Chương 77: Bức tường người trên đồng tuyết (7)
Shane khuỵu gối xuống. Tầm mắt trắng xóa, đầu óc quay cuồng khiến cậu ta đứng còn không vững. Nếu bình tĩnh lại mà suy nghĩ, thì đây hẳn là di chứng do ma lực bị rút cạn sau khi Pharzhan sử dụng kỹ năng liên tục, nhưng hiện giờ Shane không có đủ tỉnh táo để làm việc đó.
Gã Vệ Thần (Guardian) chộp lấy cổ Meltier, anh chẳng kịp phản kháng đã rũ xuống bất lực. Gã Vệ Thần siết chặt lấy cổ Meltier, nhấc bổng anh ta lên không trung.
"Chết tiệt, muốn tấn công nữa mà ma lực lại hết!"
Pharzhan lùi lại, thở hổn hển dù không hề bị tấn công. Điều này là đương nhiên vì cậu ta đã sử dụng hai kỹ năng tiêu tốn nhiều ma lực, thế nhưng Shane chỉ thấy thật bực bội.
Không, xét cho cùng thì đây cũng không phải là lỗi của ai hay để đổ lỗi cho ai cả. Tất cả là vì Shane đã đánh giá sai ngay từ đầu.
'Chỉ số HP lên tới bảy triệu!'
Chiến lược ban đầu là để đối phó với một con bóng cấp trung, vốn có chỉ số thể lực chỉ khoảng hơn mười vạn, nên từ đầu đã không thể áp dụng cho một con bóng tối cấp cao. Dù có thể làm suy yếu đối thủ bằng cách tháo viên đá quý ra khỏi đầu, nhưng việc tin rằng chỉ cần một đòn tấn công là đủ thì quả thật là quá chủ quan.
Thậm chí, chỉ cần đòn tấn công của Pharzhan không may trượt đi, thì cũng không thể đảm bảo sự an toàn của Meltier. Nếu dành thêm chút thời gian để cân nhắc, chắc chắn cậu đã có thể nhận ra vấn đề này ngay, nhưng vì quá lo lắng nên cậu đã không nhận ra.
Tự tin tuyên bố lớn như vậy, nhưng chiến lược đưa ra lại sai ngay từ tiền đề đầu tiên. Hơn nữa, cậu đã sử dụng hết ma lực cho hai lần thi triển kỹ năng, nên giờ đây chẳng còn tài nguyên để lên kế hoạch tiếp theo nữa.
"Vô... hiệu hóa... ít nhất là ma lực..."
Trong tình thế ấy, Meltier vẫn thều thào lẩm bẩm. Có lẽ anh muốn nói rằng hãy vô hiệu hóa anh để tiết kiệm ma lực, nhưng vấn đề là, tiết kiệm ma lực vào lúc này cũng chẳng giúp ích gì. Với chút ma lực ít ỏi còn sót lại, thì có thể làm được gì chứ?
Giá mà ngay từ đầu cậu đã không từ chối lời đề nghị của Meltier mà quay đầu bỏ chạy thì mọi chuyện có khác không? Meltier nói rằng kết quả vẫn sẽ không thay đổi và chấp nhận số phận, nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ ám ảnh tâm trí Shane.
Có lẽ mọi chuyện đã khác. Cậu có thể đã may mắn sống sót mà không bị con bóng tối phát hiện, hoặc có một cơ chế nào đó khiến sức mạnh của Gã Vệ Thần sẽ yếu đi nếu những con người bị nguyền rủa bị giết...
"Thất... bại rồi sao? Sau khi gây ra bao nhiêu hỗn loạn, tất cả đều vô ích à?"
Giọng của gã Pháp sư vang lên, gào thét một cách vô nghĩa, nhưng Shane đã không còn nghe rõ nữa. Thực sự không còn cách nào nữa rồi. Lòng dũng cảm mà cậu đã cố gắng tập hợp lại như đang dần nhỏ giọt cùng với máu đang tuôn ra từ sau lưng Meltier. Tiếng ù ù lại vang lên trong tai, những âm thanh kỳ lạ như ảo giác cứ vang vọng.
[Đúng là như vậy. Với tinh thần hời hợt đó mà dấn thân vào chiến đấu, nên cuối cùng ngươi đã để mất hết những kẻ đã tin tưởng mình. Ngươi có nghĩ rằng mọi chuyện trên đời này đều có thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực của bản thân không? Trong thời đại hoàng hôn đang lụi tàn này?]
[Có cách để chật vật giành lấy mạng sống, vậy tại sao ngươi lại không làm? Ngươi nghĩ rằng cơ hội để giữ gìn sự cao cả và lý tưởng mới là may mắn, còn cơ hội để từ bỏ luân lý mà cứu tất cả thì không phải sao? Có biết bao kẻ không có nổi cơ hội thứ hai đó, họ chất đống thành xác chết bên ngoài bức tường kia! Một kẻ hẹp hòi như ngươi, có kiếm thánh thì được ích gì?]
Một giọng nói xa lạ. Một câu chuyện không đầu không đuôi. Thậm chí những lời đó dường như không phải dành cho Shane, và ngay cả sự tồn tại của giọng nói đó cũng đáng ngờ.
Có thể đó là ảo giác do tội lỗi tạo ra, hoặc có thể là những ảo ảnh vô nghĩa xuất hiện trước khi chết. Shane cảm thấy dường như đã từng nhìn thấy ảo ảnh này trước đây, nhưng giờ thì không thể nhớ lại được.
Thế nhưng có một điều chắc chắn. Thật thảm khốc. Mặc dù biết những lời đó không dành cho mình, nhưng điều đó cũng chẳng thể thay đổi được gì. Cậu muốn phản bác rằng mình đã cố gắng, nhưng chưa kịp nói đã bị những lời đó làm nhụt chí.
Dù có cố gắng đến đâu, nếu kết quả không tốt thì cũng vô nghĩa. Cậu đã mạnh dạn tiến lên để tìm cách, nhưng cuối cùng lại chẳng tìm được gì. Chỉ điều đó thôi đã khiến cậu đau khổ, và cậu cảm thấy thương cảm cho một ai đó khác, người đã phải nghe những lời này.
Vì lẽ đó, Shane đã vô thức nhắm mắt lại.
Có lẽ vì vậy. Shane đã không kịp nhìn thấy ánh sáng trắng đang tỏa ra từ lồng ngực Meltier, nơi bị thanh kiếm đâm xuyên qua.
"A, ư..."
Biểu cảm của Meltier nhăn lại, nhưng không phải vì đau đớn, mà là một cảm xúc khác. Anh ta mở to mắt nhìn xuống ngực mình. Mặc dù là chuyện đang xảy ra với cơ thể mình, nhưng Meltier dường như hoàn toàn không biết ánh sáng đó là gì.
[...!]
Gã Vệ Thần cũng bất ngờ không kém. Có vẻ như Gã đã định xử lý Meltier rồi tấn công Pharzhan ngay lập tức, nhưng giờ lại hoảng hốt buông Meltier ra. Nhưng đã quá muộn.
"Cái gì thế kia?!"
Khi Pharzhan thốt lên một tiếng ngạc nhiên, Shane mới giật mình mở mắt. Ban đầu, cậu chỉ hé mắt ra vì không dám nhìn cảnh tượng thảm khốc của Meltier, nhưng ngay sau đó, cậu cũng mở to mắt giống hệt những người còn lại.
"Meltier? Anh, anh không sao chứ?!"
Có phải đây là lời trăn trối trước khi chết không? Shane hoảng sợ định lao tới Meltier, thì ngay lúc đó, thanh kiếm của Gã Vệ Thần cắm trên ngực anh nhanh chóng rỉ sét rồi vỡ tan.
Shane trợn tròn mắt. Cho dù sức mạnh của ánh sáng có gây sát thương cho bóng tối, nhưng hiếm khi có hiệu quả trực diện như thế này. Việc sức mạnh ánh sáng có thể làm thanh kiếm gỉ sét rồi vỡ vụn là điều không thể tin được.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Một lúc sau, một tia sáng sắc bén không rõ nguồn gốc bắn ra từ ngực Meltier, xuyên thẳng qua đầu Gã Vệ Thần, chính xác hơn là xuyên qua Tinh thể vĩnh cửu cắm trên đó. Rõ ràng, khi Pharzhan dồn toàn lực tấn công, viên tinh thể đó cũng chỉ rạn nứt một chút mà thôi.
Ánh sáng khuếch tán bao trùm lấy khuôn mặt của Gã Vệ Thần, khiến hồn ngọc dần tách ra khỏi mặt của nó. Một âm thanh sắc nhọn như thủy tinh vỡ vang lên khắp nơi. Mặc dù đây là một dấu hiệu đầy hy vọng, nhưng Shane không thể tiếp tục chứng kiến được, lý do rất đơn giản.
'Chết tiệt, ma lực...!'
Tất cả ma lực ít ỏi còn sót lại của Shane đã bị rút cạn đến đáy. Một sức mạnh có thể làm mòn thanh kiếm và phá vỡ viên đá cứng rắn như thế này thì làm sao có thể tự nhiên xuất hiện trong không khí được?
Khi chút ma lực cuối cùng bị hút sạch trong chốc lát, Shane dần mất đi ý thức. Cậu vừa mới mở mắt ra, vậy mà lại chẳng thể giữ được tỉnh táo. Nếu cậu bất tỉnh, không chỉ Meltier mà Pharzhan cũng sẽ mất khả năng hành động, không thể đối phó với tình hình tiếp theo.
May mắn là những con bóng đang dần rút lui. Khi Tinh thể vĩnh cửu cuối cùng đã hoàn toàn tách ra, Gã Vệ Thần đưa hai tay ôm lấy đôi mắt đang chảy máu và lảo đảo lùi lại. Những bóng tối và con ngựa xương cũng lùi lại một cách do dự, dường như sợ hãi ánh sáng của Meltier. Những con không có chân thì trôi lơ lửng để giữ khoảng cách với Meltier.
Nhưng vẫn chưa thể an tâm. Dù chúng đang rút lui, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra khi Shane bất tỉnh. Vậy nên Shane dồn chút sức lực cuối cùng, chọc chọc vào chú cừu con đang mở to mắt nhìn Meltier. Dù đang giả vờ là một con cừu bình thường vì có quá nhiều người ở đây, nhưng trong tình cảnh này, đây là sinh vật duy nhất có thể tin tưởng được.
"Mesartim, nếu... nếu tôi bất tỉnh, nhóc phải đưa Meltier, Pharzhan và tất cả mọi người đến nơi an toàn. Tôi không biết Meltier đang trong tình trạng nào, nhưng bây giờ, ít nhất hãy lấy... Tinh thể vĩnh cửu..."
— Được rồi, tôi sẽ cố gắng! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra cả...!
Chú cừu con vội vàng gật đầu. Đầu óc Shane quay cuồng và khó thở đến mức không thể thốt ra lời mắng mỏ quen thuộc như 'nhóc biết cái gì mà nói', nên cậu ta nhắm mắt lại, không nhìn Meltier hay chú cừu con thêm nữa.
'Chắc mình sẽ bất tỉnh vài tiếng đây.' Shane rơi vào giấc ngủ với một linh cảm mơ hồ. Cậu không chắc Meltier đang ở trong tình trạng nào, cũng như không biết liệu mình có thể an toàn thoát khỏi đám bóng tối đó sau khi bất tỉnh hay không, nhưng trực giác của cậu lại mách bảo.
'Mình đã sống sót sao?'
Một cảm giác vô căn cứ, không biết là tự tin hay ngạo mạn, chiếm lấy tâm trí Shane rằng cậu sẽ không chết. Cậu nhận ra mình đã chật vật tìm cách rồi cuối cùng sống sót, nhưng sự mệt mỏi và nhẹ nhõm đã ập đến quá nhanh khiến cậu không còn tâm trí để bận tâm về những vấn đề nhỏ nhặt đó nữa.
[Sự kết thúc đang lan rộng. Ta không thể nhìn thấy điểm cuối đó là hướng nào, chỉ với đôi mắt này.]
Ngay trước khi Shane hoàn toàn bất tỉnh, một giọng nói bình thản, dường như đã đủ rồi, thoáng qua trong đầu cậu ta. Cậu thoáng nghĩ rằng đó là giọng của Gã Vệ Thần, nhưng ý thức của Shane đã đứt quãng ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com