Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Mong muốn của Sylvia Pedellian

Lâu lắm rồi Sylvia mới phấn khích thế này. Cô chạy như bay xuống cầu thang, má đỏ ửng. Bất kỳ ai thấy đôi mắt lấp lánh tựa sao mai xuất hiện giữa ban ngày nọ đều có thể nhận ra sự thật rằng Sylvia đang rất hồi hộp chờ đợi điều gì đó.

"Chị Roxana!"

Nguyên nhân được xác định ngay khi một người bước xuống từ chiếc xe ngựa dừng trước mặt cô. Thoáng thấy bóng vị mỹ nhân, Sylvia chạy đến, cong mắt nở nụ cười bừng sáng như nắng xuân.

"Lâu rồi không gặp, Sylvia."

Sylvia ôm chặt Roxana chào hỏi. Gần ba tháng rồi họ mới gặp lại nhau.

Roxana trông càng xinh đẹp và lộng lẫy hơn trước.

"Lâu quá mới gặp chị! Dạo này chị khỏe không?"

"Có em luôn nghĩ cho chị mà, còn em vẫn khỏe đúng không?"

"Dạ, trừ chuyện em rất nhớ chị Roxana ra thôi."

Roxana cũng mỉm cười và ôm lấy Sylvia.

"Tiểu thư Pedellian, ta đứng đây được một lúc rồi."

"À, vâng. Xin chào."

Jeremy vốn xuống trước và đỡ tay Roxana xuống xe ngựa, đứng lầm bầm bên cạnh. Cậu đang trong trạng thái bực bội vì Sylvia đột ngột xuất hiện, lôi kéo toàn bộ sự chú ý của Roxana. So với thái độ dành cho Roxana, Sylvia qua loa đáp lời Jeremy rồi lại quay mặt mỉm cười rạng rỡ.

"Đi quãng đường xa vậy chắc chị mệt lắm hả? Nhanh vào trong thôi. Bọn em cũng vừa mới đến. Anh của em có chút việc cần giải quyết với Isidor, em nghe tin trước nên chạy đi...... A! Anh trai em kìa!"

Mới nhắc tới, liền thấy người. Sylvia vừa dẫn Roxana đi vừa hứng khởi chuyện trò thì Cassis xuất hiện. Hiển nhiên gương mặt Jeremy cau có vì Sylvia giờ càng nhăn nhúm.

"Roxana, vào đi."

"Cassis."

Cassis mỉm cười tiến đến, dịu dàng ôm lấy Roxana. Rồi anh cúi đầu hôn lên trán và má nàng, tựa hồ bị nhột, nàng phì cười. Dù không lâu như với Sylvia, nhưng cũng một quãng thời gian rồi Cassis và Roxana mới gặp nhau.

"Ta nhớ nàng."

"Ta cũng vậy."

Có lẽ vì thế mà cô ấy cảm giác cảnh tượng hai người chào nhau dâng tràn tình cảm. Sylvia thích thú nhìn họ, còn Jeremy khóe môi méo xệch đầy vẻ tổn thương.

"Má ơi, ai không biết chắc tưởng đây không phải Yggdrasil mà là Pedellian đấy. Chào hỏi thì một mình tiểu thư Pedellian cũng đủ rồi, mắc gì ra đón hai người chi cho mệt vậy......"

"Đúng rồi, gia chủ Jeremy! Bên cạnh tòa nhà kia có con đường tản bộ ta chưa thấy bao giờ, Ngài đi dạo cùng ta đi!"

Jeremy định bụng mỉa mai vài câu, cơ mà, kế hoạch thất bại. Chưa kịp nói hết câu đã bị Sylvia đột ngột tiến sát rồi tự ý kéo tay cậu đi.

"Gì cơ? Đường tản bộ gì? Ta không quan tâm, tự nói tự đi......"

"A, sao Ngài không tinh mắt gì hết vậy?"

"Gì?"

Jeremy nhẫn nhịn, Sylvia nhỏ giọng thì thầm để Roxana và Cassis không nghe thấy, vẻ mặt như đang nhìn một người không hề biết ứng biến với hoàn cảnh.

"Lâu rồi anh chị mới gặp nhau, họ ở cùng nhau thì đám em út như ta và Ngài phải biết đường tránh đi chứ còn làm sao nữa."

Nghe cô nói, Jeremy nghệch ra.

"Anh! Bọn em qua bên kia, hai người cứ nói chuyện, đừng lo gì nhé!"

Cuối cùng, Sylvia quyết định làm theo ý mình, hướng về Cassis và Roxana hét lên, sau đó mạnh tay lôi Jeremy đang đờ người kéo đi.

"Không, khoan đã, bỏ ra xem nào. Thật chẳng biết đang làm quái gì nữa."

"Hở? Giờ Ngài hết nói chuyện trang trọng với ta rồi à?"

Sylvia thoáng lạnh lùng quay nhìn Jeremy. So với Cassis Pedellian, đôi mắt tròn xoe đối diện mang vẻ dịu ngoan hơn nhiều. Jeremy không muốn chọc cô bực bội nên mở miệng định đánh trống lảng.

"Đâu có, mới nãy ta tự nói......"

"Gì chứ, không sao cả. Dù gì chúng ta cũng bằng tuổi, chúng ta cứ nói chuyện thoải mái đi ha?"

"Hả?"

"Nói thật, mỗi lần gặp cứ phải gọi gia chủ rồi dùng kính ngữ này nọ, tôi nổi da gà lắm."

Tuy nhiên, phản ứng sau đó khác xa cậu nghĩ. Sylvia nói ngay không chút chần chừ, cứ như chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Jeremy trân trối nhìn Sylvia, bởi tầng tầng lớp lớp điều hoang đường mà cạn lời. Vì Roxana và Cassis, cả hai đã gặp nhau nhiều lần khi qua lại đôi bên gia tộc, nhưng lần đầu tiên cậu sửng sốt nhường này.

"Sao, hông thích hả?"

Cảm nhận được ánh mắt cậu, Sylvia nghiêng đầu.

"Chúng ta cùng tuổi, cậu không thấy tiếc sao, nhiều khi chúng ta hợp nhau hơn mình nghĩ, có thể làm bạn bè thì sao?"

Nụ cười trong veo tựa bầu trời xanh sau mưa bừng nở trên gương mặt Sylvia.

"Hả, bạn bè?"

Lần đầu tiên trong đời có người tiếp cận Jeremy và muốn làm bạn với cậu. Đòi làm bạn với một thành viên Agriche, người đã trưởng thành và được dạy dỗ rằng cả gia đình còn không cần, không cảm thấy nực cười à.

"Thành thật mà nói, mới đầu gặp tôi thấy cậu hơi đáng ghét, nhưng gặp vài lần thì chuyện trò với cậu có vẻ hợp hơn tôi tưởng...... Hơn hết, tôi và cậu cùng có một điểm chung không phải sao? Chúng ta đều vô cùng thích chị Roxana đấy thôi."

Nếu theo đúng tính cách của mình, Jeremy sẽ ném cho Sylvia nụ cười khinh bỉ rồi kêu cô dẹp ngay mấy lời vớ vẩn nọ. Kỳ lạ thay, cậu cảm giác cổ họng nghẹn lại, chẳng đáp trả được gì.

"Cho nên, chúng ta làm bạn cũng chẳng mấy khó khăn."

Sylvia cảm thấy níu cánh tay cậu khá bất tiện, lần này cô nắm tay Jeremy lôi cậu đi. Đồng thời, vẻ mặt rạng rỡ cười tít mắt ấy là tươi sáng nhất trong tất cả những người cậu biết.

"Bởi vậy trong mười ngày ở Yggdrasil này, chúng ta đừng tranh cãi, hãy thân thiết với nhau nha, Jeremy."

Từng lời Sylvia thốt ra đều kỳ lạ đến dị thường. Ấy vậy mà, điều kỳ quái là, cậu lại không thể xử lý được thiếu nữ lùn tịt chỉ cao đến ngực mình, cứ thế bị cô kéo đi.

Jeremy không hề nhận thức được bộ dạng khác thường của bản thân, cứ như bị thứ gì đó thúc sau lưng, lom khom theo sau Sylvia. Roxana và Cassis liếc theo bóng lưng cậu, trên môi nở nụ cười đầy thâm ý.



* * *



"Hầy, ngày xưa tốt hơn biết bao nhiêu......"

Tối hôm đó, Sylvia hồi tưởng lại quá khứ, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt mơ màng. Nghe câu cảm thán y hệt ông lão nghiền ngẫm tuổi thanh xuân, Jeanne lắc đầu tặc lưỡi, vẻ mặt kiểu 'lại bắt đầu rồi'.

Giờ đây Sylvia nhớ đến khoảng thời gian lần đầu tiên Cassis đưa Roxana về Pedellian và cùng trải qua ngày tháng vui vẻ. Tất nhiên từ đấy, Roxana nhiều lần thăm viếng Pedellian, nhưng chưa bao giờ lưu lại lâu như khi ấy. Cũng phải thôi, mỗi người đều mang trọng trách riêng đối với gia tộc mình.

"Sylvia, nếu con đã chuẩn bị xong thì đi thôi. Dạ tiệc chắc bắt đầu rồi."

"Dạ, xong hết rồi ạ."

Jeanne thúc giục, Sylvia đứng dậy ngắm mình lần cuối trong gương. Sắp đến giờ tiệc tối.

Gần một năm rưỡi sau sự kiện búp bê Bertium, không tính các gia chủ và người kế vị, lần đầu tiên năm gia tộc tụ họp lại Yggdrasil. Vì sự cố năm đó, một số quy tắc trước nay chưa từng tồn tại đã được đặt ra giữa năm gia tộc. Nghe nói họ dự định chẳng bao lâu nữa sẽ bổ sung các hiệp ước chi tiết.

Noel, kẻ mang tới trận cuồng phong cho Yggdrasil, đã rời bỏ vị trí gia chủ và hiện đang trong tình trạng bị giam cầm tại Bertium. Chỉ là, khi rời khỏi Yggdrasil, hắn ta dường như mất hoàn toàn ý chí sống, nên mặt khác, có thể nói, tự Noel lựa chọn cuộc đời ẩn dật. Hình nhân thuật Bertium vốn được tiếp nối theo trực hệ, đối mặt với lệnh cấm và không được phép tồn tại nữa. Người kế nhiệm vị trí gia chủ Bertium là một thân thích của Noel sống ở tòa nhà phụ.

Cơ mà, phải chăng đây là lần đầu tiên Yggdrasil tụ hội đông đúc thế này tính từ Hội nghị Hòa Hợp lần trước nhỉ? Trên đường đến sảnh tiệc, cô chợt nhớ đến Nyx sau một khoảng thời gian dài.

"......"

Sylvia chuyển mắt về phía lối vào hoa viên đằng xa. Tính từ lần cuối nghe về Nyx, cũng đã lâu lắm rồi. Năm ngoái, dù đã nghe đại khái từ Cassis, nhưng Sylvia dường như vẫn nghĩ Nyx còn đang ở đâu đó trên thế giới này. Có lẽ vì cô không tận mắt chứng kiến thời khắc cuối cùng của Nyx.


"Hãy im lặng cho tới khi chúng ta ra khỏi đây, ta sẽ không thương tổn cô......"


Lâu lắm rồi mới quay lại Yggdrasil, bóng dáng Nyx bất chợt hiện lên càng khắc họa rõ nét lên vùng ký ức khiến tâm trạng cô thoáng chút kỳ lạ.


"Cậu ta bảo, nếu có cơ hội, nhờ anh gửi đến em lời xin lỗi vì đã hành xử thô bạo với em......"


Cassis đã nói với Sylvia như thế sau khi trở về từ chuyến đi cùng Roxana tìm Nyx. Nyx cảm thấy có lỗi với cô vì sự việc khi đó. Vậy nên Nyx xin lỗi cô thay cho lời cuối cùng.

Tâm trạng dị thường trong lòng cô khoảnh khắc ấy, có lẽ không thể giải thích chính xác được với bất kỳ ai. Và chẳng hiểu sao từ ngày đó, cô dường như đã trưởng thành hơn xưa một chút.

"Sylvia, nhanh lên nào."

"Còn thẫn thờ gì nữa vậy?"

"Không có gì ạ."

Ánh mắt cô quay về trước theo tiếng gọi, bỏ khung cảnh hoa viên lại đằng sau. Sylvia vội vàng theo chân cha mẹ đã đi một đoạn xa. Bóng hình vừa xuất hiện trong tâm trí, giờ đây lần nữa lưu lại đẹp đẽ nơi đáy lòng cô.



* * *



"Xin chào, tiểu thư Pedellian."

"Xin chào. Không hiểu sao ta đã có cảm giác chúng ta sẽ gặp nhau ở đây ít nhất một lần."

Sáng ngày hôm sau, Sylvia gặp Ryuzak. Địa điểm lần này cũng là thư viện Yggdrasil. Hôm qua họ chào hỏi nhau khi gặp mặt trong yến tiệc nhưng chưa từng hẹn gặp riêng ở đây. Chỉ là, hệt như năm trước, bước chân tự nhiên dẫn lối đến nơi này.

"Hôm nay tiểu thư đang đọc sách à."

Nghe Ryuzak nói, Sylvia nhún vai mỉm cười.

"Vâng, ta nghĩ nó sẽ thú vị"

"Có vẻ là một quyển khó nhằn, thật khâm phục."

"Không dám nhận. Ta chỉ hiểu khoảng một nửa thôi."

Ryuzak bật cười vì câu bông đùa của Sylvia. Cứ ngỡ lâu rồi không gặp sẽ có chút ngượng ngùng, bất ngờ là chẳng hề cảm thấy thế.

"Hôm nay Ngài cũng đến đây tìm nơi yên tĩnh à?"

Nhớ tới cuộc hội thoại trước kia, Sylvia hỏi. Ryuzak thoáng sững người. Anh ta đăm đăm nhìn Sylvia rồi đáp.

"Lần này thì không."

Sylvia nở nụ cười như thể đã hiểu.

"À, vậy là mục đích Ngài cũng giống ta."

"...... Sao cơ?"

"Những năm qua ta thường đến đây, nhưng dường như ta chưa từng đọc quyển sách nào. Có lẽ vì vậy mà ở Pedellian ta cứ nghĩ về nó mãi."

Thư viện Yggdrasil khá rộng lớn. Có điều, vào Hội nghị Hòa Hợp năm ngoái Sylvia chẳng mấy hứng thú với sách, và tương tự Ryuzak, cô chỉ xem thư viện như một nơi yên tĩnh để nghỉ tạm. Bởi thế, bản thân cô khá ngạc nhiên khi loại sở thích mới vừa xuất hiện suốt một năm qua lại là đọc sách.

Thực tế kể từ năm ngoái, Sylvia đã học và luyện tập nhiều thứ ở Pedellian. Đây là tiến trình học tập Cassis vốn đã theo từ bé, vì vậy có thể nói, xem như là quá trình đào tạo người kế vị.

Đương nhiên không phải Sylvia bỗng chốc hứng thú hay nảy sinh tham vọng trước nay chưa từng có với vị trí kế vị. Chuyện này chỉ đơn giản bởi tầm nhìn của Sylvia đã rộng hơn, cô bắt đầu để tâm đến nhiều lĩnh vực khác nhau, Richel và Jeanne chẳng tiếc giá nào để hỗ trợ con gái mình. Cassis cũng trở thành một giáo viên giỏi cho cô. Sylvia hứng thú với việc học hành và không còn nhanh chán nản như thời gian dài trước kia, phần lớn đều nhờ ảnh hưởng từ gia đình.

"À..... Ra là ý này."

Nghe Sylvia lý giải, Ryuzak cười gượng bật ra câu lẩm bẩm. Thân thể thoáng căng cứng ban nãy dần thả lỏng. Không hiểu sao anh ta có chút thất vọng. Trước khi Sylvia kịp thắc mắc, Ryuzak đã lên tiếng.

"Giờ nghĩ lại, xem ra ta chưa từng xem xét kỹ giá sách ở đây. Nhân tiện dành thời gian dạo một vòng, cũng là một ý tưởng không tồi."

Sau đó, trước khi ngồi xuống, anh ta lướt qua hàng kệ sách lựa một quyển đáng đọc. Sylvia nghiêng đầu rồi lại nhìn xuống quyển sách cô đang đọc dở.



* * *



"Sylvia, ngày mai con cũng cùng tham dự cuộc họp đi."

"Sao ạ? Con á hả?"

Chiều hôm đó, trong khi gia đình quây quần cùng nhau, Richel bất ngờ lên tiếng. Theo thông lệ, chỉ có gia chủ và người kế nhiệm mỗi gia tộc mới được tham dự các cuộc họp Yggdrasil. Tại sao cha lại định cho người không hề biết gì như cô đến đó? Sylvia chớp mắt bối rối.

"Whiperion cũng đưa theo một thành viên gia tộc không phải người kế vị đến mọi cuộc họp, nên không vấn đề."

Cassis thản nhiên uống trà nói, tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ cô. Bộ dạng anh trông chẳng có vẻ dao động gì với quyết định bất ngờ của cha. Richel điềm tĩnh gật đầu theo lời Cassis.

"Phải đó. Sylvia, không phải khi trước con bảo tò mò về cách thức các cuộc họp Yggdrasil sao. Dù sao cuộc họp ngày mai cũng đơn giản và chẳng mất quá nhiều thời gian, không cần quá áp lực."

"Ừ. Cứ xem như đến đó xem xét bầu không khí để học một lần đi."

Tiếp lời Richel, Jeanne cũng nhẹ nhàng bổ sung. Tất cả bình tĩnh đến nỗi Sylvia nghĩ 'liệu có trầm trọng như mình tưởng không nhỉ?'. Quả thật như Cassis nói, Pandora thực sự không phải người kế vị chính thức nhưng vẫn đang tham dự cùng gia chủ Hyakin. Thế nên, chắc chẳng có vấn đề gì nếu Pedellian thêm một Sylvia.

"Dạ, vậy ngày mai con sẽ đến cuộc họp với cha."

Sylvia hạ quyết tâm, mỉm cười rạng rỡ. Tim đập thình thịch khác thường khi cô nghĩ tới chuyện tham dự cuộc họp ngày mai.

Đúng là gần đây cô đang học với nhiều giáo viên khác nhau, bao gồm cả Cassis, chỉ là, cô tự hỏi liệu mình có thể hiểu được những gì sẽ diễn ra ở một cuộc họp quy mô như thế không? Nó khác gì so với cuộc họp nội bộ của gia tộc?

Đôi mắt ánh sắc vàng sáng lên tò mò. Dù một chút thôi, nhưng cô cảm giác mình đã được công nhận là một người trưởng thành, nên lòng rất phấn khích.



* * *



Thật ra suốt một năm qua, Sylvia không nhận thức được những gì cô nghe giảng ở Pedellian là lớp học dành cho người kế vị. Tuy nhiên, không phải đột ngột bị bắt học, mà vốn dĩ từ nhỏ cô đã nhận được quá trình giáo dục đồng nhất với Cassis. Có điều, trước nay Sylvia chẳng mấy hứng thú nên tiến độ rất chậm chạp, phải đến bây giờ mới tiến triển thần tốc. Richel và Jeanne bên cạnh điềm tĩnh dõi theo Sylvia vui vẻ tiến từng bước một về trước. Cassis cũng vậy.

Mặc dù từ lâu Cassis đã được ngầm thừa nhận là người kế vị của Pedellian, chỉ là với anh, đó không mang ý nghĩa lớn lao gì. Sylvia chưa bao giờ tưởng tượng đến việc có ai khác ngoài Cassis cho vị trí người kế vị, nhưng trong mắt gia tộc, họ thấy rất rõ ràng năng lực cô sở hữu. Vì thế Cassis đã hình dung ra một tương lai mà nếu Sylvia biết, cô chắc chắn sẽ vô cùng ngỡ ngàng. Dĩ nhiên nếu Sylvia không muốn thì anh sẽ không bao giờ ép buộc.

Hai người đều yêu Pedellian, họ cũng luôn trân quý và tôn trọng lẫn nhau. Vì thế, anh nghĩ việc anh em họ tiếp nối bằng bất cứ hình thức nào, ý nghĩa 'Pedellian' vẫn không thay đổi.

"Ơ, chị Roxana đằng kia kìa!"

Đang cùng nhau sánh bước trên hành lang, Sylvia phát hiện Roxana đằng xa liền cao giọng. Cassis cũng đã để mắt đến chỗ Roxana từ trước. Roxana đang trò chuyện cùng Pandora Whiperion. Bầu không khí trông không tệ.

Không lâu trước đây, Agriche và Whiperion đã có một thỏa thuận về việc giải độc cho Orca Whiperion. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Orca thậm chí chưa ngồi dậy được. Nguyên nhân là bởi hiệu quả của thuốc giải gần như chỉ đủ để kéo dài sinh mạng. Dù vậy, Whiperion xem ra hài lòng với điều đó.

Sau khi loại Orca khỏi vị trí kế vị, Hyakin Whiperion không nhìn tới kẻ đang nằm liệt giường nọ lần nào. Pandora thì khác. Có vẻ cô ta yêu quý đứa em họ này hơn mọi người vẫn tưởng, cô ta không muốn Orca cứ thể chết đi.

Dù chưa chính thức công bố, nhưng người ta đoán Hyakin thật sự chọn Pandora vào vị trí kế vị mới. Pandora chính là người yêu cầu ký kết thỏa thuận trước với Agriche. Hyakin biết chuyện, nhưng ngầm thừa nhận. Ông ta có lẽ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Không có con nên ông ta nuôi dưỡng những đứa cháu như con ruột, kiểu gì cũng chẳng thể hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ.

Chợt, Roxana trông thấy Cassis và Sylvia từ xa, nàng mỉm cười chớp mắt chào họ. Nét cười cùng hiện lên trên gương mặt Cassis. Sylvia tiếc nuối vì không thể đến bên chuyện trò cùng Roxana. Cassis chuyển bước trước, cô theo sau.

"Sylvia, hiện tại em mong muốn gì nhất?"

"Dạ? Em muốn gì nhất sao?"

Câu hỏi bất chợt khiến Sylvia ngẩng ra nhìn anh.

"Anh tò mò không biết em muốn đạt được điều gì nhất, hay đại loại như có mục tiêu gì không."

Anh muốn biết ý kiến đứa em gái nhỏ của mình về việc tham dự cuộc họp mà cả nhà đã thảo luận, hoặc có định hướng tương lai ra sao. Dù là vô cùng đột ngột, Sylvia vẫn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện anh trai vừa hỏi.

"Ưm, để xem. Điều em muốn đạt được...... A! Có một chuyện."

Chẳng biết tâm trí hiện lên điều gì, gương mặt cô bừng sáng. Nhưng khi nghe câu Sylvia cười rạng rỡ đáp, Cassis phút chốc không nói nên lời.

"Không, từ đầu đó còn không thể tính là chuyện em đạt được hay làm được nữa mà."

"Nhưng không phải bảo là điều em mong muốn hiện tại ư? Dù sao cũng không có nghĩa là em muốn nó thành hiện thực ngay bây giờ, vì vậy anh đừng cảm thấy quá áp lực."

Sylvia cười đùa chạy nhanh lên trước. Cassis rốt cuộc cũng khẽ phì cười rồi theo sau cô em gái nhỏ.



* * *



"Jeremy và Sylvia có vẻ hòa hợp hơn ta nghĩ."

Đêm hôm đó, Cassis và Roxana ra khỏi phòng cùng nhau tản bộ trong hoa viên. Cả hai tay trong tay thả bước, hương hoa thơm ngát lan tỏa quẩn quanh giữa ánh nến vàng.

"Dù ta có vờ như không biết thì Jeremy vẫn âm thầm trò chuyện rất nhiều với Sylvia."

"Sylvia luôn muốn có một người bạn cùng tuổi, có lẽ vì thế mà gần đây con bé rất phấn khích."

Nghĩ đến những đứa em qua lại hòa hợp ở Yggdrasil như chim sẻ ríu rít chơi đùa, nụ cười nhẹ nhàng vẽ trên môi nàng. Roxana chợt nhớ đến gì đó, nàng lên tiếng.

"Dù không bằng tuổi, cơ mà, hình như em ấy cũng làm bạn với Ryuzak Gastor thì phải?"

"Người đó, bạn thì cũng không hẳn......"

Dường như có cùng suy nghĩ với Roxana, vẻ mặt anh càng trở nên vi diệu. Có lẽ anh cũng lờ mờ nhận ra cảm xúc Ryuzak nhìn Sylvia gần với điều gì hơn.

Có điều, theo Roxana thấy, việc chẳng thể đoán được diễn biến tương lai không chỉ mỗi chỗ Ryuzak. Nàng càng không biết trái tim Jeremy sẽ phát triển theo hướng nào. Hiện tại có thể là cảm xúc mới mẻ đối với người bạn đầu tiên cậu nhóc kết giao, nhưng trong tiểu thuyết cũng bắt đầu từ đó rồi tiến tới phải lòng người ta.

Đương nhiên, Jeremy thực tế khác hoàn toàn với tiểu thuyết. Bởi thế, chưa biết chừng sẽ chẳng có sự chuyển biến cảm xúc nào hơn thế này. Và giả như cậu thích Sylvia, nàng nghĩ đó cũng chẳng phải là loại tình cảm cưỡng ép và liều lĩnh ngoan cố như tiểu thuyết. Sự tín nhiệm nàng dành cho cậu nhóc thật sự đã bén rễ sâu vào lòng Roxana.

Dù sao lúc này cũng chưa phát sinh chuyện gì nên không có lý do gì phải băn khoăn trước cả.

"Thật sự là phía này chứ?"

"Thì đúng vậy mà."

Ngay lúc đó, những giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Roxana và Cassis. Hai người nhìn nhau giây lát.

"Ngày mai tới không được sao, mắc gì lựa cái giờ ban đêm ban hôm tới đây tìm chứ? Bộ không biết là rất nguy hiểm à?"

"Chiếc ghim cài áo đó là quà mẹ tặng tôi dịp sinh nhật, không thể để mất được. Sau lưng còn có hai hộ vệ thì còn nguy hiểm gì chứ? Cậu đừng cằn nhằn nữa, mau nhìn quanh cho kỹ đi."

Rõ ràng đó là giọng Jeremy và Sylvia. Roxana và Cassis ẩn đi khí tức cùng lúc. Chắc vì vậy mà Jeremy và hai hộ vệ không nhận ra họ cũng đang ở hoa viên.

Nghe hai người câu đến câu đi, xem ra Sylvia tới đây tìm món đồ gì đó cô đánh rơi trong ngày. Jeremy đang lang thang rảnh rỗi vì không ngủ được, tình cờ thấy cô liền đi theo.

"Ể? Tìm thấy rồi. Phải nó đây không?"

"A, đúng rồi!"

Một lúc sau chẳng biết có phải do đã phát hiện món đồ cần tìm không mà tông giọng Sylvia nghe sáng sủa hơn.

"Cảm ơn nhé! Cậu đúng là có cặp mắt nhìn đêm tinh tường. Nhờ cậu mới tìm được nhanh vậy đấy."

"Hừ, ba cái trò vặt vãnh thôi."

Jeremy khịt mũi như thể cô cứ làm quá, nhưng Roxana vẫn đọc được rõ ràng sự hoan hỉ trong giọng cậu nhóc.

Xột xoạt.

Chợt từ phía khác, có tiếng bước chân ai đó giẫm lên cỏ tiến lại gần.

"Ôi trời, không phải tiểu thư Whiperion đó sao?"

"Tiểu thư Pedellian?"

Lần này là bóng dáng Pandora.

"Ngài làm gì ở đây giờ này?"

"À...... Ta chỉ đi gặp một người thôi."

Nghe Pandora trả lời với vẻ khó xử, Jeremy giễu cợt.

"Á à, ra là hẹn hò bí mật với tình nhân."

"Không phải mà! Ta có quen biết gì nhiều đâu, nhưng bảo có điều cần nói nên ta mới tới một chút......"

Pandora nổi đóa phủ nhận. Tuy vậy, không hiểu sao giọng nói cô ta lại ẩn chứa cảm xúc mờ nhạt, hoặc do âm điệu có chút kỳ lạ. Có lẽ không hẹn hò yêu đương bí mật, nhưng chí ít đã có người gọi cô ta ra định tỏ tình.

"Còn hai vị sao lại cùng ở đây?"

"Lúc sáng ta đánh rơi đồ nên ta nhờ Ngài ấy giúp tìm kiếm."

"À, ra vậy."

Cả ba có vẻ quyết định nhân tiện gặp nhau thì cùng rời hoa viên luôn. Jeremy lẩm bẩm càu nhàu, xem chừng không vui vẻ lắm. Pandora thận trọng hỏi cậu.

"À thì, cơ mà...... anh trai Ngài lần này không cùng đến sao?"

"Anh trai? Deon á? Thằng ấy đang ở Agriche, hỏi chi vậy?"

"À, không có gì. Tại không thấy nên ta thắc mắc thôi."

"Làm chuyện vô bổ."

Jeremy dường như không cảm nhận được khác thường trong câu hỏi của Pandora. Nhưng Roxana thì khác. Nàng thoáng tròn mắt. Thật bất ngờ khi Pandora lại hỏi thăm về Deon. Vài tháng qua hai người gặp nhau khoảng ba bốn lần vì chuyện giao dịch cùng Whiperion, chỉ là......

Thật ra, xét đến chuyện ban đầu vốn dĩ cô ta quan tâm đến Ryuzak thì việc này cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Khi giọng nói và tiếng bước chân ba người xa dần, thân thể bất động của Cassis và Roxana mới di chuyển.

"Xem ra hoa viên buổi đêm không hẳn một nơi thanh tịnh để gặp gỡ."

"Chẳng phải vấn đề nằm ở chỗ 'thời gian' hơn là 'địa điểm' à?"

Roxana đáp lại câu Cassis thì thầm bằng nụ cười mờ ảo. Cứ tưởng giờ này sẽ chẳng còn ai qua lại, rốt cuộc vẫn còn sớm quá. Ngay cả hiện tại vẫn bắt gặp vài bóng dáng lần lượt bước vào hoa viên. Hình như Jeremy nói đúng, chỗ này là địa điểm nổi tiếng trong Yggdrasil mà nhiều cặp tình nhân bí mật gặp gỡ. Nàng khá thích bầu không khí tao nhã buổi đêm nơi đây.

"Chưa gì đã rời đi thì tiếc quá."

"Vậy thì qua bên này đi."

Theo lời Roxana, Cassis nắm tay dẫn nàng đi. Hai người di chuyển tránh xa những người khác như đang chơi trốn tìm. Đồng thời, Roxana khẽ liếc mắt ngẩng đầu nhìn Cassis. Thực tế ban sáng nàng đã nghe được cuộc hội thoại giữa Cassis và Sylvia thông qua bướm độc. Khi nghe anh hỏi liệu có điều gì cô bé thật sự muốn đạt được không, Sylvia tươi tắn hú hét.


"Em muốn thấy đứa cháu xinh đẹp giống chị Roxana!"


Nghe câu nói ấy, tâm trạng Roxana rất vi diệu.

Cháu của Sylvia.

Tức là, đứa bé của Cassis và Roxana.

Thành thật mà nói, Roxana chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Trước hết, cuộc sống chưa ổn định để tính đến chuyện tạo dựng một gia đình, và vì cả hai còn quá trẻ để thừa hưởng danh xưng cha mẹ.

Dù vậy, nàng chắc chắn mai sau này Cassis sẽ là một người cha tốt. Nhưng Roxana tự hỏi mình rằng bản thân có tự tin sẽ là một người mẹ tốt không...... Để xem. Đương nhiên nếu là bé con giống nàng và Cassis thì nàng sẽ có thể không tiếc bất cứ thứ gì mà yêu thương đứa trẻ ấy. Có điều, muốn trở thành cha mẹ tốt nhất cho con, không phải chỉ cần yêu thương là đủ.

Chưa kể, trước khi tính đến chuyện đó, vẫn còn một vấn đề quan trọng hơn tất cả. Cơ thể Roxana, đặc biệt từ khi trở thành vật chủ cho bướm độc, vốn thấm đẫm độc chất. Dù suốt thời gian qua nàng đều đặn nhận sự chăm sóc của Cassis nên hiện tại sinh mạng xem như không còn bị đe dọa, chỉ là, nàng không chắc thân thể này có thể hoài thai. Hơn nữa, đứa bé có thể nào được sinh ra mà không có bất thường gì hay không. Có lẽ chính Cassis cũng chẳng đảm bảo được điều đó.

Vậy nên, giả như cả Roxana và Cassis đều thiết tha mong mỏi, hay là cứ thử một lần, biết đâu sẽ ổn......

Thật là, vấn đề này không phải định đoạt theo kiểu ấy.

"Lại mang vẻ mặt lo lắng ấy nữa rồi."

Khoảnh khắc ấy, giọng nói vang bên tai kéo Roxana ra khỏi dòng suy tư. Không biết từ lúc nào, cả hai đã đứng ở một góc hoa viên, nơi những đóa hoa trắng như đá quý đan cài trong tán dây leo xanh mướt rũ xuống. Đôi bàn tay ấm áp ôm lấy gương mặt Roxana. Đôi mắt đối diện nàng lấp lánh tựa mặt biển ẩn hiện mảnh trăng sáng.

"Có phải vì lời Sylvia nói sáng nay không."

Những lúc thế này nàng thường tự hỏi, phải chăng Cassis có thể thật sự thấu suốt nội tâm nàng.

Dường như anh đã biết đáp án là chính xác, nụ cười thấp thoáng ẩn hiện trên gương mặt đang cúi nhìn Roxana. Có lẽ anh cũng thấu hiểu lập trường tiêu cực của Roxana về vấn đề này. Nhưng Cassis vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt kiên định, như khi anh nói với nàng, rằng 'Hãy cứ làm bất cứ điều gì nàng muốn.'

"Không sao cả. Điều quan trọng bây giờ là chúng ta đang ở đây cùng nhau."

Với Roxana, lời anh nói luôn giống như có ma lực. Bởi cứ mỗi lần làn sương mù mờ mịt đen tối len lỏi ngấm vào tim nàng, những câu từ ấy chính là ánh sáng rực rỡ hết lần này đến lần khác soi rọi cho nàng. Làm sao nàng có thể không yêu con người này được chứ.

Nụ cười mềm mại cũng dần hiện lên dung nhan Roxana đối diện Cassis.

"Phải. Chàng nói đúng."

Mỗi phút mỗi giây, chỉ cần dốc hết sức mình để sống hạnh phúc cho hiện tại là đủ. Cứ từng ngày từng ngày vun đắp, rồi bước chân họ sẽ được đưa lối đến một tương lai rạng ngời.

Ngày ấy trong hoa viên buổi đêm, nơi hương hoa lững lờ vờn quanh tựa khúc nhạc, nụ hôn trao đến đôi môi người họ yêu say đắm ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Giờ đây họ nắm chặt tay nhau, vì quãng thời gian diệu kỳ cả hai cùng nhau tạo nên.

Đó là một đêm trăng sáng đặc biệt tuyệt mỹ.



HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com