[37 - 39] 12. Chiêu mộ nhân tài
1.
Không chỉ riêng Hàn Quốc mới rơi vào tình trạng hỗn loạn.
<[Trung Quốc, khu vực Tứ Xuyên] Đã thành công tiêu diệt cổng siêu khổng lồ cấp S vừa xuất hiện. Chính phủ tuyên bố không có thiệt hại nào, nhưng theo một chuyên gia Trung Quốc, thiệt hại thực tế được ước tính ở mức thiên văn.>
<[Nhật Bản, Fukushima] Con rắn khổng lồ định cư. Phải chăng thảm họa của Nhật mới chỉ bắt đầu?>
<[Tin nóng] Bầy Orc mất thủ lĩnh do thức tỉnh giả Kim Si-woo. Hiện đang băng qua Triều Tiên với tốc độ nhanh, mục tiêu cuối cùng có phải là Trung Quốc?>
Những biến cố như cổng không gian hay thảm họa quái vật đã đồng loạt nổ ra trên khắp thế giới, không chỉ riêng Trung Quốc hay Nhật Bản.
Việc chúng tôi chủ yếu theo dõi tình hình Trung Quốc và Nhật Bản cũng là điều dễ hiểu, vì an ninh quốc gia của chúng tôi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ đó.
Đặc biệt, tình hình ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng.
Trong lúc hỗn loạn bởi đủ loại hiện tượng kỳ lạ xuất hiện khắp nơi trên lãnh thổ rộng lớn, đợt sóng quái vật vốn đang di chuyển về phía Hàn Quốc bỗng nhiên quay ngoắt 180 độ.
Có thể nói đây là một hiệu ứng dây chuyền do tôi gây ra.
Ban đầu tôi còn cảm thấy hơi áy náy, nhưng nhờ lời giải thích tử tế của Trưởng nhóm Kim, tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Anh không cần quá lo lắng đâu ạ. Si-woo cũng đâu có lường trước tình huống này mà."
"Cũng đúng."
"Nếu tình hình ổn định lại, bên Trung Quốc có thể sẽ lên tiếng, nhưng cũng không cần bận tâm. Cùng lắm thì họ chỉ tự chuốc lấy nhục thôi."
Trưởng nhóm Kim kể cho tôi nghe về chuyện xảy ra hai năm trước.
Hai năm trước, tại thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc, một hầm ngục Abyss bị bùng nổ và một con quái vật hình thú khổng lồ tên là Behemoth đã xuất hiện.
Khi đó, do còn đang phải đối phó với cổng siêu lớn xuất hiện ở Thượng Hải, Trung Quốc đã quyết định không tiêu diệt Behemoth mà tìm cách dụ nó đi chỗ khác.
Và địa điểm "khác" ấy, đương nhiên không phải lãnh thổ của họ, mà là vùng đất không có chủ.
"Dụ nó vào vùng đất bị mất kiểm soát? Mà Behemoth lại ngoan ngoãn nghe theo à? Đám ma thú vốn đâu phải loại nghe lời con người chứ."
"Có vẻ Trung Quốc có một dị năng giả đặc biệt, liên quan đến điều khiển ma thú."
"Thật đúng là thứ dị năng giả mất dạy."
Rảnh rỗi phải tìm gặp mặt hắn một lần mới được.
Dị năng giả có thể thuần hóa ma thú... nghĩ thôi đã thấy chẳng hay ho gì.
"Kết quả là Behemoth vượt qua sông Áp Lục và tiến vào vùng đất bị mất, làm phá vỡ thế cân bằng mong manh tại đó. Đám quái vật vốn đang ổn định bắt đầu di cư xuống phía nam để tránh Behemoth. Vì thế, khu vực gần ranh giới đình chiến của chúng ta chịu thiệt hại nặng nề."
Lúc đó, tổ chức chịu tổn thất lớn nhất chính là Cục Quản lý Dị năng, và từ đó cán cân quyền lực cũng bị đảo lộn.
Tóm lại, lời của Trưởng nhóm Kim có thể hiểu là:
"Ý anh là tôi đừng cảm thấy áy náy."
"Nếu cứ trả lại logic mà phía Trung Quốc đã dùng lúc đó thì được rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để ngăn chặn, nhưng đáng tiếc là thất bại. Cứ tóm gọn thế này là ổn. Lần này, chỉ cần chúng ta nói 'đáng tiếc' là được."
"Có vẻ như Trưởng nhóm Kim cũng rất không ưa đất nước đó."
"Thực sự thì chẳng thể nào yêu mến nổi. Nếu họ cư xử cho dễ thương thì còn có thể, đằng này việc nào cũng chỉ khiến người ta chán ghét."
"Tôi đồng tình."
Nếu có điều gì vẫn không thay đổi so với trước khi tôi sang Eden, thì chắc là "đất nước đó".
Ban đầu tôi còn thấy hơi áy náy, nhưng nghe xong câu chuyện thì tâm trạng ấy cũng tan biến sạch.
Tôi khẽ gật đầu, vươn vai và nói:
"Nhìn đám orc đang di chuyển bất thường thế kia thì chắc chắn miền Bắc có biến rồi. Cục Quản lý Dị năng nên để tâm nhiều hơn."
Tôi có linh cảm rằng cuộc tiến quân về phía nam của loài Orc không chỉ đơn thuần là do Đại Chúa tể.
Chỉ cần nhìn thấy chúng đi về phía bắc, tránh xa Bình Nhưỡng, căn cứ ban đầu của chúng, cũng đủ gợi lên một mùi đáng ngờ.
Trong bối cảnh các công cụ trinh sát hiện đại như vệ tinh bị vô hiệu hóa từ năm năm trước, phương pháp duy nhất để điều tra là tự mình đi xác minh.
Tôi cũng muốn lập tức lao đến xem xét cho ra lẽ, nhưng giờ chưa phải lúc.
Bởi vì có một việc còn quan trọng chẳng kém việc tìm ra thứ đang ẩn náu ở Bình Nhưỡng.
"Không ngờ số lượng người chơi khai mở thần lực lại nhiều đến thế này."
Tôi cau mày, liếc nhìn đám người tụ tập trong hội trường rộng lớn.
Đây là hội trường chính của chi nhánh Nam bộ Cục Quản lý Dị năng, nằm ở quận Guro, thành phố Seoul.
Hội trường khổng lồ này có thể chứa tới 500 người, nhưng hiện tại chỉ có khoảng 40 người bên trong. Trong số đó, có vài người rất nổi bật.
Có người mặc áo lễ của linh mục Công giáo, có người đeo thánh giá và đang cầu nguyện.
"Amen."
"Lạy Chúa."
Không chỉ thế.
"Nam mô A Di Đà Phật..."
Từ các vị sư mặc cà sa cho tới những người mặc những bộ lễ phục mà tôi chưa từng thấy trong đời.
Tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn đến mức này.
Nếu nơi này không phải là hiện trường đại hợp nhất tôn giáo, thì còn là gì nữa?
"Đây là những người trong số các Thức tỉnh giả mới, được cho là đã khai mở thần lực, và đã xác nhận được thần lực thông qua thần thạch do ngài Si-woo cung cấp. Hiện việc kiểm tra vẫn đang tiếp tục tại các chi nhánh khác của Cục Quản lý Dị năng trên toàn quốc, nên số lượng sẽ còn tăng thêm."
"Tôi sẽ cung cấp thêm thần thạch ngay khi có thể."
"Thực sự cảm ơn sự hợp tác của ngài."
Chỉ cần ai có thần lực, hoặc mang mầm thần lực trong người, khi chạm vào thần thạch thì thần thạch sẽ cộng hưởng.
Hôm qua, khi Bộ trưởng Yoo Seon-ho hỏi tôi về cách xác định thần lực, tôi đã vui vẻ cung cấp thần thạch.
Hiện tại, việc ưu tiên là nhanh chóng phân biệt người chơi hệ thần thánh.
Chỉ khi xác định được họ, chúng tôi mới tính đến việc chiêu mộ về giáo đoàn hay làm gì tiếp theo.
"Còn hồi hộp hơn lúc đi đập đầu Đại quân chủ orc nữa."
"Xin cứ thoải mái. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho ngài đầy đủ thời gian."
Quyền lợi mà chúng tôi nhận được khi giao một phần thần thạch chính là đây.
Quyền tiếp xúc ưu tiên.
Quyền được gặp gỡ những người chơi hệ thần thánh mà Cục Quản lý Dị năng đã xác nhận, trước bất kỳ ai khác.
Hôm nay, chúng tôi phải tận dụng cơ hội này để chiêu mộ được càng nhiều người càng tốt.
"Vậy thì tôi xin phép lui trước. Chúc ngài đạt được điều mình mong muốn."
"Hẹn gặp lại anh sau."
"Khi nào xong việc, xin hãy liên lạc."
Trưởng nhóm Kim chào tôi một cách lịch sự và rời khỏi khán phòng, chỉ đến lúc đó Leo, người ngồi cạnh tôi, mới từ từ mở miệng.
"Có rất nhiều anh em tiềm năng tuyệt vời. Còn vượt xa kỳ vọng của tôi."
"Tất nhiên rồi."
Tất cả những người tập trung ở đây đều là những người đã thể hiện tài năng ngay khi thức tỉnh. Một số trong đó thậm chí còn tự thực hiện các phép trị liệu đơn giản bằng thần lực ngay sau khi thức tỉnh.
Việc có thể chữa trị cho người khác mà không qua bất kỳ huấn luyện nào là cực kỳ hiếm.
Những người như thế thường thuộc hai trường hợp.
Một là có đức tin cực kỳ vững chắc. Hai là sở hữu tài năng thiên phú về thần lực.
Nếu là trường hợp đầu tiên, sẽ khó mà lôi kéo họ về giáo đoàn, nên mục tiêu của chúng tôi tất nhiên là trường hợp thứ hai.
"Thôi, bắt đầu tuyển người đi. Leo, anh cũng phải tìm lại cuộc sống có ngày nghỉ cuối tuần chứ."
Gần đây vất vả đến vậy sao?
Chỉ với từ "cuối tuần", gương mặt vốn luôn lạnh lùng của Leo cũng bỗng sáng bừng lên.
2.
Chúng tôi thuộc nhóm khá may mắn.
So với những tôn giáo truyền thống vốn mù mờ về Thần lực, chúng tôi đã có thể chiếm lĩnh một vị trí vô cùng thuận lợi.
Nếu phải ví dụ, thì có thể nói chúng tôi giống như "giảng viên hàng đầu" trong lĩnh vực Thần lực vậy.
Tôi tự tin rằng, về Thần lực, mình sở hữu kiến thức sâu rộng hơn bất kỳ ai trên Trái Đất.
Hơn thế nữa, không chỉ dừng lại ở đó.
Trước khi đặt chân tới nơi này, chúng tôi đã kịp tìm hiểu cách hệ thống vận hành đối với những người chơi hệ Thần thánh.
[Người chơi lựa chọn Thần lực có thể tự do lựa chọn tín ngưỡng sẽ trở thành nền tảng cho sức mạnh của mình.]
[Hãy chọn tín ngưỡng mà bạn mong muốn, cùng với đức tin để bồi đắp Thần lực. Việc cải đạo là có thể, nhưng nếu cải đạo, toàn bộ những gì bạn đã xây dựng sẽ bị xóa sạch, vậy nên hãy lựa chọn cẩn trọng.]
Nhờ việc Seol Se-myeong thức tỉnh với tư cách một người chơi hệ Thần thánh, chúng tôi đã biết được những thông tin đó.
Dù hiện tại vẫn chưa rõ dựa trên tiêu chí nào mà cơ hội thức tỉnh Thần lực được trao đi, nhưng có một điều chắc chắn: người chơi được quyền tự mình lựa chọn tín ngưỡng.
Đó chính là lý do chúng tôi trực tiếp đến đây.
Bởi nếu các tôn giáo lớn như Công giáo, Tin Lành hay Phật giáo bắt đầu can thiệp, thì mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền toái.
"Rất vui được gặp các anh chị em. Tôi là Kim Si-woo, hiện đang dẫn dắt Giáo hội Rimen. Thật vinh hạnh khi hôm nay có cơ hội được trò chuyện với mọi người."
Tôi mỉm cười thật dịu dàng, nhẹ nhàng nói với năm người đang ngồi trước mặt.
Ba nam, hai nữ.
Trong số 40 người, chỉ có 5 người chịu đáp lại lời mời của tôi, đúng là hơi đáng tiếc, nhưng biết sao được?
Những người còn lại có vẻ như đã chọn xong tín ngưỡng, vậy nên tôi đành phải cố gắng thuyết phục 5 người này thôi.
Họ đều là những người nổi bật ngay từ ngày đầu tiên Thần lực xuất hiện.
Dù đức tin không quá sâu sắc so với những người khác, họ vẫn tỏa sáng, điều đó cho thấy tiềm năng họ sở hữu lớn đến mức nào.
Chỉ có điều—
"Wow! Kim Si-woo! Em gọi anh là anh được không? Cho em chụp hình, ký tặng cho em tầm... 10 tấm nhé? Để em bán cho bạn bè kiếm tiền! Thật sự tuyệt vời quá, em không ngờ lại được gặp Kim Si-woo ngoài đời!"
Đứa nhóc này, có khi còn chưa tới tuổi trung học, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi.
Và trước sự nhí nhố rất "K-style" ấy, Leo, người im lặng đứng bên cạnh tôi, lập tức cứng mặt, nghiêm giọng nói.
"Đây là Đức Thánh Cha. Xin đừng có những lời lẽ vô lễ..."
"Không sao đâu, Tổng Giám mục Leo. Không cần phải quá cứng nhắc đâu. Giáo hội chúng ta không phải là nơi quá khắt khe như vậy mà, đúng không? Cứ mềm mại mà tiến tới thôi."
"Ồ, vậy em gọi anh là anh thật nhé?"
"Anh bạn nhỏ, tên em là gì?"
"Em là Oh Jae-min ạ."
Cái tên này, vừa nghe đã thấy không bình thường rồi.
"Được rồi, anh em Jae-min. Vì chúng ta còn chưa quen biết nhau nhiều, nên chuyện đó để sau này, khi hiểu rõ hơn về nhau nhé?"
"Em muốn nói chuyện ngay bây giờ cơ!"
...Bình tĩnh.
Tôi rất muốn đập cho thằng nhóc này một trận, nhưng dù sao nó cũng có vẻ rất có năng khiếu về Thần lực.
Chính vì vậy, thay vì nghiêm khắc khiển trách, tôi mỉm cười và tiếp tục nói.
"Chuyện đó, Jae-min à, em có thể tự mình kiểm chứng nếu gia nhập Giáo hội của bọn anh."
"Ơ, tay không á?"
"...Hả?"
"Trước khi đến đây, có người từ Liên minh Cơ đốc giáo gì đó mời em, hứa sẽ tài trợ mọi thứ cần thiết cho em, từ học viện tư cho đến hoạt động của một người chơi đó."
Ngay khi tôi định đáp lời, những người chơi còn lại cũng dè dặt mở miệng:
"Tôi được bên Công giáo tiếp cận..."
"Tôi thì bên Tông phái Jogye..." (note: Phật giáo Hàn Quốc)
Bọn họ đã tiếp xúc từ lúc nào vậy?
Dù bất ngờ, nhưng tôi cũng phần nào hiểu được lý do họ nhắc chuyện đó ra.
Dù họ đã chọn con đường thần thánh, nhưng bản chất vẫn là những người chơi.
Và người chơi thì đương nhiên sẽ chọn con đường nào có lợi nhất cho sự phát triển của mình.
Nếu họ thật sự có đức tin sâu sắc vào một tôn giáo nào đó, thì ngay từ đầu đã không tới gặp tôi.
Có thể gọi đó là thực dụng, nhưng tôi không định trách cứ họ.
Đây là quyết định liên quan đến cả cuộc đời của họ.
Đương nhiên là phải cân nhắc đủ điều rồi.
Và...
"Ừm, tốt thôi. Tôi đã hiểu rõ các bạn muốn nghe điều gì rồi."
Tôi vốn cũng đã đoán trước được phản ứng này.
Cạnh tranh với các tôn giáo truyền thống là điều không thể tránh khỏi.
Nhìn thẳng vào thực tế, hiện tại giáo hội chúng tôi chẳng có nhiều thứ để đem ra so sánh với những tôn giáo lớn cả.
Từ số lượng tín đồ, địa vị xã hội, cho tới tài lực.
Bởi giáo hội Rimen mới chỉ ra đời được hơn một tháng, chuyện này cũng là điều dễ hiểu.
Chính vì thế, tôi quyết định tập trung vào những thứ mà chỉ riêng chúng tôi mới có thể làm được.
"Chúng tôi không thể hứa hẹn cho các bạn sự giàu có như các tôn giáo khác. Thay vào đó, chúng tôi có thể hứa một điều khác."
Thứ mà những tôn giáo khác không thể làm, chỉ chúng tôi mới có thể.
"Người xưa có câu, thay vì cho cá, hãy dạy cách câu cá. Nếu các bạn gia nhập giáo hội của chúng tôi..."
U u u u ùng!
Một quả cầu Thần lực lớn cỡ trái bóng đá phát ra từ tay tôi, tỏa sáng lấp lánh khắp nơi. Tôi mỉm cười ung dung và nói tiếp:
"Chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng và phát triển Thần lực. Không chỉ là cho các bạn thấy phép màu, mà là giúp chính các bạn tự tạo ra phép màu."
3.
Kết quả của hoạt động kinh doanh, không, hoạt động truyền giáo lần này đúng là một đại thành công.
[Người chơi 'Choi Si-won' gia nhập giáo hội của bạn.]
[Người chơi 'Shin Ah-young' gia nhập giáo hội của bạn.]
[Người chơi 'Oh Jae-min' gia nhập giáo hội của bạn...]
"Cảm ơn mọi người đã chọn chúng tôi. Mong được giúp đỡ nhiều trong tương lai, các anh chị em. Đức Rimen chắc chắn cũng sẽ rất vui mừng."
Một buổi thuyết giảng kéo dài suốt 30 phút, mà thật ra cũng chẳng khác gì thuyết giảng.
Bài diễn thuyết nhiệt thành của tôi, hệt như một hội chợ việc làm, đã được đền đáp xứng đáng bằng việc cả năm người đều gia nhập giáo hội.
Tôi đã trình bày cụ thể về cách mình sẽ dẫn dắt họ ra sao, và sẽ hỗ trợ họ thế nào trong quá trình đó.
Sau cùng, với một bài hùng biện rất thẳng thắn rằng 'Về vấn đề thần lực thì chẳng nơi nào sánh được với giáo hội chúng tôi', tất cả họ đã chọn đứng về phía tôi.
Và điều đó là sự thật.
Tôi tuy không giỏi trong việc dạy dỗ người khác, nhưng may thay, hiện tại bên tôi có một người đàn ông sẽ trở thành trợ giảng xuất sắc nhất.
"Tổng Giám mục Leo."
"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."
"Tôi có lòng tin rất lớn vào Tổng Giám mục Leo đấy. Ha ha."
Leo Lumen, vị đại tư tế xuất chúng từng đảm trách việc huấn luyện các thẩm tra dị giáo ở Eden, cũng là hình mẫu được biết bao người ngưỡng mộ!
Chính nhờ Leo mà tôi có thể tự tin thuyết giảng đầy khí thế như vậy.
Có lẽ anh ta đã nhận ra ý đồ tôi định vắt kiệt sức anh ta?
Leo nhíu mày, khẽ thì thầm với tôi.
"...Thưa Đức Thánh, hình như người nói khác với ban đầu. Rõ ràng đã hứa là cuối tuần..."
"Ờ, ta có hứa là cuối tuần sẽ để ngươi nghỉ mà. Nhưng đâu có nói là ngay lập tức? Cố gắng thêm chút nữa nhé."
"Đức Thánh Cha..."
"Rimen cũng đã nói sẽ điều thêm người từ Eden để hỗ trợ tân tín đồ. Cố gắng thêm chút thôi. Nhé? Họ hứa chắc chắn sẽ tăng cường nhân lực rồi mà."
Nói thế này tự dưng lại thấy mình giống như một ông chủ tồi tệ vậy.
Khi tôi nhắc đến tên của Rimen, Leo không thể than phiền thêm được nữa.
Anh ta chỉ nặng nề gật đầu rồi hỏi.
"Ngài có biết ai sẽ đến không?"
"Tôi đã yêu cầu gửi một trong các đoàn trưởng Thánh kỵ sĩ. Vì tài năng của các tân tín đồ chắc chắn sẽ rất đa dạng, đâu thể chỉ dựa vào chúng ta xử lý hết được."
Cũng giống như không phải cứ có năng lực ma thuật là thành pháp sư, việc thức tỉnh thần lực cũng không đồng nghĩa với việc ai cũng trở thành giáo sĩ phụng sự thần linh.
Cách vận dụng thần lực cực kỳ đa dạng.
Có người dùng nó để chữa trị hay ban phước lành, cũng có người kết hợp thần lực với áo giáp rồi dẫn dắt thánh chiến nơi tiền tuyến.
"Chắc chắn trong hoàn cảnh hiện tại của Trái Đất, các Thánh kỵ sĩ sẽ là nguồn lực cực kỳ quý giá."
"Ừ, đúng vậy."
Trong trường hợp sau, đại diện tiêu biểu chính là các Thánh kỵ sĩ.
Dĩ nhiên, cũng có chức vụ đặc biệt gọi là Chiến đấu giáo sĩ, các giáo sĩ có năng lực chiến đấu, nhưng đó là trường hợp khá đặc biệt.
Nói rằng lực lượng mạnh nhất mà Tòa Thánh sở hữu là Thánh kỵ sĩ đoàn cũng không ngoa.
Từ kỹ thuật sử dụng thần lực trong chiến đấu, đến kỹ năng vũ khí như nghệ thuật khiên pháp,...
Cộng thêm khả năng trị liệu tuy không bằng các giáo sĩ chữa thương chuyên nghiệp nhưng vẫn cực kỳ hữu dụng ngoài chiến trường.
Mượn cách nói kiểu Trái Đất thì, họ chính là những "người chơi hình lục giác" toàn diện.
"Tất nhiên, để bọn họ đạt tới trình độ mà ta kỳ vọng sẽ cần khá nhiều thời gian."
"Chuyện đó cũng là điều tất yếu thôi. Người Trái Đất mới chỉ vừa khai mở thần lực, nên sẽ cần thời gian để họ làm quen."
"Thật ra, quá trình thích nghi sẽ không lâu đâu."
"Tại sao vậy?"
"Bởi vì Trái Đất có một trợ thủ tên là 'Hệ thống'."
Tôi cũng nhờ Hệ thống hỗ trợ mà mới dễ dàng sử dụng thần lực như vậy.
Kế hoạch của tôi là tận dụng khoảng thời gian trước khi họ hoàn toàn làm chủ thần lực, dùng lợi thế thông tin để mở rộng thế lực giáo hội.
Chỉ cần Eden cử sang một đoàn trưởng Thánh kỵ sĩ thôi cũng đủ để tăng tốc rồi.
Lúc đó tôi đang trò chuyện nhẹ nhàng với Leo.
"Giờ em đã gia nhập giáo hội Rimen rồi, cho nên em sẽ gọi anh là anh Si-woo nha? Anh Si-woo~"
"Ha ha..."
Tên Jae-min, kẻ ban nãy cũng đã một lần làm tôi khó chịu, lần này lại hớn hở lên tiếng.
Cái bộ mặt vô tư của nó thật không hợp với cái kẻ vừa rồi còn ném cho tôi câu "không được quà mà dám đòi?"
Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó một lúc, rồi cười hiền hậu gật đầu.
"Cái đó thì... e rằng không được."
"Hả? Sao vậy anh! Lúc nãy còn nói được mà!"
"Tôi đã nói vậy sao? Ha ha, hình như tôi chỉ bảo sẽ cân nhắc thôi thì phải."
Không hiểu cái cách xưng hô 'anh' đó có gì mà thằng nhóc này bám riết vậy.
Có vẻ đối với Jae-min, chuyện đó lại rất quan trọng.
Cậu ta trông rất tức tối, rồi hơi cao giọng lên.
"Vậy em đổi đạo khác! Tức quá!"
Biết ngay mà.
Nếu là lúc trước, tôi có lẽ sẽ cố dỗ dành, nhưng giờ thì không cần nữa.
Tôi khẽ ghé sát tai Jae-min, thì thầm bằng giọng rất nhỏ.
"Ôi trời, làm sao bây giờ? Đã chọn tôn giáo rồi thì phải đợi 180 ngày mới được cải đạo đấy. Không kiểm tra kỹ điều khoản à?"
Thông tin này tôi đã xác nhận trước từ Se-myeong.
Dù có thể cải đạo, nhưng chỉ được phép sau 180 ngày từ khi gia nhập.
Nhìn phản ứng của thằng nhóc, chắc chắn nó không biết. Ra vẻ cáo già mà hóa ra ngây thơ thế à?
"Không thể nào... ơ?"
Có vẻ cậu ta vừa xác nhận điều gì đó, vì ngay lập tức cứng đờ lại.
Tôi xoa đầu Jae-min, mỉm cười hiền lành.
"Có vẻ anh em mình sẽ cần một khóa giáo dục đặc biệt. Dù giáo hội chúng ta thân thiết như gia đình, nhưng vẫn cần giữ một số phép tắc cơ bản. Vì em còn nhỏ, nên anh sẽ đặc biệt cử một thầy giáo rất giỏi kèm riêng cho em. Tổng Giám mục Leo?"
"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."
"Cậu Jae-min này, hình như có ý định cải đạo. Tổng Giám mục Leo giỏi tư vấn tín ngưỡng lắm nhỉ? Dắt cậu ấy đi hóng gió một chút và tư vấn cho cậu ấy nhé."
Leo cúi đầu lịch sự đáp lại lời tôi nói.
"Dẫn dắt đức tin chao đảo trở lại đúng hướng là vinh dự của một giáo sĩ. Tôi sẽ trung thành tuân theo lệnh của Đức Thánh Cha."
"À, nhân tiện, trong lúc tư vấn thì dạy luôn cả phép tắc tối thiểu giữa tín đồ với nhau nhé. Được chứ?"
"Tất nhiên rồi."
"Xin... xin tha cho em..."
"Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ vực dậy đức tin đang dần phai nhạt của anh em Jae-min."
Thế là Leo kéo Jae-min, lúc này mặt đã tái mét, ra khỏi khán phòng, và tôi tươi tỉnh hẳn lên và nói một cách vui vẻ.
"Có câu rằng, vào thì dễ, ra thì khó. Ha ha, vốn dĩ đức tin là như vậy. Nào, các tân tín đồ, nếu có câu hỏi gì thì cứ hỏi ngay tại đây nhé."
Đúng như dự đoán, không một ai trong số bốn tín đồ mới ở lại đó hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào.
4.
Theo lời của Trưởng nhóm Kim, họ dự định sẽ cho cả những người chơi hệ Thần thánh hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản tại Học viện Thức tỉnh phân theo độ tuổi.
Tôi cũng rất vui vẻ đón nhận kế hoạch đó.
Dù là người chơi hệ Thần thánh thì vẫn là một Thức tỉnh giả.
Về những thứ như tâm thế của một Thức tỉnh giả hay các quy tắc mà Thức tỉnh giả cần tuân thủ, thì bên Cục Quản lý Dị năng là chuyên gia.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã đạt được mục tiêu ban đầu là đưa họ nhập học, nên tôi và Leo đã bàn giao họ cho phía Cục Quản lý Dị năng rồi quay lại thánh điện.
Khi đang nghỉ ngơi trong phòng tiếp khách vì cảm thấy mệt mỏi về mặt tâm lý, Leo đưa cho tôi chiếc smartphone và nói.
"Ngài nên xem thử cái này thì hơn."
"Sao tôi thấy anh sử dụng smartphone còn giỏi hơn cả tôi vậy?"
Dù sao thì tôi cũng là người có lương tâm, nên đã tặng cho Leo một chiếc smartphone đời mới để bù đắp công sức của cậu ấy.
Dù sao thì Leo cũng là cánh tay phải thực thụ của tôi, nên kể cả khi tôi ra ngoài lo công chuyện, cũng cần có cách liên lạc với cậu ấy.
Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại học cách sử dụng smartphone nhanh đến vậy.
Phải gọi là khả năng tiếp thu không thể tin được với một người xuất thân từ bộ lạc man rợ phương Bắc của Eden.
Bản thân tôi, vì mới trở lại sau 10 năm, vẫn còn thấy lúng túng khi dùng smartphone mà.
"Trước đây ngài Si-yeon cũng đã chỉ dạy tôi vài lần, mà thao tác cũng đơn giản hơn tôi tưởng. Nhân tiện, tôi muốn đề xuất việc lắp một bộ phát Wi-Fi trong thánh điện. Các tín đồ tới đây chắc chắn sẽ rất thích."
"...Được thôi."
Wi-Fi thì có gì to tát chứ.
Cũng đến lúc nên nghĩ đến phúc lợi cho nhân viên rồi.
Tôi khẽ gật đầu rồi nhìn vào màn hình smartphone mà Leo đưa.
Thứ Leo cho tôi xem là các bài báo trên Internet.
<Tòa thánh Vatican mạnh mẽ kêu gọi các người chơi đã thức tỉnh Thần lực! Thánh Gioan Phaolô III: 'Đây là bằng chứng rằng Chúa vẫn còn yêu thương chúng ta'>
<Một số lực lượng Hồi giáo cực đoan tuyên bố: 'Khoảnh khắc cho Thánh chiến đã đến. Hỡi các chiến binh, hãy tập hợp!'>
<Năng lực chữa lành, Thần lực. Rốt cuộc Thần lực là gì?>
<Thời đại 'Khải huyền' là gì, và nó liên quan gì đến Thần lực?>
<Chính phủ các nước bắt đầu thảo luận các biện pháp đối phó với người chơi thuộc hệ Thần thánh.>
Phản ứng đầu tiên, dĩ nhiên, vẫn là từ giới tôn giáo.
Sau Sự kiện Mở Cổng Chiều không gian năm năm trước, các tôn giáo truyền thống vốn dần suy yếu lại bắt đầu ngẩng đầu dậy.
Tôi lướt qua các bài báo đó, rồi lặng lẽ đặt smartphone xuống bàn và lẩm bẩm với vẻ chua chát.
"Thần lực chắc chắn không phải là loại năng lượng toàn năng như họ đang nghĩ đâu."
"Nhưng đối phó với ma vật thì đúng là hiệu quả hơn ma lực thật ạ."
"Đúng là vậy, nhưng kẻ địch đâu chỉ có ma vật thôi. So với Eden, Trái Đất là một thế giới phức tạp hơn rất nhiều."
Ở Eden, phần lớn các quốc gia đã bị các Quỷ Vương tiêu diệt, nên những người sống sót buộc phải đoàn kết lại để chiến đấu.
Ngược lại, Trái Đất vẫn còn vô số quốc gia tồn tại, và hình thức cạnh tranh chỉ đơn giản là đã thay đổi mà thôi.
Thần lực là loại năng lượng phát huy sức mạnh khi dùng để bảo vệ điều gì đó, chứ không có phạm vi ứng dụng rộng như ma lực.
Hiện tại chỉ là sự kỳ vọng quá đà vào một loại năng lượng mới mà thôi, rồi khi nghiên cứu về Thần lực tiến triển, sự thật sẽ dần được sáng tỏ.
"Chúng ta chỉ cần âm thầm làm tốt việc của mình là được."
"Rõ rồi ạ, Đức Thánh Cha."
Tôi nhún vai rồi trả lại smartphone cho Leo.
Sau đó, tôi khẽ ra lệnh mở giao diện hệ thống của giáo hội trước mặt.
[Giáo hội Rimen]
● Chủ thần: Nữ thần Khởi nguyên – Rimen
● Chiều không gian xuất thân: Eden
● Tín đồ chính thức: 255 người
– Đặc tính hiện có –
<Nhân ái Lv.2> , <Rửa tội Lv. 2>
– Tổ chức trực thuộc –
Không có
★ Điểm Thần lực hiện có: 1.700 điểm
Cảm giác trống rỗng vẫn còn đó, chẳng rõ chỉ là ảo giác hay thật.
So với trước đây, có vẻ điều duy nhất thay đổi là chỗ ghi <Tín đồ> giờ được thay bằng <Tín đồ chính thức>.
Chẳng qua vì đã tiêu tốn quá nhiều điểm Thần lực để đưa Leo từ Eden đến đây, rồi xây Thánh đường nên mới ra nông nỗi này.
"Cũng đến lúc phải củng cố nội bộ rồi."
Nếu đưa thêm người từ Eden đến, đương nhiên điểm Thần lực sẽ lại bị tiêu hao, nhưng giờ vẫn nên bổ sung thêm các đặc tính mới.
Vì một trong những điều kiện hoàn thành nhiệm vụ chính là tổng cấp độ đặc tính phải vượt quá 10.
Hơn nữa, giờ đã có người chơi mới gia nhập giáo hội, cũng nên có thêm đặc tính để hỗ trợ họ phát triển. Thử xem có gì ngon nghẻ không nào?
Tôi khẽ vuốt cằm rồi lập tức mở cửa hàng DLC.
Không rõ có phải vì lâu rồi không mở hay không, mà ngay khi tôi ra lệnh, vô số cửa sổ thông báo lập tức hiện đầy trước mắt.
Trong số đó, có vài cửa sổ đặc biệt thu hút ánh nhìn của tôi.
[Có thể mua tổng cộng 17 đặc tính và 3 chức vụ đặc biệt.]
[Có đặc tính đáng chú ý!]
- Đặc tính nổi bật: <Khai sáng Lv. 1> ★★★ (Cực kỳ khuyến khích mua)
[Hiển thị thông tin về đặc tính <Khai sáng>]
1. <Khai sáng (★★★)> Lv. 1: Tất cả người chơi mới gia nhập giáo hội sẽ nhận thêm 30% kinh nghiệm trong vòng 180 ngày. Hiệu ứng này có thể cộng dồn với các đặc tính khác, và với xác suất cực thấp sẽ xuất hiện <Nhà tiên tri>. Nếu <Nhà tiên tri> xuất hiện trong giáo hội, hiệu ứng này sẽ tăng gấp 3 lần.
*Giá: 10.000 điểm DP
"Ồ."
Lâu lắm rồi mới trúng mánh lớn thế này.
5.
Nếu từng chơi game RPG, hẳn ai cũng dễ dàng hiểu được hiệu ứng "tăng kinh nghiệm" là một trong những hiệu ứng bá đạo đến mức nào.
Trước hết, cơ bản thì hệ thống không có khái niệm như cấp độ người chơi.
Thay vào đó, mỗi chỉ số năng lực và kỹ năng đều có kinh nghiệm riêng và có khái niệm cấp độ riêng.
Chính nhờ có hệ thống mà tôi đã có thể phát triển nhanh chóng ở Eden, nên tôi tự tin nói rằng mình có mức độ hiểu biết khá cao về nó.
Sau khi trở lại Trái Đất, tôi cũng đã xác nhận rằng hệ thống của các người chơi khác về cơ bản không khác biệt gì so với tôi, nên phản ứng của những người chơi khác khi nhìn thấy hiệu ứng này chắc cũng sẽ giống tôi thôi.
Về cơ bản, chỉ số năng lực và cấp độ kỹ năng sẽ tăng kinh nghiệm khi thực hiện các hành động liên quan.
Ví dụ, chỉ số <Sức mạnh> sẽ tích lũy kinh nghiệm khi liên tục thực hiện các hành động cần dùng đến sức, và khi kinh nghiệm đạt đến một mức nhất định thì cấp độ tăng lên.
Những chỉ số và kỹ năng khác cũng tương tự như vậy.
Nếu thực hiện hành động tương đương với 1 điểm kinh nghiệm thì thông thường sẽ được tăng đúng 1 điểm.
"Nhưng kinh nghiệm lại được nhân đôi?"
Chỉ cần có đặc tính giáo hội tên là <Khai sáng> kia, thì hành động chỉ đáng 1 điểm sẽ biến thành 1.3 điểm.
Dù đây chỉ là một đặc tính chỉ áp dụng trong 180 ngày kể từ khi gia nhập giáo hội, nhưng đối với những người chơi mới vừa thức tỉnh thì đúng là đặc quyền không tưởng.
Đặc điểm này không giúp ích nhiều cho tôi vì hầu hết cấp độ của tôi đều ở giới hạn của hệ thống, nhưng đối với những người chơi sẽ phát triển trong giáo hội của chúng tôi sau này thì đây thật sự là một đặc tính kỳ diệu.
Tóm lại, đây là thứ bằng mọi giá cũng phải có.
"...Vấn đề là giá cả."
Số điểm thần thánh phải trả để đưa Leo rời khỏi Eden là 2.500.
Để so sánh, đặc điểm <Khai sáng> này có giá là 10.000 Điểm Thần thánh, đắt hơn gấp 4 lần.
Số điểm còn lại mà tôi kiểm tra trước đó chỉ có vỏn vẹn 1.700 điểm.
Tức là tôi còn thiếu đến tận 8.300 điểm mới đủ để mua đặc tính "phải có" kia.
"Thưa Đức Thánh, ngài đang lo lắng về tiền bạc sao? Nếu vậy thì, thần biết một cách hay ạ."
Những từ ngữ trong đầu tôi dường như tuôn ra một cách vô thức, và Leo, người đã nghe thấy chúng, đã nói chuyện với tôi bằng đôi mắt sáng ngời.
Tôi định khoát tay cho qua, nhưng rồi chợt thấy lời của Leo có gì đó kỳ lạ.
Một người chưa ở Trái Đất được nổi một tháng, sao lại biết cách kiếm tiền?
"Cách hay?"
"Vâng, đúng thế."
Leo tự tin đáp lời, rồi đưa tôi xem chiếc điện thoại một lần nữa.
"Là video này. Tôi cứ lặng lẽ xem thì thấy, nếu mua thứ gọi là 'đồng Hunter' ở nơi tên là 'chợ giao dịch', thì tiền sẽ được nhân lên đấy ạ. Thật kỳ lạ phải không? Chỉ cần thở thôi mà cũng thành triệu phú được, đúng là Trái Đất là nơi kỳ diệu."
Chiếc điện thoại của Leo đang phát một video với tiêu đề cực kỳ giật gân.
<Biến 1 triệu thành 1 tỷ, Hunter Coin? Cứ ôm là chắc chắn tăng mạnh. Bây giờ là đáy rồi.>
"Leo à."
"Vâng, thưa Đức Thánh."
"Cứ tiếp tục xem một mình đi nhé. Nghe rõ chưa?"
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Là lỗi của tôi vì đã thể hiện sự quan tâm không cần thiết.
Tôi thở dài khi nhìn Leo đang chăm chú nhìn điện thoại trở lại, rồi đưa tay phải lên trán và quay mắt về khung tin nhắn trước mắt.
[Điểm Thần Thánh hiện có: 1.700 điểm]
[Cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ <Mở rộng giáo hội – Chuẩn bị>, lượng điểm Thần Thánh thu được sẽ giảm.]
Tôi cứ tưởng rằng khi số tín đồ tăng lên thì điểm Thần Thánh cũng sẽ tăng vọt theo, nhưng thực tế không như vậy.
Cho đến khi số tín đồ vượt mốc 100.000, lượng điểm Thần Thánh vốn tích lũy rất nhanh bắt đầu có dấu hiệu chững lại.
Nếu xem tin nhắn thì có thể thấy rằng tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ chính...
Vấn đề là tôi phải gom 8.300 điểm đó ở đâu bây giờ?
Giá như chưa từng biết tới đặc tính này thì có lẽ tôi đã không cảm thấy tiếc như thế. Nhưng một khi đã nhìn thấy cái đặc tính "vô lý" kia rồi thì lòng tham không thể kìm lại.
Khi tôi còn đang nhìn chăm chăm vào khung tin nhắn và trầm ngâm suy nghĩ.
[Nhiệm vụ phụ xuất hiện.]
[Cứu rỗi nhỏ bé]
● Loại hình: Phụ – DLC
● Mô tả: Giáo hội của bạn đang nhanh chóng mở rộng thế lực tại Trái Đất. Dù vẫn chưa thiết lập được nền tảng đức tin hoàn chỉnh, nhưng những phép màu bạn thi triển theo ý Chúa chắc chắn đã trở thành hy vọng lớn lao đối với ai đó. Và trong số những người mang hy vọng ấy, có một người đã bắt đầu bộc lộ tiềm năng trở thành <Tiên tri>.
Giáo hoàng kính mến. Những <Tiên tri> truyền đạt ý chỉ của Chúa đều sống trong số phận nghiệt ngã cho đến khi được đón vào lòng ngài. Việc tìm ra tiên tri đầu tiên xuất hiện tại Trái Đất và dẫn dắt người đó quy y giáo hội hay không, đó là trọng trách của ngài, vị tông đồ đầu tiên.
● Điều kiện hoàn thành
– Tìm ra nhà tiên tri đầu tiên <???> và đưa người đó gia nhập giáo hội.
● Phần thưởng: Đặc tính giáo hội <Khai sáng Lv.1>, 3.000 điểm Thần Thánh
*Đây là nhiệm vụ không bắt buộc phải thực hiện.
**Thời hạn: 3 ngày
Tôi đã quên mất.
Tôi đã quên mất rằng cái gọi là hệ thống này huấn luyện người dùng như thế nào.
Nó cố tình khiến tôi thiếu đúng thứ mà mình cần, rồi đưa ra <nhiệm vụ phụ> như thể ngẫu nhiên vậy.
Sự gian ác khi gọi nó là <nhiệm vụ phụ> trong khi lại tạo ra một cấu trúc khiến bạn không thể tránh khỏi việc phải chịu tổn thất nếu không làm nó.
Dù không thực hiện thì vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ chính, nhưng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Chính vì thế, tôi không suy nghĩ quá lâu.
"Chấp nhận."
[Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ phụ <Cứu rỗi nhỏ bé>.]
Dù có liều đi chăng nữa, nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua cơ hội nhận được cái đặc tính "vô lý" đó hoàn toàn miễn phí chứ?
6.
Thật ra, từ "Tiên tri" không phải là một khái niệm quá xa lạ với tôi.
Tiên tri (先知者).
Đúng như tên gọi, là người giác ngộ sớm hơn người khác. Nói đơn giản thì có thể hiểu là một cá thể được sinh ra với tiềm năng thần thánh vô cùng mạnh mẽ.
Ở Eden, người ta thường gọi các tiên tri bằng từ như "Thánh nữ" hay "Thánh nhân".
Ngay cả Leo, người được gọi là Thánh nhân phương Bắc, cũng là một trong những tiên tri của Rimen.
Nói cách khác, cuối cùng thì chuyện này cũng chỉ là—
"Ý ngài là phải tìm thánh nữ hay thánh nhân ở Trái Đất, đúng không?"
『Ừ, đúng rồi đó.』
"Hãy cho tôi biết họ ở đâu."
『Chính Si-woo là người rõ hơn ai hết rằng điều đó là không thể, đúng không nào?』
"...Tôi chỉ hỏi vì thấy bức bối thôi."
Tôi không thể không thở dài trước giọng nói của Rimen.
Và rồi, giọng nói nhẹ nhàng của Rimen vang lên, như đang vỗ về tôi.
『Thần chỉ là kẻ trao lại định mệnh, còn người quyết định số phận chính là các tiên tri. Nếu ta can thiệp vào số phận của các tiên tri, thì họ sẽ không còn là tiên tri nữa. Đừng thất vọng hay buồn bã, Si-woo.』
Cũng chính vì lý do đó mà Tòa thánh đã cử các linh mục đi khắp các vùng miền của đại lục để tìm kiếm các tiên tri đang ẩn mình.
Nếu Rimen có thể chỉ ra vị trí của các tiên tri thì đã không cần phải làm đến thế, nhưng việc ngài không thể làm vậy cũng là có lý do cả.
Tôi hiểu điều đó, nhưng vẫn không kìm được cảm giác tiếc nuối mà buột miệng than thở.
Không có gì đảm bảo rằng một tiên tri sẽ xuất hiện ở Hàn Quốc, nên tôi càng cảm thấy bối rối hơn.
『Si-woo. Anh thất vọng lắm hả?』
"Không đâu. Chỉ là thấy rối bời thôi."
So với Eden, Trái Đất có dân số vượt trội một cách áp đảo.
Không chỉ vậy.
Khác với Eden, nơi giáo hội lớn mạnh đến mức có thể cử linh mục đi khắp đại lục, hiện tại chúng tôi thậm chí còn không đủ sức để cử ai đi đâu.
Cảm giác này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Nhưng như mọi khi.
『Nhưng không phải là hoàn toàn không có cách.』
Cô ấy trao cho tôi một chút lòng tốt.
[Chủ thần <Rimen> ban cho bạn chức vụ mới <Người Quản Nhiệm>.]
[Theo quy luật nhân quả, chức vụ này sẽ duy trì trong 3 ngày theo thời gian Trái Đất. Trong thời gian này, bạn sẽ có thể nghe thấy lời cầu nguyện của "tiên tri đầu tiên".]
『Chỉ lần này thôi đó.』
"Chẳng phải ngài nói không được can thiệp vào định mệnh sao?"
『Người can thiệp đâu phải là ta, mà là Si-woo mà. Vậy thì không sao cả, đúng không?』
"Nếu thế thì ở Eden cũng có thể..."
『Ở đó thì đâu có lý do để làm vậy? Ngay cả khi ta không chỉ ra, anh vẫn tìm ra rất giỏi mà. Đáng khen lắm đấy! Ừm, nếu dùng cách nói ở Trái Đất thì là ta chuộng những cuộc gặp gỡ tự nhiên, kiểu vậy á?』
Leo thì thôi không nói làm gì, nhưng Rimen học mấy cách nói chuyện đó từ đâu vậy?
Nếu là In-wook mà nói kiểu đó thì tôi đã xử lý anh ta rồi, nhưng vì là Rimen nên tôi đành bỏ qua.
Tôi khẽ nhíu mày rồi cất tiếng hỏi.
"Lời cầu nguyện của tiên tri thì sẽ nghe như thế nào?"
『Sẽ giống như ai đó thì thầm bên tai anh vậy. Nếu đứa trẻ mang vận mệnh tiên tri đó không cầu nguyện, thì có thể anh sẽ không nghe thấy gì. Si-woo cũng từng nghe lời cầu nguyện của người khác rồi mà, đúng không?』
Cũng đúng. Như lần trước ở Cổng Guro, tôi đã nghe thấy lời cầu nguyện của Min-soo, và trước đó ở Eden cũng từng nghe lời cầu nguyện của ai đó.
Nhưng hoàn cảnh khi đó khác hoàn toàn so với bây giờ.
"Những lời cầu nguyện đó đều là của những người đã về với giáo hội. Còn lời cầu nguyện của một tiên tri chưa quy thuận thì đây là lần đầu. Và nếu đứa trẻ đó ngừng cầu nguyện thì sao?"
『Thì anh sẽ không nghe thấy nữa thôi!』
Có cần nói câu đó với giọng trong trẻo như vậy không chứ?
Giới hạn 3 ngày. Trong thời gian đó, nếu tiên tri đầu tiên không cầu nguyện thì tôi sẽ không thể nghe thấy gì...
Trong tình huống tệ nhất, có thể tôi sẽ thất bại trong nhiệm vụ này.
Khi tôi còn đang cân nhắc những khả năng trong đầu, thì Rimen lại cất giọng dịu dàng.
『Ta muốn nói chuyện với Si-woo thêm chút nữa, nhưng bên thế giới này cũng có việc, nên chắc không thể tiếp tục được rồi.』
"Chuyện gì vậy?"
『Không phải chuyện gì lớn nên đừng lo. À, phải rồi. Ta quên chưa nói điều này với Si-woo.』
Sau một thoáng ngập ngừng, Rimen tiếp tục bằng một giọng điệu nghiêm trang.
『Trước khi trở về với thần, các tiên tri buộc phải sống một cuộc đời đầy bất hạnh. Bởi vì linh hồn cao quý mà họ mang trong mình làm rối loạn quy luật nhân quả.』
"Quá tàn nhẫn."
Chỉ vì được sinh ra là tiên tri mà đã phải sống trong bất hạnh.
Đó không còn là phúc lành, mà giống một lời nguyền hơn.
『Vì vậy, đứa trẻ đáng thương đó, xin anh hãy cứu lấy nó, Si-woo. Được chứ?』
Trước khi tôi kịp đáp lời nàng.
[Lời phán kết thúc.]
Liên kết giữa tôi và cô ấy bị cắt đứt, và trong điện thờ chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
"Ha..."
Tôi thở dài rồi đứng dậy.
Vậy thì, từ bây giờ, chúng ta chỉ nên ngồi yên và chờ đợi vị tiên tri đầu tiên cầu nguyện thôi sao?
Nếu người đó không cầu nguyện trong 3 ngày thì sao?
Hơn nữa, nếu nó đang ở một nơi xa xôi như châu Phi chứ không phải Hàn Quốc, thì lại càng rắc rối.
Khi tôi đang vừa đi ra khỏi điện thờ vừa trầm ngâm suy nghĩ—
【...Làm ơn.】
【Làm ơn... nếu thật sự có Ngài tồn tại...】
Bỗng, một giọng nói hoàn toàn xa lạ vang lên bên tai tôi.
Ban đầu tôi hơi hoảng, nhưng rồi lập tức nhận ra đây chính là lời cầu nguyện của "tiên tri đầu tiên".
Cảm giác như mọi lo lắng vừa qua của tôi tan biến ngay lập tức.
Nhưng ngay sau đó, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn trong giọng nói kia.
【Cháu có chết cũng được, làm ơn...】
【Xin hãy cứu lấy bố cháu... làm ơn...】
【Và...】
Đây không phải là một <lời cầu nguyện> thông thường.
Một giọng nói gần giống như tiếng hét, không hề có chút dấu hiệu của sự thành kính nào.
Một giọng nói non nớt, thậm chí còn chưa qua tuổi vỡ giọng, cứ liên tục vang vọng trong đầu tôi.
【Nếu ngài Rimen thực sự tồn tại trên đời này... xin hãy bắt những kẻ đã khiến bố cháu ra nông nỗi này phải trả giá...】
Tôi nắm chặt tay trước giọng nói nghe giống như một lời nguyền rủa. Rồi khẽ nói.
"Leo. Chúng ta có chỗ cần đến."
Leo, người đang đợi ở một bên, lặng lẽ trả lời tiếng gọi của tôi.
"Xin nghe lệnh ngay."
Lúc đó là 11 giờ đêm. Tuy đã khá muộn để ra ngoài, Leo cũng không hề hỏi han lý do.
Sau khi quan sát khuôn mặt tôi một lúc, anh ấy chỉ gật đầu im lặng.
Tôi vừa nói vừa đeo vào đôi găng tay đen mà tôi đã để trên ghế một lúc.
"Chúng ta đi đón thánh nhân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com