[47 - 50] 15. Thánh Địa của Đức Tin Sụp Đổ
1.
Hiện tại, ở Hàn Quốc có tổng cộng ba khu Ground Zero.
Một là Ground Zero tại Seoul do giáo hội chúng tôi đang thanh tẩy, hai là ở Daejeon.
Và cuối cùng là Busan.
Xét về mức độ ô nhiễm ma lực thì Seoul vượt trội hoàn toàn, hai khu còn lại có chỉ số ô nhiễm ở mức mà người thường cũng có thể hoạt động khoảng 3 tiếng mà không cần thiết bị bảo hộ.
Vì vậy, hai khu Ground Zero còn lại thường được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu hoặc thực hành. Trong đó, sự cố tại Ground Zero ở Busan xảy ra cách đây hai ngày.
"Xuất hiện một hầm ngục Abyss được cho là liên kết với dị giới, và theo thỏa thuận liên quan, chúng tôi đã trao quyền ưu tiên thám hiểm cho Hội Dokkaebi."
"Thỏa thuận?"
"Chắc anh còn nhớ ba năm trước từng có một cổng đột biến xuất hiện tại Busan. Ground Zero Busan chính là tàn tích của cổng đột biến đó. Và hội đã thể hiện xuất sắc nhất trong lần đó chính là Hội Dokkaebi."
Nói cách khác, họ nhận được phần thưởng tương ứng với công lao tiêu diệt cổng đột biến.
Cũng giống như giáo hội chúng tôi nhận quyền sở hữu đất tại Ground Zero Seoul để đổi lấy việc thanh tẩy khu vực đó, họ cũng đã giành được một quyền lợi tương tự.
Tôi gật đầu nhẹ, rồi dựa lưng vào ghế và nói.
"Nếu là Hội Dokkaebi ra tay thì chắc chẳng cần đến tôi đâu, đúng không?"
Hội Dokkaebi do chủ hội Choi Seo-jin lãnh đạo, người luôn dành cho tôi thiện cảm đặc biệt.
Và Choi Seo-jin cũng là một nhân vật mạnh đến mức từng giao đấu tay đôi với Leo vài lần.
Có thể nói rằng trong số các Thợ săn cấp S ở Hàn Quốc, anh ta thuộc hàng top đầu cũng không ngoa.
Nhưng câu trả lời từ trưởng nhóm Kim lại nằm ngoài dự đoán.
"Lần này là chính chủ hội Choi Seo-jin trực tiếp yêu cầu đấy ạ."
"Gì cơ?"
"Cách đây 2 tiếng, khi đang thám hiểm hầm ngục Abyss, chủ hội Choi Seo-jin đã mất liên lạc. Trước khi mất liên lạc, anh ấy dặn rằng nếu có chuyện gì thì hãy nhờ đến ngài Si-woo."
Tôi cũng lờ mờ nhận ra anh ta không có quan hệ tốt với các hội lớn khác.
Nhưng tại sao lại là tôi?
Chuyện thám hiểm hầm ngục thì chắc chắn các hội khác làm tốt hơn tôi nhiều.
"Chúng ta đến nơi rồi."
Dù nghĩ vậy, chiếc xe chở tôi và trưởng nhóm Kim cũng đã đến hiện trường.
Thành phố Busan, quận Haeundae.
Trong đó là khu từng được gọi là Centum City.
Nơi này là một trong những địa điểm mà một người bạn thời quân ngũ từng dẫn tôi đi chơi và gọi là "full-course Busan." Giờ quay lại đây, cảm xúc đúng là khác lạ thật.
Mà nghĩ kỹ lại thì cảm xúc khác lạ cũng phải thôi.
"Suýt không nhận ra đấy."
Bởi chẳng còn tòa nhà nào lành lặn cả.
Dù vậy, so với ấn tượng đầu tiên khi tôi đến Ground Zero Seoul thì nơi đây vẫn còn khá nguyên vẹn.
Một vài tòa chung cư cao tầng vẫn còn giữ được hình dáng ban đầu.
Mức độ ô nhiễm ma lực ở đây cũng khá thấp so với Seoul.
Nếu sử dụng Thần Thạch, hoàn toàn có thể thanh tẩy nhanh chóng.
Nếu tình hình Daejeon cũng như vậy thì việc thanh tẩy cũng sẽ không khó.
"Người Trái Đất đi xung quanh bằng những cỗ xe ngựa khá kỳ lạ. Không phải do ma pháp vận hành mà vẫn chạy được. Sau này cho tôi lái thử được không?"
Khi tôi đang quan sát quang cảnh đổ nát xung quanh thì từ chiếc xe phía sau, một cô gái vươn vai rồi bước xuống.
Dĩ nhiên, đó là Luna.
Luna không mặc bộ giáp trắng tinh từng mặc khi đến Trái Đất mà thay bằng quần jean và áo khoác biker đen.
Những bộ đồ đó đều do cô tái hiện bằng thần lực.
Khả năng đó thiên về mô phỏng hơn là sáng tạo, nhưng nó là một trong những kỹ năng đặc trưng của Luna.
Một năng lực rất tiện lợi, đến cả tôi cũng từng ghen tỵ.
"Hợp lắm đấy."
Có lẽ vì ngoại hình của Luna vốn đã hoàn hảo, nên mặc gì cũng nổi bật.
Luna mỉm cười và đáp lại lời khen của tôi.
"Nếu là lời khen của Ngài thì lúc nào tôi cũng hoan nghênh. Tôi đã xem rất nhiều mẫu đồ bằng điện thoại trên đường tới đây đấy? Lúc nào chỉ có hai ta, tôi sẽ cho Ngài xem thêm vài bộ nữa nhé?"
"Thêm... bộ nữa?"
"Dolphin short, bikini, nghe nói đàn ông Trái Đất rất thích mấy thứ đó mà? Giáo hoàng thích kiểu nào hơn? À, hay là thích tất đen?"
"Ư, là lỗi của tôi vì đã khen cô."
Đôi lúc tôi thật sự tự hỏi liệu Luna có đúng là Thánh nữ không.
Mà nghĩ kỹ lại thì tất cả những người tự xưng là tiên tri quanh tôi đều không bình thường.
Chẳng lẽ sau này Seung-woo lớn lên cũng thành ra như vậy?
Lại có thêm lý do để không cho thằng nhóc gặp Si-yeon rồi.
Trong lúc tôi đang trò chuyện qua lại nhẹ nhàng với Luna, từ chiếc lều quân đội phía trước, vài người bước ra.
Họ tiến đến chỗ chúng tôi, và một người đàn ông có vẻ là chỉ huy hiện trường cúi đầu chào lịch sự.
"Rất vinh hạnh được gặp lại ngài Giáo hoàng Kim Si-woo. Thật cảm ơn vì ngài đã nhận lời giúp đỡ trong tình huống khẩn cấp này. Tôi là Han Si-hyun của Hội Dokkaebi."
"Chúng ta từng gặp rồi sao?"
"Chúng ta từng gặp nhau tại cổng C-51 xuất hiện ở thành phố Anyang lần trước."
Cổng C-51 chính là nơi tôi lần đầu có liên hệ với Hội Dokkaebi.
Cũng là nơi tôi đón Leo từ Eden về.
Tôi gật đầu nhẹ với anh ta rồi đáp.
"Rất vui được gặp lại, anh Si-hyun. Tôi đã nghe trưởng nhóm Kim Dong-sik giải thích sơ qua trên đường tới. Nghe nói là chủ hội Choi trực tiếp nhờ tôi?"
"Vâng, đúng vậy ạ. Chủ hội nói rằng... chỉ có ngài Giáo... hoàng là có thể giải quyết được..."
Có vẻ vẫn chưa quen gọi tôi là "Giáo hoàng".
"Không cần gọi là 'Giáo hoàng' đâu."
"Không được ạ. Chủ hội đã ra lệnh phải cư xử đúng mực với Giáo hoàng."
Tôi đã cảm thấy rồi, Hội Dokkaebi này có cơ cấu giống quân đội hơn là công ty.
Một tổ chức tuân lệnh tuyệt đối cấp trên.
Mà tôi cũng chẳng ghét kiểu đó.
Ngược lại, tôi thích nữa là khác. Vì theo kinh nghiệm của tôi, kiểu người như vậy ít khi phản bội.
"Chắc mọi người cũng mệt rồi, làm việc trước đã."
"Vâng ạ. Vậy tôi sẽ dẫn mọi người tới hiện trường ngay."
Rồi Si-hyun đưa tôi và Luna đi vòng ra sau lều.
Ở đó có một cái hố rất kỳ quặc, và ở trung tâm hố là một cánh cửa khắc những hoa văn kỳ lạ.
"Đó chính là cổng vào hầm ngục Abyss."
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một luồng khí tức vừa quen vừa lạ.
Vừa cảm nhận được, tôi đã hiểu tại sao chủ hội Choi lại cầu cứu tôi.
"Giáo hoàng, khí tức này... chẳng lẽ là..."
Trước lời Luna nói, tôi cau mày và gật đầu.
"Thánh địa của dị giáo."
Luồng thần lực kỳ dị đang tỏa ra từ bên kia cánh cổng.
Và ngay khi xác nhận điều đó, một cửa sổ hệ thống mới hiện ra trước mắt tôi.
[Đã phát hiện hầm ngục Abyss < Thánh Địa của Đức Tin Sụp Đổ >]
[Thời gian còn lại trước khi hầm ngục bạo phát: 11 giờ 52 phút 12 giây]
Có vẻ đêm nay sẽ lại dài đây.
2.
[Thánh Địa của Đức Tin Sụp Đổ]
● Loại: Phụ – Hầm ngục Abyss
● Mô tả: Bạn đã bước vào hầm ngục Abyss. Một nguồn thần lực không xác định đang tỏa ra trong hầm ngục này. Hãy hoàn thành hầm ngục và ngăn chặn sự bạo phát.
● Điều kiện hoàn thành
– Phá hủy lõi của hầm ngục
● Phần thưởng: <???>, <3.000 điểm Thần thánh>
"Với tôi thì lại tốt quá rồi."
Tôi nhún vai, đóng cửa sổ thông báo vừa hiện ra trước mắt.
Các nhiệm vụ phụ thường là như vậy.
Chúng được tạo ra dựa trên lựa chọn của tôi, chứ không bắt buộc phải thực hiện.
Dù sao tôi cũng định dọn dẹp hầm ngục này, mà lại còn được thưởng nữa thì chẳng có lý do gì để từ chối.
[Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ phụ.]
Bầu không khí bên trong hầm ngục hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng.
"Ở đây cứ như một thế giới khác vậy. Lạ thật đấy. Anh không thấy vậy à, Giáo Hoàng?"
Nếu lần trước, hầm ngục ở Yeoju chỉ là một hang động trong núi, thì đúng như lời Luna nói, nơi này trông hệt như một thế giới khác.
Bầu trời xám xịt và tàn tích rộng lớn của một ngôi đền tọa lạc bên dưới.
Cảnh sắc kỳ dị đến mức khó mà tin được nó thuộc về Trái Đất.
Nếu có thể dùng từ "diệt vong" để tạo ra một thế giới, thì chắc hẳn nó sẽ như thế này.
Tôi vẫn còn rất mù mờ về những hiện tượng xảy ra trên Trái Đất.
Trái ngược với tôi và Luna, hai kẻ đang bối rối vì sự khác thường này, các thành viên Hội Dokkaebi cùng vào hầm ngục với chúng tôi lại giữ được vẻ điềm tĩnh.
Điều đó cho thấy họ đã quen với cấu trúc của hầm ngục này.
"Chúng tôi gọi đây là 'hầm ngục mở'. Không phải loại phổ biến, nhưng chúng tôi đã từng gặp vài lần. Đây cũng là một trong những hầm ngục có diện tích lớn nhất."
Ra là vậy, đó là lý do họ nói cần người dẫn đường.
Tôi gật đầu trước lời giải thích của Si-hyun.
"Công nhận là rộng thật."
Không nghi ngờ gì, nơi này còn rộng hơn cả tầm mắt có thể nhìn thấy.
Chỉ cần cảm nhận thần lực kỳ dị đang bao trùm khắp nơi cũng đủ để đoán ra điều đó.
Giá như thần lực ở đây là của Rimen, thì việc tìm ra Chủ tịch Choi, người có thể đang đâu đó trong này, sẽ dễ như trở bàn tay.
"Đúng là tệ thật."
Tình hình ở đây không mấy khả quan.
Nếu nơi này bị điều khiển bởi ma khí hay ma lực thì đã tốt hơn nhiều.
Hai nguồn sức mạnh đó còn có thể bị ép buộc đẩy lùi, nhưng thần lực thì lại là chuyện khác.
Chỉ cần nhìn tên của hầm ngục cũng đoán được rằng đây từng là thánh địa của một giáo phái nào đó.
Thần lực tôi có thể điều khiển chỉ là thần lực của những người có chung đức tin với <Rimen>.
Tất nhiên, thần lực của các dị giáo thì tôi không thể làm gì được.
"Không phải dị giáo của Eden... Nhưng chẳng hay ngài có đoán ra điều gì không ạ?"
"Nếu đến cả cô còn không biết thì làm sao tôi biết được, Luna à."
"Tôi chỉ hỏi thử thôi. Vì biết đâu lại là thần cách của Trái Đất."
"Không phải thần cách của Trái Đất đâu."
Từ khi thần lực xuất hiện ở Trái Đất đến nay còn chưa đầy một tháng. Thời gian quá ngắn để một thần cách hình thành.
Thế nên, tôi chỉ có thể đi đến một kết luận.
"Là thần cách đến từ dị giới."
Thần cách không thuộc về Trái Đất cũng chẳng thuộc về Eden, một thần cách của thế giới thứ ba.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này chính là thánh địa của một thần cách dị giới mà chúng tôi hiện vẫn chưa thể biết được cả tên.
Tình hình bắt đầu rắc rối hơn tôi tưởng nhiều rồi.
Tôi khẽ gãi đầu, rồi quay sang hỏi Si-hyun, người vẫn đang lặng lẽ chờ đợi.
"Có thể lần theo dấu vết của Chủ hội Choi không?"
"Tất nhiên. Khi chúng tôi tiến vào một hầm ngục, luôn để lại ký hiệu để các nhóm sau có thể lần theo."
"Vậy phiền các anh giúp một tay."
"Không đâu. Đây là việc mà chúng tôi phải làm."
Nếu chỉ dựa vào năng lực của tôi rồi cùng Luna xông vào đây hai người thì đúng là phiền phức to.
Và thế là cuộc thám hiểm chính thức bắt đầu. Tôi và Luna lặng lẽ theo sau đội dẫn đường.
Trong đống tàn tích, rất nhiều cột trụ dựng đứng sừng sững.
Những cột trụ vươn cao chạm trời ấy, dù đã mục nát, vẫn phảng phất thần lực, như để chứng minh rằng nơi đây từng là một phần của thánh điện.
Luna sánh bước bên tôi, cũng lặng lẽ quan sát những cột trụ, rồi cất tiếng với giọng có phần căng thẳng hơn lúc trước.
"Không thể tin được... Có lẽ nó còn lớn hơn cả Đại Thánh điện của Giáo hoàng điện chúng tôi."
Tôi gật đầu đáp lời, giọng bình thản.
"Thánh điện luôn là một trong những kiến trúc thể hiện rõ nhất sức mạnh giáo hội. Với quy mô tàn tích thế này... thì chắc hẳn giáo hội ấy đã từng rất hưng thịnh."
Chỉ cần nhìn vào dấu tích còn sót lại cũng có thể đoán ra điều đó. Có khi nơi này còn to lớn hơn cả Đại Thánh điện của giáo hội chúng tôi ở Giáo hoàng điện.
Và quy mô ấy chắc hẳn tương ứng với sự phồn vinh của nó một thời.
Thế nhưng giờ đây, vinh quang xưa chẳng còn lại gì, chỉ còn đống đổ nát mà thôi.
Chỉ còn thứ thần lực nhàn nhạt len lỏi trong tàn tích, là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của thần cách vô danh ấy...
"...Khoan đã."
Tôi đột ngột dừng bước.
Tôi vừa nhận ra nguyên nhân của cảm giác khó chịu đeo bám từ nãy giờ.
Thần lực không thể tự nhiên mà sinh ra. Như Rimen từng nói, chỉ khi một sinh linh tha thiết tin tưởng điều gì đó, thần lực mới xuất hiện.
Nói cách khác, không có "niềm tin" từ "sinh linh" thì không thể tồn tại thần lực.
Áp công thức đó vào hoàn cảnh hiện tại, ta có được một đáp án.
"Vẫn còn sinh linh tin vào thần cách dị giới kia đang sống trong này?"
Và đáng tiếc, đó là đáp án chính xác.
Kèn kẹt—!
Từ giữa các tàn tích, vô số bóng đen bắt đầu động đậy, và chẳng mấy chốc, những con quái vật có gương mặt vặn vẹo kinh dị lộ diện.
Trước sự xuất hiện của bọn chúng, Luna liền biến bộ đồ đang mặc thành giáp, đồng thời thở dài.
"Đức Thánh Cha."
"Ừ."
"Tôi nói rồi mà. Cái miệng của Ngài lúc nào cũng là tai họa cả."
Tôi định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng. Luna thì triệu hồi chùy chiến ra, vừa nhếch mép trêu chọc.
"Nhưng cũng có thể xem đó là một nét quyến rũ đấy chứ. Ở bên cạnh Ngài thì không bao giờ chán cả. Lúc nào cũng khiến tôi cảm thấy hồi hộp~"
"Luna này."
"Dạaa~"
"Câm miệng"
Tôi cũng sắp nổi giận đến nơi rồi đây.
3.
Chắc khi đó là năm thứ ba kể từ khi tôi đến Eden.
Đó là quãng thời gian tôi hoàn toàn méo mó vì kiệt sức sau vô vàn trận chiến không hồi kết, vì nỗi nhớ da diết những người thân yêu nơi quê nhà.
Tôi đã từng đặt cho Rimen, người luôn cảm thấy có lỗi với tôi, một câu hỏi cực kỳ bất kính.
"Thần thánh... có thể chết không?"
Khi ấy tôi đang chìm trong uất hận, và cũng là lúc tôi oán trách Rimen vì đã khiến tôi thành ra như vậy.
Đó là một câu hỏi có thể bỏ qua, nhưng Rimen đã trả lời nó một cách vô cùng tử tế.
"Thần cách nảy sinh từ đức tin, và sẽ lụi tàn khi bị lãng quên."
— Vậy nếu bị lãng quên thì sẽ thế nào?
"Chỉ khi đó mới thật sự hoàn thiện. Rồi sẽ đến lúc Si-woo hiểu được điều đó nghĩa là gì."
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đó, vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được cái gọi là "hoàn thiện" kia rốt cuộc là gì.
Tuy nhiên, ít nhất thì tôi có thể khẳng định một điều, những thứ kinh khủng đang xảy ra ngay trước mắt tôi hiện giờ, chắc chắn không phải là "hoàn thiện".
"Chẳng có chuyện thứ kia là sự hoàn thiện cả."
Tôi cau mày nhìn lũ quái vật dị dạng đang chắn trước mặt mình.
"Thưa Giáo hoàng, con xin thề trước Rimen, bọn quái vật đó chưa từng xuất hiện ở Eden. Chúng còn tệ hơn cả lũ ma vật. Ngay cả bọn mimic cũng trông dễ gần hơn đám này nhiều."
"Công nhận."
Chẳng biết từ lúc nào, Luna đã khoác lên người bộ giáp trắng toát bằng kim loại.
Cô ấy gác chuôi cây chùy lên vai phải, tỏ vẻ bực bội.
"Bọn chúng trông ghê tởm đến thế mà lại còn tỏa ra thần thần lực nữa, thật khiến người ta tức điên lên không?"
"Đánh giá bằng vẻ ngoài là một thói quen xấu đấy."
"Biết thế thì sao? Đảm bảo cả Rimen nếu thấy mặt bọn này cũng phải lắc đầu ngao ngán."
"Không đâu."
"Thế thì sao?"
"Rimen chắc chắn cũng sẽ nổi giận, nhưng vì một lý do khác với cô."
Tôi vừa nói vừa nhìn những con quái vật đang trơ tráo thể hiện thái độ thù địch với chúng tôi.
Chúng đúng là ghê tởm, như lời Luna nói.
Bề ngoài kinh dị đến mức chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy rùng mình trong mơ.
Tay chân mọc ở những vị trí kỳ quái, đầu thì có đến cả chục cái, hình thù vặn vẹo không cái nào giống cái nào.
Nhưng Rimen sẽ không tức giận vì sự gớm ghiếc đó.
Ngược lại, ngài ấy sẽ thấy họ thật đáng thương và đáng buồn.
Bởi vì...
"Dùng thần thần lực để hồi sinh người chết à... thế khác gì lũ necromancer đâu chứ?"
"Cũng đúng thật."
Tất cả những điều đó là hiện tượng xảy ra do thần thần lực đang bao trùm nơi này.
Tôi có thể thấy những sợi dây mảnh kết nối với đám quái vật.
Những sợi dây mờ nhạt, như dây rốn, nối từ vùng đất hoang ngập thần thần lực đến từng con quái vật kia.
Chính những sợi dây ấy đã níu giữ linh hồn người chết, lẽ ra phải yên nghỉ từ lâu lại nơi đây.
Trông chẳng giống một phép màu thiêng liêng gì cả, mà giống như một lời nguyền thì đúng hơn.
Chắc hẳn lũ quái vật đó đã bị giam giữ ở đây suốt một quãng thời gian dài, dài đến mức đền thờ vĩ đại kia đã phong hóa thành phế tích.
Và lý do thì không khó để đoán.
"Chẳng qua là hắn muốn tồn tại vĩnh viễn như một thần cách, dù phải làm cách này."
Để chống lại số phận bị lãng quên và tiêu vong, hắn đã ép các tín đồ của mình phải sống lại.
Tôi không biết thế giới này đã sụp đổ như thế nào.
Nhưng có một điều chắc chắn.
"Thật kinh tởm."
Ý chí tồn tại trong vùng đất này, đã không còn xứng đáng được gọi là thiêng liêng nữa rồi.
Vậy thứ tràn ngập nơi này liệu còn có thể gọi là thần thần lực không?
"Đúng là thằng chó chết."
Luna gật đầu hưởng ứng lời tôi, và tôi thở dài khe khẽ đáp lại.
"Cô đôi khi quên mất mình là một thánh nữ đấy."
"Gọi thằng chó chết là chó chết thì có vấn đề gì à?"
Cũng đúng, tôi không phản bác được.
Tôi nhún vai, lấy một đôi găng tay da trong túi ra và đeo vào tay.
Rồi tôi nói nhỏ với Luna.
"Trung tâm của thánh địa nằm ở phía trong kia. Có lẽ chủ hội Choi cũng đang ở đó. Đừng đùa nữa, làm việc thôi, Luna."
Tên đó, kẻ dám biến tín đồ của mình thành quái vật chỉ để giữ thần cách.
Nếu hắn vượt qua được sang Trái Đất, không khó để đoán hắn sẽ làm gì.
Hắn sẽ phát điên vì tìm mọi cách để tăng số lượng tín đồ, bất chấp mọi thủ đoạn.
Vậy nên hắn nhất định phải chôn vùi cùng thế giới lệch lạc này.
Luna ngáp khi nghe tôi nói.
"Những con quái đó chắc không thể dùng thần thần lực để thanh tẩy đâu nhỉ? Tôi dùng cách của mình để 'thanh tẩy' nhé?"
"Dù gì cô cũng tính làm thế từ đầu còn gì."
"Trời ạ, nhìn thấu tôi thế này làm tôi thấy ngại quá cơ."
Luna nhìn tôi một cái rồi nháy mắt phải, vung nhẹ cây chùy và từ từ tiến lên phía trước.
Kế bên tôi, Si-hyun, thành viên hội Dokkaebi, người vẫn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện từ nãy giờ cẩn trọng lên tiếng hỏi.
"Chúng tôi nên hỗ trợ chiến đấu như thế nào thì phù hợp ạ?"
Tôi lập tức gật đầu rồi đáp.
"Không cần làm gì cả."
"Dạ? Sao ạ?"
"Luna cực ghét bị xen vào khi đang chiến đấu."
"Nhưng mà số lượng kẻ địch quá nhiề—"
Si-hyun còn chưa nói hết câu.
ẦM ẦM ẦM—!
Ngay khoảnh khắc cây chùy sắt của Luna giáng xuống mặt đất, một tiếng nổ vang trời như thể thuốc nổ phát nổ liền cuốn sạch xung quanh.
Tôi quay sang Si-hyun, người đang đứng đơ như tượng, nở nụ cười dịu dàng rồi nói.
"Đoạn này cứ giao cho Thánh kỵ sĩ nhà chúng tôi, còn chúng ta thì đi tìm Chủ hội Choi nhé?"
"V-vâng, hiểu rồi ạ."
Nếu phán đoán của tôi không sai, thì hiện tại Chủ hội Choi đang ở trong tình huống khá nguy hiểm.
Phải nhanh chóng hành động thôi.
4.
Năng lực tìm kiếm của Hội Dokkaebi vượt xa kỳ vọng của tôi.
Chỉ mất khoảng một tiếng sau khi chính thức bắt đầu cuộc tìm kiếm, chúng tôi đã tìm thấy dấu vết của Chủ hội Choi.
Một hố sâu khổng lồ, trông như kết quả từ một cuộc va chạm giữa hai sức mạnh kinh khủng.
"Dấu vết bị đứt đoạn từ chỗ này. Dù có thể cảm nhận được ma lực của Chủ hội từ hố sâu này, nhưng..."
"Đột nhiên bị cắt đứt."
"Vâng, đúng vậy."
Khung cảnh trước mắt tôi thật sự rất bất thường.
Tuy bản thân hầm ngục này vốn đã rất kỳ quái, nhưng cảnh tượng mà tôi đang thấy hiện tại còn thuộc loại đặc biệt bất thường.
Nếu tạo ra một miệng hố to đến thế này, hẳn đã có một trận chiến cực kỳ ác liệt xảy ra. Ấy vậy mà ngoài miệng hố ra thì không còn một dấu vết nào khác.
"Trừ miệng hố ra thì những dấu tích khác dường như đã bị xóa sạch. Có điều tôi thấy khó hiểu là, nếu chúng định xóa hết dấu vết thì tại sao lại để nguyên cái hố này...?"
"Không phải chúng không xóa, mà là không thể xóa. Có vẻ ma lực của Chủ hội Choi vượt ngoài tầm xử lý của chúng."
"Ngài có đoán được gì không ạ?"
Tôi gật đầu trước câu hỏi ấy, rồi từ từ triệu hồi thần lực và vươn tay ra.
Ngay lập tức—
Tách tách tách—!
Từ không trung trống rỗng, những tia lửa trắng bùng lên kèm theo một lực đẩy mạnh mẽ truyền về phía tôi.
[Nhờ kỹ năng bị động <Thánh Hộ (Lv. Max)>, Thánh Kết Giới đã bị vô hiệu hóa.]
Đúng như tôi nghĩ, đó là một kết giới thần lực.
Tôi mỉm cười khi cảm nhận được lực phản kháng đầy sức nặng từ kết giới.
"Thiếu chút nữa là tủi thân rồi đấy, nếu Chủ hội Choi không gọi tôi đến. Si-hyun, hãy dẫn mọi người lùi lại một lát."
"Chúng tôi sẽ giúp ngài."
"Lùi lại là giúp tôi rồi."
Các player của Hội Dokkaebi là đồng minh đáng tin cậy.
Từ khả năng dò tìm đến lượng ma lực cá nhân, không ai là thiếu sót cả.
Nhưng dù họ có là những cựu binh dày dạn kinh nghiệm, họ cũng không giúp được gì trong chuyện sắp xảy ra bên trong kết giới này.
Thậm chí, họ có thể chỉ là gánh nặng.
"Nhưng thưa Giáo hoàng, chúng tôi phải cứu Chủ hội bằng được..."
"Đừng lo."
Tách tách—!
"Tôi sẽ giải quyết nhanh rồi quay lại."
Toàn thân được bao phủ bởi thần lực, tôi bước vào trong kết giới, khẽ nói một câu.
[Bạn đã tiến vào bên trong Thánh Kết Giới.]
[Thần lực của bạn đang chống lại hiện tượng méo mó!]
Chỉ mới bước một bước chân vào trong kết giới.
Nhưng chỉ một bước đó thôi, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.
Khu vực vừa rồi còn là một vùng đất hoang tàn, giờ đây đã biến thành chiến trường khốc liệt.
Và ở trung tâm chiến trường ấy, là Chủ hội Choi Seo-jin, thân trần đầy vết thương chằng chịt.
Anh ta đang bị bao vây.
"Chậc."
Bị chính những thuộc hạ mà mình từng hết mực yêu thương bao vây.
Thông thường, gặp tình huống như thế này, ai cũng sẽ tuyệt vọng.
Nhưng nét mặt của Choi Seo-jin thì không như thế.
Anh ta đang cười.
Mà còn là nụ cười rất tươi.
Ngay khi trông thấy tôi phá kết giới tiến vào, anh ta lập tức cất tiếng hét lớn đến mức vang dội khắp không gian.
"Ngài đến muộn đấy! Tôi còn tưởng ngài không tới nữa chứ! Ha ha ha!"
Có câu người có thể cười trong nghịch cảnh là kẻ xuất chúng.
Xét theo nghĩa đó, Chủ hội Choi đúng là hạng nhất.
Tôi bật cười khẽ trước sự lạc quan đến trơ trẽn đó, rồi lập tức lấy đà từ mặt đất, nhảy vọt lên, phá vòng vây và đáp xuống ngay cạnh anh ta.
Choi Seo-jin giơ ngón cái lên, tươi cười nói.
"Siêu anh hùng hạ cánh! Đúng là Giáo hoàng Kim của tôi rất biết cách làm nên sự lãng mạn! Thật xứng với người đàn ông mà tôi công nhận!"
"Nhìn ngài bây giờ thảm hại quá đấy."
"Kuhaha. Có vẻ lũ đàn em của tôi dồn nén bất mãn từ lâu rồi. Nhìn là biết tụi nó chỉ chờ đâm tôi một nhát. Giáo hoàng Kim mà không muốn bị đâm như tôi thì nhớ đối xử tốt với đàn em nhé."
Vừa nói, anh ta vừa nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu tươi.
Tình trạng cơ thể của Chủ hội Choi nhìn gần đúng như tôi đoán, tệ đến mức không thể tệ hơn.
Máu lênh láng trên mặt đất nơi anh ta đứng, và nhìn quanh người anh ta, thật khó để tìm thấy bộ phận nào còn lành lặn hơn là chỗ bị thương.
Thành thật mà nói, với chấn thương như vậy, anh ta có ngất đi ngay cũng chẳng có gì lạ.
Thế nhưng ngay cả trong tình trạng đó, Choi Seo-jin vẫn đang kiềm chế thuộc hạ của mình bằng nguồn ma lực khổng lồ của anh ta.
"Nếu tôi đến trễ thêm chút nữa thì chắc ngài đã chết rồi."
"Nhưng ngài đã đến. Tôi đâu thể bỏ lại đàn em mà đi trước được, đúng không?"
"Ngài chưa từng nghe đến khái niệm 'rút lui chiến lược' à?"
"Đám ngốc kia chính là chiến lược của tôi. Hahaha. Với lại 'rút lui' nghĩa là gì thế? Tôi quê mùa lắm, học hành chẳng tới đâu nên dốt đặc cán mai."
Với thực lực của Chủ hội Choi, có lẽ việc một mình thoát ra khỏi nơi này không phải là quá khó khăn.
Ấy vậy mà anh ta vẫn cố cầm cự như thế này.
"Dù yêu dù ghét, thì chúng nó cũng là lũ tôi đích thân đào tạo ra. Tôi đã dồn bao công sức để rèn giũa tụi nó thành người, không thể để chúng nó biến thành lũ cuồng tín của một thứ thần thánh khốn kiếp nào đó mà tôi còn chẳng biết tên được."
Lý do là vì những thuộc hạ bị mê hoặc kia.
Và xem ra, Chủ hội Choi cũng đã phần nào đoán ra được nguyên nhân mọi chuyện.
Không rời mắt khỏi đám người bị điều khiển, anh ta tiếp tục nói.
"Tôi đã nghe thấy giọng nói đó. 'Chấp nhận đi', 'phục vụ đi', 'tuân phục đi'. Mẹ kiếp, cái giọng rác rưởi thật sự đáng nguyền rủa. Tôi thì vì nó quá khốn nạn nên ngó lơ luôn, nhưng xem ra mấy đứa nhỏ nhà tôi thì không trụ được. Ban đầu tưởng chúng nó còn gắng được, ai dè..."
Nếu phải nói thật thì việc một con người như anh ta lại có thể chống lại uy lực của thần thánh nơi thánh địa này, tinh thần của Choi Seo-jin đúng là dị thường.
Rõ ràng là thần lực đã trực tiếp tẩy não các thợ săn của hội Dokkaebi, thế mà anh ta lại chỉ nhờ vào ý chí mà kháng cự được.
"Vậy là ngài gọi tôi đến để cùng nghe cái giọng chó chết đó à?"
"Ngay khi đặt chân vào đây, tôi đã biết có thứ thần lực nào đó đang chi phối nơi này. Nếu nguyên nhân sự cố là thần lực, thì tất nhiên phải hỏi chuyên gia trong lĩnh vực rồi, đúng không?"
"Trường hợp lần này, xét cho cùng, là do hội Dokkaebi tự ý chiếm độc quyền hầm ngục nên mới ra nông nỗi. Phí tư vấn sẽ không rẻ đâu đấy."
Dù câu nói của tôi khá châm chọc, nhưng Chủ hội Choi lại gật đầu không chút do dự.
"Tôi xin dâng quãng đời còn lại của mình cho Giáo hoàng. Nếu cần một con chó săn, tôi sẽ là chó săn của ngài."
"Tôi là Giáo hoàng đấy. Chó săn nghe không hợp lắm."
"Thế thì thú cưng nhé, được không?"
"Này, sao lúc nào cũng phải là con gì thế?"
"Nếu không thích chó thì... mèo?"
Mèo á? Một con mèo toàn thân đầy sẹo, đủ sát khí để gây ra nhồi máu cơ tim?
Tệ hết sức.
Chỉ tưởng tượng thôi mà tim tôi suýt ngừng đập rồi.
Tôi thở dài vì trí tưởng tượng của mình, rồi bình tĩnh nói.
"Phí tư vấn sẽ tính sau."
Mọi chuyện đều cần phải có trình tự.
"Trước mắt, ta giải quyết chuyện này cái đã."
Phựựựựựựựt—!
Tôi đưa bàn tay đeo găng lên và xé toạc không khí. Ngay lập tức, một tiếng gào thét ghê rợn vang lên.
【KIIIIAAAAAA—!】
Thứ đang ẩn mình sau những lớp không gian bị bóp méo—
Một sinh vật đã đánh mất cả chân danh của mình với tư cách thần thánh, kẻ đã vứt bỏ sự thiêng liêng để chọn lấy sự ghê tởm.
[Boss quái vật <???> của Hầm ngục Abyss đã bị triệu hồi cưỡng chế bởi sức mạnh của bạn!]
Kẻ thống trị vùng thánh địa méo mó này, cuối cùng đã lộ diện.
5.
Hắn vùng vẫy giữa không trung.
Hình thể đó, nhiều lắm cũng chỉ khoảng 1 mét.
Một con quái vật ghê tởm với hàng chục chi thể, thế nhưng từ nó lại phát ra rõ ràng thần lực.
Hơn nữa, ngay lúc này, nó còn đang truyền thần lực của mình vào cánh tay tôi đang siết chặt cổ nó.
【Phục tùng ta đi. Phục tùng ta đi. Phục tùng ta đi. Phục tùng ta đi. Phục tùng ta đi.】
Đó không phải là một cuộc trò chuyện giữa con người với nhau.
Mà là một lời phán truyền cắm sâu vào tâm trí, đồng thời cũng là một nỗi ám ảnh tà ác.
【Chính ta mới là chân thần. Chính ta mới là đối tượng các ngươi phải tôn thờ. Là đấng cứu thế của các ngươi. Hãy tôn thờ ta đi.】
Ánh sáng màu xanh lục lóe lên giữa khuôn mặt bị bao phủ bởi sắc đen của nó.
Tôi khẽ mỉm cười đối diện ánh sáng ấy và chế giễu:
"Đang lảm nhảm cái gì thế, đồ tà đạo."
Những giọng nói vừa rồi không còn nghi ngờ gì nữa, chính là lời phán truyền thông qua thần lực.
Chỉ là, so với lời phán truyền của Rimen thì không thể nào so sánh được.
Lời phán của Rimen chỉ đơn thuần là truyền đạt ý chí, nhưng lời phán của thứ này lại là gieo rắc ý chí vào đối tượng.
Chắc hẳn những người trong Hội Dokkaebi, ngoại trừ Chủ hội Choi, mới thành ra thế kia cũng là vì lý do đó.
Dù chỉ là một thần cách gần như đã bị lãng quên, thì thần cách vẫn là thần cách.
Với các player đến từ Trái Đất, những người chưa từng trải nghiệm thần lực, thì tác động này là chí mạng.
"Xem ra Đức Giáo Hoàng cũng nghe thấy giọng đó nhỉ? Khốn nạn thật. Tôi đã sống cả đời là người vô thần rồi. Sao mà tôi lại bị thằng tà đạo hạng bét như thế này mê hoặc được chứ. Hahahahaha!"
Tất nhiên, trừ Chủ hội Choi ra.
Chỉ riêng việc có thể chống lại ý chí của thần cách ngay trong thánh địa cũng đã là điều phi thường, ấy thế mà anh ta còn dùng ma lực của mình để trói buộc thuộc hạ.
Đúng là con người quái vật.
Tôi trêu đùa nói với Chủ hội Choi, người đang cười sảng khoái.
"Nói vậy trước mặt người theo đạo không thấy có lỗi à?"
"Haha. Cái thứ gọi là thần mà nhìn chướng tai gai mắt thật. Sao, có cách nào giúp tụi nhỏ của tôi trở lại không?"
Nói rồi, Chủ hội Choi nhìn chằm chằm vào con quái vật đang bị tôi nắm chặt.
Phải rồi, người đủ năng lực để kháng cự ý chí của thần cách sao có thể không biết được sự tồn tại của nó chứ.
Tôi gật đầu chậm rãi và đáp.
"Đương nhiên là có."
Con quái vật này đã lợi dụng thần lực lan tỏa khắp thánh địa để ép các thành viên của Hội Dokkaebi phải tôn thờ mình.
Muốn khiến bọn họ ngừng việc thờ phụng cũng đơn giản thôi.
Crắc—!
【Kyaaaaaaaaa!】
"Chỉ cần xóa sổ nó là được."
Xóa bỏ kẻ bị thờ phụng, vậy là xong.
Tôi không chần chừ mà đâm thẳng tay trái vào bụng con quái vật, khiến nó bắt đầu giãy giụa dữ dội.
Ù ù ù ù—
Nó tập trung toàn bộ thần lực của mình, vốn bám sâu vào lòng đất, lên người tôi.
Sức mạnh thần lực từng chống đỡ thánh địa, giờ dồn hết về phía tôi.
Dẫu nơi đây chỉ còn là tàn tích, nhưng vẫn là thánh địa của nó.
Thần cách trong thánh địa của mình, luôn có thể phát huy ảnh hưởng tuyệt đối.
【Biến mất đi. Biến mất đi. Biến mất đi.】
Áp lực như muốn nghiền nát thân thể tôi dội đến từ mọi phía.
Ngay khi thần lực của nó bao trùm lấy tôi, cả tầm nhìn cũng bắt đầu chập chờn như một ảo ảnh.
Và trong ảo ảnh đó, một không gian đen kịt dần hiện ra.
Một vực sâu không thấy đáy.
Tôi nhận ra vực sâu đó chính là nơi mà con quái vật này vẫn ẩn mình suốt thời gian qua.
Xoạt xoạt—
Bóng tối tràn ra từ vực sâu duỗi tay về phía tôi, không, chính xác là về phía con quái vật đang bị tôi nắm giữ.
Nhưng tôi mặc kệ, siết chặt tay trái lại. Cảm giác khác thường truyền đến từ đầu ngón tay.
"Tìm thấy rồi."
Tôi rút tay ra khỏi bụng con quái vật, nắm theo vật thể lạ ấy.
Thứ tôi moi ra được là một viên đá nhỏ màu xám.
Vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay trẻ nhỏ.
Thoạt nhìn trông như một hòn đá bình thường, nhưng chính nó lại là cội nguồn của thánh địa ghê tởm này.
"...Thánh tích."
[Hòn Đá Khai Sinh]
● Loại vật phẩm: Thánh tích – ???
● Chiều không gian gốc: ???
● Miêu tả: Hòn đá mang theo một sự khai sinh nào đó. Từng chứa đựng khát vọng tha thiết, nhưng giờ đây không còn thấy hình bóng nguyên sơ. Hiện đang bị một sức mạnh không rõ xâm thực.
[Thánh di vật dị giới <Hòn Đá Khai Sinh> đang được đồng bộ với hệ thống.]
[Bạn đã phát hiện lõi của phụ bản vực thẳm <Thánh Địa của Đức Tin Sụp Đổ>.]
Không cần kéo dài thêm nữa.
Tôi bơm thần lực vào tay, rồi siết mạnh lại.
Bụp—
Bột đá xám tuôn ra từ kẽ ngón tay.
Ngay khoảnh khắc đó.
[Bạn đã hoàn thành phụ bản <> bằng cách phá hủy lõi! Hoàn thành nhiệm vụ phụ bản.]
[Thưởng phẩm chất <???> đã được tiết lộ. <DLC Giáo Hoàng – Thánh Di Vật> được cập nhật!]
[Bạn hiện có thể sử dụng <Điểm Thánh Di Vật>. Mỗi lần thu thập thánh di vật dị giới sẽ nhận được điểm, có thể dùng điểm này để triệu hồi thánh di vật của Giáo hội Rimen.]
Cửa sổ tin nhắn cuồn cuộn xuất hiện.
Nhưng chưa được bao lâu, trước mắt tôi lại hiện ra một ảo ảnh.
Một bé gái đang đứng trước một tháp đá to gấp đôi thân người. Cô gái mặc bộ đồ kết từ da thú một cách thô sơ.
Cô nhẹ nhàng đặt một viên đá nhỏ trước tháp đá bằng đôi tay bé xíu.
Và cô gái thì thầm trong tiếng gió.
「Xin hãy để mọi người được hạnh phúc.」
Cô gái, người đang cầu nguyện với hai tay chắp lại, từ từ bước ra khỏi tòa tháp đá, và chỉ sau khi cô biến mất, một luồng ánh sáng trắng dịu nhẹ mới bắt đầu bốc lên từ tảng đá.
[Bạn đã chứng kiến <Thần thoại> được khắc vào thánh di vật dị giới <Hòn Đá Khai Sinh>.]
[Hấp thụ <Thần thoại> của thánh di vật, bạn nhận được 1 điểm Thánh Di Vật!]
[Bạn có thể dùng 1 điểm Thánh Di Vật để triệu hồi một thánh di vật của Giáo phái. Cần 5 điểm để mở khóa vật phẩm tiếp theo.]
Ảo ảnh như ảo mộng tan đi, nhường chỗ cho thông báo mới.
Có lẽ đó chính là khoảnh khắc thần cách đầu tiên được sinh ra.
【Khẹc...】
Và tất cả kết thúc.
Xoạt—
Con quái vật từng giãy giụa trong tay tôi, thần lực từng bao phủ nơi đây, mọi thứ tạo thành thánh địa, tất cả hóa thành ảo ảnh và tan biến.
Sự méo mó nơi đây bắt đầu trở lại bình thường.
"Chủ... Chủ hội ơiiii!"
"Sao tôi lại... lại tấn công Chủ hội...?"
Các thành viên Hội Dokkaebi đã được giải thoát khỏi sự tẩy não.
"Chủ hội! Anh không sao chứ ạ? Mọi người, nhanh chóng di chuyển! Kiểm tra thương vong trước!"
Đội của Si-hyun cũng lập tức nhập cuộc từ bên ngoài kết giới.
Và từ xa, một giọng nữ the thé vang lên.
"Giáo hoàngggggg! Người vẫn ổn chứ ạaaaa?"
Tôi bật cười khi nghe giọng Luna. Rồi phủi đám bột xám bám trên găng tay.
Ngay lúc đó, một cửa sổ tin nhắn viền đỏ hiện ra trước mắt.
[Cảnh báo! Phụ bản này sẽ bị xóa sổ sau 1 giờ. Hãy nhanh chóng rời đi!]
"Lắm chuyện thật."
Một cái kết vô cùng trống rỗng cho một thánh địa từng chất chứa vô vàn niềm tin và khát vọng của biết bao người.
6.
Việc rời khỏi hầm ngục không quá khó khăn.
Trớ trêu thay, việc các người chơi của Hội Dokkaebi bị thần cách tẩy não lại trở thành một lợi thế.
Bởi thần cách, kẻ vốn là chủ nhân của thánh địa, chỉ định biến họ thành tín đồ cuồng tín, chứ không có ý định giết họ.
Nhờ vậy mà không có thương vong, và trừ Chủ hội Choi, người bị những kẻ tẩy não tấn công một chiều, thì cũng chẳng có ai bị thương nặng.
Phần lớn chỉ than phiền vì kiệt sức tinh thần mà thôi.
Dù sao thì.
Nơi này là lều tạm của Hội Dokkaebi được dựng gần lối vào hầm ngục Abyss.
"Khà~. Làm một ly chứ? Rượu uống khi còn rỉ máu mới là mĩ vị có một không hai trên đời này."
"Chuẩn đấy chuẩn đấy. Chủ hội Choi đúng là hiểu biết. Rượu này ngọt thật đấy. Rượu của Trái Đất cũng khá ra phết!"
"Hahahaha! Cứ uống thoải mái đi cô Luna! Này tụi bây! Vào xe tao lấy thêm thùng vodka ra đây!"
Trong lều đang diễn ra một cuộc chè chén linh đình.
Chủ hội Choi quấn đầy băng khắp người, ngồi trên chiếc ghế xếp uống ừng ực vodka, còn Luna thì chẳng chịu thua, ôm nguyên chai rượu uống ừng ực.
Tôi nhìn hai người họ với ánh mắt bất lực rồi nói.
"Dính thương nặng mà uống rượu kiểu đó là toang thật đấy."
"Ở chiến trường thì người ta cũng dùng rượu mạnh để khử trùng vết thương mà."
"Là đổ thẳng vào chỗ bị thương chứ không phải uống vào bụng, ông thần à."
"Vết thương do tụi nhỏ của tôi gây ra, dĩ nhiên sẽ để lại sẹo trong tim! Hãy nghĩ là tôi đang khử trùng vết thương lòng đi! Hahahaha!"
"Hơ hơ, đúng là điên thật rồi..."
"Giáo hoàng! Xin dùng lời lẽ đẹp đẽ hơn!"
"...Thiệt tình, điên thật..."
Leo cũng thế, Luna cũng vậy.
Không hiểu sao mấy người từ Eden tới lại hợp cạ với Chủ hội Choi đến thế.
Tôi nhấp một ngụm nước với vẻ mặt thờ ơ.
Tôi cũng thuộc dạng thích uống rượu, nhưng giờ chẳng còn tâm trạng để uống.
Tâm trạng tôi đang rối bời.
Có lẽ là vì...
[Đã xuất hiện nhiệm vụ chính!]
[Sự Giáng Lâm]
● Loại: Chính – Kịch bản
● Mô tả: Thời đại của các thần cách đã bắt đầu. Sẽ có vô số thần cách bước chân tới Trái Đất. Trong số họ có những kẻ thân thiện với nhân loại, nhưng không phải tất cả đều như vậy.
Sức mạnh huyền thoại mà họ nắm giữ sẽ là nguồn lực tuyệt vời để tăng cường giáo hội của bạn. Hãy hấp thụ sức mạnh đó và củng cố thêm sức mạnh cho giáo hội.
● Điều kiện hoàn thành: Hấp thụ 3 <Thánh vật từ dị giới>
● Phần thưởng: Kỹ năng đặc biệt <Dò dấu thần thoại>, 10.000 điểm thần thánh
Có lẽ là vì khung nhiệm vụ này vừa hiện lên trước mắt.
Ngay sau khi rời khỏi hầm ngục, một nhiệm vụ mới đã cập nhật.
Tóm gọn thì nội dung chỉ là từ nay sẽ liên tục có thêm thần cách xuất hiện trên Trái Đất.
"Haa..."
Dù sao thì cũng là một việc phiền phức, nhưng không còn cách nào khác.
Hơn nữa, việc đối đầu với thần cách là chuyện tôi đã trải qua vài lần ở Eden.
Một số thần cách tại Eden từng hợp sức với Quỷ Vương.
Đi xa hơn nữa, chỉ riêng việc sở hữu thần lực cũng không thể chứng minh rằng họ đang đi trên con đường chính nghĩa.
Bởi vì ngay cả những kẻ phụng sự các <Ác Thần> cũng có thể sở hữu thần lực.
Định nghĩa về <Ác Thần> rất đơn giản.
Vị Thần gây hại cho những kẻ phàm trần.
Tên vừa rồi cũng đủ tư cách để bị gọi là <Ác Thần>.
"Vấn đề là những kẻ như thế này sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai..."
Dựa trên nội dung của cửa sổ nhiệm vụ, có thể dự đoán sẽ có nhiều thần cách hơn nữa lộ diện trên Trái Đất.
Và trong số đó chắc chắn sẽ có cả những <Ác Thần>.
Nói cách khác, ngoài việc truy đuổi Quỷ Vương, tôi lại có thêm một việc phải làm.
Không thể không thấy bực mình.
Nhưng cơn bực của tôi không kéo dài lâu.
"Thưa Chủ hội!"
Một người chơi thuộc Hội Dokkaebi vội vã lao vào trong lều, nơi cuộc nhậu đang diễn ra.
Chủ hội Choi nhíu mày nhìn cấp dưới của mình.
Vừa cầm chặt chai vodka trong tay phải, anh ta vừa hỏi.
"Không thấy ta đang tiếp đãi quý nhân sao?"
"Chuyện là... có chút việc phát sinh rồi ạ."
"Việc? Hầm ngục cũng tiêu hủy rồi, có chuyện gì chứ?"
"Tôi nghĩ anh nên ra ngoài xem thì hơn."
Người đàn ông hít một hơi sâu, rồi báo cáo bằng giọng trầm thấp.
"Hiện tại, chúng tôi đang đối đầu với một nhóm người tự xưng là 'Bạch Minh Giáo'. Có vẻ họ không định rút lui dễ dàng."
"Cái gì? Đám cuồng đạo khốn kiếp đó á? Chúng nó tự nhiên xuất hiện làm cái gì?"
"Chuyện đó... chúng tôi cũng chưa rõ..."
Bạch Minh Giáo.
Đám đó tôi đã quên khuấy đi mất, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện.
"Haa..."
Tôi giật lấy chai vodka từ tay Luna và nốc một ngụm.
Đêm nay chắc lại khỏi ngủ rồi.
Không biết đến bao giờ tôi mới được ngủ ngon trong căn nhà của mình đây?
7.
Cách khu lều tạm khoảng 100 mét.
Các thành viên của Hội Dokkaebi đang canh gác đối đầu với một nhóm người mặc áo choàng trắng.
Đó là áo choàng trắng của giáo đồ Bạch Minh giáo mà tôi từng thấy tại Cổng Guro-gu lần trước.
Số lượng khoảng ba mươi người.
Chưa có giao tranh xảy ra, nhưng bầu không khí đầy căng thẳng.
Nếu không nhờ ánh đèn mà Hội Dokkaebi lắp đặt, có lẽ còn chẳng nhìn rõ mặt nhau giữa đêm tối mịt mùng này.
Giờ này rồi mà chúng đến đây làm gì cơ chứ?
"Thế này là thế nào, các vị khách quý đến vào giờ này có chuyện gì sao?"
Chủ hội Choi Seo-jin bước lên chậm rãi, nói với giọng quen thuộc đầy lém lỉnh.
Từ giữa đám người mặc áo trắng, một người đàn ông bước ra lặng lẽ.
Anh ta đảo mắt nhìn tôi và Choi Seo-jin, rồi cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, Chủ hội Choi Seo-jin. Tôi là Shim Jin-gyu, giáo khu trưởng phụ trách khu Busan của Bạch Minh Giáo. Xin thứ lỗi vì đã đường đột đến vào giờ khuya như thế này. Nhưng chúng tôi không có ác ý, mong ngài hãy dẹp bỏ thái độ thù địch."
"Các người tự tiện xâm phạm khu vực tác chiến của người khác mà còn bảo là không có ác ý... lời nói ấy có hơi mâu thuẫn, đúng chứ?"
"Chúng tôi chỉ bất đắc dĩ thất lễ như vậy vì muốn ngăn chặn tai ương có thể xảy ra. Về điều đó, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc."
"Nếu mọi chuyện có thể giải quyết chỉ bằng lời nói, thì chiến tranh để làm gì chứ? Không phải vậy sao, Giáo hoàng Kim?"
"Thật đúng là như vậy."
Tôi khẽ gật đầu và lặng lẽ quan sát gã đàn ông kia cùng các giáo đồ Bạch Minh Giáo đứng sau hắn.
Lần trước còn chỉ cảm nhận được ma lực nhè nhẹ, vậy mà giờ đây rõ ràng từ họ tỏa ra thần lực.
Cả ba mươi người đều có.
Hơn nữa, trình độ cá nhân của từng người cũng không hề tầm thường. Xét việc họ chỉ vừa mới khai mở thần lực không lâu, có thể nói đức tin của họ cực kỳ mãnh liệt.
Chắc vì đã nhận ra ánh mắt của tôi?
Shim Jin-gyu nhìn tôi và nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Thật may mắn khi Giáo chủ của Giáo hội Rimen đã giải quyết được tai ương."
"Người đây không phải là Giáo chủ mà là Giáo hoàng. Hãy cẩn trọng trong lời nói, đồ dị giáo. Ngươi không đủ tư cách để mở miệng với ngài ấy."
"Luna."
"Ngài cũng biết mà. Tôi vốn đã không thích mấy tên trông trắng bệch, nhợt nhạt như vậy."
Luna từ lúc nào đã khoác lại giáp tấm.
Trông như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Điều đó có nghĩa là cô ấy cũng đang hết sức cảnh giác với bọn Bạch Minh Giáo.
Tôi vỗ mấy cái vào lưng Luna, rồi cất tiếng hỏi Shim Jin-gyu bằng giọng trầm.
"Cái gọi là tai ương các người đề cập đến, rốt cuộc là gì?"
"Tôi cho rằng Giáo hoàng cũng đã nhận ra rồi. Một trong những tiên tri của chúng tôi đã cảm nhận được một thần cách từ dị giới đang cố xâm nhập vào Trái Đất. Do đó, Đại giáo khu trưởng đã lập tức phái chúng tôi đến nơi này."
Nghe thế, Chủ hội Choi nhếch mép cười nhạt và nói.
"Tiên đoán được cả cổng đột xuất, đoán luôn thần cách dị giới. Đúng là năng lực siêu phàm của quý giáo Bạch Minh danh bất hư truyền nhỉ."
"Không phải năng lực siêu phàm, mà là thần lực, Chủ hội Choi Seo-jin. Đấng mà chúng tôi phụng sự không muốn chứng kiến nhân loại vô tội chịu đau khổ. Chính vì vậy, Ngài đã ban cho chúng tôi năng lực tiên tri ấy."
"Đấng cao cả vì chính nghĩa mà đến, lại kéo quân đi phô trương vũ lực à?"
"Chúng tôi chỉ giả định trường hợp xấu nhất mà thôi."
"Giáo khu trưởng à. Có vẻ ông chưa hiểu rõ thì phải, nhưng chỉ những người được mời mới có thể bước vào khu vực tác chiến của hội chúng tôi. Và các người thì không phải khách của hội chúng tôi. Hiểu ý tôi chứ?"
ÙNG—!
Từ cơ thể Chủ hội Choi Seo-jin, một luồng ma lực đỏ thẫm bùng nổ như sắp thiêu đốt mọi thứ.
Một ma lực dữ dội và hung bạo đến mức chẳng thể nào nghĩ là từ một kẻ từng bị thương.
Dù tôi đã chữa trị cho anh ta, khả năng hồi phục như quái vật kia quả thực đáng kinh ngạc.
"Đám tiên tri của các người chắc cũng đã dự đoán được rằng ta sẽ nổi giận rồi nhỉ."
Kính ngữ biến mất nhanh chóng, thay vào đó là sát khí rõ rệt.
Ánh mắt ông ta lúc này hệt như một con thú dữ bị xâm phạm lãnh địa.
Chủ hội Choi dồn ma lực vào nắm đấm, như thể sắp ra tay bất cứ lúc nào.
Nếu là người bình thường thì chắc đã run rẩy lùi lại rồi, nhưng gã tên Shim Jin-gyu này có vẻ cũng không phải dạng vừa.
"Nhìn vào tình trạng của Chủ hội Choi Seo-jin, tôi đoán nếu Giáo hoàng của Giáo hội Rimen không đến kịp, có lẽ anh đã gặp chuyện chẳng lành."
"Rồi sao nữa?"
"Chúng tôi điều quân đến trước để phòng trường hợp Hầm ngục Abyss mất kiểm soát. Chẳng phải đây là hành động đáng được khen ngợi hay sao? Ý anh thế nào, trưởng nhóm Kim Dong-sik của Cục Quản lý Dị năng?"
Trưởng nhóm Kim, người đang đứng chờ ở một bên, trả lời với vẻ khó xử.
"...Về mặt pháp lý thì không có vấn đề gì. Dù sao nơi này cũng đã được chỉ định là Hầm ngục Abyss, hơn nữa họ cũng chưa bước vào hầm ngục."
Nghe vậy, Chủ hội Choi gầm gừ giận dữ, rồi nhìn chằm chằm vào Shim Jin-gyu.
"Nếu xác nhận rằng hầm ngục Abyss đã tiêu hủy rồi thì câm miệng và biến đi là xong, đúng chứ?"
"Chúng tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."
"Chó chết thật. Đã đối đầu với người của chúng tôi mà còn đòi 'trò chuyện'? Muốn nói cái gì ghê gớm đến mức ấy vậy? Giáo hoàng Kim, ngài nghĩ sao?"
Tôi chậm rãi gật đầu đáp lại lời Chủ hội Choi.
"Nghe thử xem họ định nói gì đã."
"Kuhaha ... Nếu nói vớ vẩn thì ta sẽ lấy đầu cái thằng mặt trắng thư sinh đó đập xuống đất."
"Vậy ngài sẽ không tính trách nhiệm cho chúng tôi chứ?"
"Chuyện tốt thì phải chia nhau. Giáo hội Rimen với Hội Dokkaebi chúng ta chẳng phải là đồng minh định mệnh rồi còn gì!"
"À... vâng."
"Được rồi. Có vẻ đám kia đến vì Giáo hoàng nên tôi sẽ lùi ra một chút. Nhưng chỉ cần có dấu hiệu gì bất thường, tôi sẽ nghiền nát chúng ngay."
Quả nhiên, Chủ hội Choi cũng đã nhận ra đám người kia đến vì tôi.
Việc anh ấy vẫn bảo vệ chúng tôi đến mức này, hẳn là vì ông ấy muốn hậu thuẫn cho chúng tôi nhiều hơn nữa.
Choi Chủ hội nắm tay lại rồi thả ra, lùi lại vài bước, còn tôi thì cùng Luna từ từ tiến đến gần Shim Jin-gyu.
Shim Jin-gyu vẫn giữ giọng điệu mềm mỏng khi trò chuyện cùng tôi.
"Đại giáo khu trưởng của chúng tôi rất quan tâm đến Giáo hoàng."
"Không lẽ Đại giáo khu trưởng ấy là một mỹ nữ trẻ trung?"
"Không phải vậy, nhưng người đó thành kính và thông tuệ hơn bất cứ ai..."
"Ừm, giáo hội chúng tôi không thân thiện lắm với dị giáo, nên tôi xin từ chối sự quan tâm ấy."
"Vậy sao? Tiếc thật."
"Tôi đang mất ngủ hai ngày liền nên tinh thần không ổn định lắm."
Tôi xoay cổ thư giãn, nhìn thẳng vào mắt Shim Jin-gyu rồi nhếch môi cười.
"Vậy nên đi thẳng vào vấn đề rồi cút đi. Đồ dị giáo."
Tôi không tin là bọn chúng tới đây vì người khác.
Chúng đã biết rằng trong hầm ngục Abyss này từng có một thần cách dị giới tồn tại.
Nói cách khác, Bạch Minh Giáo ngay từ đầu đã nhắm đến thần cách dị giới mà đến đây.
Cũng như lần gặp gỡ ở cổng Guro-gu, tôi và đám này toàn chạm mặt nhau ở những nơi chẳng vui vẻ gì.
Làm sao tôi có thể có thiện cảm nổi với bọn chúng?
Dù bị tôi thể hiện rõ ràng ác cảm, Shim Jin-gyu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.
Hắn một lần nữa cúi đầu lễ phép và nói.
"Đại giáo khu trưởng muốn gặp ngài trong thời gian gần nhất."
"Gặp tôi? Để làm gì?"
"Ngài ấy đang muốn sắp xếp một buổi gặp với các đại diện tôn giáo từ bốn tông phái lớn, bao gồm giáo hội Rimen, Tin Lành, Phật giáo, Công giáo và Viên Phật giáo."
Bọn Bạch Minh Giáo khốn kiếp.
Bấy lâu yên ắng, rốt cuộc đang bày trò gì vậy?
8.
Buổi sáng sau một đêm dài.
Ngay khi trời sáng, hàng loạt tin tức lớn đã được đồng loạt đưa tin.
Và tất cả những bản tin đó đều liên quan đến Bạch Minh Giáo.
— Liên minh Thức tỉnh toàn quốc ký kết thỏa thuận hợp tác với tôn giáo mới nổi <Bạch Minh Giáo>!
— Người chơi hệ Thần Thánh chọn <Bạch Minh Giáo> làm tín ngưỡng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, bao gồm điểm cộng khi xin gia nhập các hội lớn thuộc Hiệp hội Thức Tỉnh.
Bạch Minh Giáo đã dính chặt với Hiệp hội Thức Tỉnh như thể sinh ra là để thế.
Dạo gần đây hơi yên ắng nên tôi đã tạm quên mất, nhưng bọn chúng đâu có ngồi yên.
Có vẻ vẫn ngầm tiếp cận Hiệp hội Thức Tỉnh từ phía sau hậu trường.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ bọn họ lại công khai kết bè kết cánh như thế này.
Có lẽ họ nghĩ theo kiểu "kẻ thù của kẻ thù là bạn" chăng?
"Chỉ ngồi không hưởng lợi thì đừng có mơ."
Tôi thở dài rồi lắc đầu.
Hiện tại đây là văn phòng giáo hoàng trong thánh điện của Giáo hội Rimen.
Câu chuyện tối qua tên khốn Shim Jin-gyu nói, và cả những tin tức sáng nay về Bạch Minh Giáo và Hiệp hội Thức Tỉnh.
Đã đến lúc cần bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
Tổng cộng có năm người hiện diện tại đây, bao gồm cả tôi.
Tôi, Leo, Luna, Min-soo, và cuối cùng là—
"Đã cùng chung thuyền thì nên cùng nhau vượt sóng gió chứ, ha ha ha."
"Anh bị thương rồi, nên nghỉ ngơi đi chứ."
"Ăn no vào là khỏe ngay. Hơn nữa tôi đã quyết định sẽ trở thành chó giữ cửa cho thánh điện, nên phải quen mặt mọi người trước đã."
Người tự xưng là chó giữ cửa của thánh điện, Chủ hội Choi Seo-jin, cũng có mặt.
"Tôi đâu có bảo anh làm chó giữ cửa đâu..."
"Vậy tôi làm thú cưng cho thật luôn nhé?"
"Này, sao cứ là chó hoài vậy?"
"Chó là loài trung thành. Không phản bội chủ nhân."
"...Nhức đầu thật. Thôi đừng là chó nữa, làm bạn. Hãy làm bạn với nhau."
"Bạn! Cách gọi tuyệt vời nhất. Hội Dokkaebi chúng tôi sẽ cố gắng trở thành người bạn không khiến Giáo hội Rimen phải xấu hổ."
Đầu óc tôi đã rối, mà vì anh ta lại càng rối hơn.
Ban đầu tôi định chờ thêm trước khi quyết định liên minh với Hội Dokkaebi.
Dự định sẽ lấy lý do các thành viên khác phản đối để hoãn lại, nhưng rốt cuộc Leo, Luna, và cả Min-soo cũng ủng hộ tích cực cho việc liên minh với Hội Dokkaebi.
Người khác quý mến Choi Seo-jin thì còn hiểu được, nhưng Min-soo lại khiến tôi bất ngờ.
Dù vậy, tôi nhanh chóng hiểu được lý do tại sao Min-soo lại ủng hộ đến vậy.
"Nếu có sự hỗ trợ của Hội Dokkaebi, việc phân phối vòng tay Thần thạch sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Anh em Min-soo. Hội Dokkaebi thì liên quan gì đến phân phối?"
"Tập đoàn mẹ của Hội Dokkaebi là..."
Khi Min-soo chuẩn bị giải thích rõ ràng, Chủ hội Choi giơ tay lên và nhẹ nhàng nói.
"Giới thiệu bản thân thì nên tự mình làm. Cậu Min-soo, để tôi tiếp lời."
"Vâng, thưa Chủ hội Choi."
Chủ hội Choi nở nụ cười toe toét rồi tiếp lời Min-soo.
"Tôi không rõ các cậu định phân phối cái gì, miễn không phải hàng cấm như ma túy thì bọn tôi có thể giúp. Các cậu biết tập đoàn Yuseon chứ?"
"Biết chứ. Nổi tiếng với đồ điện tử mà."
Tập đoàn Yuseon.
Nếu nhớ không nhầm thì là một trong năm tập đoàn hàng đầu trong giới tài phiệt.
"Yuseon Electronics là công ty con của tập đoàn, nên cũng coi là đúng. Dù sao thì, Yuseon cũng khá mạnh về mảng phân phối. Em trai ruột tôi hiện đang là CEO của Yuseon Distribution, tôi sẽ thử liên hệ xem sao."
"Khoan đã, em trai ruột anh là CEO...? Tập đoàn Yuseon chẳng phải là tài phiệt sao?"
"Đúng vậy."
"...Không thể nào..."
"Cái 'không thể nào' mà cậu đang nghĩ, chính là nó đấy. Ha ha! Hơi ngại thật."
...Tức là, con mãnh thú cơ bắp trước mặt tôi này là con cháu của nhà tài phiệt?
Trong lúc tôi còn đang bối rối, Min-soo ghé sát thì thầm vào tai tôi.
"Chủ hội Choi Seo-jin là đời thứ tư của một gia tộc tài phiệt. Đó là lý do Hội Dokkaebi dù không thuộc Hiệp hội Thức Tỉnh vẫn trụ vững được. Cũng từng được tạp chí Fomos chọn là 'tài phiệt đời thứ tư có vẻ từng giết người nhiều nhất thế giới'..."
"Cái thể loại xếp hạng gì vậy, đừng có làm mấy thứ đó chứ!"
Trời ơi, đầu tôi như muốn nổ tung. Không ngờ anh ta lại là tài phiệt đời thứ tư. Có phải tôi đang mang định kiến không?
Thấy tôi lộ rõ vẻ hoang mang, Chủ hội Choi bật cười sảng khoái rồi nói.
"Không thể nói là tôi chưa từng hưởng lợi từ cha mẹ, nhưng Hội Dokkaebi là do tôi và các anh em tự tay gây dựng. Chỉ riêng điều đó, xin đừng hiểu lầm."
"À, tôi không hiểu lầm đâu."
Từ đầu tôi đã nghĩ anh ấy là người có năng lực thực sự.
Chỉ là bối cảnh quá bất ngờ thôi.
Một người sống như dã thú thuần chủng, hóa ra lại là công tử ngậm thìa kim cương. Đúng là cú twist đầy choáng váng.
Có vẻ chúng tôi sắp nhận được một sự giúp đỡ ngoài mong đợi.
Ngoài việc chiêu mộ tín đồ mới, giờ Giáo hội đang cần một nguồn tài chính ổn định để duy trì hoạt động.
Tôi dám chắc rằng nếu vòng tay Thần thạch được đại doanh nghiệp hậu thuẫn, nó sẽ trở thành một siêu phẩm bán chạy.
Tôi chỉnh lại giọng, gật đầu và nói.
"Tốt lắm. Chuyện chi tiết thì sau này chúng ta bàn kỹ hơn."
"Khi nào cũng được."
"Vậy thì, bắt đầu buổi họp nghiêm túc luôn nhé?"
Lý do tôi tập hợp mọi người như thế này ngày hôm nay.
"Bạch Minh Giáo đã đề nghị thành lập một hội đồng hợp tác liên quan đến Thần lực. Tôi muốn bàn bạc với mọi người về vấn đề này."
Mục đích là để thảo luận những vấn đề liên quan đến Bạch Minh Giáo.
Chính xác là như vậy.
"Tôi muốn chỉ định Bạch Minh Giáo là kẻ thù của Giáo hội."
-------------------------------
Cuối cùng cũng lê lết đến chương 50.
Hỏi thăm chút là mọi người muốn tui gộp chương nhỏ lại thành chương lớn như hiện tại hay là theo bản gốc tác giả trình bày là 1 chương lớn gồm 3-4 chương nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com