11
Nếu lịch trình của Park Hee-young bận rộn vì phải chạy khắp cả nước, thì First Light lại bận rộn vì lịch trình quá dày đặc.
Trước hết là lịch tập luyện nhiều khủng khiếp, đã thế vì vẫn còn là tân binh nên tất cả lịch trình X-eApp đều do công ty quản lý, thành ra phải quay X-eLive với chu kỳ mà chỉ nhìn thôi cũng thấy ngộp.
Vì từng có độ nhận diện cá nhân từ thời Idol Quốc dân, lại có ngoại hình bắt mắt tương xứng với độ nhận diện đó nên nhóm vẫn đều đặn nhận được các lịch chụp ảnh.
Rồi đến một ngày, lịch trình vào thứ Sáu được dọn trống hoàn toàn. Đó là để các thành viên First Light ít nhất cũng có một ngày trong học kỳ đến trường điểm danh.
"Hyung, cho em mượn đôi tất đi!"
"Seon-jae à, hình như cà vạt của tụi mình bị đổi rồi đấy."
"Trường Nghệ thuật Biểu diễn bên này, Trường Trung ương và sinh viên Mỹ thuật bên kia."
Bốn nam sinh cấp ba cùng đi học một lúc thì khỏi phải nói cũng biết loạn cỡ nào.
Hwang Sae-byeok, người không có tí thể lực nào, thì ngủ gục, Ahn Joo-won, sinh viên mỹ thuật, thì ngắm đồng phục của đám trẻ con trong lúc đó. Ba người đến Trường Biểu diễn được quản lý Park chở đi, còn tôi thì chở Han Hyo-seok và Ahn Joo-won.
Đến trường trung học nghệ thuật Trung ương, Han Hyo-seok xuống xe trước. Lúc còn ở First Light tôi không để ý, nhưng khi thấy cậu ta bước vào trường, dù đây là trường nghệ thuật, tỷ lệ vóc dáng của cậu ấy vẫn nổi bật hẳn. Nhìn từ cách đó cả trăm mét cũng biết là ngôi sao thực thụ. Loại người như cậu ta không làm người nổi tiếng thì mới là chuyện lạ.
Có vẻ dù có người như thế trong nhóm, nếu số không nổi thì vẫn chẳng nổi được.
Sau đó tôi quay lại xe, chở Ahn Joo-won vẫn đang ngủ ghế phụ, rồi hướng đến trường đại học cách trường trung học nghệ thuật khoảng một tiếng nữa. Ahn Joo-won học vẽ từ nhỏ, trong thời gian gián đoạn cũng đã vào khoa thiết kế công nghiệp.
Khi tôi lay gọi Ahn Joo-won dậy, cậu ấy mở mắt, nhìn thấy trường học rồi tỏ vẻ cực kỳ thích thú.
Không, phải nói là quá mức phấn khích thì đúng hơn?
Tôi nói thế vì tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng tôi không biết đó là điều gì.
"Gọi cho anh Joong-woon đi, đừng bắt taxi."
"Ừ, biết rồi, biết rồi."
Rồi chẳng cần tôi xuống xe cùng, vừa bước xuống là cậu ta đã chạy ngay tới một người quen, khoác vai rồi biến mất.
Không thể tưởng tượng được Ahn Joo-won, người luôn im lặng, lại trở nên hoạt bát như thế ở trường. Có vẻ cậu ta thật sự hợp với vai trò sinh viên đại học.
* * *
Cảm giác sảng khoái như một phụ huynh vừa tiễn con đi học sau kỳ nghỉ dài.
Khà, đúng là bọn trẻ phải đi học, để bố mẹ còn được nghỉ ngơi...
Vừa có thời gian rảnh là tôi lập tức đến phòng thu gần công ty, nơi làm việc của anh Yang, người từng phối khí cho Idol Quốc dân.
"Anh Yang, người mà dù cùng tuổi cũng phải gọi là hyung."
Anh Yang, người đã nhận được tin nhắn từ trước, vừa đứng dậy vừa nói.
"A, nhìn mặt cái thằng này lại thấy mệt hơn."
"Aing~"
Dù gì tôi cũng từng là thực tập sinh rồi trải qua thời Idol Quốc dân nên làm aegyo chẳng có gì khó. Vấn đề chỉ là không ai thấy dễ thương thôi, mà chuyện đó không phải lỗi của tôi. Anh Yang nhăn mặt ghét bỏ.
"Mày mới học cấp ba xong đúng không? Nếu đây là trường học thì kiểu gì cũng bị tố bạo lực học đường đấy."
Dù bực bội vậy nhưng anh vẫn ra hiệu bảo tôi vào.
Quả nhiên khác hẳn tôi, người luôn chọn thiết bị rẻ tiền, phòng làm việc của anh là đẳng cấp khác hoàn toàn.
Lần đầu tiên tôi cho ai đó nghe sản phẩm của mình nên cũng thấy hơi xấu hổ.
Vì tôi không thể tự bật nhạc, anh Yang, người có hình xăm đầy cả hai tay và cổ, nằm trên sofa nhăn mặt nói.
"Này, làm gì thế. Anh không có nhiều thời gian đâu."
Dù không phải người xấu nhưng anh ấy hơi đáng sợ, nên tôi lập tức bật nhạc. Sau đó, cắm đầu vào bản lời mà tôi đã thuộc nằm lòng và hát bài mình tự sáng tác.
Anh Yang không đứng dậy cũng chẳng cắt giữa chừng, mà nghe trọn bài từ đầu đến cuối.
Bài hát kết thúc, anh không nói gì, nên tôi lúng túng lên tiếng trước.
"Phần rap là tin tưởng giao cho Shin Ji-woon nên viết hơi qua loa."
"Lạ thật đấy. Bài thì cùi mà lại có gì đó rất ra dáng."
Anh Yang tiếp lời.
"Nếu muốn gửi bài này cho bộ phận A&R thì phải chỉnh sửa toàn bộ đấy."
"Tất nhiên rồi."
"Còn mười tiếng nữa là đến cuộc họp rồi đấy."
"Biết nên em mới mang đến đây chứ."
Không ngờ anh Yang lại không nổi giận, ngược lại trông còn có vẻ hứng thú hơn lúc trước.
"Ngồi xuống đi."
Có vẻ có vài người còn thấy áy náy với tôi. Tôi nghĩ thỉnh thoảng lợi dụng điều đó cũng tốt. Ưu điểm duy nhất thời Idol Quốc dân là vậy.
Dù đã mệt sẵn vì lịch trình, anh Yang vẫn nghe tôi sai bảo hết cái này đến cái kia, rồi cuối cùng gục luôn. Nhưng vừa rút thuốc ra thì như bị gọi hồn, anh bật dậy.
"Không hút thuốc trong phòng làm việc."
"Em ra ngoài hút mà, tất nhiên rồi. Ra ngoài chút, anh dậy đi. Bảo sẽ giúp mà."
"Vì mày nên mất cả tinh thần đấy. Đẹp trai thế mà còn là thiên tài nữa à."
"Em chơi piano từ nhỏ nên học nhanh thôi."
"Biết chơi nhạc cụ với cảm hứng sáng tác là hai chuyện khác nhau. Mày biết nên càng ghét hơn đấy."
Anh Yang nhăn mặt, chỉ vào danh sách yêu cầu tôi ghi trong note.
"Lại còn đòi hỏi lắm thế. Mệt bỏ mẹ, mà cái kiểu 'mệt một cách tự nhiên' là cái quái gì vậy."
"Anh hiểu cảm giác đó đúng không?"
"Không hiểu gì hết."
"Thôi mà, hiểu mà."
Tôi đang nói chuyện với anh Yang thì cầm thuốc đi ra ngoài.
Có vẻ sáng tác hợp với tôi thật. Trong những việc tôi làm gần đây, đây là việc thú vị nhất.
Tôi đi đến khu vực hút thuốc ở tít xa, hút một điếu rồi quay lại phòng làm việc, thì thấy Min Ji-ho và Park Seon-jae đã đến. Có lẽ nghe tin sau khi tan học nên mới vội chạy đến.
Min Ji-ho hào hứng nói.
"Ơ, bài này hay đấy? Đúng gu của em luôn."
Đúng như dự đoán, bài hát hợp gu của Min Ji-ho. Còn Park Seon-jae bên cạnh thì có vẻ không ưng lắm, nhưng vẫn thể hiện chút quan tâm rồi nói.
"Anh Hae-won, intro đó, anh cho thêm vào được không? Lúc bắt đầu, tụi mình hô khẩu hiệu kiểu third, second, first rồi đến 'Turn On the Fire' ấy."
Khi Park Seon-jae hạ giọng nói "Turn On the Fire", Min Ji-ho và anh Yang phá lên cười, đập vào lưng cậu ta.
"Ôi, hay đấy chứ?"
"Ji-ho, cậu thử làm đi. Cậu gằn giọng giỏi mà."
Quả đúng là Min Ji-ho rất giỏi tạo âm thanh khàn khàn. Thử ghi đè phần đó một lần nữa thì nghe như có cả ngọn lửa trong âm thanh. Nghe lại một lần nữa, Min Ji-ho nói.
"À, nhưng track này... nghe căng thật, mà giá như nó căng một cách tự nhiên hơn thì tốt."
Nghe thế, anh Yang nhíu mày nhìn tôi rồi quay sang Min Ji-ho.
"Chúng mày bàn với nhau trước rồi à?"
"Không có đâu."
Tôi vừa trả lời thì Min Ji-ho nhặt cây bút đang lăn dưới đất lên, rồi viết gì đó lên tờ giấy trắng.
"Với cả anh Hae-won này, tiêu đề nghe không hút gì cả. Đổi nó đi."
[Turn On the Fire]
Và đúng lúc đó, bảng trạng thái hiện ra.
[Đổi tên ca khúc 'One Team One Goal']
[Tiêu đề mới: 'Turn On the Fire']
[Xác nhận khả năng trở thành hit của 'Turn On the Fire'
Xác suất tạo hit hạng C: 0%(+2%)]
Lần đầu tiên, xác suất tạo hit xuất hiện. Dù chỉ là hạng C với 2%, nhưng vì là lần đầu nên lòng tôi chộn rộn hẳn lên.
Đúng là khi những người làm âm nhạc chuyên nghiệp tụ lại, việc sản xuất ca khúc tiến triển hơn hẳn. Giờ tôi mới hiểu, đây là làm việc nhóm.
Dù cảm giác mất thời gian hơn làm một mình, nhưng có những thứ tôi không thể nào nghĩ ra thì người khác lại có thể bù đắp được.
Anh Yang nói.
"Thu guide ngay đi. Mày hát dở, mất thời gian lắm."
Ngay lúc chuẩn bị bắt đầu thu, điện thoại reo lên.
Có những lúc chỉ cần nhìn số hiện trên điện thoại thôi là đã cảm thấy điềm xấu. Và đúng là vậy. Là nhân viên phòng PR gọi đến.
– Quản lý Cheol, anh đã xem mạng chưa?
"Chưa, có chuyện gì sao?"
– Tôi gửi link cho anh nhé.
Tôi bấm vào đường link, đó là một bài viết trên Twitter với hơn 10 nghìn lượt retweet. Có vẻ đang lan sang các cộng đồng khác.
[Có vẻ Ahn cũng là thành viên gian lận]
[Nhìn hoạt động gần đây thì càng thấy thực lực thua xa mấy thành viên khác.]
[Fan bảo là nhờ visual nên hút được phiếu từ dân thường, nhưng thật vậy không?]
[Tôi thì thấy không rõ cậu ta đẹp trai vượt trội hơn năm người còn lại chỗ nào cả...]
[Thật sự là cả thời Idol Quốc dân chưa bao giờ nổi bật mà vẫn được debut thì khó hiểu thật]
[↳Đoán mà nói như sự thật nhỉ]
[↳↳Thấy lạ thì không được nói à?]
[↳Tung tin đồn là bị kiện đấy]
[↳↳Bịt miệng ghê thật ㄷㄷ]
Đây là nội dung thỉnh thoảng lại quay vòng sau vụ lùm xùm gian lận ở Idol Quốc dân.
Tôi vừa dập máy thì ngay lập tức nhận được cuộc gọi từ quản lý Park Joong-woon. Vừa nhấc máy, anh Park đã nói gấp.
– Không liên lạc được với Joo-won.
"...Hả?"
– Chết tiệt, phát điên mất...
Tôi vừa nghe điện thoại vừa lao ra khỏi phòng làm việc.
Vừa nghe nói không liên lạc được với Ahn Joo-won, tôi lập tức nhớ lại gương mặt tươi cười của cậu ấy khi bước vào trường lúc nãy. Thế là tôi chạy thẳng tới trường.
Đội mũ lụp xụp trông rất đáng nghi, tôi bắt chuyện từng sinh viên qua đường để tìm sinh viên khoa thiết kế công nghiệp.
Vì chưa từng học đại học nên tôi không biết cấu trúc trường thế nào, sau đó biết có phòng sinh hoạt khoa nên tôi tìm đến đó.
Trong phòng sinh hoạt, có hai sinh viên đang chơi game bằng laptop gaming. Phía sau họ là một chiếc túi ngủ. Họ nhận ra tôi, vội kéo khóa túi ngủ và gọi Ahn Joo-won đang ngủ dậy.
May mắn là Ahn Joo-won bật dậy rồi chạy ra ngoài, dù có chút mùi rượu. Các bạn sinh viên nói chỉ vì Ahn Joo-won buồn quá nên ba người chia nhau một chai thôi, tôi không bận tâm nữa mà nhanh chóng đưa Ahn Joo-won trở lại xe.
Vì Ahn Joo-won còn là người vị thành niên nên uống rượu là vi phạm, nhưng vấn đề lớn hơn là cậu ấy đã ngủ lại ở phòng sinh hoạt có sinh viên khác.
Vừa ngồi vào ghế phụ, Ahn Joo-won đã tỉnh rượu và nói.
"Này, xin lỗi nhé."
"Có gì mà xin lỗi. Đời cậu chính cậu đang phá hỏng đấy."
"......"
"Đón cậu là việc vốn dĩ tôi phải làm. Nếu muốn xin lỗi thì đi xin lỗi mấy đứa kia ấy."
Dù vậy, thấy cậu ta không gục ngoài đường là may rồi, tôi vừa lái xe về công ty thì Ahn Joo-won lẩm bẩm.
"Với tụi nó thì ngày nào tôi cũng xin lỗi, ngày nào cũng vậy. Cái sự xin lỗi khốn kiếp ấy."
Tôi không hiểu cậu ta đang nói gì thì Ahn Joo-won tự nói tiếp.
"Tôi vừa dở nhảy vừa dở hát. Chạy theo tụi nó cực vãi luôn. Ngày nào cũng chẳng nói được gì ngoài xin lỗi."
"......"
Chuyện thao túng vẫn chưa lắng xuống, nên Ahn Joo-won đúng là một gã đẹp trai bất tài. Cho đến giờ, cậu ta chưa từng thể hiện sân khấu hay khoảnh khắc nào đủ để bùng nổ.
Nhưng nếu là người đã cùng tham gia Idol Quốc dân, thì sẽ hiểu. Việc Ahn Joo-won hút fan chỉ nhờ gương mặt cũng chẳng có gì lạ.
Các thành viên First Light đều sở hữu vẻ ngoài có nét riêng, nhưng Ahn Joo-won thì đặc biệt điển trai theo kiểu chuẩn mực. Ngũ quan sắc nét, nhìn bình thường cũng đã thấy giống diễn viên, mà khi trang điểm idol và đeo kính áp tròng màu thì lại càng nổi bật.
Ahn Joo-won lẩm bẩm.
"Hồi đầu Idol Quốc dân, nếu không có anh thì tôi rớt lâu rồi. Anh chia thời gian luyện tập để giúp tôi suốt còn gì."
"Vì là một đội."
"Ừ, anh thì vậy đấy. Nhưng tụi trong First Light bây giờ thì không thế."
"......"
"Dù sao thì, tình hình tệ hơn anh nghĩ nhiều."
Ahn Joo-won nói vậy, còn tôi, có lẽ con người tôi cũng chẳng ra sao, lại nảy ra ý định tranh thủ quảng bá bài hát khi cậu ta đang yếu lòng.
Tôi nói với Ahn Joo-won.
"Thế nên tôi đã viết một bài đúng nội dung như cậu vừa nói đấy."
Biết rõ cậu ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu bây giờ là lúc để quảng bá à?, tôi vẫn mặt dày nói tiếp.
"Đúng kiểu cậu nói luôn... nhưng để lần sau tôi cho cậu nghe."
Đã chỉ còn 30 phút là đến cuộc họp lúc 9 giờ. Khi đến công ty thì chắc chắn đã trễ, nên không thể nộp bài trong cuộc họp này.
Nhưng đồng thời, tôi cũng biết bài này chắc chắn sẽ không được chọn cho single digital, nơi chỉ chọn đúng một ca khúc. Vậy nên tôi định nhắm đến cơ hội lần sau.
Đúng lúc ấy, bảng trạng thái lại hiện ra.
[Đang kiểm tra khả năng trở thành hit của 'Turn On the Fire'
Xác suất trở thành bài hit cấp C: 2% (+5%)]
Tại sao lại cộng thêm 5% nữa?
Tôi đang suy nghĩ thì điện thoại reo. Là Park Seon-jae.
– Anh! Tìm thấy anh Joo-won chưa?
"Ờ, đang đưa cậu ta về."
– May quá. Mà anh không có ở đó nên em tạm thu âm bản guide rồi, vì gấp nên A&R bảo sẽ mang đi luôn nhé?
"...Vậy à?"
Chắc chuyện đời xoay vần là thế này.
"Nhóc, còn đoạn rap thì sao?"
– À, anh Ji-ho bảo rất thích bài này nhưng không chấp nhận nổi đoạn rap anh viết nên bảo xóa luôn đi. Không sao chứ?
Xóa đoạn rap nên được cộng thêm 5% à? Cũng có lý thật.
Nhưng dù vậy, được cộng tới 5% thì hơi quá...
Dù sao thì mọi chuyện cũng diễn ra tốt đẹp.
"Ô, cảm ơn, cảm ơn nhiều."
Tôi vừa thấy tức vì Ahn Joo-won, giờ đã hết sạch. Đúng là họa phúc khó lường.
Đúng 9 giờ sáng, khi tôi đang trên đường trở lại công ty. Cuộc họp giữa A&R team và năm thành viên First Light bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com