Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[5 - 7] 2. Irregular

1.

"...Trưởng nhóm, tôi vẫn thấy rối lắm. Người trở về Kim Si-woo rõ ràng đã được xếp hạng Regular, vậy tại sao lại..."

"Này, phó phòng Jeon."

"Vâng?"

"Nếu tôi biết được thì đã chẳng phải chạy ra hiện trường thế này rồi, đúng không?"

Kim Dong-sik trả lời hờ hững lời than phiền của cấp dưới, rồi lặng lẽ quan sát khung cảnh khủng khiếp ngay trước mắt.

Những con wyvern bị giật tung cánh, những con bị móp hộp sọ đến mức não lòi ra, thậm chí có con còn bị chặt đầu hoàn toàn.

Những con wyvern, vốn có thể nghiền nát xe tăng một cách dễ dàng, giờ đây lại nằm la liệt dưới đất với bộ dạng thảm hại.

Cảnh tượng này trông chẳng khác gì một loài săn mồi khổng lồ đã tàn sát wyvern không chút nương tay. Nhưng điều đáng kinh ngạc nhất là tất cả những chuyện này đều do một người duy nhất gây ra.

Và còn dùng tay không nữa.

'...Kim Si-woo.'

Kim Dong-sik biết rất rõ cái tên của kẻ đang điên cuồng quét sạch lũ wyvern trước mặt mình.

Không biết mới là lạ.

Vì cậu ta chính là người trở về cấp Regular mà chính anh ta đã điều tra ngày hôm qua.

Hơn nữa, anh ta cũng đã nghe kể về chuyện trước khi cậu ta trở về— cái câu chuyện như bước ra từ một tiểu thuyết web rẻ tiền rằng cậu ta đã chiến đấu chống lại ác quỷ ở một thế giới gọi là Eden.

Nhưng đến tận hôm qua, anh ta vẫn không tin.

Không, chính xác hơn thì— không thể tin được.

'Vì cậu ta không có ma lực.'

Kim Si-woo đã trải qua đến ba lần kiểm tra bằng máy dò ma lực có độ chính xác cực kỳ cao, và cả ba lần đều không phát hiện được chút ma lực nào.

Giả thuyết "Mọi thức tỉnh giả đều sở hữu ma lực" đã được xem như chân lý suốt nhiều năm qua và áp dụng gần như trong mọi trường hợp.

Thậm chí, ngay cả người trở về cấp Disaster đầu tiên của Hàn Quốc, Lee Dong-ha, Lee Dong-ha, người đã trở về Hàn Quốc cách đây bảy tháng, cũng đã được phát hiện thành công bằng máy dò ma lực.

Vậy thì làm sao anh ta có thể tin vào lời một kẻ trở về không có chút dấu vết ma lực nào được?

Chính vì thế, hôm qua Kim Dong-sik đã coi những lời Kim Si-woo nói chỉ là kiểu khoác lác thường thấy ở người trở về.

Thực tế, những kẻ thích phóng đại sức mạnh của mình trong đám người trở về chẳng hề ít.

Ngay cả một trong những học viên lần này, một người mới trở về tên là Oh Hyeon-taek, đã nói điều gì đó vô lý, như thể anh ta là cánh tay phải của Minh chủ Võ Lâm, mặc dù anh ta chỉ là một học viên hạng ba.

Kiieeeek!

"Trưởng, trưởng nhóm! Vừa rồi ngài có thấy không?! Con wyvern đó... nó đang sợ hãi! Nó đang bay trên trời, rồi cứng đờ người mà rơi xuống kìa!"

"Haaah..."

Kim Dong-sik thở dài trước phản ứng hoảng hốt của cấp dưới, rồi cắn chặt môi.

Được rồi. anh ta cần phải suy nghĩ lại từ đầu.

Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chương trình thích nghi cho người trở về hiện đang được tiến hành thì sao?

Thứ đó giờ không còn quan trọng nữa.

Tình huống đang diễn ra trước mắt anh ta chưa từng xuất hiện trong lịch sử Hàn Quốc.

Một kẻ có thể xé xác wyvern như giết côn trùng mà chỉ được xếp hạng Regular?

Không. Đây là màn thể hiện chỉ những kẻ cấp Disaster mới có thể làm được.

Dù sao thì cũng may mắn là Cục Điều tra Đặc biệt có sẵn một bộ quy tắc ứng phó cho tình huống này.

Dù từ khi Cục được thành lập đến nay chưa bao giờ sử dụng nó, nhưng tất cả nhân viên đều đã được đào tạo và ghi nhớ.

Một người trở về không có ma lực nhưng sở hữu sức mạnh vượt quá cấp Disaster.

Hay còn gọi là— Dị Biệt (Irregular).

Ngay cả Mỹ, quốc gia có số lượng người trở về nhiều nhất, cũng chỉ từng gặp loại trường hợp này bốn lần. Vì thế, Cục Điều tra Đặc biệt chỉ thêm nó vào sổ tay một cách hình thức.

Nhưng giờ đây, Kim Dong-sik có thể chắc chắn— anh ta đang đối mặt với một trong những trường hợp hiếm hoi đó.

Nhanh chóng đánh giá tình hình, anh ta liền rút điện thoại ra và gọi cho cấp trên.

Tút... tút...

Sau vài tiếng chuông, giọng nói từ loa ngoài vang lên.

- Cánh cổng bạo phát hả...

"Theo điều khoản 7-9 của quy tắc ứng phó khẩn cấp của Cục Điều tra Đặc biệt, tôi yêu cầu lệnh triệu tập toàn bộ Cục ngay lập tức."

- Tình hình cổng dịch chuyển nghiêm trọng đến vậy sao?

"Không phải chỉ là bạo phát cổng dịch chuyển."

Kim Dong-sik nắm chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.

Chỉ vài phút trước, tiếng gào rú của wyvern còn vang vọng đến mức muốn xé toạc màng nhĩ. Nhưng giờ đây, không gian đã trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Sự im lặng này cũng chẳng có gì lạ.

Vì tất cả wyvern có thể phát ra âm thanh đều đã bị giết sạch.

Và ngay giữa sự tĩnh lặng ấy, một người đàn anh ta phủi tay rồi tiến về phía anh ta. Kim Dong-sik chỉ có thể nhìn cậu ta một cách ngây dại.

- Trưởng nhóm Kim! Nói rõ ràng vào! Rốt cuộc có chuyện gì?!

"Không phát hiện được ma lực, nhưng chúng tôi đã xác nhận một người trở về sở hữu dị năng áp đảo. Chắc chắn đây là một trường hợp ngoại lệ—một 'Irregular'. Thưa ngài, chúng ta không còn nhiều thời gian. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ta trước, xin hãy chuẩn bị các biện pháp tiếp theo."

—Này! Dong-sik! Cậu định làm cái quái gì vậy...?

Tút—tút—

Kim Dong-sik dứt khoát cúp máy sau khi truyền đạt thông tin, rồi nhét điện thoại vào túi. Anh ta nuốt khan một cái.

Trong tình huống này, thứ duy nhất anh ta có thể làm ngay lập tức là...

"C-cảm ơn anh vì đã vất vả, ngài Kim Si-woo! Ngài có bị thương ở đâu không ạ? Này! Mấy cậu còn đứng đực ra đó làm gì! Quý ngài đây vừa phải tốn sức, chắc chắn rất mệt mỏi rồi, mau mang nước và đồ ăn nhẹ ra ngay đi! Nhanh lên!"

Tất cả những gì anh ta có—chính là kỹ năng sống được tôi luyện qua nhiều năm trong xã hội.

2.

Sau khi hạ gục thủ lĩnh của bầy Wyvern, một cửa sổ tin nhắn xuất hiện trước mắt tôi:

[Hệ thống của <Chiều Không gian: Trái Đất> đã xác nhận một phần thần tính và tiềm năng của bạn.]

[Bạn đã hoàn thành thành công nhiệm vụ đột xuất <Đo lường>!]

[Cảm ơn bạn vì đã hợp tác đo lường. Hệ thống xin gửi tặng phần thưởng dưới dạng vật phẩm.]

● Loại vật phẩm: Hệ thống – Sự kiện đặc biệt

● Mô tả: Người chơi sở hữu vé này có thể thêm một chế độ vào hệ thống một lần duy nhất. Khi thêm chế độ mới, người chơi có thể sử dụng nó để phát triển bản thân.

● DLC hiện có thể thêm:

1. Người trở về

2. Giáo hoàng (★Khuyến nghị)

*Lưu ý! Vé này sẽ biến mất sau khi sử dụng.

Hệ thống này bài bản hơn hẳn so với cái tôi đã sử dụng suốt 10 năm ở Eden.

Nhìn lại tin nhắn vừa xuất hiện, tôi không kìm được mà buột miệng:

"Đúng là vớ vẩn, quá sức vớ vẩn."

Ít nhất cũng phải đưa ra cái gì tôi hiểu được chứ.

Một điều chắc chắn: đây là lựa chọn không thể đảo ngược. Tôi đã không ít lần tự chuốc họa vì đưa ra quyết định vội vàng, nên lần này cần suy nghĩ thật kỹ.

Ngay cả hệ thống ở Eden cũng mất một thời gian để làm quen, có vẻ hệ thống của Trái Đất này sẽ còn tốn thời gian hơn nữa.

Đúng lúc tôi lầm bầm câu chửi thề đó, một phản ứng ngoài dự tính xuất hiện.

"C-có điều gì bất tiện sao? Tôi thật sự xin lỗi......."

"À, tôi không nói anh đâu, đừng để ý."

Tôi xua tay với trưởng nhóm Kim, sau đó mỉm cười nhấp một ngụm cà phê phin mà anh ấy vừa pha.

Đây là trụ sở của Cục Quản lý Dị năng, nơi tôi đã ghé qua sáng hôm qua.

Hôm nay cũng vậy, tôi được đưa thẳng đến đây ngay sau khi rời công viên Yeouido bên sông Hàn.

Tất nhiên, tình hình đã khác 180 độ so với ngày hôm qua.

Trước hết là chiếc xe đã đưa tôi đến đây lúc trước.

Nếu hôm qua chỉ là một chiếc xe van đen bình thường, thì hôm nay lại là một chiếc sedan siêu sang, kiểu xe chỉ có chủ tịch tập đoàn mới đi.

Và đó không phải là tất cả.

Địa điểm cũng đã thay đổi.

Không phải phòng thẩm vấn dưới lòng đất mà tôi bị gọi đến hôm qua, lần này tôi được dẫn lên một phòng khách nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Từ đây, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh núi Bukhansan hùng vĩ.

Nhấp một ngụm cà phê pha tay của Trưởng nhóm Kim, tôi khẽ lẩm bẩm:

"Ừm... hơi đắng nhỉ?"

Quả thật là đắng.

Cốc cà phê hòa tan tôi uống hôm qua có vị ngọt thanh dễ chịu, còn espresso này, có lẽ vì đã 10 năm rồi tôi mới lại uống, nên cảm giác hơi lạ miệng.

Trước đây tôi từng thích vị này lắm mà.

"Thật sự xin lỗi. Tôi sẽ... pha lại cho ngài nhé?"

Trưởng nhóm Kim đáp với giọng cứng nhắc đầy căng thẳng. Nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi khẽ nhếch môi cười.

"Không sao đâu. Chắc do lâu ngày chưa uống nên thấy lạ thôi. Mà tôi nghĩ nghỉ ngơi thế này là đủ rồi. Hôm nay tôi còn có hẹn ăn tteokbokki với em mình nữa."

"Hiện tại, một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia đang được tổ chức bí mật để thảo luận về cấp bậc của ngài. Nếu ngài có thể hợp tác với một số cuộc điều tra bổ sung, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất sớm nhất có thể để ngài có thể về nhà."

Có vẻ mọi chuyện đang tiến triển khá suôn sẻ.

Nếu chỉ cần hợp tác là có thể giải quyết việc tái phân loại cấp bậc thì tôi cũng chẳng ngại gì mà không làm.

Dù sao cũng đâu phải chuyện khó khăn gì.

Tôi khẽ gật đầu.

"Được thôi."

Trưởng nhóm Kim cúi đầu thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng gõ vào laptop trước khi đặt câu hỏi:

"Trong cuộc thẩm vấn lần đầu hôm qua, ngài không hề đề cập đến việc mình sở hữu dị năng. Xin hỏi lý do là gì?"

"Vì thấy phiền phức, và cũng vì tôi muốn nhanh chóng gặp lại gia đình."

Tạch tạch tạch tạch.

Tiếng gõ bàn phím vang lên, sau đó trưởng nhóm Kim gật đầu rồi tiếp tục:

"Hiểu rồi. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Hôm nay, tại cổng Công viên Yeouido Hangang, vì sao ngài lại sử dụng sức mạnh? Ngài hoàn toàn có thể che giấu nó nếu muốn mà."

"Vì tôi có một mục tiêu muốn đạt được ở thế giới này. Nhưng em trai tôi bảo rằng để làm được điều đó, tôi cần có sự công nhận của chính phủ."

Ngay khi tôi nói ra từ "mục tiêu", nét mặt trưởng nhóm Kim lập tức cứng đờ.

Anh ta đang rất căng thẳng.

"Tôi có thể hỏi mục tiêu đó là gì không?"

"À, cũng không phải mục tiêu gì to tát đâu."

Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê, rồi nở một nụ cười nhẹ.

"Hôm qua tôi có nói với anh rồi đúng không? Tôi từng là Giáo hoàng ở thế giới bên kia."

"Vâng, đúng vậy."

"Vậy nên tôi đang tính thử truyền giáo một chút."

"Vâng, vâng... Hả?"

Sự thay đổi trên nét mặt của trưởng nhóm Kim thật đáng chú ý.

Ban nãy, anh ta còn cứng đờ như một bức tượng, thế mà bây giờ, cơ mặt xung quanh mắt bắt đầu giật nhẹ.

Có vẻ mục tiêu của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh ta.

"Truyền giáo...?"

"Vị thần Rimen mà tôi từng thờ phụng ở Eden thực ra là một vị thần rất tuyệt vời. Nhưng nghĩ đến việc chỉ có mỗi tôi là tín đồ của ngài ấy trên Trái Đất này, tôi cảm thấy thật đáng tiếc."

"À... ra vậy."

"Trưởng nhóm Kim, anh có theo tôn giáo nào không? Nếu chưa thì sao không thử tin vào Rimen nhỉ? Ngài ấy thực sự là một vị thần rất tốt đấy."

Vẻ mặt mà trưởng nhóm Kim cố gắng giữ bình tĩnh cuối cùng cũng sụp đổ.

Anh ta nở một nụ cười bất lực.

Đúng là trông giống hệt một kẻ đang lôi kéo vào tà giáo.

Nhưng trong tình huống này, tôi có nhất thiết phải thú nhận rằng "Nếu không tập hợp được 10.000 tín đồ, tôi sẽ mất hết sức mạnh" không?

Không đời nào.

Thà để họ nghĩ tôi là một giáo chủ tà giáo còn hơn.

Tạch tạch tạch.

Tiếng gõ bàn phím lại vang lên trong phòng. Lần này, giọng trưởng nhóm Kim nghe như thể toàn bộ sức lực của anh ta đã bay biến hết.

"Vậy tức là... ngài muốn được công nhận chính thức để truyền giáo? Nếu là vấn đề thành lập tổ chức tôn giáo, tôi có thể liên hệ với bộ phận khác, nhưng nó có liên quan gì đến việc tái phân loại cấp bậc của ngài?"

"Tôi định truyền giáo theo một cách tiếp cận hiện đại hơn để dễ dàng kết nối với công chúng."

Bất kể già hay trẻ, nam hay nữ, ai ai trong thời đại này cũng đều tiếp xúc với nó.

Nó chính là bước đầu tiên để hiện thực hóa kế hoạch tôi đã vạch ra vào hôm qua.

"MeTube. Tôi định truyền giáo qua MeTube. Hôm qua tôi đã bàn với em trai mình, và nó bảo rằng nếu các thức tỉnh muốn hoạt động chính thức trên nền tảng này, họ cần phải có sự công nhận của chính phủ."

Ngay khi tôi tuyên bố kế hoạch của mình một cách đầy tự tin...

Đôi tay đang thoăn thoắt gõ phím của trưởng nhóm Kim đột nhiên khựng lại.

Anh ta đưa hai tay vuốt mặt rồi nở một nụ cười khó hiểu.

Người ta thường nói rằng khi đối mặt với những tình huống không thể hiểu nổi, con người sẽ bật cười. Có vẻ câu đó rất đúng.

Dù vậy, đến giây phút cuối cùng, anh ta vẫn giữ vững tác phong chuyên nghiệp.

Dù trông có vẻ choáng váng, Trưởng nhóm Kim vẫn kiên cường lên tiếng với tôi.

"Tóm lại... theo lời ngài Si-woo, ngài muốn được tái phân loại cấp bậc để truyền đạo thông qua MeTube? Tôi hiểu đúng chứ?"

"Đúng vậy. Ngài có thể xem đó là một buổi lễ trực tuyến. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu theo cách đó."

"À..."

Chữ "à" cuối cùng của anh ta là một tiếng thở dài hay một lời cảm thán đây?

Dù sao thì.

Ngay khi tôi vừa giải thích toàn bộ kế hoạch của mình với Dong-sik...

Một sự kiện hoàn toàn ngoài dự tính đã diễn ra ngay trước mắt tôi.

[Bạn đã hoàn tất lựa chọn DLC!]

[Tên DLC bạn đã chọn: Giáo hoàng]

[Hệ thống sẽ được cập nhật để phù hợp với đặc tính của DLC. Thời gian dự kiến: 4 giờ]

"...Mình chọn hồi nào?"

3.

Thành thật mà nói, tôi không thực sự tin vào Trưởng nhóm Kim khi anh ấy nói sẽ cho tôi về nhà sớm.

Mặc dù họ đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, tôi vẫn tự hỏi liệu họ có dễ dàng để tôi, người liên quan, về nhà hay không.

Nhưng không lâu sau đó tôi nhận ra những gì Trưởng nhóm Kim nói là sự thật.

"Anh về rồi."

Chính xác 3 tiếng 12 phút trôi qua kể từ khi tôi bị thẩm vấn về lý do công khai sức mạnh của mình.

Giờ đây, tôi có thể trở về nhà mà không gặp bất kỳ cản trở nào.

Dĩ nhiên, không phải là "hoàn toàn" không có biện pháp nào được thực hiện.

Từ khoảnh khắc tôi bước xuống chiếc limousine sang trọng, tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của không ít đặc vụ xung quanh.

Dù tất cả bọn họ đều giả dạng làm những người hàng xóm bình thường, nhưng phát hiện ra họ chẳng phải chuyện khó khăn gì.

Với tôi, việc cảm nhận ma lực còn dễ hơn ăn bánh mochi khi nằm. Vì thực tế, ăn bánh khi nằm có thể bị nghẹn, còn cảm nhận ma lực thì dễ như hít thở vậy.

Hơn nữa, Cục trưởng Cục Quản lý Dị năng đã đích thân đưa tôi một tấm thẻ căn cước tạm thời, đồng thời thông báo về những đặc vụ sẽ được bố trí quanh nhà tôi.

— Trong thời gian tới, sẽ có đặc vụ túc trực xung quanh ngài Si-woo. Tôi biết điều này sẽ khiến ngài khó chịu, nhưng tôi xin lấy danh dự của mình đảm bảo rằng họ sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào. Sự xuất hiện của một cá nhân cấp độ Irregular là chưa từng có tiền lệ tại Hàn Quốc, nên mong ngài lượng thứ cho sự chuẩn bị thiếu sót của chúng tôi.

Đường đường là một Cục trưởng mà lại đích thân hạ mình nhờ vả như vậy.

Dù sao thì, trước đây tôi đã khiến những nhân vật quyền lực như Hoàng đế Đế quốc, Quốc vương tộc Người lùn, hay Nhiếp chính gia của tộc Tiên cũng phải run rẩy cúi đầu. Nhưng điều đó cũng có phần nhờ vào thân phận đặc biệt của tôi khi đó.

Bởi vì vào thời điểm đó, tôi là Giáo hoàng của Giáo hội Rimen, Giáo hội đệ nhất trên lục địa, và cũng là Tông đồ của Rimen, người đã cứu lục địa khỏi diệt vong.

Nhưng trên Trái Đất, tôi hiện chỉ là một quả bom hẹn giờ chưa được xác định.

Trong hoàn cảnh này, khi một Cục trưởng cúi đầu nhờ vả tôi, từ chối cũng chẳng có lợi gì.

Hơn nữa, đến giờ họ vẫn chưa lạm dụng quyền lực để gây khó dễ cho tôi.

Nói thẳng ra, thà họ nói rõ ngay từ đầu còn hơn là đưa ra mấy lời hứa mập mờ như kiểu "Chúng tôi sẽ để ngài yên".

Dù sao thì, tôi cũng đang có chuyện quan trọng hơn phải lo.

Thôi, thế là xong.

Tôi cởi giày rồi bước vào phòng khách, đúng lúc thấy In-wook bước ra từ phòng ngủ với vẻ mệt mỏi, quầng thâm mắt lộ rõ.

"Anh về rồi à? Nhanh thật đấy. Ngày mai anh cũng phải đi huấn luyện tiếp à?"

"Không. Họ đâu có nói gì đâu."

"Nhưng bảo là khóa huấn luyện kéo dài một tuần mà?"

"Đúng là một tuần, nhưng anh được miễn."

"Tại sao?"

"Anh vừa vào diện xét duyệt tái phân loại cấp bậc."

Nghe vậy, In-wook tròn mắt kinh ngạc.

"Thật á? Mới một ngày mà đã xong rồi á? Cái đó dễ thế luôn?"

"Cổng Hỗn Loạn ấy à? Một mình anh phá hủy sạch sẽ, thế là họ tự xử lý hết. Xét duyệt tái phân loại sang cấp Irregular hay gì đó."

Irregular, Irregular.

Cái từ này không hẳn là khó đọc, nhưng đối với tôi, nó vẫn nghe có chút xa lạ và không tự nhiên.

Nhưng có vẻ In-wook thì không nghĩ vậy.

"Anh vừa nói lại cái gì cơ? Cấp bậc gì?"

"Irregular."

"...Chẳng lẽ anh đang nói đến Cổng Hỗn Loạn bị xóa sổ sáng nay, cái cổng xuất hiện ở Yeouido ấy hả? Cái cổng mà anh bảo hôm qua anh từ đó đi ra á?"

"Sao em biết nó bị xóa sổ?"

Nghe tôi hỏi, In-wook thở dài rồi giơ điện thoại lên.

"Ngày 12 tháng 10, 11 giờ 42 phút sáng: Cổng C-42 xuất hiện tại công viên sông Hàn, Yeouido, đã bị xóa sổ. Lệnh sơ tán khu vực xung quanh, bao gồm cầu Mapo, sẽ được dỡ bỏ vào lúc 6 giờ tối nay."

Nhìn dòng tin nhắn, tôi lẩm bẩm đầy kinh ngạc.

"Thế giới giờ hiện đại thật đấy. Giờ cả mấy thứ này cũng được gửi qua tin nhắn cảnh báo thảm họa à?"

"Thật sự là do anh làm hả?"

Giọng In-wook đầy hoài nghi.

Đúng là anh em ruột có khác, lúc nào cũng không tin tưởng nhau. Đó mới là tình anh em thực sự chứ.

Thật ra, tôi cũng không mong thằng nhóc tin ngay lập tức.

Chỉ cần nhớ lại gương mặt khó hiểu của nó sáng nay khi tôi nói sẽ đi xét duyệt lại cấp bậc là đủ.

Nhưng trước khi tôi kịp giải thích thêm gì, In-wook đã bất ngờ trở nên nghiêm túc và gật đầu.

"Nhìn mặt anh là biết không nói dối rồi."

"Mặt anh thì sao?"

"Sao à? Cái mặt của một đứa bé mẫu giáo đang háo hức khoe khoang ấy. Y hệt cái lần em mang tháng lương đầu tiên đến cho bà."

"...Thế à?"

Câu này tôi nên thấy vui hay nên nổi điên đây?

Dù sao thì, chuyện quan trọng bây giờ không phải chuyện này, nên tôi quyết định bỏ qua.

Dù tôi có nghĩ gì, In-wook vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và nói tiếp.

"Thật ra, nếu những gì anh nói hôm qua là thật thì em cũng đã nghĩ anh sẽ được xếp vào cấp Irregular rồi... Không ngờ là thật luôn."

"Em có biết Irregular nghĩa là gì không?"

"Đại khái thôi. Trên thế giới chính thức có 4 người ở Mỹ, 2 ở châu Âu, và 2.0 người ở Trung Quốc. Những kẻ không có ma lực nhưng sở hữu sức mạnh ngang hàng với cấp thảm họa, tức là những người đứng đầu bảng xếp hạng trong số các người chơi."

"Khoan đã, sao Trung Quốc lại là 2.0 người?"

"À, cái đó hả?"

Trước câu hỏi đơn thuần của tôi, In-wook gật đầu giải thích.

"Mấy người Irregular khác đều được chứng nhận công khai qua quá trình kiểm tra ma lực và cảnh quay chiến đấu. Nhưng mấy người tự xưng là Irregular ở Trung Quốc thì không có cảnh quay nào cả. Họ tuyên bố là có 4 người, nhưng không ai dám chắc, nên mỗi người chỉ tính là 0.5, tổng cộng là 2.0. Nó kiểu như một trò đùa ấy mà."

"Hmm. Đúng như mong đợi. Bởi vì đó là Trung Quốc."

"Trung Quốc mà."

Năm năm trước hay bây giờ cũng chẳng khác gì nhau.

Mà... qua lời In-wook thì có vẻ nó cũng biết kha khá về Irregular. Nhưng tại sao nó lại bình tĩnh đến thế?

Anh nó là người Hàn đầu tiên được công nhận là Irregular mà chả có tí cảm xúc gì à?

Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi, In-wook nhún vai và nói.

"Một người tưởng đã chết lại sống sót trở về từ dị giới, thì việc anh ta là Irregular cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên lắm. Chỉ là em vẫn chưa thực sự cảm nhận được thôi."

Không biết nên nói là thằng nhóc này có tinh thần thép hay thế giới quan của nó bị lệch lạc nữa.

Dù sao thì.

Khi tôi vừa kể lại sơ qua những gì đã xảy ra sáng nay...

In-wook, sau khi im lặng lắng nghe, gật đầu rồi hỏi.

"Vậy bây giờ anh định làm gì?"

"Làm gì à..."

Tôi vừa đáp vừa nhìn thẳng về phía trước.

[DLC cập nhật đã hoàn tất!]

[Nhân quả đồng ý cho áp dụng bản cập nhật này.]

[Nội dung sẽ chính thức được tích hợp vào hệ thống của bạn.]

[<Lệnh: Giáo hội> đã được thêm vào quyền hạn của bạn...]

Sau bốn tiếng chờ đợi, cuối cùng bản cập nhật khốn kiếp cũng hoàn tất.

Để xem rốt cuộc cái thứ này là cái quái gì đây.

"Giáo hội."

4.

Hệ thống mà tôi sử dụng ở Eden suốt 10 năm qua vẫn luôn không thay đổi.

Không có khái niệm cấp độ, nhưng thay vào đó lại có cấp độ kỹ năng, danh hiệu và chỉ số năng lực.

Nhờ vậy, việc phát triển cũng dễ dàng hơn. Dù sao thì hệ thống game cũng rất phù hợp để tạo động lực và tiện lợi ở nhiều khía cạnh.

Một hệ thống đã không thay đổi suốt 10 năm.

Nếu nghĩ đến câu nói cuối cùng của Rimen—"Tôi lấy nó từ Trái Đất đấy!"—thì có lẽ hệ thống này cũng không khác biệt nhiều so với của những người chơi khác.

Nhưng tôi có thể thề với Rimen rằng, kể từ khi có được hệ thống này 10 năm trước, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một giao diện như thế này.

[Giáo hội của Rimen]

● Chủ thần: Nữ thần sơ khai – Rimen

● Chiều không gian xuất thân: Eden

● Số lượng tín đồ: 1 người

- Đặc tính sở hữu –

Không có

- Tổ chức trực thuộc –

Không có

Thật kinh khủng.

Nhìn cái này làm tôi nghĩ ngay đến... một bộ xương sườn.

Không có lấy một chút thịt nào, chỉ còn lại bộ xương trơ trọi.

Khi tôi đang định buột miệng chửi vì cái vẻ ngoài thảm hại đó, thì vài khung tin nhắn khác hiện ra trước mắt.

[Mục tiêu của bạn là chiêu mộ càng nhiều tín đồ càng tốt. Mỗi khi mở rộng giáo hội hoặc hoàn thành thành tựu ẩn, bạn sẽ nhận được <Điểm Thần Thánh>. Điểm này (Divine Point – gọi tắt là DP) có thể được sử dụng tại cửa hàng.]

[Các vật phẩm có thể mua trong cửa hàng sẽ tăng lên theo số lượng tín đồ của giáo hội bạn.]

[Danh sách vật phẩm hiện có thể mua]

【Thuộc tính

1. Từ Ái (慈愛) Lv.1: Nhờ phúc lành của nữ thần nhân từ, kinh nghiệm kỹ năng của tất cả tín đồ thuộc giáo hội tăng thêm 1%. Nếu mục tiêu không phải là người chơi, sẽ có một xác suất cực kỳ thấp để thức tỉnh họ thành người chơi.

*Giá: 100 DP

【Chức vị đặc biệt

Hiện không có (Giới hạn mở khóa: 10,000 tín đồ)

"Hệ thống này thú vị phết nhỉ? Cứ để trống mấy phần này là để mình tự điền vào à?"

Việc hiểu cách hoạt động của nó không quá khó.

Giống như ở Eden hệ thống đã hướng dẫn tôi phát triển, thì giờ đây, nó đang hướng tôi xây dựng giáo hội trên Trái Đất.

Hơn nữa, những yếu tố hỗ trợ sự phát triển của giáo hội cũng được hệ thống hóa thành cửa hàng vật phẩm.

Do khác hoàn toàn so với hệ thống của Eden nên tôi thấy khá hứng thú với nó.

Và trong số các tính năng, điều đáng chú ý nhất chính là thuộc tính <Từ Ái>, có thể mua với 100 DP.

"Anh ơi, có chuyện gì vậy?"

À đúng rồi, In-wook vẫn đang đứng đây mà.

Có một chuyện tôi muốn kiểm chứng ngay lập tức.

"In-wook này, tỷ lệ người thức tỉnh hiện tại là bao nhiêu?"

"Em không biết con số chính xác, nhưng em nghe nói là khoảng 1 trên 1,000 người mỗi năm."

"Tức là ở Hàn Quốc, mỗi năm có khoảng 50,000 người thức tỉnh à?"

50,000 người mỗi năm sao...

Nhìn qua thì có vẻ nhiều, nhưng chắc chắn cũng có không ít người chết trong các cổng và chiến trường, nên thực ra con số đó cũng không quá lớn.

"Đúng vậy."

"Có tiêu chí gì không?"

"Không. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Có người vô gia cư ở ga Seoul bỗng nhiên thức tỉnh, cũng có cả con trai nhà tài phiệt thức tỉnh. Các nhà khoa học và chuyên gia thống kê đã nghiên cứu suốt mà vẫn không tìm ra bất kỳ mối liên hệ nào."

Ra vậy...

Vậy sao?

Có vẻ như In-wook đúng là chuyên gia trong lĩnh vực này. Trong lúc chỉnh sửa video trên MeTube, cậu ta đã tích lũy đủ loại kiến thức, đến mức có thể trả lời chính xác từng câu hỏi của tôi.

Tôi hài lòng gật đầu, rồi hạ giọng hỏi In-wook bằng một tông đầy ẩn ý.

"Thế nếu có một năng lực giúp người ta trở thành người chơi thì sao?"

"Anh điên à? Nếu tồn tại một khả năng như vậy, Mỹ hay Trung Quốc chắc chắn sẽ thèm nhỏ dãi mà dâng hiến hết gan ruột cho anh rồi! Làm gì có chuyện trên đời này lại có năng lực đó... Khoan đã. Anh... đừng nói với em là..."

"Là đúng như em nghĩ đấy."

Đây chính là lý do tôi ghét mấy đứa nhóc quá lanh lợi.

Ngay khi nghe câu trả lời của tôi, In-wook lập tức chộp lấy cả hai tay tôi mà siết chặt.

"Anh! Em đã mơ ước trở thành người chơi từ lâu lắm rồi! Không thể làm gì được sao? Không, không được. Giờ không phải lúc để nói chuyện. Nếu thực sự có năng lực này, dù đến bất cứ nơi nào trên thế giới..."

"Này, nghe anh nói hết đã."

Tôi cắt ngang sự phấn khích của In-wook rồi giải thích ngắn gọn về khả năng mới của mình.

Sau khoảng năm phút diễn giải, In-wook dường như đã phần nào hiểu về hệ thống của tôi. Em ấy vẫn ánh lên sự háo hức và nói.

"Em không phải người chơi nên khó mà cảm nhận trực tiếp, nhưng... nếu tăng số lượng tín đồ, anh sẽ mở khóa thêm năng lực mới, đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy nếu tiếp tục mở khóa bằng cách gia tăng tín đồ, sẽ có khả năng xuất hiện một đặc tính giúp kích hoạt giác tỉnh người chơi không?"

Em ấy đã nghĩ đến chuyện đó nhanh vậy rồi sao?

Lời nói của Inwook thực sự có lý...

[Chúc mừng! Một tín đồ mới đã gia nhập giáo đoàn của bạn!]

[Tiến độ nhiệm vụ <Thành lập giáo hội>: 2/10.000]

...Hả?

Lúc đó tôi đang nhìn vào cửa sổ tin nhắn với vẻ mặt bối rối.

Inwook, người vẫn mệt mỏi cho đến tận đêm hôm trước, nói chuyện với tôi bằng giọng nói nóng bỏng và nhiệt tình hơn bao giờ hết.

"Còn đứng đấy làm gì nữa hả anh? Em đã sẵn sàng rồi!"

"...Sẵn sàng gì?"

"Sẵn sàng truyền bá đức tin với lòng tin cháy bỏng!"

5.

"Wow, đúng thật này. Xử lý hết cả rồi. Anh, giờ có thể livestream ngay lập tức luôn. Không chỉ trên MeTube đâu, cả Paprika lẫn Twipod cũng đã có tài khoản rồi. Bình thường ít nhất phải mất hai tuần mới xong đấy?"

"Quả nhiên làm việc nhanh thật."

"Còn phải nói. Hiện tại, cơ quan có quyền hạn lớn nhất ở Hàn Quốc chính là Cục Quản lý Dị năng mà. Nhưng đúng là chỉ mất có ba tiếng để xử lý hết mọi thứ... thật sự ấn tượng."

In-wook vừa gõ bàn phím vừa xuýt xoa.

Ngay sau khi xác nhận quyền hạn người chơi của tôi đã được phê duyệt trên tất cả các nền tảng internet, bao gồm cả MeTube.

Trưởng nhóm Kim lúc nãy có bảo sẽ lo chuyện này, nhưng không ngờ lại xong nhanh đến vậy.

"Từ giờ trở đi, ngài Si-woo sẽ là VIP của Cục Quản lý Dị năng. Nếu có bất cứ vấn đề gì cần giải quyết, hãy liên hệ với chúng tôi trước tiên."

Lời căn dặn của Bộ trưởng Cục Quản lý Dị năng chợt vang lên trong đầu tôi.

Dù vẫn còn đôi chút băn khoăn, nhưng có lẽ giải quyết từ phía họ trước cũng là một bước đi đúng đắn.

Tôi chậm rãi gật đầu, rồi quay sang In-wook.

"À phải rồi, có một chuyện anh chưa nói với em."

"Chuyện gì?"

"Trước mắt, đặc quyền của anh sẽ được áp dụng theo tiêu chuẩn cấp Thảm họa. Hiện tại chưa có quy định rõ ràng ở Hàn Quốc, nên họ sẽ nhanh chóng đề xuất luật để xử lý vấn đề này."

"Đặc quyền là những gì?"

"Nhiều lắm, nhưng cái đáng nhớ nhất là miễn thuế. Nói đơn giản thì anh không cần đóng một đồng thuế nào cả. Nhưng đổi lại, mỗi năm vẫn phải trải qua một cuộc thanh tra tài chính của cục thuế."

Nghe vậy, In-wook há hốc miệng.

"Điên thật đấy. Thanh tra tài chính chắc là để ngăn kẻ khác lợi dụng anh trốn thuế bất hợp pháp rồi."

"Được đấy, cũng thông minh nhỉ?"

"Nhưng miễn thuế luôn à... Mà nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi."

In-wook trầm ngâm một lát, rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy tự hào.

"Anh quyết định ở lại Hàn Quốc thì ít nhất họ cũng phải làm vậy chứ. Anh là ai cơ chứ? Đúng không?"

"Hôm nay tình cảm gia đình nhiều ghê ha. Thế nên mới lo luôn tang lễ cho anh chứ gì?"

"Anh có biết cái cây em trồng trong khu nghĩa trang để tưởng nhớ anh đắt thế nào không? Trên đời này ai có tình cảm gia đình nhiều như em chứ?"

Mặt dày đúng là di truyền thật.

Không hổ là anh em ruột, mấy khoản này y hệt nhau.

Tôi nhìn Inwook, người đang nói dối mà không hề thay đổi biểu cảm, và cười khúc khích. Sau đó, tôi vỗ nhẹ vào lưng em ấy và nói.

"Thế kế hoạch anh bảo làm đến đâu rồi? Nghe nói lên kế hoạch xong xuôi hết rồi mà?"

"Nói là kế hoạch thì hơi to tát."

Nói rồi, In-wook gõ vài phím, ngay lập tức một kênh MeTube hiện lên trên màn hình. Số người đăng ký: 5,42 triệu.

Tên kênh vô cùng đơn giản.

<Player K>.

Và chỉ cần nhìn qua, tôi đã hiểu tại sao kênh này lại nổi tiếng.

"Đẹp trai nhỉ."

"Anh cũng thấy vậy đúng không? Tính cách cũng tốt nữa. Chưa từng dính phốt nào, mà lần nào em giúp cũng chuyển khoản ngay lập tức."

"Không dây dưa chuyện tiền bạc? Vậy thì là người tốt rồi."

"Chứ sao. Mà... thôi, không có gì."

Việc thanh toán sòng phẳng là một yếu tố quan trọng trong việc tạo dựng lòng tin.

Có vẻ như người này cũng đáng tin cậy.

Vừa kéo chuột xuống, In-wook vừa tiếp tục giải thích.

"Anh cũng biết rồi đấy, cách dễ nhất để thu hút sự chú ý khi mới bắt đầu làm nội dung là dựa vào các kênh lớn. Nói trắng ra là 'cắm ống hút' vào nguồn sẵn có ấy. Hệ sinh thái stream cá nhân vốn chẳng thay đổi mấy, chắc anh cũng hiểu được."

"Anh mà 'cắm ống hút' thì chỉ có chuẩn bài. Nhưng em nói với người này thế nào? Lúc đó em còn chưa biết anh là Irregular mà."

"À, đúng lúc người này đang có một nội dung mà anh có thể tham gia đấy."

Nói xong, In-wook click chuột một lần nữa.

Sau đó, một lúc sau, một danh sách phát mới hiện ra trước mắt tôi và tôi cười khúc khích khi nhìn vào tiêu đề của danh sách phát đó.

Tên danh sách rất đơn giản.

<Học viện Newbie>.

So với những video khác, loạt nội dung này có lượt xem áp đảo. Một nội dung chủ lực mà ai cũng có thể nhận ra.

"Mấy người mới thức tỉnh đều được gọi là Newbie. Ông anh này—tức là Min-soo hyung—đang làm nội dung hướng dẫn cho Newbie đấy. Mà dạo gần đây hình như bị thiếu người."

"Thiếu người?"

"Có người bị thương nặng. Nghe nói là trong lúc săn quái. Dù sao thì cũng vì thế mà gần đây đang tuyển người. Em kể chuyện về anh, thế là anh ta bảo có thể đến phỏng vấn thử."

Nghe cũng khá hợp lý.

Lượt xem của series này cao vượt trội, chứng tỏ nó thực sự thành công.

Có điều, ngay từ đầu đã có một vấn đề lớn.

Tôi cau mày nhìn In-wook.

"Theo em thì anh là Newbie à?"

Không, thành thật mà nói, chủ sở hữu kênh này, Người chơi K, trong mắt tôi chẳng khác gì một loài ăn cỏ.

Thế mà lại muốn tôi xuất hiện với tư cách Newbie? Nghe đã thấy sai sai.

Nhưng thay vì lúng túng, In-wook lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể đã chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

"Đó chính là ý đồ của tụi mình, anh."

"...Em đang nói cái quái gì thế?"

"Tụi mình sẽ tham gia với concept đó. Em vừa mới nghĩ ra tên dự án đấy, muốn nghe thử không?"

Nó ngừng lại một chút, rồi hạ giọng đầy nghiêm túc.

"Main giấu nghề. Thấy sao hả anh? Kế hoạch này đỉnh không? Em chưa nói với Min-soo hyung chi tiết đâu, nhưng cứ qua đó trao đổi là chắc chắn anh ta sẽ đồng ý thôi. Ông anh này thích dạng nội dung như vậy lắm. Đối với một gương mặt mới, đây chính là concept tốt nhất."

Tôi rốt cuộc đã đánh thức con quái vật gì đây?

6.

Nhân vật chính che giấu sức mạnh

Đây là một trong những motif phổ biến trong webtoon và web novel đầu những năm 2020.

Nói đơn giản, nó đề cập đến những câu chuyện mà nhân vật chính che giấu sức mạnh của mình.

- Học viên số 3! Nếu thấy khó thì bỏ cuộc đi. Cậu nghĩ làm Người chơi là chuyện đơn giản sao? Cứ thức tỉnh là có thể trở thành Người chơi chắc?

- Xin lỗi! Tôi sẽ sửa đổi!

- Nếu bị nhiễm kịch độc của lũ goblin, những Người chơi có sức kháng thấp sẽ tử vong! Và nếu cậu chết, đồng đội của cậu cũng sẽ sụp đổ theo...

"Không phải nên làm thế kia mới đúng sao?"

Tôi đang xem một nội dung có tên học viện tân binh trên máy tính của In-wook.

Cốt truyện có vẻ giống với nội dung <Fake Man> từng nổi đình đám trước đây, nhưng mốt rồi cũng quay vòng, nên tôi không bận tâm lắm.

"Nhưng này, In-wook à, có nhất thiết phải làm đến mức này không? Chỉ cần lấy đoạn video của Cục Quản lý Dị năng quay lại cảnh tôi chiến đấu ở cổng Yeouido, rồi chỉnh sửa một chút và đăng lên là được mà?"

Đó là điều tôi thắc mắc từ nãy đến giờ.

Rõ ràng, In-wook đã lập kế hoạch này vì tôi. Nhưng tôi nghĩ đơn giản chỉ cần công khai video là đủ để tạo ra tác động mạnh.

Thế nhưng, In-wook chỉ mỉm cười trước lời tôi.

Sau đó, cậu ấy bấm chuột và cho tôi xem một video đang đứng top 1 trên danh sách video thịnh hành.

Một tài khoản vô danh có tên Smartcrow vừa đăng tải video có tiêu đề "Người chơi ẩn?" cách đây một giờ.

Dù mới chỉ một tiếng trôi qua, video đã vượt qua 15 triệu lượt xem và hơn 100 nghìn bình luận.

Nội dung video vô cùng đơn giản.

"Đây có phải là anh không?"

"Đúng vậy."

Một đoạn video ghi lại cảnh tôi đang tàn sát lũ wyvern một cách áp đảo tại cổng Yeouido.

Có vẻ để tránh kiểm duyệt của MeTube, phần xác wyvern bị xé nát và máu me đã bị làm mờ hoàn toàn.

Video không có nhiều hiệu ứng hào nhoáng.

Đó là điều hiển nhiên, vì phong cách chiến đấu của tôi vốn dĩ đã như vậy.

Tôi luôn loại bỏ kẻ địch một cách nhanh chóng và hiệu quả, không có những động tác dư thừa.

Đó là thói quen tôi hình thành sau gần mười năm một mình đối mặt với hàng ngàn kẻ địch.

Tôi không có thời gian để tạo dáng đẹp mắt khi chiến đấu. Tôi chỉ cần giảm thiểu số lượng kẻ địch càng nhanh càng tốt.

Dù chỉ dài khoảng ba phút, video kết thúc bằng cảnh những con wyvern đang bay trên trời bất ngờ rơi xuống như bị giật điện.

Sau khi xem xong, tôi đưa tay gãi đầu.

"Cục Quản lý Dị năng đã tuyên bố sẽ giữ bí mật trong hai tuần cơ mà."

"Chắc là vì có những Người chơi được thuê từ bên ngoài tham gia nhiệm vụ. Việc kiểm soát toàn bộ không phải chuyện dễ dàng. Em cũng vừa mới xem được video đó. Nhưng mà này, anh, đoạn cuối là sao vậy? Anh bảo không dùng được phép thuật mà, vậy tại sao bọn wyvern lại tự rơi xuống?"

Tôi suy nghĩ về cách trả lời phù hợp.

Rồi ngay khi nghĩ ra một phép so sánh tương tự, tôi nói với In-wook.

"Em biết đấy, khi sợ hãi đến cực độ, có người còn tè ra quần, đúng không?"

"Đúng rồi."

"Hãy tưởng tượng bọn chúng sợ đến mức bàng quang vỡ ra mà chết."

"...Ờm, nghe sâu sắc đấy."

"Nếu em giết đủ hàng chục nghìn con wyvern, có lẽ em cũng sẽ đạt đến cảnh giới này."

In-wook lắng nghe câu trả lời của tôi rồi im lặng một lúc.

Nhưng tôi không nói đùa. Nếu muốn đạt đến trình độ có thể dọa lũ wyvern đến bất tỉnh, em ấy cũng phải giết số lượng tương đương như vậy.

Chính xác hơn, đây là hiệu ứng của kỹ năng bị động "Khắc tinh của ma thú".

Tôi cũng muốn kiểm tra lại kỹ năng của mình sau một thời gian dài, nhưng hệ thống cá nhân của tôi vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ.

Dù sao thì...

Video đã lan truyền đến mức này, vậy tại sao chúng ta không phát sóng ngay lập tức?

"Này, In-wook, có cần thiết phải tham gia học viện tân binh không? Chỉ cần nói tôi là người trong video, mọi người sẽ tự động kéo đến thôi."

"Anh nói đúng, nhưng mà, xem cái này đã."

Nói rồi, In-wook nhập từ khóa "Nhân vật chính cổng Yeouido sông Hàn" vào thanh tìm kiếm.

Ngay lập tức, hàng loạt video hiện ra.

"Người chơi ẩn ở Yeouido? Thật ra thì..."

"Người chơi ẩn Yeouido. Kênh của tôi là nơi đầu tiên tiết lộ!"

"Người chơi ẩn ở Yeouido? Tôi không chắc đâu."

Vô số video mọc lên như nấm.

"Chóng mặt thật."

"Thấy chưa, anh? Với tình hình này, không dễ gì để thu hút sự chú ý đâu. Đám săn tin trên mạng đã đánh hơi được rồi. Nếu muốn lan truyền tin tức, có thể thuê người để tạo tin đồn, nhưng thế thì chẳng ngầu chút nào."

Đây là lần đầu tiên tôi thấy In-wook nói chuyện một cách logic như vậy.

Nhưng vẫn còn một điểm chưa hợp lý.

"Vậy tại sao tôi không đến thẳng Cục Quản lý Dị năng và yêu cầu tổ chức họp báo?"

Tôi không nhất thiết phải bắt đầu từ MeTube.

Nếu thu hút sự chú ý thông qua truyền thông chính thống, sau đó lan tỏa lên MeTube, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao?

Nhưng In-wook lại gật đầu như thể điều đó là hiển nhiên.

"Đương nhiên, anh phải làm vậy."

"Hả?"

"Anh, sao anh chỉ nghĩ đến một cách? Chúng ta sẽ vừa hợp tác với các tập đoàn truyền thông để quay video, vừa tổ chức họp báo. Như vậy, hiệu ứng cộng hưởng sẽ cực kỳ mạnh mẽ."

...Thông minh đấy.

Tôi không thể làm gì khác ngoài vỗ tay tán thưởng ý tưởng của In-wook.

Hóa ra câu "Chó ở chùa ba năm cũng biết tụng kinh" là có thật.

Sau năm năm làm biên tập viên MeTube, tư duy của In-wook bây giờ không khác gì một MeTuber chuyên nghiệp.

Đúng vậy, In-wook nói đúng.

Không phải lúc để phân vân giữa mì tương đen hay mì cay hải sản.

Cứ gọi cả hai mà ăn là được. Rõ ràng rồi.

"Vậy em nhắn ngay là mai sẽ ghé qua nhé? Chắc có buổi quay đấy, may mắn thì có thể tham gia luôn."

"Dù sao mai anh cũng không có gì đặc biệt để làm, cứ thế đi. Nhưng mà In-wook này, sao trông em còn tích cực hơn cả anh vậy?"

Tôi mỉm cười lơ đãng hỏi, còn In-wook thì nhìn tôi chằm chằm rồi trả lời.

"Anh nói sức mạnh này có giới hạn thời gian, đúng không?"

"Ừ, đúng thế."

"Vậy thì đương nhiên em phải tích cực rồi còn gì? Nuôi một mình Si-yeon cũng đã đủ mệt rồi..."

"...Anh cũng sẽ cố gắng."

Không hiểu sao câu chuyện lại kết thúc có chút cay đắng.

Lúc tôi và In-wook đang bàn bạc sôi nổi về kế hoạch tương lai—

Bíp bíp bíp—!

"Em về rồi đây! Anh cả! Anh cả ơi!"

Si-yeon, người vừa đi học về, lao ngay vào nhà và ôm chầm lấy tôi, nở nụ cười rạng rỡ.

"Bé con về rồi à?"

"Hehe. Em sợ anh lại biến mất nên tranh thủ về sớm đấy. Em giỏi đúng không, anh cả?"

"Tất nhiên rồi. Nếu sợ anh biến mất, ngày mai đừng đi học nữa, ở nhà với anh nhé?"

"Không được! Em phải nhận giải chuyên cần mà! Anh ơi, gọi tokbokki đi!"

"Được rồi. In-wook, gọi món đi."

"Loại em vẫn hay ăn hả, Si-yeon?"

"Dạ! Anh hai."

"Rồi, biết rồi."

Vừa ôm chặt Si-yeon, tôi vừa nở nụ cười và thầm nhủ trong lòng.

Gia đình tôi đã khổ vì tôi nhiều rồi, nhất định tôi phải khiến họ được sống sung túc.

Vậy nên, phải hành động thôi.

Tôi không có ý định chỉ ngồi yên và để sức mạnh mà tôi đã nỗ lực để có được bị lấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com