Chương 78: Ánh sáng vô hình (1)
Cậu đã nghĩ rằng mình chỉ bất tỉnh vài tiếng, nhưng trên thực tế, cậu đã sốt cao và mê man suốt hơn ba ngày.
Dù có lúc ý thức loáng thoáng trở lại, nhưng cậu chưa bao giờ đủ tỉnh táo để nhận thức trọn vẹn những gì đang diễn ra xung quanh. Cậu không biết Gã Vệ Thần được phục hồi hình dạng ban đầu sau khi tinh thể vĩnh cửu được rút ra và rời đi cùng đám bóng tối sau khi đứng nhìn cậu và Meltier một lúc lâu. Cậu cũng không hay biết mọi người đã được chú cừu đang lơ lửng trên không dẫn đường để thoát ra cánh đồng. Cậu cũng chẳng hay biết rằng họ đã gặp những người dân thành phố, đang run rẩy vì lạnh, giữa cánh đồng tuyết trắng xóa.
Những người đã thoát khỏi lời nguyền dường như không nhớ nổi vì sao họ lại ở giữa cánh đồng tuyết. Ý thức của họ trông có vẻ minh mẫn, nhưng tất cả đều sốt cao, chân tay bị bỏng lạnh. Gã Vệ Thần đã rời đi, nhưng tuyết và cái lạnh mà gã gieo rắc trên thế gian này thì vẫn còn.
Chú cừu và gã Pháp sư nhanh chóng đưa người dân thành phố đến nơi gần nhất. Dù nói là gần nhất nhưng cũng phải mất ít nhất hai ngày đi bộ không ngừng nghỉ. May mắn thay, trên đường đi họ đã gặp được những người trợ giúp đáng tin cậy.
Đó là các Triệu hồn sư thuộc Hiệp hội. Sau khi nghe câu chuyện của các Triệu hồn sư bỏ trốn khỏi thành phố, các Hiệp hội đã đồng ý tập hợp nhân lực để tiêu diệt Gã Vệ Thần. Họ may mắn gặp được những người sống sót trên đường tiến vào thành phố.
Sau khi nghe gã Pháp sư kể lại tình hình, các Triệu hồn sư của Hiệp hội đã tập trung vào việc hướng dẫn hàng chục nghìn người dân đến một thành phố lân cận. Nhờ sự giúp đỡ của họ, mọi người cuối cùng cũng đã đến được một nơi an toàn.
Những người già cả hoặc vốn đã yếu ớt không thể chịu đựng được cuộc hành trình và đã bỏ mạng. Những người sống sót đều gầy rộc và sốt cao, không còn hình hài nguyên vẹn, nhưng vẫn thật may mắn vì rất nhiều sinh mạng đã được cứu.
Cậu và các anh hùng đã được gã Pháp sư đưa vào một phòng trọ. Chú cừu dùng sừng chọc chọc vào gã Pháp sư, đòi gã cho cậu uống thuốc và cháo, hoặc đặt khăn ướt lên trán cậu. Gã Pháp sư nhìn chú cừu với ánh mắt kỳ lạ nhưng vẫn chăm sóc cho cậu, có lẽ gã cảm kích vì cậu đã cứu sống cả đoàn.
Ba ngày sau, cơn sốt đè nặng lên cậu dần hạ xuống. Nửa ngày sau đó, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại. Toàn thân ê ẩm như bị đánh bằng gậy, cổ họng sưng tấy và nghẹt mũi vì di chứng bị lạnh trong thời gian dài, nhưng ít nhất ý thức của cậu đã rõ ràng.
'Ơ, ấm quá...!'
Chiếc giường êm ái, tấm chăn dày cộp đắp kỹ tới cổ, nếu là ngày thường cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng giờ phút này lại vô cùng thoải mái. Sau một lúc thẩn thơ tận hưởng sự ấm áp của chăn, cậu dần lấy lại tinh thần và mở mắt.
Lại là một trần nhà xa lạ. Tất nhiên, từ khi đến thế giới này thì có trần nhà nào là không xa lạ đâu, nhưng ngất đi giữa khu rừng tuyết rồi tỉnh lại trong một căn phòng không quen biết thì thật khó để quen được.
Cậu hồi tưởng lại xem đây là đâu và chuyện gì đã xảy ra trước khi mình bất tỉnh, rồi đột nhiên cậu nhớ ra một điều quan trọng.
"Me... Meltier."
Cổ họng khô khốc khiến giọng nói của cậu bị lạc đi. Nhưng giờ tình trạng cổ họng không phải là điều quan trọng. Cậu cố gắng lờ đi cơn đau cơ bắp, vội vàng bật dậy, nhìn quanh để tìm Meltier và xem anh ta thế nào. Đúng lúc đó, một tiếng quở trách sắc lạnh vang lên sau lưng cậu.
"Anh hùng của cậu, tôi đã đưa cả hai đến rồi. Cơn sốt của cậu chưa hạ hẳn đâu, đừng có bật dậy đột ngột như thế."
Giọng nói vừa lạ vừa quen khiến cậu giật mình quay đầu lại. Gã Pháp sư đang vắt nước chiếc khăn ướt, nhìn cậu chằm chằm.
Đúng như lời gã nói. Đằng sau lưng gã Pháp sư, Meltier và Pharzhan đang nằm dài trên chiếc giường rộng.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì cả hai đã thoát ra an toàn. Nhưng ngay sau đó, cậu tái mặt khi nhìn thấy vết thủng trên ngực Meltier vẫn còn nguyên. Cậu nghĩ ngay đến việc anh ấy đã chết, nhưng gã Pháp sư nhìn cậu với ánh mắt khinh thường.
"Cả hai đều ổn cả, sao cậu lại đột nhiên như vậy?"
"Meltier, anh ấy, ngực anh ấy vẫn còn... Anh ấy chết rồi sao?!"
"Cậu nói gì vậy? Anh hùng vốn dĩ là người đã chết rồi mà. Tôi cũng thấy khó chịu khi nhìn anh hùng của cậu với cái lồng ngực thủng như xác chết đó, nếu cậu bận tâm thì chỉ cần truyền ma lực vào là được thôi? Tất nhiên là nếu ma lực của cậu vẫn ổn."
"À, đúng rồi nhỉ." Cậu bối rối, tránh ánh mắt của gã Pháp sư. Đang lúc nhìn quanh tìm kiếm chú cừu thì cậu phát hiện một cục tròn tròn nhô lên trên chăn gần đó. Nhẹ nhàng nhấc tấm chăn lên, cậu thấy chú cừu con đang ngủ khò khò, đầu gác trên đùi cậu.
Đây không còn là chuyện xa lạ nữa, cậu thở dài một hơi rồi véo véo bụng chú cừu. Chú cừu con giật mình tỉnh dậy, quơ quàng chân tay, còn gã Pháp sư thì nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt kỳ lạ rồi mở miệng.
"Ừm, dù sao thì, mừng là cậu đã tỉnh lại. Có chỗ nào khó chịu không?"
"Cũng không hẳn. Tôi bị cảm một chút nhưng vẫn ổn... Mà, tại sao anh lại ở đây? Đây là đâu? Chúng tôi thoát ra an toàn rồi sao?"
"Hỏi từng câu một thôi. Tôi ở đây là vì con vật nuôi của cậu... không, là con vật đó dùng sừng chọc tôi, dính chặt vào mặt tôi và đòi tôi chăm sóc cho cậu đấy. Tất nhiên, tôi cũng muốn trả ơn vì cậu đã cứu mạng tôi."
Chú cừu con nghe gã Pháp sư nói vậy thì cọ mặt vào tay cậu, như thể muốn được khen ngợi. Cậu thấy hơi khó hiểu, tại sao nó không tự chăm sóc mà lại đi kéo người khác vào, nhưng nghĩ lại thì một mình chú cừu cũng chẳng làm được nhiều việc. Với đôi chân ngắn ngủn và cái móng cùn kia thì có thể chăm sóc người khác được bao nhiêu đâu.
Nghĩ kỹ lại thì đây là một lựa chọn khôn ngoan, cậu xoa xoa đầu chú cừu rồi nhìn gã Pháp sư. Vẻ mặt và thái độ của gã trông hiền hòa hơn nhiều so với lần gặp nhau giữa bão tuyết.
"Dù sao thì, tôi xin tự giới thiệu. Tên tôi là Naslen. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn vì đã cứu tôi và những người dân thành phố."
Sau khi cúi đầu cảm ơn, Pháp sư Naslen đã tóm tắt lại tình hình sau khi cậu bất tỉnh. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi biết những người bị nguyền rủa đã trở lại bình thường, nhưng lại buồn bã khi nghe tin một vài người đã chết vì không chịu nổi cái lạnh.
Sự thật rằng hàng trăm người đã chết vẫn khiến cậu thấy cay đắng, dù đã đạt được kết quả "tốt nhất" mà cậu hằng mong muốn. Tất nhiên, nó vẫn tốt hơn gấp trăm lần so với kết quả tồi tệ nhất là tất cả đều bỏ mạng.
Trong khi đó, việc Gã Vệ Thần rời đi cùng đám bóng tối mà không gây hại gì lại vừa may mắn vừa đáng ngờ. Khi cậu hỏi liệu Naslen có biết tại sao Gã Vệ Thần lại rút lui không, anh chỉ nhún vai.
"Các Triệu hồn sư nói rằng có lẽ Gã Vệ Thần ngại tiếp cận vì 'tinh thể vĩnh cửu', nhưng tôi thấy gã giống như đã làm xong việc rồi rút lui hơn... À, những Triệu hồn sư đó đã đưa chúng tôi đến thành phố rồi quay lại Hầm ngục Không trung rồi. Họ nói rằng họ sẽ đánh bại Gã Vệ Thần và điều tra bên trong hầm ngục để tìm ra nguyên nhân của sự việc."
"Mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ. À, phải rồi. Cuối cùng thì món tinh thể vĩnh cửu đó thế nào rồi?"
"Cái đó thì con vật của cậu đã giữ rồi. Nhưng tôi không biết nó đã cất ở đâu."
Vừa dứt lời, chú cừu đã cọ cọ phần bụng, rồi lấy ra một viên đá quý nhỏ. Nó có hình dạng khác hẳn với cái cấu trúc màu trắng cắm trên đầu Gã Vệ Thần. Nó giống một viên sapphire trong suốt và trong như băng, mang sắc xanh trắng.
Có lẽ đây mới là hình dạng ban đầu của tinh thể vĩnh cửu, cậu nghĩ. Cái cấu trúc giống vương miện kia có thể là tác dụng phụ của việc hợp nhất với Gã Vệ Thần... Trong lúc cậu cẩn thận quan sát viên đá quý, Naslen liếc nhìn chú cừu với vẻ mặt kỳ lạ.
"Nghe nói viên đá này có tác dụng khuếch đại ma lực, nên cậu có thể sử dụng nó một cách hữu ích. Mà này, con cừu đó rốt cuộc là gì vậy? Nó không chỉ hiểu tiếng người mà còn bay lượn nữa."
"Hả? Làm gì có...? Nó làm gì có cánh mà bay được? Có lẽ tình huống quá cấp bách nên anh nhìn nhầm rồi chăng?"
"Nhưng nó cứ lơ lửng trên không cho đến khi chúng tôi đến thành phố mà. Không chỉ tôi mà còn nhiều người khác cũng nhìn thấy."
"Thật, thật sao? Mesartim, nhóc, bây giờ nhóc thậm chí còn chẳng buồn giả vờ bình thường nữa à?"
— Nhưng Shane-nim đã nhờ tôi đưa mọi người đến nơi an toàn mà! Nếu tôi cứ lạch bạch đi bằng đôi chân ngắn ngủn này thì mọi người có thèm nhìn tôi không chứ?!
"Nó, nó còn biết viết nữa sao? Nó có thật sự là một con cừu không vậy?!"
Đây là vở hài kịch gì thế này. Đã muốn giấu thì giấu cho kỹ, đã muốn lộ thì lộ ra luôn đi. Cậu nhìn chú cừu con đang phồng má bực tức như thể bị oan ức, rồi lại nhìn Naslen đang khiếp sợ trước sinh vật kỳ lạ chưa từng thấy, sau đó cậu thở dài quay mặt đi.
Dù sao thì, cậu đã hiểu sơ bộ tình hình, vậy là đủ. Giờ là lúc xem xét một vấn đề quan trọng hơn. Cậu lảo đảo đứng dậy, tiến về phía Meltier. Nhìn cái lỗ thủng trên ngực anh ấy, lòng cậu vẫn đau nhói, nhưng như Naslen đã nói, anh ấy là một anh hùng. Chỉ cần truyền ma lực vào là sẽ nhanh chóng trở lại như cũ.
'Chắc không có vấn đề gì xảy ra đâu nhỉ? Ánh sáng cứ tuôn ra từ cơ thể anh ấy mà...'
Cậu lo lắng không biết liệu thứ ánh sáng đó có gây hại cho cả Meltier lẫn đám bóng tối không, hay anh ấy đã trở nên suy yếu vì đã sử dụng sức mạnh quá độ. Với muôn vàn suy nghĩ trong đầu, cậu kích hoạt Meltier. Dĩ nhiên, cậu không quên truyền ma lực để chữa lành vết thương trên ngực anh ấy.
"Ư, ứ..."
Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ miệng Meltier, người vẫn bất động như đã chết. Tuy nhiên, nhờ vết thương trên ngực đã lành lại, khuôn mặt anh ấy không hề biểu lộ sự đau đớn. Meltier từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn lên không trung một lúc rồi hướng ánh mắt về phía cậu.
"Anh có sao không, Meltier? Tỉnh rồi à?"
"A, cậu không sao rồi..."
Meltier chớp mắt bối rối, sau đó mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu vẫn ổn. Nhìn anh ấy cười, cậu thầm nhẹ nhõm vì có vẻ như anh không sao cả.
Nhưng đúng lúc đó.
"Ơ, ơ..."
Cơ thể cậu đột nhiên bị kéo về phía trước. Khi hoàn hồn lại, đầu cậu đã vùi vào ngực Meltier, và cậu đã bị anh ôm chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com