Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Mối nhân duyên mới (7)

"Lẽ ra nếu ngay từ đầu cứ dùng thiết bị dịch chuyển để đưa anh hùng đi thì đã không phải xử lý ở đây rồi."

Khi câu lẩm bẩm của người lính gác lọt vào tai, Meltier cũng bỏ tay ra khỏi mặt cậu. Vừa nhìn thấy ánh sáng, cậu đã thấy một thi thể không đầu nằm lăn lóc trên sàn và một người lính gác cầm một cái túi dính máu. Người lính gác thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu thì cười lúng túng.

"À, có vẻ cậu mới thấy chuyện này lần đầu, đừng quá ngạc nhiên. Cơ thể rồi sẽ tự biến mất thôi, cậu cứ nhìn đi chỗ khác đi."

Người lính gác nói xong thì cầm túi và rời đi, như thể đã hoàn thành công việc của mình. Quả đúng như lời hắn ta, thi thể không đầu của người lính nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Không chỉ không còn vũng máu, ngay cả một hạt bụi cũng không còn sót lại. Mọi người cũng chỉ quan tâm đến cái xác lúc đầu, sau một lúc thì lại thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu chết lặng, nhìn chằm chằm vào nơi cái xác từng nằm. Cái xác đó đã biến đi đâu? Chiếc túi mà người lính gác cầm đi có phải là cái đầu của anh ta không? Nhưng tại sao chỉ cắt lấy cái đầu thôi? Trong lúc vô vàn câu hỏi nảy ra rồi biến mất trong đầu cậu, Meltier chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Con cừu con nằm trong lòng cậu, rúc đầu vào ngực cậu với vẻ mặt ủ rũ. Cậu không biết liệu nếu không có những người xung quanh, Mesartim có giải thích cặn kẽ mọi thứ cho cậu không, hay nhóc ấy vẫn sẽ giữ im lặng. Nhìn vẻ mặt buồn bã của nhóc ấy, cậu nghĩ có lẽ là vế sau.

Cậu xoa đầu con cừu con, và Meltier, người đang nhìn cậu với nụ cười gượng, cuối cùng cũng cất lời.

"Người ta nói rằng khi một Triệu hồn sư vô hiệu hóa và cắt đứt ma lực của một anh hùng, cơ thể của anh hùng đó sẽ không thể tái tạo lại được vết thương. Phần bị cắt rời cũng sẽ biến mất."

"Vậy là vì thế mà cái xác biến mất sao?"

"Vâng. Vì đầu là phần chính nên phần bị tách ra khỏi cơ thể sẽ biến mất. Dù sao thì, mọi người đã nghĩ ra cách này để chỉ giữ lại cái đầu của các anh hùng. Giúp tiết kiệm không gian."

"Tiết kiệm không gian"? Cách nói chuyện này thật lạ lùng và rùng rợn, cứ như thể đang đối xử với một món đồ vậy. Meltier có lẽ cũng nhận ra lời mình nói có phần rùng rợn, nên anh né tránh ánh mắt của cậu. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, có lẽ anh cũng cảm thấy bối rối.

"Phải, phải tiết kiệm không gian đến mức đó sao?"

"Tôi nghe nói dưới tầng hầm của thành phố này có ít nhất 130.000 anh hùng đang chìm vào giấc ngủ. Và con số đó sẽ ngày càng tăng lên. Không thể nào lưu trữ toàn bộ chừng đó người mà không tốn không gian."

130.000 người, đúng là cần một không gian khổng lồ để lưu trữ toàn bộ họ. Nhưng dù vậy, chỉ giữ lại mỗi cái đầu thôi sao? Cho dù ở trạng thái vô hiệu hóa họ không cảm thấy đau đớn, và đằng nào họ cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại, nên tay chân không còn cũng chẳng sao...

"...Đúng là độc đoán thật."

Cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Họ đã cố tình triệu hồi người chết về thế giới này, vậy mà chỉ vì không còn cần thiết nữa, họ lại đối xử tàn nhẫn và bạc bẽo đến vậy.

Cậu vô thức tưởng tượng ra cảnh tượng của cái "nhà xác". Liệu nơi đó là một căn phòng với vô số kệ, trên đó là những cái đầu của các anh hùng? Có một cái tên được viết trên trán để nhận dạng không? Hay những cái đầu được nhét vào hộp và chất thành đống? Hoặc thậm chí là giống như một bãi rác, những cái đầu được đựng trong túi và chất đống một cách bừa bãi...

Các Triệu hồn sư đồng hành nhận thấy sắc mặt cậu không tốt và tiến lại gần. Jeron cười gượng và vỗ vai cậu.

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, chàng chăn cừu. Các Triệu hồn sư đều làm như vậy. Nếu không làm thế thì không thể đối phó với số lượng anh hùng yếu kém được triệu hồi liên tục đâu."

"Anh hùng của Jeron cũng ở trong nhà xác sao?"

"Đa số là vậy. Tất nhiên cũng có lựa chọn gửi họ đến văn phòng giới thiệu việc làm, nhưng như vậy thì sẽ liên tục tiêu hao ma lực, có thể gặp nguy hiểm vào những thời điểm quan trọng... Ngoài ra thì tôi gửi hết vào nhà xác. Mặc dù phải trả phí lưu trữ, nhưng vẫn ít tốn công hơn so với việc mang theo họ."

"Tình huống chặt đầu anh hùng như vừa rồi không xảy ra thường xuyên đâu. Thường thì họ sẽ ngồi lên một thiết bị dịch chuyển có hình cái ghế trong phòng, và được đưa đến phòng xử lý. Sau đó, phòng xử lý sẽ tự lo."

Vậy là họ sẽ chặt đầu trong một căn phòng kín. Điều đó có thể giảm bớt sự khó chịu tạm thời, nhưng kết quả thì không có gì thay đổi. Cậu nhìn lên những căn phòng triệu hồi với ánh mắt mông lung. Trong những căn phòng san sát nhau như tổ ong đó, các Triệu hồn sư đang tiến hành triệu hồi.

Các Triệu hồn sư đặt một tấm đá phiến đen lên ngực của anh hùng vừa được triệu hồi, rồi lắc đầu, vẻ mặt buồn bã và cho anh hùng ngồi lên ghế. Anh hùng ngồi trên ghế rồi biến mất, và các Triệu hồn sư lập tức triệu hồi một anh hùng mới. Cứ mười người thì mới có một người mang theo anh hùng ra khỏi phòng.

'Sau này mình cũng phải làm như vậy sao?'

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc túi hồn ngọc trên tay mình. Tất nhiên, bây giờ cậu có thể dễ dàng chỉ trích sự tàn nhẫn của những Triệu hồn sư kia. Rằng đừng quá tham lam, hãy tận dụng tốt những anh hùng mình đang có. Nếu không đủ tự tin để nuôi dưỡng họ, hãy gửi họ đến văn phòng giới thiệu việc làm để họ có thể sống cuộc đời của mình. Hoặc nếu không thể làm vậy, hãy tạo một nơi riêng để đối xử với người chết một cách tôn trọng. Ít nhất đừng vô cảm mà chặt đầu họ để cất vào kho.

Nhưng thành thật mà nói, cậu không chắc mình có thể duy trì được suy nghĩ đó trong bao lâu. Nếu lại có một tai nạn lớn như lần trước, và không thể giải quyết chỉ với những anh hùng yếu kém thì sao? Nếu tận mắt chứng kiến cảnh những anh hùng mạnh mẽ xuất hiện và giải quyết mọi việc như những vị cứu tinh thì sao?

Liệu cậu vẫn có thể kiềm chế được khát khao có được một anh hùng mạnh mẽ? Liệu cậu có đủ tự tin để không coi những anh hùng yếu kém, được sinh ra từ hàng trăm, hàng nghìn hồn ngọc, là một gánh nặng? Liệu cậu có thể xây một ngôi mộ lớn và đối xử với hàng trăm, hàng nghìn anh hùng bằng tất cả sự chân thành của mình không?

Và hơn hết, nếu có những anh hùng không muốn bị vô hiệu hóa và bị nhốt trong một ngôi mộ, cậu sẽ làm gì với ý chí của họ? Tôn trọng ý chí của họ cũng đồng nghĩa với việc cậu phải liên tục tiêu hao ma lực và chịu đựng gánh nặng đó.

Và quan trọng hơn cả, khi cậu biết rằng mình có thể quay về thế giới cũ nếu thấy được 'cái kết của thế giới này', liệu cậu có thể không trở nên tàn nhẫn không? Chắc chắn để thấy được cái kết, cậu sẽ phải trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ rất nhiều.

"Shane."

Giữa lúc vô vàn suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, giọng nói ấm áp của Meltier vang lên bên tai cậu. Cậu quay đầu lại nhìn anh như bị thôi miên.

"Cậu sẽ làm gì? Cậu có muốn thuê một căn phòng và tiến hành triệu hồi không? Hay cậu muốn suy nghĩ thêm một chút?"

"Còn anh... anh nghĩ sao?"

"Tôi ư? Suy nghĩ của tôi vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ việc có một anh hùng mạnh mẽ sẽ giúp ích cho mục tiêu lâu dài của cậu. Việc biết rằng sẽ có một số hy sinh trong quá trình đó không thay đổi suy nghĩ của tôi."

Ngay cả khi chính Meltier trở thành một trong những "sự hy sinh" đó sao? Cậu muốn hỏi như vậy, nhưng vì đã biết câu trả lời từ rất lâu rồi nên cậu không cất tiếng.

Chắc chắn Meltier sẽ nói "vâng". Nếu có một anh hùng tốt hơn anh xuất hiện, có lẽ anh sẽ sẵn sàng đưa cổ ra và nhắm mắt lại. Đó là điều mà cậu không muốn tưởng tượng một chút nào...

"Thôi được, chúng ta cứ vào đi đã. Tôi không chắc sẽ triệu hồi bao nhiêu lần, hay thậm chí có triệu hồi hay không, nhưng cứ vào trước đã."

"Được. Lúc nãy khi có vụ ồn ào, những Triệu hồn sư khác có vẻ đã đăng ký phòng cho cả cậu rồi. Bây giờ cậu có thể vào ngay lập tức."

Cậu cố gắng chịu đựng đôi chân đang run rẩy của mình, rồi nắm lấy cánh tay của Meltier. Meltier dịu dàng nắm lấy tay cậu và bước đi, như thể đang hộ tống cậu vậy.

Thành thật mà nói, cậu không hề chắc chắn. Rằng trong tương lai, khi phải đưa ra một quyết định khó khăn và không mong muốn, liệu cậu có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn dựa trên ý niệm thuần túy rằng "muốn làm điều đúng đắn" hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com