[44 - 46] 14. Gương Mặt Mới
1.
Một đêm đầy sóng gió trôi qua, và bình minh đã đến.
Ngay khi trời vừa sáng, đúng như lời hứa, Cục Quản lý Dị năng đã bắt đầu một chiến dịch công bố thông tin quy mô lớn trước truyền thông.
<Tin nóng: Hội Yeonbaek, vốn là tổ chức tiền thân của băng nhóm tội phạm toàn quốc Yeonbaekpa, bị khởi tố toàn bộ vì buôn bán ma túy. Phát hiện nhiều hành vi phạm pháp trong quá trình sản xuất và phân phối ma túy, bao gồm cả buôn người.>
<Bộ trưởng Yoo Seon-ho của Cục Quản lý Dị năng tuyên bố: "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội và cảnh sát để phơi bày sự thật rõ ràng.">
<Phát ngôn viên cấp cao Nhà Xanh tuyên bố: "Tuyên chiến với bọn Villain.">
Tôi có thể đoán được Cục sẽ ra thông cáo chính thức, nhưng không ngờ đến cả Nhà Xanh cũng nhập cuộc.
Câu nói sẽ dốc toàn lực, có vẻ không phải lời nói suông.
Từ đây trở đi là phần việc của họ.
Còn tôi cũng quay lại điện thờ ở Ground Zero để làm phần việc của mình.
Tôi cần xác nhận kết quả thẩm vấn mà đã giao cho Leo.
Kết luận cuộc thẩm vấn là:
"Cuối cùng lại quay về vạch xuất phát nhỉ."
Chẳng có gì được làm sáng tỏ cả.
Trái với mong đợi của tôi, người ký khế ước với Echidna, tức là Shin Ye-na, chẳng biết gì nhiều.
Những gì chúng tôi khai thác được chỉ là cách cô ta tạo ra thứ gọi là "dược phẩm thức tỉnh", và quá trình cô ta trở thành kẻ ký khế ước với ma tộc.
Shin Ye-na vốn là một người chơi hệ pháp thuật đã thức tỉnh từ ba năm trước.
Từng được đánh giá là gương mặt triển vọng tại Học viện Thức tỉnh, việc cô ta tiếp nhận ma khí của Echidna cũng có thể coi là một kịch bản sáo rỗng thường thấy.
Một tài năng không đạt được kỳ vọng, vượt qua giới hạn bản thân bằng khế ước với ác ma, loại câu chuyện phổ biến trong cả Eden.
Với người gặp bế tắc trong việc phát triển, lời mời gọi trao sức mạnh to lớn hẳn là một cám dỗ ngọt ngào.
Có người có thể cho rằng cô ta cũng là nạn nhân, nhưng tôi thì không nghĩ vậy.
Tất cả những bi kịch này bắt đầu từ lựa chọn sai lầm của chính cô ta.
Nếu ngay từ đầu cô ta không ký khế ước với Echidna, những chuyện này đã chẳng xảy ra.
Tôi khẽ gật đầu rồi nói với trưởng nhóm Kim, người đang đứng im lặng quan sát tôi.
"Cô ta sẽ lãnh án bao nhiêu?"
"Bị bắt với tổng cộng 14 tội danh gồm giết người đặc biệt, bắt cóc, buôn bán ma túy. Ít nhất là tù chung thân, nặng nhất là tử hình. Tôi lấy danh dự của Cục Quản lý Dị năng ra đảm bảo."
Trong quá trình thẩm vấn, Leo đã tiêu hủy toàn bộ ma khí trong người cô ta, còn dùng thánh lực phong ấn tất cả tiềm năng còn lại.
Nói cách khác, Shin Ye-na giờ đây không còn là một người chơi.
Cũng sẽ không bao giờ có thể trở lại làm người chơi.
Đó là một kiểu "phán xét" mà giáo hội của chúng tôi dành cho những kẻ ký khế ước với ác ma.
Nhưng với tôi, chừng đó vẫn là chưa đủ. Thế nên tôi cúi xuống thì thầm vào tai cô ta, người đang cúi đầu im lặng.
"Cô Shin Ye-na. Cô biết không? Cái gọi là ma khí ấy, thật ra không phải là thứ trao cho cô sức mạnh cô không có đâu."
"...Gì cơ, tự nhiên nói gì vậy?"
"Nó là thứ đánh đổi linh hồn của cô để lấy trước tương lai vốn thuộc về cô. Kiểu như ứng lương trước ấy."
Ma khí không phải là thứ mở ra tiềm năng mới cho phàm nhân.
Nó chỉ là sức mạnh lấy trước tiềm năng đó bằng cách đánh đổi linh hồn phàm nhân mà thôi.
Tức là.
"Nếu cô không ký khế ước với ác ma và chăm chỉ rèn luyện, thì rất có thể đã trở thành một pháp sư xuất sắc."
Cô ta đã tự tay hủy hoại tương lai đó bằng chính lựa chọn của mình.
Nghe tôi nói xong, cô ta bật khóc rồi trả lời.
"Những thứ như vậy... thì bây giờ còn có ý nghĩa gì chứ..."
"Sao lại không? Nhờ lời tôi nói, cô sẽ sống cả đời trong hối hận đấy. Thế thì tất nhiên là có ý nghĩa rồi."
Tôi nói thế là để cô ta phải giày vò suốt đời.
Kết thúc câu nói, tôi đứng dậy rồi nói tiếp.
"Trưởng nhóm Kim?"
"Vâng."
"Bây giờ có thể đưa cô ta đi rồi. Việc của giáo hội đến đây là xong."
Trưởng nhóm Kim cúi người lễ phép trả lời:
"Cảm ơn ngài đã tin tưởng chúng tôi."
"Vì chúng ta đã có giao kèo rồi mà."
"Vậy, chúng tôi xin phép lui trước."
Nói rồi, các đặc vụ Cục Quản lý Dị năng đưa Shin Ye-na rời khỏi điện thờ.
"Thần đoán được rằng giáo hoàng sẽ đưa ra quyết định giống lần trước."
Leo khẽ nói trong lúc dõi theo các đặc vụ của Cục Quản lý Dị Năng rời đi.
Chắc là câu chuyện về Yoo Se-hyuk và những tên phản diện khác đã bị ta biến thành tàn phế ở Ground Zero.
Tôi duỗi người nhẹ nhàng rồi đáp lại câu hỏi của Leo.
"Lũ đó khi ấy đều là bọn gây chuyện theo ý chí của bản thân, còn Shin Ye-na chỉ là bị lưỡi rắn lừa phỉnh thôi."
"Thần cảm thấy hình phạt giáng xuống họ khi ấy có phần... nhân từ."
"Anh không thấy bộ dạng bọn thuộc hội Yeonbaek à? Nói vậy không được đâu."
Tôi chẳng nói ra, nhưng thật ra cũng đã 'chăm sóc' cho đám Yeonbaek một chút.
Lũ buôn người kiêm buôn ma túy, tôi đâu thể để yên được?
Tôi đã gập gọn xương sống bọn chúng cho đều, giữ mạng thì giữ, rồi giao lại cho Cục Quản lý Dị năng.
Có lẽ chúng sẽ phải sống phần đời còn lại trong tù, liệt nửa thân dưới.
Shin Ye-na cũng vậy thôi.
"Đến khi nhận ra mình đã bán rẻ tương lai vì một chút lòng tham, thì chắc cô ta sẽ ghê tởm chính mình lắm."
Cô ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân đến tận phút cuối đời. Và sự ghê tởm ấy sẽ thiêu đốt cô từng ngày cho đến lúc chết.
Đó là bản án mà tôi, theo cách của mình, dành cho cô ta.
"Ngay từ đầu, chuyện của Yoo Se-hyuk khác hẳn mà? Tên khốn đó đâu có bị quỷ thì thầm gì đâu mà vẫn làm mấy chuyện đó đấy. Xét cho cùng thì gã cũng tài thật."
"...Tôi hiểu rồi ạ."
"Cái mặt kia là mặt hiểu cái gì?"
"Không phải đâu ạ. Chỉ là... thần nghĩ nếu ngài là một giáo sĩ thẩm tra dị giáo thì có khi đã nổi tiếng khét tiếng mất rồi."
"Này này, người nhân từ như tôi có mấy ai chứ?"
"...Hừm."
"Mặt không vui hả? Muốn ăn đòn không?"
2.
Khi chúng tôi tiễn các đặc vụ của Cục Quản lý Dị năng xong và bước vào trong thánh điện, một cậu bé tươi cười rạng rỡ chạy đến gần.
"Đức Thánh Cha!"
Chính là Seung-woo, thánh nhân đầu tiên của giáo đoàn chúng tôi.
Tôi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu bé.
"Chơi vui chứ?"
Sáng nay khi lên Seoul, tôi đã đưa Seung-woo đi cùng. Vì giờ cậu đã nhập giáo, nên chẳng có lý do gì để cứ để cậu ở Suwon nữa.
"Vâng! Không hiểu sao nhưng em thấy tâm trạng rất tốt!"
"Vui là tốt rồi."
Quả nhiên, trẻ con cười vẫn đáng yêu hơn khóc nhiều.
Sau khi cười toe toét, Seung-woo cúi người lễ phép chào Leo đang đứng bên cạnh tôi.
"Chào ngài Tổng Giám mục Leo!"
Leo gật đầu, khóe miệng nhếch lên một cách gượng gạo.
"Chào mừng ngươi đến với vòng tay của Rimen, anh em Seung-woo. Rất mong được giúp đỡ."
Leo mà cười gượng như vậy thì chỉ có một lý do thôi.
Khi mọi thứ tốt đẹp.
Anh ta chỉ làm gương mặt đó khi thật sự thấy vui. Dễ dàng nhận ra nếu nhớ lại lần trước anh ta cũng cười y hệt như thế trước mặt Si-yeon.
"Leo, anh là tiền bối của thánh nhân đấy. Là tiền bối thì chăm sóc em ấy cho đàng hoàng đấy."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. À, vậy... bố của Seung-woo thì sao ạ...?"
"Cùng lên đây rồi."
Anh Jin Seo-jun hiện đang nằm viện tại bệnh viện đại học gần Ground Zero nhất.
Hầu hết các vết thương đã được chữa trị nhờ thánh lực của tôi, nhưng chẳng có lý do gì để từ chối việc Cục Quản lý Dị năng đề nghị kiểm tra tổng quát cả.
Suốt năm năm qua, ông ấy là người đã không ngừng nghỉ lao động.
Lo cho con trai đến mức chẳng thể chăm sóc cho bản thân, vậy nên tôi nghĩ lần này ông ấy nên tận hưởng một cách thoải mái cũng tốt thôi.
Chẳng phải người ta gọi đó là du lịch y tế sao?
"Không nguy hiểm à?"
"Anh không biết đã có bao nhiêu đặc vụ Cục Quản lý Dị năng được điều đến bệnh viện của anh Jin Seo-jun đâu, đúng không? Với lại tôi còn đặt thêm phúc lành lên nữa, nên giờ đó chắc là nơi an toàn thứ hai trên thế giới đấy."
Nghe tôi nói vậy, Seung-woo, người nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, bỗng ánh mắt sáng rỡ lên.
"Nơi an toàn nhất là bên cạnh Giáo hoàng ạ."
...Thằng nhóc này, có khi không phải là lần đầu sống trên đời cũng nên.
Đây là kiểu xã hội nào mà một đứa 12 tuổi lại cư xử thế này chứ?
"Đúng rồi đấy."
Tôi gật đầu hài lòng rồi xoa đầu nhóc.
Vừa đẹp trai, lại biết nói mấy câu khiến người khác thích nghe.
Thật may vì đứa bé tiên tri đầu tiên của giáo hội ta lại là một nhóc con đáng yêu thế này.
Khi tôi đang mỉm cười mãn nguyện như thế, Seung-woo vẫn ánh mắt sáng ngời mà nói tiếp.
"Giáo hoàng bảo là ngài có em gái nhỏ tuổi như em, đúng không?"
"Đúng rồi. Là Si-yeon nhà tôi đó. Chúng ta gặp rắc rối vì ở ngoài suốt đêm hôm qua."
"Từ nhỏ em đã nghĩ nếu có em gái thì tốt biết mấy. Em muốn được gặp thử một lần..."
"...Trừ mười điểm."
"Dạ?"
"Cứ biết thế đi."
Thằng nhóc nguy hiểm thật. (note: anh trở mặt nhanh vậy, đúng là siscon)
Vừa mới đó mà đã tỏ vẻ quan tâm đến Si-yeon nhà tôi, đúng là cáo con mà.
Còn lâu mới được, chừng nào mắt tôi còn chưa nhắm!
Dù sao thì.
Ngay khi ba chúng tôi đang nói chuyện rôm rả thì—
Uuuuung—
[Chủ thần của bạn muốn ban xuống một <Thần dụ>.]
Trước tin nhắn đột ngột hiện lên, tôi đứng dậy và tiến vào văn phòng Giáo hoàng.
Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
『Chào buổi sáng! Biết ngay là anh sẽ đưa Seung-woo về an toàn mà. Đáng yêu đúng không, nhìn tận mắt mới thấy ấy nhỉ? Trông cậy vào anh nhiều đấy!』
"Limen. Kẻ giao ước với Echidna là..."
『Tôi biết rồi nên không cần nói đâu! Đang định tìm hiểu đây này. Ở Eden cũng có mấy chỗ đáng nghi, nên đã cho người truy đuổi rồi. Có manh mối gì thì sẽ báo Si-woo ngay nhé.』
Tôi suýt quên mất.
Cô ấy có thể nhìn và nghe mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng của mình.
Vì người thẩm vấn là Leo nên chắc cô ấy cũng nắm được toàn bộ thông tin xuất hiện trong quá trình ấy.
Đó chính là nguồn gốc sức mạnh toàn tri toàn năng của cô ấy mà.
『Chắc anh chưa ngủ đủ đâu nhỉ, nên tôi nói thẳng vào vấn đề nhé! Như lần trước tôi nói đấy, lần này định gửi cho anh một Đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ. Cách thức vẫn như trước luôn.』
"Lần trước?"
『Ừ! Anh trả điểm cho hệ thống, rồi tôi sẽ đưa người đến qua cổng như lần trước ấy. Giờ chắc đang thấy trước mắt rồi đúng không...? Không thấy à?』
Ngay khi cô ấy nói thế, một khung tin nhắn mới hiện lên trước mắt.
[Danh mục cửa hàng DLC được cập nhật.]
[Bạn có thể mua chức vụ đặc biệt <Đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ (★★)>.]
"...Giá này thật luôn à."
Giá của <Đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ> được niêm yết là 5.000 điểm.
Số điểm đủ để xây thêm một khu vực thần điện cỡ trung.
Tôi vừa phá liền hai nhiệm vụ phụ mới gom được đúng 5.000 điểm, vậy nên mua cái này chẳng khác nào dâng hết sạch.
Nhưng biết sao được?
"Mua."
[Bạn đã dùng 5.000 điểm thánh để mua chức vụ đặc biệt <Đội trưởng Thánh Kỵ Sĩ (★★)>.]
[Vì bạn đã trả cái giá tương xứng, nên vị trí Chủ Thần của chiều không gian Eden <Limen> sẽ được phép can thiệp.]
Mặc dù biết vậy nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu đựng.
Tôi đã đưa Seung-woo về giáo hội và nhận được đặc tính phi lý mang tên <Giác ngộ>.
Giờ thứ chúng tôi cần gấp nhất không gì ngoài nhân lực.
Đúng là thiếu người trầm trọng thật.
"Xong rồi à?"
『Ừ!』
"Nếu vẫn gửi như lần trước thì cho tôi biết vị trí và thời gian cái. Hôm trước cũng vì không biết nên tôi đã khổ sở lắm đấy."
Nhờ vậy mới gặp được Chủ hội Choi của Hội Dokkaebi, nhưng đó chỉ là ăn may thôi.
Biết trước vị trí thì còn có thể chuẩn bị...
『Ơ? Tôi gửi rồi mà?』
"...Cái gì cơ?"
『Thì là, lần trước tôi gửi muộn quá nên thấy có lỗi. Nên lần này tôi gửi luôn rồi. Vừa hay có lối kết nối nữa. Hehe~』
Chính lúc đó—
Uuuuuuuuuuuung—!
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn của In-wook.
- Thằng em: <Link>
- Thằng em: Đám Hội Hive đang livestream thì có người lạ xuất hiện nè?
- Thằng em: Vào xem lẹ đi, loạn rồi.
- Thằng em: Anh bảo từng đánh nhau với đám Hiệp hội Thức Tỉnh lần trước ấy. Đừng bảo là người anh cử tới nhé?
Tôi nhấn vào đường link In-wook gửi.
- ?
- Sao lại có người bước ra từ cổng vậy?
- Nhìn cách giết quái thì chắc là người chơi nhỉ?
- Gì thế kia
- Hive đang nuôi quái vật tân binh gì đó à?
Một nữ Thánh Kỵ Sĩ mặc giáp quen thuộc đang vung chiếc chùy to hơn cả người đập nát đầu bọn quái vật.
Máy quay nhanh chóng bắt cận mặt cô ta.
Ngay sau đó, mái tóc đỏ tung bay theo nhịp vung chùy xuất hiện rõ trên màn hình.
Dường như nhận ra bản thân đang lên sóng, cô nàng còn quay về phía camera rồi mỉm cười, nháy mắt liên tục.
Thôi thì nháy mắt còn chấp nhận được.
Nhưng mà tại sao—
- ?
- Cái gì vừa xảy ra vậy?
- Không phải cô ta không thuộc Hive sao? Vừa rồi mấy người Hive tấn công trước mà?
- Nhưng sao lại bị phản đòn thế kia cười xỉu ㅋㅋㅋ
- Cần thánh giải thích vào cuộc gấp
- Thánh giải thích) Tao cũng không biết ㅅㄱㅋㅋㅋ
Tại sao vừa nháy mắt vừa tiễn mấy người Hội Hive bay lên trời thế hả?
Nhìn cảnh tượng vừa chóng mặt vừa thót tim đó, tôi đỡ trán thở dài.
Ngay lúc tôi định hỏi Limen cho rõ—
『Câu hỏi để sau nhé! Hàng đã giao xong nên tôi chuồn đây! Bận lắm bận!』
[Thần dụ đã kết thúc.]
Limen cũng chuồn mất tiêu.
Bị bỏ lại một mình, tôi lại quay về nhìn vào màn hình livestream.
Vừa định vận não suy nghĩ xem nên dọn dẹp tình hình này thế nào, thì cô nàng kia đột nhiên hét to vang dội.
「Ta là Luna Leventon, đội trưởng của Palma, đội Thánh Kỵ Sĩ thứ ba của giáo hội Limen! Nếu các ngươi không muốn chết thảm thì đừng có mà nhào vô nữa!」
Trước lời tuyên bố chẳng khác nào ném bom hạt nhân ấy, tôi thở dài, lấy tay vuốt mặt rồi lầm bầm.
"...Lần này cũng toang thật rồi."
Giờ phải nhặt lại rắc rối từ đâu đây chứ.
3.
Luna Leventon.
Luna là đoàn trưởng của Đoàn Hiệp sĩ Palma, đoàn hiệp sĩ thứ ba của giáo hội chúng tôi, và đồng thời là một trong những chiến lực đại diện cho Giáo hoàng điện.
Nếu như Leo được mệnh danh là "Chó điên của Giáo hoàng điện", thì Luna cũng sở hữu một biệt danh riêng.
Thánh nữ đẫm máu.
Tôi nghĩ đó là một biệt danh khá phù hợp với người từng xông pha nơi tiền tuyến, tay vung chùy sắt, người đầm đìa máu của kẻ địch như cô ấy.
Luna sử dụng thành thạo mọi loại vũ khí, nhưng lại đặc biệt yêu thích chùy sắt. Khi tôi hỏi lý do, cô ấy đã trả lời.
'Cảm giác nghiền nát đầu óc người khác nó đã lắm ạ. Ngài mà thử một lần là sẽ hiểu tôi ngay thôi. Mà, tối nay ngài có rảnh không? Nếu được thì hay là ta uống một chầu trước Giáo hoàng điện nhé...?'
...Đấy là lời cô ta nói.
Luna là một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giáo hội, bất kể ngoài năng lực chiến đấu ra sao.
Cô ấy là thánh nữ xuất thân chính thống, sở hữu nhan sắc đến mức ai cũng phải ngoái nhìn một lần.
Với tính cách hướng ngoại, cô được nhiều người, bất kể giới tính, ngưỡng mộ.
Nếu dùng cách nói của Trái Đất thì, cô ấy chẳng khác gì một thần tượng.
Trong thời điểm giáo hội cần mở rộng ảnh hưởng như hiện nay, nếu có một nhân tài như Luna đến giúp sức thì đúng là phước ba đời.
Nhưng mà lần trước là Leo, lần này lại đến lượt Luna, tại sao cứ vừa bước qua Cổng Hỗn Loạn là phải đánh nhau vậy?
Tuy rằng trong cả hai trường hợp đều là phía đối phương ra tay trước, nhưng với năng lực của Leo hay Luna thì lẽ ra cũng có thể khéo léo né tránh mới phải.
Chuyện này khiến tôi bực không chịu nổi, nên đang trên đường đến hiện trường, tôi đã hỏi Leo lý do.
Sau đó Leo trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.
"Tôi và hiệp sĩ Leventon chỉ làm theo những gì được dạy mà thôi."
"Ai là cái tên khốn dạy mấy thứ đó cho tu sĩ hả?"
Trước câu hỏi của tôi, Leo chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không trả lời.
...Là tôi sao?
Dù sao thì.
Vì vậy, chúng tôi đã có thể đến hiện trường ở Cổng Wolmido ở Incheon trong vòng 20 phút sau khi xảy ra sự cố, nhưng tình hình ở đó nghiêm trọng hơn tôi mong đợi.
BÙM!
Tiếng nổ lớn như bom vang dội khắp nơi.
"Kiểm soát báo chí cho nghiêm vào!"
"Hiện tại nơi đây đang tiến hành chiến dịch tiêu diệt Cổng Hỗn Loạn! Người không có thẩm quyền thì không được vào!"
"Có thật là đang giao chiến với giáo hội Limen không?!"
"Xin hãy xác nhận rõ ràng sự thật!"
Trước lối vào kết giới tạm thời dẫn đến Cổng Hỗn Loạn, vô số phóng viên đã tụ tập, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
Hơn nữa, từ xa vẫn còn xe của những người chơi thuộc hội Hive đang kéo đến, chứng tỏ phía Hive cũng không có ý định lùi bước.
"Không khí chẳng khác nào sắp nổ ra chiến tranh giữa họ và giáo hội chúng ta."
"Danh dự bị tổn thương mà."
Hội Hive là hội đứng thứ hai ở Hàn Quốc.
Một hội thực sự khổng lồ, với tới bốn thợ săn cấp S và nhiều tập đoàn tài trợ.
Một hội như vậy mà lại bị bẽ mặt một cách công khai trên livestream, thì danh dự đương nhiên bị xúc phạm nghiêm trọng.
Mà danh dự bị tổn thương thì đầu óc quay cuồng là chuyện bình thường thôi.
Trong tình hình thế này, nếu tôi mà đường hoàng bước vào trong qua cổng chính thì có khi thật sự nổ ra đổ máu.
Nếu như Luna không nhắc đến giáo hội Limen thì đâu đến mức này. Nhưng giờ nước đã đổ rồi, còn biết làm sao?
Việc ưu tiên bây giờ là ngăn không cho Luna gây ra chuyện lớn hơn nữa.
Nếu hội Hive tăng viện thêm lực lượng và đánh nhau thật thì khi đó sẽ là đại họa.
"Trước hết, chúng ta phải vào trong kết giới và gặp được Luna đã."
"Với tính cách của hiệp sĩ Leventon thì chắc chắn sẽ không chịu lui đâu. Nhưng mà lối vào bị chặn kín thế kia, ngài định vào kiểu gì?"
"Còn kiểu gì nữa."
Xoẹt xoẹt xoẹt!
[Kỹ năng bị động <Thánh hộ vệ Lv. Max> đã vô hiệu hóa sự can thiệp ma lực.]
[Kết giới ma lực vừa được tạo ra đang chịu tổn thương nghiêm trọng! Độ bền của kết giới giảm mạnh!]
Đương nhiên là tôi cứ thế phá kết giới mà vào thôi.
Leo nhìn cảnh tôi làm vậy, khẽ thở dài, rồi lặng lẽ bước theo vào bên trong kết giới.
"Trong các thành ngữ của Trái Đất có câu 'Naero Nambul', phải không ạ?" (note: là 'tiêu chuẩn kép' đó)
"Thì sao?"
"......Chỉ là... nói vậy thôi. Mời ngài đi tiếp."
Dù sao thì cũng chẳng còn con quái vật nào thoát ra khỏi kết giới được nữa.
Không chỉ vì Luna và các người chơi của hội Hive đã xử lý sạch sẽ, mà cả cánh cổng cũng đã biến mất.
Trong tình hình này thì độ bền của kết giới có sụp đi tí cũng chẳng sao.
"Ngay phía trước rồi."
Sau khi bước vào trong kết giới, chúng tôi chẳng mất bao lâu để thấy được Luna.
Một nữ Thánh kỵ sĩ toàn thân trắng muốt, đang đứng quay lưng lại với biển cả.
Mái tóc đỏ của cô tung bay đẹp đẽ trong làn gió biển, ánh nắng rọi lên làn da trắng và bộ giáp bạc càng làm nổi bật vẻ rực rỡ của cô.
Nếu chỉ nhìn mỗi hình ảnh đó thì quả thật là một khung cảnh rất đẹp.
"Ha..."
Ngoại trừ đám thợ săn của hội Hive đang nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất như rác rưởi.
Tôi đặt tay lên trán, nhìn quang cảnh tan hoang trước mắt.
Có khoảng chừng bốn mươi người chơi đang nằm la liệt chẳng ra thể thống gì.
Dù vậy thì vẫn còn một điều may mắn.
ẦM!
Vấn đề là còn một thợ săn thuộc hội Hive vẫn còn đang trụ được.
Tức là, ít nhất họ vẫn chưa đánh mất niềm kiêu hãnh cuối cùng.
Nhìn qua thì có lẽ anh ta là một trong bốn thợ săn cấp S của hội Hive.
Tuy nhiên, tình trạng của anh ta cũng chẳng mấy khả quan.
"Có vẻ như Hiệp sĩ Leventon đang cố tình thử thách đối thủ."
"Leo này."
"Vâng, thưa Ngài."
"Bình thường người ta gọi cái đó là đang đùa giỡn đối phương đấy."
Thoạt nhìn thì hai người đang giao đấu ngang ngửa, nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy.
Thợ săn cấp S của Hive chưa từng tung ra được đòn phản công nào.
Anh ta chỉ cố gắng theo kịp chuyển động của Luna.
Dù thấy rõ những kẽ hở có thể kết thúc trận đấu, nhưng Luna vẫn chẳng chốt hạ, chỉ có thể hiểu rằng cô đang cố tình đùa giỡn với đối thủ.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng chỉ kéo dài trong giây lát.
"Đức Thánh Cha!"
Luna, vừa nhận ra tôi, liền nở nụ cười rạng rỡ rồi bùng lên khí thế.
Cô định kết thúc trận đấu trong một chiêu.
Ngay khi thấy cảnh đó, tôi lập tức lao vào giữa hai người.
ẦM!
Tôi gạt mạnh cả cây chùy của Luna lẫn thanh kiếm của người đàn ông ra, rồi nói nhỏ.
"Có vẻ đang có hiểu lầm. Dừng ở đây thôi."
Dù nước đã đổ, không thể vớt lại, thì ít nhất cũng phải ngăn không cho nó tràn thêm nữa chứ.
4.
Cuộc đời vốn dĩ chẳng bao giờ diễn ra đúng như kế hoạch.
Nhưng đôi khi, chính việc mọi thứ không theo kế hoạch lại là điều tốt hơn.
"Trưởng nhóm Oh Jun-woo. Anh vừa nói gì cơ ạ?"
"Tôi đang nói rằng phía chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Dù bên kia đã cảnh báo nhiều lần, nhưng người tấn công trước lại là chúng ta."
Giống như tình huống kỳ lạ đang diễn ra ngay trước mắt tôi lúc này.
Lúc bước vào kết giới để đón Luna, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đụng độ trực diện với hội Hive.
Vì tình hình lúc đó đủ để khiến họ hiểu lầm.
Thế nhưng sau đó, mọi chuyện lại rẽ theo hướng tôi không ngờ tới.
Ngay khi tôi dừng trận chiến lại, lực lượng tăng viện của hội Hive đang chờ phía sau cũng đã đến hiện trường.
Tôi cứ ngỡ bên họ sẽ chính thức phản ứng gay gắt, nhưng dự đoán của tôi đã hoàn toàn sai.
"Trưởng nhóm Oh Jun-woo!"
"Dù anh có nói thế nào thì sai vẫn là sai. Tôi nghĩ chúng ta nên là người xin lỗi trước."
Người vừa giao chiến với Luna, thợ săn cấp S của hội Hive, Oh Jun-woo, đột nhiên quay sang tích cực đứng về phía chúng tôi.
Hơn nữa, anh ta không hề bênh vực mù quáng.
"Trưởng nhóm chỉ đang hành động theo Luật Đặc biệt về Dị năng, xác định những thực thể xuất hiện từ cổng là kẻ địch và tiến hành tiêu diệt hợp pháp. Sao anh cứ khăng khăng rằng trách nhiệm thuộc về chúng ta?"
"Thực thể xuất hiện từ cổng đã tuyên bố rõ ràng rằng không có ý định chiến đấu. Hơn nữa, còn nói bằng tiếng Hàn, một ngôn ngữ chúng ta hiểu rõ. Mặc dù còn có thể đàm phán, nhưng chính phía chúng ta lại ra lệnh tấn công trước."
Anh ta đang nói y hệt những lời thoại mà tôi đã chuẩn bị.
Một tình huống tôi hoàn toàn không hiểu nổi.
Và không chỉ riêng tôi không hiểu anh ta.
"Này, trưởng nhóm Oh! Rốt cuộc anh bị làm sao thế? Người của anh đã bị đánh tơi bời như thế còn gì! Dù trưởng nhóm có được Chủ tịch quý trọng đến đâu đi nữa, anh mà làm thế này thì không thoát kỷ luật đâu!"
"Tôi sẵn sàng chấp nhận kỷ luật. Nhưng tôi không thể đứng nhìn người kia bị tổn hại."
Người phụ trách khác của hội Hive, người dẫn theo đội hỗ trợ đến sau, cũng bắt đầu lớn tiếng vì bức bối.
Tôi vừa quan sát cuộc tranh cãi giữa hai người họ, vừa nghiêng người thì thầm với Luna.
"Luna này. Cô không tẩy não anh chàng tên Oh Jun-woo đó chứ?"
"Ấy, tôi làm gì có năng lực đó. Với lại nếu có thì tôi đã thôi miên Đức Thánh Cha trước rồi chứ, hihi."
"Thế thì rốt cuộc tên đó làm sao thế?"
"Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nếu ngài thực sự tò mò thì sao không hạ gục hết rồi hỏi? Chỉ cần ngài gật đầu thôi."
"...Im lặng giùm là đang giúp đấy. Câm miệng dùm đi."
Luna nhún vai, rồi quay đầu nhìn Leo đang đứng sau lưng tôi.
Sau đó, cô nàng đập mạnh vào lưng Leo và nói.
"Leo! Em vẫn khỏe chứ? Không nhớ chị tí nào à?"
"...Hiệp sĩ Leventon. Xin đừng như thế ở đây..."
"Chị em ruột gặp lại mà muốn hưởng chút niềm vui, có gì sai nào?"
Dĩ nhiên hai người họ không phải chị em ruột.
Nhưng theo logic của Luna thì 'Cả Thánh Nhân lẫn Thánh Nữ đều là tồn tại có khởi nguồn từ Rimen, vậy chẳng phải là anh em sao?'
...Mà thôi, ở Eden cô ta cũng hay như thế rồi, đừng để tâm làm gì. Việc cấp bách giờ là rời khỏi nơi này cái đã.
Tôi nhìn hai người họ, thở dài một cái, rồi quay đầu lại phía trước.
Từ lúc nào cuộc tranh cãi giữa người của hội Hive đã gần đi đến hồi kết.
Người phụ trách đến sau thì đỏ bừng mặt nhưng không nói gì thêm, còn thợ săn Oh Jun-woo thì cũng đỏ mặt, đang chăm chăm nhìn về phía chúng tôi.
Chính xác hơn là nhìn về phía Luna.
Chỉ đến lúc thấy biểu cảm của Oh Jun-woo, tôi mới hoàn toàn hiểu ra tình hình.
"Các vị thuộc Giáo hội Rimen có thể rời đi rồi."
Khuôn mặt đỏ bừng.
Ánh mắt không rời khỏi Luna.
Thêm giọng nói run run không ngừng nữa.
Tất cả những điều đó chỉ ra đúng một điều.
"Ờm... cô là Luna Leventon, đúng không ạ?"
"Ừ, đúng rồi."
"Nhờ có cô Luna Leventon, tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều."
Tên thợ săn Oh Jun-woo kia, đã phải lòng Luna.
Mà lại còn phải lòng rất sâu nữa kìa.
Luna bật cười sảng khoái trước lời của Oh Jun-woo và đáp lại.
"Cậu là người khá hơn tôi nghĩ đấy. Kiếm pháp cũng ổn, chỉ cần sửa vài tật xấu là ngon lành ngay."
"Thật ạ?"
"Dĩ nhiên rồi. Mấy chuyện này tôi không bao giờ nói dối đâu."
Trước câu nói của Luna, Oh Jun-woo hơi ngập ngừng, rồi lên tiếng bằng giọng run run.
"Không biết sau này tôi có thể đến tìm cô riêng để học hỏi thêm không ạ?"
"Nếu được Giáo hoàng đại nhân cho phép thì chẳng có gì khó hết."
Luna vừa nói vừa nháy mắt với tôi một cái.
Thỉnh thoảng, nhìn là biết ngay Luna này biết rõ mình đẹp cỡ nào và tận dụng triệt để điều đó luôn.
Cô ta đúng là yêu tinh mà.
Tôi nhún vai rồi quay sang nói với Oh Jun-woo.
"Khi nào rảnh, mời anh ghé qua Thánh điện. Đến đấy học kiếm thuật với ngài Leventon, rồi trao đổi vài lời giáo huấn cũng tốt."
Phải nói thật là nghe như thể đang lôi kéo vào một giáo phái lừa đảo vậy, nhưng mấy thứ kiểu đó rõ ràng chẳng mảy may quan trọng gì với một người đàn ông đang yêu.
Trước lời của tôi, Thợ săn Oh Jun-woo cúi đầu thật sâu, đáp lại đầy khí thế:
"Cảm ơn ngài đã tạo điều kiện!"
"Ôi trời, tôi mới là người phải cảm ơn."
Nhờ vậy mà giải quyết được một chuyện phiền phức, tất nhiên tôi phải cảm ơn rồi.
Biết đâu còn có thể kéo anh ta về phe mình luôn cũng nên.
Ở Eden cũng từng có mấy trường hợp như vậy.
"Vậy thì chúng tôi xin giao lại cho Thợ săn Oh Jun-woo và quay về đây."
"Vâng ạ!"
Lúc đó, tôi vẫn chưa biết.
Rằng chuyện này sẽ kéo theo một hiệu ứng dây chuyền lớn đến mức nào.
5.
Hai tiếng đồng hồ.
Đó là khoảng thời gian từ khi Luna vừa đặt chân đến Trái Đất cho đến khi trở thành cái tên hot nhất Hàn Quốc.
[Xung đột trực diện giữa Giáo hội Rimen và hội Hive? Xung đột nổ ra tại cổng C-57 Incheon! Giới chuyên gia: "Luna Leventon chắc chắn là sinh vật từ thế giới khác."]
[Liên minh Thức tỉnh Toàn quốc yêu cầu Giáo hội Rimen giải thích và xin lỗi.]
[(ẢNH) Luna Leventon của Giáo hội Rimen xuất hiện từ Cổng Hỗn Loạn.]
ㄴ Noonaaaaaaaa~
ㄴ Wowㅋㅋㅋㅋ sao lại đẹp dữ vậy?
ㄴ Noona, em sống không nổi nữa rồi~
ㄴ Ra từ cổng thì 100% là người từ dị giới rồi còn gì? Mà sao lại nói được tiếng Hàn?
ㄴ Dị giới hay ngoài hành tinh thì có quan trọng gì? Đẹp là đượcㅋㅋㅋㅋ
ㄴ Đăng ký gia nhập vào Giáo hội Rimen ở đâu vậy?
[Thông cáo chính thức từ Cục Quản lý Dị năng: "Chúng tôi đã sẵn sàng công nhận các sinh vật dị giới thân thiện. Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia tiên phong trong kỷ nguyên mới."]
Việc hội Hive phát livestream đúng lúc ấy đã tạo nên ảnh hưởng rất lớn.
Tuy bên hội Hive đã lập tức ẩn video ngay sau đó, nhưng cư dân mạng đã nhanh tay chụp lại cảnh Luna xuất hiện và bắt đầu chia sẻ khắp nơi.
Vẻ ngoài xinh đẹp không ai có thể phủ nhận, cộng thêm sức chiến đấu không hề kém cạnh dù đối đầu một mình với các Ace của hội Hive.
Chỉ với chừng đó khoảnh khắc trên sóng livestream, Luna đã hoàn toàn đủ tố chất để trở thành một ngôi sao.
Chỉ cần nhìn vào những bình luận đòi hỏi video có Luna xuất hiện trên kênh MeTube chính thức của giáo hội là đủ để cảm nhận được mức độ quan tâm từ công chúng.
Nếu là người bình thường thì đã thấy áp lực với mức độ nổi tiếng này rồi.
"Tôi cứ tưởng khẩu vị thẩm mỹ của người Trái Đất khác biệt, vì dù có quyến rũ đến mấy thì ngài vẫn chẳng động lòng. Nhưng nhìn tình hình này thì không phải vậy rồi. Hóa ra chỉ có ngài là đặc biệt thôi nhỉ?"
Hiệp sĩ Luna Leventon của chúng tôi trông có vẻ cực kỳ hài lòng.
Vừa đến thánh điện là cô đã mượn điện thoại của Leo để tra cứu phản ứng trên mạng.
Bảo là để "theo dõi phản ứng debut" của mình.
"Sao biết cách dùng smartphone nữa thế?"
"Ôi, ngài thừa biết mà. Tất cả là nhờ hồng ân sử dụng mà Rimen đã ban cho tôi đấy ạ."
"Hồng ân sử dụng mà áp dụng được cả với smartphone à?"
"Có vẻ vậy đấy."
Hồng ân sử dụng mà Rimen ban cho Luna.
Đúng như tên gọi, người được ban hồng ân này có thể "sử dụng" bất cứ thứ gì.
Từ công cụ, vũ khí đến cả máy móc phức tạp.
Luna có thể sử dụng bất cứ vật gì chạm tay vào.
Cá nhân tôi cho rằng đây là loại hồng ân "bá đạo" nhất trong số các hồng ân ban cho các nhà tiên tri của Giáo hội Rimen.
Luna thực sự đã trở thành bậc thầy của mọi loại vũ khí nhờ vào hồng ân ấy, đúng là hiệu quả tuyệt vời.
Nhưng không ngờ nó lại áp dụng cả cho smartphone.
Trái Đất, với nền công nghệ vượt trội hơn hẳn Eden, có rất nhiều loại máy móc.
Vũ khí cũng vậy.
Phải sắp xếp thời gian dẫn Luna đến tham quan căn cứ quân đội mới được. Thử nghiệm xem hồng ân này có áp dụng được lên trực thăng hay chiến đấu cơ không.
"Thành thật mà nói, ngài cũng rất vui vì tôi đến, đúng không?"
"...Cứ cho là vậy đi."
"Hừm hừm, lại còn ngại nữa. Ngài vẫn đáng yêu như xưa."
Dù vừa đến đã gây chuyện, nhưng nếu xét kỹ thì việc Luna gia nhập lại là một tin vui lớn với giáo hội.
Ngoài sức mạnh chiến đấu vượt trội, Luna còn là một trong những biểu tượng đại diện cho tòa thánh của chúng tôi.
Nói cách khác, cô sở hữu sức hút ngôi sao cực kỳ mạnh.
Ngay cả ở Eden, nơi truyền thông bị hạn chế, Luna vẫn tỏa sáng, huống hồ gì là ở Trái Đất, nơi truyền thông đại chúng phát triển vượt bậc.
Tôi đảm bảo điều đó.
"Mới vậy mà đã thấy vui rồi. Biết thế tôi qua đầu tiên luôn cho rồi."
Luna, như ở Eden, cũng sẽ trở thành một trong những gương mặt đại diện cho giáo hội tại Trái Đất.
Và trong hoàn cảnh hiện tại, khi chúng tôi đang lấy MeTube làm công cụ truyền thông chính, thì không gì đáng tin cậy hơn sự hiện diện của Luna, người sinh ra là để được chú ý.
Phải nói là số mệnh sinh ra để làm ngôi sao ở bất kỳ thế giới nào.
Đúng lúc đó, khi Luna đang thành thạo sử dụng smartphone, Leo, người đang yên lặng đứng nghe, lên tiếng với giọng điệu khô khốc.
"Leventon, tình hình tòa thánh có ổn không?"
Có vẻ anh ta đang tò mò về tình hình bên Eden.
Thực ra tôi cũng vậy. Rimen có nói rằng ở Eden đang có việc, nhưng lại không tiết lộ là việc gì.
Nghe câu hỏi của Leo, Luna đặt điện thoại xuống.
Cô nhún vai rồi trả lời.
"Có chuyện chứ."
"Là chuyện gì?"
"Ngay khi ngài vừa quay lại Trái Đất, bọn ma vật trốn ở miền Bắc lục địa bắt đầu quậy phá. Còn có tin tình báo rằng ở quần đảo phía Nam đang diễn ra nghi lễ liên quan đến ác ma nữa... Nói chung là hỗn loạn lắm."
Tưởng chừng đã tiêu diệt hết bọn ma vật rồi, không ngờ vẫn còn đám trốn kỹ trong dãy núi hiểm trở ở phía Bắc.
Ra là vì vậy mà Rimen bận.
Tôi nhíu mày, thở dài trước lời Luna nói.
"Tình hình vậy thì yêu cầu viện binh cũng thấy ngại thật."
"Tổng đại giám mục Bayer cũng buồn lắm đấy. Ngài quay về Trái Đất, rồi Leo cũng đến Trái Đất... Nhưng cũng chưa đến mức tệ hại đâu, nên ngài không cần lo lắng quá."
Bayer là ông lão đức cao vọng trọng mà tôi chỉ định làm người thay mặt trước khi rời Eden trở lại Trái Đất.
Tôi vốn muốn nhường luôn vị trí giáo hoàng cho ông ấy, nhưng bị Hội đồng Giám mục phản đối kịch liệt.
Họ bảo: "Tông đồ được Rimen đích thân chỉ định thì đến khi chết mới được từ bỏ ngôi vị giáo hoàng."
"Hừm."
Cứ tưởng sau khi tiêu diệt quỷ vương thì hòa bình sẽ đến, nhưng có vẻ đó chỉ là hy vọng đơn phương của tôi.
Nghe những chuyện vừa rồi, tôi thấy có phần áy náy.
"Đức Thánh Cha."
Luna quan sát biểu cảm của tôi và tiếp tục nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Chúng thần giúp đỡ giáo hoàng là lẽ đương nhiên. Chính ngài là người đã cứu rỗi Eden mà. Nên ngài không cần cảm thấy có lỗi đâu."
Nhanh mắt thật đấy.
Tôi gật đầu và cười khúc khích trước lời nói của Luna, Luna cũng cười theo.
"Vậy tối nay mình uống một ly nhé? Tôi thực sự tò mò muốn biết rượu ở Trái Đất có vị như thế nào?"
"Này Luna."
"Vâng?"
"Tuy tôi không rành giáo lý cho lắm, nhưng một thánh nữ mà mê rượu vậy có ổn không đấy?"
Cô nàng này cứ hở ra là đòi uống.
Nhưng Luna gật đầu và trả lời câu hỏi của tôi như thể đó là một câu hỏi rất hiển nhiên.
"Chỉ những ai từng chìm đắm trong rượu mới có thể dẫn dắt người khác thoát khỏi cơn say."
"...Chết thật rồi."
Không biết mấy ông giám đốc quản lý mấy ngôi sao cứ hay gây chuyện có cảm giác thế nào, nhưng chắc tôi cũng chẳng khác là bao...
6.
"Anh về rồi."
Thực chất là tôi đã trở về nhà sau hai ngày.
Leo nói sẽ ở lại đền cùng Seung-woo.
"Nhà ở Trái Đất thật kỳ diệu. Không có chút sức mạnh phép thuật nào mà vẫn xây được những tòa nhà thế này? Thật là ấn tượng."
Nhưng Luna nhất quyết đi theo tôi về.
Dù chỉ mới hai ngày không về nhà, tôi vẫn thấy hơi áy náy. Đã vậy còn dẫn người theo nữa, tôi cứ tưởng In-wook với Si-yeon sẽ không thích.
"C-cô ấy về cùng anh luôn à? Trước khi về thì... chí ít cũng phải nói em một tiếng chứ."
"Uaaa! Chị này xinh quá đi mất!"
Trước chủ nghĩa ngoại hình, dự đoán của tôi đã hoàn toàn chệch hướng.
Tôi nhìn In-wook và Si-yeon đang ra đón chúng tôi rồi thở dài một hơi.
"Sao phản ứng hôm nay dữ dội hơn cả lúc Leo đến vậy? Nhất là em đó, In-wook."
"...Anh hiểu lầm rồi đấy."
"Ồ, người đáng yêu này là em trai của Đức Thánh Cha à?"
"Đừng gọi thằng In-wook là đáng yêu trước mặt tôi. Nghe mà buồn nôn."
"Ơ, anh đang ghen à? Vì Đức Thánh Cha cũng dễ thương mà, đừng ghen nhé. Hai anh em mà cãi nhau vì tôi thì khó xử lắm đó."
"Cái quái gì...!"
Tôi định buông lời khó nghe thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Si-yeon.
Thế nên tôi chỉ biết thở dài rồi lắc đầu.
Với đám chuyên gây chú ý, cách đối phó tốt nhất là phớt lờ.
Đừng cho chúng ăn mồi.
Luna chẳng bận tâm tôi có thở dài hay không, vẫn mỉm cười chào hỏi các em tôi.
"Rất vui được gặp hai em dễ thương. Chị là Luna Leventon. Từ giờ cứ gọi chị là chị Luna hay chị gái nhé. Nói chuyện tự nhiên thì càng tốt hơn nữa."
Lúc đó, In-wook dè dặt hỏi.
"Như vậy... được thật ạ?"
"Dĩ nhiên rồi, In-wook à. Từ giờ cứ nói chuyện thoải mái với chị. Chị nghe Đức Thánh Cha nói em giỏi dựng video lắm đúng không? Sau này chị sẽ nhờ vả nhiều đó?"
"E-em mới là người phải nhờ vả chị..."
"Chị ơi! Em cũng gọi chị là chị được không ạ? Từ nhỏ em đã mong có chị gái rồi!"
"Chị cũng từng mong có em gái xinh như em vậy! Chắc chúng ta là định mệnh rồi nhỉ?"
"Hehe."
Điểm chung giữa Leo và Luna là cả hai đều rất thích trẻ con.
Dù vậy, khác với Leo vốn ít nói, Luna từng nuôi bốn cậu em trai một mình từ nhỏ nên giỏi chăm sóc trẻ hơn nhiều.
Tôi nhìn Si-yeon đang cười tươi với Luna mà cười chua chát.
Quả nhiên, đẹp trai hay xinh gái vẫn là chân lý.
"Si-yeon này."
"Dạ!"
"Sao lần trước gọi Leo là chú mà lại gọi Luna là chị? Luna lớn hơn Leo một tuổi đấy."
Leo 29, Luna 30. (note: Kim Si-woo 32 tuổi theo Eden nên lớn hớn nhưng vì Trái Đất mới có 5 năm trôi qua nên là 27 tuổi theo Trái Đất)
Nếu gọi Leo là chú thì theo lý, Luna cũng phải là cô.
Nhưng Si-yeon trả lời một cách vô cùng đương nhiên.
"Tại vì..."
"Tại vì?"
"Tại vì chị Luna xinh cực kỳ mà? Chú Leo cũng đẹp trai thật, nhưng... ừm, dù sao thì thế đấy!"
Tôi đại khái hiểu ý em ấy.
Leo đúng là đẹp trai kiểu nam tính, nhưng nhan sắc của Luna thì lại ở một đẳng cấp khác.
Nếu Leo thuộc kiểu đẹp trai theo tiêu chuẩn người thường, thì Luna là kiểu mà ngay cả khi so sánh với giới nghệ sĩ cũng không hề kém cạnh.
Tuy chưa từng gặp người nổi tiếng ngoài đời, nhưng tôi dám chắc điều đó.
Đẹp trai thì gọi là anh, là oppa. Xinh đẹp thì gọi là chị, là noona.
Chân lý bất biến ấy không phân biệt tuổi tác hay giới tính.
Tít-tít-tít—
Đúng lúc Luna đang dần thân thiết hơn với mấy đứa em của tôi.
<Bộ trưởng Cục Quản lý Dị năng Yoo Seon-ho>
Một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là Bộ trưởng Yoo Seon-ho, như đã thấy.
Không biết giờ này ông ấy gọi có chuyện gì. Thường thì ông toàn gọi vào ban ngày, nên gọi vào buổi tối thế này chắc hẳn có chuyện gấp.
Hay là có liên quan đến Luna?
"Xin chào."
Ngay khi tôi bắt máy, một giọng nói trầm ổn và lễ độ vang lên từ bên kia đầu dây.
— Ngài Si-woo. Nếu ngài không phiền, ngài có thể cùng tôi đi dạo một chút không?
Hẳn là ông ta đã đến tận nhà tôi rồi. Điều đó có nghĩa là chuyện này thực sự cấp bách.
Một người giữ chức bộ trưởng mà đích thân đến tận nơi thì tôi cũng không thể làm ngơ được.
Tặc lưỡi một tiếng, tôi nhìn sang Luna và mấy đứa em rồi nói.
"Anh ra ngoài một lát. Tụi em chắc đói rồi, cứ ăn trước đi."
"Anh ăn chung với tụi em luôn đi mà?"
"Chuyện có khi kéo dài lắm. Luna, cô cũng đừng theo tôi, ăn cùng tụi nhỏ đi."
"Rõ rồi ạ~ Mấy đứa ơi, chị đói rồi. Mau ăn thôi!"
Luna, vốn rất nhanh nhạy, lập tức kéo lũ nhỏ ra bàn ăn, còn tôi lặng lẽ bước vào thang máy đi xuống tầng một.
Vừa ra khỏi sảnh chung cư, tôi lập tức trông thấy Bộ trưởng Yoo Seon-ho đang đứng đó với bộ vest chỉn chu khoác thêm áo choàng xám.
Không thể tin được ông ta đã hơn bảy mươi tuổi với dáng người cường tráng và khí chất mạnh mẽ như vậy.
Vừa thấy tôi, ông cúi đầu lịch sự rồi chào hỏi.
"Ngài vẫn khỏe chứ? Thật xin lỗi vì đã đến đột ngột vào giờ này. Tôi cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình của ngài."
"Không sao đâu ạ, tôi còn chưa ăn tối mà. Chúng ta đi dạo một chút chứ?"
"Rất tốt."
Tôi và Bộ trưởng Yoo Seon-ho cùng nhau đi dọc theo lối đi bộ trong khu chung cư, nơi mà chúng tôi từng dạo bước trước đây.
Không có ai khác trên lối đi. Có vẻ như nhân viên của Cục Quản lý Dị năng đã sớm phong tỏa khu vực.
Chúng tôi đi trong yên lặng một lúc lâu, cho đến khi Bộ trưởng cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài."
Ban đầu tôi tưởng ông đến để bàn chuyện liên quan đến Luna, nhưng có vẻ không phải.
"Đã xảy ra sự cố tại Ground Zero ở Busan."
Quỷ tha ma bắt cái định luật nhân quả chết tiệt này. Nó định không cho tôi được nghỉ ngơi hay gì? (note: 'nó' ở đây là cái nhân quả hệ thống ấy)
Tôi thở dài khẽ đáp lại lời ông.
"...Thử kể xem nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com