Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hiệp sĩ ngủ say và quái vật than khóc (4)

"Tôi xin tuân lệnh, người dẫn dắt."

Ngay lúc đó, một giọng nói xa lạ cất lên, mang theo cảm giác được giải thoát. Uỵch, có tiếng va chạm cực mạnh và cơ thể Shane bị hất bổng lên không trung, rồi rơi xuống một vật gì đó mềm mại giúp giảm chấn động.

"Khụ, khụ, hộc...!"

ㅡAnh có sao không?

Thở dốc và mở mắt, Shane thấy khuôn mặt tròn vo của con cừu con đang dí sát trước mặt mình. Cậu đoán được con cừu con đã giúp mình giảm chấn động, nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này. Shane vội vàng nắm lấy con cừu kéo xuống và lập tức nhìn về phía con quái vật.

Trong tầm mắt cậu là tấm lưng của người đàn ông tóc vàng, một tay cầm chiếc xẻng mà Shane đã đánh rơi, tay kia cầm cánh tay bị đứt lìa của con quái vật. Rõ ràng lúc nãy anh còn đang ngủ say không nhúc nhích, vậy mà giờ đây, anh đứng đối diện với con quái vật một cách bình thản, như thể chưa từng chìm vào giấc ngủ.

'Ra lệnh... Ra lệnh là có ý đó sao?'

Shane không thể nào tưởng tượng được rằng chỉ bằng cách ra lệnh trong đầu mà không cần cất lời, cậu lại có thể điều khiển được người khác. Cậu đã nghe những lời giải thích hoa mỹ về Triệu hồn thuật hay Anh hùng, nhưng cậu vẫn nghĩ đối phương chỉ là một con người bình thường.

Người bình thường khi ngủ sẽ không nghe được mệnh lệnh từ bên ngoài, càng không thể nhận thức hay tuân theo mệnh lệnh trong đầu người khác. Việc cho rằng người đàn ông này cũng giống như vậy không phải là điều kỳ lạ.

"Cậu phải giải thích cho rõ ràng chứ! Hóa ra phải ra lệnh 'tỉnh dậy' thì hắn mới thức à?"

ㅡTôi đã giải thích rõ ràng rồi mà! Anh ta không ngủ mà là ở trạng thái ngừng hoạt động! Anh chẳng thèm đọc kỹ lời tôi giải thích gì cả!

"Ngừng hoạt động? Có nói vậy sao? Không, dù có nói đi chăng nữa, trong tình huống cấp bách như vậy thì làm sao mà đọc cho rõ được? Chữ viết bé tẹo như điều khoản hợp đồng bảo hiểm thế kia thì làm sao mà nhìn vào mắt được trong những tình huống quan trọng chứ! Phải làm cho nó lấp lánh, to, rõ ràng và nổi bật lên chứ! Nếu đã làm giao diện người dùng thì phải chú trọng vào khả năng đọc hiểu một chút đi!"

Trong khi Shane bực bội mắng oan con cừu con, người đàn ông vẫn giữ tư thế sẵn sàng tấn công con quái vật. Khối thịt trước mặt anh, trái ngược hoàn toàn với vẻ vênh váo lúc nãy khi lao vào Shane, lại đang do dự lùi lại. Cứ như thể nó biết rằng người đàn ông này có sức mạnh để tiêu diệt nó vậy.

[Hứ... hức...]

Người đàn ông ném cánh tay bị đứt xuống sàn và siết chặt chiếc xẻng dính máu bằng cả hai tay. Dù chỉ là một chiếc xẻng nông cụ thô sơ chứ không phải vũ khí đàng hoàng, nhưng tư thế của anh lại điêu luyện như một hiệp sĩ dày dạn kinh nghiệm.

Hơn nữa, chiếc xẻng vốn chỉ là một công cụ nông nghiệp bình thường khi Shane vung, lại bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng mờ nhạt khi nằm trong tay anh. Có lẽ đây chính là "ân sủng của thần" mà con cừu con đã nhắc đến.

"Tôi xin xác nhận lại mệnh lệnh đầu tiên của người dẫn dắt. Có phải là tiêu diệt đơn thể linh thể cấp thấp nhất - 'Quỷ Trùng Nhân Diện Than Khóc', có đúng không?"

Người đàn ông điềm đạm hỏi, không hề nhìn Shane hay con cừu con. Giọng nói của anh lạnh lùng như một thanh kiếm sắc. Shane hơi ngập ngừng trước danh xưng "người dẫn dắt" xa lạ, nhưng sau khi nhận ra đó là đang nói đến mình, cậu lập tức trả lời.

"Nếu cái thứ 'Quỷ Trùng Nhân Diện Than Khóc' đó là con quái vật này... Đúng vậy, diệt nó đi!"

"Đã xác nhận."

Cùng với câu trả lời ngắn gọn, cơ thể người đàn ông bỗng biến mất. Không, chỉ là trông có vẻ như vậy. Anh đã bật nhảy lên một độ cao phi thường và cắm chiếc xẻng thẳng xuống đỉnh của khối thịt.

Theo lẽ thường, đây là cuộc chiến giữa một khối thịt nặng hàng trăm kilogram và một công cụ nông nghiệp cũ nát. Cái xẻng lẽ ra phải gãy hoặc văng ra mới đúng...

[A, aaaaaaa-!]

RẦMM, một âm thanh cực lớn không thể tin được là do chiếc xẻng va vào khối thịt gây ra đã khiến toàn bộ nhà kho rung chuyển. Sóng xung kích lan ra từ mũi xẻng mạnh đến mức Shane, dù đứng xa, cũng cảm thấy như lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn. Khối thịt tưởng chừng mạnh mẽ và nhanh nhẹn đến thế, chỉ bằng một đòn duy nhất đã bị sụp đổ gần hết.

'Thế này là sao chứ?!'

Cảnh tượng trông giống như một chiếc máy ép khổng lồ đã nghiền nát khối thịt trong nháy mắt. Máu và chất bẩn văng tung tóe khắp nơi như một quả bóng nước máu vỡ tung. Việc anh ta có thể gây sát thương đã kinh ngạc rồi, nhưng mức độ sát thương đó lại phi thường đến mức vượt ra ngoài lẽ thường. Dù có tấn công bằng tất cả sức lực, làm sao chỉ một đòn lại có thể biến cả khối thịt khổng lồ đó thành bãi bầy nhầy thế này!

Shane đã lo lắng không biết liệu con quái vật có khả năng hồi phục hay sẽ vùng vẫy trước khi chết không, nhưng sự lo lắng của cậu chỉ là thừa thãi. Những khuôn mặt dính trên bề mặt khối thịt đều bị biến dạng và tan rã, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Những cánh tay mọc ra khắp nơi run lên một lúc rồi đồng loạt buông thõng xuống. Ư ư, một tiếng rên thảm khốc cuối cùng vang lên trong tai Shane rồi biến mất.

Đó là cái kết của con quái vật. Sau khi ộc ra máu, chất bẩn và nội tạng, nó ngừng phát ra âm thanh và hoàn toàn bất động.

"U, uộc..."

Ngay cả khi còn sống, con quái vật đã xấu xí đến tột cùng, và khi chết, nó vẫn kinh khủng không kém. Trong khi Shane cúi đầu nôn ọe vì sự ghê tởm, chính người đã tạo ra cảnh tượng đó lại không hề lay động, nhẹ nhàng tiếp đất.

Cơ thể người đàn ông bị dính máu và chất bẩn do con quái vật phun ra nên trông khá thê thảm. Tuy nhiên, khi những hạt ánh sáng mờ nhạt tuôn ra từ người anh, máu và chất bẩn tan chảy và biến mất như thể chưa từng tồn tại. Có lẽ đây cũng là tác dụng của sức mạnh ánh sáng hay ân sủng của thần.

Một lúc sau, khi Shane cố gắng nén lại cơn buồn nôn và ngước lên, người đàn ông mới quay lại và nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đã hoàn thành mệnh lệnh đầu tiên, người dẫn dắt."

Khoảnh khắc đó, Shane lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông. Trái với suy đoán của Shane rằng đôi mắt anh ta sẽ có màu xanh lam hoặc xanh lục như những người nước ngoài bình thường, mắt anh lại có màu đỏ. Đó là một màu đỏ như lửa cháy, hay như rượu vang đọng trong ly.

Nhưng kỳ lạ là, Shane không hề cảm thấy sợ hãi hay rùng mình vì màu mắt đỏ như máu đó. Có lẽ là vì theo bản năng, cậu đã nhận ra rằng người này không hề có chút ác ý nào với người sống, và chỉ tập trung vào việc tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân đã gọi anh về thế gian này.

Trong khi Shane quan sát đôi mắt của người đàn ông, anh ta cũng lặng lẽ nhìn lại cậu. Tuy nhiên, khác với Shane, sự quan sát của anh kết thúc khá nhanh.

"Người đánh thức kẻ chết đã ngủ yên bấy lâu... chắc chắn là ngài"

Lộp bộp, người đàn ông chậm rãi bước về phía Shane. Mặc dù bây giờ mới nhận ra có hơi muộn màng, nhưng anh khá cao lớn. Anh cao hơn Shane nửa cái đầu, Shane không phải là người thấp bé, nên có lẽ anh cao gần 190 cm.

Vì vóc dáng cao lớn và rắn chắc, người đàn ông tỏa ra một khí chất áp đảo kỳ lạ. Ngay cả bộ giáp rách nát và chiếc xẻng cũ nát trên tay cũng không thể khiến anh trở nên tầm thường.

"Triệu hồi một chiến binh đến từ thời đại mà ngay cả di hài cũng đã mục rữa... ắt hẳn là vì một sứ mệnh thiêng liêng. Tôi xin phục tùng ngài, và sẽ mở lối đi phía trước cho ngài."

Khi đến trước mặt Shane, anh quỳ một gối xuống và cúi đầu tỏ vẻ kính trọng. Nhìn dáng vẻ đó, giống như một hiệp sĩ đang thề trung thành với nhà vua, Shane vô thức nín thở. Ánh sáng mặt trời từ khung cửa sổ nhỏ chiếu trọn vào người anh, khiến Shane có cảm giác như ánh sáng đang tuôn ra từ chính cơ thể anh vậy.

Đúng vậy, người đàn ông này có tội lỗi gì đâu. Vấn đề là Shane đã quá ngốc nghếch, không hiểu rõ cơ chế của "mệnh lệnh". Nếu ngay từ đầu Shane đã ra lệnh "dậy đi và giải quyết con quái vật kia!", thì anh ta đã tiêu diệt con quái vật từ sớm rồi. Anh chỉ hành động muộn vì mệnh lệnh của Shane đến muộn, nên anh không có lỗi.

"Tuy nhiên, trước khi đó, có một điều tôi muốn hỏi."

Shane vô thức gật đầu. Cậu nghĩ rằng việc trả lời bất kỳ câu hỏi nào của người hiệp sĩ đã cứu mình là lẽ phải.

Chắc hẳn anh ta cũng có những điều tò mò. Tại sao Shane lại triệu hồi anh, anh sẽ phải làm gì sắp tới, đại loại vậy. Nếu Shane không thể trả lời, con cừu con sẽ trả lời thay...

Nhưng có một vấn đề quan trọng.

"Tôi rốt cuộc là ai?"

"Sao anh lại hỏi tôi..."

Shane nghĩ mãi cũng không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com