Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trốn thoát, và một gông xiềng khác (P2)

Khả năng của Cassis thật đáng ngưỡng mộ. Cơn đau xé ruột gan đã lắng dịu trước khi nàng kịp nhận thức. Hơi thở cũng thoải mái hơn hẳn so với lúc nãy.

Hẳn là nàng đã nôn ra rất nhiều máu, cả tóc và quần áo đều ẩm ướt. Thật may căn phòng này được trang bị hệ thống thông khí nên mùi máu tanh tưởi đã biến mất.

Trong phòng chỉ nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của nàng. Ngại ngùng làm sao, giờ lại đang chiếm cứ giường anh, còn Cassis thì gần như ôm chặt lấy nàng. Cơ thể yếu ớt của nàng đang dần hồi phục.

Rốt cuộc đây là loại năng lực gì vậy?

Dù không biết rõ, nàng vẫn phải sửng sốt bởi sức mạnh ấy vừa thâm nhập vào người đã thanh tẩy chất độc. Suýt nữa thì tất cả quãng thời gian chăm chỉ uống độc dược trước giờ đều thành công cốc.

Rồi nàng chợt nhớ ra Sylvia, em gái Cassis, cũng mang năng lực thần bí.

Quào, sao nàng có thể quên bẵng mất điều này nhỉ?

Cũng phải thôi. Ai bảo cô ấy là nữ chính có loại năng lực 19+ cực kỳ phù hợp cho quyển tiểu thuyết 19+ kia chứ. Đại khái nếu hôn cô ấy sẽ hồi phục thể lực, còn nếu làm việc-người-lớn-cấm-trẻ-em-xem thì cả vết thương cũng lành.

Đúng vậy. Phải có lý do để cô ấy từng bước tiến đến con đường bị các nam chủ thuộc các gia tộc còn lại giam cầm và trở thành đồ chơi cho đám người đó.

Nhưng nàng không nhớ năng lực ấy là di truyền trong gia tộc Pedellian. So với năng lực khá mơ hồ của Sylvia, năng lực Cassis sở hữu có vẻ hơi khác.

Năng lực của Sylvia ...... ờ thì chỉ hiệu quả khi truyền dịch thể cho nhau. Nàng lại lần nữa cảm thán vì độ 'phù hợp' của năng lực ấy cho nữ chính loại tiểu thuyết harem 19+.

Với Cassis, anh chỉ cần ôm thôi đã khiến nàng cảm nhận sự hồi phục trong cơ thể. Xem ra năng lực anh cao hơn em gái mình một chút.

Phải chăng vì vậy mà anh phân biệt được các loại độc thảo?

Mãi miên man suy nghĩ, nàng khẽ ngước lên. Như cảm nhận được ánh mắt nàng, Cassis cũng hạ mắt nhìn nàng.

Từ lúc nào mà máu nàng đã dây đầy vào người Cassis. Anh lại chẳng có vẻ bận tâm lắm. Gương mặt anh đanh lại nên nàng không thể không mở miệng.

"Không sao đâu. Ở mức này chưa làm tôi chết được."

Đương nhiên chẳng ai tin được lời từ miệng một người vừa nôn ra vài đống máu.

"Tôi nói rồi mà. Tôi sẽ bảo vệ anh đến khi anh an toàn rời khỏi nơi này."

Nghe câu nói ấy, Cassis nhìn nàng càng trầm mặc. Cuối cùng mới chịu mấp máy đôi môi mím chặt.

"Sao cô lại nói lời đó với tôi?"

Điều anh nói khá bất ngờ.

"Tôi không phải anh trai cô."

Sao bỗng dưng anh nói về chuyện hiển nhiên đó?

Ngẫm nghĩ một lúc về câu khó hiểu ấy. Nàng nhanh chóng nhận ra Cassis có sự hiểu lầm khá vô lý.

Không phải, à thì đúng là nàng đã dùng chiêu bảo rằng 'anh làm tôi nhớ đến anh trai mình' để tạo nên sự đồng cảm và cũng để làm thân với anh, nhưng mà ...... chỉ bởi thế anh liền nghĩ bản thân nàng giúp anh vì Asil sao?

Từ đầu chưa bao giờ hai người giống nhau. Thứ tin tưởng vô lý này từ đâu vậy? Nàng chỉ đơn giản muốn tránh khỏi vụ thảm sát do tội góp phần gây nên cái chết của Cassis Pedellian thôi mà.

"Tôi biết."

Kỳ quái làm sao. Cổ họng như bị hòn đá cứng rắn chặn ngang. Nàng cố gắng trả lời anh rằng nàng chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng không thể thốt ra được bất cứ lời nào.

Thật có chút khiến nàng bực bội.

"Anh, chẳng giống anh trai quá cố của tôi chút nào."

Lúc này đây, điều không hiểu nổi, là nàng đã bỏ quên cả loại biểu hiện thường sử dụng mỗi lần đối mặt cùng anh.

Vả lại, tông giọng nghe như sắp khóc, để khẳng định anh không phải là người cần day dứt về điều đó

"Nên anh đừng hiểu lầm."

Lẽ ra phải kích thích sự cảm thông trong lòng Cassis, để anh thương hại mới là tốt nhất, như cách mà trước giờ nàng vẫn làm.

Lạ thay, nàng muốn phủ nhận điều anh nói. Nàng ghét việc cả Deon và Cassis đều xem Asil là điểm yếu lớn nhất của mình.

Nghĩ lại thì chữ "bảo vệ" mà nàng nói với Cassis tựa như câu Asil đã nói với nàng ngày bé. Nhớ lại mẩu hiện thực đó làm tâm trạng càng chùng xuống hẳn.

Trước mặt Asil, nàng giả vờ xem cậu bé ấy là anh trai mình, thật tâm lại chẳng hề nghĩ vậy. Hiển nhiên thôi. Cộng cả hai kiếp sống, nàng lớn tuổi hơn nhiều. Asil là em trai nàng mới phải.

"Buồn cười thật ...... ai bảo vệ ai chứ."

Đoạn ký ức cũ kỹ lướt ngang tâm trí, nàng khẽ lẩm bẩm lúc nào chẳng hay. Là nói với Asil đã qua đời, hay đang nói với chính mình, cũng không biết nữa.

Cassis chỉ lặng lẽ nhìn xuống, không nói một lời nào. Lúc này đây, trước mặt anh, biểu hiện này chính là hình ảnh chân thật nhất của nàng.

Có lẽ vì cơ thể đang thương tổn, lòng cảnh giác của nàng đã nhạt đi trong vô thức. Rồi chợt nhận ra, ở nơi này nàng chưa một lần được thoải mái biểu lộ nỗi đau như bây giờ.

Bởi nàng không được phép để bất cứ ai ở gia tộc này nhìn thấy phần yếu đuối. Lần đầu tiên, vẻ khó coi của nàng hiển hiện khi đối diện cùng người khác.

Trong tiềm thức, Cassis Pedellian chỉ là người ngoài cuộc. Thế giới của anh khác hoàn toàn thế giới Agriche nàng sống. Thế nên, nàng để bản thân tin rằng sẽ chẳng sao nếu anh thấy bộ dạng mỏi mệt ấy.

Nằm trong lòng Cassis, cảm giác được bảo vệ bởi cái ôm của anh, thật là lạ. Nhiệt độ cơ thể người nọ không hề quen thuộc. Vậy mà nàng lại không muốn rời khỏi vòng tay đó.

"Ấm áp quá ..."

Nàng thở nhẹ và khẽ thì thầm. Bàn tay Cassis bao phủ đôi mắt nàng, như nàng đã làm cho anh lúc ở phòng ảo giác.

"Cô nên ngủ đi, ngủ đến khi cơ thể hồi phục hoàn toàn."

Khó tin làm sao, ý thức nàng dần chìm theo giọng nói mềm mại đó. Lần đầu tiên kể từ khi nào chẳng nhớ nổi, nàng thật sự ngủ thiếp đi ngay cả khi bên cạnh còn có một người khác.

Đã lâu lắm Asil mới xuất hiện trong giấc mơ. Thay cho gương mặt đẫm nước mắt, Asil lại đưa một vòng hoa cho nàng, giống như cả hai thường làm ngày bé.

Nàng luôn rất sợ mỗi lần Asil đến trong mơ. Bởi ý nghĩ mình chính là người hiện ra trong ảo giác của Asil và gây nên cái chết cho anh. Nên nàng sợ, sợ Asil oán trách.

Nhưng hôm nay, Asil cười với nàng, cũng nhẹ lòng một chút. Cậu bé Asil ở tuổi mười lăm đội lên cho nàng chiếc vương miện hoa, nàng cũng cao bằng anh rồi. Và anh nở nụ cười toe toét.

Nàng cố vẽ trên môi nụ cười theo anh, lạ thay, chẳng có nụ cười nào cả. Nhìn thấy Asil, nàng lại bật khóc đến thảm hại. Asil đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng, khóe miệng thoáng ý cười dịu dàng, như muốn nói 'thật sự không còn cách nào mà.'

Tỉnh dậy sau cơn mơ ngắn ngủi, nàng vẫn khóc. Đầu ngón tay cứng rắn của ai đó lướt qua má và khóe mi còn đẫm nước mắt. Do dự một lúc, bàn tay ấy tăng chút lực, lau đi những giọt nước ở khóe mi, mềm mại và ấm áp làm sao.

Nàng nhắm mắt và tự huyễn hoặc bản thân rằng khoảnh khắc này chỉ là một giấc mộng. Nhưng rồi không ngủ lại được nữa, nên lặng lẽ nhắm mắt, cảm nhận bàn tay người nọ tiếp tục giúp nàng lau nước mắt.


* * *


Sau ngày đó, lúc đối diện Cassis nàng không còn thoải mái nữa.

Phải thôi, với tình huống đó mà nói, làm sao khác được.

Cũng may chẳng ai trong hai người đả động đến sự kiện nọ.

Cassis có vẻ không muốn nói thêm gì về năng lực anh sở hữu, nàng càng không muốn nhắc lại biểu hiện xấu hổ lộ ra trước mặt anh ngày hôm ấy.

Như một thỏa thuận ngầm, cả hai đều giữ im lặng.

"Buổi tối tốt lành."

Vừa bước vào phòng Cassis, sự bối rối bùng lên ngay khi nàng bắt gặp ánh mắt anh.

Sao nàng có thể thốt ra câu chào ngớ ngẩn đến thế?

Thật là muốn bắt lại lời vừa ra khỏi miệng nuốt ngược vào trong. Giờ không phải là buổi sáng, buổi tối khi mặt trời lặn cần quái gì chào hỏi thế này? Chưa kể, hôm nay còn chẳng phải lần đầu họ gặp nhau.

"Ừ. Chưa gì đã đến bữa tối rồi."

Cassis trả lời với ánh mắt bình tĩnh. Tông giọng cũng rất thản nhiên, nhờ vậy mà sự bối rối của nàng giảm đi chút ít.

Cassis lúc này đang đeo khóa xích mới do Emily bí mật chuyển đến. Vốn đã tự phá bỏ khóa kìm hãm, nên dù sử dụng thêm các biện pháp mới để kiềm chế Cassis thì cũng chẳng mấy tác dụng.

Nhưng anh không nắm lấy cơ hội để trốn thoát nữa, mà lặng lẽ đeo lại khóa xích theo ý nàng.

"Tôi đến chuyển thông điệp cho anh."

Nàng đưa một mảnh vải nhỏ ghi mật mã cho Cassis. Những người thuộc Pedellian mà nàng liên lạc hôm qua đã đưa nó cho nàng. Quả thật nàng không thể hiểu trên đó viết gì.

Nhìn thấy sự nhẹ nhõm sáng lên trong mắt Cassis lúc đọc nội dung, có vẻ theo chiều hướng tốt.

"Cái đó, nó là bướm độc à?"

Đột nhiên Cassis hỏi lúc đi ngang qua nàng. Khi đó nàng mới phát hiện đôi bướm đỏ đang chập chờn vờn quanh người.

Nội tâm nàng hốt hoảng.

Làm thế nào chúng lại ở đây khi chưa hề được triệu hồi?

Những con bướm nàng còn chưa kịp thu lại bay đến đậu trên vai Cassis. Chính xác là đậu lên vết thương từ vụ đào thoát vừa rồi. Chúng háo hức uống máu Cassis. Ký ức lúc nàng nôn ra máu và ngất xỉu hiện lên trong đầu, mơ hồ gắn liền với Cassis.

Hay cứ để chúng thử vị máu ấy xem sao.

May mắn thay, đây không phải đám bướm nuôi để giết chóc, mà với mục đích khác. Ánh mắt của Cassis lướt qua vài con bướm đậu trên vai.

"Chúng trông thèm khát máu của tôi."

Nhạy bén một cách không cần thiết.

"Chắc là không. Chúng chỉ ăn máu của tôi thôi."

Nàng không cần che giấu việc sinh vật này là bướm độc, bởi lần trước khi phát hiện chất độc tích tụ trong cơ thể nàng, anh cũng đã vô tình thấy đàn bướm. Ánh mắt đang nhìn theo lũ bướm đầy vẻ chắc chắn.

Người không phải Ma pháp sư thường không biết nhiều về bướm độc, làm sao người này chỉ thấy một lần liền biết vậy? À phải, anh thường tuần tra khu vực biên giới Pedellian nên nếu có kiến thức về các loài ma vật thì chẳng lạ gì.

Sau đó cảm nhận được ánh mắt của Cassis, nàng rời mắt khỏi đàn bướm. Lại là ánh nhìn ấy. Có lẽ nàng đã hiểu suy nghĩ anh.

"... Cô đang bấp bênh."

Một lúc sau Cassis mới phá vỡ im lặng, đôi môi vốn mím chặt hé mở. Gần như anh đang tự nói với chính mình. Nàng đang định hỏi điều anh vừa nói nghĩa là gì, câu hỏi kế tiếp liền cắt ngang.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với cô khi tôi rời khỏi đây?"

Trong tình huống này còn lo lắng cho nàng sao?

Nàng không phải là kẻ ngốc, ngay từ đầu tốn thời gian chuẩn bị cho Cassis trốn thoát mục đích chỉ để tìm kiếm đường sống cho chính mình.

Anh nghĩ nàng sẽ hy sinh vì anh?

Anh còn chẳng biết bản thân vì nàng phải chịu những rắc rối gì. Nghĩ đến điều đó lòng nàng chợt rối bời.

"Không phải anh đang nhầm lẫn tôi với em gái anh đấy chứ?"

Tâm trạng nàng không thoải mái nên lời thốt ra có phần chệch hướng. Chẳng biết từ lúc nào, mỗi lần Cassis nhìn nàng với đôi mắt đó, nàng cảm thấy càng khó đối mặt với anh.

Anh cần lo lắng cho em gái anh mới phải. Nếu anh chết, Sylvia chẳng những bị hắc hóa, chưa biết chừng còn bị giam cầm bởi những kẻ ám ảnh cuồng loạn như trong tiểu thuyết.

"Bộ tôi không được quyền lo lắng cho cô à?"

Nàng không thốt nên được lời nào sau câu nói kế tiếp của Cassis. Đôi môi mấp máy chẳng phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nàng sai rồi. Không chỉ phải tránh ánh mắt, còn phải che kín đôi tai.

Cuối cùng nàng mím chặt môi, đối diện với ánh mắt anh. Đôi mắt vàng rực rỡ vẫn bất động. Nàng chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy lâu nên liền hấp tấp dời mắt sang bên.

Rồi lên tiếng cùng tông giọng sắc bén hơn hẳn.

"Tôi tự có cách cho mình."

Cho đến giờ, nàng thực sự thắc mắc liệu Cassis có đủ khả năng tự mình thoát ra khỏi đây không. Vì anh đồng thời phá vỡ được cả khóa xích đại ma vật, cũng như sở hữu năng lực kỳ lạ.

Lẽ nào vì canh cánh ý nghĩ ấy mà anh chần chừ không đào thoát?

Chính anh đã cứu mẹ nàng ngay cả trong tình huống nguy hiểm ấy, nên cũng có khả năng đúng là thế.

Mối quan hệ nàng tưởng bản thân luôn ở thế thượng phong giờ lật ngược tự lúc nào chẳng hay biết, thứ cảm giác khó chịu ngọ nguậy từ từ bò dọc sống lưng.

Hôm qua nàng đã thử thăm dò vài câu hỏi về năng lực của Cassis, dĩ nhiên Cassis không hé thêm thông tin gì. Khi nàng hỏi sao lần trước đã phá được khóa xích còn không đào thoát, anh chỉ trả lời ngắn gọn rằng tình huống đó không thể, sau đó lại ngậm chặt miệng.

"Tôi chưa giải thích chi tiết kế hoạch cho anh biết. Giờ sẵn tôi nói với anh luôn."

Mang tâm trạng khó chịu vô nghĩa, nàng giải thích kế hoạch tương lai cho anh.

Gương mặt Cassis đanh lại. Trông anh có vẻ muốn nói nhiều điều, tuy vậy đành phải thừa nhận đó là cách hợp lý nhất.

"Tôi đã chỉ dẫn nhóm người Pedellian đến nơi an toàn. Anh sẽ hội họp với họ sau."

Một lúc sau, nàng rời khỏi phòng Cassis với vẻ mặt sương giá. Bước chân chậm rãi dần gia tăng tốc độ. Chẳng khác nào đang chạy trốn khỏi nơi đó.

Lời nói rằng đã đưa đám người Pedellian đến chỗ an toàn thật ra chỉ để trấn an Cassis, một lời nói dối. Nàng đã dẫn họ đến biên giới phía Bắc, đến khu vực cư trú của các loài đại ma vật nguy hiểm nhất, nơi Rừng Đen đầm lầy sâu thăm thẳm. Khu rừng nổi tiếng với lời đồn đại rằng bất kỳ kẻ nào xâm nhập đều không bao giờ có thể thoát ra cho tới khi thể xác và linh hồn toàn bộ đều phân tách.

Thật chua chát. Nàng đã hiểu lý do tại sao trong tiểu thuyết đám Agriche lại đùa bỡn rồi xử tử Cassis tàn nhẫn đến vậy. Sự tồn tại của anh quá khác biệt đối với Agriche. Như thể ngày đẹp trời, một vòng tròn đột nhiên xuất hiện ở nơi chỉ tồn tại hình vuông và tam giác.

Từ lúc nào mà nàng bắt đầu cảm thấy bứt rứt mỗi lần gặp Cassis. Phải nói cảm giác mạnh mẽ quá mức đó xuất hiện từ lần nàng chìm đắm trong giấc mơ và khóc trước mặt anh.

Nỗi sợ hãi từng chút một len lỏi vào tim, nàng sợ bản thân quay trở lại con người yếu ớt của quá khứ. Lòng dâng lên nỗi hối hận muộn màng, đáng lẽ ngày đó nàng phải hất bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt bên má ấy ra.

Không thể tiếp tục thế được.

Phải đưa Cassis khuất khỏi tầm mắt càng xa càng tốt.


* * *


Gần đây bầu không khí ở dinh thự Agriche nhớp nhúa khác hẳn trước đây. Vì Roxana.

Không, nghiêm túc mà nói, không phải Roxana, mà là bởi bướm độc của Roxana.

Rột rột.

Đám người hầu vận chuyển ma vật co rụt nghe tiếng động ngay bên. Hàng trăm con bướm đậu kín trên xác ma vật đầu tiên. Mới chỉ vài chục con, chớp mắt số lượng tăng như vũ bão.

Loài bướm mang vẻ ngoài rực rỡ xinh đẹp giờ xé xác và ngấu nghiến ma vật chẳng khác nào dã thú đói khát. Đám người hầu nhanh chóng để lại bên cạnh thứ vừa mang đến trên chiếc xe đẩy rồi rời đi.

Từ hôm Roxana tuyên bố sẽ nuôi chúng thành bướm sát thủ, chuyện này ngày ngày đều diễn ra. Trong lúc lũ bướm độc ăn xác ma vật, Roxana ngồi cách đó một khoảng quan sát chúng.

"Hôm nay trời nóng, mang thức uống lạnh lên đây cho ta."

Mặc dù không đến mức gọi là tiệc trà, nhưng hình ảnh Roxana chuẩn bị bàn ghế và thong thả uống trà thật tách biệt với cảnh trí xung quanh.

Vẻ ngoài bình yên của Roxana tương phản hoàn toàn với vẻ nhợt nhạt của thị nữ vừa bưng trà đến. Nhóm người hầu vận chuyển thức ăn cho bướm độc trông không ổn là mấy. Còn đám thành viên Agriche tò mò đến xem bướm độc cũng nhanh chóng mặt biến sắc thoái lui. Có phải cảnh tượng đẹp đẽ gì mà xem, đương nhiên phải thế thôi.

"Tại sao tốc độ vận chuyển lại chậm vậy? Nếu không thỏa mãn được cơn đói, chúng có thể phải ăn thứ khác đấy, tốt hơn là nên nhanh lên đúng không nào?"

Giọng nói nhẹ nhàng từ Roxana dọa nhóm người hầu mang thức ăn cho con bướm độc giật nảy mình. Họ liếc nhìn bầy bướm độc đầy khiếp hãi và cố di chuyển nhanh hơn. Khi Roxana thấy xung quanh đã đủ sợ hãi, nàng dừng việc hù dọa lại.

Thật ra nàng cố tình gây ầm ỹ để tất cả thấy được cảnh bướm độc ăn mồi. Nhiều kẻ đang nhìn chòng chọc Roxana, chủ nhân đàn bướm, bằng ánh mắt sợ sệt.

Vốn vẻ đẹp của Roxana đã có chút đáng sợ nhưng thời gian gần đây lại càng theo ý vị khác, bầu không khí khó tiếp cận bao quanh lấy nàng. Tựa như loài bướm độc nọ, ẩn trong vẻ đẹp siêu thực là sát khí rợn người.

Đôi mắt đỏ trong suốt tĩnh lặng của Roxana bắt gặp ánh mắt một người hầu, hắn hít một hơi thật mạnh xong thở hổn hển rời khỏi đó. Roxana im lặng quan sát rồi lại hướng mắt về đàn bướm độc.


* * *


Có lúc Roxana chăm chú nhìn Cassis với ánh mắt lạnh buốt đến đáng sợ. Khi anh quay lại thì biểu cảm ấy lập tức tan biến, còn nếu không đôi mắt nàng cứ lạnh lẽo như thế.

Nàng đếm từng ngày, chờ các bánh răng đều vào khớp. Có thể đơn giản hiểu nhầm mà thôi, chỉ là nàng chợt nhận ra Cassis vốn đủ khả năng tự mình thoát ra, nhưng anh không làm vậy.

Lẽ nào vì băn khoăn đến tình hình của nàng. Cứ mỗi lần nghĩ về lý do này, trong lòng Roxana lại dâng lên thứ cảm xúc không tên.

"Đám bướm độc vẫn tốt chứ?"

Buổi tối Lant Agriche gọi Roxana đến phòng để hỏi về đàn bướm.

"Vâng, chúng phát triển tốt đến mức ngày càng đáp ứng được mong đợi của cha."

Roxana nhếch khóe miệng cười nhẹ. Ánh sáng từ chiếc giá nến treo tường phủ bóng lên khuôn mặt nàng.

"Mà con nghĩ sớm muộn gì cũng không đủ."

"Cần gì cứ nói. Ta sẽ giúp con."

Lant gần đây biểu hiện hứng thú rõ rệt với bầy bướm độc, hứa hẹn chẳng do dự.

"Có khi được ăn máu thịt của thứ mạnh hơn, đám bướm độc của con sẽ càng mạnh nhỉ."

Roxana vui vẻ yêu cầu, Lant gật đầu không nói thêm lời nào.


* * *


Còn ba ngày nữa đến kỳ đánh giá hàng tháng.

Cũng đến lúc Deon quay về từ chỗ đám Karantul.

Đêm đó Roxana nhận được thông báo từ con bướm nàng gửi ra ngoài.

"Được rồi, ra là vậy."

Nghe tin nhóm người Pedellian cuối cùng đã tới biên giới phía Bắc, nàng cười nhạt. Roxana gửi bướm sát thủ mang đầy mùi vị máu thịt tươi đến đó như một món quà chào mừng họ.

Cơn gió như làn sóng nhẹ nhàng lướt vào phòng qua cánh cửa sổ mở, rèm cửa lung lay phấp phới theo nhịp điệu gió. Hương cỏ tươi mát của thời tiết chuyển mùa mơ hồ thoảng qua cánh mũi.

Đã gần một tháng tính từ lúc Cassis đến Agriche.

"Sắp phải nói lời tạm biệt rồi".

Roxana thả hồn ra ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm thật nhỏ. Chẳng mấy chốc, cuộc sống hàng ngày của nàng sẽ trở lại thời gian không có Cassis.

Cho lũ bướm đã vất vả hoàn thành nhiệm vụ uống máu, sau đó nàng đi về phía phòng Cassis.

"Sắc mặt cô trông tệ quá."

Vừa thấy Roxana, Cassis liền nói. Đó là điều đương nhiên, để bướm độc phát triển nên suốt khoảng thời gian dài vừa qua nàng rất hào phóng cung cấp máu cho chúng, chưa kể còn tự tiêu thụ một lượng lớn chất độc.

"Tôi đến để báo cho anh tin tức về nhóm người Pedellian. Không lo lắng cho họ à?"

"Nếu là Isidor thì cậu ta sẽ tự lo liệu được."

Nghe Cassis nói với tông giọng bình tĩnh, đôi mắt Roxana co rụt.

"Ý anh là như tôi thì không thể tự mình lo chứ gì?"

Trên mặt nàng vẫn là nụ cười lạnh nhạt, nội dung câu nói lại hơi lạc điệu. Nghĩ lại thì có lẽ vì anh đã chứng kiến vẻ yếu đuối của nàng nên cảm thấy chẳng tin được nàng nữa.

Cassis quăng cho Roxana ánh nhìn khác thường trong khi cơ thể anh vẫn di chuyển.

Choang.

Cùm sắt bao quanh cổ tay anh rơi ra.

Roxana choáng váng.

Giờ thì đến cả khóa xích cho đại ma vật mà anh còn gỡ bỏ tùy ý thế sao?

Khoảnh khắc kế tiếp, bàn tay ấy vươn ra chạm đến làn da trần của nàng càng khiến nàng sững sờ gấp bội. Roxana miễn cưỡng ngồi xuống giường Cassis. Chẳng mấy chốc, một nguồn năng lượng trong trẻo cùng làn hơi ấm chăng mấy quen thuộc tràn khắp cơ thể.

Roxana cố gắng rút bàn tay khỏi Cassis. Nhưng Cassis vẫn bất động.

"Hành động này là sao? Ai nói rằng anh được phép nắm tay tôi tùy ý vậy?"

"Người đã từng làm mấy chuyện còn tệ hơn với tôi dù chẳng hề được cho phép mà có quyền nói thế à."

Roxana nghẹn lời. Rõ ràng anh đang đề cập đến lần nàng tùy tiện để lại ấn ký trên người anh trước đây.

"Quả nhiên đây mới là bộ mặt thật của anh."

Roxana lạnh lùng đáp trả ánh nhìn chằm chằm vào mặt nàng.

"Anh thế này chỉ càng khiến tôi bực bội thêm thôi."

Giây lát sau, cái mỉm cười thật nhẹ của Cassis đột nhiên làm đầu óc nàng trống rỗng.

Roxana bắt đầu tự hợp lý hóa sự việc. Cassis chỉ đang cố phục hồi cơ thể nàng trước khi xảy ra tình huống tương tự và gây trở ngại cho kế hoạch sắp tới.

Đồng thời nàng để yên như thế bởi khả năng của Cassis rất hữu ích. Chợt có sự thôi thúc không tên xoay vần nội tâm, Roxana mở miệng.

"Hình như anh quên rằng tôi cũng thuộc Agriche."

Cassis trầm mặc nhìn Roxana một lúc. Rồi không khí tĩnh lặng ấy bị giọng nói trầm thấp phá vỡ.

"Tôi biết."

Sau đó, chẳng thêm lời đối thoại nào nữa.




Thời gian lại trôi qua thêm một đoạn, còn một ngày nữa đến kỳ đánh giá.

Thịch.

Chấn động nhỏ tựa động đất lan khắp Agriche. Mê cung bị đóng suốt thời gian qua đã mở. Cổng thông đạo nối với Rừng Đen ở biên giới phía Bắc cũng mở.

Cuối cùng, tất cả bánh răng đã vào khớp.

Đến lúc chuyển động rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com