Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Gắn kết và Trói buộc (3)

Khi cậu ra lệnh trong đầu 'Mở cửa ra, tống cổ bọn chúng đi', Meltier lập tức mở tung cánh cửa. Đó vừa là một dấu hiệu ngầm bảo họ rời đi ngay lập tức, vừa là một cách để ngăn ngừa những hành động gây rối của đối phương. Bọn họ có vẻ là những kẻ tính toán, nên sẽ ít gây rắc rối hơn ở một nơi công cộng.

"Cái thằng này, được voi đòi tiên à...!"

Tuy nhiên, "ít gây rắc rối" không có nghĩa là họ sẽ ngoan ngoãn rời đi. Người đàn ông to lớn cau mày và định xô đẩy cậu, nhưng Pharzhan đã nhanh chóng tiến tới, đẩy mạnh đối phương ra và đứng chắn trước cậu như để bảo vệ.

"Chủ phòng đã bảo đi thì phải đi, ở đó làm gì nữa?"

"Tên khốn kiêu ngạo, dù kiếp trước là ai đi nữa, bây giờ ngươi cũng chỉ là một cái xác biết đi nhờ ma lực của người khác thôi..."

Bây giờ ông ta còn xúc phạm cả Pharzhan. Không có chút tôn trọng nào đối với tổ tiên sao?

Cậu nhíu mày vì cảm thấy vô lý, nhưng Pharzhan lại nhếch mép, nhìn đối phương với vẻ khinh thường. Thái độ của cậu ta giống như thể ông ta không xứng để cậu ta phải bận tâm.

Giây tiếp theo, một câu nói bất ngờ thoát ra khỏi miệng Pharzhan.

"Thà làm một cái xác biết đi nhưng vẫn theo đuổi lý tưởng sau khi chết, còn hơn là một thằng sống nhưng chỉ biết lừa đảo."

"...Lừa đảo?"

"Các ngươi vốn dĩ đã nghĩ rằng ta là đồ giả rồi, phải không? Các ngươi đã vui mừng khi nghĩ rằng chỉ cần ngoại hình giống với một nhân vật lịch sử, các ngươi sẽ có thể lợi dụng ta tùy thích."

Khuôn mặt của hai người đàn ông ngay lập tức hiện lên vẻ bối rối. Tất nhiên, cậu cũng hoang mang không kém. Cậu nghĩ rằng bọn họ chỉ là những kẻ kiêu ngạo đến từ một công ty lừa đảo nào đó, chứ không ngờ họ lại là những kẻ lừa đảo thực sự.

'Này, nếu là lừa đảo thì đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ!'

Trực giác của Pharzhan chắc hẳn đã được kích hoạt ngay khi họ bước vào phòng, vì vậy có lẽ cậu ta đã nắm rõ tình hình ngay từ đầu. Mặc dù chỉ đọc được suy nghĩ trong 5 giây, nhưng đối phương có tới bốn người. Đọc suy nghĩ của bốn người cùng lúc chắc chắn sẽ giúp cậu ta ghép nối các mảnh ghép để hiểu được tình hình một cách dễ dàng.

Nếu vậy, cậu ta có thể đã nói cho cậu biết sớm hơn. Cậu thầm trách Pharzhan, nhưng ngay lập tức thay đổi suy nghĩ. Có lẽ 5 giây vẫn chưa đủ để đọc suy nghĩ của cả bốn người. Có thể cậu ta đã chờ đợi để thu thập thêm thông tin.

Trong khi đó, hai người đàn ông, những kẻ không biết gì về kỹ năng của Pharzhan, đã chối bay chối biến. Thái độ của họ trơ trẽn như thể đang bị đổ oan vậy.

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Chúng tôi lừa đảo lúc nào! Cậu đang vu oan cho chúng tôi đấy à?"

"Dù là thật hay giả, ngoại hình và tin đồn của ta đều trùng khớp với vị vua trẻ. Các ngươi đã nghĩ rằng có thể lợi dụng tên tuổi và hình ảnh của vị vua trẻ để lừa đảo ở khắp mọi nơi. Ta không ngốc đến mức không nhận ra suy nghĩ bẩn thỉu đó đâu. Đó cũng là lý do tại sao các ngươi thậm chí còn không thèm xác minh ta."

"Dừng ngay cái trò nói nhảm lại! Không có bằng chứng nào mà cậu lại..."

"Bằng chứng thì có thể tìm ra thôi. Dù sao thì các ngươi cũng có tiền án mà. Các ngươi đã lừa đảo vài lần bằng cách này rồi đúng không? Ada, Uzen... À, còn cả lừa đảo bằng cách mạo danh Hiberin nữa, phải không? Lừa đảo một vị đại tư tế của Đế chế Thần thánh, thật là giỏi. Nhân tiện, vị đó đã được hồi sinh chưa? Cái cách các ngươi nghĩ đến 'mạo danh tên của một hiệp hội khác' thì có vẻ là rồi."

Tuy nhiên, lời chối cãi của họ không kéo dài được lâu. Khuôn mặt của họ ngày càng tái đi khi Pharzhan nói ra những lời đầy châm chọc. Đặc biệt, khi cái tên "Hiberin" được nhắc đến, họ lộ rõ vẻ hoảng hốt và há hốc mồm kinh ngạc.

"Chờ đã, làm sao cậu biết cả chuyện của Hiberin?!"

"Chẳng lẽ các ngươi đến đây mà không tìm hiểu gì sao? Chuyện vị vua trẻ có khả năng đọc được suy nghĩ và nội tâm của người khác ít nhất cũng phải được lưu truyền cho hậu thế chứ."

Hai người đàn ông lộ rõ vẻ hoang mang, nhìn nhau, rồi lại nhìn xung quanh với vẻ mặt trắng bệch. Những người đi ngang qua hành lang đều liếc nhìn về phía căn phòng, và một vài khách trọ cũng ra ngoài để xem có chuyện gì xảy ra.

"Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Nói chuyện lâu với ta, các ngươi sẽ chỉ tự lột trần bản chất của mình thôi."

Hai người đàn ông hoảng loạn, vội vàng dẫn theo anh hùng của họ và bỏ đi.

Khi bốn bóng người đã đi xa, Pharzhan khẽ huýt sáo và đóng cửa lại. Ánh mắt cậu ta vẫn còn đọng lại vẻ khinh bỉ như vừa nhìn thấy một con bọ.

"Phù, mệt thật đấy..."

Cậu thở dài và khuỵu xuống giường. Cảm giác căng thẳng như một sợi dây bị kéo căng giờ đây đã hoàn toàn biến mất, khiến toàn thân cậu cảm thấy rã rời.

Meltier cảnh giác lắng nghe âm thanh bên ngoài một lúc, và khi chắc chắn rằng những kẻ đó sẽ không quay lại, anh tiến đến gần cậu.

"Họ đúng là những kẻ khó chịu. Tôi không ngờ vừa triệu hồi được một anh hùng mới thì lại có những người như vậy đến tìm."

"Đúng vậy. Lỡ chúng ôm hận rồi tung tin đồn xấu hoặc tấn công chúng ta vào ban đêm thì sao? Dù sao thì cũng tốt hơn là im lặng chịu đựng..."

Trong giây lát, cậu đã nghĩ rằng có lẽ mình nên bỏ qua, nhưng khi nhớ lại khuôn mặt đáng ghét của những kẻ đó, ý nghĩ này lập tức tan biến.

Việc đáp trả họ không phải là một ý tồi. Hơn nữa, nhờ Pharzhan mà cậu ta đã vạch trần âm mưu của chúng, và sự ngạc nhiên của chúng đã khiến cậu cảm thấy rất hả hê. Pharzhan cũng có vẻ rất sảng khoái, khuôn mặt cậu ta tươi tỉnh hẳn.

"Đừng lo lắng vô cớ. Những kẻ đó chỉ giỏi lừa gạt những Triệu hồn sư non nớt chứ chẳng có năng lực gì đâu. Nhìn những anh hùng của chúng kìa. Chúng đã lo lắng đến mức sợ hãi khi phải đối mặt với 'vị vua trẻ thật sự' rồi."

"Thật sao? Tôi cứ nghĩ họ là những anh hùng cấp cao đấy."

"Nếu họ thực sự có anh hùng mạnh, họ đã không phải đi lừa đảo như thế này rồi. Có thể Hiệp hội Cyanide kia cũng chỉ là một hiệp hội vô danh mà thôi. Thực tế là chúng ta chưa từng nghe tên đó bao giờ, phải không? Nếu họ nổi tiếng như Hiệp hội Belladonna, ít nhất Triệu hồn sư cũng sẽ nhắc đến một, hai lần."

Lời nói của Pharzhan và Meltier có lý, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Đúng là như vậy. Dựa vào lời nói của Pharzhan, công việc chính của chúng có vẻ là lừa đảo bằng cách mạo danh anh hùng 5 sao giả. Thậm chí có vẻ như chúng còn lừa đảo bằng cách mạo danh cả anh hùng thuộc hiệp hội khác nữa. Nếu chúng thực sự mạnh, đâu cần phải làm những chuyện như vậy.

Hơn nữa, chúng không biết kỹ năng "trực giác" của Pharzhan hoạt động như thế nào. Cậu biết rằng kỹ năng đó chỉ có tác dụng trong 5 giây đầu tiên, nhưng làm sao chúng có thể biết được điều đó? Trong mắt chúng, Pharzhan có thể đọc được suy nghĩ của đối phương bất cứ lúc nào.

Như Pharzhan đã nói, chúng sẽ không dại dột đến gần để bản chất thật của chúng bị bại lộ. Điều này khiến cậu cảm thấy an tâm hơn. Nhưng mặt khác, cậu lại cảm thấy tức giận.

'Vậy mà những kẻ tầm thường như thế dám đánh giá anh hùng của mình sao?'

Nghĩ đến đó, cậu nhíu mày khó chịu. Pharzhan im lặng nhìn cậu, rồi khẽ nghiêng đầu.

"Ngươi thật kỳ lạ. Khi ta đá vào người, ngươi không hề tức giận mà còn xin lỗi, nhưng lúc này thì ngươi lại chửi thề."

"Cậu và bọn họ khác nhau mà. Cậu, dù muốn hay không, cũng là đồng đội của tôi và chúng ta phải chiến đấu cùng nhau. Còn bọn họ chỉ là lũ lừa đảo. Chúng bí mật đe dọa người khác, giả vờ tâng bốc nhưng lại công khai coi thường, hơn nữa còn xúc phạm Meltier."

"Hình như điều cuối cùng là nặng nhất thì phải."

"Có sao đâu? Dù gì thì, bọn họ thật sự rất đáng ghét. Ngay cả khi cái Hiệp hội Cyanide kia có lớn và vĩ đại đến đâu, tôi cũng sẽ không tham gia vào một hiệp hội đối xử với anh hùng của người khác như vậy."

Mặc cho Pharzhan nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, cậu nói rồi nằm vật ra giường. Nằm sải tay, cậu quay đầu lại và thấy Meltier đang nhìn xuống mình.

Meltier nở một nụ cười khó tả, không rõ là vui hay buồn. Anh có vẻ vừa thấy thú vị khi cậu đứng về phía anh hùng của mình và tức giận, vừa như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

"À, vấn đề của tôi thì coi như xong rồi..."

"Không phải là coi như xong. Anh cũng phải tức giận và đáp trả lại những lời nói đó. Nếu không, họ sẽ coi thường anh thật đấy!"

"Tôi hiểu rồi. Nếu Shane đã nói thế thì tôi sẽ làm vậy. Tuy nhiên, còn cậu thì sao, Shane?"

"Hả? Ý anh là sao?"

"Hiệp hội ấy. Hiệp hội lúc nãy là một lũ lừa đảo nên chúng ta sẽ bỏ qua. Vậy cậu có định gia nhập một hiệp hội khác không?"

Cậu mở to mắt khi nghe Meltier nói. Nghe thì có vẻ đây cũng là một vấn đề quan trọng. Thành thật mà nói, cậu cũng đã có chút lung lay, phải không? Cậu đã thừa nhận rằng được một hiệp hội giúp đỡ để lên cấp và phát triển anh hùng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, và hiệu quả cũng vượt trội hơn hẳn so với việc chỉ đi lang thang ở vùng hoang dã hay làm công việc lặt vặt.

Lần này, hiệp hội đó không tốt, nhưng có thể sau này cậu sẽ gặp một hiệp hội tốt, trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu. Nếu xét về mặt thực tế, thì việc gia nhập một hiệp hội là một lựa chọn đúng đắn.

"Tôi không chắc. Tôi không muốn gia nhập một hiệp hội ngay lúc này."

"Cậu không muốn sao?"

"Đúng vậy. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng bây giờ có vẻ chưa phải lúc."

Cậu lẩm bẩm rồi nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu đang có rất nhiều suy nghĩ phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com