3
- Vì anh đưa cậu về mà bị chửi biết bao nhiêu đấy. Nếu cậu về đội 1 là anh gỡ gạc được danh dự liền luôn.
Trưởng phòng Kwak có vẻ không ngờ tôi lại đồng ý chuyển sang đội 1 dễ dàng như vậy, nên tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên trước khi cúp máy. Có vẻ đội 1 đúng là một nơi khắc nghiệt.
Tôi leo lên xe Carnival để đón Jeong-tae lần cuối.
Ngay lúc chuẩn bị khởi hành, trước mắt tôi đột nhiên xuất hiện một cái vòng quay kỳ lạ.
"......Mình vẫn chưa tỉnh rượu à?"
Tôi lấy tay dụi mắt thật mạnh, nhìn lại nhưng cái vòng quay vẫn còn nguyên. Khi đưa tay ra nắm lấy công tắc trên vòng quay, tôi thật sự cảm nhận được nó trong tay.
[Bạn đã nhận được Vé Đồng.]
[×3]
[Bạn có thể nhận được thuốc hồi phục cấp FF~C.]
Tôi chợt nhớ đến chuyện buổi sáng mẹ nói về chứng sa sút trí tuệ do rượu.
Rõ ràng đây là một trong hai, hoặc tôi chưa tỉnh rượu, hoặc vẫn còn đang mơ. Có lẽ vì tôi mong trúng số đến phát ngán nên bắt đầu thấy ảo giác rồi.
Tôi đập trán vài cái nhưng cơn say không hề tan đi. Cuối cùng, tôi quyết định quay thử cái vòng chết tiệt đó. Biết đâu nó là "trượt" và tôi có thể bật cười rồi coi như xong chuyện.
Tôi nhấn nút ba lần liên tiếp thì một cửa sổ cảnh báo hiện ra.
[Mỗi lần chỉ có thể sử dụng một vé. Vui lòng chờ.]
Tôi thầm nghĩ, mơ mà cũng khó tính chi tiết ghê, rồi đợi vòng quay đầu tiên chạy.
Một lát sau, kim dừng lại ở cấp FF.
[Thuốc tăng thể lực cấp FF]
[Duy trì trạng thái ổn định trong 30 giây.]
Lần thứ hai ra cấp F.
[Thuốc tăng thể lực cấp F]
[Duy trì trạng thái ổn định trong 1 phút.]
Tôi nghĩ, "Đúng là chẳng có ước mơ hay hy vọng gì trong mơ cả," rồi nhấn nút lần thứ ba.
[Thuốc hồi phục mệt mỏi cấp C]
[Giảm 10% mệt mỏi hiện tại.]
Ngay sau đó, ba lọ thuốc nhỏ rơi vào tay tôi.
Tôi lần lượt ngắm nghía hai lọ màu xanh lục nhạt và một lọ gần như xanh lá cây đậm hơn.
Tôi nghĩ mình điên rồi, nhưng vẫn quyết định uống thử. Dù sao tôi cũng là kẻ hời hợt nên chọn ngay lọ cấp FF thấp nhất làm chuột bạch.
Tôi đổ hết lọ thuốc xuống cổ họng ngay lập tức.
"Cái, cái gì vậy!"
Cơn say biến mất.
"......Chết tiệt, thà không uống còn hơn."
Chỉ đúng 30 giây.
Thuốc cấp FF có những tác dụng không thể coi là cấp FF, lại có thời lượng tệ đến mức FF cũng thấy phí.
Ngay khi hết 30 giây, cơn say địa ngục lập tức quay lại, khiến tôi phải khui chai thứ hai. Sau khi uống, khoảng 5 phút sau lọ thuốc tự tan biến. Chắc là để tái chế.
Khi cơn say dịu xuống lần nữa, tôi bắt đầu bị nghiện thuốc.
"Cái vé đó lấy ở đâu ra vậy trời."
Trước giờ tôi không thể hiểu nổi tại sao con người lại nghiện thuốc. Bu Jeong-tae thì mỗi lần ăn thịt bò hảo hạng lại bảo đó là loại ma túy duy nhất được nhà nước công nhận và anh ấy nói thật đấy.
Nhưng giờ tôi hiểu rồi, tại sao người ta có thể nghiện thuốc.
Khi tác dụng của thuốc hết, tôi lái xe vào bãi đỗ của căn hộ Jeong-tae thì cơn buồn nôn lại dâng lên.
Trong lúc tôi úp mặt xuống tay lái, Bu Jeong-tae cũng vật vã chui vào ghế sau.
"Nghe bảo cậu ngủ ngoài trời à?"
"Đáng lẽ lúc đó tôi nên chết cóng luôn cho rồi. Trời ơi, đau đầu quá."
"Dù sao cũng phải theo thứ tự trên dưới chứ, sao cậu dám định chết trước tôi hả."
Bu Jeong-tae nói rồi đổ vật ra.
Tôi lấy ra croissant, bánh kem và lon Coke Zero đã mua trên đường đưa cho Jeong-tae, nhưng anh ấy không nhận.
"Cái gì đây?"
"Coke Zero đó."
"Gì? Zero á?"
"Uống đại đi. Có khác gì mấy đâu."
"Từ hôm qua đến giờ cậu bị gì vậy?"
"Em mơ thấy anh chết, mà còn chân thực lắm cơ."
Tôi nói rồi chìa ra lần nữa, Bu Jeong-tae với bàn tay to như nắp nồi mở nắp lon và nói.
"Cậu cũng coi Altari à? Ba tôi coi suốt, rồi bảo bỏ đồ ăn nhanh đi làm tôi khổ lắm."
"Mẹ em cũng coi, rồi bảo em bị sa sút trí tuệ do rượu."
"Ơ! Chắc ba tôi và mẹ cậu coi chung một kênh đấy."
Sau một hồi cười khúc khích, cuối cùng tôi cũng ngẩng đầu lên và lên tiếng.
"Mà, trưởng phòng Kwak bảo em chuyển qua đội 1 rồi."
"Đội 1 á? Nghe anh này, cứ đi với anh tiếp đi."
"Phải giúp trưởng phòng Kwak lấy lại danh dự chứ. Em chịu ơn anh ấy mà."
"Ơn gì mà ơn. Lúc đầu chính anh Yoon-yong mới làm loạn ở bầu chọn quốc dân mà...... Mới nuôi hai tháng là bị lôi đi rồi."
Jeong-tae tỏ ra tiếc khi một đứa như tôi lại bị chuyển sang đội 1 sau có hai tháng. Đúng như các nhân viên khác nói hôm qua, anh ấy là kiểu người tốt bụng đến mức dám giao tay lái cho một hikikomori vừa mới lấy bằng.
Chắc vì thế mà tôi đã khóc như mưa trong đám tang Jeong-tae ở giấc mơ.
May là hôm nay là ngày cuối, nên anh ấy không cằn nhằn nữa vì chuyện tôi cho uống Coke Zero.
* * *
Park Hee-young. Nữ hoàng sự kiện.
Debut năm 23 tuổi, sở hữu sáu bản hit, trong đó có hai bài đại thành công, cô là ca sĩ trot kỳ cựu với 13 năm kinh nghiệm. Dù xuất hiện trên truyền hình nhiều là Bu Jeong-tae, nhưng trụ cột của công ty thì không ai khác ngoài Park Hee-young.
Và chỉ sau 28 tiếng làm việc cùng Park Hee-young, tôi bắt đầu hối hận, nghĩ rằng nếu muốn học hỏi gì đó thì đi theo Jeong-tae còn hơn.
Tôi bị điều sang đội của Park Hee-young và đã lái xe suốt 28 tiếng đồng hồ. Trừ 4 tiếng ngủ trong lúc chờ chương trình, còn lại toàn là lái. Đội 1 chạy kiểu "mù mắt" như thế mà chưa tai nạn gì đúng là kỳ tích.
Trong 28 tiếng đó, tôi gần như không trò chuyện gì với Park Hee-young. Cô ấy vừa lên xe là ngủ ngay.
Khi đến nơi tổ chức sự kiện, tôi chạy ra mở cửa xe và che dù cho cô ấy. Park Hee-young vừa bước xuống vừa nói.
"Này, cậu che cao quá rồi đó."
"À, em xin lỗi thầy."
"Thầy cái gì mà thầy? Có thân nhau đâu."
Ánh mắt của Park Hee-young sắc như dao. Nhưng nếu gọi là "chị gái" thì lại thấy vô lễ, mà gọi là "ca sĩ" thì nghe xa cách...
Ngay sau đó, Park Hee-young bước vào tòa nhà đầu tiên, stylist theo sau đã lên tiếng.
"Chị Hee-young vốn không phải kiểu người như vậy đâu. Lịch trình thế này thì còn gì nhân tính nữa. Chị ấy đang chạy liên tục suốt 67 tiếng rồi đó."
Câu đó không sai. Nhân viên hiện giờ cũng phải chia làm hai đội để thay ca.
Điều đáng ngạc nhiên là, dù lịch trình khủng khiếp như thế, Park Hee-young vẫn lên sân khấu với chất lượng y hệt 67 tiếng trước. Quả thật cô ấy có chỉ số năng lực đáng nể.
Stylist nói tiếp:
"Ra Starbucks mua giúp chị ấy ly Americano đá. Size Venti nha."
"Lại nữa à? Vừa uống xong còn gì."
Trên đường chạy 20 phút ra Starbucks nhận đá và cà phê riêng biệt, tôi lại nghĩ về mấy lọ thuốc của mình.
"...Pha vào hả?"
Tôi đắn đo rất lâu nhưng cuối cùng vẫn thấy không nên bỏ thuốc vào đồ uống người khác. Có cảm giác tội lỗi.
Cuối cùng, tôi thở dài. Trước tiên, phải kiểm tra xem mấy cái thuốc đó thật ra là gì đã.
* * *
Đây hoàn toàn không phải là lời khoe khoang, nhưng người đã "gánh team" cho Idol quốc dân, chương trình chọn idol do quốc dân bình chọn, chính là tôi. Bằng cách trở thành một kẻ rác rưởi trong mắt mọi người.
Lúc đó, tôi đã hứng đủ mọi lời chửi bới đến mức đủ dùng cả đời, thế nên tôi đã trở thành một người coi việc bị người khác ghét là nỗi sợ lớn nhất đời mình.
Vậy mà lần này, ngay từ ngày đầu tiên, có vẻ như tôi đã bị Park Hee-young ghét bỏ.
Và phải đến khi không thể trò chuyện được một lần tử tế nào với cô ta, tôi mới kết thúc lịch trình liên tục kéo dài 76 tiếng.
Park Hee-young ngả hẳn lưng ghế ra sau, vừa nằm vừa nói với các nhân viên.
"Muốn uống một ly thì lát nữa nói nhé."
Nói rồi, Park Hee-young thiếp đi.
Ngay lúc đó, bầu không khí trong đội ngũ nhân viên bỗng chốc trở nên lạnh toát. Ai nấy sợ cô ta tỉnh dậy nên bắt đầu rôm rả tán gẫu trong phòng chat nhóm.
[Tôi thì chịu thật. Về nhà sau 76 tiếng mà lại say xỉn thì chắc bị đòi ly hôn luôn.]
[Tôi uống liên tiếp hai lần rồi nên lần này xin phép nghỉ.]
[Chơi kéo thăm công bằng đi chứ?]
Hình như cứ mỗi lần uống là Park Hee-young lại say mềm, rồi lại bắt đầu chửi bới bạn trai cũ, và phải dọn dẹp hậu quả thì đúng là địa ngục.
Tôi tình nguyện không do dự.
[Vậy để em nói chuyện với chị ấy rồi đưa chị ấy về ạ.]
Ngay khi tôi nhắn vậy, tất cả nhân viên đều nhìn tôi đồng loạt.
"C-cậu chắc chứ? Ổn không đấy? Cậu lái xe nhiều nhất mà."
"Em tham gia từ giữa nên vẫn ổn ạ."
"Trẻ có khác, đúng là khỏe thật đấy."
Thật ra thì chẳng khỏe tí nào, cũng chẳng ổn chút nào.
Thật lòng mà nói, tôi như sắp chết đến nơi, nhưng tôi có một loại thuốc để thử nghiệm.
* * *
"Thế nên cái thằng đó... Phải bắt nó ra đây mới được."
Trong lúc đang chửi rủa bạn trai cũ, Park Hee-young đột nhiên định gọi điện cho hắn.
"Thầy ơi! Bình tĩnh lại đi ạ!"
"Ai là thầy chứ! Gọi là 'noona' đi!"
"Vâng ạ."
Cuối cùng cũng thống nhất được cách xưng hô.
Thói quen uống rượu của Park Hee-young tệ đến mức khiến tôi hiểu vì sao mọi người lại lảng tránh cô ấy.
"Tôi sẽ gọi điện! Ngay bây giờ!"
"Không được đâu, noona! Ngày mai chị sẽ hối hận cho xem!"
"Tôi gọi đấy! Gọi nó ra, Song Kang-won!"
Tôi ra sức giật lấy điện thoại. Sau khi ăn vài cái đấm, tôi quay đi.
Trước mắt tôi choáng váng như sắp ngã gục, tôi liền uống một bình thuốc hồi phục.
Hiệu quả hồi phục 10% thể lực thật sự tuyệt vời. Khi lượng máu dự trữ gần như chạm đáy, 10% thể lực của tôi được lấp đầy trở lại.
Lúc đó tôi mới có thể kiềm chế được sức mạnh của Park Hee-young. Dù có uống say đến mức mất kiểm soát đi nữa thì chị ấy vẫn gầy hơn nhiều và thấp hơn so với người phụ nữ trưởng thành bình thường.
Tôi nắm lấy hai cánh tay của Park Hee-young và ép chúng xuống, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị ấy mếu máo nhìn tôi.
"Gì vậy, hả?"
"Giờ mình về nhà đi chị? Việc gì phải tốn thời gian nghĩ đến bạn trai cũ như vậy chứ?"
"Thì... cũng đúng! Nhưng mà!"
"Về ngủ đi chị. Mai chị sẽ mệt lắm đấy."
Việc tôi có đủ thể lực để dỗ dành là một điều kỳ diệu. Thay vì càng bực bội khi tôi nổi nóng cùng, cơn giận của Park Hee-young như quả bóng xì hơi khi tôi nói chuyện nhẹ nhàng.
Từ lúc đó, Park Hee-young bắt đầu khóc nức nở, rồi gật đầu lia lịa.
Tất cả mọi người trong đội 1 đều quý mến chị ấy. Bởi vốn dĩ, chị là một người tử tế và ấm áp không kém gì Bu Jeong-tae. Một người bận rộn như vậy mà lễ Tết lúc nào cũng nhớ đến nhân viên, chẳng phải là người tốt sao?
Nếu ai đó vẫn giữ được tính cách sau lịch trình di chuyển liên tục suốt 76 tiếng thì đúng là phải nghi ngờ xem có phải người thật không. Có lẽ vì hồi phục được thể lực nên tôi mới có thể đánh giá chị ấy hào phóng như thế.
Tôi cõng Park Hee-young đang mê man không biết trời đất đến nhà chị, nơi bố mẹ chị sống, đặt chị nằm xuống rồi rời đi.
Sau khi bắt taxi về nhà, tôi gần như ngất xỉu, lăn ngay lên giường và đúng lúc đó, một cửa sổ trạng thái xuất hiện trước mắt tôi.
[Đạt được thành tựu]
[Ca sĩ đồng đội đầu tiên]
[Bạn đã nhận được vé đồng.]
[×5]
[Có thể nhận được thuốc hồi phục từ hạng FF ~ C.]
"Cái này thật sự cho luôn hả?"
Vì tôi đã dùng hết thể lực còn sót lại, nên có được cái gì cũng thấy tốt. Dù phần "ca sĩ đồng đội" nghe hơi kỳ kỳ...
Dù sao thì, tôi nhấn nút trong tư thế nằm và màn hình hệ thống hiện lên cùng với bánh xe quay số.
[Thuốc của Thần không chứa thành phần con người.]
[Dù uống bao nhiêu cũng không gây nghiện.]
Chắc hệ thống biết tôi đang nghi ngờ đây mà.
Tôi bật dậy. Hoặc cũng có thể đây là thông báo hệ thống dành cho tất cả những ai nhìn thấy mấy cửa sổ kỳ lạ này. Mà thật ra tôi cũng không biết tại sao mấy cái này lại bắt đầu xuất hiện nữa.
"Nhưng mà phải quay tới năm lần lận à..."
[Từ khi đạt được vé bạc đầu tiên, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các vé cùng lúc.]
"Ngươi nghe được lời tao nói đúng không?"
Tôi thử vẫy tay chạm vào cửa sổ trạng thái, nhưng chẳng có gì sờ vào được cả.
Dù sao thì, tôi quay bánh xe bốn lần mà không cần kiểm tra, kết quả là được bốn bình thuốc.
Hai bình hạng FF, một bình hạng E, một bình hạng D. Thuốc hồi phục hạng E hồi 3%, còn hạng D hồi 5%.
Tôi uống hết cả bốn bình thuốc, rồi quay thêm một lần cuối.
Lúc đó, một vé lấp lánh rơi xuống.
[Đạt được vé bạc đầu tiên]
[Từ giờ có thể sử dụng tất cả các vé cùng lúc.]
[Bạn đã nhận được vé bạc.]
[×1]
[Có thể nhận được thuốc hồi phục từ hạng D ~ B.]
"Thảo nào lúc nãy toàn cho thuốc vớ vẩn!"
Tôi sắp nghiện cả thuốc lẫn đánh bạc mất rồi.
Tôi thậm chí còn mơ mộng rằng quay vé bạc thì sẽ nhận được vé vàng, nhưng thường khi lòng tham trỗi dậy như vậy thì bánh xe toàn thất bại, nên tôi đành nhét vé vào ví.
Khi thể lực hồi phục đôi chút, tôi có một việc cần làm.
Tôi mở cửa phòng gác mái, lấy một điếu thuốc ra ngậm. Chỉ cần bật lửa lên là thể nào cũng có ai gọi, nên chẳng biết đã bỏ lỡ bao nhiêu điếu rồi. Trong trạng thái ngà ngà, điếu thuốc sau 76 tiếng không hút khiến tôi thấy tê tái.
Tôi vội rít một hơi thuốc, rồi gọi đến số điện thoại tìm được trên mạng.
"Alo, tôi đã hút thuốc do một người nước ngoài đưa tại hộp đêm... Tôi đang lo là không biết có phải thuốc phiện không..."
Dù sao đi nữa, trước khi cho người khác dùng, tôi nên xét nghiệm ma túy đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com