Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Mối nhân duyên mới (4)

Có đến hàng chục người cùng nhau di chuyển nếu tính cả các anh hùng, điều này thực sự rất vững chãi và thoải mái. Thỉnh thoảng, khi những cái bóng xuất hiện mà không báo trước, họ cũng có thể xử lý nhanh chóng, và việc phân công người trực đêm cũng bớt gánh nặng hơn.

Tuy nhiên, vì có nhiều người xung quanh nên cậu không dễ dàng lấy tấm kính ra hay trò chuyện với con cừu con. Cậu chỉ có thể viện cớ đi vệ sinh để lẻn đi, hoặc lén nhận phần thưởng đăng nhập từ con cừu khi đến phiên trực đêm mà thôi.

'Dù sao thì nhóc ấy cũng có vẻ vui, vậy là được rồi. Đi khắp nơi và được cho ăn đủ thứ...'

Trong khi cừu con được mọi người yêu quý, cậu và Meltier quyết định nói chuyện với các Triệu hồn sư và anh hùng để thu thập những thông tin hữu ích.

Sau khi lắng nghe, có vẻ như mục đích của tất cả mọi người là đổi chứng nhận tiêu diệt để lấy hồn ngọc, sau đó dùng nó để triệu hồi anh hùng. Nếu may mắn, họ có thể sẽ có được thông tin hữu ích cho việc triệu hồi anh hùng.

Đặc biệt, Jeron rất thân thiện khi cậu hỏi những điều mình thắc mắc, nên cậu thường xuyên hỏi han anh ấy mỗi khi có thời gian rảnh.

"Nếu là chuyện triệu hồi anh hùng, có rất nhiều lời đồn đại. Ví dụ như dùng bức chân dung của anh hùng mình muốn, hoặc dùng di vật họ có khi còn sống làm vật xúc tác sẽ dễ triệu hồi hơn, hay là hát một bài hoặc cầu nguyện sẽ có tác dụng."

"Mấy cái đó có tác dụng thật không ạ? Em cảm giác như mấy câu chuyện nghe có vẻ hợp lý được ghép lại với nhau vậy."

Những câu chuyện về di vật hay vật xúc tác khiến cậu có chút tò mò vì nó khá giống với bối cảnh của một trò chơi gacha top 1 thế giới mà cậu từng chơi. Nhưng nhìn biểu cảm của các Triệu hồn sư, cậu thấy hình như không phải. Đúng là nếu mấy cái đó có tác dụng thật thì có kiện bản quyền cũng không có gì để nói. Mặc dù cậu không rõ, nếu bối cảnh của một thế giới có thật bị sao chép thì ai sẽ là người bị kiện.

"Đa số đều là mê tín cả thôi. Thậm chí có vài kẻ còn nhổ nước bọt hoặc đi tiểu lên hồn ngọc. Họ tin rằng làm thế sẽ khiến những anh hùng tức giận và đến trừng trị mình. Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thấy có kẻ nào làm vậy mà thành công cả."

Quả nhiên, sự khẩn thiết của những người chơi gacha ở thế giới nào cũng giống nhau cả.

Ở thế giới cũ của cậu, thỉnh thoảng cũng có những câu chuyện kỳ quặc về việc lập bàn thờ cầu khấn để tăng tỷ lệ quay ra gacha, hoặc mở đoạn phim giới thiệu game và gacha vào đúng thời điểm nhân vật yêu thích xuất hiện.

Tất nhiên, cậu không đến mức làm những chuyện xấu hổ... À không, tuyệt vọng như thế. Nhưng cũng đã từng tin vào lời đồn rằng nếu quay gacha vào 3 giờ 33 phút sáng sẽ có tỷ lệ cao hơn, và cậu đã thức đêm đến ba giờ sáng trước ngày thi cuối kỳ của mình.

Tất nhiên, kết quả là một thất bại thảm hại, nhưng nhờ có thời gian học bài trong lúc chờ đợi đến ba giờ sáng nên cậu lại có một kết quả học tập khá tốt.

"Thật ra, tất cả mọi người đều đồng ý rằng chỉ có một cách để thành công."

"Có cách đó ạ? Cách gì vậy?"

"Còn gì nữa? Tất nhiên là dùng thật nhiều hồn ngọc. Càng triệu hồi nhiều lần thì tỷ lệ càng cao thôi."

"Tóm lại là chiến thuật lấy số lượng áp đảo..."

"Chân lý vốn dĩ rất đơn giản. Tất nhiên, chỉ cần bán hồn ngọc bình thường thì cũng đủ sống rồi, nhưng nếu có tham vọng muốn mạnh hơn, cậu có thể tiêu tốn hàng chục, hàng trăm hồn ngọc để có được một anh hùng hữu ích. Nghe nói những Triệu hồn sư thuộc các Hiệp hội nổi tiếng còn tiêu tốn hàng nghìn viên. Trung bình nếu tiêu tốn nhiều vậy, cậu có thể mong đợi một anh hùng 4 sao, nhưng nếu xui xẻo, chỉ có anh hùng 1 sao xuất hiện thôi."

"Tiêu tốn, tận nghìn viên mà vẫn..."

Cậu há hốc mồm kinh ngạc. Tiêu tốn cả nghìn viên mà vẫn có khả năng thất bại, điều này vô lý đến mức nếu là một trò chơi thì đã phá sản từ lâu rồi. Cậu lén nhìn bóng lưng Meltier đang trò chuyện cùng các anh hùng khác. Khi nghĩ có lẽ việc triệu hồi được anh là kết quả của sự may mắn, cậu cảm thấy khá lạ lùng.

"Mà thôi, những Triệu hồn sư cấp thấp như chúng ta không đủ khả năng tiêu tốn nhiều như vậy. Cho dù muốn có được một anh hùng mạnh, cậu cũng không nên dùng hết số hồn ngọc mà mình có, để phòng trường hợp khẩn cấp."

"Ý anh là nên giữ lại một khoản dự phòng ạ... Nhân tiện, Jeron, anh đã dùng bao nhiêu hồn ngọc rồi?"

"Tôi đã dùng tới hai mươi viên hồn ngọc để thử mười lần, nhưng tất cả đều là 2 sao. Trong số đó thì Yenton là tốt nhất rồi. Nghe nói nếu có anh hùng 3 sao, có thể sẽ được vào một Hiệp hội nhỏ nào đó, không biết bao giờ tôi mới có thể đạt được cảnh giới đó đây. Dù sao thì lần này tôi cũng đã thu thập được năm mươi viên hồn ngọc, biết đâu kết quả sẽ khác."

Dùng tận 200 viên hồn ngọc mà vẫn không ra được 3 sao, có vẻ như việc có được một anh hùng hiếm thực sự rất khó. Cậu thầm kinh hãi và gật đầu, nhưng sau đó, cậu chợt nhận ra một điểm kỳ lạ.

Đó chỉ đơn giản là một vấn đề về con số. Jeron chỉ có một anh hùng là Yenton, nhưng anh ấy đã triệu hồi 200 lần. Vậy thì...

"Khoan đã. Nếu anh đã triệu hồi nhiều lần như vậy thì những anh hùng khác ở đâu rồi?"

Nếu trừ Yenton ra, phải có ít nhất 199 anh hùng nữa chứ? Những anh hùng đó đã đi đâu rồi?

Cậu có chút bối rối, nhìn Jeron và Yenton. Jeron, người đang thắc mắc trước phản ứng đột ngột của cậu, nhanh chóng hiểu ra và cười lớn.

"À, cậu hỏi những anh hùng khác đâu ư? Chẳng mấy chốc cậu sẽ biết thôi. Mặc dù biết rồi cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì."

Những Triệu hồn sư khác xung quanh cũng không trả lời, chỉ mỉm cười khó hiểu và nhún vai. Thái độ của họ như muốn nói rằng, cứ trải qua rồi sẽ hiểu. Nhìn vẻ mặt của họ, cậu nhận ra một sự thật quan trọng hơn.

Đúng là những người này có nhiều kinh nghiệm nên chắc chắn đã triệu hồi anh hùng khá thường xuyên. Nhưng tất cả bọn họ đều chỉ có một anh hùng duy nhất. Ngay cả các Triệu hồn sư trong Hiệp hội cũng chỉ có một anh hùng 5 sao và một anh hùng để vác quan tài. Họ nói rằng đôi khi họ sử dụng hơn một nghìn viên hồn ngọc để triệu hồi...

Vậy những anh hùng mà họ không mang theo đã đi đâu? Cậu tự hỏi liệu con cừu con có biết gì không, nên lén nhéo vào sườn nó. Cậu định gửi tín hiệu rằng nếu nó biết gì thì hãy nói cho cậu sau. Nhưng...

"Ơ? Cậu bạn cừu nhỏ đột nhiên có vẻ mặt buồn bã quá. Cậu ấy bị ốm à?"

Biểu cảm của con cừu con sau khi nghe thấy câu chuyện đó trông rất chán nản và buồn bã, đến mức không chỉ cậu mà cả các Triệu hồn sư khác cũng tỏ ra bối rối.

Cậu linh cảm có điều gì đó không hay, nhưng vẫn giả vờ như không biết trước mặt mọi người.

"Chắc là nó bị đau bụng thôi. Chẳng trách từ khi đến thành phố nó ăn quá nhiều đồ ăn của con người..."

"Ồ, ra là vậy à? Đúng là động vật ăn đồ ăn của con người thì không tốt."

"Có lẽ từ giờ em phải cho nó ăn cỏ khô thôi, và không cho nó ăn bim bim hay trái cây sấy nữa... A, đau, đau quá. Nhóc còn chọc tôi nữa không? Nếu có lý do khác thì nói đi chứ."

"Haha, làm sao một con vật có thể nói chuyện được. Dù sao thì, tạm thời đừng cho nó ăn quá nhiều bim bim nữa. Ăn nhiều quá cũng không tốt cho một đứa trẻ đâu."

Mặc cho con cừu con hờn dỗi dùng sừng chọc vào cậu, cậu vẫn giả vờ như không có gì và xoa đầu nó. Có vẻ như đây là một chuyện không hay ho gì nên cậu không cần tìm hiểu.

Vài giờ sau. Trong bóng tối của rạng sáng, khi tất cả mọi người đã ngủ, cậu đặt con cừu con lên đầu gối, Meltier ngồi bên cạnh và kể cho họ nghe những chuyện xảy ra ban ngày. Khi cậu giải thích toàn bộ sự việc, Meltier cười gượng và gật đầu.

"Ra là vì chuyện đó..."

"Meltier, anh có biết gì không?"

"Tôi cũng thỉnh thoảng nói chuyện với các anh hùng nên có nghe được một vài chuyện. Tuy nhiên, bây giờ biết cũng chẳng có gì tốt cả. Trực tiếp nhìn thấy sẽ dễ hiểu hơn."

Meltier có vẻ biết chuyện, anh chỉ cười mập mờ và nói lảng sang chuyện khác. Ngay cả Meltier cũng nói vậy, có phải đây là chuyện mà biết rồi sẽ chỉ thấy chán nản hay không? Cậu bĩu môi, kéo kéo má của Mesartim.

"Nhưng Mesartim đã có một biểu cảm rất kỳ lạ. Điều đó khiến tôi bận tâm."

— Đó là chuyện cá nhân thôi, nên cậu không cần bận tâm đâu... Chỉ là tôi cảm thấy kỳ lạ thôi. Đúng như lời Meltier, biết rồi cũng chẳng có gì tốt cả.

"Nhóc nói vậy càng làm tôi tò mò hơn đấy."

— Đó chỉ là vấn đề về việc xử lý những anh hùng không có giá trị sử dụng như thế nào. Đó là một cách làm hiệu quả, nên tôi không có ý kiến gì về cách làm đó. Có lẽ đó là cách hợp lý để bảo vệ thế giới.

"Xử lý" ư, đó là một từ quá rùng rợn, khiến cậu bỗng thấy ớn lạnh. Hơn nữa, con cừu con đã mè nheo như một đứa trẻ trong một thời gian dài, nhưng bây giờ lại có một vẻ mặt bình tĩnh và buồn bã hiếm thấy, khiến cậu cảm thấy càng kỳ lạ hơn.

'Đột nhiên, biểu cảm của nhóc ấy lại giống với lúc ở trong phần hướng dẫn.'

Bình thường nhóc ấy rất ngây thơ và ngốc nghếch như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, nhưng bây giờ lại trở thành một người khác, hay đúng hơn là một con vật khác, với vẻ mặt nghiêm túc, điều này thật kỳ lạ.

Không, có lẽ không phải? Nghĩ lại, có vẻ như bản chất của Mesartim vốn là như thế này. Khi cậu mới gặp, nhóc ấy rất lạnh lùng và khó gần, khiến cậu thấy lạ khi một nhân vật linh vật lại có tính cách như vậy.

Hay là khi không vui, nhóc ấy sẽ cư xử khó chịu như thế này? Hay có lý do nào khác?

Trong lúc cậu đang suy đoán, con cừu con với vẻ mặt buồn bã nhìn cậu một lúc, rồi lục lọi trong túi đồ, lấy ra một gói bim bim và bắt đầu nhai. Dù thái độ khó chịu, nhưng hình như nhóc ấy vẫn thích đồ ăn ngon.

— Tôi chỉ nghĩ rằng đối xử với các anh hùng được triệu hồi như vậy có lẽ là một điều tàn nhẫn. Tôi chỉ hy vọng rằng cậu, Shane, sẽ không bao giờ đối xử với các anh hùng, hay thế giới này theo cách như vậy.

Cậu không biết chính xác chuyện gì mà Mesartim lại dùng từ "tàn nhẫn", nhưng biểu cảm của nhóc ấy khá nghiêm túc nên cậu im lặng gật đầu. Meltier chỉ mỉm cười khó hiểu và xoa đầu con cừu con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com