Chương 4
Chúng tôi rẽ vào một góc phố ồn ào, rồi xuống xe ngựa. Anh trai tôi nắm chặt tay tôi khi chúng tôi đi về phía hiệu sách, và ở đó, anh ấy đưa cho tôi cuốn sách mà tôi đã mong chờ bấy lâu nay.
Sau đó, chúng tôi mua một ít kẹo vị nho rồi trở về biệt thự.
Mặc dù nó có kích thước nhỏ có lẽ đến mức ít được chú ý trong giới quý tộc, nhưng tôi thích bầu không khí trong ngôi biệt thự nhỏ kỳ lạ của chúng tôi hơn.
"Bạn đã đi đâu?"
Vì chúng tôi đi ra ngoài và vừa trở về nên bố mẹ đã đón chúng tôi về nhà.
"Mẹ cha!"
Thời gian trôi nhanh đến nỗi trước khi bạn kịp nhận ra thì bạn đã là người lớn rồi. Đó là lý do tại sao, trước thời điểm mà tôi thực sự phải cư xử như một người lớn, tôi đã hành động như một đứa trẻ và luôn cố gắng chạy đến bên bố mẹ và ôm họ bất cứ khi nào có thể. Thành thật mà nói, tôi vẫn cảm thấy lúng túng khi làm điều đó, nhưng tôi đang dần trở nên tốt hơn.
"Hoho, con gái của ta, tâm trạng con không tốt lắm sao? David có mua gì cho bạn không?
"Anh mua cho em một cuốn sách mà em rất, rất muốn đọc."
"Tôi hiểu rồi. Làm tốt lắm, Dei¹."
Nghe những lời của mẹ chúng tôi, David quay sang đối mặt với chúng tôi với vẻ mặt trầm tư hơn bao giờ hết, rồi anh ấy nháy mắt. Khẽ cười khúc khích, tôi đi cạnh nhau, ở giữa bố mẹ chúng tôi khi chúng tôi tiến về phòng ăn.
"Tôi nghe nói món thịt bò hầm hôm nay sẽ rất ngon. Lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi mới thấy vẻ tự hào trên khuôn mặt của Hans khi anh ấy nói như vậy."
"Chú² Hans nói thế à?"
"Đúng. Đó là món hầm mà bếp trưởng khó tính của chúng tôi đã phê duyệt."
Gia đình tôi bước vào phòng ăn nhỏ và cũ kỹ—nhưng được chăm chút cẩn thận—nơi chúng tôi nhanh chóng trò chuyện trong khi dùng bữa cùng nhau.
Đã mười năm kể từ khi tôi hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày hài hòa này. Có những lúc điều đó vẫn còn khó chịu, nhưng bây giờ, tôi đã sống những ngày của mình hoàn toàn hòa hợp với họ sau khi gắn bó với nhau.
Cuộc sống thứ hai này của tôi thật bình thường và vui vẻ. Ở thế giới này, phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc thường kết hôn sớm khi họ đến tuổi trưởng thành, nhưng tất cả những gì tôi mong muốn là được sống với gia đình mình càng lâu càng tốt.
Sau đó, thay vì một cuộc hôn nhân thuận lợi, tôi cũng ước mình có thể hẹn hò với một người bình thường, yêu nhau rồi cưới.
Thành thật mà nói, tôi thực sự vẫn sợ thậm chí chỉ với từ 'kết hôn', nhưng tôi không còn bị ám ảnh bởi ký ức về người chồng trước của mình.
Có lẽ điều này là do tôi có gia đình rất gần bên cạnh.
* * *
"Chúc ngủ ngon, Mary."
"Vâng, thưa tiểu thư. Những giấc mơ ngọt ngào."
Mary đã chuẩn bị giường cho tôi trước khi cô ấy đi ngủ qua đêm. Sau khi thắp ngọn đèn nhỏ, tôi đóng cuốn sách mà chúng tôi đã mua trước đó và nằm sấp xuống. Tôi rất tò mò về câu chuyện đến nỗi tôi nóng lòng muốn đọc nó.
Cuốn tiểu thuyết lãng mạn từng gây tiếng vang lớn ở Đế chế Stern, thật kỳ lạ, lại không có tiêu đề. Tác giả là một bí ẩn, cũng như ý định của họ khi viết câu chuyện, nhưng nó đã trở nên nổi tiếng ở thủ đô đến nỗi danh tiếng của nó đã lan rộng khắp đế chế.
Sau khi mở lớp bìa da mịn màng, tôi bắt đầu đọc từ trang đầu tiên.
Một, hai, nhiều trang nữa được lật qua, nhưng mỗi lần nó xảy ra, lông mày tôi lại càng nhíu lại gần nhau hơn. Nội dung của cuốn tiểu thuyết rất, rất, quen thuộc một cách kỳ lạ...
Trước khi tôi biết điều đó, tôi không còn nằm sấp nữa mà thay vào đó là ngồi bó gối trên giường. Trong khi nhìn chằm chằm vào cuốn sách một cách vô hồn, tôi lầm bầm trong hơi thở của mình.
"'Sau khi du hành đến một chiều không gian khác, tôi đã trở thành nhân vật chính'..."
Đó là tên cuốn sách tôi từng đọc ở kiếp trước.
"Nhưng làm thế nào điều này có thể?"
Khi tôi lần đầu tiên mở mắt ở thế giới này, tôi đã cố gắng không nhớ lại những ký ức của kiếp trước. Tuy nhiên, khoảnh khắc tôi đọc nội dung của một cuốn sách mà tôi đã đọc trong quá khứ, những ký ức đó tràn ngập tâm trí tôi một cách dễ dàng.
《Sau khi du hành đến một chiều không gian khác, tôi trở thành nhân vật chính》 là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn kể về một người phụ nữ bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Với vẻ ngoài khác biệt và hiểu biết về một nền văn minh khác trên Trái đất, cô nhanh chóng trở thành nữ chính chiếm được cảm tình của các ứng cử viên nam chính.
Sức hấp dẫn của cuốn tiểu thuyết nằm ở bối cảnh xây dựng thế giới. Trong thế giới mới đó, chỉ còn lại các Esper. Nữ chính là Người hướng dẫn duy nhất trong thế giới mới đó, và vì vậy cô ấy đã hướng dẫn các ứng cử viên nam chính của Esper. Tuy nhiên, một cách tự nhiên, ghen tuông và ám ảnh xảy ra, đồng thời, tình yêu và đam mê được nảy sinh.
Trên thực tế, một trong những nam chính trong cuốn tiểu thuyết này có cùng tên với chồng tôi. Không chỉ vậy, anh ấy còn có những đặc điểm ngoại hình giống anh ấy—đó là lý do tại sao tôi nhớ rất rõ cuốn tiểu thuyết này.
Ngay cả khi tôi nghĩ về một người mà tôi thậm chí không thể nhìn thấy nữa, thì có thể làm được gì...
Tình cảm còn sót lại của tôi, thứ mà tôi nghĩ đã biến mất, dường như đang dần trỗi dậy.
Tôi ngừng đọc và đóng sách lại. Tôi vẫn vô cùng thôi thúc được đọc nốt phần còn lại của cuốn tiểu thuyết, nhưng thay vì làm thế, tôi mở ngăn kéo và nhét sâu vào bên trong.
Tôi nhớ lại tên của người đàn ông mà tôi không thể gặp lại được nữa, ngay cả khi tôi chờ đợi mãi mãi, và nhanh chóng xóa cái tên đó khỏi tâm trí tôi. Nó vẫn còn phảng phất trong tiềm thức nhưng tôi không còn đau đáu nhớ về nó nữa bởi nó sẽ chỉ còn là kỉ niệm.
Vẫn nằm trên giường, tôi với tay về phía ngọn đèn sáng trên bàn cạnh giường ngủ và thổi một luồng không khí nhỏ, dập tắt ngọn lửa từ bấc của nó.
Tên của chồng tôi không phải là dấu vết quá khứ duy nhất còn sót lại trong tôi. Ở kiếp trước, tôi đã được huấn luyện có lẽ gần như bị tẩy não. Đó là bởi vì tôi ở trong lực lượng đặc biệt, và vì vậy có một số thói quen mà tôi không thể bỏ được.
Tôi đã từng không có một người thân nào trong quá khứ, và sau khi được huấn luyện để tự bảo vệ mình và chỉ có một mình tôi như vậy, tâm trí đó không thể dễ dàng quên được.
Giống như mọi khi, đèn đã tắt, nhưng đặc biệt là hôm nay, đầu ngón tay của tôi run lên bần bật.
Như thể tôi vừa bị mắc mưa, tôi dễ dàng bị cuốn đi—bị kéo về quá khứ. Bất chấp ý muốn của tôi.
Khuôn mặt của chồng tôi, điều cuối cùng mà tôi nhìn thấy trước khi chết, sáng lên trước mắt tôi.
Sau khi tôi tái sinh, tàn dư của quá khứ tiếp tục hành hạ tôi. Tuy nhiên, vẫn còn một mong muốn mạnh mẽ để thoát khỏi tất cả.
Tôi không muốn nhớ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com