Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Mối nhân duyên mới (2)

—Chắc chắn là đã đến lúc chiêu mộ một anh hùng mới rồi. Nếu may mắn triệu hồi được một anh hùng tốt, đó sẽ là sự giúp đỡ lớn!

Con cừu cũng gật đầu đầy sức sống, đồng tình với ý kiến của Meltier. Cả ba đều đã đồng ý và không có bất kỳ ý kiến trái chiều nào, thế nên mục tiêu tiếp theo gần như đã được định sẵn.

Thế nhưng, cậu lại cảm thấy có một chút không thoải mái. Tất nhiên, không phải cậu không muốn có thêm một anh hùng mới. Chỉ là, biểu cảm của Meltier có vẻ hơi u buồn và ảm đạm, khiến cậu không nghĩ rằng anh ấy chỉ đơn thuần đưa ra ý kiến vì hiệu suất.

Liệu có phải trong lúc cậu bất tỉnh đã cảm nhận được điều gì không? Khi cậu liếc nhìn nét mặt của Meltier, anh ấy dường như đã nhận ra sự thắc mắc của cậu và mỉm cười nhẹ nhàng.

"Lần trước chúng ta suýt chết thật mà. May mắn sống sót nhưng không thể nào làm được nếu chỉ dựa vào sức của chúng ta."

"Cậu nói đúng. Chúng ta chỉ trụ được lúc đầu, còn về sau thì gần như chẳng làm được gì cả."

"Lúc đó cậu đang bất tỉnh nên không thấy, nhưng những anh hùng từ Hiệp hội đã thoát ra khỏi hầm ngục và dễ dàng hạ gục những cái bóng đó như thể đang bóp cổ một đứa trẻ vậy. Những con quái vật mà chúng ta đã chiến đấu bằng cả sinh mạng bỗng trở nên vô nghĩa."

Nói rồi, Meltier nhẹ nhàng nhún vai. Điều đó là đương nhiên. Một anh hùng 5 sao được coi là mạnh nhất trên thế giới này, nên chắc chắn họ phải cực kỳ mạnh mẽ.

"Khi nghĩ rằng cần phải có sức mạnh như vậy mới có thể sống sót trong hầm ngục, và xa hơn là trên thế giới này, tôi cảm thấy hơi lo lắng."

"Đúng là vậy. Nói thật thì, khi bọn cân bằng đó xuất hiện, tôi đã cảm thấy rất tuyệt vọng rồi. Vậy mà họ lại dễ dàng đánh bại chúng như không... Nếu tôi thấy cảnh đó, chắc chắn cũng sẽ nản lòng thôi."

"Cậu hiểu cảm giác của tôi mà, đúng không? Tôi chỉ muốn chúng ta mạnh lên nhanh hơn một chút. Tôi không muốn lại rơi vào cảm giác bất lực như lần đó nữa."

Bất lực, cậu im lặng gật đầu trước từ mà Meltier đã nói ra.

Rõ ràng Meltier đã có kiến thức để đối phó với kẻ thù và thậm chí còn có được một kỹ năng mới có thể nâng cao tinh thần và sức chiến đấu của mọi người xung quanh. Vậy mà cuối cùng, người giải quyết tình huống lại không phải là nỗ lực của anh ấy, mà là những anh hùng mạnh mẽ xuất hiện vào khoảnh khắc quyết định. Tất nhiên, anh ấy cảm thấy thất vọng và bất lực cũng là điều dễ hiểu.

"Tất nhiên, việc chúng ta đã chiến đấu bằng cả sinh mạng cho đến khi những anh hùng đó xuất hiện cũng là sự thật, và nhờ trận chiến lần này mà chúng ta cũng đã mạnh lên. Nhờ cậu đã tự mình làm mẫu, tôi mới nhận ra rằng mình có khả năng chỉ huy. Tôi thực sự rất vui và chân thành cảm ơn cậu về điều đó."

"Không, ừm, tôi nghĩ đó là khả năng vốn có của anh thôi, nên không phải nhờ tôi đâu..."

"Cậu không cần phải khiêm tốn như vậy. Dù sao thì, tôi đã nhận ra từ sự việc lần đó rằng nếu chúng ta không muốn thất bại trong tương lai thì chỉ có cách mạnh lên thật nhiều. Tôi nghĩ việc chiêu mộ một anh hùng mới cũng là một phần của nỗ lực đó."

Điều anh ấy nói rất có lý nên cậu chỉ im lặng gật đầu. Để có thể trở về thế giới ban đầu, cậu sẽ phải nhìn thấy cái kết của thế giới này, và để làm được điều đó, cậu phải vượt qua những khó khăn và thử thách lớn hơn nhiều so với hầm ngục nhỏ bé lần trước. Vì vậy, việc mạnh lên là điều cần thiết.

Dù sao thì, cậu đã hiểu vì sao Meltier lại có phản ứng như vậy, thế là đủ rồi. Shane cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút và mỉm cười.

"Được, bản thân tôi cũng đồng ý việc tìm một anh hùng mới. Mà này, tôi tự hỏi liệu ma lực của tôi có đủ để điều khiển hai anh hùng không nhỉ? Thật ra tôi vẫn còn là... ừm, theo lời Mesartim thì tôi vẫn chỉ là một Triệu hồn sư tập sự, nên lượng ma lực không nhiều lắm."

— Điều đó còn tùy thuộc vào anh hùng mới triệu hồi mạnh đến mức nào! Trong một tuần qua, cấp độ của cậu cũng đã tăng lên đáng kể, nên nếu là một anh hùng có sức mạnh tương đương Meltier thì cậu có thể vận hành hai người mà không gặp vấn đề gì. Tất nhiên, thời gian duy trì sẽ bị giảm đi một chút.

Con cừu con lập tức xen vào cuộc trò chuyện, nhanh nhẹn tạo ra một tấm kính và đưa cho cậu. Khi kiểm tra mục 'Thông tin Triệu hồn sư', cấp độ của cậu đã lên tới 25. Nếu so với cấp 5 trước khi đến thành phố, thì cậu đã tăng cấp gấp năm lần. Cậu đã bận rộn chiến đấu suốt một tuần nên thậm chí không để ý đến cấp độ của mình, nhưng không ngờ lại phát triển nhiều như vậy.

"Hồi cấp 1 ma lực chỉ có 100, cấp 5 cũng chỉ khoảng 500... Bây giờ lại lên tới 7500 à? Ma lực tăng lên nhiều thật đấy?"

— Vâng, đây là một bước tiến vượt bậc nên cậu hoàn toàn có thể tự hào về điều này! Tuy nhiên...

"Tuy nhiên gì?"

— Nếu là một anh hùng mạnh hơn cả Meltier thì câu chuyện sẽ khác đấy. Chẳng hạn, một anh hùng được xếp loại 3 sao sẽ tiêu hao ma lực gấp khoảng 4 lần so với Meltier.

Gấp 4 lần á? Sao đột nhiên đơn vị lại tăng vọt thế này?! Cậu kinh ngạc há hốc mồm. Điều đó có nghĩa là mức tiêu thụ ngang ngửa việc mang theo bốn Meltier. Tất nhiên, anh hùng 3 sao sẽ mạnh hơn 2 sao rất nhiều, nhưng nói thật, Meltier hiện tại nếu được truyền ma lực gấp 4 lần cũng sẽ mạnh lên đáng kể. Cậu chỉ cảm thấy đó là một sự lãng phí quá mức.

— Với anh hùng 4 sao thì là 16 lần, 5 sao là 64 lần. Tất nhiên cũng có chút sai số tùy thuộc vào từng anh hùng, nhưng nhìn chung thì cậu cứ hiểu là như vậy. Tóm lại, anh hùng 5 sao vẫn là thứ mà cậu khó có thể gánh vác được ở thời điểm hiện tại.

"Không phải bình phương mà là tận lũy thừa bậc bốn à? Hóa ra đây là lý do mà người của Hiệp hội thường mang theo anh hùng của họ trong quan tài..."

— Dù sao thì cũng đừng lo! Nếu ra anh hùng 1 sao, cậu sẽ chỉ tốn ma lực bằng một nửa so với Meltier thôi!

"Nói cho đúng đi, tức là yếu hơn một nửa rồi còn gì."

— Chẳng phải là điều đương nhiên sao? Một anh hùng tiêu hao ít ma lực thì tất nhiên sẽ yếu hơn rồi.

Con cừu con thản nhiên giải thích xong, lại lục lọi trong túi và bắt đầu xé vỏ gói bim bim. Dù bộ dạng vênh váo đó có hơi đáng ghét, nhưng cậu, vốn nhận thức được nhiệm vụ hằng ngày, đã giúp nó bóc gói bim bim rồi xoa đầu. Tất nhiên, cậu cũng không quên giành lấy một nắm bim bim cho mình.

"Dù sao thì, anh hùng 3 sao cũng có thể sử dụng được. Mặc dù tốn ma lực bằng bốn Meltier, nhưng đổi lại thì cũng mạnh tương đương, có khi còn rút ngắn được thời gian chiến đấu. Tất nhiên, đây cũng chỉ là đếm cua trong lỗ* thôi, vì có ra được đâu mà nghĩ."

*từ gốc là 김칫국 마신다 ('kim chi guk') Đây là một thành ngữ dùng để chỉ việc vui mừng hoặc tính toán quá sớm cho một chuyện gì đó, khi mà sự việc đó còn chưa chắc chắn xảy ra. Nó tương đương với câu nói "đếm cua trong lỗ" hay "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" bên mình.

"Tôi không biết 'đếm cua trong lỗ' có nghĩa là gì, nhưng một anh hùng mạnh hơn tôi một chút cũng đáng để mong đợi chứ? Chúng ta có tới bảy hồn ngọc, nên đừng bi quan quá."

Quả thật lời Meltier nói cũng đúng. 3 sao là mức trung bình, nên nếu quay bảy lần thì cũng có khả năng ra một người. Tất nhiên, hệ thống rút thăm của thế giới này không có cái gọi là 'bảo đảm thẻ 3 sao trở lên' như trong hầu hết các trò chơi, nên cũng không nên hy vọng quá nhiều.

"Nếu thực sự may mắn, có thể sẽ triệu hồi được một anh hùng có hiệu suất ma lực vượt trội và sức chiến đấu tuyệt vời. Cậu là người được triệu hồi đến thế giới này với một sứ mệnh quan trọng, nên tôi nghĩ cậu hoàn toàn có thể triệu hồi được một anh hùng phi thường, xứng đáng với sứ mệnh đó."

"Cái đó thì tôi không biết. Ở thế giới cũ, tôi cũng chẳng có vận may quay số. Ở đây cũng không may mắn cho lắm... À, không phải. Vì đã rút được anh nên tôi cũng khá may mắn rồi, nhưng dù sao đi nữa!"

Lời nói đó có thể mang hàm ý rằng 'có phải vì xui xẻo nên mới rút trúng một anh hùng 2 sao như Meltier không', thế nên cậu vội vàng nói lấp liếm và liếc nhìn sắc mặt của Meltier. May mắn thay, Meltier vẫn nhìn cậu với nụ cười điềm tĩnh và thân thiện như mọi khi.

"Khụ khụ. Dù sao thì, tôi cũng không phải là người quá may mắn, nên anh đừng kỳ vọng nhiều. Nếu anh hùng mới quá mạnh, Meltier, chẳng lẽ anh sẽ bị bỏ rơi sao?"

"Ừm, tôi không nghĩ cậu là người sẽ bỏ rơi tôi."

"Anh tin tôi à? Có lẽ chúng ta đã xây dựng được một chút lòng tin rồi nhỉ?"

"Không hẳn vậy. Chỉ là cậu vốn khá nhát gan...? Cho dù tôi không oán trách gì, thì chắc cậu cũng sẽ tự dằn vặt, hoặc gặp ác mộng và không ngủ được. Để không để lại hậu quả, cậu sẽ sẵn lòng tận dụng tôi nếu có thể. Hơn nữa, một người keo kiệt như cậu sẽ không bao giờ bỏ phí một anh hùng còn tốt chán đâu."

"Wow, đúng là không sai tí nào, nhưng sao tôi cứ có cảm giác đang bị trêu chọc thế nhỉ."

Nhát gan rồi lại còn keo kiệt, anh ta cứ cười mà nói đủ thứ. Hơn nữa, đây lại là một lời nhận xét chính xác đến vô nghĩa, khiến cậu không thể nào phản bác. Dù vậy, cậu lại thấy việc mình có thể đùa giỡn với Meltier đến mức này cũng khá thú vị. Đúng lúc đó, khi cậu nhìn Meltier thì...

"Hơn nữa, cho dù tôi có thực sự bị bỏ rơi, thì việc đó cũng không quan trọng lắm, miễn là sự tồn tại của tôi cho đến nay đã giúp ích được cho cậu?"

"...Hả?"

Vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và thân thiện, Meltier lại thốt ra một lời nói có chút đáng sợ.

"Vốn dĩ trên chiến trường, lính tráng đều được dùng như quân cờ. Nếu là một quân cờ đã hoàn thành vai trò của mình, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ danh dự rồi. Ngược lại, việc sống sót sau khi đã thất bại trong vai trò đó có lẽ sẽ còn khổ sở hơn."

"Ơ, không, ừm...??"

Sao tự nhiên câu chuyện lại đi chệch hướng kỳ lạ thế này? Cậu có chút bối rối, ngơ ngác nhìn Meltier. Cậu tự hỏi không biết anh ta có còn giận dỗi vì câu nói lúc nãy không, nhưng vẻ mặt của Meltier lại không hề có chút tủi thân hay sợ hãi nào.

Dù gì đi nữa, dùng từ 'quân cờ' chẳng phải quá đáng lắm sao? Tất nhiên, đây là thế giới mà người chết phải chiến đấu với những con quái vật gớm ghiếc, nên có lẽ logic cơ bản sẽ khác với thế giới của cậu. Thế nhưng, việc anh ta có thể bình thản nói ra một câu giả định rằng bản thân có thể bị vứt bỏ... Không biết phải trả lời thế nào, cậu do dự một lúc, Meltier dường như nhận ra vẻ mặt đó của cậu nên đã bật cười.

"Haha, tôi chỉ đùa thôi mà. Như tôi đã nói lúc nãy, tôi không nghĩ cậu sẽ thực sự bỏ rơi tôi."

Vẻ mặt của anh ấy nghịch ngợm và vui vẻ như thể đang nói đùa thật, khiến cậu thậm chí còn nghi ngờ rằng mình có thể đang bị Meltier trêu chọc.

Thực tế, từ nãy đến giờ anh ta đã nói đủ lời "độc địa" pha lẫn trêu đùa như keo kiệt hay nhát gan, nên nếu coi đây là sự tiếp nối thì cũng không có vấn đề gì lớn. Mặc dù anh ấy vừa nói một điều gì đó hơi khó chịu, nhưng biết đâu đó lại là cách suy nghĩ bình thường của những người ở thế giới này.

"Dù gì thì cũng vậy. Sao anh lại nói những điều đáng sợ như thế chỉ để đùa thôi chứ?"

"Cậu đừng bận tâm quá. Tôi tin rằng cậu bằng cách nào đó sẽ tìm ra được vai trò cho tôi thôi. Vì vậy, tôi không hề lo lắng."

Dù trong lòng vẫn còn bối rối, cậu quyết định tạm thời cho qua. Thực tế thì bây giờ cậu cũng không có ý định bỏ rơi Meltier, nên đây cũng không phải là một vấn đề quá quan trọng. Hơn nữa...

Anh ta có vẻ dùng từ 'thất bại' khá thường xuyên nhỉ. Có phải vì nỗi sợ thất bại quá lớn không?' Chỉ riêng trong trí nhớ của cậu, Meltier đã nhắc đến từ 'thất bại' tới hai lần, điều này có thể là điểm yếu của anh ta. Suy cho cùng thì cũng là điều hiển nhiên. Meltier vốn là một người đã mất đi ký ức, và điều duy nhất anh ta biết về quá khứ của mình chỉ là một câu nói mơ hồ 'Tôi đã thất bại'. Trái lại, tính cách điềm tĩnh và thảnh thơi mà anh ta thường thể hiện mới là điều đáng ngạc nhiên hơn. Có lẽ vì nỗi ám ảnh 'không muốn thất bại thêm lần nữa' mà anh ta đã nói ra những lời có phần quá đáng? Khi nghĩ như vậy, Meltier trông có vẻ đáng thương hơn một chút, khiến cậu chỉ biết cười gượng.

"Thôi được, mấy chuyện vớ vẩn này kết thúc tại đây nhé... Dù sao thì, mục tiêu đã được xác định rồi đúng không? Từ đây đến thành phố lớn nhất thì mất bao lâu?"

— Nếu đi bộ đến thành phố lớn gần nhất thì sẽ mất khoảng nửa tháng! Dù sao cũng sẽ có rất nhiều người cùng mục đích đến đó như cậu, nên sẽ không buồn đâu.

"Không buồn thì tốt rồi, nhưng... mất tận nửa tháng cơ à? Quả là một chuyến đi khá dài đấy."

"Đúng là vậy. Bây giờ thời gian xuất phát có hơi bất tiện, nên chúng ta có thể mua sẵn các vật dụng cần thiết cho chuyến đi vào hôm nay, và lên đường vào sáng sớm mai."

Vẻ mặt của Meltier khi nói và gật đầu vẫn điềm đạm và bình tĩnh như thường, khiến cậu quyết định quên đi cuộc trò chuyện kỳ lạ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com