[61 - 63] 19. Rất vui được gặp.
1.
Tổng thống là gì?
Đây là đỉnh cao quyền lực ở Hàn Quốc, là vị trí được bầu cử cao nhất từ trước đến nay.
Một người bình thường thì suốt đời cũng khó mà có cơ hội gặp mặt riêng.
Tôi cũng chỉ được thấy ông ấy vài lần qua TV hay trên mạng, chứ chưa từng gặp ngoài đời.
Nhưng vừa nãy, cái "chưa từng" đó đã bị phá vỡ.
"Nếu biết ngài là người dễ gần đến vậy, thì tôi đã đến gặp từ lâu rồi."
Tôi nhìn Tổng thống Seo Shin-woo đang ung dung dẫn dắt cuộc trò chuyện trước mắt mình và cười gượng.
Hôm nay tôi định đến đón bà cơ mà, rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Đó là một diễn biến mà tôi không thể dự đoán được dù chỉ một chút. Tổng thống là người bận rộn, chắc chắn không thể đến đây chỉ để đưa tôi ra sân bay.
"Cậu không cần cảnh giác đâu. Tôi cũng có việc ra sân bay, nên cứ coi như là đi ghép xe đi."
"Ngài biết tôi sẽ ra sân bay à?"
"Việc nắm được lịch trình của một Irregular cũng là nhiệm vụ của Tổng thống mà. Nếu điều đó khiến cậu khó chịu thì tôi xin lỗi."
"À, không phải khó chịu... chỉ là..."
Cảm giác hơi kỳ quặc khi biết từng hành động của mình cũng được báo cáo lên tận Tổng thống.
Mà nói thật, ông ấy khác xa với hình ảnh tôi từng tưởng tượng.
Không thấy chút quyền uy hay khí chất lãnh đạo nào mà tôi nghĩ một Tổng thống phải có.
Thông thường có hai trường hợp như thế này.
Hoặc là không có chuyện đó thực sự, hoặc là họ cố tình che giấu nó.
Vâng, dù thế nào đi nữa thì kết luận cũng như nhau.
'Một người cần phải đề phòng.'
Nghĩa là một người không thể nhìn thấu nội tâm. Dù sao thì vị trí tổng thống cũng không phải thứ được chọn bừa như rút thăm, nên nghĩ kỹ thì cũng là lẽ đương nhiên.
"Ngài thức tỉnh giả Kim Si-woo đã cống hiến rất nhiều cho Đại Hàn Dân Quốc đến nay, vậy có gì tôi không thể làm cho ngài chứ? Ngài cứ nói đi. Chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ làm."
Nghe tổng thống nói vậy, bỗng dưng tôi lại muốn nghịch ngợm một chút.
Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.
"Vậy ngài có thể lập giáo phái Rimen làm quốc giáo được không ạ?"
"Ha ha, tôi dường như đã nghe thấy tiếng đề nghị luận tội văng vẳng bên tai rồi. Nhưng nếu đó là điều ngài thực lòng mong muốn, thì tôi cũng chẳng thấy lý do gì để từ chối. Có lẽ tôi nên bảo chánh văn phòng mang đơn xin rời đảng đến. Chắc sẽ là khoảnh khắc kịch tính nhất trong sự nghiệp chính trị của tôi đấy."
"Tôi chỉ là nói đùa thôi, thưa ngài Tổng thống. Dù nửa phần là thật lòng."
"Tôi cũng vậy. Tôi cũng nửa thật lòng đấy."
Không biết là phần nào mới là thật lòng nữa?
Hình như trước đây tôi từng nghe In-wook kể vài chuyện về vị tổng thống này.
Nhờ có nét hài hước mà ông được nhiều người trẻ tuổi yêu mến. Dĩ nhiên, chỉ biết pha trò thì không thể được ủng hộ như thế, nhưng một nhà lãnh đạo có khiếu hài hước xuất sắc chắc chắn là một điểm mạnh.
Theo tôi thấy, tổng thống Seo thực sự nổi bật ở khoản đó.
Chỉ cần đối thoại vài câu thôi mà tâm trạng tôi đã nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tôi khẽ mỉm cười, và ông cũng cười theo, bắt đầu câu chuyện.
"Thường thì công việc của người đứng đầu một tổ chức, lại là những việc không chính thức thế này. Mấy nghi thức chính thức chỉ mang tính hình thức thôi. Ngài Si-woo cũng từng là Giáo hoàng của thế giới mang tên Eden, chắc hẳn hiểu phần nào rồi."
Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ ông đến đây chỉ để đùa vài câu buổi sáng thế này.
Chuyện chính là từ đây.
"Ngài có thấy tin tức mà truyền thông đồng loạt đưa sáng nay không?"
"Tôi có biết là ở Nhật xuất hiện Ma thú, và họ đã yêu cầu trợ giúp."
"Vậy thì tốt. Đã nắm được đại khái thì tôi xin nói thẳng. Phía Mỹ đã yêu cầu chúng tôi đưa Thức tỉnh giả Kim Si-woo vào phái đoàn viện trợ. Và hiện tại, chính phủ vẫn đang bảo lưu câu trả lời."
"Hmm. Nếu chính phủ ra lệnh điều động, thì tôi cũng đâu còn cách nào ngoài tuân theo?"
Lúc ký hợp đồng Irregular tôi đã đọc sơ qua, và lần trước trong vụ sóng quái vật tôi cũng bị điều động theo kiểu đó.
Nhưng tổng thống Seo lắc đầu nói.
"Theo khoản 12, điều 9 trong Luật Đặc biệt về Năng lực dị thường, khu vực được phép điều động Irregular chỉ giới hạn trong lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc. Nói cách khác, Thức tỉnh giả Kim Si-woo không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Nhật Bản."
Việc ông ấy vẫn đến đây dù biết rõ điều luật đó, chỉ có thể mang một ý nghĩa.
Tôi nhìn tổng thống Seo rồi nói.
"Tôi nghĩ Tổng thống muốn tôi đến Nhật Bản."
"Irregular mà Mỹ phái đến lần này là Aiden Howard, người được mệnh danh là máy kiểm tra Irregular sống. Tức là nếu ngài đánh bại được hắn, ngài sẽ được cả thế giới công nhận là Irregular đích thực."
Ánh mắt tổng thống Seo lần đầu tiên lóe sáng.
"Vậy là ngài chẳng mảy may để ý đến con Ma thú Yamata-no-orochi gì đó."
"Khi hai Irregular, vốn được mệnh danh là vũ khí hạt nhân của thời đại Thức tỉnh, cùng tham gia chiến dịch này, thì không có lý do gì để thất bại. Nhật Bản sẽ dốc toàn lực, và Mỹ cũng vậy. Chính vì thế, tôi chỉ có thể nghĩ đến những gì sẽ xảy ra sau đó."
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, chiếc xe đã đi qua Cầu Yeongjong.
Khung cảnh biển xanh thẳm trải dài bên ngoài. Tổng thống Seo tiếp tục nói với phong cảnh đó làm nền.
"Nếu có một trận giao hữu diễn ra, tôi mong Thức tỉnh giả Kim Si-woo sẽ đập tan tên Barbarian kia cho tôi."
"...Đập tan, ạ?"
"Đập nát cũng được, nghiền nát cũng hay. Nếu ngài Kim Si-woo đánh bại được Barbarian, thì Đại Hàn Dân Quốc sẽ trở thành quốc gia sở hữu Irregular được thế giới công nhận. Và chỉ cần đạt được điều đó thì dù là tụi Tàu hay tụi Nhật... À, tôi thất lễ quá."
Sau khi nói một tràng đầy khí thế, tổng thống Seo bật cười và gật đầu.
Dù có liên quan tới nhiều thứ phức tạp, nhưng tóm lại là ông muốn tôi đập nát Irregular của Mỹ tên Barbarian.
"Ngài đang nói là hãy làm điều đó vì Đại Hàn Dân Quốc?"
Tôi hỏi bằng giọng trầm, và tổng thống Seo đáp lại kiên định.
"Không phải vì Đại Hàn Dân Quốc, mà vì chúng ta. Tôn giáo và chính trị vốn là hai thứ không thể tách rời từ rất lâu rồi. Vì cả hai đều bắt nguồn sức mạnh từ quần chúng."
"Nghe như là lời đề nghị hình thành quan hệ gắn bó."
"Ha ha, có thể hiểu thế cũng được. Nhưng tôi mong ngài đừng hiểu nhầm. Điều tôi mong muốn là sự cộng sinh. Cùng nhau sống, cùng nhau phát triển. Và dựa trên mối quan hệ đó mà tiến xa hơn."
Phải chăng tổng thống nào cũng đều giỏi ăn nói như vậy? Hay là riêng người này đặc biệt giỏi?
Khác hẳn với các vị vua hay hoàng đế tôi từng gặp ở Eden.
Trong lời nói ấy, chứa đựng cả triết lý sống mà ông đã gìn giữ suốt đời.
"Thật đáng buồn là chính phủ Đại Hàn hiện tại không có được thế lực đáng kể nào. Trong khi đó, giáo hội Rimen sẽ ngày càng phát triển thịnh vượng. Nếu khoảng cách quyền lực giữa hai bên giãn rộng, thì đó sẽ không còn là cộng sinh, mà là ký sinh."
Tổng thống Seo nhìn tôi chăm chú. Sau đó ông nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
"Và tôi tin rằng đó cũng không phải là điều ngài mong muốn, Thức tỉnh giả Kim Si-woo. Bởi vì khi đó—"
"—giáo hội sẽ không còn là giáo hội nữa."
Nếu giáo hội có địa vị cao hơn chính phủ, thì đó chẳng khác nào quyền lực quốc gia. Và điều đó lại chính là điều mà Rimen không hề mong muốn.
Tôi chậm rãi gật đầu trước lời nói của tổng thống Seo.
"Vì sự cộng sinh, hãy nâng cao vị thế quốc tế của Đại Hàn Dân Quốc?"
"Dù trông vậy nhưng tôi cũng là người có chút tài xoay xở. Và danh hiệu 'quốc gia sở hữu Irregular' là một giá trị vô cùng quý giá. Có thể hữu ích trong rất nhiều lĩnh vực."
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, xe đã đến sân bay và tổng thống Seo mỉm cười khi làm thủ tục ở bên ngoài.
"Hôm nay thời tiết đẹp thế này mà tôi lại toàn nói chuyện khô khan nhạt nhẽo, thật có lỗi. Ngài cứ từ từ quyết định. Và dù ngài quyết định thế nào, chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của ngài."
Đến cuối cùng, tổng thống Seo cũng không cố thuyết phục tôi một cách lộ liễu. Ông chỉ đưa ra những toan tính của mình, rồi dựa trên đó mà đưa ra lời đề nghị.
"Có lẽ tôi sẽ sớm đến thăm điện thờ của giáo hội Rimen một cách chính thức."
"Luôn chào đón ngài."
"Rất hân hạnh được gặp ngài, Thức tỉnh giả Kim Si-woo. Mong sớm được trò chuyện lần nữa."
Tôi bước xuống xe, và ngay khi tôi vừa xuống, xe tổng thống cũng lập tức rời đi.
Khi nói đến con người, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.
Tổng thống Seo Shin-woo.
"Thú vị đấy."
Tôi có cảm giác rằng nếu tôi quen người đó thì sẽ có rất nhiều điều thú vị xảy ra.
Tôi nhìn theo chiếc xe đang xa dần mà khẽ mỉm cười, rồi lập tức hướng về khu nhập cảnh.
Trời không một gợn mây, đúng như lời ông ta nói, hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.
Một ngày không thể hoàn hảo hơn để ai đó trở về quê hương.
2.
Nếu phải liệt kê hồ sơ của bà tôi, thì sẽ như sau:
[Tên: Go Eun-young
Ngày sinh: 11 tháng 11 năm 1963 (73 tuổi)
Quê quán: Yongsan, Seoul
Câu nói cửa miệng: "Nhà ta có truyền thống gây chuyện. Vậy nên thằng Si-woo mày ít ra cũng phải biết phòng tránh cho cẩn thận, hiểu chưa?"]
Nhìn câu nói cửa miệng thôi cũng đủ biết bà là một người cực kỳ đặc biệt. Dù thế giới đảo lộn đến mức này mà bà vẫn du lịch sang tận Mỹ, là có thể hiểu được phần nào triết lý sống của bà.
Dù sao thì đời người chỉ sống một lần, hãy sống cho thật vui.
Đó cũng là câu bà vẫn hay lặp đi lặp lại. Khi còn trẻ, bà vừa phải nuôi bố tôi, lại vừa nuôi cả tôi, đứa con được bố tôi "gây chuyện" từ rất sớm. Ngay cả tôi nhìn vào cũng thấy bà đã sống một cuộc đời quá tất bật.
Từ sau khi ông mất, bà đi đây đi đó ở nước ngoài, nhưng ngay khi nghe tin bố mẹ tôi qua đời, bà lập tức quay về và nuôi dưỡng anh em chúng tôi đến giờ. Một người rất đáng quý.
Dù sao thì.
Tôi đeo khẩu trang và đứng yên trong khu vực đón khách.
So với trước đây thì số lượng người sử dụng sân bay ít hơn, có lẽ do một số tuyến bay đã bị hủy.
Nghe nói có khá nhiều vùng trời bị chiếm giữ bởi các Ma thú dạng bay.
Ban đầu còn tệ hơn, nhưng nhờ sự hợp tác của các quốc gia trong việc tiêu diệt chúng, phần lớn đã được giải quyết.
Dĩ nhiên, vẫn còn vài khu vực chưa thể khai thác lại được.
Không biết đã đứng chờ bao lâu, cánh cửa khu vực đón khách mở ra, và từ bên trong bước ra một người phụ nữ lớn tuổi, đeo kính râm đen và khoác áo trench coat màu be.
Bước đi đầy tự tin và mạnh mẽ.
Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy khí thế áp đảo, đó tất nhiên là...
"Bà ơi."
Đó là bà tôi.
Hình như mới nhuộm tóc không lâu nên tóc bà vẫn đen.
Nghe tiếng tôi gọi, bà liền đi nhanh về phía tôi. Ngay khi đứng trước mặt tôi, bà liền tháo kính râm.
Và đôi mắt ẩn sau lớp kính ấy hiện rõ trước mặt tôi.
Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy và nói.
"Bà ơi. Lúc này lẽ ra chúng ta nên ôm nhau trong niềm xúc động tái ngộ chứ, đúng không?"
"Cháu bà đây à. Nghe nói mày vừa từ dị giới trở về mà gan to ra nhiều nhỉ. Trước kia mỗi lần bà nhìn thế này là mày chỉ biết chạy trối chết, giờ thì bà mừng lắm. Cháu bà lớn rồi, lớn thật rồi."
"Ờ... nhưng trước hết bà bỏ tay ra có được không?"
"Để bà trao cho cháu cái ôm đoàn tụ cảm động nào."
Vừa nói xong, bà giáng một cú bạt tay thật mạnh vào lưng tôi.
Chát!
Âm thanh vang dội trong không khí.
Cơn đau lan dọc sống lưng. Cảm giác cay xé mà ở Eden không bao giờ được nếm trải.
Giờ tôi mới hiểu tại sao người ta cứ gọi là "quán gốc", "hương vị nguyên bản".
Dù tôi đã được rèn luyện nhiều và thể lực mạnh hơn hẳn ngày trước, nhưng sao vẫn đau điếng thế này.
"Chân tay còn nguyên là tốt rồi. Cái thằng cháu bất hiếu kia."
"Bà vẫn như xưa ha."
"Người mà thay đổi là toi. Mà bà thì sống lâu nên không cần lo chuyện đó."
"Miệng lưỡi bà cũng vẫn bén như vậy."
Cuộc hội ngộ với bà khác hẳn với khi gặp lại In-wook hay Si-yeon.
In-wook và Si-yeon nhìn tôi như thể tôi đã sống lại từ cõi chết, còn ánh mắt bà thì hoàn toàn khác.
Giống như khi đón một người vừa trở về sau chuyến đi xa.
Có lẽ chính vì thế...
Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Sao rồi, chuyến du lịch sang thế giới khác thế nào?"
"Tạm gọi là... vui."
"Đi đến một nơi mới luôn khiến người ta trưởng thành. Bà cũng thấy vui vì cháu bà lớn hẳn lên. Năm năm trời khiến bà đau đầu, giờ coi như trả nợ bằng cú đánh khi nãy rồi."
Vừa nói, bà vừa buông tay khỏi tay kéo vali và nhẹ nhàng ôm tôi.
"Cảm ơn vì đã trở về, cháu cưng của bà."
Tôi mỉm cười và ôm bà.
"Nghe nói cháu về mà bà không chịu quay về, cứ tưởng bà không muốn nhìn mặt cháu nữa chứ."
"Lỡ mua tour trọn gói rồi, uổng lắm. Một thằng đi xa thì cũng chỉ là đi rồi về thôi, có gì to tát đâu."
"Chuyến bay thuê bao có thoải mái không ạ?"
"Nhờ cháu bà mà lần đầu trong đời được hưởng thụ một chút đó, đồ nhóc này."
"Tốt quá rồi còn gì."
Bà nở một nụ cười tươi rói, tôi cũng cười theo bà.
"Bà kết bạn được với một người mới bên Mỹ, nên cùng nhau về luôn. Nhưng vừa đến là mấy người đàn ông mặc vest đen đến đón bạn bà đi mất."
"Bạn?"
"Bạn bà rất muốn gặp cháu. Không phải người xấu đâu nên đừng lo."
Ngay lúc đó, tôi nhớ lại lời mà Tổng thống Seo đã nói trước đó.
- Tôi cũng có việc ra sân bay, nên mong cậu cứ xem như đi nhờ xe.
Người mà được chính các vệ sĩ mặc vest đen (chắc là vệ sĩ tổng thống) ra tận sân bay đón ở Hàn Quốc...
"...Bà ơi."
"Sao thế, nhóc?"
"Bà rốt cuộc đã đưa ai về vậy?"
Xem ra hôm nay cũng chẳng thể kết thúc yên bình rồi.
3.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến cùng bà là đền thờ của Giáo hội Rimen.
Vì Si-yeon vẫn còn đang đi học, và cũng vì bà đã hẹn gặp người bạn đi cùng tại đây.
Seung-woo và bố của cậu ấy đang đi vòng quanh tìm nhà gần đền, nên lúc này ở lại đền chỉ còn Leo và Luna.
"Nghe nói cháu trai tôi đã làm phiền các cháu nhiều lắm. Cảm ơn mọi người nhiều nhé."
"Bọn cháu mới là người chịu ơn ngài Đức Thánh Cha. Trả ơn là điều đương nhiên ạ."
Leo kính cẩn cúi đầu chào bà tôi.
Như mọi khi, lời chào đầu tiên của Leo luôn chỉn chu và không có gì để bắt bẻ.
Đúng chuẩn mực của một giáo sĩ.
Nhưng lời chào đầu tiên của Luna thì khác.
"Trời ơi, cháu cứ tưởng bà là cô hay dì gì của ngài Đức Thánh Cha cơ đấy! Bà trẻ quá đi mất!"
"Con bé xinh xắn lại biết nói chuyện khéo nữa. Rất vui được gặp cháu."
"Cháu là Luna Leventon. Là thuộc hạ được ngài Đức Thánh Cha cưng nhất đấy ạ. Bà cứ thoải mái nói chuyện với bọn cháu nhé. Bà là bà của ngài ấy thì cũng là bà của bọn cháu mà."
"Thế à? Hoho, vậy là bà có thêm một cháu trai, một cháu gái đáng tin cậy nữa."
Luna dùng sự thân thiện đặc trưng của mình để chiếm cảm tình của bà. Nghĩ lại thì cả hai đều có tính cách phóng khoáng, chắc sẽ hợp nhau lắm đây.
Tôi có cảm giác mối quan hệ giữa họ sẽ tốt đẹp trong tương lai.
Sau khi chào hai người, bà đi thẳng đến chính điện của ngôi đền.
Trong chính điện có các hàng ghế để khách viếng và tín đồ ngồi cầu nguyện, và phía trước là tượng thần Rimen đang cúi đầu với hai tay chắp lại.
Bức tượng vô diện đại diện cho Giáo hội Rimen.
Sẽ chính xác hơn khi nói rằng khuôn mặt được che bằng một tấm vải thay vì nói rằng nó không có mặt, nhưng ngay cả ở Eden người ta vẫn gọi là tượng vô diện.
Từng có lần tôi nhìn tượng đó rồi hỏi Rimen.
Dù sở hữu gương mặt đẹp đến vậy, tại sao lại không khắc nó lên tượng thần?
Rimen trả lời:
— Có những thứ càng không thấy thì lại càng mang ý nghĩa hơn. Có người nhìn vào đó mà thấy hình bóng mẹ mình, cũng có người lại thấy cha mình. Gương mặt mà mỗi người trân quý đều khác nhau mà, đúng không? Tôi chỉ muốn trân trọng cảm xúc của họ thôi.
Rồi cô ấy hỏi lại tôi: "Chị đẹp đến thế cơ à?"
Dù sao thì, chính vì lý do đó mà tượng thần của Rimen không có gương mặt.
Gọi là nét đặc trưng của giáo hội chúng tôi cũng được.
"Bà có thể cầu nguyện ở đây chứ?"
Bà đứng trước tượng thần rồi quay sang hỏi tôi nhẹ nhàng. Tôi gật đầu thật chậm trước câu hỏi đó.
"Dĩ nhiên ạ. Thần Rimen yêu thương tất cả mọi người."
"Hừm. Thằng cháu của bà nay thành người theo đạo trông ra dáng lắm rồi. Hồi nhỏ cứ ghét đi nhà thờ là, đúng là chẳng biết trước chuyện đời."
Bà nháy mắt trái với tôi, rồi quỳ xuống trước tượng thần, chắp tay lại. Và cất lời cầu nguyện bằng chất giọng ấm áp, nhẹ nhàng như mọi khi.
"Cảm ơn Người đã đưa cháu tôi trở về bình an. Dù nó vẫn còn nhiều thiếu sót, xin Người hãy tiếp tục dẫn dắt để thằng bé có thể sống tốt trong thế giới hỗn loạn này."
Lời cầu nguyện của bà không dài lắm.
Ngay khi lời cầu nguyện ngắn ngủi ấy kết thúc, Leo đứng sau tôi khẽ thì thầm.
"Đức Thánh Cha."
"À, đúng rồi. Bây giờ mình là tư tế."
Tư tế phải ban phước lành nhân danh Rimen cho người cầu nguyện.
Tôi nhìn bà và dịu dàng cất lời.
"Nguyện phước lành của Rimen luôn ở bên bà."
Bà nhìn tôi và nở nụ cười thật rạng rỡ, rồi từ từ đứng dậy.
"Hồi nãy bà thấy khu vườn phía ngoài đẹp lắm, bà đi dạo một chút có được không?"
"Để cháu dẫn bà đi."
"Bà muốn đi dạo với cô Luna và cậu Leo cơ. Bà có nhiều điều muốn hỏi hai người họ."
"Sao không hỏi cháu luôn?"
"Nếu cháu muốn trở thành cấp trên tốt, thì hãy cho cấp dưới cơ hội thoải mái nói xấu cháu đi."
Không chừa tôi một câu nào hết, thật là.
Bà khoác tay Leo và Luna, rồi quay lại nói với tôi.
"Người bạn mới của bà rất muốn gặp cháu. Coi như giúp một bà già chuyện trò cho vui, không phải chuyện gì gây hại cho cháu đâu."
Nói rồi bà rời khỏi đền cùng với hai người kia.
Biết bạn bà khi nào tới đâu mà bà đi ra luôn như vậy chứ?
Vào thời điểm đó, tôi đang càu nhàu trên đường tới văn phòng.
Tôi bắt đầu cảm nhận được điều gì đó từ xa. Đó là ma lực, nhưng thanh khiết đến mức khiến người ta cảm thấy thần thánh.
Cảm nhận được ma lực đó, tôi bật cười khẽ.
"Bảo rồi mà, bà có căn đấy."
Xem ra bạn của bà đã đến rồi.
4.
Bạn của bà tôi đến đền dưới sự hộ tống trực tiếp của các vệ sĩ của Tổng thống.
Đúng như tôi đoán.
Tổng thống Seo nói là phải ra sân bay vì có việc, không phải nói suông.
Ông thực sự đã đến đó để đón tiếp vị khách quý này.
Vấn đề là, vị "quý nhân" được đón tiếp đến mức tổng thống cũng phải ra mặt, tại sao lại bay chung chuyên cơ với bà tôi?
"Rất vui được gặp cháu, Si-woo. Cháu giống bà lắm. Giờ thì bà hiểu vì sao Eun-young lại tự hào về cháu đến vậy."
"Cháu cũng rất vui được gặp bà, bà Emma Miller. Bà nói tiếng Hàn lưu loát thật đấy ạ."
"Bà học từ Eun-young đấy. Có hơi gian lận một chút."
Nhìn cách bà gọi tên bà tôi một cách thân mật khiến tôi cảm thấy hơi lạ lẫm.
Tôi chưa từng gặp bạn của bà bao giờ.
Bà mỉm cười hiền hậu rồi nhấp một ngụm trà xanh đặt trước mặt.
Thật ra, trước khi gặp riêng bà ấy, tôi cũng đã nghe các vệ sĩ của Tổng thống cung cấp thông tin.
— Bà ấy được gọi là "Oracle". Nổi tiếng với năng lực tiên tri nhìn thấy tương lai gần. Đồng thời cũng là người được Mỹ bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong số các thức tỉnh giả. Tổng thống dặn chúng tôi chuyển lời mong Kim Si-woo hãy chăm sóc tốt cho bà ấy.
Vệ sĩ còn nói thêm rằng nếu trên người bà Emma Miller xuất hiện dù chỉ là một vết xước nhỏ, nước Mỹ có thể tuyên chiến.
Nếu không có câu cuối thì đỡ căng thẳng hơn rồi, mấy người cấp cao toàn nói thừa cho lo lắng thêm thôi.
Tiện thể, hiện tại bên ngoài Ground Zero đang có các đặc vụ Mỹ bố trí sẵn.
Có một điều khiến tôi thắc mắc.
Thành thật mà nói, bà Emma Miller không giống người có sức mạnh chiến đấu vượt trội. Ở Mỹ chắc chắn được bảo vệ nghiêm ngặt hơn nữa, vậy bà đã thoát khỏi hệ thống bảo vệ ấy bằng cách nào để lên chuyên cơ cùng bà tôi?
"Có vẻ cháu đang tò mò bí mật của một quý bà nhỉ? Nhưng thật ra cũng chẳng có gì đâu."
"Bà đọc được suy nghĩ cháu à?"
"Ừm, nói đọc thì hơi quá... gọi là linh cảm của người già chắc cũng được."
Một quý bà khó lường.
Tổng thống Seo cũng thế, rồi đến bà Emma Miller này cũng vậy, sao hôm nay toàn gặp những người kiểu này thế không biết.
Tôi gãi má bằng ngón tay.
"Cháu nghe nói bà rất muốn gặp cháu. Bà tiếp cận bà cháu là vì cháu sao?"
Tôi không nghi ngờ việc bà có năng lực tiên tri.
Ở Eden cũng từng có những người sở hữu năng lực ấy, và trong Giáo hội tôi cũng có những tiên tri được Rimen ban khả năng đó.
Chỉ cần nhìn cách nước Mỹ xem trọng bà là đủ để tin năng lực ấy là thật.
Nên điều tôi nghi ngờ nằm ở chỗ khác.
Rằng liệu bà có tiếp cận bà tôi vì mục đích gì đó không.
Nhưng câu trả lời bà đưa ra lại hoàn toàn ngoài dự đoán.
"Cũng như Si-woo là đại diện của Rimen, còn ta là đại diện của hệ thống đang điều hành hiện tại Trái đất. Khả năng tiên tri của ta đi kèm với vai trò đại diện đó."
Đôi mắt Emma Miller ánh lên một thứ ánh sáng lạ thường.
Đôi mắt ánh xanh ấy dõi thẳng về phía tôi.
Ngay lúc đó, một cửa sổ thông báo có viền đỏ cảnh báo hiện lên trước mắt tôi.
[Hệ thống của bạn đã chặn một sức mạnh chưa được cấp phép.]
"Ngoài ra, năng lực tiên tri của ta chỉ giới hạn ở những người thuộc về hệ thống, chỉ là nửa vời. Không thể sử dụng với những tồn tại nằm ngoài hệ thống. Ví dụ người bình thường, hoặc những cá thể 'ngoài chuẩn' như Si-woo."
"'Ngoài chuẩn'... Ý bà là 'irregular' đúng không ạ?"
"Người ta thường gọi như vậy."
"Vậy việc gặp bà cháu hoàn toàn là ngẫu nhiên ạ?"
"Ta chỉ tình cờ gặp Eun-young, rồi nảy sinh hứng thú, thế thôi."
Bà Emma Miller khẽ gật đầu, nụ cười đầy ẩn ý vẫn còn trên môi.
"Thật ra ta cũng không phải một người 'tiên tri vĩ đại' gì đâu, mà giống người quan sát thì đúng hơn. Đến đây và thấy Si-woo, ta cũng yên tâm phần nào. Ít nhất cháu là người thật sự yêu thế giới này."
"Bà là thức tỉnh đặc biệt nhất mà cháu từng gặp từ lúc trở về Trái đất đến giờ đấy ạ."
Không có thiện cảm rõ rệt, nhưng cũng không hề có ác ý.
Không phải mối đe dọa với tôi. Nhưng có một điều chắc chắn: bà biết rất nhiều điều mà tôi không biết.
Tôi lặng lẽ nhìn bà một lúc rồi khẽ nói.
"Bà thật sự chỉ đến để nhìn mặt cháu thôi ạ."
Bà không hỏi gì tôi cả.
Như chính lời bà nói, bà chỉ định gặp mặt tôi mà thôi.
Nghe tôi nói vậy, bà Emma Miller khẽ gật đầu.
"Chỉ là một thú vui nho nhỏ của người già."
"Bà sẽ trở về Mỹ ngay sau đây sao?"
"Ừm, đã sang Hàn Quốc rồi thì phải đi chơi chút chứ. Ta đã hứa với Eun-young rồi."
"Nếu người của Cục Quản lý Dị năng hay Nhà Xanh mà biết, chắc họ phát hoảng mất."
"Haha, nếu hợp khẩu vị với đồ Hàn, ta cũng đang cân nhắc ở lại luôn đấy."
Không được đâu, bà ơi...
Vậy là sắp có chiến tranh thật đấy.
"Cảm ơn vì đã làm bạn nói chuyện với ta, Si-woo. Trà rất ngon."
"Bà đi sớm quá rồi đó ạ."
"Nếu giữ cháu lại quá lâu, Eun-young có khi sẽ nổi giận mất. Mà bà ấy giận thì đáng sợ lắm."
Emma Miller vừa nói vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Rồi bà nhìn tôi và nói nhẹ nhàng.
"Những tồn tại ngoài quy chuẩn sẽ kéo theo bóng tối rất sâu. Si-woo, mong rằng ánh sáng của cháu và của người mà cháu phụng sự sẽ có thể soi rọi bóng tối ấy."
Dứt lời, bà rời khỏi đền một cách chậm rãi.
Tôi nhìn bóng lưng bà, khẽ lẩm bẩm cay đắng.
"Lại có thêm một điều muốn hỏi Rimen rồi."
Những thứ tôi muốn hỏi ngày càng nhiều lên, mà không biết nữ thần của chúng ta đang làm gì nữa.
5.
Bà chỉ ghé qua nhà chào hỏi In-wook và Si-yeon sơ qua, rồi lại đi ra ngoài ngay.
Bà bảo phải dẫn người bạn từ phương xa đến đi tham quan Hàn Quốc một cách đàng hoàng.
Mà thật ra, chuyện này cũng không có gì bất ngờ lắm.
"Vốn dĩ bà là người rất 'cool' mà."
"Ừ đúng."
"Đã vậy còn là bạn từng giúp đỡ bà ở Mỹ, giờ đến tận Hàn Quốc thì phải tiếp đãi chu đáo chứ. Thế nên em đưa cả thẻ cho bà rồi đấy."
In-wook vừa gấp chỗ đồ giặt đã khô, vừa nói.
Si-yeon thì đang chơi với Baek-seol trong phòng, nên giờ trong phòng khách chỉ còn hai đứa bọn tôi.
"In-wook này. Nhưng mà em có biết bạn của bà là ai không?"
"Làm sao em biết được."
"Vậy em có biết Oracle của Mỹ là ai không?"
"Có ai mà không biết chứ. Hiền triết của nước Mỹ, nữ tiên tri vĩ đại, bà Emma Miller ấy còn gì."
"Chính bà ấy là bạn mà bà ngoại bảo đã tới Hàn Quốc đấy."
Nghe tôi nói vậy, In-wook tạm dừng tay đang gấp quần áo lại. Rồi nhìn tôi với ánh mắt kiểu như đang nhìn một thằng dở người.
"Anh. Là giáo hoàng rồi thì không nên nói dối như vậy chứ. Làm sao bà ngoại tụi mình lại quen được người như thế? Nói gì cũng phải có lý một chút chứ."
"Đúng không? Em thấy vô lý đúng không?"
"Muốn gặp Oracle khó tới mức nào, anh biết không? Giới tài phiệt toàn cầu đem tiền đến cũng chưa chắc đã gặp được đấy."
Thế mà bà ngoại tụi mình lại làm được chuyện khó đó đấy, In-wook à.
Tôi cắn một miếng táo bên cạnh rồi nằm phịch xuống ghế sofa.
Ngước mắt nhìn trần nhà, tôi nói với In-wook.
"In-wook này. Hôm nay anh còn đi chung xe với Tổng thống nữa cơ."
"Thôi đi anh. Đừng có đùa không vui như thế chứ."
"Nghe nốt cái đã, thằng kia. Tóm lại là anh được Tổng thống nhờ một việc, nên đang định sang Nhật một chuyến. Em nghĩ sao?"
Ngay khi tôi nhắc đến Nhật, In-wook quay sang nhìn tôi.
"Là để xử lý Yamata-no-Orochi à?"
"Biết rồi à?"
"Dĩ nhiên. Cả ngày hôm nay trên mạng với tin tức chỉ toàn nói về khủng bố và Yamata-no-Orochi thôi, sao mà không biết được."
"Biết rồi thì dễ nói chuyện hơn. Thế theo em, anh nên làm gì?"
Nghe tôi hỏi vậy, In-wook nhìn tôi chằm chằm.
Rồi cậu nhíu mày lại, đáp:
"Anh lúc nào cũng quyết sẵn rồi mới hỏi. Em thì chỉ thấy tội cho Nhật thôi."
"Sao lại tội?"
"Còn sao nữa."
In-wook ôm đống đồ đã gấp xong rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, rồi lắc đầu nói.
"Chỉ để bắt một con quái vật mà lại kéo cả 'vũ khí hạt nhân' như anh qua."
Thực tế thì Irregular đúng là được xếp vào loại vũ khí chiến lược ngang tầm vũ khí hạt nhân, nên nói vậy cũng không sai.
"Mà thật ra, Mỹ mới là bên chủ động yêu cầu trước đấy."
"Vậy thì Mỹ sắp thả quả bom nguyên tử thứ ba xuống Nhật rồi còn gì. Đúng là mấy người tàn nhẫn."
Tôi không thể thốt nên lời trước câu nói ngoài dự đoán đó của In-wook.
6.
Tôi đã thông báo với Bộ trưởng Yoo Seon-ho vào sáng hôm sau rằng tôi sẽ gia nhập đoàn công tác đến Nhật Bản.
Sau đó, mọi việc bắt đầu tiến triển với tốc độ chóng mặt.
Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã lập nên đoàn công tác lấy tôi làm trung tâm, và trong đó còn có cả Kang Chae-ah, người được gọi là thức tỉnh giả mạnh nhất trực thuộc chính phủ Hàn Quốc.
Thời gian khởi hành là 7 giờ tối nay.
Thông cáo báo chí cũng lập tức được công bố.
「Tổng thống Seo Shin-woo tổ chức họp báo khẩn tại Nhà Xanh. Quyết định bất ngờ cử Irregular Kim Si-woo sang Nhật Bản!」
「Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hiroto bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước quyết định của Hàn Quốc. Cam kết sẽ tiếp đón đoàn công tác một cách trọng thị.」
「Nhà Trắng Hoa Kỳ: 'Là cơ hội tốt để khẳng định sự vững chắc của liên minh Hàn-Mỹ với toàn thế giới. Xin gửi lời tán dương tới quyết định của Hàn Quốc và Tổng thống Seo Shin-woo.'」
「Cuộc gặp giữa Barbarian và Giáo hoàng Đen! Máy phát hiện Irregular liệu có công nhận Irregular đầu tiên của Hàn Quốc hay không?」
Cũng như các tiêu đề giật gân trên truyền thông, phản ứng trên Internet cũng vô cùng dữ dội.
Ngay từ đầu, việc ba người thuộc Giáo hội Rimen ngăn chặn vụ khủng bố đã khiến dư luận xôn xao.
Giờ lại thêm gia vị là Yamata no Orochi và Irregular "Barbarian" của Mỹ, bầu không khí gần như đã lên đến mức cuồng loạn.
[Tiêu đề: Các bác nghĩ ai mạnh hơn? Barbarian hay Giáo hoàng Đen?]
Nội dung: Mới nghĩ đến thôi cũng thấy rạo rực. Nhưng dù là Giáo hoàng Đen thì đánh với Barbarian chắc cũng khó nhằn lắm? Mấy tên Irregular giả mạo từng bị hắn đập nát cũng nhiều lắm rồi còn gì.
ㄴSao cứ nghĩ là hai người đó sẽ đánh nhau thế?
ㄴChứ không đánh thì làm gì? Barbarian cái kiểu không kiểm chứng là lao vào như chó điên ấyㅋㅋㅋ
ㄴTôi nhìn cũng thấy giống như Mỹ muốn thử trình của Giáo hoàng nhà ta thôi.
ㄴMấy người xem video Yamata no Orochi chưa mà còn nói thế? Nhật Bản mà sập thì tiếp theo là tới lượt Hàn đấy;;
ㄴNhật không yếu vậy đâu. Chỉ là không có Irregular thôi, chứ đội ngũ thức tỉnh giả thì mạnh hơn ta đấy. Còn mấy người trở về cấp Disaster nữa mà.
ㄴNhật có "thằng đó" mà.
ㄴTừ khóa "" bị cấm. Xin đừng nhắc đến.
ㄴNghĩ đến thằng đó là lại bực.
Chuyện ai sẽ thắng nếu tôi và Barbarian đối đầu đã trở thành một chủ đề nóng hổi.
Nói cách khác, việc tên Barbarian đó từng đánh bẹp đầu nhiều Irregular khác là một chuyện khá nổi tiếng.
Cảm giác cứ như đưa cổ cho chó săn vậy. Dù sao thì phần lớn chó săn mà cắn cổ tôi chắc cũng gãy răng thôi.
Tôi ngồi trong văn phòng, lướt qua mấy diễn đàn trên mạng. Khi thấy các từ khóa như "Ryu Wan-yong" hay "Ryu Jin-young" được nhắc đi nhắc lại, tôi quay sang hỏi Min-soo.
" là ai vậy?"
Min-soo đang chăm chú làm gì đó trên laptop thì trả lời.
"Ryu Jin-young từng là một người trở về cấp Disaster rất được kỳ vọng ở Hàn Quốc. Khi mới quay về, có người còn đánh giá rằng sức mạnh chiến đấu của anh ấy ngang hàng với Irregular, một pháp sư siêu cấp."
"Đoạn sau tôi đoán được rồi. Cái biệt danh 'Wan-yong' đâu phải gán bừa ai cũng được."
"Quả đúng như Ngài dự đoán. Dù chính phủ đã hứa sẽ hỗ trợ hết mình, vì lý do nào đó, Ryu Jin-young lại nhập quốc tịch Nhật Bản cùng với một thợ săn cấp S khác. Chuyện này xảy ra chỉ hai ngày sau khi anh ấy thề sẽ bảo vệ Hàn Quốc suốt đời trong một buổi họp báo."
"Nghe giống câu chuyện nào đó quen lắm."
"Ờm, tôi có nghe nói vào đầu những năm 2000 có một ca sĩ Hàn mang họ tương tự cũng làm chuyện như thế. Họ Yoo... gì đó thì phải."
Tôi đã hiểu đại khái.
Hèn gì quan hệ Hàn-Nhật giờ tệ hơn cả trước khi tôi qua Eden. Thì ra là do vụ này.
Tôi gật đầu rồi nhìn Min-soo và nói.
"Sau chuyến đi Nhật lần này, tôi sẽ tiến hành lễ rửa tội."
"Lễ rửa tội là gì, cho tôi mạn phép hỏi được không ạ?"
"Đối với người thường chưa thức tỉnh, đó là cơ hội để trở thành người chơi hệ Thần Thánh. Còn với người chơi đã có sức mạnh rồi thì cũng tương tự, nhưng họ sẽ phải từ bỏ toàn bộ ma lực tích lũy cho đến giờ."
Tối hôm qua, tôi đã xác nhận qua hệ thống rằng đặc tính <Rửa tội> cũng có thể áp dụng cho những người chơi hiện tại.
Đây là một đặc tính tôi có được khá sớm.
Khi cấp đặc tính tăng lên, số người có thể thức tỉnh qua lễ rửa tội tăng lên thành 20 người.
Tuy nhiên, thời gian hồi chiêu 180 ngày thì vẫn không đổi.
Nếu cứ để đó thì phí mất, nên tôi dự định sẽ thực hiện lễ rửa tội trong thời gian tới.
"Tôi sẽ rửa tội cho 20 người, và muốn anh Min-soo chọn ra 5 người."
"......Tôi ạ?"
"Với các thành viên sáng lập thì đặc ân như vậy là hợp lý rồi, đúng không? À, còn chuyện này nữa, anh Min-soo."
"Vâng, thưa Giáo hoàng."
"Là tín đồ của Giáo hội Rimen không có nghĩa là nhất định phải có thần lực. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Min-soo đã xây dựng MeTube theo cách riêng của mình, và điều đó xứng đáng được tôn trọng.
Bắt một người vốn đã phát triển nhờ ma lực phải từ bỏ tất cả để đổi lấy thần lực, chẳng khác nào bảo họ làm lại từ đầu.
Dù anh ấy đã nhận được hạt giống thần lực trực tiếp từ Rimen, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ấy phải từ bỏ toàn bộ những gì đã tích lũy cho đến nay.
"Dù anh quyết định thế nào, anh vẫn là người của Giáo hội Rimen. Hãy luôn ghi nhớ điều đó."
"Tôi hiểu rõ, thưa Giáo hoàng."
"Vậy thì tốt. Anh Min-soo là người sáng suốt, nên chắc chắn sẽ tự mình tìm ra câu trả lời."
Tôi mỉm cười nhìn Min-soo.
Anh ấy là người có công rất lớn trong việc đưa mọi thứ đến được như ngày hôm nay. Từ ý tưởng xây đền thờ tại Ground Zero cho đến việc phát triển MeTube và hàng loạt chi tiết khác.
Tôi nhất định sẽ báo đáp anh ấy bằng cách nào đó.
"Lần này Leo sẽ đi cùng đoàn công tác sang Nhật."
"Còn ngài Luna sẽ ở lại đền thờ ạ?"
"Đúng vậy. Phải có một người ở lại."
Từ hôm nay, các lớp đào tạo cho người chơi đến từ khắp các địa phương sẽ bắt đầu. Lẽ ra tôi phải trực tiếp ở lại giám sát, nhưng tình hình như vậy thì đành chịu.
Thay vào đó, phía chính phủ sẽ tạm thời cử các huấn luyện viên đến để dạy những kiến thức cơ bản cho người chơi, nên giai đoạn đầu chắc sẽ không có vấn đề.
"Nói hơi mạo muội, nhưng chẳng phải để Leo ở lại phụ trách giáo dục sẽ hợp lý hơn sao......?"
"Leo ít nhất còn kiểm soát được, chứ Luna thì không. Ở Hàn Quốc thì dù có gây chuyện cũng còn xoay xở được, nhưng ở Nhật Bản thì khác."
"Quả là tôi suy nghĩ chưa thấu. Vậy tôi sẽ ở lại đền và hỗ trợ ngài Luna nhiều nhất có thể."
"Anh có thể trao đổi với In-wook để cùng tạo nội dung xoay quanh Luna cũng được đấy."
"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ."
Không cần thiết phải mang theo cả Luna và rước thêm rắc rối. Nhưng mà, nếu Luna nghe chuyện này thì sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
...Không lẽ vì không được đi mà đòi đánh tôi chứ?
7.
Trái với lo lắng của tôi, khi nghe tin Leo sẽ thay mình sang Nhật, Luna chẳng tỏ ra bực bội chút nào.
Ngược lại, cô ấy còn có vẻ thích thú.
—Thật tuyệt khi tôi có thể một mình "liếm láp" lũ gà non mới vào. Hehe. Nhật thì lúc nào cũng có thể đi, nhưng đây là cơ hội duy nhất để tôi dạy dỗ những chú gà con đầu tiên của giáo hội mà, đúng không?
Câu nói khiến tôi liên tưởng đến truyền thống lâu đời là "người chơi kỳ cựu chăm sóc người mới".
Không ngờ Luna lại nhanh chóng thích nghi với văn hóa Hàn Quốc đến mức đó.
Ở Eden cũng vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm.
Dù sao thì đây cũng là tin tốt với chúng tôi. Dù để Luna một mình ở Hàn Quốc hơi lo, nhưng có Min-soo ở bên trông chừng thì chắc ổn.
"Vậy là vượt qua được một cửa ải rồi."
Tôi cũng đã đến chào gia đình.
Hôm nay là thứ Bảy nên Si-yeon cũng có mặt ở nhà, việc chào hỏi không tốn nhiều thời gian.
Ban đầu Si-yeon có vẻ không hài lòng, nhưng sau khi tôi tung ra con át chủ bài, em ấy lập tức tươi cười trở lại.
"Ngài nói gì với cô Si-yeon vậy?"
"À, tôi bảo sẽ mang quà về."
"Ngài đã nghĩ ra món quà nào chưa?"
"Nhật là quốc đảo, chắc nhiều đảo lắm nhỉ? Nên tôi nói sẽ mang về một hòn đảo. Em ấy bảo muốn một hòn đảo đầy hoa. Nói vậy mà em ấy lại thích ngay."
Không biết là em ai mà lại có cái tầm như thế nhỉ.
Tôi đã đánh thay em ấy rồi, chẳng lẽ xin một hòn đảo lại tiếc sao?
Hoặc là... tôi sẽ thử hỏi chính phủ Hàn Quốc có thể nhường cho một đảo nhỏ ở Nam Hải không.
Dù sao thì.
Bà đã được tôi báo rằng tôi sẽ sang Nhật, dù hiện tại đang du lịch khắp Hàn Quốc cùng bà Emma, nên coi như việc chuẩn bị đã hoàn tất.
"Chúng ta sẽ di chuyển bằng chuyên cơ do chính phủ Nhật Bản cung cấp, và sẽ hạ cánh tại sân bay quốc tế Narita. Sau khi đến nơi, chúng ta sẽ được Lực lượng Phòng vệ Lục quân Nhật hộ tống đến khu vực tác chiến..."
"Trưởng nhóm Kim."
"Vâng?"
"Anh vất vả nhiều rồi. Vì tôi mà phải đi công tác tận Nhật, không biết giải thích sao với vợ anh đây."
Tôi nói với trưởng nhóm Kim, người đang trình bày rất nhiệt tình trong phòng VIP sân bay.
Thế nhưng trưởng nhóm Kim đáp lại bằng một vẻ mặt tươi sáng hơn bao giờ hết.
"Ha ha, anh không cần lo chuyện đó đâu ạ. Ngược lại, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng."
"Cảm ơn vì chuyện gì cơ..."
"Có lẽ sau này khi anh lấy vợ rồi thì sẽ hiểu thôi ạ."
Tôi không thể đồng cảm, nhưng phần nào hiểu được ý anh ta. Tôi cười nhạt, gật đầu.
"Vậy thì tôi phải giải quyết việc này càng sớm càng tốt mới được."
"Ngược lại, nếu anh kéo dài thêm chút thì tôi còn phải cảm ơn đấy ạ. À, mà Si-woo, tôi mới được thăng chức và điều sang bộ phận khác."
"Ồ, chúc mừng anh. Nếu trưởng nhóm Kim đổi bộ phận, thì người phụ trách tôi sẽ thay đổi à?"
"Không đâu ạ. Tôi được bổ nhiệm làm trưởng phòng Tổ Đặc Trách Irregular, trực thuộc trực tiếp Bộ trưởng Cục Quản lý Dị năng. Là chỉ thị đặc biệt từ Tổng thống. Ngài ấy bảo tôi tiếp tục chăm sóc anh thật tốt."
Nói tóm lại là được thăng chức nhờ tôi, đúng không.
Tôi cũng thấy vui. Nhờ trưởng nhóm Kim mà tôi được tạo điều kiện rất nhiều, chắc Tổng thống cũng nhận ra công lao đó nên mới tưởng thưởng cho anh ta.
Việc người thân thiết với tôi được thăng tiến là chuyện đáng mừng.
Vào khoảng thời gian này, tôi đang chờ giờ cất cánh trong khi nói chuyện với Trưởng nhóm Kim.
Từ xa, một nhóm người có vẻ là những người đã thức tỉnh đang tiến về phía chúng tôi.
Người phụ nữ đứng đầu nhóm đó cúi người chào rất lịch sự khi đến trước mặt tôi.
"Rất hân hạnh được gặp mặt, Thức tỉnh giả Kim Si-woo. Tôi là Kang Chae-ah, đội trưởng Đội Dị năng 1 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Tôi được giao nhiệm vụ trưởng đoàn trong lần cử sang Nhật này, xin ra mắt anh."
Mái tóc đen được chải gọn gàng và ánh mắt sáng toát lên vẻ thông minh.
Kang Chae-ah, với đôi môi đỏ thẫm và bộ vest được may đo ôm sát cơ thể, là một người phụ nữ có thể được gọi là vẻ đẹp trí thức.
Nghe nói cô là một người dùng ma pháp? Có lẽ vì vậy nên không mang theo vũ khí gì đặc biệt.
Thay vào đó, ma lực lan tỏa một cách kín đáo từ cô ấy lại rất mạnh mẽ.
Tôi từng nghe rằng Lee Se-hee, người từng bị Luna đánh bại thê thảm, mang tâm lý cạnh tranh với Kang Chae-ah. Nhưng giờ khi trực tiếp gặp Kang Chae-ah, tôi mới nhận ra cái mà Lee Se-hee có không phải là ý thức cạnh tranh.
'Là mặc cảm tự ti.'
Ma pháp sư thường được đánh giá trình độ qua mức độ khai mở các mạch ma lực trong cơ thể.
Khó mà giải thích cụ thể, nhưng nếu Lee Se-hee đã mở được 5 mạch trong số 10 mạch, thì Kang Chae-ah đã mở được đến 7.
Trong thế giới của những kẻ mạnh, một chút chênh lệch cũng có thể quyết định thắng bại. Đây là một sự khác biệt đáng kể.
Tôi mỉm cười nhẹ khi nắm lấy bàn tay mà Kang Chae-ah đưa ra.
"Tôi là Kim Si-woo."
"Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc vì anh đã thay chúng tôi bắt được Lee Se-hee và các villain khác."
"Tôi chỉ làm điều mình phải làm thôi."
Không có mấy chuyện như đấu khí hay căng thẳng tâm lý thường thấy giữa các Thức tỉnh giả. Cô ấy thể hiện sự tôn trọng với tôi, và tôi cũng tôn trọng lại cô ấy.
Dù đã đứng ở đỉnh cao của giới ma pháp Hàn Quốc, nhưng thái độ khiêm tốn ăn sâu vào bản chất của cô khiến tôi có thiện cảm.
Hơn nữa, nhìn vào vẻ tự hào hiện rõ trên gương mặt cô ấy thì có thể thấy lòng yêu nước cũng rất mãnh liệt... Nói chung là một người chẳng có điểm nào để ghét cả.
"Người chịu trách nhiệm chính trên giấy tờ là tôi, nhưng nếu Ngài Thức tỉnh giả Kim Si-woo muốn đích thân chỉ huy thì cũng không vấn đề gì. Chúng tôi luôn sẵn sàng tuân theo mọi mệnh lệnh của Ngài Thức tỉnh giả Kim Si-woo."
"Tôi có một châm ngôn sống: Việc của chuyên gia thì để chuyên gia lo. Tôi chưa bao giờ có ý định tranh giành quyền chỉ huy cả."
"...Thật vậy sao?"
Kang Chae-ah hơi ngạc nhiên.
Có vẻ cô là kiểu người dễ để lộ cảm xúc lên mặt hơn mình nghĩ.
"Trong lần phái cử này, Đội Dị năng số 1 của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho trận chiến của Ngài Thức tỉnh giả Kim Si-woo."
"Trông cậy vào các bạn."
"Chúng tôi sẽ làm hết sức mình."
Cảm giác của cô ấy thiên về quân nhân nhiều hơn là một người Thức Tỉnh.
Nhìn những người Thức Tỉnh phía sau đang đứng nghiêm chỉnh bất động, cũng đủ thấy họ xứng đáng được gọi là tinh anh.
Có thể thấy chính phủ Hàn Quốc đã cực kỳ chú trọng đến lần cử quân này.
Tôi nhìn họ và mỉm cười. Sau đó tôi nhẹ nhàng nói.
"Thật vinh hạnh khi chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên trong đời tôi lại được đi cùng với mọi người. Tôi từng đi dị giới chứ chưa từng đi nước ngoài. Lần này hãy cùng nhau tận hưởng như một chuyến du lịch, vui vẻ và bình an trở về nhé."
Cho đến thời điểm đó, không khí vẫn còn rất tốt.
Chỉ cho đến lúc đó thôi.
8.
Ba tiếng sau.
Nhật Bản, sân bay quốc tế Narita.
"Phái đoàn Hàn Quốc lập tức hạ vũ trang và tuân theo chỉ thị của chúng tôi!"
"Nếu không hợp tác, mọi hậu quả phát sinh sẽ do phía Hàn Quốc hoàn toàn chịu trách nhiệm!"
Tôi nhìn cảnh tượng không thể tin nổi đang diễn ra trước mắt, vừa thở ra một câu lầm bầm.
"Đúng là điên thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com