơ......? Nhắc mới nhớ, sao không thấy Dante nhỉ......?"

Noel sau khi ngừng một lúc bỗng tiếp tục bước đi. Giờ đây hắn ta bắt đầu khàn giọng gọi tìm Dante.

"Dante......? Dante......! Dante, ngươi đâu rồi?"

Bộ dạng khó đoán, hỗn loạn bất an một cách dị thường.

"Dante......"

Rốt cuộc Noel ngồi phịch xuống đất tựa hồ đôi chân bị rút cạn sức lực. Noel thẫn thờ nhìn vào hư không bắt đầu ầng ậng nước mắt. Đôi mắt vẩn đục dần sáng lên và lấy lại tiêu điểm.

Những giọt nước mắt rơi lộp bộp, Noel ngồi đờ đẫn như một người vừa tỉnh hồn khỏi cơn mê.

"Da...... Dante, không có. Giờ thật sự...... không có Dante......?"

Noel nghẹn ngào, mắt và mũi đều đỏ lên, rốt cuộc bắt đầu khản cổ gào khóc. Hắn ta dường như hoàn toàn quên mất Cassis và thủ hạ của anh còn đang bên cạnh.

Cassis nhìn chằm chằm Noel, tên đàn ông chẳng biết xấu hổ cũng chẳng cần thể diện, với vẻ lạnh lẽo cứng nhắc.

"Cái gì đây?"

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên sau lưng Cassis.

Khi anh quay lại, trước mắt Cassis là người anh chờ đợi suốt đêm nay. Roxana khoác trên người chiếc áo choàng đen, ánh nhìn găm chặt vào Noel đang suy sụp trên sàn.

Noel bận rộn khóc lóc đến nỗi chẳng nhận ra có người đến.

"Nàng về rồi à. Ta đang đợi nàng."

Cassis dịch người chắn tầm nhìn Roxana. Anh chuyển mắt về phía hắn ta.

"Đưa Noel Bertium đi đi."

Cassis ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh rồi tiến đến chỗ Roxana. Anh liếc nhìn quanh, không thấy Deon Agriche đâu cả.

"Chúng ta vào trong thôi."

Cassis nắm tay Roxana.

Roxana lướt mắt qua bóng dáng khóc lóc của Noel rồi bước đi theo Cassis.

"Chàng ở bên ngoài suốt à? Sợ về trễ nên ta bảo chàng vào nghỉ ngơi trước còn gì."

"Ta chờ nàng về rồi mới đi ngủ."

Roxana không hỏi thêm gì tới Noel, nàng nghĩ có lẽ hắn ta bí mật ra ngoài giữa đêm tìm Nyx và bị Cassis chặn lại.

Cassis không định cho Roxana biết những gì anh nghe được từ Noel trước đó. Tuy nhiên, cái tên Deon Agriche rõ ràng hằn sâu lên tâm trí anh.

Trong báo cáo tâm phúc gửi về cho anh trước thời điểm rời khỏi Pedellian, có một nhân vật cuối cùng theo dõi phía Đông Bertium.

Trực giác quẩn quanh người anh suốt khoảng thời gian tiếng Noel khóc văng vẳng bên tai ngày càng bành trướng.

Nếu trực giác anh đúng......

Deon Agriche.

Anh có linh cảm, hắn chính là kẻ khiến Noel Bertium tuyệt vọng nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com