Chương 48: Vị vua trẻ của hoàng hôn (4)
"Ta vẫn nghĩ việc lo lắng về những chuyện không thể làm được là một hành động ngu ngốc, nhưng một kẻ ngốc cũng có nỗi trăn trở riêng của họ. Ta sẽ hiểu cho ngươi."
Pharzhan nói rồi vò rối tóc cậu. Dù không phải là một cử chỉ dịu dàng hay chu đáo, và giọng điệu cũng có vẻ mỉa mai, nhưng cậu cảm nhận được ý định an ủi rõ ràng từ anh ta.
Cậu khẽ ngước nhìn anh ta. Đôi mắt anh ta khá thân thiện, dù lời nói thì có vẻ ngu ngốc, nhưng về cơ bản anh ta không thực sự ghét cậu.
"Hừm, một người ngu ngốc có thể vượt qua mọi chuyện nếu có một người khôn ngoan bên cạnh, và một kẻ yếu đuối thì có thể vượt qua nếu có một kẻ mạnh mẽ bên cạnh. Vì thế đừng quá lo lắng. Anh hùng mạnh nhất đang ở ngay bên cạnh ngươi đây? Ngươi có thể phủ nhận từ 'tuyệt vời nhất', nhưng không thể phủ nhận từ 'mạnh nhất' đâu nhỉ?"
"Cái này thì khó mà phủ nhận được."
"Đúng chứ? Ta mạnh hơn và cũng kinh nghiệm hơn ngươi, nên ngươi chỉ cần dẫn dắt ta là đủ. Trong cái thế giới vô ơn và phù phiếm này."
Dù cách anh ta kiêu ngạo khoe khoang nghe không đáng tin, nhưng việc anh ta sẵn lòng giúp đỡ lại khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu bắt đầu hy vọng rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt trẻ con của Pharzhan, cậu vẫn có chút bận tâm, ngoài cái tính khí thất thường và kiêu ngạo đó. Hình như còn một yếu tố quan trọng khác khiến cậu cảm thấy khó chịu...
Khi cậu lặng lẽ nhìn Pharzhan và suy ngẫm về những lời anh ta nói, cuối cùng cậu cũng nhận ra điều đó.
"Được rồi, anh nói vậy tôi cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng có một điều tôi cần làm rõ."
"Điều gì?"
"Mọi thứ đều tốt, nhưng cậu* không kinh nghiệm hơn tôi đâu. Tôi hơn cậu năm tuổi đấy."
*đổi xưng hô từ đây vì Shane lớn tuổi hơn
"Cái gì?!"
Đúng vậy. Có lẽ 30% sự khó chịu mà cậu đang cảm thấy đến từ tuổi tác của Pharzhan. Theo thông tin anh hùng, anh ta 21 tuổi. Theo tiêu chuẩn của cậu, anh ta mới chỉ là sinh viên năm thứ hai đại học. Dù là người nước ngoài và tính theo tuổi mụ, anh ta cũng chỉ mới trưởng thành.
Một vị vua cũng sẽ không sống lâu gấp đôi người thường, và dù là người đã chết cách đây vài trăm năm, nhưng người chết thì không già đi. Đối với người dân thế giới này, anh ta có thể là một tổ tiên xa xôi, nhưng đối với cậu, người từ thế giới khác, điều đó không quan trọng.
Nghĩ đến đó, cậu bỗng cảm thấy khó chịu. Nói cách khác, cái thằng nhóc con này đang làm ra vẻ người lớn và đối xử với cậu như một đứa trẻ! Thậm chí còn tự ý xoa đầu cậu nữa chứ!
Dù cậu cảm thấy mình giống một "ông già" khó tính khi có những suy nghĩ này, nhưng chính anh ta mới là người gây ra vấn đề, khi cư xử như thể mình là người lớn hơn. Hơn nữa, Pharzhan đang lộ vẻ mặt kinh ngạc, như vừa nghe thấy một điều không thể tin được.
"Vô lý! Cái vẻ mặt tươi trẻ này mà lại hơn ta năm tuổi sao, nghe có vẻ không đúng!"
"Mặt tôi thì sao! Tôi chưa từng nghe ai nói mình trông trẻ con cả! Cậu mới đúng là em út, lại làm ra vẻ từng trải chuyện đời sao? Chuyện này không liên quan đến việc mạnh hay yếu đâu."
"E, em út? Đó là gì? Tại sao ta lại là em út!"
"Thế Meltier hơn tuổi cậu à? Cậu nghĩ điều đó hợp lý sao? Dù xét về tuổi tác hay thâm niên, cậu đều là em út! Cậu rõ ràng là qua đời ở tuổi 21, vậy chẳng phải là chết khi còn là một đứa trẻ sao?"
Mặt của Pharzhan đỏ bừng lên. Không phải vì tức giận, mà là vì xấu hổ. Cậu nhớ lại lúc đầu khi Meltier nói mỉa mai "Ngươi* là trẻ con à?", cậu ta cũng giật mình. Có lẽ bị coi là trẻ con là điểm yếu của cậu ta.
*Đổi xưng hô tiếp vì Meltier không có thiện cảm với Pharzhan
Meltier đứng cạnh đó cũng khẽ cười. Ánh mắt anh có vẻ rất thích thú.
"Đúng là em út về nhiều mặt. Ngay cả cấp độ cũng thấp hơn mà, phải không?"
"Ơ, đúng thật. Nghĩ lại thì, Pharzhan là 5 sao nhưng cấp độ mới chỉ là 1. Thảo nào lại bị anh đá mấy lần."
"Cấp độ? Đó lại là cái gì nữa? Sao các ngươi cứ nói những thứ ta không hiểu trước mặt ta vậy...!"
"Chắc chắn là ngươi không biết vì chưa có kinh nghiệm. Từ từ rồi ta sẽ nói cho ngươi biết."
Khi Meltier trêu chọc, mặt Pharzhan đỏ đến mức sắp nổ tung. Nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu ta, cậu đoán là cậu ta đã tức giận hơn cả khi bị cậu trêu.
"Ngươi, ngươi thật... thật là một kẻ phiền phức!"
"Phiền phức sao? Ta chỉ đang cố gắng tỏ ra thân thiện với ngươi thôi mà. Việc ngươi tấn công Shane lúc đầu có lẽ là một hành động bồng bột do ngươi còn trẻ và thiếu kinh nghiệm. Có lẽ sau này, khi tích lũy thêm kinh nghiệm, ngươi sẽ biết kiềm chế hơn đấy?"
Cậu thấy Meltier cũng có một mặt thú vị là thích trêu chọc người khác. Cậu mỉm cười và quan sát cuộc trò chuyện của hai người họ.
Tất nhiên, hai người này vẫn có vẻ không hợp tính nhau và có thể sẽ là oan gia trong tương lai. Nhưng so với việc không khí lạnh lẽo, thì việc cãi cọ như thế này vẫn tốt hơn.
Hơn nữa, Meltier có vẻ rất giỏi trong việc đối phó với vị vua trẻ này. Có thể là do tính cách của anh ấy điềm tĩnh và tốt bụng, nhưng ngoài ra, anh ấy có vẻ đã quen với những chuyện như thế này...
"Thôi trêu chọc đi! Cảm giác ngươi trêu chọc quen thuộc đến mức ta thấy ghét hơn!"
Có lẽ Pharzhan cũng cảm nhận được điều tương tự, nên cậu ta càu nhàu và quay mặt đi. "Quen thuộc", liệu có phải kiếp trước Meltier đã từng trêu chọc cậu ta? Đúng lúc suy nghĩ đó lóe lên trong đầu cậu, thì...
[Lũ chó của Đế quốc Thần thánh các ngươi đều xảo quyệt như vậy sao! Đồ xấu xa, chỉ biết chọc vào điểm yếu của người khác thôi!]
Một cảnh tượng lóe lên trong đầu cậu, chỉ trong nháy mắt. Cậu thấy một hành lang sang trọng nhưng vô cùng tối tăm, nơi một nhóm người mệt mỏi đang ngồi quanh đống lửa.
[Nếu bệ hạ cảm thấy bị trêu chọc thì thần xin lỗi. Thần chỉ định điều chỉnh lại ca trực gác vì lo lắng cho người cao quý như bệ hạ, chứ không hề có ý bảo bệ hạ còn đang trong giai đoạn phát triển và cần ngủ sớm.]
[Vừa nói không phải, nhưng lại tự thừa nhận thì ai mà tin chứ! Thực ra ngươi chỉ muốn trêu chọc vì ta còn nhỏ thôi! Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà ngươi cứ nói về giai đoạn phát triển!]
[Ôi, bị phát hiện rồi. Nhưng thần nghe nói ở Heslan, lễ trưởng thành được tổ chức vào năm 25 tuổi. Và đàn ông ở Heslan vẫn tiếp tục phát triển cho đến tuổi đó, vậy chẳng phải bệ hạ vẫn đang trong giai đoạn phát triển sao?]
[Hừm, chuyện phát triển hay không chỉ có ý nghĩa khi chúng ta thoát khỏi cái nơi khốn kiếp này. Trong khi cuộc viễn chinh này không biết sẽ kết thúc bằng ngôi mộ của bóng tối, hay của chính chúng ta...]
[Xin đừng nói những lời như vậy. Chúng ta nhất định sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Vậy... thần có cần thay đổi ca trực không?]
[Thay đổi ngay! Đừng có chơi xấu nữa!]
Meltier, trong trang phục lộng lẫy hơn bây giờ rất nhiều, và Pharzhan, vẫn trong bộ trang phục đó nhưng trông mệt mỏi và tiều tụy. Hai người họ cãi nhau như oan gia, nhưng vẫn nhận thức được rằng họ phải dựa lưng vào nhau khi nguy hiểm. Và những người khác thì mỉm cười nhìn họ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi bị đóng băng.
'Cái gì vậy? Vừa rồi mình đã thấy gì thế?'
Nhưng trước khi cậu kịp suy ngẫm về những gì vừa thấy, cảnh tượng đó đã biến mất khỏi đầu cậu. Như thể nó là một thứ dễ bay hơi, một thông tin mà cậu không được phép tiếp cận, ký ức đó đã hoàn toàn bị phá hủy và biến mất.
Cảnh tượng vừa rồi, vốn rất rõ ràng, ngay lập tức chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ "như vừa thấy một thứ gì đó". Ấn tượng đó cũng nhanh chóng biến mất, khiến cậu thậm chí còn không nhớ rằng mình đã thấy gì. Chỉ có các anh hùng, nhận thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, nhìn cậu một cách khó hiểu.
"Sao thế, Shane? Cậu có khỏe không?"
"Hả? Tôi sao?"
"Mặt ngươi trông ngốc nghếch lắm đấy. Lại sắp hết ma lực rồi à?"
"Không, không thể nào. Dù cậu là 5 sao, nhưng không thể nào ma lực lại cạn nhanh thế được... Mesartim, đưa tôi tấm kính. Tôi cần kiểm tra ma lực còn lại và kỹ năng của cậu ta ngay lập tức."
Cậu gật gù và đưa tay về phía con cừu con. Con cừu nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi nhanh chóng tạo ra một tấm kính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com