Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lý do học nhạc

Lớp D là lớp người lớn học vì sở thích, vào các buổi chiều trong tuần.

Đây là lớp đặc biệt nhất trong số các lớp mà Han Jin-young từng dạy.

Có nhiều nhóm tuổi khác nhau, từ những người ở độ tuổi 20 đến những người ở độ tuổi 60 và có nhiều nghề nghiệp khác nhau.

Một sinh viên tại một trường đại học danh tiếng, một bà nội trợ có hai con trai, một hacker mũ trắng, một người làm việc tự do sử dụng máy tính rất nhiều, và thậm chí là một người đàn ông đã nghỉ hưu.

Tuổi tác, giới tính, tính cách đều khác biệt, nên ban đầu Han Jin-young đã nghĩ đây sẽ là một lớp học gượng gạo từ đầu đến cuối. Thế nhưng ngoài dự đoán, ngay từ buổi giới thiệu bản thân đầu tiên, họ đã hòa hợp rất tốt.

Thậm chí vì quá thân thiết, không khí còn sôi nổi đến mức khó giảng bài. Nhưng dù vậy, Han Jin-young vẫn rất thích những buổi học cùng nhóm học viên đầy cá tính này.

Dù sao thì, lớp D vẫn chỉ là lớp cơ bản, mới ở giai đoạn ngón tay bắt đầu chai sạn vì luyện tập bass.

Họ không học để thi hay đi theo con đường chuyên nghiệp, mà là những người bận rộn cố gắng tranh thủ thời gian để học bass vì sở thích.

Vì thế, điều mà Han Jin-young quan tâm nhất chính là giúp họ thấy "thú vị", để dần dần bị cuốn vào sức hút của cây bass.

Dù có đưa ra phản hồi, anh cũng luôn cố giữ ranh giới không khiến họ mất tự tin, chỉ đưa ra những góp ý thật sự giúp ích.

Vì vậy, Han Jin-young bỗng thấy lo lắng về phản hồi của Halo. Hae-il không phải kiểu người hay chửi bới hay nói nặng, nhưng lại rất thẳng tính.

Người quen thân với Hae-il thì sẽ hiểu cậu, nhưng với những người không quen, nhất là những người nhạy cảm, có thể sẽ hiểu lầm và bị tổn thương.

Thế nhưng...

"...Thế nào ạ?"

"Ổn mà."

"Dạ? Thật sự ạ? Cậu cứ nói thật cũng được mà."

"Thật sự ổn đấy. Dù không giống một bài hát của tôi."

"! Gì cơ ạ? Haha."

Không ngờ lại ổn đến thế này sao?

"Tôi cảm thấy mình vẫn cứ làm sai phần này bất kể tôi luyện tập bao nhiêu lần."

"Chắc do ngón út không đủ lực. Thử đổi sang dùng ngón trỏ và ngón áp út xem."

"Ồ!"

Ồ, như này thì cứ để yên chắc cũng ổn...

"Cậu Halo cũng biết chơi bass ạ?"

"Một chút? Vì ít nhất cũng phải biết nhạc cụ phát ra âm gì chứ."

"Wow, thế mất bao lâu để cậu nắm được cơ bản? Bất kể tôi luyện tập nhiều như thế nào, tôi dường như vẫn không thể nắm vững những điều cơ bản. Tôi tự hỏi liệu mình có năng khiếu chơi bass không."

"Ừm... cơ bản thì không cần quá để tâm đâu. Tôi cũng chưa từng học bass một cách chính quy, nhưng khi chơi thì tự nhiên tìm được tư thế thoải mái nhất cho mình. Cái đó cứ chơi vui vẻ thì sẽ tự có thôi."

"Vậy ạ?"

Không, không phải vậy!

Vai Han Jin-young khẽ run lên.

Một thiên tài, người có thể học nhạc chỉ bằng cách nhìn người khác chơi, lại buông một lời như thế, điều này đủ để khiến người thường hiểu lầm.

Tuy vậy...

Vốn định chen vào ngay, Han Jin-young chợt khựng lại khi thấy vẻ mặt rạng rỡ của người mẹ nội trợ, người vẫn thường bị căng thẳng vì chuyện "kỹ thuật cơ bản".

Cuộc trò chuyện giữa hai người tiếp tục.

"Với lại tôi thấy là cô luyện tập rất nhiều đấy. Tôi đã cố tình viết phần đó khó, mà cô không hề đánh sai."

"! ...Cố tình viết khó sao? Trời ơi, bảo sao thấy khó quá."

"Ủa, thế phần 'Struggle' cũng cố tình làm khó à?"

Một người khác xen vào.

"Không đâu."

"Ý là bảo chúng tôi tập nhiều hơn á!"

"Halo bảo thế thì đúng là nghiêm trọng rồi nha."

Tiếng cười vang lên.

Không ai rời khỏi chỗ của Hae-il.

Cứ như vừa gặp lại mối tình đầu, ai cũng hân hoan trước từng phản ứng của cậu.

Lời nhận xét thẳng thắn nhưng đầy tự nhiên, phản ứng cũng khéo léo và đáng mến.

Ước gì cậu ấy lúc nào cũng như thế trong lớp học thì hay biết mấy.

Han Jin-young bật cười nhẹ, nhìn Hae-il và học viên đang tập trung, rồi cuối cùng tự nhủ: "Chắc là ổn thôi."

#

Halo mỉm cười nhẹ khi nhìn mọi người say mê chơi bass. Cậu vẫn luôn nói vậy, cậu thích những người dù còn vụng về nhưng luôn cố gắng để tạo ra âm nhạc hay.

Han Jin-young lo rằng cậu sẽ quá khắt khe, nhưng Halo không hề có ý định phê bình nặng nề cũng như cách cậu từng đối xử với ban nhạc cũ của mình.

Không phải vì đây là lớp học sở thích chứ không phải chuyên nghiệp, mà đơn giản là cậu thấy những người đang nỗ lực thật dễ mến.

Thật ra, cậu cũng thấy khá lạ lẫm.

Vì đã quá quen với việc tiếp xúc với những người coi âm nhạc là công việc, nên đã lâu lắm rồi cậu mới gặp lại người gặp khó khăn ngay từ những bước đầu như vậy.

"Phù, phù."

Halo kiên nhẫn chờ đợi sinh viên đại học đang thở hổn hển. Từ từ, sinh viên đại học cầm đàn bass bắt đầu chơi.

Biểu cảm của cô gái dần trở nên buồn bã, có vẻ như hôm nay cô ấy chơi không tốt như mọi khi.

"À..."

Cuối cùng, cô sinh viên hạ tay xuống. Cô đã bỏ cuộc trước khi hoàn thành bản nhạc.

"Tôi là người kém nhất đúng không ạ?"

Và trước khi Halo kịp nói gì, cô ngập ngừng lên tiếng.

"Tệ hay không thì tôi vẫn chưa nghe xong mà."

"Nhưng tôi cứ mắc lỗi mãi... rồi còn không thể chơi đến cuối. Xin lỗi, vì đã khiến cậu lãng phí thời gian."

Cô không cần phải xin lỗi, Halo chưa từng mong điều đó nhưng cô vẫn làm thế. Rồi cô khẽ thở dài, vẻ mặt càng thêm u ám.

Cậu không định khiến bầu không khí trở nên nặng nề như vậy.

"Tôi bị chứng sợ sân khấu hay sợ bị chú ý ấy ạ. Chỉ cần có ai đó nhìn tôi thôi là tôi lại nghĩ 'Người ta đang đánh giá mình chăng?', 'Nếu mình mắc lỗi thì sao?', rồi tôi rối hết cả lên, chẳng nói được lời nào. Cũng chẳng nhớ mình định làm gì, hành động như một kẻ ngốc. Tôi học nhạc là để vượt qua chuyện đó... Nhưng ở đây, mọi thứ vẫn y nguyên."

Halo lặng im nghe, rồi nghiêng đầu hỏi:

"Việc người khác nghĩ gì về mình, quan trọng đến vậy à?"

"Dạ?"

Câu hỏi của Halo khiến cô sinh viên bối rối, nhưng rồi cô tiếp tục, như thể chỉ đang lẩm bẩm với chính mình.

"Dạ, tôi rất để ý. Chỉ cần ai đó nghĩ 'Con bé này dở quá' hay 'Hài thật', là tôi không chịu nổi. Bạn bè thì bảo là: 'Thực ra chẳng ai để ý đâu', nhưng... Dù tôi có thể chơi tốt, tôi vẫn có thể mắc lỗi mà."

"Chắc cậu Halo không hiểu được đâu nhỉ?"

Cô hỏi như thể đã biết trước câu trả lời.

Và cô cũng không sai.

Với Halo, việc người khác nghĩ gì về cậu hay âm nhạc của cậu chưa bao giờ quan trọng hơn bản thân cậu và chính âm nhạc đó. Ngay cả khi bị chê bai, cậu vẫn có thể thản nhiên nói, "Thì sao chứ? Tôi thấy hay là được."

Nhiều người cho rằng cậu thật mạnh mẽ.

Có lẽ là vậy. Dù sao thì cậu cũng luôn rõ ràng về sở thích của mình. Và vì chưa từng thất bại lớn, nên cậu có lòng tin rất vững vào bản thân.

Thế nên thật khó để cậu đồng cảm với nỗi lo lắng của sinh viên này.

Cậu chưa từng sợ thất bại trên sân khấu, chẳng quá để tâm đến đánh giá của người khác, lại còn luôn tin rằng hầu hết khán giả đều thích mình.

Dù vậy...

Halo vẫn cố gắng trả lời câu hỏi của cô.

Bởi vì cậu yêu những người yêu âm nhạc.

Và cậu cũng yêu những ai còn vụng về nhưng đang từng bước trưởng thành.

Halo từ từ mở lời.

"Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ người ta không quan tâm đến người khác đâu."

"Dạ?"

"Đúng hơn là quan tâm nhiều ấy. Nhất là khi ai đó đứng trên sân khấu. Dù họ đến để xem tôi hay không, thì họ vẫn sẽ nhìn thấy mà."

Câu phản bác bất ngờ khiến cô sinh viên sững người. Mặt cô tái đi.

Một sinh viên sắp biểu diễn bass hẳn đang nghĩ: "Mình không thể làm ngay bây giờ sao?" Đủ mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu.

"Và khi đứng trên sân khấu, ai cũng sẽ mắc lỗi ít nhất một lần."

Nói câu đó với vẻ mặt rạng rỡ, khiến cô sinh viên thấy như mình đang rơi xuống hố sâu hơn.

"Nhưng mà, mắc lỗi cũng thú vị mà, đúng không?"

"...? Thú vị ở đâu chứ ạ?"

Halo cười toe toét.

"Bỗng nhiên sân khấu trở nên kịch tính hơn. Tôi thì nghĩ: 'Giờ mình phải làm gì để che giấu lỗi này nhỉ?'."

"Các thành viên khác cũng sẽ cuống lên. Nhưng cái cách ai đó vừa lúng túng vừa cố gắng xoay chuyển tình thế... cũng thú vị mà."

"!"

"Cũng có thể thử đoán hôm nay có bao nhiêu người phát hiện lỗi của mình chẳng hạn."

"!"

Người gì mà tâm lý vững quá vậy trời.

Sinh viên thấy Halo thật đặc biệt. Nói rằng lỗi sai là một phần tạo nên sự thú vị của sân khấu, nghe thật hay ho. Quả nhiên không phải ai cũng làm nghệ sĩ được.

Nhưng vẫn vậy.

"Tôi thì không nghĩ được như vậy. Khi mắc lỗi - tôi không chỉ sợ bị chỉ trích. Tôi cảm thấy như mình vừa thất bại thật sự."

"Vậy nếu tôi mắc lỗi, là thất bại luôn sao?"

Không. Cô sinh viên lắc đầu ngay, như thể chính bản thân cũng thấy phản xạ ấy là vô thức.

Vậy thì vấn đề là gì? Halo dang hai tay.

"Mắc lỗi không phải là thất bại. Chỉ là một phần nhỏ của sân khấu mà ta đôi khi sẽ cho người khác thấy thôi.

Và tôi hay nghĩ thế này, người ta đâu thật sự mong đợi một buổi diễn hoàn hảo tuyệt đối."

"Không thể nào. Vậy họ mong đợi gì chứ?"

Chắc chắn là một màn trình diễn hoàn hảo chứ còn gì.

Cô sinh viên hỏi, nghĩ rằng người nổi tiếng kia đang cố an ủi mình.

Nhưng Halo đáp lại đầy chắc chắn, như thể đó là lẽ đương nhiên:

"Đó là tôi."

"!"

"Âm nhạc của tôi, sân khấu của tôi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị. Họ đến để thưởng thức tất cả những gì tôi chuẩn bị."

Lúc đó, cô sinh viên không nói thêm gì nữa.

"Cho nên nếu một sân khấu thất bại, thì không phải vì mắc lỗi. Mà là vì tôi đã không thể thể hiện hết những gì mình chuẩn bị."

"!"

Lời nói của Halo, tưởng như chỉ đang nói về bản thân, bỗng trở thành lời của chính cô.

"Không thấy tiếc thật sao? Mình đã tập bass chăm chỉ lắm. Dù không chơi giỏi, nhưng ít nhất cũng chơi đến hết bài. Người ta chắc sẽ nghĩ mình chẳng chuẩn bị gì, nhưng mình thực sự đã rất nỗ lực mà."

Halo cho rằng cô sinh viên không đáp lại là vì vẫn chưa hài lòng.

Nhưng thật ra cô không trả lời, vì một trong những lời khuyên đó đã chạm đến trái tim cô.

Lời của Halo không phải là giải pháp cuối cùng cho nỗi sợ sân khấu. Tính cách quá để tâm đến người khác cũng chẳng thể thay đổi dễ dàng.

Tuy vậy, cô bất giác nhớ lại hành động của chính mình. Chỉ vì vài lỗi sai mà đã buông bỏ cây bass, một hành động chẳng mấy đáng tự hào.

— Vì không thể thể hiện hết những gì mình chuẩn bị nên sân khấu đã kết thúc trong dang dở.

— Không thấy tiếc thật sao? Mình đã rất chăm chỉ luyện tập mà.

Cô nhìn cây bass một lúc rồi ngẩng đầu lên.

"Tôi có thể thử lại không?"

Trước lời ấy, Halo gật đầu.

"Cùng chơi lại nhé."

:

"Hôm nay thế nào?"

Khi Moon Seo-yeon hỏi, Halo, người đang khảy nhẹ cây guitar, nhếch khóe miệng lên.

"Rất vui."

Gặp gỡ những người yêu âm nhạc sau một thời gian dài, khiến cậu thực sự thấy vui.

Nghe nói bài của cậu khó nên cậu đề xuất một vài cách phối lại – kết quả là còn khó hơn nữa –, rồi bày vài mẹo giấu lỗi khi mắc sai sót. Cậu không giống một giảng viên chính thống, nên không rõ những người kia nghĩ gì, nhưng cậu thì thấy rất hài lòng.

Đặc biệt là khi cậu được nghe lý do vì sao mọi người chọn chơi bass.

— Nhân tiện, sao mọi người lại chọn học bass vậy?

Một sinh viên đại học muốn vượt qua nỗi sợ sân khấu, sợ bị chú ý.

Một bà nội trợ, ban đầu thậm chí chẳng biết bass là gì, nhưng vì con trai chọn làm nghệ sĩ bass nên đã bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực hoàn toàn xa lạ này.

Một freelancer học bass sau một vụ cá cược khi đang uống rượu với bạn.

Và một người chú trung niên, chỉ vì thích âm thanh của bass.

Tất cả họ, với lý do và nỗi trăn trở khác nhau, đang cùng hướng tới một buổi biểu diễn. Cảnh tượng đó khiến cậu thấy kỳ diệu.

—Bravo!

—Haha, hôm nay được phết nhỉ?

—Wow! Thật sự chơi rất hay đó ạ.

—Tôi có bị lộ lỗi không nhỉ?

—Không đâu. Tôi chẳng nhận ra gì cả.

Nếu không phải nhờ âm nhạc, có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau trong đời.

Halo nhìn họ và ghi lại ý tưởng vừa lóe lên vào sổ tay. Không biết có gọi là vượt qua khủng hoảng sáng tác được không, nhưng cảm giác như đã được "refresh" hoàn toàn.

"Vậy người kế tiếp đã sẵn sàng chưa?"

"Chắc chắn rồi!"

Trước câu hỏi của Han Jin-young, Moon Seo-yeon kiên quyết gật đầu. Nếu người đầu tiên là Han Jin-young, thì người tiếp theo là Moon Seo-yeon.

"Cả sếp cũng sẽ thích cho mà xem!"

Han Jin-young, người biết Seo-yeon đã làm gì trong kỳ nghỉ, thoáng hiện vẻ mặt khó tả nhưng không quá lo lắng.

Cũng như cậu đã thích nghi tốt ở học viện, thì ở nơi đó, cậu cũng sẽ làm tốt thôi.

Mà có thể sẽ hơi khó khăn hơn một chút.

#

Trong khi đó, tại đội ngũ nội dung của Label H. PD Namgung vừa xem lại video quay được liền lên tiếng.

"Cái quái gì đây?"

Nghe nói Halo chỉ được mời làm trợ giảng cho buổi hợp tấu tại một học viện âm nhạc thực hành, nhưng kết quả lại khiến PD Namgung sững sờ.

Xét cho cùng thì vẫn là Halo như thường lệ.

"Gọi đây là khủng hoảng sáng tác á...?"

Một lần nữa, anh bị dội thẳng bởi nghi vấn lớn.

Nếu đây là "khủng hoảng", thì chẳng phải hầu hết mọi người đang sống cả đời trong khủng hoảng, kiệt sức, hay thứ gì đó còn tệ hơn sao?

Nếu chính miệng Halo không nói ra là cậu đang gặp khủng hoảng, thì anh còn chẳng nghi ngờ gì.

Sau một hồi xem lại đoạn video, PD Namgung lắc đầu, cố định thần lại. Điều quan trọng lúc này không phải là suy nghĩ lan man.

Hôm nay, anh phải đặt lịch đăng video.

Vì đây là video đăng trên NuTube nên không có rào cản nào, chỉ cần vào tài khoản và đăng là được.

[Welcome to my World]

Chỗ vốn chỉ có video đầu tiên giờ đã có thêm thumbnail mới. PD Namgung tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi video được đăng đúng giờ.

So với tài khoản chính 'HALO_OFFICIAL', kênh này có ít người đăng ký hơn, nên phản hồi có thể chậm chút.

Nhưng mà...

[Xin chào các bạn, tôi là Roh Hae-il. Lâu lắm rồi mới được chào mọi người. Mọi người dạo này vẫn ổn chứ?]

Chẳng mấy chốc, nhiều điều sẽ thay đổi.

Trước tiên là số người đăng ký.

PD Namgung nuốt nước bọt trong cảm giác hồi hộp khó hiểu, rồi nhấn nút đặt lịch.


------------------------------

note: tui đang cày truyện nên hơi lười, đăng số lượng chương hơi thất thường nhưng còn 33 chương nữa là end nên tui sẽ cố tuần này đến tuần sau là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com