Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[70 - 72] 22. Trở về nước

1.

Sau một đêm dài lê thê, buổi sáng hôm sau đã đến.

Chỉ trong một đêm, rất nhiều chuyện đã xảy ra.

「Tin nóng. Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hiroto tuyên bố sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Hàn–Nhật sau một tuần. Chủ đề chính là xin lỗi vì quá khứ và hợp tác đối phó thảm họa!」

「Giáo hoàng đen Kim Si-woo, người đã cứu Nhật Bản, làm dịu căng thẳng trong quan hệ Hàn–Nhật đang trên đà tồi tệ nhất.」

「Nhật Bản tuyên chiến với tổ chức cực hữu 'Hội Mặt Trời Mọc'. Ý đồ ẩn sau động thái này là gì?」

「Người phát ngôn Nhà Trắng: 'Chúng tôi hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Hàn–Nhật và kỳ vọng những kết quả tích cực.'」

「Trung Quốc: 'Hiện tại, chúng tôi không có gì để nói.'」

Đêm đó có lẽ là một đêm rất dài đối với Thủ tướng Sasaki và Nhật Bản.

Điều quan trọng là trung tâm của mọi thay đổi ấy chính là tôi.

Dù gì đi nữa, nếu mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện nhờ tôi, thì chắc chắn Rimen cũng sẽ hài lòng.

Bởi vì Rimen luôn là người yêu hòa bình. Sau này nếu liên lạc được lại với Rimen, tôi sẽ khoe cho xem. Trước kia cứ bất ngờ xuất hiện, giờ lại chẳng thấy liên lạc gì cả, hơi buồn thật.

Dù sao thì, như những bài báo trên cho thấy, tình hình quốc tế đã thay đổi chóng mặt chỉ sau một đêm. Sáng hôm đó, tôi được mời đến phủ Thủ tướng Nhật Bản.

Tất nhiên là...

"Cảm ơn ngài Aiden Howard. Nhật Bản sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của ngài."

"Haha! Liên minh Mỹ–Nhật vẫn luôn vững chắc. Cảm ơn ngài đã tiếp đón, thưa Thủ tướng."

Tên Aiden này, người đã uống đến 240 chai whisky trong vòng 12 tiếng, cũng có mặt.

Tôi không đùa đâu. Thật sự là 240 chai. Tốc độ uống là 1 chai mỗi 5 phút.

Dù sao thì đây cũng là buổi gặp mặt nguyên thủ một quốc gia, nên mới thế chăng? Kẻ lúc nào cũng chỉ khoác da sói lại bất ngờ diện vest đến.

Bộ vest may riêng cho vóc dáng gần 2m của hắn không khiến người ta nghĩ đến một "quý ông" mà là một "đại ca xã hội đen".

Xoạt xoạt xoạt—!

Đám phóng viên chăm chú chụp lại khoảnh khắc Aiden bắt tay với Thủ tướng Sasaki.

Rồi ngay sau đó, Thủ tướng Sasaki đưa tay về phía tôi.

"Rất hân hạnh được gặp. Tôi là Sasaki Hiroto."

Một lời chào mà tôi đã từng nghe vào hôm qua.

Nhưng vì đây là buổi gặp mặt "chính thức", tôi mỉm cười bắt tay ông ta.

"Tôi là Kim Si-woo."

"Cảm ơn ngài một lần nữa vì đã cứu lấy nước Nhật. Nhật Bản sẽ không bao giờ quên được sự giúp đỡ từ nước láng giềng thân thiện Hàn Quốc và Giáo hội Rimen."

Thủ tướng Sasaki cố ý thể hiện thiện chí trước mặt phóng viên.

Ngay sau lời phát biểu ấy, đèn flash chớp liên hồi còn dữ dội hơn trước.

Sau màn chụp ảnh ngắn trước mặt giới truyền thông, các nhân viên đã mời phóng viên ra ngoài.

Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn tôi, Aiden và Thủ tướng Sasaki.

Người mở lời trước là Thủ tướng Sasaki.

"Đêm qua ngài nghỉ ngơi tốt chứ?"

"Phòng nghỉ quá tốt nên tôi rất thoải mái. Nếu không bị tên man rợ bên cạnh làm phiền thì chắc còn tuyệt hơn."

"Lạnh lùng ghê. Càng uống cùng nhau càng thân thiết mà. Tôi nghe nói có một suối nước nóng rất tốt, cậu không muốn đi thử à?"

"Im miệng. Không muốn chết sớm thì ngậm lại."

"Hai vị anh hùng thật thân thiết. Với người già như tôi thì đó là một điều rất tốt."

Quả nhiên, không thể xem thường sự từng trải.

Chỉ với một câu, Thủ tướng Sasaki đã khiến chúng tôi cứng họng, cả hai đứa đều tròn mắt nhìn ông ta.

Điều kỳ lạ nữa là Thủ tướng Sasaki không dùng thông dịch viên.

Nói cách khác, ông ta đang nói bằng tiếng Anh. Thấy Aiden hiểu được lời ông, điều đó là chắc chắn.

Vị Thủ tướng này không chỉ biết chút tiếng Hàn mà còn rất giỏi tiếng Anh. Phong thái tri thức tỏa ra rõ rệt.

"Lý do tôi mời hai vị anh hùng tới đây không vì điều gì quá lớn lao. Chuyện chính trị thì để các chính trị gia lo, còn tôi chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn với hai người đã cứu lấy đất nước này."

"Ngài định cảm ơn như thế nào ạ?"

"Với những người đã không ngại tới giúp nước khác khi gặp nguy, tôi không thể để họ về tay không. Hai vị có mong muốn gì đặc biệt không?"

Tóm lại là nhiệm vụ đã hoàn thành, và ông ta muốn trao thưởng.

Người trả lời trước là Aiden.

"Chiến binh không quan tâm đến phần thưởng khi giúp bạn bè. Dù vậy, tôi cũng khá thích rượu sake Nhật."

"Tôi sẽ bảo thư ký chuẩn bị đầy đủ các loại rượu sake nổi tiếng ở từng vùng. Chỉ vậy thôi là được sao?"

"Không gì tuyệt bằng rượu cả."

Aiden, người vẫn còn chút lương tâm, vui vẻ nhắc đến rượu sake.

Là một Irregular của Mỹ, muốn sake thượng hạng chắc cũng dễ. Vậy nên thực chất chỉ là nhận chút thiện chí.

Thủ tướng Sasaki gật đầu rồi quay sang tôi.

"Vậy còn ngài Kim Si-woo? Ngài có mong muốn gì không?"

Những lời đó khiến tôi phải suy ngẫm một lúc.

Tôi không có nhu cầu gì cụ thể, nhưng trước khi sang Nhật, Si-yeon có nhờ tôi một chuyện.

"Tôi có một đứa em gái. Trước khi tôi đến đây, em ấy từng nói muốn có một hòn đảo đầy hoa."

"Một hòn đảo nhiều hoa à... hừm."

"Chỉ là nói đùa thôi. Tôi cũng chẳng có mong muốn gì cụ thể..."

"Tôi sẽ trả lời trong vòng một tuần. Có vẻ sẽ tốn chút thời gian để tìm được một hòn đảo nở hoa đẹp."

"...Ngài nói thật sao?"

"Dĩ nhiên là thật."

Tôi không ngờ chuyện này thành thật.

Aiden mỉm cười gật đầu sau khi lắng nghe câu trả lời của Thủ tướng Sasaki.

"Có vẻ Nhật Bản sẽ náo nhiệt một thời gian đây."

"Một Irregular vừa xuất hiện ở nước láng giềng. Cục diện phải thay đổi là chuyện đương nhiên."

"Lựa chọn xuất sắc đấy. Xin nói điều này chỉ với ngài, trong ba Irregular còn lại mà nước Mỹ đang có, sẽ không ai có thể chiếm ưu thế trước Si-woo đâu. Tôi đảm bảo."

"...Cảm ơn vì lời khuyên."

"Không có gì."

Cuộc trò chuyện đầy ẩn ý.

Tên này lại đột nhiên tâng bốc tôi, không biết lại có âm mưu gì.

Tôi đã nghĩ rồi, bên trong Aiden có khi sống cả chục vạn con rắn cũng nên.

Tôi nhìn cả hai bằng ánh mắt lúng túng, và cuộc gặp gỡ với Thủ tướng kết thúc như thế.

2.

Sau buổi gặp mặt Thủ tướng, tôi có thời gian tự do.

Aiden cố bám víu một cách kiên trì, nhưng may mắn thay, người Mỹ đã kéo Aiden đi. Liệu vẫn còn việc phải làm ở Nhật Bản không?

Nhờ đó tôi thoát khỏi tên man rợ và tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi cùng Leo và Trưởng nhóm Kim.

Chính phủ Nhật còn cấp cả trực thăng, nên tôi có thể đến tận suối nước nóng Kusatsu ở xa, tối thì ghé tiệm sushi nổi tiếng ở Tokyo mà tôi từng nghe từ nhỏ.

Tiệm đó vốn không nhận đặt chỗ trong ngày, nhưng ai đó biết tôi muốn đến đã nhường lại chỗ đặt của mình (còn thanh toán sẵn 5 triệu won bảo tôi cứ ăn thoải mái).

Nhờ vậy mà tôi có một ngày thật trọn vẹn, và đến ngày trở về.

Buổi sáng bắt đầu bằng việc né tránh ông quản lý khách sạn cứ khăng khăng đòi tặng quà.

Đúng như dự kiến, tôi đã đến Sân bay quốc tế Narita, nơi đầu tiên tôi đặt chân đến Nhật Bản, trong sự chào đón của người dân Tokyo.

Thật ra tôi muốn ở chơi thêm vài hôm, nhưng lại lo cho Luna đang một mình huấn luyện mấy chú gà con.

"Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút trước khi đi. Anh không muốn sao, Leo?"

"Ngài Reventon sẽ phải chịu đau khổ một mình."

"Tôi lại thấy khoái nhất là lúc người khác khổ mà mình thì được nghỉ."

Về nước là chuỗi ngày khổ ải.

Phải quản lý cả những người chơi hệ Thần Thánh mới gia nhập giáo hội, phải hoàn tất việc thanh tẩy Ground Zero nữa.

Toàn việc đau đầu.

Nên tôi đã tận hưởng tối đa ngày nghỉ hôm qua mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Dù vậy, lần phái cử sang Nhật lần này quả thực đã mang lại rất nhiều thành quả. Tôi đã xử lý xong Yamata no Orochi, danh tiếng của giáo hội Rimen cũng lan rộng khắp Nhật Bản.

Hơn nữa, tôi còn trao đổi với phía chính phủ Nhật về việc sử dụng Thần thạch trong quá trình thanh tẩy thành phố Sendai. Khi trung hòa ma khí và độc tố của tên Yamata no Orochi kia, không gì hiệu quả bằng Thần thạch, nên dĩ nhiên Thủ tướng rất quan tâm.

Khi trở về, tôi sẽ kiểm tra lượng Thần thạch đã khai thác được, nếu còn dư thì sẽ bán cho phía Nhật.

Với giá cả cực kỳ hấp dẫn nữa. Ít nhất cũng phải thu về vài chục tỷ, nếu suôn sẻ thì chắc đến cả trăm tỷ...

"Thưa Đức Thánh Cha? Sao bỗng dưng ngài lại làm vẻ mặt đó..."

"À, không có gì. Chỉ là thấy tình cảnh của mình hơi buồn cười thôi. Hồi trước chỉ cần đến vài triệu won là tim tôi đã thắt lại rồi, giờ thì đơn vị tiền tệ thay đổi hơi bị nhiều."

Lần trước bán vòng tay sức khỏe cho giám đốc Choi cũng vậy, tôi vẫn thấy như đang mơ.

Vì ở Eden tôi không phải là người quản lý tài chính, nên cũng không cảm nhận rõ được.

Dù sao thì.

Xét trên những gì đạt được chỉ trong ba ngày thì đây là thành quả khó tin.

Khi trở về, tôi cũng phải sớm tìm một người quản lý tài chính.

Tôi mỉm cười gật đầu, rồi nhìn sang trưởng nhóm Kim đang ngồi bên cạnh với gương mặt tươi rói.

"Trông anh vui quá nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Nhân dịp này tôi còn có thể nghỉ thêm một chút trước khi quay về nữa. Quả thật, ngài là ân nhân cả đời của tôi, ngài Si-woo."

Lý do trưởng nhóm Kim vui đến vậy cũng đơn giản thôi.

Tôi đã gọi cho Bộ trưởng Yoo Seon-ho, nói rằng mình đã giao một nhiệm vụ đặc biệt cho trưởng nhóm Kim, và nhờ ông ấy sắp xếp để Kim có thể về nước sau.

Dĩ nhiên Bộ trưởng Yoo đã đồng ý, và trưởng nhóm Kim sẽ về nước sau ba ngày nữa.

Thực ra, tôi chẳng hề giao cho anh ấy nhiệm vụ nào. Có thể nói đó là một kỳ nghỉ có lương kéo dài ba ngày thì đúng hơn.

Đó là món quà tôi có thể tặng cho người đã không quản ngày nghỉ mà vất vả vì tôi suốt thời gian qua.

"Cứ thoải mái tận hưởng đi. Khi về nước, thể nào anh cũng lại phải căng não vì tôi đấy."

"Lần đầu tiên sau mười tháng tôi mới được nghỉ đấy. Tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn mà không tiếc nuối gì."

Ba ngày tự do thôi mà, sao mà vui như trúng số thế nhỉ?

Miệng anh ấy cười tít đến tận mang tai. Có vẻ còn vui hơn cả lúc nói mình được thăng chức lần trước.

Khi tôi đang trò chuyện với trưởng nhóm Kim như thế, thì Kang Chae-ah tiến lại gần.

"Ngài thức tỉnh giả Kim Si-woo. Đến giờ lên máy bay rồi ạ."

"Cô Chae-ah cũng ở lại đúng không?"

"Vâng. Tôi đã nhận mệnh lệnh chuẩn bị đàm phán trước với Cục Dị năng Nhật Bản, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn – Nhật."

Giọng nói cứng nhắc, hoàn toàn mang tính hành chính.

Tôi nhìn Kang Chae-ah và khẽ mỉm cười.

Hôm kia, khi thức trắng đêm uống rượu cùng Jin-young, tôi đã hỏi anh ấy một cách bâng quơ. Hỏi rằng quan hệ giữa anh ấy và Kang Chae-ah là như thế nào.

Anh Jin-young lúc ấy đã ngà ngà say, ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của tôi.

– Cả hai chúng tôi đều yêu rất nhiều. Tôi cũng vậy, Chae-ah cũng vậy.

Lời tâm sự của một người đàn ông say rượu.

Kể từ sau khi anh sang Nhật, quan hệ Hàn – Nhật càng trở nên xấu đi, và anh ấy bị gán mác phản quốc. Trong khi đó, Kang Chae-ah lại trở thành biểu tượng của chính phủ Hàn Quốc, nên hai người dĩ nhiên phải xa nhau.

Một kết thúc mà cả hai đều không mong muốn, nhưng đồng thời, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hiểu.

Nhớ lại lời anh ấy, tôi bỗng dưng thấy mình hơi lo chuyện bao đồng.

"Hôm kia, khi tôi uống rượu cùng anh Jin-young, anh ấy cứ nhìn điện thoại suốt. Cứ như đang chờ ai liên lạc. Nghe nói từ lúc sang Nhật đến giờ, anh ấy chưa hề có bạn gái mới... À, dạo này tôi hay lắm lời quá. Xin lỗi nhé."

"...Tôi cũng vậy."

"Dạ?"

"Cảm ơn ngài, thức tỉnh giả Kim Si-woo."

May mà không phải chuyện bao đồng nhỉ?

Tôi gật đầu đáp lại Kang Chae-ah khi cô ấy cúi đầu về phía tôi.

"Không có gì đâu."

Tôi vừa chào tạm biệt ngắn gọn và xoay người bước xuống cầu thang.

"Chào kính ngài Thức tỉnh giả Kim Si-woo!"

"Trung thành!"

Không hổ danh là thức tỉnh giả thuộc Bộ Quốc phòng.

Tôi vẫy tay nhẹ đáp lại màn chào nghiêm trang ấy.

"Hẹn gặp lại ở Hàn Quốc nhé."

Một chuyến xuất ngoại ngắn ngủi, nhưng đã tạo nên nhiều mối duyên và thu hoạch.

"Leo à. Đi thôi."

"Vâng, thưa Đức Thánh Cha."

Tôi cùng Leo sải bước nhẹ nhàng về phía trước.

Đã đến lúc quay về điện thờ.

3.

Ba tiếng sau.

Hàn Quốc, Sân bay Quốc tế Incheon.

Tôi chỉ có thể cười gượng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

"WAAAAAA!"

"KIM SI-WOO! KIM SI-WOO! KIM SI-WOO!"

"KYAAAAAAA!"

"Ngài ơi! Nhìn bên này đi ạ!"

"Cả Folder-nim cũng có mặt kìa!"

"Oppaaaaa! KYAAAA!"

"Cười lên đi ạ!"

Một nơi tràn ngập những âm thanh hỗn loạn và điên cuồng không rõ nguồn gốc.

Giữa những luồng ánh sáng chói lòa và tiếng hét chát chúa hướng về phía mình, tôi thì thầm đầy bối rối.

"...Đây là dị giới sao?"

Ít nhất thì, đây chắc chắn không phải Hàn Quốc mà tôi từng biết.

Không nghi ngờ gì nữa.

4.

Đến mức này thì, bọn tôi có cảm giác như trở thành một nhóm idol thật sự rồi.

Một nhóm idol hỗn hợp gồm ba người.

Hả? Tôi với Leo chỉ có hai người quay về nước, sao lại là ba người?

Chuyện là thế này.

"Thưa Giáo hoàng~ Hình như ngài đi chơi một mình vui vẻ lắm thì phải? Món quà của em chắc chắn là ngài có mua chứ ạ?"

Bởi vì Luna, người đang đợi chúng tôi ở sân bay, đã đến đón chúng tôi.

Luna đeo kính râm, đứng chờ bọn tôi.

Thôi thì, đến đây tiễn bọn tôi cũng được coi là hợp lý đi.

Nhưng mà này...

"Ngài đã về rồi! Thưa Giáo hoàng!"

"Chào mừng ngài về!"

Rốt cuộc đám người kia là sao đây? Gần 40 người mặc complet đen bất kể già trẻ nam nữ.

Ngay cả khi chỗ tôi đang đứng là nơi mà đại ca xã hội đen xuất hiện thì bầu không khí cũng chẳng khác gì.

Tôi khẽ thở dài khi nhìn họ cúi gập người chào tôi, rồi quay sang Luna hỏi khẽ.

"Là trò của cô chứ gì?"

"Ngay khi gia nhập giáo hội, việc bảo vệ Giáo hoàng, người đại diện của Rimen và cũng là vị Tông đồ đầu tiên, bằng cả sinh mạng là lẽ đương nhiên! Nếu là ở Eden, đây là vinh dự không ai dễ dàng có được đâu ạ."

"Thật là..."

Không biết trong thời gian tôi vắng mặt đã xảy ra chuyện gì nữa.

Tôi nhìn qua đám tân binh với vẻ mặt khó xử. Trong đó có Jae-min, một trong những thành viên đầu tiên mà chính tay tôi đã lôi kéo vào giáo hội. Cậu ta vừa chạm mắt tôi đã lập tức quỳ rạp xuống đất và hô lớn.

"Đức Giáo Hoàng vạn tuế! Vạn tuế! Vinh danh Rimen!"

"...Haa."

"Tôi tập trung vào giáo dục tư tưởng. Trong ba ngày, tôi đã dạy họ thấm nhuần giáo lý bằng cả thân xác. Ngài hài lòng chứ ạ?"

"Sao cô có thể làm như vậy chứ... Không. Là lỗi của tôi vì đã tin cô, Luna."

Nếu tôi ở lại thêm vài ngày nữa, có thể tôi đã gặp rắc rối thực sự.

Tôi đã kỳ vọng vào những tân binh non trẻ đầy tiềm năng, thế mà mới ba ngày mà họ đã nhiễm phải sự cuồng tín thế này.

Suýt nữa thì gieo họa cho Hàn Quốc rồi.

Dù sao thì, nhờ Luna chiêu mộ được nhiều người, an ninh khu vực cũng được đảm bảo phần nào.

Mọi người chỉ đứng từ xa chụp ảnh, chẳng ai dám xông tới.

Tôi cố gắng nở nụ cười, vẫy tay chào về phía họ.

Rồi tôi lẩm bẩm thật khẽ.

"Cảm giác như bị hút cạn sinh khí rồi này."

"Thế nên, thưa Đức Thánh Cha. Quà của tôi đâu rồi ạ?"

"À phải, tôi để quên ở Nhật mất rồi. Cô có muốn qua đó lấy không?"

"Ơ kìa, đời nào có chuyện người nhận quà lại phải tự đi lấy chứ? Một thuộc hạ đáng yêu như tôi đã từ bỏ cả thời gian rảnh để dốc sức huấn luyện tân binh mà..."

Ngay lúc Luna sắp bắt đầu hút cạn sinh khí của tôi với tốc độ khủng khiếp.

Những người vừa hò reo nồng nhiệt về phía tôi lại bắt đầu xôn xao lần nữa.

Ban đầu tôi còn thắc mắc có chuyện gì xảy ra, nhưng chẳng mấy chốc đã hiểu ra ngay.

Đám đông đột ngột tách ra, và từ trong đó, một người đàn ông bước ra với vòng hoa trên tay.

Cho đến đây thì có thể vẫn nghĩ là một người đón tiếp bình thường.

Nhưng danh tính của người đàn ông ấy lại không hề "bình thường" chút nào.

"Chúc mừng ngài Kim Si-woo đã trở về nước! Ngài chính là anh hùng của Đại Hàn Dân Quốc!"

"Nhưng đây là sân bay, nơi có lượng người qua lại khá lớn, có thể sẽ có nguy hiểm... Tổng thống mà lại bất ngờ xuất hiện thế này có ổn không ạ?"

"Ha ha! Có gì phải lo đâu chứ? Ngay trước mặt tôi đây là một Irregular được cả nước Mỹ công nhận cơ mà. Ở Hàn Quốc này, có nơi nào an toàn hơn nữa đây?"

Tổng thống Hàn Quốc Seo Shin-woo đích thân đến đón tôi.

Ông ấy đeo vòng hoa lên cổ tôi, rồi vừa bắt tay vừa vui vẻ nói tiếp.

"Khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, tôi sẽ mời ngài đến Nhà Xanh một cách chính thức. À, ngài cũng quen biết Thủ tướng Sasaki rồi mà, vậy có muốn tham dự luôn hội nghị chứ?"

"Làm vậy thì lại có người bảo Tổng thống đem đất nước bán cho tôn giáo, rằng giáo hội Rimen mới là thế lực thực sự, chẳng phải vậy sao?"

"Điều đó có nghĩa là tôi rất tin tưởng vào ngài Kim Si-woo. Kìa, máy quay đấy. Chúng ta cùng nhìn về phía đó và cười một cái nhé?"

Đúng là một chính trị gia, Tổng thống Seo còn sở hữu cả khả năng trình diễn bậc thầy.

Tôi mỉm cười bắt tay ông ấy, và ngay lập tức, ánh đèn flash từ các máy quay lại tuôn xuống rợp trời.

Những ánh sáng nhấp nháy chói mắt.

Trong khung cảnh đó, Tổng thống Seo bình thản lên tiếng.

"Cảm ơn vì đã nhận lời giúp đỡ. Nhờ ngài mà Hàn Quốc đã có cơ hội tái thiết lại cục diện."

"Tôi chỉ đến để cứu người thôi. Thật tiếc vì không thể đến sớm hơn."

"Làn sóng mà ngài tạo ra sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Tôi sẽ làm hết sức để không khiến ngài thất vọng."

Ánh mắt ông ấy lộ rõ một quyết tâm chắc nịch.

Tôi nhìn vào gương mặt Tổng thống Seo và khẽ gật đầu. Những việc tôi cần làm với tư cách một Irregular đã hoàn tất.

Từ đây trở đi, là chuyện họ phải tự giải quyết.

"Vậy giờ ngài sẽ về nhà, nơi có gia đình đang chờ đợi chứ?"

Trước câu hỏi của Tổng thống, tôi khẽ thở dài.

"Thì tôi cũng muốn thế, nhưng công việc của một Giáo hoàng đang bị tồn đọng khá nhiều..."

"Ôi chà, lãnh đạo thì vốn luôn bận rộn không ngơi nghỉ mà."

"Tôi đồng cảm."

Về lại đền thôi.

Vẫn còn cả đống chuyện cần giải quyết.

5.

"Xin kính chào Đức Giáo hoàng!"

"Xin kính chào Đức Giáo hoàng!"

Chỉ mới đi vắng ba ngày, nhưng bầu không khí tại thần điện khi tôi trở lại đã khác hẳn so với ba ngày trước.

Ngay từ lối vào Ground Zero đã có hơn cả trăm người đứng đón.

Số người Luna đưa ra sân bay chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Tôi gắng gượng mỉm cười khi nhìn những tân binh đang cúi chào mình một góc 90 độ, rồi vẫy tay chào lại và nhìn về phía Luna.

"Cô làm gì mà tụi nhỏ ngoan vậy chứ...?"

"Chỉ là yêu thương và bao dung thôi ạ. Thần chỉ dạy theo lời của Rimen. À, và thần sẽ báo cáo ngắn gọn về tình hình tân binh, thưa Đức Thánh Cha."

"Vừa đi vừa nói đi. Nói thử xem."

Luna khẽ mỉm cười rồi tiếp tục.

"Tổng số học viên hiện có mặt tại đây là 142 người. Người lớn tuổi nhất 36 tuổi, nhỏ nhất là 15, độ tuổi trung bình là 26,6. Thần cũng lén so sánh thử với các nơi khác, thì đúng là bên ta có độ tuổi trung bình thấp áp đảo. Chỉ có Bạch Minh giáo là hơi tiệm cận một chút thôi."

"Đó là điều hiển nhiên. Vì đây là Hàn Quốc mà."

Người thức tỉnh theo các tôn giáo truyền thống phần lớn là nhờ lòng tin tôn giáo. Nhưng ở Hàn Quốc, tỷ lệ người trẻ vô thần lại rất cao.

Không cần nghĩ ngợi nhiều.

Người thức tỉnh nhờ tiềm năng thuần túy thì theo tôn giáo mới, còn người thức tỉnh nhờ lòng tin chân thành thì theo tôn giáo truyền thống.

Mà nhắc mới nhớ, 142 người sao.

"Bên Bạch Minh giáo thì sao?"

"Bất ngờ thật đấy, bọn họ có đến 190 người, hơn bên mình 48 người lận."

"Cũng chẳng bất ngờ lắm."

Bọn Bạch Minh giáo xem ra đã chuẩn bị kỹ càng mọi mặt. Trong lúc ai nấy còn lúng túng, chúng đã nhanh chóng thu nạp nhân tài, lại còn bảo đảm con đường thăng tiến vững chắc thông qua liên kết với Hiệp hội Thức Tỉnh.

Kéo được chừng này người từ tay bọn chúng thì cũng có thể xem là kết quả rất đáng hài lòng rồi.

Chừng này là đủ để xem là một trận đánh hiệu quả.

Hơn nữa, nhờ lần nâng cao độ nhận diện ở Nhật vừa rồi, về sau không chỉ trong nước mà cả ở Nhật Bản cũng có thể tuyển được một lượng lớn nhân lực. Theo thời gian, cán cân sẽ càng nghiêng về phía chúng tôi.

"Bên Hiệp hội Thức Tỉnh mà cũng can thiệp được thì hiệu quả sẽ càng rõ rệt... Tốt. Việc đào tạo diễn ra thế nào rồi?"

"Các giáo sư từ Học viện quốc gia dành cho người thức tỉnh đã bắt đầu giảng dạy từ hai ngày trước, nội dung là về nghĩa vụ và quyền lợi của người thức tỉnh. Ngoài ra, còn dùng Kinh Thánh do Leo phiên dịch để truyền đạt giáo lý cốt lõi."

"Mọi người phản ứng thế nào?"

"Còn chưa rõ lắm. Như ngài đã nói, bọn trẻ toàn là dân vô thần mà."

Khó ai có thể một sớm một chiều mà tin vào thần linh.

Đó là chuyện phải để thời gian từ từ giải quyết. Mà dù gì thì, với tính cách của Rimen, nếu có hiện thân thì chắc cũng chẳng phải để làm chuyện như thế.

Đúng lúc tôi đang nghĩ đến mấy chuyện này, thì một tin nhắn hệ thống xuất hiện trước mắt sau bao ngày vắng bóng.

[Một hạng mục mới được mở khóa.]

[Từ thời điểm này, bạn có thể sử dụng danh mục <Giáo dục>. Danh mục này cho phép bạn điều chỉnh hướng phát triển của các người chơi thuộc giáo hội bạn quản lý.]

[Hiện bạn có thể chọn giữa hai hướng giáo dục là <Tập trung giáo lý> và <Tập trung chiến đấu>.]

[<Tập trung giáo lý>: Cung cấp thêm điểm kinh nghiệm khi học giáo lý. Chức năng của <Công trình: Tu viện> được tăng cường đáng kể, hiệu quả của <Chúc thánh> cũng được nâng cao.]

[<Tập trung chiến đấu>: Cung cấp thêm điểm kinh nghiệm khi tham chiến. Chức năng của <Công trình: Tổng bộ Thánh Kỵ Sĩ Đoàn> được tăng cường đáng kể, và có thể thu được thần lực thông qua chiến đấu.]

Một hạng mục đậm chất game chiến thuật.

Mỗi hướng đều có ưu nhược riêng, nhưng ở hoàn cảnh hiện tại thì với tôi, đáp án gần như là một chiều.

Tôi không suy nghĩ quá lâu.

"Tập trung chiến đấu."

[Hướng giáo dục đã được chọn là <Tập trung chiến đấu>. Bạn có thể thay đổi hướng giáo dục bằng cách tiêu tốn điểm thần thánh.]

Nếu là Eden đã tiêu diệt được Quỷ vương và lập lại hòa bình, thì việc tập trung vào giáo lý sẽ hợp lý hơn. Vì so với Trái Đất, nơi đó có rất ít cuộc chiến.

Nhưng Trái Đất thì khác. Nơi đây đang rất "nóng".

Đến mức nếu ngày mai có phải ra chiến trường thì cũng chẳng có gì lạ. Chính vì vậy, không có lý do gì để do dự.

Sau khi đã giáo dục xong phần kinh thánh và giáo lý cốt lõi, nền tảng của đức tin, thì tiếp theo là rèn giũa trong thực chiến.

Càng nhiều lần cận kề cái chết, càng nhiều lần chứng kiến sinh tử, đức tin của họ sẽ càng được thử thách và cũng chính từ đó mà trở nên vững vàng hơn.

Chỉ có điều...

"Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải giáo hội sẽ chỉ toàn là thánh kỵ sĩ sao?"

Vấn đề là, theo phương pháp này thì những người phát triển sẽ chủ yếu là thánh kỵ sĩ.

Lý tưởng nhất vẫn là có sự cân bằng giữa giáo sĩ và thánh kỵ sĩ, nên tôi cũng hơi lo lắng một chút.

Nhưng rồi, tôi không khỏi bật cười trước câu trả lời của Leo.

"Thưa Đức Thánh Cha, ngài không cần lo quá đâu. Các linh mục cũng có thể trưởng thành nhờ vào những khổ luyện giống như chiến đấu. Tôi chẳng phải là ví dụ rõ ràng nhất sao?"

"Ờ, cũng đúng."

"Ha ha, dù sao bọn họ cũng chỉ là người đọc Kinh Thánh mà thôi, có đúng không, Đức Thánh Cha?"

Phải rồi.

Ở Eden cũng từng có sự cạnh tranh ngầm giữa các tổng giám mục và các đoàn trưởng thánh kỵ sĩ nhỉ?

Do cả Leo và Luna đều là Tiên tri nên tôi lỡ quên mất.

Trước lời nói của Luna, Leo lắc đầu đáp trả.

"Ít ra còn khá hơn mấy kẻ cầm khiên chẳng thuộc được nổi một đoạn Kinh Thánh."

"Muốn thử lại 'giáo huấn về thứ bậc' từ cái khiên ấy không, nhóc?"

"Ngài nên nhớ rằng mình là một linh mục, thưa ngài Leventon."

"Nhưng đồng thời cũng là Tổng chỉ huy của toàn bộ thánh kỵ sĩ đoàn. Đúng không, thưa Đức Thánh Cha?"

Cả hai quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt như thể đang mong tôi đứng về phía họ.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Trong lúc ta vắng mặt, thần điện không có chuyện gì đặc biệt chứ? Ví dụ như sấm truyền hay gì đó."

"Không có gì cả."

"Vậy à?"

Lâu rồi chưa liên lạc được với Rimen. Hình như bên thế giới kia đang xảy ra chuyện gì, mà tôi lại không thể biết rõ nên cảm thấy rất bức bối.

Lúc này đáng lẽ nên có liên lạc rồi mới đúng.

"À, đúng rồi."

Thay vào đó, Luna báo cho tôi một tin khác.

"Hôm nay đại diện Choi Seo-jin của Hội Dokkaebi sẽ tới. Chắc giờ cũng gần đến rồi."

"......Aiden vừa biến mất thì đến lượt đại diện Choi? Gì thế này, định luật bảo toàn nam tính cơ à?"

"Vừa hay, anh ta đang ở đằng kia."

Theo lời Luna, tôi quay đầu nhìn về phía trước. Ở đó, đại diện Choi đang mỉm cười rạng rỡ bước về phía tôi.

Đại diện Choi đi một mình, không mang theo ai cả.

Chiếc áo sơ mi Hawaii, không quan tâm đến thời tiết khi mùa đông đang đến gần, càng làm nổi bật vẻ nam tính của anh ta...... thật nhảm nhí.

Điều này thật là ngu ngốc.

"Ôi chao, chẳng phải là Giáo hoàng Kim được cả thế giới công nhận là Irregular đó sao! Tôi đợi mỏi cả người suýt ngủ gật rồi đấy."

"À, đại diện Choi này."

"Vâng!"

"Làm ơn né xa Barbarian bên Mỹ ra nhé."

"Barbarian? Thực ra tôi cũng muốn gặp người đó ít nhất một lần."

"Một trong hai người sẽ chết đấy."

Người ta có câu khi hai kẻ giống nhau gặp nhau, một người sẽ phải chết.

Mà trong tình huống này, thường thì kẻ yếu hơn sẽ chết.

Dù đại diện Choi là một trong những người thức tỉnh hàng đầu Hàn Quốc, nhưng không phải đối thủ của Barbarian đâu.

Trước lời nói nửa thật nửa đùa của tôi, đại diện Choi gãi đầu rồi đáp bằng giọng thản nhiên.

"Vậy chúng ta dạo một vòng chứ? Tôi có chuyện muốn thưa với ngài."

"Nói qua điện thoại cũng được mà."

"Đã gọi là làm ăn thì phải nhìn mặt trực tiếp mới đúng quy tắc."

Không biết lại định bàn chuyện gì mà tìm đến ngay khi tôi vừa về nước thế này?

Tôi khẽ gật đầu rồi đáp:

"Vừa hay có con đường tôi muốn dẫn anh đi dạo. Cùng đi nhé."

Cảm giác này, có vẻ đại diện Choi đã mang tới một mối làm ăn khá béo bở rồi đây.

Mới nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi.

6.

Tuyến đường đi dạo mà tôi muốn giới thiệu cho Đại diện Choi là vùng ngoại ô của Ground Zero, nơi công việc thanh tẩy đang tiến đến giai đoạn cuối.

Đại diện Choi nhìn những đám cỏ bắt đầu mọc lên giữa đống đổ nát, buột miệng thốt lên đầy kinh ngạc.

"Cả Busan và Daejeon chắc cũng sẽ mọc cỏ như thế này nhỉ. Thật sự tuyệt vời. Là nhờ hiệu quả của Thần Thạch à?"

"Như anh thấy đấy."

Khắp các khu vực đang được thanh tẩy đều có đặt Thần Thạch cao cấp nhất.

Bởi phần lớn Thần Thạch khai thác được đều được chuyển về đây. Cộng thêm thần lực từ Thánh Điện và sức mạnh của Thần Mộc, tốc độ thanh tẩy lại càng tăng vọt.

Dự kiến trong vòng năm ngày, toàn bộ quá trình thanh tẩy sẽ hoàn tất.

"Nếu có thể thanh tẩy ô nhiễm ma lực nhanh đến thế này, các nước khác sẽ phải nhỏ dãi mất."

"Thực ra lần này chúng tôi cũng đã bắt đầu giao dịch với chính phủ Nhật Bản rồi."

"Thế thì tôi thấy hơi hổ thẹn với bản thân quá."

"Đột nhiên thế?"

"Khi ngài bảo không nhận quyên góp, thật lòng tôi nghĩ điều đó rất vô lý. Tôi không tin có tổ chức tôn giáo nào duy trì được mà không nhận quyên góp. Nhưng hóa ra Giáo hoàng Kim đã có tính toán hết cả rồi."

Nghe lời Đại diện Choi, tôi bật cười đáp lại.

"Như anh thấy đấy, giáo hội của chúng tôi lấy tự cung tự cấp làm tôn chỉ."

"Tôi vốn khá nhạy với mùi tiền, nhưng đến mức này thì có vẻ không chỉ dừng lại ở tự cung tự cấp đâu."

Hiện tại quy mô giáo hội còn nhỏ nên không sao, nhưng thời gian càng trôi qua, số tiền cần thiết sẽ càng tăng.

Tôi khẽ cười khi thấy Đại diện Choi pha trò, rồi gật đầu.

"Tôi đang tính tìm người quản lý tài chính cho giáo hội. Đại diện Choi, liệu anh có hứng thú giúp đỡ không?"

"Nếu giao cho tôi thì chắc tôi tiêu hết vào rượu mất."

"......Ý tôi không phải là đích thân anh..."

"Biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ đùa chút thôi. Người quản lý tài chính à. Vậy là ngài cần một CFO rồi. Nếu muốn vận hành một tổ chức hay quỹ thực sự, chắc chắn phải có nhân lực chuyên môn bao gồm cả người phụ trách tài chính."

Nhìn kỹ thì cả Aiden và Đại diện Choi đều như vậy, bên trong vẻ ngoài to lớn đầy sát khí lại ẩn chứa trí tuệ đáng nể.

Nếu Aiden thiên về ngoại giao thì vị này lại toát ra khí chất đúng chuẩn "giám đốc".

Phải chăng xu hướng hiện nay là che giấu trí thông minh hơn là sức mạnh?

"May mà tôi có một người phù hợp. Tôi sẽ bảo người đó đến gặp ngài sớm thôi."

"Không cần phải áp lực đâu, anh biết mà, đúng không?"

"Cậu ta là người chủ động thể hiện sự quan tâm trước. Tuy chưa rõ về tính cách, nhưng về năng lực thì không có gì để chê, anh nên gặp trực tiếp rồi quyết định cũng chưa muộn."

Nhìn gương mặt nở nụ cười khi nói điều đó, có vẻ là người thân thiết.

Bạn bè, hoặc là người trong gia đình chăng.

Nếu đã được Đại diện Choi công nhận thì chắc chắn năng lực không tệ. Không có lý do gì để không gặp.

Đại diện Choi cười sảng khoái rồi nói tiếp.

"Xem ra sau chuyến đi Nhật, ngài đã quyết tâm rồi. Giáo hội Rimen sẽ bắt đầu chuyển động thực sự."

"Tôi đã nói chuyện rất nhiều với người thức tỉnh Ryu Jin-young khi ở Nhật."

Thật ra, khi vừa quay trở lại Trái Đất, tôi chỉ nghĩ đến chuyện sống sung túc với gia đình mình là đủ rồi.

Tôi không quay về để truyền đạo hay làm gì to tát, chỉ muốn nghỉ ngơi thoải mái ở nhà thôi.

Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn thấy wyvern bay trên nền cầu Yanghwa, tôi chợt nhận ra điều đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Và kể từ hôm đó, mục tiêu của tôi đã thay đổi.

"Giáo hội Rimen sẽ trở thành hàng rào bảo vệ vững chắc nhất cho gia đình và những người thân của tôi."

"Nếu là giáo hội Rimen thì không chỉ là hàng rào mà là cả pháo đài rồi."

"Pháo đài thì nghe nặng nề và cô lập quá. Tôi muốn một hàng rào mà ai cũng có thể ra vào tự do. Như thế tốt hơn."

"Nếu có kẻ địch vượt qua hàng rào thì sao?"

"Tôi chỉ hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra."

Tôi tạm dừng bước, nhìn thẳng vào Đại diện Choi, người vừa đặt câu hỏi cho tôi, rồi đáp bằng giọng trầm:

"Nếu chuyện không may đó xảy ra thật, thì phải lập một tấm gương để đảm bảo chuyện đó không bao giờ xảy ra lần nữa."

Đại diện Choi nghe xong thì vuốt cằm.

"Nếu lập tấm gương trước, chẳng phải có thể ngăn chuyện không may từ đầu sao?"

"Cái đó người ta gọi là đe dọa đấy, Đại diện Choi. Mà này, anh nói có chuyện kinh doanh muốn bàn cơ mà?"

"Tôi có vài chuyện liên quan đến phân phối muốn bàn."

Là chuyện về nơi tiêu thụ vòng sức khỏe và các thánh vật sẽ được chế tạo tại xưởng thánh hóa trong tương lai.

Đại diện Choi đưa ra câu trả lời nhanh hơn cả tôi tưởng.

"Cha tôi muốn được gặp Giáo hoàng Kim một lần."

"Nếu là cha anh thì..."

"Cũng là Chủ tịch Tập đoàn Yuseon. Không phải vì là con trai mà tôi tâng bốc đâu, thật sự là một người rất tốt."

Gặp lãnh đạo quốc gia thì đã quen rồi, vậy nên gặp Chủ tịch một tập đoàn tài phiệt cũng không có gì lạ.

Dù vậy, theo bản năng thì tôi cũng hơi ngại.

"Anh biết là người tôn giáo nên tránh xa chính trị gia và doanh nhân mà, đúng không?"

"Nếu gặp mặt bí mật là được mà. Thành thật thì, mấy tay nhà báo hay paparazzi nếu muốn tránh thì vẫn tránh được đấy chứ?"

Nghe vậy, tôi cân nhắc tính toán trong đầu một lúc.

Tập đoàn Yuseon à...

Tôi vẫn có ý định duy trì mối quan hệ tốt với hội Dokkaebi và Đại diện Choi, nhưng tập đoàn Yuseon là chuyện khác.

Dù vậy, cũng không cần thiết phải phản ứng tiêu cực.

Giống như mối quan hệ giữa giáo hội Rimen và chính phủ hiện tại, việc cộng sinh với doanh nghiệp cũng có thể chấp nhận.

Miễn là hai bên có nhu cầu và trao đổi công bằng, thì không thành vấn đề.

Ít nhất thì giáo hội của tôi rất cởi mở trong vấn đề đó.

"Được thôi."

Sau một hồi suy nghĩ, tôi gật đầu trả lời.

"Ông ấy muốn gặp vào lúc nào?"

"Càng sớm càng tốt, cha tôi nói vậy."

Không hổ là cha của Đại diện Choi, tính cách cũng nóng bỏng chẳng kém.

Giáo hoàng của giáo hội Rimen không chỉ có nhiệm vụ chăm lo tín đồ mà còn phải phát triển cả hoạt động kinh doanh.

Như thế thì mới có thể thực hiện hoạt động cứu trợ một cách tích cực được.

Nói cách khác, gặp doanh nhân không hề trái với giáo lý.

"Vậy thì, tốt nhất là sau khi hội nghị thượng đỉnh Hàn – Nhật kết thúc, anh thấy sao?"

"Vì đó là cuộc hội đàm có nhiều biến số. Tôi đồng ý."

"Vậy nói với ông ấy là tôi sẽ gặp vào tuần sau. Tuần này hơi bận."

Nghe câu trả lời dứt khoát của tôi, Đại diện Choi gật đầu hài lòng.

Rồi anh cười sảng khoái và nói tiếp.

"Tốt lắm! Đã hoàn thành chuyện kinh doanh thành công, vậy làm ly mừng anh về nước nhé?"

"...Tôi nhắc lại lần nữa, nhất định phải tránh xa Barbarian nhé."

"Vâng?"

"Tôi nói rồi mà."

Nếu gặp phải dopplegänger thì sẽ chết... À, mà hai ông kia thì chắc sẽ nuốt sống dopplegänger luôn quá.

Dù sao đi nữa.

Tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi.

Tôi muốn chơi bời lười biếng cùng với Si-yeon và Baekseol cơ.

Tôi đẩy nhẹ Đại diện Choi đang cố bám riết lấy mình, rồi thở dài.

Hôm nay, về nhà là tôi sẽ không làm gì cả.

Không làm gì hết.

7.

Ý chí về nhà ngay lập tức của tôi đã nhanh chóng bị bẻ gãy, rốt cuộc vẫn phải ở lại Thánh Điện xử lý mấy việc linh tinh.

Phải đến tận 10 giờ tối, tôi mới có thể về tới nhà.

"Nyaa~!"

Baekseol chạy ra chào đón tôi.

Nó dụi mặt vào chân tôi như thể vừa được đoàn tụ với người thân sau bao năm xa cách. Không ngờ thần thú lại đáng yêu đến mức này.

"Anh về rồi à?"

"Anh Hai ơiii!"

In-wook và Si-yeon cũng chạy ra cửa chào đón tôi đầy vui vẻ.

"Anh ơi! Quà của em đâu?"

"Ờ thì, tuần sau Thủ tướng Nhật bảo sẽ tặng em một hòn đảo. Thế được không?"

"Em bảo là đảo nhiều hoa mà?"

"Đương nhiên rồi."

"Thích quá!"

Không biết Si-yeon có hiểu được giá trị của món quà "hòn đảo" không...

"Vậy thì mình xây resort ở đó rồi kiếm tiền thiệt nhiều đi, anh Hai! Làm luôn mấy khu vui chơi biển luôn!"

"Hả?"

"Nhà mình giờ giàu rồi mà! Hihi!"

...Hình như con bé hiểu rõ quá mức thì đúng hơn. Đến mức tôi còn hơi sợ.

Sau một hồi làm nũng, Si-yeon bế Baekseol rồi quay về phòng mình.

In-wook nhìn theo bóng lưng em ấy rồi hỏi tôi:

"Có nhận đầu tư không anh?"

"Đầu tư gì cơ?"

"Xây resort á. Em để dành tiền cũng khá đấy. Nếu cần thì em vay thêm để đầu tư..."

Không hiểu sao mấy đứa em tôi đứa nào cũng không bình thường cho lắm.

Tôi vỗ mạnh lưng In-wook một cái, rồi cầm ổ bánh mì trên bàn ăn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Gia đình thì không vay mượn tiền."

"Ơ, thế còn quà của em?"

"Nhìn tài khoản đi."

Nghe vậy, In-wook vội mở điện thoại kiểm tra, rồi ngẩng lên nhìn tôi mắt rưng rưng.

"Một triệu won? Anh!"

"Vì em đã quản lý MeTube rất tốt nên anh thưởng đặc biệt đấy. Giáo hội mình rất rõ ràng trong chuyện tiền bạc."

"Em sẽ cố gắng hơn nữa! Anh! Anh muốn ăn gì không? Trong nhà có nguyên liệu gì là em làm liền!"

Đúng là không gì làm tăng tình cảm anh em hiệu quả bằng tiền.

Tôi bật cười nhìn In-wook đang bùng cháy nhiệt huyết.

"Quản lý MeTube vẫn ổn chứ?"

"Đã vượt 1 triệu từ lâu rồi, với tốc độ này thì nửa năm nữa chắc đạt 10 triệu. Lượt truy cập nước ngoài tăng vọt, đặc biệt là từ Nhật kể từ hôm kia. À, anh, có fan cafe rồi đó?"

"Fan cafe á?"

"Cũng hợp lý thôi. Cứu cả Hàn lẫn Nhật cơ mà. Anh thấy sao?"

Lúc nãy ở sân bay tôi cũng có cảm giác, nhưng đúng là độ nổi tiếng của tôi đã tăng vọt rồi.

Tiện thể nói luôn, trước nhà tôi giờ cũng có cả đám phóng viên và fan tụ tập.

Có lẽ nên nhanh chóng chuyển sang nơi nào an ninh tốt hơn. Không chỉ vì gia đình tôi, mà còn vì không muốn làm phiền hàng xóm nữa.

"À mà anh này, kênh Rimen official chỉ đăng video lễ nghi và giảng đạo thôi à?"

"Không, vì chủ yếu là để giao lưu mà. Chắc sẽ thêm vài nội dung khác nữa."

"Em có ý tưởng hay này. Nghe thử không?"

Đúng là khi đầu óc có nhiên liệu thì nhiệt huyết sẽ cháy bừng lên.

Là một thay đổi tốt.

"Nói nghe thử."

"Vậy nha anh, ý là..."

Tôi mỉm cười hài lòng, lắng nghe In-wook thao thao bất tuyệt.

Và tôi nghĩ, đêm bên gia đình tại nhà vẫn là thoải mái nhất.

8.

「Aiden, anh nói là nếu là Black Pope thì sẽ đủ sức giúp được chúng ta, anh đang nói thế à?」

"Đúng rồi mà? Hơn nữa, hắn ta vốn đã có thù oán với bọn Purifier, cái lũ phản diện điên loạn đó đấy. Chính là đồng minh tốt cho chúng ta. Tôi đảm bảo đấy, thưa Boss." (note: là bọn Thanh Tẩy khủng bố cục dị năng ấy, do người Mỹ trao đổi nên để tên tiếng Anh cho sang thôi)

「Có phải vì bọn họ là thế lực đứng sau vụ khủng bố trụ sở Cục Quản lý Dị năng Hàn Quốc không?」

"Magi, Kim Si-woo đã biết về Magi rồi. Tôi đã nói rồi còn gì? Thằng đó không phải kiểu giáo chủ tà đạo tầm thường đâu."

Aiden Howard nhấp một ngụm whisky khi đang nằm trên ghế dài cạnh bãi biển.

Sau đó, hắn lau miệng rồi nói tiếp.

"Thật đấy. Thằng đó là hàng thật. Không giống Giáo hoàng phương Tây, cái tên Giáo hoàng phương Đông này đúng là một thằng điên chính hiệu. Hiểu chưa?"

「Giáo hoàng phương Tây?」

"Là ông già ở Vatican đó. À, giờ chắc cũng không còn nữa rồi nhỉ?"

「...Vatican chưa sụp đổ đâu, Aiden. Chỉ là thế lực bị suy yếu đi nhiều thôi. Mà nhắc đến Giáo hoàng phương Đông, nghe cũng hay đấy. Nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ từ 'thằng điên' hợp với anh hơn à?」

"Gọi quý ông là thằng điên, dù là Boss thì cũng thất lễ quá đấy."

Từ bên kia máy tính bảng vang lên một tiếng thở dài. Và sau đó là giọng nói có phần cứng nhắc tiếp nối.

「Phía Trung Quốc đang điều động lực lượng thức tỉnh về phía sông Áp Lục. Không phải quy mô tập trận thông thường.」

"Chẳng lẽ chúng định chiếm đóng miền Bắc luôn?"

「Khả năng chính phủ Hàn Quốc sẽ chính thức bàn đến việc tiến quân về phía Bắc là rất cao. Dù sao thì trên đất Bắc Triều cũng có nhiều tài nguyên, bao gồm cả ma tinh thạch. Giờ Hàn Quốc đã sở hữu một Irregular rồi, không đời nào họ chịu ngồi yên.」

Những khoáng vật đến từ dị giới, đứng đầu là ma tinh thạch, giờ đây là những tài nguyên chiến lược quý giá nhất trên Trái Đất.

Dù là người trở về, Aiden không phải kẻ mù mờ đến độ không hiểu rõ lợi ích xoay quanh vấn đề đó.

"Được rồi, vậy vai trò của tôi là gì?"

「Có một vấn đề sẽ được bàn đến trong hội nghị thượng đỉnh Hàn - Nhật sắp tới. Ngay khi nội dung được công bố, cậu hãy đến Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Hàn Quốc-Hoa Kỳ.」

"Tôi rất vui khi nghe điều đó. Tôi nên làm gì ở Hàn Quốc?"

「Tôi sẽ đưa chỉ thị sau. Trước mắt, hãy tiếp tục xây dựng mối quan hệ thân thiết với Kim Si-woo. Tôi cũng sẽ cung cấp thông tin về các phản diện trong nội bộ Hàn Quốc, anh tùy ý sử dụng. Có khá nhiều tên liên quan đến bọn Purifier đấy. Hết.」

— Cuộc gọi đã kết thúc.

Khi cuộc gọi kết thúc, Aiden đặt chai rượu đang cầm xuống và đứng dậy khỏi ghế.

Hắn duỗi người thư giãn, đón lấy ánh nắng rực rỡ.

"Hàn Quốc à..."

Hắn nhớ lại tên Giáo hoàng điên mới gặp gần đây.

Tên điên ném giáo không chút nương tay đó. Quả thực là một kẻ đáng sợ.

Nhưng chính vì vậy, hắn lại càng thấy hứng thú.

Điên thì sẽ bị hấp dẫn bởi điên.

"Thời gian tới sẽ vui lắm đây."

Aiden liếm môi bằng đầu lưỡi, rồi sải bước rời đi.

Khoảnh khắc ấy, một rắc rối mới lại vừa được sinh ra cho Kim Si-woo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com