Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ở đằng kia, nơi Bu Jeong-tae đang say bí tỉ và hát hò om sòm, thì trong giấc mơ dài của tôi, đúng mười năm sau kể từ bây giờ, anh ấy đã qua đời ở tuổi bốn mươi mốt vì nhồi máu cơ tim.

Cái cảm giác bàng hoàng và đau buồn khi nghe tin Bu Jeong-tae mất trong mơ quá rõ ràng, đến mức tôi cứ ngỡ người chết rồi sao lại đang ở đây.

Trong giấc mơ đó, đến tận phút cuối đời, Bu Jeong-tae vẫn cố gắng hết sức để đẩy một lần cho những idol mà tôi đã nuôi dạy có thể bật lên.

"Anh Jeong-tae..."

Không biết có phải mộng mị vớ vẩn không, nhưng vì vừa mơ thấy một giấc mơ quá rõ ràng nên vừa nhìn thấy mặt Bu Jeong-tae, nước mắt tôi đã ứa ra.

Một staff khác cùng bàn rượu cũng ngồi thẫn thờ, mặt mếu máo trước ly rượu.

Biết tôi đã tỉnh, Bu Jeong-tae chớp mắt và lại cất cao giọng.

"Nếu không cạn ly thì sẽ không lấy được vợ~ A a! Đồ đáng ghét~!"

Theo kịch bản gốc thì giờ tôi phải phụ họa thêm một câu "A a! Đồ đáng ghét~!" nữa mới đúng.

Nhưng tôi hoàn toàn không còn tâm trí cho chuyện đó.

Tôi bật dậy, vượt qua staff đang ngồi ghế sofa và nhào tới ôm chầm lấy Bu Jeong-tae. Cảm giác ôm lấy lớp thịt mềm mềm mà anh ấy đã tốn tiền để bồi đắp càng khiến tôi chắc chắn đây là anh Jeong-tae thật. Bu Jeong-tae phá lên cười khanh khách.

"Ê, đừng dính lấy anh quá. Mặt mũi mày xinh xắn thế này làm anh rợn hết cả người."

"Anh, đừng uống nữa, nếu không anh sẽ chết trẻ mất ..."

"Gì cơ, thằng này?"

Bu Jeong-tae vốn không phải kiểu người dễ nổi giận vì mấy lời thế này.

Anh uống nhiều tới mức trong vòng hai tháng tôi đã thấy đủ thứ cảnh tượng, nên những lỗi lầm trong bàn nhậu cũng trôi theo bàn nhậu. Ngược lại, anh còn cười hả hê vì có thêm chuyện để trêu chọc người ta.

Khi Jeong-tae cố uống tiếp, tôi dùng tay hất văng chiếc ly của anh ấy. Cuối cùng, chiếc ly rơi xuống sàn và vỡ, nhưng với tôi điều quan trọng hơn là Jeong-tae sống lâu. Dù chỉ là giấc mơ vớ vẩn, nhưng cảm giác vẫn chẳng dễ chịu gì.

Hơn nữa, vì giấc mơ ấy chân thật đến mức như thể tôi đã thực sự sống cả một cuộc đời trong đó, nên chỉ trong khoảnh khắc, khả năng hòa nhập xã hội của tôi cũng tăng lên kha khá.

"Anh phải sống thật lâu đấy. Nhờ có anh mà em mới gắng làm người được phần nào."

"Thằng này có tật càm ràm khi say đấy à?"

"Em... vừa mơ thấy anh chết mà..."

"Thế nên mới vậy hả?"

Tuy ngoài miệng lầm bầm, nhưng Bu Jeong-tae đã sụt sùi nước mắt vì say.

"Mày mới gặp anh được bao lâu mà quý dữ vậy, hả thằng kia. Nếu cô đơn đến thế thì ra khỏi phòng từ sớm đi chứ."

Vốn dĩ, mỗi khi uống rượu vào là lại khóc, khiến ai nấy tụt hết hứng, buổi nhậu cũng vì thế mà tan.

Tôi gọi xe cho anh về nhà trước, rồi nhét luôn cả stylist Somi đang lè nhè đòi uống thêm vào taxi cho về.

Sau đó, tôi bất giác đi về phòng tập nửa tầng hầm từng xuất hiện trong giấc mơ, nơi từng là "nhà" của tôi.

Phòng tập mà tôi, người chẳng có chút khiếu đặt tên, đã gọi là Love House. Lúc đầu nhóm chỉ có bốn người nên tụi tôi lấy tên là Square. Sau này thêm một thành viên, thành năm người. Các thành viên hay trêu là giờ phải đổi tên chứ, nhưng không ai thực sự phản đối.

Tôi đứng trước cửa phòng tập, nhập mã số nhưng sai. Nhập thêm hai lần nữa vẫn sai, thế là hệ thống khóa tạm thời trong 30 phút.

"À đúng rồi, đây là mơ mà."

Tôi lẩm bẩm rồi ngồi thụp xuống ngay trước cửa. Chớp chớp mắt nhìn cánh cửa.

Chờ đã.

Nếu đây chỉ là mơ, sao phòng tập này lại có thật?

* * *

"Cậu gì ơi! Không dậy là chết đấy!"

Cậu gì... Cháu lớn rồi mà...

"Mở mắt ra coi!"

Khi tôi mở mắt thì đã mười giờ. Trước mặt là hai cô và một chú đang đứng. Mắt vẫn còn ghèn, tôi cố mở ra thì bị một cô đập nhẹ vào vai.

"Trời ơi, điên thật rồi! Trời lạnh thế này mà ngủ bừa ngoài đường là sao hả!"

"Cậu còn trẻ mà đã say xỉn thế này thì sao mà sống? Bố mẹ đâu rồi?"

Tôi chẳng còn sức nghe hết lời càm ràm vì cơn say vẫn chưa tan, chỉ biết lảo đảo leo lên cầu thang gần đó. Bám vào tường mà nôn khan, tôi vô tình chạm mắt với mấy đứa trẻ đang nhìn tôi qua cửa sổ phòng tập bán hầm với vẻ mặt khinh khỉnh. Mà không hiểu sao bên trong nhìn quen thế.

"...Giống hệt trong mơ luôn."

Không chỉ thế, khi tôi đứng dậy nhìn quanh, cả con hẻm cũng quen thuộc. Nếu đây là phản chiếu của hiện thực thì tôi đã từng đến đây rồi mới phải, nhưng chẳng có ký ức gì cả.

Đang hoang mang thì điện thoại trong túi cứ rung mãi. Mẹ gọi.

- Hae-won à, con đang ở đâu vậy? Jeong-tae gọi cho con không được kìa!

"À... con... con uống rồi ngủ gục ngoài đường..."

Lẽ ra nên nói dối, nhưng vì còn mơ màng nên tôi cứ thế nói thật.

- Trời đất ơi, sao con lại uống tới mức ngủ luôn ngoài đường thế hả!

"Mẹ ơi, nhưng mà..."

- Mẹ có bao giờ bắt con đi làm, hay đòi con thi đại học chưa? Hồi con chỉ ru rú trong phòng, mẹ còn đỡ khổ tâm hơn đấy con à.

"Con từng sống ở khu này à? Changcheon-dong ấy. Sao con lại tới đây..."

- Con cứ thế này rồi trẻ thế mà đã bị lú đấy. Mẹ xem cái chương trình Altari gì đó, người ta bảo...

Lâu lắm mới được nghe mẹ cằn nhằn. Mà được cằn nhằn tức là mẹ đỡ lo phần nào rồi, tôi thấy an lòng hơn một chút.

Kể từ sau khi tôi tham gia show audition Idol do quốc dân lựa chọn, bố mẹ chẳng còn trách móc gì tôi nữa, ngay cả khi tôi không chịu rời phòng. Chắc là họ chỉ lặng lẽ đau lòng và khóc thầm.

Vào khoảng mùa thi đại học khi tôi sắp kết thúc tuổi mười chín, quản lý Kwak Yoon-yong, người từng cảm thấy tội lỗi sâu sắc vì chuyện 'bình chọn quốc dân', hiện được biết đến là quản lý vạn năng của Park Jong-ryul Entertainment, đã liên lạc với tôi. Anh hỏi tôi có muốn nhanh chóng lấy bằng lái để làm quản lý đi đường không. Anh còn bảo nếu trong lúc làm mà tôi nhập ngũ thì sau khi xuất ngũ sẽ sắp xếp lại chỗ cho tôi.

Mặc dù có cơ hội như thế, tôi vẫn cứ ru rú trong phòng. Bố mẹ không nỡ nghiêm khắc với tôi, nhưng chị gái thì khác. Hơn tôi mười tuổi, chị vừa nghe chuyện đã bay từ Anh về, tháo luôn tay nắm cửa phòng, lôi tôi ra ngoài dạy lái xe.

Quả nhiên, bố mẹ và chị gái là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau.

Sau khi chỉ nghe mắng xối xả qua điện thoại, tôi nghĩ cần phải tỉnh rượu cái đã, thì có một cô bé mặc võ phục chạy ra từ cầu thang tầng hầm.

"Không được ngủ ở đây đâu ạ!"

Trong mơ, bị năm đứa con gái mè nheo đến khổ sở, tôi co rúm lại theo phản xạ và đáp lại.

"Ờ ờ, anh sẽ không làm vậy nữa đâu. Xin lỗi, xin lỗi nhé."

Vì giấc mơ dài nên tôi cảm giác như mình vừa già đi đột ngột. Đám nhóc con ấy cứ như con mình thật vậy.

Tôi vẫn còn ngơ ngác, đang lắc đầu thì cả đám trẻ con ùa ra từ tầng hầm.

Đầu óc tôi đã rối loạn, giờ còn bị cả đám trẻ con vây lấy khiến tôi có cảm giác như cả thế giới đang chao đảo. Tôi khổ sở hỏi.

"Xin lỗi, các em có nước không?"

"Không ạ! À, có đấy!"

Một đứa bé liền chạy vào võ đường, hai tay nâng một cốc giấy dùng một lần quay lại. Trong đó chỉ có đúng một ngụm nước, nhưng vì tấm lòng của em ấy mà tôi vẫn đón lấy và uống.

"Cảm ơn nhé. Mà sao các em lại ra đây hết thế? Vào trong lại đi."

"Giờ nghỉ ạ!"

"Thầy cho nghỉ đó ạ!"

Nghe thấy từ "thầy" tự nhiên tôi thấy có chút kỳ lạ. Tôi chợt nhớ ra mình đã mơ thấy điều này.

Tôi thuê lại phòng tập để ở sau khi võ đường Taekwondo đóng cửa, vậy mà năm nào cũng có quản lý võ đường uống say rồi đến trước cửa khóc lóc thảm thiết, khiến bọn trẻ tôi đang dạy sợ phát khiếp.

Nghe đâu ông ta cùng lúc quen nhiều phụ huynh rồi bị bắt quả tang... Nhưng mà thôi, mơ thì cũng chỉ là mơ, chắc không đến mức đó đâu.

Chắc là vì tôi từng đi qua con hẻm này nên nó để lại ấn tượng trong tiềm thức. Dù sao thì giấc mơ cũng là sự phản chiếu của hiện thực mà.

Tôi rời đi ngay, mặc cho ánh mắt lấp lánh muốn chơi cùng của đám trẻ con, chắc do thấy bộ dạng tôi buồn cười quá. Hôm nay lịch trình của Bu Jeong-tae chỉ có một buổi phát sóng mukbang bắt đầu từ hai giờ chiều. Vì chiếc Carnival đang ở công ty nên tôi phải đến đó trước.

Nhờ "cắm trại" ngoài trời bất đắc dĩ mà tôi tỉnh sớm, nên vẫn còn dư dả thời gian. Mò trong túi thấy còn điếu thuốc, tôi vừa lấy ra châm lửa thì điện thoại reo. Người gọi là trưởng phòng Kwak Yoon-yong của phòng quản lý, người đã "gài" tôi vào công ty này.

– Hae-won, cậu đang ở đâu đấy?

"À, chà... trưởng phòng ạ."

Tưởng đã tỉnh rượu, hóa ra chưa. Vì thân quen trong giấc mơ nên suýt nữa tôi gọi anh ấy là "anh". Dù có thương hại tôi thế nào, nhưng nếu một thằng lính mới vào công ty được hai tháng mà gọi là "anh", chắc ảnh chửi sấp mặt luôn.

"Tôi đang tới công ty ạ."

– Thế à? Jeong-tae bảo cậu chết rồi mà.

"À, chết thì có chết... nhưng ngủ ngoài đường lạnh quá nên tỉnh sớm rồi ạ."

Nghe tôi nói vậy, trưởng phòng Kwak cười ha hả. Mấy người bên Park Jong-ryul Entertainment đúng là dễ dãi với rượu chè.

– Tôi nghe nói cậu cứ ru rú trong phòng nên lo đấy. Nhưng cậu ăn nói cũng lanh lợi nhỉ. Jeong-tae cũng quý cậu hơn tôi tưởng đấy.

Dù trưởng phòng Kwak có là thế lực thực sự trong công ty đi chăng nữa, nếu không có Bu Jeong-tae chủ động đứng ra nhận tôi thì việc gia nhập công ty chắc chắn là bất khả thi. Thực tế, anh Bu Jeong-tae là một người rất tốt bụng khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

Mà, suốt hai tháng trời anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng say khướt, nên cũng chẳng có cơ hội mà cảm thấy khó xử...

Dù gì đi nữa, hồi chương trình "Idol do quốc dân lựa chọn" đang phát sóng, tôi cảm giác tất cả người lớn trên đời đều dồn tôi đến chân tường. Nhưng khi bước ra khỏi phòng, hóa ra cuộc đời cũng không tệ đến vậy.

Trưởng phòng Kwak nói tiếp.

– Mà này, cậu cứ đi cùng Jeong-tae... À không, đội 1 đang cần người gấp.

"Đội 1 ạ?"

Thật ra ngành giải trí đa phần là kiểu doanh nghiệp nhỏ, quy mô chẳng nói lên điều gì. Ngoài một vài công ty lớn có nền tảng vững chắc thì... mà thật ra có công ty giải trí nào gọi là "vững chắc" không nhỉ? Chắc chỉ có trong truyện cổ tích.

Trưởng phòng định bảo tôi cứ đi cùng Bu Jeong-tae, nhưng lại đột ngột đổi ý, chuyển tôi sang Đội 1. Hình như trong giấc mơ trước đó, ông cũng từng đề nghị tôi về Đội 1, và tôi đã năn nỉ rằng nếu về đó thì tôi chết chắc.

"Vâng ạ."

– ...Vâng?

Đội 1, bộ phận kinh doanh giải trí của Park Jong-ryul Entertainment, là nhóm chuyên phụ trách nữ ca sĩ nhạc trot Park Hee-young. Trưởng phòng Kwak bật cười ngỡ ngàng.

– Cậu điên à? Đi với Jeong-tae thì cứ hưởng thụ thôi. Đi với Hee-young thì tôi dám cược cả cái tay mình là cậu nghỉ việc sau ba tháng.

"Ơ... nhưng chính trưởng phòng bảo tôi đi còn gì."

– Này, bảo đi thì đi à? Trời ạ, mới thành niên mà dám ăn nói như ngang hàng ha?

Dù sao thì, trưởng phòng Kwak nói đúng. Đi theo Bu Jeong-tae thì mỗi tháng chỉ có tầm mười mấy lịch trình. Vừa đủ bận rộn, lại toàn lịch ghé mấy quán ăn nổi tiếng. Trong lúc Jeong-tae ăn, tôi chỉ cần chơi game điện thoại, tám chuyện vặt, rồi khi ghi hình xong thì đi uống với anh ấy, uống đến mức không nhớ nổi gì nữa là sang ngày hôm sau.

Nhưng lịch trình của Park Hee-young thì khác hẳn.

Một tháng có tới tận bốn mươi lịch trình, lại phải đi khắp cả nước. Nếu như Jeong-tae chỉ cần một mình tôi làm quản lý là đủ, thì Park Hee-young phải cần đến ba người thay phiên nhau mà vẫn thường xuyên có người xin nghỉ. Biết rõ điều đó, nhưng tôi vẫn quyết tâm trở thành quản lý của Park Hee-young.

Sau cơn ác mộng đó, đầu óc tôi như bừng tỉnh. Tôi cứ nghĩ mãi về Square, nhóm nhạc nữ mà tôi đã phá hỏng trong giấc mơ.

Nếu cứ sống mãi kiểu trốn tránh như thế này, thì sau này không chỉ hủy hoại cuộc đời mình, mà có khi còn làm hỏng luôn cả cuộc đời của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com