Chương 6: Trốn thoát, và một gông xiềng khác (P1)
Jeremy phải chịu phần lớn trách nhiệm về sự vụ lần này. Dù phân bua mục đích việc mở cửa bãi chăn chỉ để bắt Cassis, nhưng từ đầu cậu ta là nguyên nhân Cassis thoát ra khỏi phòng giam nên chẳng thể tìm thêm lý do biện minh nào khác.
Kể cả không nghe những điều đó nàng cũng biết thực sự đã xảy ra chuyện gì ngày ấy, nhờ con bướm lúc trước cài vào phòng giam Cassis. Việc Cassis trốn thoát khỏi phòng cũng được cho là lựa chọn không thể tránh khỏi nhằm tránh bị Jeremy tấn công.
Một phần tầm ảnh hưởng của nàng cũng có tác động lớn. Thêm nữa, có lẽ Lant Agriche đặc biệt hào phóng với nàng vì ấp nở thành công bướm độc.
Đã đến mức đó, Cassis không thể không nhận bất kỳ hình phạt nào, nên nàng quyết định giam anh vào phòng ảo giác. Căn phòng này vốn đã được cải tạo dùng để tra tấn, những kẻ bị ném vào đó dễ dàng phát điên chỉ trong vài ngày. Và sẽ chẳng ai xầm xì xem nhẹ hình phạt cho Cassis nữa.
Nàng mang theo đá ma thuật ức chế hiệu ứng ảo giác vào phòng và tiếp xúc với Cassis suốt thời gian xử phạt. Những người khác chắc đều cho rằng đó là vì nàng muốn tận hưởng bộ dạng đau khổ của Cassis, hoặc để trừng phạt theo những cách nhục nhã khác trong lúc Cassis khổ sở bởi ảo giác. Loại hành động này vốn phổ biến ở Agriche.
Nàng chẳng buồn giải thích mớ lầm tưởng ấy.
Jeremy sau đó bị nhốt trong phòng trừng phạt, nơi Charlotte bị giam từ trước. So với Jeremy, lỗi Charlotte phạm phải nhẹ hơn nhiều nên được ra ngoài sớm hơn dự định.
Việc giam Jeremy chưa bao giờ nằm trong kế hoạch, nhưng mở cổng bãi chăn thì quá đáng rồi. Việc này nếu sơ suất có thể phá hỏng toàn bộ kế hoạch của nàng.
Nên lần này nàng không giúp Jeremy. Cậu ta mặt đầy ủ rũ bước vào phòng trừng phạt, có lẽ vì nghĩ rằng đã làm nàng tức giận.
Theo lệnh của Lant, Deon đến khu sinh dưỡng của Karantul vào sáng sớm hôm nay. Trước mặt Lant Agriche, nàng cố gắng yêu cầu trừng phạt Deon vì sự vượt quyền của hắn với đồ chơi nàng sở hữu. Nhân chứng duy nhất chứng minh được hắn vô tội đã chết, chẳng có gì phải lo lắng.
Nhưng thực tế, cho Deon đến xử lý đám ma vật ở nơi đó không thể coi là trừng phạt. Vừa hoàn thành nhiệm vụ lúc trước, hắn vốn đang nhàn rỗi, vừa khéo không có ai đáng tin cậy như Deon để quản một đám quái vật, thế là ông ta quyết định cử hắn đi với danh nghĩa tự kiểm điểm.
Lant Agriche dùng hành động nông cạn của mình để xoa dịu nàng, đứa con vừa trở thành chủ nhân bướm độc.
Nàng cũng xem như hài lòng, chí ít loại bỏ hắn khỏi tầm mắt được một đoạn thời gian. Nhưng trước khi hắn đến vùng đất ma vật, nàng và hắn chạm mặt, đối mặt với ánh nhìn ngạo mạn ra vẻ biết tất cả chỉ là vờ như không, thật khiến nàng ghê tởm.
Tuy vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, không khí dinh thự mới trở nên yên tĩnh nhường ấy.
* * *
"Phu nhân Maria chuyển món quà này đến cho tiểu thư Roxana ạ."
Thị nữ của Maria đứng chờ nàng trước cửa phòng Cassis. Người phụ nữ đưa cho nàng một giỏ đầy hoa đỏ rực. Nhìn dải ruy băng trang trí lòe loẹt, nàng không khỏi nhíu mày.
Lúc nàng vào phòng Cassis cùng giỏ hoa trên tay, anh nhướng mày ý hỏi đó là gì.
"Tôi vừa nhận được trước cửa."
Giải thích đơn giản, nàng mở tấm thiếp nhỏ đính kèm trong giỏ. Sau đó, thật muốn phá lên cười.
Maria hy vọng nàng sẽ thích mấy món quà bà ta gửi, đồng thời bảo nàng lần tiệc trà tới nhất định phải đưa Cassis cùng tham dự.
Chuyện cũng chỉ mới qua có ba ngày, bà ta lấy đâu ra bình tĩnh mà mời nàng đến bữa tiệc trà mới vậy. Vẫn biết bà ta là thế, cơ mà cứ phải cảm thán độ 'dữ dội' của vị này.
Khi nàng đang thắc mắc quà chỉ có hoa, cớ sao trong thiếp lại ghi là "mấy món quà" thì mới thấy chiếc lọ nhỏ bị cành hoa đan nhau che phủ.
Rồi đây là gì nữa?
Chai thủy tinh chứa chất lỏng trong suốt, chả biết là thứ gì. Nàng mở nắp đưa lên mũi ngửi. Xong đóng nắp để lại vào giỏ hoa.
Thứ Maria tặng nàng là một dạng tình dược. Thảo nào lại đứng chờ nàng ngay trước cửa phòng Cassis. Xem ra nhiều người đã nhìn thấy những ấn ký nàng để lại trên cổ Cassis qua sự cố vừa rồi, đây thật ra cũng là một kết quả đáng hài lòng.
"Đó cũng là quà từ thuộc hạ của cha cô à?"
"Không, của một trong các bà mẹ."
Nàng thích đám hoa trong giỏ vì loại độc hoa này hữu dụng. Bà ta gửi quà riêng cho nàng thế này, chắc hẳn lo lắng lắm khi lần đầu tiên chứng kiến xung đột căng thẳng giữa Deon với nàng.
"Mẹ cô thế nào rồi?"
Cassis lên tiếng hỏi thăm, mắt cứ nhìn chằm chằm giỏ hoa đỏ rực lúc đi ngang qua.
"Tốt hơn nhiều rồi. Từ đầu quá hốt hoảng nên như kiểu bà bị rút cạn sức lực thôi."
Bầu không khí giữa cả hai vẫn chưa thân thiện lắm, nhưng thái độ anh đối với nàng đã ít nhiều thay đổi. Dường như nàng đứng đây thì anh cũng mở lòng ở một mức độ nào đó. Hoặc chưa biết chừng, ảnh hưởng từ lời nói dối của nàng đã phát huy tác dụng.
Nàng cố ý để lại vài vết thương trên người, vờ như bản thân phải chịu trừng phạt vì vụ bỏ trốn của anh. Không trực tiếp nói ra, chỉ làm như che giấu vết thương, sau lại để Cassis 'ngẫu nhiên' nhìn thấy, kết hợp cùng vài câu nói bóng gió ám chỉ vừa đủ. Mỗi lần tới đây, nàng đều trang điểm để gương mặt thêm nhợt nhạt, càng làm tăng tính chân thật cho màn trình diễn.
Ngày đầu bị lừa bởi lời nói dối của nàng, Cassis dùng ánh mắt lạnh giá nhìn nàng hồi lâu không nói một lời. Dù chỉ có sự im lặng, nàng lại hiểu những thứ ẩn trong ánh mắt ấy.
Cassis cảm thấy có lỗi với nàng. Mặc dù việc anh nắm bắt cơ hội và cố gắng đào thoát là vô cùng hợp tình hợp lý.
Nhận ra điều ấy, nàng cũng cảm thấy rất có lỗi với anh. Cassis với nàng, ôn hòa hơn trước đến lạ kỳ.
Có lẽ vì Cassis nhận ra nàng đã không thật sự trừng phạt anh dù đã bỏ trốn và bị bắt lại, hay bởi anh thấy được nàng đang cố gắng bảo hộ anh nhiều đến thế nào.
Hơn nữa, Cassis cũng tin bản vẽ dinh thự nàng đưa là thật, anh hẳn đã xác nhận nàng thật lòng giúp đỡ mình.
Ngoài ra, còn chuyện mẹ và Deon, cùng một vài việc khác nữa.
"Ngày đó kẻ kích hoạt khóa xích của tôi, tên là Deon Agriche à."
Xem ra nàng nghĩ đúng rồi. Cái tên Deon thốt ra từ miệng Cassis nghe thật lạ lẫm. Nhắc đến sự kiện hôm ấy ánh mắt Cassis phút chốc trầm xuống, tỏa ra ánh sáng lạnh.
Cassis yên lặng nhìn nàng một thoáng, rồi lên tiếng.
"Cô có biết hắn cố tình xua lũ ma vật đến chỗ mẹ cô không?"
Nàng lặng thinh, lúc sau mới trả lời.
"Biết."
Cảm xúc biến đổi liên tục trong đôi nhãn cầu vàng óng ánh của Cassis. Ánh mắt hướng về phía nàng như biết nói. Sao có thể thế được nhỉ.
Nhìn bộ dạng Cassis, bất giác nàng bật cười.
"Vì hắn là Agriche."
Không phải là ai khác, còn là Deon Agriche. Hắn đã từng giết Asil rồi, hà cớ gì hắn không thể giết mẹ nàng.
Ánh nhìn Cassis đột nhiên dừng lại ở má nàng. Vết sẹo Deon gây ra vẫn ẩn hiện nơi đó.
"Và tôi có hai tin tốt cho anh."
Nàng cố ý chuyển tông giọng vui vẻ lảng sang chuyện khác. Không rõ vì sao nàng lại cảm thấy có chút khó xử khi nói về ngày hôm đó với Cassis.
"Một là cánh cửa dẫn đến lối đi bí mật tôi từng nói, sắp mở."
Có chút chướng ngại với con đường nàng đang định dùng để giải thoát Cassis. Cửa này chỉ được mở vào ngày trước kỳ đánh giá hàng tháng.
"Là đường tắt mà lần trước cô nói?"
"Phải. Chắc anh còn nhớ tôi cũng có nói có vấn đề nhỏ đúng không? Cánh cửa này không phải luôn mở, mà mở theo thời điểm nhất định."
Mỗi kỳ đánh giá hàng tháng, các mê cung và lối đi bí mật sẽ được mở. Trong số đó, một vài lối đã hoang phế không còn được sử dụng. Trước kia, chúng được dùng với nhiều mục đích khác nhau, nhưng trở nên vô dụng theo thời gian rồi chìm vào quên lãng.
Theo nàng đoán, các lối đi này quá nguy hiểm nên mới bị niêm phong.
Vẻ mặt Cassis lại trông khá khác thường. Hình như vẻ kỳ lạ ấy bắt đầu từ lúc nàng nói về việc vượt ngục với anh. Cũng đâu khó hiểu lắm, vài ngày trước đây anh còn cố gắng tự mình đào thoát mà.
"Và một điều nữa ..."
Chuyện thứ hai chắc càng là tin vui hơn cho Cassis.
"Hôm qua tôi tìm được một nhóm người lảng vảng ở khu vực phụ cận biên giới, có vẻ là người thuộc Pedellian."
Khoảnh khắc đó, bầu không khí quanh Cassis liền ngưng đọng. Nàng nhớ lại đoạn hình ảnh đã thấy thông qua bướm độc rồi tiếp tục.
"Một người tầm tuổi trên ba mươi, tóc nâu và mắt màu xanh lục. Anh ta có tấm che một bên mắt. Anh biết người đó không? Trông anh ta giống thủ lĩnh của những người kia."
Biểu hiện của Cassis khẳng định với nàng rằng đám người nọ đích xác thuộc Pedellian.
"Cô tìm thấy họ ở đâu?"
"Biên giới Đông Nam."
Khu vực lũ Karantul sống mà Deon đang đến nằm ở phía Đông, nói thật thì cũng hơi nguy hiểm.
"Nếu anh đưa cho tôi thứ gì đó xác nhận sự tồn tại của anh thì sẽ hữu ích hơn."
Những tưởng Cassis còn hỏi chuyện này chuyện nọ, nhưng anh không hỏi thêm gì và lập tức hành động. Hầy, mà dù có hỏi nàng cũng chẳng trả lời được bao nhiêu.
"Hoa của cô, cho tôi một cành."
Nàng đưa anh cành hoa theo yêu cầu. Sau đó, Cassis ngắt một chiếc là khỏi cành.
Anh cắn vào đầu ngón tay, dùng máu viết gì đó lên lá. Phải chăng là ám hiệu của riêng Pedellian. Vừa giống chữ, vừa giống hoa văn.
Trong lúc nàng nhìn chiếc lá Cassis đưa, Cassis hạ mắt xuống cành hoa với ánh nhìn khó đoán. Rồi lại lặng lẽ chuyển mắt về nàng.
"Giờ mà nói tôi hoàn toàn tin tưởng cô, có lẽ là lời nói dối."
Đôi mắt thanh khiết của anh, đôi mắt vàng óng ánh dịu dàng, trong trẻo và sâu thẳm như dòng suối thuộc về vùng đất linh thiên không gợn tạp chất.
"Hai chúng ta đều hiểu rằng trong tình huống hay cả mối quan hệ này, đó là chuyện không thể. Cả tôi và cô, dù đối phương có làm bất cứ điều gì cũng không thể tin."
Anh vẫn nhìn thẳng vào mắt nàng, thanh âm cất lên cũng thẳng thắn chẳng kém.
"Nhưng dù cho lời nói và hành động của cô không bắt nguồn từ thiện chí chân thành, tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ từ cô ......"
Thật không ngờ nàng lại nghe lời đó từ Cassis.
"Đáng để tôi bày tỏ lòng biết ơn."
Lần đầu tiên cuộc đối thoại giữa hai người họ trịnh trọng nhường này. Sau sự kiện vừa rồi, ánh mắt anh luôn mang vẻ chìm trong nghĩ ngợi, không ngờ anh sẽ nói những lời như thế.
Đối mặt với đôi mắt cương nghị ấy, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng. Nên diễn tả tâm trạng nàng thế nào đây.
Giờ khắc này, nàng hiểu rõ sự chân thành anh đang dành cho nàng. Nếu vẫn là mình, nàng sẽ càng tỏ ra thân thiết, sẽ vờ vịt bằng tông giọng ngọt ngào nhất làm yếu lòng đối phương. Sự dối trá với nàng tự nhiên như hơi thở, miễn điều khiển được đối tượng hành động theo hướng có lợi nhất cho mình.
Nhưng Cassis hoàn toàn là khác xa loại người đó. Vốn đã biết, đến khi được xác nhận lần nữa tâm trạng lại càng khác thường.
Phải chăng vì nàng đã quá quen với thứ lọc lừa trôi chảy của đám người ở Agriche này?
Điên mất thôi. Càng đối mặt với ánh mắt chính trực kia, nàng càng ngạt thở. Chính là thứ cảm giác ba ngày trước lúc nàng nghe tin anh đã cứu mẹ nàng.
"Vẫn còn quá sớm để cảm ơn. Anh còn đang ở Agriche đấy."
Từ đầu nàng luôn muốn Cassis phải ghi nhớ anh nợ nàng. Đến khi gần như đạt được điều đó lại chẳng thoải mái chút nào.
"Cũng đúng, tôi vẫn còn ở Agriche."
May mắn rằng nếu cứ tiếp diễn theo hướng này thì nàng sẽ tránh được cửa tử trong tiểu thuyết như ý muốn.
Nhưng sao đón nhận điều đó lại bối rối lạ thường vậy chứ, ánh mắt của Cassis cũng dịu đi hơn một chút.
"Roxana."
"Sao?"
Một lúc sau, Cassis gọi nàng, rời tay khỏi cành hoa đỏ thắm.
"Từ lần trước tôi đã có điều muốn hỏi cô."
"Chuyện gì?"
"Hoa này, cô có biết mình được nhận hoa gì không?"
Nàng thoáng khựng lại. Cassis lặng lẽ theo dõi nàng. Nàng nhận ra vẻ mặt đó.
Đoan chắc anh đã biết đây là cây lá độc. Sao anh biết được chứ?
Suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, nàng lắc đầu giả vờ không biết để xem phản ứng của anh.
"Không, chẳng biết là hoa gì. Mà sao vậy?"
Cassis điềm tĩnh thả câu thăm dò.
"Nó là hoa độc. Loại nào không rõ, riêng độc tố thì khá mạnh."
"Làm sao anh biết ......?"
Nàng giật mình, ánh mắt vô ý xao động. Cassis im lặng nhìn vẻ bối rối trên gương mặt nàng. Anh nói tiếp với giọng càng dứt khoát.
"Trước đây tôi từng thấy nó. Chắc chắn là hoa độc."
"Không thể nào."
Nàng vô thức phủ nhận lời anh. Nhưng thật vô lý. Loài hoa này do Agriche tự phát triển và chưa từng lộ ra bên ngoài.
Gương mặt Cassis khá buồn bực, phản chiếu trong nhãn cầu đẹp đẽ của nàng.
"Cô tin cũng cũng được, không tin cũng chẳng sao. Chí ít từ bây giờ hãy có lòng nghi ngờ thử xem."
Sao mặt anh lại thế. Là vì nàng tỏ vẻ không tin anh ư? Nàng không có ý đó mà.
"Tốt nhất nên vứt chúng đi, còn không thì ít nhất đừng để gần người cô."
Cassis ngập ngừng một chút rồi nói thêm.
"Có thể cô không tin nhưng ...... nhiều điều tôi nói đều vì cô."
Nàng không hề có ý định vứt bỏ đám hoa này.
Đương nhiên là thế. Hoa độc rất hữu ích.
Chúng thậm chí còn hữu dụng hơn so với loại hoa Yoan tặng lần trước.
"Không phải, tôi tin anh."
Nàng cũng chẳng cần thành thật về việc đó.
"Anh không có lý do gì để lừa tôi."
Thật lạ lùng khi sau câu nói ấy Cassis tỏ vẻ nhẹ nhõm. Nàng cúi nhìn giỏ hoa với ánh mắt phức tạp và đầy nghi vấn.
Nàng vô cùng tò mò, không hiểu sao anh có thể biết danh tính của giống loài này.
* * *
Hai ngày sau, nàng gặp Charlotte quay về từ phòng xử phạt.
Gần đây chẳng những bận theo dõi Deon sau khi hắn rời đi đến vùng bọn Karantul, xem xét bầu không khí bên trong dinh thự, chú ý động tĩnh của nhóm người Pedellian ở biên giới, nàng còn phải cố gắng để bướm độc phát triển nhanh chóng.
Có lẽ do quá nhiều việc cần phải bận tâm nên kể từ đêm qua, cả tinh thần và thể xác nàng gần như kiệt quệ. Thật may là bướm độc nở đúng thời điểm. Vận may của nàng chẳng quá tệ.
Từ sau khi Deon trở lại, nàng càng vội vàng sốt ruột. Dù cố phớt lờ sự tồn tại của hắn cũng chẳng khác biệt là bao.
Điều nhẹ nhõm là dạo này Cassis khá ngoan ngoãn. Chủ mưu sự kiện đào thoát lần này là nàng, nhưng Cassis hành động ở lần thứ hai này rắc rối mới thực sự xảy đến với nàng.
Nàng nói với anh việc đã tìm thấy một nhóm người thuộc Pedellian, giải thích tường tận về lối đi bí mật, đồng thời chia sẻ một số kế hoạch nàng tính toán.
Đứng trên lập trường của Cassis, tất cả đều khó mà tin tưởng, có lẽ Cassis cũng đang âm thầm tự tìm kiếm cơ hội bởi anh không cho rằng có thể thoát khỏi đây nhanh đến thế sau sự kiện vừa rồi.
Liên lạc được với nhóm Pedellian suôn sẻ chưa biết chừng sẽ lấy được tin tưởng từ Cassis.
Rốt cuộc các mảnh ghép cho bức tranh đào thoát của Cassis đã dần hoàn thiện, không bao lâu nữa kế hoạch sẽ sớm biến chuyển.
"Nghe nói vừa rồi đồ chơi của chị cố chạy trốn đúng không?"
Nàng chẳng mấy vui mừng lúc gặp Charlotte ở hành lang.
"Lâu rồi mới gặp em, Charlotte."
Khoảng thời gian dài mới gặp lại, Charlotte trông gầy hơn trước. Sắc mặt cũng có phần nhợt nhạt. Con bé bị nhốt trong phòng trừng phạt lâu đến thế cơ mà. Vốn đã nghe nói được thả, đến tìm nàng cũng nhanh quá rồi.
"Gương mặt em trông dễ nhìn hơn rồi. Phòng trừng phạt thoải mái hơn chị nghĩ đấy nhỉ?"
Thanh âm thì thầm đầy cảm xúc nàng cố ý nói càng khiến ánh nhìn của Charlotte mãnh liệt hơn.
"Đã vậy thì lẽ ra em nên nghỉ ngơi thêm một chút rồi hẵng ra ngoài."
Hành lang cả hai đang đứng gần chỗ Cassis. Vừa mới ra khỏi phòng trừng phạt liền quan tâm đến Cassis, thực sự rất cố chấp.
"Nghe bảo cách đây chưa lâu dinh thự náo loạn vì đồ chơi của chị. Đến mức đó thì chẳng phải chị hoàn toàn chả đủ tư cách quản lý nó à? Là tôi thì từ đầu cắt quách chân nó đi rồi."
Ừ, nếu là em thì chắc chắn sẽ thành như thế. Charlotte vẫn ôm mối hận với nàng, cố tình lôi lại sự kiện vừa rồi để khiêu khích.
Dù chuyện kết thúc bởi Jeremy nhưng thấy con bé ập tới nói năng kiểu này, trông như muốn tìm cách xâu xé nàng ra.
"Tôi còn nghe nói cha cho chị sở hữu đồ chơi đó sau khi tôi bị nhốt vào phòng trừng phạt. Chị cố tình giở trò sau lưng để tôi bị phạt tội xông vào hầm ngục đúng không? Đồ dối trá bẩn thỉu."
Nàng nở nụ cười dịu dàng với Charlotte đang gầm ghè.
"Xem nào, nếu mánh khóe rõ ràng thế mà còn mắc câu thì chẳng phải em quá ngu ngốc à?"
Khuôn mặt đáng yêu của Charlotte trở nên dữ tợn.
"Chuyện mấy ngày trước là do chị không quản được đồ chơi, chị rõ ràng đã dùng thủ đoạn đê tiện để trốn tránh trách nhiệm. Chính chị mới phải bị nhốt trong phòng xử phạt! Việc ấp nở trứng bướm độc cũng lừa gạt chứ gì? Chị sử dụng mánh khóe gì để gây ấn tượng với cha đấy. Đám người đó đều không biết bản chất thật của chị nên mới bị lừa, tôi thì không đâu. Tôi sẽ lấy lại đồ chơi mà chị cướp bằng mọi giá. Chờ đó mà xem."
Đôi mắt hằn học ác độc của Charlotte lập lòe, lần này thứ khó chịu ấy hẳn sẽ không để nàng yên.
"Đầu óc hỏng hóc đúng là chẳng thể làm gì được. Bị nhốt trong phòng xử phạt rồi vẫn phun ra mấy thứ ngu ngốc."
Nàng nghiêng đầu ra chiều tiếc nuối. Bình thản nhìn Charlotte nghiền ngẫm.
"Được thôi, Charlotte. Chị sẽ để em trực tiếp kiểm tra. Đoán thử xem thật hay giả nhé."
Nàng quyết định triệu hồi bướm độc. Quanh nàng từ từ xuất hiện từng cánh bướm một, sắc đỏ càng lúc càng đậm. Đa phần các sinh vật có độc luôn cực kỳ xinh đẹp. Nhưng chúng cũng mang theo hơi thở của sự bất hạnh.
Số lượng bướm tích tắc tăng nhanh lên gần trăm con. Những cánh bướm lớn dần tung cánh giữa không trung.
Sắc mặt Charlotte cũng dần trắng bệch.
"Cái ......"
Phạch!
Trong khoảnh khắc đó, đàn bướm đồng loạt xông vào Charlotte. Tiếng thét lớn xuyên thủng màng nhĩ. Chắc hẳn Charlotte đã nghe tin rằng bướm độc nàng ấp nở được nuôi thành bướm sát thủ. Nếu không thì sao con bé mang biểu hiện sợ hãi lớn đến vậy.
"Ááá!"
Những cánh bướm đỏ nhanh chóng nuốt chửng lấy Charlotte. Đột nhiên, một âm thanh vang lên bên tai. Nghe như dã thú cắn xé con mồi.
Có lẽ vì tâm trạng của nàng, thứ mùi máu lợm giọng tanh tưởi như tràn ngập không khí. Không, không chỉ đơn thuần do tâm trạng. Chẳng mấy chốc, vũng máu sánh đặc bắt đầu đọng lại quanh Charlotte.
"Á...! Á!"
Một cảnh tượng khủng khiếp. Nhìn bề ngoài, những con bướm tấn công Charlotte rất hung hãn. Tuy nhiên, sau một lúc, khi những con bướm nhận lệnh nàng ẩn vào hư không, Charlotte không hề hấn gì, xuất hiện trong tầm mắt.
"Chị đã nói rồi, Charlotte. Chị ghét những đứa trẻ ngu ngốc."
Đã đủ sợ hãi chưa, Charlotte hoàn toàn đông cứng người rồi. Dáng vẻ run rẩy khiếp sợ ấy chắc đủ khiến con bé ngoan ngoãn một thời gian.
"Mong rằng lần tới em không làm chị thất vọng."
Nàng hạ mắt vô cảm nhìn Charlotte ngồi sụp xuống sàn nhà, bước đi ngang qua.
Gần đó là phòng Cassis.
Lách cách.
Vừa đóng cửa phòng giam, nàng nôn ra máu và ngã quỵ xuống sàn. Thứ ấm nóng bỗng chốc trào ra khỏi cổ họng. Đâu đó có tiếng la hét ầm ỹ đan xen cùng tiếng xích sắt chát chúa va chạm nhau vang lên trong cơn choáng váng. Vậy mà chẳng hề có âm thanh rõ ràng nào lọt được vào tai nàng.
Đây là lần đầu tiên nàng điều khiển bướm độc theo cách này. Thật không nghĩ cơ thể lại bị quá sức tới vậy. Cơ mà đằng nào cũng cần một lần thử nghiệm.
Ngay cả cánh tay chống xuống sàn cũng vô lực. Nhiệt độ cơ thể nàng phút chốc tăng đột ngột tạo ra phản ứng sinh lý khiến mắt dần đẫm nước. Tình trạng thể chất nàng cơ bản đã rất tệ, giờ xấu đi nhanh chóng. Cuối cùng, nàng lần nữa nôn ra máu và đổ gục cả người trên sàn.
Trong khoảnh khắc, tiếng thứ gì đó bị đập vỡ vụn phía trước rơi vào tai. Hình ảnh Cassis dần hiện hữu trong tầm nhìn mờ ảo.
Ngầu thật đấy, anh dùng tay không phá cả khóa xích nữa.
Trong lúc này nàng vẫn phải cảm thán trong lòng.
Có khi nào anh lại định bỏ trốn nữa không? Không được. Nếu lần này lại bị bắt thì sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng Cassis không bước ngang qua nàng chạy ra cửa, ngược lại, anh cúi người trước mặt nàng, như thể đây mới là mục đích hành động của anh. Bàn tay anh lập tức vươn đến chỗ nàng. Nhắm mắt lại, nàng cảm nhận làn hơi ấm chậm rãi lan tỏa nơi tay anh chạm vào.
"Roxana!"
Tiếng gọi tên nàng dần trở nên thật xa xăm.
* * *
Căn phòng yên tĩnh như thường lệ. Cassis vẫn mãi suy ngẫm về sự kiện xảy ra vừa rồi.
Ký ức lúc anh thoát khỏi không gian này.
Đã biết từ lâu nhưng đám người Agriche quá bất bình thường. Jeremy Agriche, hành động chẳng cần quan tâm đến sẽ gây hại thế nào cho gia đình mình, hơn nữa gia tộc Agriche còn tạo ra khu nuôi nhốt ma vật ngay bên trong dinh thự, thật cạn lời.
Ngoài ra, ngày đó anh còn thấy cảnh tượng kỳ dị trong nhà kính. Nhìn những con người bị nhốt trong những chiếc lồng chim chẳng khác gì nô lệ thật buồn nôn làm sao.
Và một kẻ anh gặp trong sự kiện ấy ...
"Nghĩ lại thì cách đây không lâu tao vừa xử lý một đám chó do thám tại biên giới."
"Có vẻ đó là đám tay sai trung thành của bọn Pedellian truy tìm chủ nhân mất tích. Chỉ là xử lý chúng dai dẳng phiền phức hơn tao nghĩ."
"Sao thế? Sớm thôi, tao sẽ gửi chủ nhân đến đó cùng chúng."
Giọng nói vẫn hằn rõ trong tâm trí, Cassis siết chặt nắm đấm. Đôi mắt vàng rực của Cassis nhìn lên không trung tỏa ra khí lạnh tựa cơn gió phương Bắc băng giá. Tự hỏi phải chăng với hắn, họ chẳng khác gì loài sâu bọ, giẫm chết thì có to tát gì đâu.
Cứ nghĩ về tên nhóc Jeremy Agriche hôm đó, anh lại tức giận, nhưng hình ảnh Deon Agriche càng khắc sâu vào ký ức. Có lẽ vì những gì xảy ra sau đó sốc hơn anh tưởng.
Mẹ Roxana mặt biến sắc ánh mắt khiếp sợ nhìn Deon Agriche, miệng không ngừng cầu xin 'Làm ơn đừng giết Asil'. Cassis nhớ Asil là tên anh trai Roxana. Anh cũng nhớ từng thoáng nghe nói người này thật sự đã chết.
Tuy nhiên, vào lúc Deon kích hoạt khóa xích trên người Cassis, anh vô cùng ngạc nhiên bởi câu nói bật thốt từ người phụ nữ xuất hiện muộn màng nọ.
Bà rõ ràng đã nói chính Deon giết Asil. Thật là chuyện Cassis đến nằm mơ cũng không dám. Hẳn nhiên mà. Cả hai chẳng phải anh em hay sao. Dù khác mẹ đi chăng nữa, họ cũng mang một nửa huyết thống giống nhau.
Deon Agriche lại là kẻ chẳng ngần ngại đẩy ma vật về phía mẹ Roxana, khi bà ấy đứng một mình và không có bất kỳ biện pháp tự vệ nào.
Nếu Cassis không phóng tới, chắc chắn ma vật đã tấn công bà. Suy nghĩ kỹ lại, việc Deon giết người anh cùng cha khác mẹ với mình chẳng còn quá ngạc nhiên nữa.
"Em mà khóc như ngày đó thì thật tốt biết mấy."
Cassis cau chặt mày. Hình ảnh vết sẹo mờ trên gương mặt Roxana thoáng qua tâm trí. Vết thương cắt sâu nơi cánh tay non mịn, cả những dải máu tung tóe trên váy áo dường như do vết roi xé gió tạo ra.
Cảm xúc rối bời khó giải thích dâng lên từ tận sâu đáy lòng, sự khó chịu len lỏi xuyên dọc sống lưng bò lên tận gáy.
Cái gia tộc điên rồ này.
Phần lớn thời gian Cassis đều bị giam cầm, rất ít khi tiếp xúc với bên ngoài phòng giam, vậy mà anh đã cảm giác đầu óc mình sắp không còn tỉnh táo nữa rồi. Ở Agriche, tất cả những thứ bất thường đều trở thành bình thường.
Chuẩn mực xã hội, luật pháp, đạo đức, hoàn toàn vô dụng tại nơi này. Cả tiêu chuẩn đánh giá đúng sai cũng khác biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Bất kỳ ai cũng khó duy trì được sự thanh tỉnh khi tồn tại ở chốn này.
Cassis hạ mắt trầm mặc. Tầm mắt anh đặt lên khóa xích vẫn gắn chặt trên tay chân mình.
[Từ giờ cậu sẽ bị phong bế sức mạnh.]
Lúc bị nhốt trong phòng ảo giác, Cassis nhớ lại rất nhiều ký ức đã lãng quên từ rất lâu. Đồng thời, anh cũng nhớ được cách phá vỡ phong bế trên người mình.
Thế có nghĩa là từ giờ anh có thể sử dụng lại được năng lực đã từng bị cấm. Căn nguyên loại năng lực này không chỉ giới hạn trong phạm vi chữa lành, chưa biết chừng sẽ phá được khóa xích.
"......"
Vô vàn dòng suy nghĩ bùng lên trong đầu Cassis.
...... Ngẫm lại, anh chưa bao giờ nghĩ nếu anh trốn thoát, điều gì sẽ xảy ra cho Roxana, chủ nhân trên danh nghĩa của mình.
Trước nay, anh chỉ xem nàng tương tự đám người Agriche. Thời gian càng trôi qua, suy nghĩ trong anh càng thay đổi.
Một thiếu nữ mất đi anh trai ruột bởi một người anh cùng cha khác mẹ.
Chưa kể, anh trai cùng cha khác mẹ ấy lần này lại còn định giết cả mẹ nàng. Và Roxana dù biết rõ tình huống, nàng dường như chẳng thể làm gì được.
Anh còn chưa quên được hình ảnh Roxana thổ huyết trước mặt anh. Thêm nữa, việc nàng còn được tặng đám hoa độc làm quà khiến tâm trạng anh càng tệ đi.
Chuyện Cassis đào thoát lần này mà không phải có người khác chịu trách nhiệm, nghe nói Roxana sẽ bị trừng phạt nặng nề hơn vì quản lý cẩu thả. Việc này làm anh rất khó chịu. Nhưng không có lý do gì để Cassis do dự. Anh nhất định phải thoát khỏi Agriche.
Ký ức bất chợt lần nữa hiện lên khung cảnh trong phòng ảo giác cách đây không lâu ...... Một phần nhỏ sâu trong lòng anh cảm thấy thật bức bối. Mỗi lần nhớ đến giọng nói thì thầm cảm ơn vì đã cứu mẹ nàng, cùng cái chạm nhẹ vào khuôn mặt mình, thứ cảm xúc vô danh lại xuất hiện.
Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt đến Agriche, anh không cảm thấy bất kỳ sự đe dọa nào, cũng không cảm thấy căng thẳng, dù chỉ trong chốc lát, anh quên cả phải cảnh giác với xung quanh và chìm đắm trong xúc cảm thoải mái lạ lẫm. Có lẽ vì vậy mà từ sau ngày đó, mỗi lần nghĩ về Roxana, lòng anh đều nặng nề.
Cũng nhờ Roxana anh mới tiếp xúc được với đám người Agriche bên ngoài.
"......!"
Vài khắc sau, tiếng thét mờ nhạt vang lên bên tai Cassis. Âm thanh chát tai dựng tóc gáy. Vị trí tiếng thét khá gần nơi này.
Lách cách.
Một lúc sau, tiếng mở khóa xuất hiện. Cassis căng thẳng chuẩn bị cho tình huống bất ngờ. Tuy nhiên, thiếu nữ quen thuộc hiện ra sau cánh cửa.
Ngay khi cửa vừa đóng lại, Roxana bỗng chốc gục ngã và nôn ra đầy máu. Cassis vô thức bật dậy khỏi chỗ khỏi chỗ ngồi chạy đến trước cơ thể suy yếu vô lực của nàng.
"Roxana!"
Dòng máu đen đặc lan ra trên nền đất. Đàn bướm hiện ra từ hư không từng con một dần vờn quanh Roxana, đậu vào bàn tay đã nhuốm đỏ màu máu của nàng cùng vũng máu đọng.
Khung cảnh dị thường đầy rùng rợn. Xung quanh bắt đầu tràn ngập làn độc khí.
"Hộc...!"
Roxana lần nữa hộc máu rồi đổ gục hoàn toàn xuống sàn. Cassis phá bỏ xiềng xích quanh cổ và lập tức chạy đến thân thể sóng soài của Roxana.
"Roxana, tỉnh lại đi!"
Đầu ngón tay chạm vào cơ thể lạnh như băng, Cassis ngạc nhiên sững người. Khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền chẳng khác thi thể là bao. Chỉ có sắc đỏ nhuộm trên cơ thể nàng là sống động đến chói mắt.
Do khinh suất lúc phá khóa xích cùng cử động đột ngột, vết thương trên vai gây ra bởi Deon Agriche cách đây không lâu vì thế vỡ ra. Máu dần thấm qua làn áo trắng. Một vài con bướm liền bay đến đậu lên.
"Roxana!"
May thay nàng chưa hoàn toàn mất ý thức, nghe tiếng anh gọi, mí mắt đã rũ xuống dần nâng lên.
Thế nhưng nhãn cầu đỏ rực rỡ ấy giờ mờ mịt mất cả tiêu điểm. Nước mắt đọng theo khóe mắt chảy dài trên má.
"Ra ngoài, không được ..."
Roxana mấp máy môi, giọng suy yếu.
"Bên ngoài ...... nguy hiểm ......tôi, bảo vệ ......"
Nàng nói đứt quãng, nôn thêm một ngụm máu.
"Cô phải đến chỗ y sỹ ngay."
Cứ thế này sẽ càng nghiêm trọng. Cassis vội vàng chuyển động với suy nghĩ mang Roxana ra ngoài.
Chỉ là, Cassis bị buộc phải dừng lại.
"Đừng ... mà."
Anh có thể dễ dàng từ chối nghe theo, chỉ cần một động tác nhẹ đã đủ để giật bàn tay yếu ớt đang nắm gấu áo anh ra. Nhưng anh chẳng thể chống lại nổi ánh nhìn tuyệt vọng của nàng.
"Đừng để ai biết. Tôi, đang thế này ......"
Ánh mắt khẩn cầu ấy trói buộc đôi chân anh. Lẽ ra trong tình huống này anh phải phản bác nàng, vậy mà lại chẳng thể thốt lên được chữ nào.
"Đừng để ai ......"
Roxana thì thầm, đôi môi run rẩy hé mở như thể nàng sắp trút hơi thở cuối cùng. Chỉ phút chốc, đôi mắt vốn mở to liền khép lại. Bàn tay mới đó nắm chặt vạt áo anh, giờ rơi xuống đất.
Cassis bất giác nín thở nhìn Roxana mềm nhũn trong vòng tay mình. Số lượng bướm rõ ràng đã tăng lên, chúng vỗ cánh chầm chậm vờn quanh người họ. Chẳng khác thú săn mồi đói khát đang chờ cơ hội trước con mồi là bao.
[Sức mạnh của cậu nếu không kiểm soát được, sẽ trở thành thảm họa.]
Khoảnh khắc đó, trong đầu anh lại vang lên âm thanh cứng nhắc đanh thép.
[Từ lúc này trở đi cậu không được phép sử dụng sức mạnh như sự việc lần này nữa.]
Câu mệnh lệnh hằn sâu tâm trí anh. Cassis nghiến răng nghe thấy giọng nói nặng nề tựa hàng đống xiềng xích trói buộc.
[Chúng ta là phán xét giả Pedellian cao quý. Đừng bao giờ quên ý nghĩa cái tên ấy.]
Nhưng mà ...
[Đối với những ai đánh mất niềm kiêu hãnh, chỉ còn sự hủy diệt.]
Nhưng ...
Liệu khi người trước mắt anh chết đi, có chắc anh sẽ không hối hận?
Ngọn lửa bừng lên bao phủ nhãn cầu vàng rực sáng, như lưỡi lữa ôm lấy mặt trời. Anh quyết định câu trả lời.
[Từ giờ cậu sẽ bị phong bế sức mạnh.]
Cassis đánh thức sức mạnh đã ngủ vùi bao lâu trong anh.
Xoẹt! Choang!
Tíc tắc, sức mạnh nâng lên cực hạn phá vỡ gọng kiềm không còn đủ sức chịu đựng. Khoảnh khắc đó, những con bướm đang bám trên người anh tan vào cát bụi.
Sau khi phá vỡ phong bế, anh càng cảm nhận rõ luồng khí chết chóc bao quanh. Đúng như dự đoán, từ lúc nôn ra máu đen, Roxana đã bị nội thương nghiêm trọng. Độc hương phát ra từ người nàng mạnh đến ngạt thở.
Cassis cúi đầu hôn lên làn môi nàng.
Phừng!
Sinh lực truyền qua đôi môi giao nhau. Luồng năng lượng trong trẻo thuần khiết lan tỏa đến mọi ngóc ngách chảy khắp cơ thể nàng. Sắc hồng dần trở lại trên gương mặt nhợt nhạt của Roxana. Hơi ấm dần đẩy lùi sự lạnh giá trên da thịt.
Kể từ lúc Cassis tiếp xúc thân mật với Roxana, những cánh bướm chưa đậu còn bay lượn lờ quanh họ liền biết mất.
Lát sau, thân thể nằm trong lòng anh khẽ nhúc nhích. Môi Cassis mới rời khỏi môi nàng. Ánh mắt nàng vẫn chưa có tiêu cự. Có lẽ do vừa tỉnh lại, đôi mắt mang màu đỏ máu nhìn anh trừng trừng, vẻ mơ màng như còn chìm trong giấc mộng.
Roxana trông có vẻ chưa nhận thức được tình hình. Nàng thoáng ngờ ngợ điều gì đó, cánh môi hơi hé mở. Cassis lần nữa phủ đôi môi mình lên môi nàng.
Vì vết thương của Roxana không ở bên ngoài cơ thể nên phương pháp này là hiệu quả nhất để giúp nàng nhanh hồi phục. Ngay sau đó, hơi thở Roxana rối loạn. Rốt cuộc nàng cũng đã nhận ra tình huống mà mình đang gặp phải.
Nàng giơ tay nắm lấy vạt áo của anh như ban nãy. Đến khi dần nhận thức được sự thật cơ thể đang được chữa trị nội thương, cử động vốn yếu ớt cũng từ từ lắng dịu.
Một đoạn thời gian trôi qua, luồng sinh khí đang chuyển động trong cơ thể Roxana bắt đầu thanh lọc chất độc. Cũng là lúc cảm nhận được cảm giác cự tuyệt mãnh liệt từ cơ thể anh đang tiếp xúc. Cassis nhẹ nhàng lùi lại theo đôi tay đang đẩy anh ra.
"Đừng mà."
Giọng nói mỏng manh chưa hoàn toàn lấy lại sức lực xuyên qua màng nhĩ. Ánh mắt cứng nhắc nhìn thẳng Cassis mang theo cương quyết nhàn nhạt.
Nàng không chỉ đơn thuần từ chối hành động môi chạm môi.
"Cô có biết mình đang trong tình trạng thế nào không?"
Cơ thể Roxana gần như bị chất độc nuốt chửng. Chất độc bên trong người nàng từ từ ăn mòn cơ thể đến tận bây giờ. Anh có thể xác thực điều đó bởi đang trực tiếp tiếp xúc.
Vậy mà Roxana vẫn lên tiếng với tông giọng không chút do dự.
"Thế nên tôi mới nói. Đừng làm vậy."
Cassis không hỏi tại sao. Ánh mắt cả hai giao nhau.
Anh biết ánh mắt đó. Ánh mắt của người từng phút từng giây sẵn sàng đối diện với cái chết.
Cassis nhận ra lý do tại sao anh lại luôn quan tâm đến thiếu nữ này suốt thời gian qua, và đó cũng là điều khiến anh không thể bỏ mặc nàng.
Trong khoảnh khắc, có cơn gió thoảng nhẹ qua lòng anh, nhẹ đến không nhận biết được. Chỉ là biến hóa rất mơ hồ, nhưng không lâu sau sẽ gây nên thay đổi lớn đến chấn động bản thân anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com