Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[64 - 66] 20. Đổ bộ lên Nhật Bản

1.

Có một tên cướp đột nhập vào nhà. Hắn không chỉ đe dọa tính mạng mà còn định đốt nhà để thủ tiêu chứng cứ. Nhưng lúc ấy, người hàng xóm tốt bụng thấy vậy liền đến giúp.

Nếu là người bình thường, trong tình huống như thế, cảm động, biết ơn rơi nước mắt là phản ứng tự nhiên.

Thôi thì tạm chấp nhận, lời cảm ơn có thể để sau khi xử lý xong tên cướp cũng được.

Nhưng mà...

"Tất cả thành viên, triển khai đội hình hộ tống xoay quanh người thức tỉnh Kim Si-woo. Nếu bên kia cưỡng ép sử dụng vũ lực, lập tức phản ứng."

"Rõ!"

Tại sao người ta đến giúp mà mấy người lại hành xử hỗn láo thế này ở ngay giữa sân bay hả?

Tôi bật cười khẩy khi nhìn quanh các thức tỉnh giả của Đội Năng lực 1 đang vây quanh mình.

Sau đó, tôi nắm nhẹ tay, ánh mắt chuyển sang những người thức tỉnh phía Nhật Bản đang chặn đường trước mặt.

"Trưởng nhóm Kim."

"Vâng, ngài Si-woo."

"Có thể giải thích sơ qua tình hình không? Chứ đầu óc tôi hiện giờ không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra."

Những tình huống vô lý thế này thường liên quan đến đủ kiểu lợi ích, đặc biệt là lợi ích chính trị.

Nhưng bản thân tôi vẫn chưa nắm hết thông tin về giới thức tỉnh Hàn Quốc. Nói gì đến bộ máy chính trị rối rắm của Nhật?

Chắc cũng vì lường trước tình huống này nên người ta mới cử Trưởng nhóm Kim đi cùng phái đoàn lần này.

Với năng lực và kinh nghiệm của anh ấy, chắc hẳn sẽ biết...

"...Xin lỗi. Bọn tôi cũng không ngờ phía bên kia lại phản ứng kiểu này."

Ra là vậy. Tức là tình huống này ngoài dự đoán của cả chính phủ Hàn Quốc luôn?

"Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Tôi nghĩ chúng tôi biết những người kia là ai. Dù không ngờ phía chính phủ Nhật lại để bọn họ đứng ra đại diện. Họ là những người thức tỉnh thuộc tổ chức mang tên 'Hội Mặt Trời Mọc'."

"Tên nghe là biết bản chất rồi. Tôi hiểu rồi. Dạo này Nhật Bản bị bọn đó chi phối hả?"

"Không phải ai cũng thuộc tổ chức đó, nhưng ngài có thể hiểu nó gần như tương đương với Hiệp hội Thức Tỉnh của Hàn Quốc, chỉ yếu hơn một chút."

Hèn gì bọn chúng đều dán cờ Mặt Trời Mọc nhỏ lên vai phải.

Thật ra trước giờ tôi cũng không quan tâm chuyện thân Nhật hay chống Nhật, lo kiếm sống còn không xong. Nhưng như thế này thì quá đáng rồi đấy?

"Thưa Đức Thánh Cha, ngài chỉ cần lên tiếng."

Lúc nào không hay, Leo đã cất chiếc kính một mắt vào túi áo.

Đó là tín hiệu sẵn sàng chiến đấu của Leo.

"Không thể để những kẻ vô lễ với Đức Thánh Cha yên được. Phải trừng phạt nghiêm khắc để răn đe."

"Nghe có vẻ không giống điều mà một người theo chủ nghĩa hòa bình nên nói."

"Thần không ngu đến mức bàn hòa bình với kẻ vô lễ, thưa Đức Thánh Cha. Làm vậy chỉ là cúi đầu khuất phục thôi."

"Cúi đầu khuất phục à..."

Không biết lúc được Rimen truyền cho khả năng nói tiếng Hàn thì có kèm theo vốn từ vựng không nữa?

Từ lần trước đến giờ, Leo toàn nói mấy câu đúng ý tôi không à.

Tôi gật đầu trước lời nói của Leo rồi từ từ bước tới và nói.

"Dù sao thì, hãy đứng yên đi, Leo. Bọn kia đang nhắm vào một kẻ bất thường của Hàn Quốc chứ đâu phải giáo hoàng của Giáo đoàn Rimen."

"Thần đã nhập quốc tịch Hàn Quốc từ tuần trước rồi."

"Dám cãi lời cấp trên hả?"

"...Thần hiểu rồi."

Đúng là phải nói rõ ràng thế này mới chịu nghe.

Leo gật đầu trước lời tôi nói và đứng yên, còn tôi tiếp tục tiến về phía trước.

Tôi nhìn sang Kang Chae-ah, người đang chuẩn bị kích hoạt ma thuật bằng cách làm nóng mạch ma lực, rồi nói.

"Cô Kang Chae-ah. Để tôi xử lý."

"Ngài Kim Si-woo..."

"Tuy trông thế này, tôi là giáo hoàng đấy. Yêu chuộng hòa bình lắm. Cứ thử nói chuyện đã."

Nói rồi tôi đi qua các thức tỉnh giả Hàn Quốc. Và lập tức đập vào mắt là nhóm người thuộc Hội Mặt Trời Mọc đang đứng căng thẳng đến mức run rẩy.

Trong khi tiếng chửi rủa bằng tiếng Nhật vang lên khắp nơi, tôi mỉm cười rồi hỏi.

"Có ai biết nói tiếng Hàn không?"

Sau đó, samurai đứng ở hàng ghế đầu, người có vẻ là người nói tiếng Hàn tệ nhất (một samurai thực thụ, mặc quân phục và cầm kiếm!), hét lên bằng tiếng Hàn.

"Kim Si-woo! Nếu ngươi ngoan ngoãn làm theo lệnh chúng ta thì sẽ không có ai phải chịu tổn thất vô ích! Ngươi đang đứng trên đất Nhật đấy!"

"Lần đầu tôi đến Nhật, hóa ra Nhật tiếp khách kiểu này à?"

"Một số kẻ trong chính phủ nghĩ ngươi là viện binh, nhưng chúng ta thì không. Với chúng ta, ngươi chẳng khác gì một quả bom hạt nhân cả!"

Đúng là In-wook có con mắt tinh đời. Bọn này thật sự xem tôi như bom hạt nhân đấy!

Tạm thời, tôi nắm được một vài đầu mối.

Cái cách chúng gọi "một số kẻ trong chính phủ" cho thấy chúng không đại diện cho lập trường của chính phủ Nhật hiện tại.

Nếu đại diện thật, thì đã không phải gấp gáp cử chuyên cơ sang Hàn Quốc làm gì.

Tôi nhanh chóng đưa ra quyết định rồi gật đầu chậm rãi.

"May quá. Tôi cứ tưởng cả chính phủ Nhật đều nghĩ vậy."

"Các quan chức chính phủ Nhật Bản mà mày nói đến đã bị chúng tao chặn từ bên ngoài rồi, đừng mong được giúp gì hết!"

"Tôi hỏi lại lần nữa. Tức là các người không đại diện cho chính phủ Nhật đúng không?"

"Hội Mặt Trời Mọc vĩ đại của chúng ta đại diện cho ý chí của vùng đất này! Cái đám chính phủ yếu đuối đó thì–"

Vậy là nói chuyện đến đây là đủ rồi.

Tôi vung tay nhẹ một cái, một lượng lớn thần thánh lực bùng ra từ cơ thể.

Thần lực nhanh chóng bao phủ khu vực.

Ngay lập tức, các thức tỉnh giả của Hội Mặt Trời Mọc bắt đầu rên rỉ.

[Thi triển kỹ năng chủ động <Giáo Thị Lv.???>.]

[Thần lực của bạn áp đảo đối phương!]

Vốn dĩ kỹ năng Giáo thị (敎示) này thường được dùng với những kẻ dị giáo hoặc tà đạo không chịu nghe lời.

Hiệu quả của kỹ năng đúng như tên gọi, cho thấy bằng cách chỉ dạy trực tiếp.

Chỉ là, vì đây là kỹ năng được tạo ra để dạy dỗ những kẻ phản kháng nên sức mạnh kèm theo là điều tất nhiên.

"Ngươi... ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy..."

"Chính các ngươi là kẻ vô lễ trước. Vậy nên, trước hết hãy quỳ xuống đi đã."

Thần lực của tôi ép chừng 50 thức tỉnh giả Hội Mặt Trời Mọc quỳ rạp xuống đất.

Hai người có vẻ là hạng S vẫn cố chống cự đến cuối cùng, nhưng trước áp lực dồn dập thì cũng không thể tiếp tục gồng mình.

Tôi nhìn những kẻ đang quỳ rạp hướng về mình, chậm rãi lên tiếng.

"Người cần sự giúp đỡ từ chính phủ Nhật Bản không phải tôi mà là các ngươi mới đúng. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ mình giết các ngươi ở đây cũng chẳng sao đâu."

"Ngươi... ngươi dám động đến các thức tỉnh giả của Nhật Bản ngay trên lãnh thổ Nhật Bản ư..."

"Là một giáo hoàng yêu chuộng hòa bình, việc dọn dẹp đám khủng bố chiếm giữ bất hợp pháp sân bay Nhật Bản đương nhiên là điều phải làm rồi, đúng không? Nhìn đi, máy bay phải cất cánh mà các ngươi lại cản trở hết cả rồi kìa."

Tôi mỉm cười láu cá rồi bước từng bước về phía bọn chúng.

Đám người đang quỳ rạp nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy nỗi sợ, còn rõ rệt hơn cả lúc nãy.

"Dù sao cũng có thể diện của chính phủ Nhật Bản đã cầu cứu chúng ta, lại có quá nhiều người đang theo dõi, nên lần này tôi sẽ tha mạng cho các ngươi... đó là tư cách Giáo hoàng. Còn đây là phần của công dân Hàn Quốc Kim Si-woo."

Rắc rắc—!

"Aaaaaaargggh!!"

"Khặc... khặc...!"

Vai phải của tất cả bọn chúng bị vặn xoắn đồng loạt. Tiếng hét vang lên khắp nơi, nhưng không ai dám động đậy.

Vì thần của tôi vẫn đang đè nén lên người bọn chúng.

"Cho dù Mỹ hay các quốc gia khác không mấy quan tâm, nhưng tôi thì rất để tâm. Từ nhỏ bố mẹ tôi hay đọc sách lịch sử cho tôi nghe mà. Vậy nên lần sau nếu gặp tôi, hãy gỡ cái huy hiệu đó ra, hoặc ít nhất cũng che kỹ vào. À, còn nữa."

Tôi bước đến trước tên samurai từng khoe khoang nói tiếng Hàn trôi chảy, cúi xuống sát tai hắn và thì thầm:

"Về báo lại đi. Nếu đã biết đó là bom hạt nhân thì tốt nhất đừng có mà chạm vào. Động thêm lần nữa thì sẽ nổ tung đấy, hiểu chưa?"

Đó mới chính là đối thoại hòa bình.

Ít nhất là chưa ai chết cả, đúng không?

2.

Những người thuộc chính phủ Nhật Bản mà đám Hội Mặt Trời Mọc nói đến, tôi chỉ gặp được khi đã bước vào bên trong sân bay.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi vì đã để các ngài gặp chuyện không hay. Mọi việc đều là lỗi của phía chúng tôi."

Người đàn ông cao khoảng 1m80.

Tóc cắt ngắn kiểu thể thao, đôi mắt dài hẹp và ẩn chứa ánh nhìn nặng trĩu.

Ban đầu tôi cứ tưởng đó là một người Nhật nói tiếng Hàn giỏi.

Nhưng sau khi nghe anh ta chào hỏi Kang Chae-ah, tôi lập tức nhận ra suy đoán của mình sai rồi.

"Lâu quá rồi nhỉ, anh Ryu Jin-young."

"Lâu rồi mới được gặp cô. Thật nhẹ lòng khi thấy cô vẫn khỏe mạnh."

Người đàn ông này không ai khác chính là Ryu Jin-young.

Chính là người trở về cấp Disaster từng được gọi là Ryu Wan-yong ở Hàn Quốc, nhưng sau đó đã sang Nhật.

Đúng như danh xưng cấp Disaster, Ryu Jin-young sở hữu một ma lực vượt trội. Mạch ma lực cũng không phải loại tầm thường.

Một điều tôi thắc mắc là mối quan hệ giữa anh ta với Kang Chae-ah và các nhân sự chính phủ khác không hề xấu như tôi tưởng.

Tôi thì lần đầu gặp, nhưng với họ, Ryu Jin-young hẳn phải là kẻ phản bội.

"Còn mẹ anh thì sao?"

"Bà đang ở đảo Tsushima. Vì có thể nhìn thấy biển Busan từ xa, nên từ khi sang Nhật đến giờ bà vẫn luôn ở đó."

Xem ra quan hệ giữa Ryu Jin-young và Kang Chae-ah thân thiết đến mức biết cả về gia đình nhau.

Dù hai người chào hỏi rất lễ phép, nhưng ánh mắt trao nhau lại mang sắc thái hoàn toàn khác.

'...Cái ánh mắt đó, hệt như đang nhìn người yêu cũ vậy.'

Đặc biệt là ánh mắt của Kang Chae-ah, vừa tha thiết lại vừa nuối tiếc. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, Ryu Jin-young đã quay lại phía tôi và cúi đầu chào.

"Thức tỉnh giả Kim Si-woo, mong ngài lượng thứ cho những sơ suất của chúng tôi. Tôi là Ryu Jin-young, thuộc Cục Dị năng Nhật Bản."

"Tôi là Kim Si-woo. Chuyện tôi vừa làm nãy giờ có vấn đề gì không?"

"Làm sao có thể chứ."

"Nhưng theo quan điểm của tôi, có vẻ như Ryu Jin-young là kiểu người có thể tự mình giải quyết mọi việc."

So với anh ta, đám kia thật chỉ như lũ giòi bọ. Tôi không nghĩ những tên đó có thể ngăn cản được Ryu Jin-young.

Tôi mỉm cười nhẹ khi nhìn Ryu Jin-young đang tỏ vẻ lúng túng.

"Đúng là khó mà sống bằng lẽ thường trong cái thế giới này, nhỉ?"

"Tôi đồng ý. Và... thật sự xin lỗi."

"Người nên xin lỗi không phải là Ryu Jin-young. Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn đích thân hỏi anh, nhưng tôi sẽ hỏi sau."

Một điều chắc chắn là Ryu Jin-young không phải người như lời đồn.

Phản quốc, kẻ phản bội.

Tôi nghe nói anh ta từng là một người trở về thuộc chính phủ. Nếu thật sự phản bội đồng đội rồi rời đi, Kang Chae-ah đã chẳng nhìn anh ta bằng ánh mắt tiếc nuối như thế.

Bởi vì Kang Chae-ah là một người yêu nước.

Vả lại, theo những gì tôi biết thì bọn bán nước hay phản bội thường chẳng tỏ ra áy náy như thế. Nếu có, chúng sẽ trơ trẽn và đường hoàng hơn nhiều.

Người vừa chào hỏi tôi, Ryu Jin-young, sau đó quay sang nhìn trưởng nhóm Kim đang đứng sau lưng tôi. Có vẻ hai người cũng từng quen nhau? Ryu Jin-young cất giọng thân thiết chào hỏi.

"Trưởng nhóm Kim Dong-sik, lâu rồi không gặp."

"Jin-young à."

"Nếu không phải vì tình hình hiện tại thì tôi đã có thể tiếp đón anh thân mật hơn rồi... thật tiếc quá."

Tốt rồi. Lát nữa hỏi trực tiếp trưởng nhóm Kim cũng được.

Sau khi lần lượt chào hỏi từng người trong đoàn chúng tôi một cách nhã nhặn, Ryu Jin-young lên tiếng.

"Các Thức Tỉnh giả Mỹ, bao gồm cả Aiden Howard, đã đến căn cứ tạm thời rồi. Tôi sẽ đưa mọi người đến đó."

"Yamata no Orochi xuất hiện ở phía Bắc thành phố Sendai, nếu vậy thì đi bằng tàu hỏa sẽ nhanh hơn chứ?"

"Hiện tại không thể sử dụng tuyến Tohoku Shinkansen. Một phần đường sắt đã bị hư hại và đang trong quá trình khẩn cấp sửa chữa. Do đó, chúng ta sẽ di chuyển bằng ô tô."

Lúc này mới thấy không chỉ Hàn Quốc là đang rối loạn.

Sau khi giải thích ngắn gọn như vậy, Ryu Jin-young dẫn cả đoàn rời khỏi sân bay ngay. Bọn tôi đi ra ngoài bằng lối đặc biệt chỉ dành cho VIP, và lập tức trông thấy những chiếc sedan cao cấp và xe van đang chờ sẵn.

Chiếc sedan hạng sang có trang bị ma pháp phòng hộ, tương tự như xe mà Tổng thống Seo đã dùng. Mấy chiếc van cũng được bảo vệ như vậy.

"Ngài Thức Tỉnh Kim Si-woo sẽ đi sedan, những người còn lại xin mời lên xe van."

"Bọn Hội Mặt Trời Mọc thì xem tôi như bom hạt nhân, còn phía chính phủ thì không à?"

"Đây chỉ là một chút thiện ý dành cho những người sẵn sàng ra tay giúp đỡ lúc láng giềng gặp nạn."

"Tôi đi cùng trưởng nhóm Kim được không?"

"Tùy theo ý ngài."

Nghe vậy, tôi gật đầu rồi ra hiệu gọi Leo lại. Tôi nói nhỏ đủ để chỉ Leo nghe được:

"Anh lên van và bảo vệ mấy Thức Tỉnh giả của ta nhé. Cẩn thận chút, nhớ đặt bùa hộ thân lên xe luôn. Hiểu chưa?"

"...Tôi hiểu rồi, thưa Đức Thánh Cha."

"Không phải vì cậu to con nên tôi không muốn ngồi chung đâu nhé. Đừng hiểu lầm."

"Tôi không hiểu lầm đâu, thưa Đức Thánh Cha."

"Nhưng ánh mắt thì không giống vậy?"

"...Đó mới là hiểu lầm, thưa Đức Thánh Cha."

Cứ cho là vậy đi.

Vậy là chúng tôi chia người lên xe theo chỉ định. Ngay khi tôi sắp đóng cửa xe sedan lại, Ryu Jin-young đích thân đưa tay đóng cửa giúp và nói.

"Một lần nữa, xin chào mừng ngài đến Nhật Bản."

Một lời chào như thể nói với khách du lịch.

Tôi không thể không bật cười trước câu nói đó của anh ta.

3.

Họ nói từ sân bay quốc tế Narita đến thành phố Sendai mất khoảng 4 tiếng 30 phút.

Ban đầu, đáp xuống sân bay gần đó sẽ là phương án tốt nhất, nhưng do ảnh hưởng của Yamata no Orochi, đường bay đã bị phong tỏa.

Một con ma thú cấp độ khủng hoảng quốc gia.

Đúng với cái tên hoành tráng đó, số lượng ma thú đi theo Yamata no Orochi rất lớn.

Dù sao thì, nhờ vậy mà tôi có thời gian để giải đáp một số thắc mắc trong lúc ngồi trên xe.

Tôi nhìn ra phong cảnh Nhật Bản trải dài bên ngoài cửa sổ và hỏi Trưởng nhóm Kim.

"Anh có quen biết gì với Ryu Jin-young không?"

"Ba năm trước, khi Ryu Jin-young trở về Trái Đất, chính tôi là người đón anh ấy. Nếu nghĩ theo hướng đó thì tình huống lúc ấy cũng khá giống với trường hợp của ngài Si-woo."

"Lúc nãy nhìn tính cách anh ta có vẻ rất chín chắn."

"Là người nghiêm túc và có trách nhiệm cao. Nghe nói trong thế giới tên Reynard, anh ấy từng là một cán bộ của tổ chức có tên Ma Tháp. Khi vừa trở về, lượng ma lực khổng lồ của anh ấy đã khiến cấp trên biết ngay rằng đây là một người trở về cấp Disaster."

Có vẻ như anh ta từng bị chuyển sinh đến một thế giới có phép thuật. Eden cũng có tổ chức Ma Tháp, nên chuyện đó cũng không lạ lắm.

Tôi gật đầu khi nghe Trưởng nhóm Kim giải thích. Rồi tôi hỏi về điều thắc mắc từ nãy đến giờ.

"Tôi nghe nói Ryu Jin-young từng hoạt động dưới trướng chính phủ, nhưng người có tinh thần trách nhiệm cao thì thường không chọn con đường đó, phải không?"

"Nếu ngài nói 'con đường đó' thì..."

"Người ta gọi anh Ryu Jin-young là Ryu Wan-yong, là kẻ bán nước đấy. Dù lý do gì đi nữa, thì sự thật rằng anh ta phản bội Hàn Quốc và sang Nhật là không thể phủ nhận."

Hai ngày trước khi sang Nhật, anh ta còn tuyên bố sẽ bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc trước toàn thể người dân.

Dù có cố gắng bao biện thì cũng không thể phủ nhận đó là hành vi lừa dối.

Nhưng Trưởng nhóm Kim chỉ cười chua chát và lắc đầu.

"Ryu Jin-young chưa từng phản bội Đại Hàn Dân Quốc dù chỉ một lần. Anh ấy là một pháp sư trở về để bảo vệ gia đình và đất nước mà gia đình anh ấy yêu thương."

"Làm sao anh ta trở về được?"

"Ryu Jin-young đã sống 15 năm ở Reynard. Nghe nói với sự giúp đỡ của sư phụ, anh ấy đã nghiên cứu phép thuật quay về Trái Đất."

"Sư phụ à..."

Tôi không dám chắc, nhưng có lẽ sư phụ của anh ta là một tồn tại đạt tới cảnh giới thần thánh.

Vì vượt qua các chiều không gian là sức mạnh không dành cho phàm nhân.

Ngay cả tôi cũng chỉ có thể trở về nhờ vào sự trợ giúp của Rimen.

"Sau khi trở lại, Ryu Jin-young đã tình nguyện giúp đỡ chính phủ. Nhờ có sự hiện diện của Ryu Jin-young, nhiều người thức tỉnh đã chọn gia nhập hàng ngũ chính phủ."

Tôi cũng từng nghe điều đó trước đây.

Thời kỳ đỉnh cao của các Thức tỉnh giả thuộc chính phủ.

Với sức mạnh mà tôi thấy lúc nãy từ Ryu Jin-young, điều đó hoàn toàn có thể. Chắc chắn anh ấy đủ khả năng áp đảo cả Giám đốc Choi và Kang Chae-ah.

Nhưng có một điều khiến tôi thấy khó chịu.

Một Thức tỉnh giả có sức mạnh đến mức đó đã chủ động gia nhập chính phủ, thậm chí còn tuyên bố công khai trước người dân. Điều đó không thể là dối trá.

Khi nghĩ đến thái độ của Kang Chae-ah và các Thức tỉnh giả thuộc chính phủ, cũng như lời kể của Trưởng nhóm Kim, tôi tự nhiên đi đến một kết luận.

"Là do bị ép buộc?"

"Ngày 12 tháng 6 năm 2030. Hai Cổng Hỗn Loạn không thể đo lường được đã xuất hiện ở Daejeon và Busan. Hai cánh cổng có quy mô tương tự như thời điểm Mở Cổng Chiều Không Gian. Ngay cả nhìn quanh toàn thế giới, đây cũng là một sự kiện cực kỳ hiếm hoi."

Cánh cổng đầu tiên từng xuất hiện vào thời Mở Cổng Chiều Không Gian đã để lại dấu tích tại Seoul Ground Zero, nơi hiện là thánh đường của giáo đoàn Lymen.

Có lẽ Ground Zero ở Daejeon và Busan cũng là những tàn tích kiểu đó.

Trưởng nhóm Kim tiếp tục câu chuyện, nắm tay lại từ lúc nào không hay.

"Cánh cổng ở Busan là cái xuất hiện trước. Và đương nhiên, chính phủ đã tập trung toàn bộ lực lượng, bao gồm cả anh Ryu Jin-young, tại đó. Nhưng chỉ hai tiếng sau khi chính phủ dồn toàn bộ lực lượng về Busan, một sự cố khác đã xảy ra."

"Daejeon."

"Đúng vậy. Một Cổng Hỗn Loạn đột xuất nữa xuất hiện ở Daejeon. Hơn nữa, nó còn có quy mô lớn hơn cả cổng ở Busan."

Vì chính phủ đã phái quân bài mạnh nhất đến Busan, nên lúc đó chắc hẳn không còn lực lượng dự phòng.

Tôi cau mày.

"Chẳng phải còn nhiều hội lớn khác sao? Lần trước khi có làn sóng quái vật, họ cũng đã điều động mà..."

"Nhiệm vụ bảo vệ quốc gia chỉ được giao cho Hiệp hội Thức Tỉnh sau khi cánh cổng ở Daejeon xuất hiện."

"Vậy tức là đã giao dịch với họ?"

"Không. Bị họ uy hiếp. Họ yêu cầu chính phủ phải tước quốc tịch và trục xuất Ryu Jin-young khỏi Hàn Quốc để đổi lấy việc cử quân chính đến Daejeon. Mục tiêu của họ rất rõ ràng. Là đánh sập biểu tượng và trung tâm của các năng lực gia chính phủ, anh Ryu Jin-young."

"Chính phủ chấp nhận cái điều kiện rác rưởi đó á?"

"Cựu Tổng thống Seok Woo-san cũng tức giận và từ chối. Nhưng chính Ryu Jin-young là người đã thuyết phục ông ấy."

"...Vì không thể làm ngơ trước cảnh người vô tội bị hại."

"Đúng vậy."

Thỉnh thoảng, rất hiếm hoi, vẫn có những người như thế.

Những người thực sự bước đi trên con đường đúng đắn, công chính. Chúng ta gọi họ là anh hùng.

Có lẽ Ryu Jin-young chính là một người như thế. Và Hiệp hội Thức Tỉnh không thể để cho một người như vậy tồn tại trong hàng ngũ chính phủ.

Xét theo cách mà họ từng đối xử công khai với tôi, mục tiêu của họ chính là quyền lực để dẫn dắt xã hội mới này.

Họ không có lý do chính đáng để thuyết phục một anh hùng, nên thay vì mua chuộc, họ đã chọn cách trục xuất.

"Kết quả là, sau cuộc thương lượng, Ryu Jin-young nhập quốc tịch Nhật Bản. Đó cũng là một trong những điều kiện của Hiệp hội Thức Tỉnh."

"Chúng thật hèn hạ. Muốn lấy cả danh dự của người ta?"

"Chỉ có như vậy thì các năng lực gia thuộc chính phủ mới mất niềm tin và chuyển hướng. Và đúng là chuyện đó đã xảy ra."

Lòng tham quyền lực của con người luôn vượt xa trí tưởng tượng.

Chừng này cũng đủ hiểu tại sao Cục Quản lý Dị năng và các tổ chức chính phủ lại căm ghét Hiệp hội Thức Tỉnh đến vậy.

"Không có nhiều người biết chuyện này. Cùng lắm chỉ có đội trực thuộc anh Ryu Jin-young, vài người trong chính phủ và bộ phận lãnh đạo của Hiệp hội Thức Tỉnh mà thôi."

"Phía bên kia làm chuyện bẩn thỉu như vậy mà không họp báo công bố sự thật à?"

"Đôi khi, sự thật chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Thế à."

Tôi cười chua chát rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sau đó, tôi nói nhỏ.

"Nếu chỉ có số ít người biết, thì có nghĩa đây là một bí mật quốc gia, đúng không?"

Trưởng nhóm Kim mỉm cười khó nhọc rồi đáp.

"Tôi chỉ mong sẽ có ai đó nhớ đến sự thật này. Và... xem như tôi vừa thực hiện một kiểu thú tội."

"Và người anh chọn để thú tội lại là tôi."

"Vì ngài là Giáo hoàng mà."

"...Không thành thật gì cả."

Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhẹ lất phất rơi.

Tôi lắng nghe tiếng mưa, và lặng lẽ đắm chìm trong suy tư thật lâu.

4.

4 tiếng sau.

Chiếc xe chở chúng tôi đã đến được căn cứ gần thành phố Sendai.

Tình trạng thể lực khá tốt.

Có lẽ là nhờ thần lực từ nghi lễ ban phước đã được thực hiện trước trong xe.

Thức tỉnh giả đi theo bằng xe phía sau chắc cũng giống vậy.

"Lạ ghê. Sao chẳng thấy mệt chút nào."

"Thật đấy. Chiếc xe này có gì đặc biệt à?"

Tôi nghe thấy tiếng trò chuyện của thức tỉnh giả đang xuống xe cùng Leo.

Leo im lặng bước tới gần tôi và cúi đầu.

"Ngài đã nghỉ ngơi thoải mái chứ ạ?"

"Ừ, cũng ổn. Xe phía sau là anh chuẩn bị trước à?"

"Vì đó là những người sẽ bảo vệ Đức Thánh Cha. Tôi chỉ muốn thể hiện một chút lòng biết ơn."

Ra là vậy.

Khi tôi đang nói chuyện với Leo, Ryu Jin-young từ phía sau bước tới.

"Phái đoàn Mỹ, bao gồm Aiden Howard, đang chờ sẵn. Chúng tôi sẽ bắt đầu họp tác chiến ngay, tôi sẽ dẫn đường."

"Được."

Tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói với Ryu Jin-young, nhưng chưa phải lúc.

Phải xử lý Ma Thú trước, dạy dỗ tên Barbarian kia, hoàn tất toàn bộ lịch trình tại Nhật Bản xong rồi nói cũng chưa muộn.

"Đây là cuộc họp chỉ dành cho những người phụ trách. Những người còn lại sẽ được sắp xếp nghỉ ngơi."

"Tôi sẽ chỉ mang theo Kang Chae-ah, Trưởng nhóm Kim, và cuối cùng là Leo. Tổng cộng bốn người. Được chứ?"

"Tất nhiên."

Tôi liếc nhìn Kang Chae-ah, cô gật đầu rồi ra hiệu cho cấp dưới nghỉ ngơi. Sau đó, cả bọn chúng tôi cùng hướng về lều chỉ huy đặt ở trung tâm căn cứ.

Bầu không khí ở trại khá lạ lùng.

Các Thức tỉnh giả phía Mỹ nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò, còn phía Nhật thì đầy cảnh giác.

Xét quan hệ lịch sử lâu dài giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, thái độ đó cũng không có gì lạ.

"Mọi người có vẻ đang rất căng thẳng."

"Không phải vì sợ Yamata no Orochi à?"

"Ngài cũng biết rồi đấy. Họ đang sợ chúng ta."

"Con người luôn sợ những điều chưa biết. Bọn họ chưa biết rõ chúng ta là ai, nên mới vậy."

"Nhưng liệu có thay đổi khi biết rồi không?"

"Sẽ khác đấy."

Khi ấy, ánh mắt cảnh giác này sẽ biến thành né tránh hoàn toàn.

Tôi khẽ cười và bước về phía trước.

Chúng tôi dừng lại trước một căn lều khá lớn. Ryu Jin-young đứng lại và nói.

"Chính là đây. Mời vào."

"Anh Ryu Jin-young không vào cùng à?"

"Tôi không phải người phụ trách, nên không thể tham dự. Nhiệm vụ của tôi chỉ là đưa đoàn Hàn Quốc đến đây. Vậy, hẹn gặp sau khi kết thúc."

Ryu Jin-young cúi chào rồi nhanh chóng rời đi.

Kang Chae-ah đứng cạnh tôi khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng Ryu Jin-young.

Cô ấy trông như thể đang viết sẵn trên mặt dòng chữ "tôi có chuyện buồn."

Theo lời Trưởng nhóm Kim trong xe, trước đây Ryu Jin-young và Kang Chae-ah từng là người yêu.

Nghe nói chính nhờ Ryu Jin-young mà Kang Chae-ah mới có thể trưởng thành thành một pháp sư mạnh như bây giờ.

Vừa là người yêu, vừa là sư phụ.

Quan hệ gần gũi đến thế, thì việc Kang Chae-ah bối rối cũng là điều dễ hiểu.

"Kang Chae-ah."

"À, vâng."

"Vào thôi."

"...Tôi xin lỗi."

Không cần phải xin lỗi.

Nếu gặp lại người yêu cũ mà không rối trí mới là chuyện lạ. Dù là đại pháp sư thì cũng cần thời gian để đạt đến tâm bất biến.

Tôi thở ra nhẹ nhàng và bước vào lều. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được những ánh mắt nóng rực từ khắp nơi.

Có một cái bàn ở giữa lều. Đó là một cái bàn lớn có ba phía: trái, giữa và phải.

Phía trái là nhóm thức tỉnh giả Nhật Bản. Ở giữa là nhóm thức tỉnh giả Mỹ.

"Ngài Si-woo. Người ngồi giữa kia là..."

"Barbarian, đúng không?"

"...Vâng."

"Không biết ai đặt biệt danh đó, mà hợp thật."

Tôi vừa bước vào đã nhận ra ai là Barbarian.

Chính giữa bàn.

Mặc dù trời lạnh gần giống đầu đông, hắn chỉ choàng một lớp da thú trên người.

Mà gọi là "choàng" cũng không đúng. Chỉ là cuốn quanh cổ như khăn choàng.

Những cơ bắp phủ đầy sẹo cứ không ngừng co giật lộ ra bên trong, và ánh mắt hắn không ngừng thăm dò tôi như một con thú hoang.

Thay vì tóc, trên đầu hắn là những hình xăm kỳ quái, một phần lớn của ấn tượng đầu tiên.

Tôi không cảm nhận được chút ma lực nào từ hắn.

Thay vào đó, có một thứ gì đó vượt trên cả ma lực.

[Một "nguồn sức mạnh không xác định" đang bắt đầu áp chế bạn!]

Một nguồn năng lượng không ghi trong hệ thống của tôi.

Không phải ma khí hay ma lực, cũng không phải thần lực. Gần giống một "ý chí" hơn là sức mạnh thông thường.

Thoạt nhìn thì có vẻ giống Giám đốc Choi, nhưng bản chất lại hoàn toàn khác biệt.

Cái đó thì đúng là...

'Nguy hiểm thật.'

Hắn giống như một con mãnh thú hoang dại chưa từng được thuần hóa.

Dù Barbarian là người trở về cấp Irregular đầu tiên mà tôi gặp sau khi trở về Trái Đất, nhưng sức mạnh của hắn khiến người ta phải chấp nhận một cách tự nhiên, đúng kiểu cường giả thực thụ.

Barbarian cứ thế nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy. Kéo theo thân hình khổng lồ chẳng kém gì Leo, hắn sải bước tiến thẳng đến trước mặt tôi.

Thấy vậy, Leo định bước ra ứng phó, nhưng tôi giơ tay ngăn lại.

"Hắn không phải đối thủ của anh."

"...Đức Thánh Cha. Nhưng..."

"Bên kia cũng không có ý định đánh nhau, nên cứ lùi ra đi."

Leo cau mày rồi lặng lẽ lùi xuống, và lúc ấy Barbarian đã đứng ngay trước mặt tôi.

Tôi phải hơi ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt hắn. Cao gần 2 mét, cơ bắp như giáp trụ tỏa ra khí thế áp đảo.

[Kỹ năng bị động <Phúc lành của Ngôn ngữ> được kích hoạt.]

Nhìn khung thông báo hiện ra trước mắt, tôi khẽ mỉm cười rồi chìa tay ra trước.

"Tôi là Kim Si-woo."

Con mãnh thú ấy nở nụ cười đầy sát khí, rồi siết lấy tay tôi.

"Tôi là Aiden Howard. Lạ thật đấy. Rõ ràng ngài đang nói tiếng Hàn, vậy mà vào tai tôi lại nghe như tiếng Anh."

"Đó là một trong nhiều ân huệ mà vị thần tôi phụng sự đã ban xuống cho tôi."

"Thế à? Vị thần của ngài hẳn là người rất nhân từ."

"Không phải chỉ mỗi nhân từ thôi đâu."

"Thật đáng ghen tị."

Hắn vẫn nắm tay tôi, rồi nói với giọng đầy khiêu khích.

"Thần linh ở thế giới của ta toàn là lũ rác rưởi. Vậy nên ta đã giết sạch bọn chúng rồi."

Ác ý hung tợn bắt đầu trào dâng, trực tiếp nhắm thẳng vào tôi.

5.

'Không ổn rồi.'

Đại diện của các Thức Tỉnh Giả Nhật Bản, Nishimura Ryunosuke, người đang ngồi bên trái bàn và theo dõi tình hình, siết chặt nắm đấm khi chứng kiến màn chào hỏi đầu tiên giữa hai Irregular.

Quyền phát ngôn của họ đã sớm không còn.

Nếu Irregular bên Hàn Quốc bị Barbarian áp đảo ngay từ đầu thì tình hình đã khác.

Khi đó, họ có thể đứng về phía Barbarian, tức là Mỹ, để giành lấy chút lợi ích.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn không như vậy.

Dù Barbarian nói tiếng Anh còn Kim Si-woo nói tiếng Hàn, cả hai vẫn duy trì được giao tiếp bằng cách nào đó.

Hơn nữa, khí tức hung tợn phát ra từ Barbarian mạnh đến mức ngay cả Ryunosuke, người được xem là thuộc hàng top thức tỉnh giả ở Nhật, cũng thấy khó mà chịu đựng nổi.

Thế nhưng, chàng trai Hàn Quốc mới bước vào với bộ áo linh mục lại hoàn toàn khác. Biểu cảm của cậu ta đầy ung dung, thậm chí còn mỉm cười như thể đang thấy thú vị.

'Tên Hàn Quốc đó đúng là Irregular thật sự. Không thể so với mấy kẻ giả mạo từ Trung Quốc.'

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Trước mặt Barbarian, kẻ được gọi là "Chiến Thần" ở Nhật Bản, người có thể giữ vững lý trí chỉ có thể là một Irregular khác.

Chính vì vậy, Ryunosuke chỉ biết cắn chặt môi dưới.

Anh ta đã thầm mong Barbarian sẽ đánh bại Kim Si-woo ngay lập tức, nhưng tình hình lại hoàn toàn ngược lại.

"Thông dịch viên đâu rồi? Mau bắt đầu phiên dịch đi!"

"Thưa ngài Ryunosuke, các thông dịch viên đã ngất xỉu cả rồi ạ."

"Đồ vô dụng."

Họ đã mời thông dịch viên để phục vụ cuộc đàm phán suôn sẻ, nhưng giờ thì hoàn toàn vô nghĩa.

Ryunosuke nói với vẻ mặt cau có.

"Gọi thằng Hàn Quốc kia đến đây."

"Ý ngài là Ryu Jin-young?"

"Giữa bầu không khí này, kẻ duy nhất có thể chịu đựng được áp lực và thông dịch đồng thời tiếng Anh lẫn tiếng Nhật chỉ có nó. Mau đưa đến đây."

"Vâng!"

Theo lệnh của Ryunosuke, cấp dưới lập tức hành động, còn Ryunosuke thì nhìn hai Irregular với vẻ mặt bức bối.

'Yamata no Orochi không còn là vấn đề chính nữa.'

Barbarian là một kẻ bất bại. Ngay từ khoảnh khắc anh ta được cử đến, Yamata no Orochi đã không còn là mối bận tâm.

Vốn dĩ, Nhật Bản chưa từng yêu cầu phái cử Irregular. Thứ họ muốn chỉ là lực lượng hỗ trợ ở mức độ vừa phải.

Ngay khoảnh khắc Mỹ sẵn sàng phái một Irregular đến, họ lẽ ra phải nhận ra âm mưu phía sau rồi.

Irregular là vũ khí chiến lược, là sức mạnh tối đa mà một quốc gia có thể sở hữu trong thời đại này. Nếu một người như vậy ra tay, chắc chắn là có mục đích khác.

'Nếu mọi chuyện diễn ra như thế này, chúng ta chỉ có thể hy vọng rằng Barbarian sẽ giết Kim Si-woo sao?'

Chỉ mới vài tháng trước, Hàn Quốc vẫn là quốc gia yếu nhất ở Đông Bắc Á.

Ba năm trước, ngay từ lúc Ryu Jin-young, một người được đánh giá cao ngay cả trong số các Thức tỉnh giả cấp Thảm họa, đặt chân đến Nhật Bản, khoảng cách giữa Nhật và Hàn Quốc bắt đầu giãn ra rõ rệt.

Nếu có thêm chút thời gian, rất có thể đại kế hoạch của bọn họ nhằm sáp nhập xã hội Thức tỉnh giả Hàn Quốc vào Nhật Bản đã thành công.

Nhưng từ khi kẻ tên Kim Si-woo đó xuất hiện, mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo.

'Liệu còn cơ hội nào không?'

Ryunosuke lướt nhanh các khả năng trong đầu, nhưng không có phương án nào khả thi.

Chỉ còn cách như đã nghĩ ban nãy, hy vọng Barbarian ra tay loại bỏ Kim Si-woo.

Thực tế, Barbarian đã từng nhuốm tay máu nhiều Irregular rồi.

Dù trong số đó có kẻ giả danh, nhưng một điều chắc chắn là Barbarian không bao giờ nương tay.

Ngay khi Ryunosuke còn đang tính toán, dường như cuộc đấu tâm lý đã kết thúc, hai Irregular cũng ngồi xuống chỗ được phân.

Một lúc sau, Ryu Jin-young bước vào lều để thay thế phiên dịch viên.

Ryunosuke giơ tay gọi Ryu Jin-young lại, và anh ta lặng lẽ bước đến.

"Ryu Jin-young. Ngươi sẽ làm phiên dịch ở đây. Dù gì thì ngươi cũng là Thức tỉnh giả của Nhật Bản, ta không cho rằng ngươi sẽ thiên vị Hàn Quốc."

"...Tôi hiểu."

"Vậy thì bắt đầu cuộc họp thôi."

Không khí trong lều căng thẳng đến cực độ vì ảnh hưởng từ màn đấu khẩu trước đó.

'Trong cuộc săn Yamata-no-Orochi lần này, chúng ta phải giành được càng nhiều lợi ích càng tốt.'

Nếu trận chiến kết thúc mà Nhật Bản không có bất kỳ đóng góp nào, thì thể diện quốc gia sẽ chạm đáy.

Vì vậy, mệnh lệnh từ cấp trên là phải đảm nhiệm vai trò có ý nghĩa.

Họ đã chuẩn bị bằng cách huy động ba người trở về từ Dị Giới cấp Disaster, trong đó có cả Ryu Jin-young và tổ chức Mặt Trời Mọc. Tuyệt đối không thể để mình trở thành khách trong nhà mình.

'Dù là hai Irregular đi chăng nữa, họ cũng không thể nào tự mình xử lý được một Ma Thú cấp quốc gia như Yamata no Orochi....'

Khi anh ta còn đang nghĩ về các phương án thỏa hiệp, Barbarian cất giọng chế giễu nhìn về phía Thức Tỉnh Giả Nhật Bản.

Các Thức tỉnh giả Nhật nghe hiểu thì bắt đầu xôn xao. Ryunosuke nhíu mày hỏi Ryu Jin-young.

"Hắn nói gì?"

Ryu Jin-young trả lời câu hỏi của Ryunosuke bằng giọng khô khan.

"Hắn nói việc tiêu diệt Yamata-no-Orochi chỉ cần bản thân hắn và Kim Si-woo là đủ, còn các lực lượng khác bao gồm cả Nhật Bản nên tập trung vào việc sơ tán dân thường."

Nghe những lời đó, Ryunosuke đập tay xuống bàn và hét lên.

"Ngươi đang nói cái quái gì vậy!? Đây là đất nước của Nhật Bản! Việc bảo vệ lãnh thổ là điều hiển nhiên mà Thức tỉnh giả quốc gia phải làm!"

Barbarian cười lớn khi thấy Ryunosuke nổi giận, để lộ hàm răng như dã thú. Rồi hắn nói gì đó còn to hơn lúc trước, và Ryu Jin-young nhanh chóng tiếp tục phiên dịch.

"Hắn nói không muốn thấy đồng minh chết một cách vô nghĩa. Chính phía các ngài là người đã cầu viện trước. Việc kẻ yếu cầu cứu kẻ mạnh không phải là điều đáng xấu hổ, khi trận chiến kết thúc, các ngài chỉ cần nói lời cảm ơn là đủ."

"Đồ... đồ hỗn xược này..."

"Còn nữa, hắn nói sẽ bỏ qua hành vi vô lễ vừa rồi, nhưng nếu có lần sau thì sẽ không nhân nhượng nữa. Ngài Ryunosuke, việc chọc giận Barbarian là hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia của Nhật Bản."

Từ đâu mọi chuyện lại đi chệch hướng thế này?

Dù là quái vật cấp độ đe dọa quốc gia, với sức mạnh hiện tại của Nhật Bản, nếu có tổn thất thì vẫn có thể tiêu diệt được nó.

Nhưng vì lo sợ thiệt hại nên họ mới chìa tay cầu viện đồng minh là Hoa Kỳ, và kết quả là tình hình hiện tại.

'Giờ là chuyện chính trị. Đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta rồi.'

Giới chính trị có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra lối thoát.

Nhưng chỉ trong chốc lát.

Ryunosuke bỗng chết lặng trước lời phiên dịch tiếp theo của Ryu Jin-young.

"Họ nói thời gian bắt đầu tác chiến là sau hai tiếng nữa."

Ngay từ đầu, họ chưa từng có ý định cho Nhật Bản một cơ hội.

6.

"Tôi từng nghe rằng Barbarian là kẻ bốc đồng, nhưng không ngờ hắn lại đưa ra quyết định như vậy. Tôi đã mường tượng được tít báo sáng mai rồi. Nhật Bản bị loại khỏi bàn cờ. Hiệu ứng sẽ cực kỳ lớn."

"Trưởng nhóm Kim, anh không thấy lo sao? Khi mà chỉ có tôi và tên man rợ đó tiến vào hiện trường."

"Bởi vì tôi rất tin tưởng ngài Si-woo."

Aiden Howard là một tên điên hơn tôi tưởng nhiều.

Trước tiên, hắn ngang nhiên coi thường Nhật Bản ngay tại sân nhà của họ. Dù là chó ghẻ cũng chiếm được lợi thế sân nhà, vậy mà hắn còn gạt phăng con chó ấy ra khỏi bàn từ đầu.

Nếu là người có chút đầu óc về ngoại giao hay thể diện quốc gia, thì không thể nào ra quyết định như vậy.

Ấy vậy mà Aiden Howard lại thẳng tay loại bỏ Thức tỉnh giả Nhật, vừa sỉ nhục họ không chút kiêng nể.

Tất nhiên, ngay cả Kang Chae-ah, người được cử đi cùng tôi với tư cách hộ vệ, cũng bị gạt ra, nhưng điều đó không đáng bận tâm.

Tôi cũng không có ý định đẩy người của mình vào nơi nguy hiểm.

Dù sao thì hắn đúng là một tên điên.

Giám đốc Choi ít nhất còn biết suy nghĩ đường dài, còn tên man rợ này thì không. Hắn sống theo bản năng, theo ý thích của mình. Gọi hắn là dã thú đúng là chẳng sai.

"Lý do hắn muốn chỉ có hai người đi tiêu diệt Yamata-no-Orochi cũng rõ ràng thôi. Sau khi xử lý xong con quái, hắn muốn thử đấu với tôi."

"...Tôi xin lỗi. Thật ra lúc nãy tôi bị ngất nên không nắm được toàn bộ tình hình. Ngài định giết hắn à?"

"Đó không phải kiểu người có thể khống chế một cách tử tế."

Hắn từng nói với tôi rằng mình đã giết một vị thần.

Tôi không biết hắn sống sót từ thế giới nào trở về, nhưng hắn không có lý do gì để khoác lác.

Giết một thần linh là chuyện không dễ. Nhất là những kẻ như Rimen, người ngồi trên ngai Thần Tối Cao, thì một phàm nhân gần như không thể làm gì.

Tuy nhiên, như lần trước với thần linh từ dị giới, giết một kẻ đang trên bờ vực diệt vong thì lại là chuyện khác. Có lẽ gã Barbarian đó đã giết vài vị tà thần vớ vẩn nào đó.

"Ít nhất cũng phải xé đi một tay một chân mới xong."

"À... Vậy sao."

"Đừng lo quá. Với thể loại như hắn, có khi xé tay chân ra rồi gắn lại cũng dính ngay thôi. Còn không thì thôi vậy."

Mà như thế thì hắn mới chịu khuất phục.

Miễn là tôi không nhổ mất cái đầu của hắn.

Trưởng nhóm Kim nhìn tôi sững người, rồi miễn cưỡng gật đầu.

"Ngài cần thêm thông tin gì về Yamata-no-Orochi không?"

"Không cần. Tôi nghe hết trong buổi họp trước rồi."

Yamata-no-Orochi, đúng như các ma thú cấp quốc gia khác, là quái vật xuất hiện một cách tự nhiên, không có dữ liệu nào trước đó, và cái tên cũng chỉ vì hình dạng giống truyền thuyết Nhật Bản.

Một con mãng xà có tám cái đầu.

Theo thông tin hiện tại, nó ăn thịt bất kỳ con người nào nhìn thấy, đồng thời điều khiển cả wyvern và nhiều loại quái bay khác.

Khoảng 5 tiếng trước, nó đột ngột dừng di chuyển, theo nguồn tin thì nó đang ngủ.

Nói đơn giản thì nó vừa ăn no người rồi lăn ra ngủ trưa.

Nhờ thế mà thường dân có thời gian sơ tán, nhưng trong nội đô Sendai vẫn còn rất nhiều người chưa kịp rời đi.

Mới chưa tới 48 tiếng từ khi nó xuất hiện, làm sao tất cả dân thường có thể chạy kịp.

Tôi tặc lưỡi, rồi nói với Kang Chae-ah, người vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh tôi.

"Cô Chae-ah, xin hãy hỗ trợ công tác cứu hộ dân thường. Tôi sẽ cử Tổng Giám mục Leo đi cùng cô. Trông thì đáng sợ vậy thôi, nhưng khả năng trị liệu của Leo rất xuất sắc."

"Barbarian là người cực kỳ nguy hiểm. Ngài có chắc không sao chứ?"

Trước lo lắng của cô ấy, tôi chỉ cười nhẹ và gật đầu.

Thế là việc phân bổ nhiệm vụ cho đoàn phái cử tạm thời hoàn tất, và cuối cùng thời điểm xuất phát cũng đến.

Không cần phải đặt báo thức riêng gì cả.

"Chuẩn bị xong rồi chứ?"

Tên man rợ đó tự mình đến tận lều trại của chúng tôi.

Tôi nhìn Aiden Howard, kẻ đã đích thân đến đón mình, rồi nói:

"Anh gấp gáp ghê."

"Chỉ là lo lắng cho những người dân vô tội của Nhật Bản đang chờ đợi chúng ta, nên ta không tài nào nghỉ ngơi được."

Đây không phải lời nên được nói ra từ một chiến binh điên cuồng khát máu thì phải?

Mà thôi, sao cũng được.

Đúng lúc tôi cũng đang tiếc vì từ khi trở về Trái Đất vẫn chưa có cái bao cát nào để trút stress.

Thứ dã thú không biết lượng sức thì chỉ có gậy gộc mới dạy nổi.

"Đi thôi."

Tôi mỉm cười ranh mãnh và đứng dậy.

7.

Theo kế hoạch ban đầu, sẽ tiếp cận Yamata-no-Orochi bằng đường bộ.

Bởi vì ở khu vực mà quái vật bay chiếm đóng, rất khó để giành được ưu thế trên không.

Nhưng với sự có mặt của tôi, điều đó là không cần thiết.

Giống như lần trước ở khu vực giới tuyến, chỉ cần tôi thực hiện nghi thức chúc phúc cho trực thăng là xong.

Vì thay đổi phương tiện sang trực thăng, tôi đưa ra một điều kiện bổ sung với phía Mỹ. Và họ cũng đồng ý rất nhanh.

Thật ra, điều kiện đó cũng chẳng phải quá khó khăn gì.

"Thông thường, các Irregular đều không muốn công khai cảnh chiến đấu của mình. Xét trên phương diện đó thì cậu cũng là một gã lập dị đấy."

"Anh không đủ tư cách để nói câu đó đâu, đồ man rợ."

"Hửm. So với lúc trước, cậu nói chuyện hỗn láo hơn rồi nhỉ?"

"Chả phải đang không có ai nhìn nên tôi chẳng cần phải giữ lễ phép sao?"

"Được thôi. Vậy thì nói chuyện thoải mái vậy."

Điều kiện là cho một vài phóng viên lên trực thăng. Tôi đến đây theo yêu cầu của Tổng thống, nhưng cũng không thể bỏ lỡ cơ hội nổi tiếng toàn cầu như thế này.

Còn gì tuyệt hơn để khiến tên tuổi của Giáo hội Rimen lan rộng hơn nữa?

Biết vậy tôi đã đưa Saemyeong từng có kinh nghiệm theo cùng, nhưng trong căn cứ cũng đã có khá nhiều phóng viên.

Chỉ cần cho phép quay phim hiện trường tiêu diệt quái vật là ai nấy đều tranh nhau xin được theo.

Kết quả rút thăm chọn ra một phóng viên của đài truyền hình Nhật Bản, và anh ta cùng một quay phim đã lên trực thăng để phát sóng trực tiếp.

Lúc vừa lên máy bay, họ còn đầy khí thế, nhưng đến khi bay vào vùng trời của đám quái vật thì cả phóng viên lẫn quay phim đều tái mét mặt.

"Không biết với tình trạng đó thì có lấy nét nổi không nữa."

"Còn cậu thì sao, có định để người khác thấy cảnh mình chiến đấu không? Nghe nói Irregular thường giữ kín thông tin hết mức có thể mà."

"Không vấn đề gì. Người khác xem tôi đánh nhau thì cũng không thay đổi được gì cả."

Sắp bị tôi đập cho nhừ tử rồi mà mồm miệng vẫn hoạt động tốt.

Aiden Howard là một kẻ mơ hồ khó mà gọi là ác nhân.

Chỉ là bị ám ảnh bởi lòng hiếu thắng mà thôi.

"Kia rồi."

Đúng là trực thăng có khác, nhanh thật. Như Aiden Howard đã nói, một con quái vật khổng lồ bắt đầu xuất hiện ở đằng xa.

Giống hệt với những gì tôi thấy trong buổi họp trước đó.

Một con rồng khổng lồ với tám cái đầu.

Vừa nhìn thấy nó, trong đầu tôi bỗng nảy ra một thắc mắc đơn thuần.

"Nếu giật đứt một cái đầu, liệu bảy cái còn lại có đau theo không nhỉ?"

Aiden Howard bật cười không tin vào những lời nói đó.

"Ngài đúng là không phải giáo hoàng gì cả, mà là một thằng điên thì đúng hơn."

"Anh không đủ tư cách để nói câu đó đâu, đồ man rợ điên khùng."

"Được rồi, giáo hoàng điên. Đặt cược một ván nhé. Đứa nào chặt được nhiều đầu hơn sẽ được tấn công trước trong trận đấu giao hữu. Thế nào?"

Đúng lúc tôi định nói điều gì đó đáp lại.

"Xem như đồng ý rồi nhé!"

Aiden Howard vừa hét lên, vừa nắm một chiếc rìu to bằng thân người trưởng thành trong mỗi tay rồi nhảy khỏi trực thăng.

Một tên như thế lại là Irregular của nước Mỹ sao...

Thế giới này đúng là đang đi về tận thế.

"Không thể để thua được."

Tôi khẽ thở dài, rồi lập tức nhảy theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com