[73 - 75] 23. Rimen đang dõi theo
1.
Thời gian kể từ khi trở về nước trôi qua trong chớp mắt.
Phải huấn luyện tân tín đồ, tổ chức lễ rửa tội. Đã vậy còn phải lên kế hoạch cho nội dung MeTube mới nữa.
Thật sự là một tuần điên cuồng. Đồng thời cũng là một tuần đầy thành quả.
Số tín đồ chính thức đăng ký gia nhập giáo đoàn đã vượt qua 320 nghìn người, và số người chơi hệ Thần Thánh chọn gia nhập giáo đoàn của chúng tôi cũng đã vượt quá 300 người.
Nhờ vậy, điểm Thần Thánh cũng tích lũy được kha khá, có thể nâng cấp các đặc tính và cơ sở vật chất hiện có.
Việc đầu tiên tôi đầu tư điểm Thần Thánh vào, dĩ nhiên là <Phòng Thánh Hóa>.
[Phòng Thánh Hóa Lv. 1 → Lv. 3]
[Có thể chế tạo Thánh Thủy trung cấp và sản xuất đa dạng thánh vật hơn.]
[Thánh Thủy trung cấp: Là Thánh Thủy có chứa một lượng Thánh Lực vừa đủ. Tăng mạnh khả năng hồi phục cơ thể, có thể nối lại các bộ phận bị đứt rời. Hiệu quả tuyệt vời trong sơ cứu. Ngoài ra còn có sức đề kháng mạnh với ma khí.]
So với các thánh vật chỉ có hiệu quả nhỏ như Thánh Thủy phổ thông hay vòng tay thần thạch, từ loại trung cấp trở lên đã có thể sử dụng thực chiến.
Theo tôi trực tiếp kiểm chứng, thứ gọi là "hồi phục dược" đang lưu hành trên Trái Đất hiện tại hoàn toàn không thể so sánh với Thánh Thủy trung cấp.
Dù được các người chơi hệ sản xuất trên Trái Đất chế tạo, nhưng loại "hồi phục dược" đó không có hiệu quả nổi bật, chỉ đóng vai trò hỗ trợ y học hiện đại mà thôi.
Nếu nó thực sự hiệu quả, thì người chơi có năng lực hồi phục đã không hiếm đến vậy.
Dĩ nhiên, nếu là loại thuốc hồi phục như "Elixir" mà chỉ vài nhà giả kim của Eden mới chế tạo được, thì mới có thể sánh với Thánh Thủy thượng cấp... Nhưng không đời nào những người chơi trên Trái đất chỉ mới tồn tại được tối đa 5 năm lại có thể tạo ra thứ như vậy, đúng không?
Trừ khi họ là người trở về và rất thành thạo thuật giả kim.
Thêm nữa, so với loại "hồi phục dược" cần nhiều nguyên liệu, thì Thánh Thủy trung cấp gần như chẳng cần gì, nên xét về hiệu suất chi phí thì hoàn toàn áp đảo.
Điểm yếu duy nhất là sản lượng bị giới hạn theo thời gian?
Dù sao thì, tôi bắt đầu từ <Phòng Thánh Hóa>, nâng luôn cả đặc tính <Khai Sáng> và <Rửa Tội> đang có lên cấp cao hơn.
Nhờ đó, chỉ cần tuyển thêm người chơi hệ Thần Thánh, tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ chính <Mở rộng giáo hội – Chuẩn bị> đã nhận từ rất lâu.
Một tuần trôi qua thật trọn vẹn, và trong thời gian đó, không chỉ giáo hội mà cả Hàn Quốc cũng chứng kiến một thay đổi lớn.
Chính nhờ tôi mà <Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản> đã thành hiện thực.
[Thủ tướng Nhật Bản Sasaki Hiroto: "Để chấm dứt mâu thuẫn lâu đời giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, trước tiên chúng tôi phải đối diện với lịch sử. Chúng tôi thành tâm xin lỗi vì những bi kịch trong quá khứ giữa hai nước."]
[Tổng thống Seo Shin-woo: "Đã đến lúc phá vỡ bức tường thù hận chia cắt hai quốc gia."]
[Cuộc hội đàm thượng đỉnh mang tính lịch sử! Một kỳ tích nữa do Irregular <Kim Si-woo> tạo nên!]
[<Kim Si-woo> và <Giáo hội Rimen> đã kết nối Hàn – Nhật. Hãy cùng tìm hiểu về họ.]
"Quả đúng là sức mạnh là nhất. Phải không, Đức Thánh Cha?"
"Chính trị quốc tế vốn là trò chơi hoang dã mà."
"Nơi nào có người thì đều giống nhau thôi."
Tôi khẽ gật đầu trước lời của Luna.
Tuy không nên nói thế với tư cách linh mục, nhưng thật lòng tôi chưa từng nghĩ bên kia hành động vì muốn hòa bình thật sự.
Có lẽ giữa Tổng thống Seo và Thủ tướng Sasaki đã có những thỏa thuận chính trị ngầm.
Nói cách khác, sự tồn tại của tôi chính là động lực lớn nhất để cuộc hội đàm thành công. Và tôi không có ý định phủ nhận điều đó.
"Chúng ta phải tiếp tục cố gắng hơn nữa."
"Cảm xúc con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ngài nói đúng."
"Mới chỉ là bước chân đầu tiên thôi."
Dù lý do thế nào, sự thật là hai bên đã cùng tiến lên một bước. Vì vậy, từ giờ chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình.
Theo lời Min-soo, người đang phụ trách quản lý đơn đăng ký trực tuyến cho giáo hội, số người Nhật đăng ký nhập giáo đang tăng đều mỗi ngày.
Bỏ qua tính toán chính trị, nếu giao lưu với tư cách đồng tín đồ cùng giáo phái, thì cuối cùng cũng sẽ có ích cho quan hệ Hàn – Nhật.
Và điều đó chắc chắn là một thay đổi khiến Rimen hài lòng.
"Dù hiện tại đúng là phải tập trung đào tạo tân binh, nhưng cũng đến lúc chúng ta bước sang giai đoạn tiếp theo rồi. Mục tiêu đầu tiên là Đám Thanh Tẩy."
Tổ chức từng tấn công trụ sở Cục Quản lý Dị năng trước đây, Thanh Tẩy.
Chúng từng gây chuyện để thu hồi hiện thân của Quỷ Vương, và thông qua Lee Se-hee, cũng đã xác nhận rằng tổ chức con của bọn chúng <Tế Đàn> đã len lỏi khắp nơi trong nước.
Về vấn đề đó, tôi đã trao đổi khá nhiều với chính phủ. Thậm chí còn nhận được sự giúp đỡ bất ngờ từ một nơi không ngờ tới.
"Tôi đã tính nếu cần thì sẽ đi khắp nước để tìm từng nơi một, nhưng may mắn là có quý nhân phù trợ. Tôi đã có cộng sự."
"Cộng sự?"
"Không muốn thừa nhận đâu... vào đi, đồ man rợ."
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, một gã đàn ông to lớn khoác da sói bước vào.
Không cần nói cũng biết là Aiden.
Aiden nói với tiếng cười sảng khoái ngay khi bước vào văn phòng.
"Tiệc ăn mừng bao giờ tổ chức vậy?"
"Tổ chức cùng ngày anh chết nhé."
"Giáo hoàng của chúng ta vẫn khó tính như mọi khi."
Aiden nhanh chóng đảo mắt một vòng quanh phòng làm việc. Ngay khi ánh mắt hắn dừng lại ở Luna, hắn cười toe toét nói.
"Ồ, không ngờ lại có một quý cô xinh đẹp đến thế này! Biết vậy tôi đã ăn mặc bảnh bao hơn rồi. Ha ha!"
Luna nhíu mày nhìn Aiden, rõ ràng khó chịu vì ánh mắt tán tỉnh ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó, cô nói bằng giọng dường như đang kìm nén sự bực bội của mình.
"Đức Thánh Cha. Ngài thân với thằng ngốc này à?"
Một phản ứng hoàn toàn khác so với lần đầu gặp đại diện Choi.
Hãy nói những gì cô muốn nói đi, Luca Cola. (note: Luna + coca cola)
Tôi lắc đầu trước câu hỏi của Luna.
"Không đời nào. Tên đó chỉ tự cho là thân với tôi thôi."
Với tính cách của Aiden, anh ta đáng lẽ phải nổi đóa trước lời nói thẳng của Luna. Thế nhưng bất ngờ thay, Aiden chỉ cười sảng khoái.
"Cô ấy vừa nói gì vậy?"
À, hóa ra hắn không hiểu.
Luna vừa dùng tiếng phổ thông của Eden. Nhìn hắn ngơ ngác thế kia, tôi quyết định đích thân phiên dịch.
"Cô ấy bảo mày là tên ngốc nặng mùi mồ hôi đấy."
"Những bông hồng đẹp luôn có gai. Anh hùng thì không thể làm ngơ trước mỹ nhân. Có vẻ tôi đã tìm ra lý do để đến Hàn Quốc rồi."
Đó là câu nói tồi tệ nhất tôi từng nghe kể từ khi trở lại Trái Đất.
Và Luna không phải kiểu người nghe xong câu đó mà bỏ qua được.
Vù vù vù—!
Tôi quay lại nhìn Luna đang triệu hồi cây búa chiến khổng lồ và nhắc nhở nhẹ nhàng.
"Cứ thoải mái đập, hắn không chết dễ thế đâu."
2.
Đúng là irregular vẫn là irregular.
Dù bị ăn trọn năm phát búa từ Luna, Aiden vẫn bình yên vô sự, như một màn biểu diễn tạp kỹ siêu nhân. Cuối cùng, Leo phải kéo Luna đang nổi điên ra khỏi điện thờ để kết thúc tình hình.
- Tôi có một món quà cho cậu.
'Món quà' mà Aiden chuẩn bị chính xác là thứ tôi cần, đúng như đã nói.
Đó là thông tin.
Dữ liệu từ chính phủ Mỹ mà Aiden chuyển giao có chất lượng vượt xa bất kỳ thứ gì Cục Quản lý Dị năng đang nắm giữ.
Từ những hội có khả năng liên hệ với <Thanh Tẩy>, cho đến các nhân vật trong giới chính trị, kinh doanh bị bọn chúng mua chuộc.
Chúng đã vươn vòi đến nhiều nơi hơn tôi tưởng.
Không chỉ có liên hệ với vài hội lớn thuộc Hiệp hội Thức Tỉnh, mà thậm chí còn ảnh hưởng được đến cả giới chính trị, bất kể đảng cầm quyền hay đối lập.
Tuy nhiên, ở thời điểm này vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn vào thông tin từ phía Mỹ.
Và trong hoàn cảnh đó, tôi đã chọn một cách vô cùng đơn giản.
"Si-woo. Cậu là vị giáo hoàng nóng máu nhất mà tôi từng gặp. Tôi dám chắc đấy."
"Không gì chính xác hơn là kiểm chứng bằng mắt thật."
"Dù hơi đau lòng vì cậu nghi ngờ tình bạn của chúng ta, nhưng cũng đành chịu thôi. Tình yêu và tình bạn là những thứ phải được thử thách mới trở nên bền vững."
"Xàm vừa thôi."
Tôi chọn ngẫu nhiên một trong những nguồn thông tin được cung cấp, và quyết định đích thân kiểm chứng.
Tôi giơ ngón giữa vào mặt Aiden đang ba hoa rồi từ từ quay đầu về phía trước.
Đây là một khu dân cư nằm ở Cheonan.
Dường như nơi này từng xảy ra sự cố bạo phát từ cổng hoặc hầm ngục, bởi lác đác có một số công trình vẫn đang được xây dựng lại.
Thật ra thì, đây cũng không phải cảnh tượng lạ lẫm gì.
Vì ở vùng thủ đô cũng có rất nhiều nơi vẫn đang trong quá trình khôi phục như vậy.
"Chắc là chỗ đó."
Giữa khung cảnh ấy, tôi phát hiện ra một cô nhi viện.
Nơi có sân chơi nhỏ, bên trên treo tấm bảng ghi: <Cô nhi viện Hy Vọng>.
Lúc này là 4 giờ chiều và đúng như dự đoán, vào thời điểm trẻ em đang vui chơi, người ta nhìn thấy một số trẻ em đang chạy quanh sân chơi.
So với những ngôi nhà xung quanh đã cũ kỹ, tòa nhà của cô nhi viện trông rất mới và sạch sẽ. Có thể thấy ngay là nó mới được xây không lâu.
Vẻ ngoài là một cô nhi viện rất bình thường và chỉn chu.
Nhưng.
"Thông tin từ các người nói rằng nơi này có liên quan đến đám Tế Đàn, đúng không?"
Theo thông tin từ phía Mỹ, nơi này có mối liên hệ mơ hồ với Tổ chức Tế đàn, tức là một chi nhánh của bọn Thanh Tẩy.
Ghi chú cho biết có người nghi là thành viên của tổ chức này thường xuyên lui tới đây.
Aiden trả lời câu hỏi của tôi một cách mơ hồ.
"Đúng thế. Nhưng nếu sai thì đừng có đổ lỗi cho tôi. Dù sao thì tôi chỉ là người chuyển giao thông tin, không phải người điều tra."
"Sao, sợ thông tin sai à?"
"......Không đời nào. Tôi là người chưa từng biết sợ là gì từ khi sinh ra. Đối đầu với cả ngàn, cả vạn kẻ địch vẫn luôn đầy tự tin đấy thôi. Vậy mà tôi lại sợ cái gì được chứ?"
Dù nói thế nhưng thấy hắn nhìn tôi dò xét thì rõ là vết thương lần trước do Thánh thương gây ra vẫn còn ám ảnh.
Nhưng giờ vẫn chưa xác nhận thật giả, nên tôi tạm cho qua.
Dạy dỗ lại sau cũng chưa muộn.
"Vậy định làm gì? Định đột nhập à?"
"Đột nhập gì chứ. Một mình tôi thì còn tạm được, chứ vác theo cái thân hình to tổ bố như anh mà đột nhập thì ai không thấy?"
"Thế cậu định lấy thông tin bằng cách nào..."
"Thì cứ đi thẳng vào là được. Có gì phải e dè đâu."
Tôi đường hoàng bước vào trong qua cổng chính của cô nhi viện.
Ngay lập tức, lũ trẻ đang chơi trong sân đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt đó không phải là ánh nhìn tò mò thường thấy ở trẻ nhỏ.
Mà là ánh mắt đầy cảnh giác.
Chúng đang cảnh giác điều gì vậy?
Tôi và Aiden vừa bước vào tòa nhà dưới ánh mắt ấy thì một người đàn ông trung niên xuất hiện từ bên trong.
Tóc lốm đốm bạc.
Vẻ mặt hiền lành sau cặp kính gọng đen để lại ấn tượng sâu sắc.
"Lâu rồi mới có khách đến bất ngờ thế này. Bình thường mọi người đều gọi điện hẹn trước. Tôi là Shin Hyung-seop, người phụ trách cô nhi viện này."
Ông ta lên tiếng bằng giọng nói dịu dàng, và tôi cũng cười đáp lại.
"Tôi là Kim Si-woo. Nhân tiện, tôi đến đây mà không cần hẹn trước có được không?"
"Làm gì có chuyện đó. Tôi không rõ cậu đến vì việc gì, nhưng mời vào trong ngồi rồi mình cùng trò chuyện."
Ông ta dẫn chúng tôi vào phòng treo biển <Phòng Viện Trưởng>.
Phòng viện trưởng không có gì đặc biệt ngoài mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
Giá sách kê sát tường chất đầy sách giáo dục và truyện cổ tích có vẻ để đọc cho trẻ nhỏ. Không gian tuy không lớn nhưng mang lại cảm giác rất ấm cúng.
"Các vị muốn uống gì không?"
"Khách không mời mà còn xin trà nữa thì ngại lắm. Không sao đâu."
Tôi cười rồi ngồi xuống ghế, Aiden cũng ngồi vào ghế đối diện theo tôi.
"Người nổi tiếng trên TV như cậu đến bất ngờ thế này thật khiến tôi bất ngờ đấy."
"Ồ, ông biết tôi sao?"
"Làm sao mà không biết được. Mở TV lên là thấy ngài ngay mà, tôi sao lại không biết đến Kim Si-woo cơ chứ?"
Shin Hyung-seop vừa nói vừa uống một ngụm cà phê nguội trong cốc của mình.
"Vậy thì dễ nói chuyện rồi. Giáo hội Rimen của chúng tôi đang tìm nơi phù hợp để tài trợ trực tiếp."
"Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi nhà tài trợ. Có thể ngài chưa biết, nhưng để duy trì hoạt động của cơ sở như thế này thì cần rất nhiều kinh phí. Sau vụ , nguồn hỗ trợ từ chính phủ cũng giảm đi nhiều... Nhưng tôi có thể hỏi tại sao ngài lại tìm đến cô nhi viện chúng tôi được không? Dù chúng tôi được nhiều người hỗ trợ, nhưng không phải nơi nổi tiếng gì đâu."
Trước câu hỏi đó, tôi im lặng nhìn ông ta. Chính xác hơn là nhìn thứ đang lơ lửng trên đầu ông ta.
[Kỹ năng bị động <Ý chí Diệt Ác> xác định đối phương là kẻ ác!]
[Liệt kê hành vi phạm tội của người chơi <Shin Hyung-seop>]
[<Buôn người>, <Bạo hành>, cùng 42 tội danh khác]
Tôi nhìn chằm chằm vào bảng thông báo rồi khẽ nhếch môi.
"Quan trọng không phải là tôi đến bằng cách nào... mà là tôi đến đây để làm gì, đúng chứ?"
3.
Nếu có ánh sáng, tất nhiên cũng tồn tại bóng tối. Đó là một quy luật hiển nhiên.
Vì thế, không thể có một thế giới hoàn toàn không có bóng tối.
Chỗ có ánh sáng rực rỡ thì ai cũng nhìn thấy, nhưng nếu không để tâm thì sẽ chẳng nhận ra nơi tối tăm ẩn phía sau nó.
Chính vì vậy, những kẻ xấu luôn ẩn mình trong bóng tối. Cho đến khi có đủ sức mạnh để nuốt chửng ánh sáng, chúng sẽ trốn ở đó, âm thầm mở rộng thế lực.
Giống như hiện tại.
"Rốt cuộc... rốt cuộc tại sao lại đối xử với tôi thế này... AAAAAAAAA!"
"Nếu có người nghe thấy thì lại tưởng tôi là ác nhân mất. Trẻ con còn đang ở gần đấy đấy. Mày mà hét thêm lần nữa là tao cắt luôn dây thanh quản đấy."
"Khưhư..."
Tôi lạnh lùng lên tiếng, mắt nhìn xuống Shin Hyung-seop đang vùng vẫy dưới chân mình.
Shin Hyung-seop, tên này là một player, nhưng không phải loại chuyên về chiến đấu.
Thực ra hắn là kiểu player giỏi trong việc xây dựng căn cứ cho riêng mình hơn là đánh nhau.
Luồng ma lực khó chịu cứ vương vất từ nãy giờ đều bắt nguồn từ lớp kết giới thô sơ bao quanh cơ sở này mà hắn dựng nên.
Mà đúng hơn thì nó giống tà thuật hơn là phép thuật, được thiết kế không phải để phòng thủ mà để che giấu điều gì đó.
"Cậu, cậu đang phạm sai lầm lớn khi đối xử với tôi thế này."
"Sai lầm á?"
"Cậu nghĩ tôi điều hành nơi này một mình à?"
Shin Hyung-seop còn ghê tởm hơn tôi tưởng.
Dù tôi đã đánh gãy chân để hắn không thể bỏ trốn, nhưng cái miệng vẫn hoạt động không ngơi nghỉ, đúng là đáng ghê tởm.
Theo thông tin từ phía Mỹ, nơi này không phải là cơ sở chăm sóc trẻ em gì cả, mà là một nơi buôn bán trẻ em.
Nói một cách đơn giản, đây là nơi diễn ra nạn buôn người bằng cách đưa những đứa trẻ mất cha mẹ do nhiều tai nạn khác nhau đến và cung cấp cho những người có nhu cầu.
Tôi luôn cảm thấy như vậy, nhưng thực tế còn đáng sợ hơn phim ảnh hay kịch.
Sau sự kiện Mở Cổng Chiều Không Gian, sức mạnh của chính phủ bị suy giảm nghiêm trọng, tạo điều kiện lý tưởng cho loại cặn bã như thế này sinh sôi.
Nếu đến cả Hàn Quốc, nơi chính quyền còn sót lại một chút quyền lực, mà tình trạng đã đến mức này, thì những nơi khác sẽ tồi tệ đến mức nào đây?
Nghĩ đến điều đó, miệng tôi thấy đắng ngắt.
"Khi bọn mày vừa bước vào đây, tao đã gọi cảnh sát rồi."
"Thằng buôn người mà tin tưởng vào cơ quan công quyền dữ vậy?"
"Cho dù là Irregular đi nữa, không có bằng chứng thì có quyền gì mà vu oan cho người khác như thế? Có vẻ mày từ thế giới khác tới nên chưa quen, nhưng Hàn Quốc không phải là nơi muốn làm gì thì làm đâu."
Thật dễ hiểu tại sao gã này lại kiêu ngạo đến vậy mặc dù hắn có thể chết bất cứ lúc nào.
Hắn nghĩ mình có chỗ dựa vững chắc phía sau.
Tôi không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được ngay cái "chỗ dựa" đó là loại người nào.
Các quan chức chính phủ cấp cao, chính trị gia, những người như thế.
Đó là lý do tại sao những kẻ buôn người có thể huyên thuyên về việc gọi cảnh sát.
"Tôi chưa từng phạm pháp lần nào. Thế mà các người lại vu khống tôi là kẻ buôn người—"
Rắc—!
Tôi không muốn nghe thêm nữa vì thấy bẩn tai, nên đập luôn vào dây thanh quản hắn. Tiện thể nghiền nát luôn cả xương hàm làm quà.
Cuối cùng thì cái miệng của Shin Hyung-seop cũng im bặt.
Khuôn mặt hắn méo mó vì đau đớn, nhưng dù có cố rên la cũng không phát ra tiếng.
"Mày đang hiểu nhầm rồi. Tao đến đây không phải để hỏi mày điều gì cả."
Tôi tiếp tục nói trong khi đá vào cánh tay phải khỏe mạnh của Shin Hyeong-seop, lúc này đã trở nên im lặng hơn nhiều.
"Tao chỉ đến để tận mắt xác minh thông tin thôi. Mày nói nhiều như thế làm gì? Ngay từ đầu, tao chẳng có ý định hỏi mày bất cứ thứ gì."
Hầu hết thông tin mà tên này có thể cung cấp đã nằm trong tập hồ sơ phía Mỹ gửi cho tôi.
Liên quan đến Tế đàn ư?
Không cần phải xác minh trực tiếp làm gì.
"Giả như mày thực sự là một kẻ có giá trị, thì bằng bất cứ giá nào, bọn chúng cũng đã tiêm ma khí vào người mày rồi."
Tổ chức Thanh Tẩy vốn dĩ là một tổ chức khép kín đến mức, ngay cả các thành viên trong cùng một tổ chức nếu thuộc chi nhánh khác nhau cũng không chia sẻ vị trí của căn cứ.
Trong tình cảnh như vậy, một kẻ đến ma khí còn chưa được truyền vào thì làm sao có thể biết những thông tin trọng yếu.
Cùng lắm cũng chỉ là một trong số khách hàng đã mua bán lũ trẻ.
Sự liên quan giữa tên này và Tế đàn chắc chỉ dừng lại ở mức đó.
"Nhưng cũng nhờ mày mà tao xác nhận được vài điều."
Độ tin cậy của thông tin mà Hoa Kỳ cung cấp cho tôi là cao.
Và thực tế là Hàn Quốc còn thối nát hơn tôi nghĩ.
Đây không phải lúc để nghĩ đến việc mở rộng tầm ảnh hưởng ra nước ngoài.
"Việc đầu tiên phải làm là dọn sạch đám rác trong nước đã."
Rimen hy vọng con cái mình sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước sự bất công.
Dù thế giới có tràn ngập bóng tối, ngài vẫn mong họ sẽ trở thành ánh sáng xua tan màn đêm ấy.
Nếu là Rimen thấy cảnh tượng này, cô sẽ nói gì?
Không cần phải nghĩ quá lâu.
Tôi đã chẳng hay từ lúc nào mà tay đã túm lấy cổ Shin Hyung-seop, kẻ đang tơi tả cả tay chân, rồi từ tốn nói.
"Đừng lo. Mày không chết đâu."
"Kh... khụ khụ kh..."
"Bọn trẻ đang vui vẻ chơi đùa ngoài kia, chẳng lẽ tao lại giết người ngay cạnh tụi nhỏ sao?"
Tôi hất cằm chỉ ra cửa sổ, nơi bọn trẻ đang chơi đùa cùng Aiden.
Ánh mắt cảnh giác cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, bọn trẻ tiếp tục nở nụ cười ngây thơ, vui vẻ nô đùa với Aiden.
Một gã to như hộ pháp gần 2 mét lẽ ra phải khiến lũ trẻ sợ hãi, nhưng tụi nhỏ lại cứ bám lấy hắn như nắm lấy đồ chơi vậy.
"Nhưng nếu để mày sống sót rời khỏi đây, thì mày chắc chắn sẽ đi khắp nơi nói xấu tao, đúng không? Như vậy thì phiền lắm. Tụi tao là người của tôn giáo, sống nhờ vào hình tượng, nên chuyện giữ gìn hình tượng quan trọng lắm đấy."
Dù đang đau đớn tột cùng, Shin Hyung-seop vẫn cố gắng lắc đầu nguầy nguậy. Vì xương hàm đã bị nghiền nát nên nước dãi từ miệng hắn cứ tuôn ra không ngừng.
Nhìn bộ dạng thảm hại đó, tôi nhếch môi cười khẩy.
"Cho mày một cái cột sống thôi. Ít ra còn hơn là chết, đúng không? Người ta vẫn nói 'dù có lăn lộn trong bãi phân, sống ở cõi này vẫn hơn mà'. Mày thấy có sai không?"
4.
Cảnh sát mà Shin Hyung-seop trông chờ mãi mới tới hiện trường sau 30 phút, nhưng họ không làm được gì cả.
Bởi ngay sau cảnh sát, các công chức khác cũng xuất hiện.
Và dĩ nhiên, đó là người của Cục Quản lý Dị năng.
Vì tình huống khá nghiêm trọng, nên một nhân vật tầm cỡ không ai ngờ tới cũng đích thân tới nơi.
"Không ngờ Bộ trưởng Yoo lại đích thân tới đây."
"Không biết phải nói gì cho phải nữa..."
Bộ trưởng Yoo Seon-ho, người đáng lẽ phải tham dự hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Nhật Bản vào lúc này, đã đến gặp tôi trực tiếp.
Thấy ông tới chỉ sau khi tôi liên lạc không lâu, có vẻ như ông đã tức tốc lên trực thăng bay đến.
Và điều đó cũng chứng minh rằng Bộ trưởng Yoo Seon-ho đang xem trọng tình hình hiện tại đến mức nào.
Có lẽ cũng là điều tự nhiên khi biểu cảm của Bộ trưởng Yoo Seon-ho trông có vẻ nghiêm trọng.
Một vụ tội ác tàn độc đã diễn ra công khai ngay trong khu vực mà Cục Quản lý Dị năng không hề nắm bắt được. Nói trắng ra là sự bất lực của Cục Quản lý Dị năng.
Vấn đề thật sự là ở chỗ trại trẻ mồ côi này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.
"Đây là tài liệu tôi nhận từ phía Mỹ. Trong đó có danh sách những người có khả năng cao liên quan đến vụ việc lần này."
Bộ trưởng Yoo Seon-ho cầm lấy xấp tài liệu tôi đưa và lặng lẽ đọc suốt khoảng mười phút.
Thông tin bổ sung từ phía Mỹ liệt kê ra tên các doanh nghiệp, quan chức và chính trị gia có liên quan đến nơi này.
Tay Bộ trưởng Yoo Seon-ho đang đọc đến giữa chừng thì bắt đầu run lên.
Gương mặt ông, người luôn giữ poker face, phút chốc lướt qua hàng loạt cảm xúc như nhục nhã, giận dữ...
Ngay cả khi đã đọc hết, cơn giận vẫn chưa nguôi. Ông nhìn ra cửa sổ, thở ra một hơi thật dài để lấy lại bình tĩnh. Sau đó, ông quay sang Aiden đang đứng bên tôi và nói bằng giọng trầm tĩnh.
"Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến phía Mỹ vì đã hỗ trợ lần này."
Không có bất kỳ lời oán trách nào về việc tại sao Mỹ lại chờ đến bây giờ mới chia sẻ thông tin này.
Có lẽ bởi Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã nhận ra bản chất thật sự của sự việc.
"Bộ trưởng Yoo Seon-ho. Ngài là một quan chức xuất sắc, điều đó nước Mỹ chúng tôi đều biết. Tuy nhiên, chuyện này là vấn đề khác. Hàn Quốc hiện vẫn chưa thoát khỏi nanh vuốt của đám phản diện. Bọn chúng đã ăn sâu vào xã hội Thức Tỉnh giả của Hàn Quốc."
Aiden trả lời bằng giọng điệu vô cùng lịch sự, giống hệt lúc nói chuyện với Thủ tướng Nhật Bản trước đó.
"Chúng tôi cho rằng Hàn Quốc không thể tự mình giải quyết vấn đề này. Vì có khả năng gây ảnh hưởng đến công việc nội bộ, nên chúng tôi buộc phải hành xử thận trọng."
"Chúng tôi hoàn toàn hiểu điều đó."
"Cảm ơn vì đã hiểu, Bộ trưởng Yoo Seon-ho."
Tên man rợ quấn trong bộ da gấu quay sang nhìn tôi.
"Nhưng giờ đây, Hàn Quốc đã có trong tay một thanh kiếm sắc bén hơn bất kỳ thứ gì khác. Đủ để cắt bỏ phần hoại tử. Và thanh kiếm ấy cũng đang hướng đến con đường chính nghĩa. Với liên minh Hàn–Mỹ, đây chính là cơ hội quý giá nhất."
Cái gọi là thanh kiếm sắc bén đó, đương nhiên là chỉ tôi.
Tôi nhìn Aiden đang cười xảo trá và khẽ thở dài.
Dù được bọc trong những lời lẽ hoa mỹ, nhưng lời Aiden nói chỉ mang một ý duy nhất. Và đúng là điều tôi cũng định nói với Bộ trưởng Yoo Seon-ho.
"Phương Đông có câu: Rượu mới thì phải đựng trong bầu mới. Một câu nói hay, phải không?"
Trước câu đó, Bộ trưởng Yoo Seon-ho khẽ cười chua chát rồi gật đầu. Sau đó quay sang hỏi tôi.
"Tôi nhận ra hội nghị thượng đỉnh Hàn–Nhật không phải chuyện gấp gáp như tôi nghĩ. Lão già này thật đáng xấu hổ vì sự bất lực của mình. Xin lỗi cậu, Si-woo."
"Không phải chuyện Bộ trưởng cần xin lỗi đâu ạ."
Tôi đã biết từ lâu rằng sức ảnh hưởng của Cục Quản lý Dị năng đã tới giới hạn.
Khi chính phủ đánh mất khả năng kiểm soát, thì những thế lực đen tối sẽ mặc sức sinh sôi.
Làm ngơ trước những thứ như vậy hoàn toàn trái với giáo lý của chúng tôi.
Từ trước đến giờ tôi vẫn cố gắng giữ lập trường trung lập để Giáo hội Rimen có thể đứng vững, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
Giờ là lúc phải định hình lại phương hướng mà Giáo hội sẽ bước đi.
Sẽ không có gì thay đổi nếu chúng ta chỉ ngồi yên. Đó là lý do tại sao những gì chúng ta phải làm cho Rimen đã được quyết định.
"Từ bây giờ, tôi sẽ hơi nhiều chuyện một chút."
Hiểu rõ ý nghĩa lời tôi, Bộ trưởng Yoo Seon-ho nhắm mắt lại, thở ra một hơi trầm lặng.
Và ông đáp bằng giọng chua xót.
"Tôi sẽ quay về và bắt đầu bàn bạc nghiêm túc với Tổng thống. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu."
Nói câu đó, Biểu cảm của Bộ trưởng Yoo Seon-ho lại bình thản đến kỳ lạ.
Như thể đã đoán trước được rằng chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ trong khi nhìn Bộ trưởng Yoo Seon-ho.
5.
Tòa Nhà Xanh Mới nằm tại thành phố tự trị đặc biệt Sejong.
Bộ trưởng Yoo Seon-ho hít một hơi sâu rồi gõ cửa phòng làm việc của Tổng thống.
"Thưa Tổng thống, tôi là Bộ trưởng Yoo Seon-ho."
"Vào đi."
Khi cánh cửa mở ra, ông trông thấy Tổng thống Seo Shin-woo với vẻ mặt đầy mệt mỏi.
Bộ trưởng Yoo cúi đầu chào Tổng thống một cách nghiêm trang, rồi lặng lẽ bước đến gần.
"Tôi đã nhận được báo cáo. Thông tin phía Mỹ cung cấp có đáng tin cậy không ạ?"
"Khả năng Mỹ cung cấp thông tin sai là cực kỳ thấp."
"Việc chỉ có chúng ta không hay biết gì thật sự rất đáng xấu hổ. Tôi e rằng không thể ngẩng đầu lên nổi nữa. Không ngờ tình trạng tham nhũng lại lan rộng đến mức này... haizz."
Tổng thống Seo tháo kính xuống đặt lên bàn rồi đưa tay vuốt mặt.
"Thức tỉnh giả Kim Si-woo rốt cuộc muốn gì?"
"Cậu ấy muốn có thể can thiệp trực tiếp vào các vấn đề xã hội. Chẳng hạn như vụ cô nhi viện lần này, cậu ấy yêu cầu có quyền trừng phạt trực tiếp những kẻ phản diện."
"Bộ trưởng Yoo Seon-ho, ông nghĩ sao?"
Bộ trưởng Yoo Seon-ho đã trả lời ngay câu hỏi của Tổng thống.
"Nếu tham khảo trường hợp ở châu Âu hay Mỹ, thì điều đó hoàn toàn khả thi. Đặc biệt là ở Mỹ, các Irregulars được trao quyền miễn trừ gần như tương đương đặc quyền không thể truy tố. Tôi cho rằng ta cũng có thể ban hành điều luật tương ứng dựa trên Đạo luật Năng lực Đặc biệt."
"Đó là một đặc quyền rất lớn. Có thể sẽ phát sinh những nạn nhân oan ức."
"Bản chất của Irregular vốn dĩ là như vậy. Mỹ đã tận dụng triệt để các Irregular để tiêu diệt sạch bọn phản diện. Nhìn từ góc độ đó, việc chúng ta có một Irregular như Kim Si-woo có thể là một vận may lớn. Hơn nữa, hiện tại cậu ấy còn lãnh đạo giáo hội Rimen. Vì vậy, dù được trao quyền lực thì cũng sẽ không dễ dàng lạm dụng."
Người có nhiều thứ phải bảo vệ thì không thể hành động tùy tiện.
Tổng thống Seo chậm rãi gật đầu trước lý lẽ đơn giản và rõ ràng của Bộ trưởng Yoo Seon-ho. Sau đó, ông nghĩ đến Kim Si-woo.
Bỏ qua màu sắc tôn giáo, Kim Si-woo là người rất nhạy bén với dư luận. Cậu ta cũng nắm rõ phát ngôn và hành động của mình ảnh hưởng đến công chúng như thế nào.
Quyền lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng nề. Và Kim Si-woo không phải là kẻ ngốc để không hiểu điều đó.
'Nếu điều chỉnh tốt thì...'
Không chỉ có thể nhổ tận gốc nạn tham nhũng ăn sâu từ lâu, mà còn có thể là cơ hội để tái thiết hoàn toàn cục diện chính trị trong nước.
Tính toán đến đó, Tổng thống Seo gật đầu. Rồi ông nhấc điện thoại bàn trên bàn, ra lệnh cho văn phòng thư ký.
"Hãy gọi lãnh đạo đảng cầm quyền và lãnh đạo đảng đối lập chính vào Nhà Xanh ngay bây giờ."
Phải quyết định cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Sau cuộc gọi ngắn, Tổng thống Seo thở dài một tiếng thật sâu.
Cảm giác như đã cưỡi lên lưng hổ nhưng ông không có ý định dừng lại.
6.
Việc các đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi được chuyển đến cơ sở do chính phủ điều hành đã đánh dấu sự kết thúc tạm thời của vụ việc.
Không có bản tin truyền thông rầm rộ nào.
Không phải vì thời điểm đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hàn – Nhật, mà là để điều tra triệt để tất cả các hành vi tham nhũng liên quan đến trại trẻ mồ côi.
Liên quan đến việc này, tôi cũng đã nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Seo.
– Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả những người có liên quan đến trại trẻ mồ côi đều sẽ phải trả giá. Dù có thể cậu không hài lòng, nhưng xin hãy để chúng tôi xử lý việc này lần này. Để cấp cho Thức tỉnh giả Kim Si-woo quyền hạn tương xứng với một Irregular, chúng tôi cần thêm thời gian. Cho đến lúc đó, xin hãy cẩn trọng hết mức có thể.
Một người như Tổng thống mà còn nói vậy thì tôi không thể hối thúc được.
Xét đến việc ông đích thân thực hiện cuộc gọi mặc dù rất bận rộn vì hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc - Nhật Bản, điều này có thể được coi là một biểu hiện của sự chân thành.
Dù sao đi nữa.
Sau một đêm đầy xáo trộn, sáng hôm sau.
Vì có nhiều điều cần suy nghĩ, tôi ra đền từ sáng sớm, và bắt gặp một người đàn ông cùng một cậu bé đang quét dọn nền đền trước khi tôi đến.
"À, Giáo hoàng đến rồi ạ? Hôm nay ngài ra sớm hơn bình thường đấy."
"Chào buổi sáng, Giáo hoàng ạ!"
"Chào buổi sáng, anh Jin Seo-jun. Cả Seung-woo nữa, chào buổi sáng."
Hai người đó chính là Seung-woo và cha của cậu bé, anh Jin Seo-jun.
Từ sau khi xuất viện, anh Jin Seo-jun đã được giáo đoàn tuyển dụng làm người quản lý đền và luôn chăm chỉ phụ trách công việc như vậy.
Tôi mỉm cười nhìn hai cha con.
Gương mặt họ ánh lên niềm hạnh phúc chân thật.
"Seung-woo hôm nay không đi học à?"
"Con còn thời gian nên ra giúp bố dọn dẹp ạ."
"Seung-woo nhà ta siêng thật đấy. Si-yeon lúc tôi đi vẫn còn ngủ say cơ."
"Người đẹp thì thường hay ngủ nướng mà, hehe."
Si-yeon nhà mình đúng là xinh thật, nhưng nghe từ miệng cậu nhóc nói ra lại thấy có chút kỳ lạ.
Hình như dạo này còn thấy hai đứa nhắn KaTalk nữa cơ.
Dù không hài lòng lắm, nhưng vì anh Jin Seo-jun đang ở ngay bên nên tôi không nói gì.
Thôi thì cứ bỏ qua cho lần này vậy.
"Phải rồi, dạo này em vẫn học tốt với Tổng Giám Mục Leo chứ?"
"Vâng ạ!"
"Tổng Giám Mục Leo không dạy dỗ quá nghiêm khắc chứ?"
"Ngài luôn rất dịu dàng nên em thích lắm ạ. Thỉnh thoảng ngài Luna cũng đến giúp nữa!"
Từ khi trở về từ Nhật, việc đào tạo Seung-woo hoàn toàn do Leo phụ trách.
Seung-woo là một đứa trẻ được chọn làm nhà tiên tri.
Một nhà tiên tri gia nhập giáo hội bắt buộc phải tiếp thu giáo lý và cách vận dụng sức mạnh thần thánh, những điều cơ bản không thể thiếu.
Thậm chí họ còn phải được đào tạo bài bản hơn cả những người chơi hệ Thần thánh mới gia nhập giáo hội.
Dù có thể hơi quá sức đối với một đứa trẻ, nhưng Leo và Luna dường như đang rất tận tình dạy bảo, nên tôi cũng không quá lo lắng. Cả hai đều từng là nhà tiên tri và lại rất yêu trẻ con.
"May quá."
Từ khi gia nhập giáo hội, Seung-woo cũng được phân loại là người thức tỉnh.
Thế nên cậu được xếp vào lớp tiểu học của Học viện Thức tỉnh và đã bắt đầu đi học từ tuần trước.
So với lần đầu tiên gặp nhau, gương mặt Seung-woo đã tươi sáng hơn hẳn. Cảm giác như mới hôm qua thôi, cậu còn cầu xin tôi tha thiết cứu cha mình, vậy mà giờ đây trên gương mặt ấy không còn bóng tối nữa.
Là tôi, không thể không thấy tự hào trước sự thay đổi đó.
Và điều đó...
"Em luôn biết ơn Giáo hoàng và Ngài Rimen. Em sẽ sống cả đời để đền đáp ân huệ này."
Cha của Seung-woo, ông Jin Seo-jun, cũng vậy.
Nhân tiện, ông Jin là một trong những người đã được rửa tội trong buổi lễ vừa qua.
Nhờ đó, trên người ông luôn tỏa ra một luồng thần lực dịu nhẹ.
"Ngài Rimen đã thấu hiểu tấm lòng của anh từ lâu rồi. Nếu anh cảm thấy hạnh phúc tại nơi này, thì ngài Rimen hẳn cũng đã mãn nguyện."
Nếu lời cầu nguyện của Seung-woo không đến được tai tôi, hai cha con họ đã không thể đến được đây.
Ông Jin Seo-jun có lẽ đã bị sát hại trong phòng cấp cứu bởi một kẻ tấn công lạ mặt.
Còn Seung-woo cũng sẽ chết, hoặc bị bán vào một trại mồ côi như cái tôi thấy hôm qua.
Tôi lại thấy biết ơn vì sự hiện diện của hai người họ.
Nhìn hai cha con cùng nhau quản lý đền thờ từ sáng sớm, tôi nhận ra những trăn trở trong đêm qua thật thừa thãi.
Ngay từ đầu, tôi chẳng cần phải nghĩ quá phức tạp làm gì.
Giống như ở Eden, giáo hội của chúng tôi chỉ cần cố gắng để thật nhiều người có thể được hạnh phúc.
Nếu gặp kẻ xấu thì lặng lẽ "phân loại rác", còn gặp người tốt thì ra tay giúp đỡ.
Giáo hội, rốt cuộc, cũng chỉ có thế mà thôi.
Tôi nhìn hai người họ và mỉm cười thật tươi.
"Cảm giác như đã nhận được món quà quý giá từ sớm tinh mơ. Hôm nay chắc sẽ là một ngày thật tuyệt. Cảm ơn hai người nhé."
"Dạ?"
"Chỉ là cảm xúc thôi mà. Thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ."
Quả nhiên, với tôi thì mọi chuyện đơn giản vẫn là tốt nhất.
Chắc vì hôm qua tôi đã trăn trở một cách không phù hợp với bản thân nên mới thấy nặng nề như thế.
Tôi cúi đầu chào họ với nụ cười, rồi nhẹ nhàng bước về phía văn phòng của mình.
Đầu óc tôi trở nên sáng suốt đến lạ.
7.
Việc tôi đến đền thờ từ sớm dĩ nhiên là có lý do.
"Thằng con thứ hai của tôi xưa nay chỉ toàn làm bố mẹ đau lòng, nay lần đầu tiên khiến tôi thấy nó cũng biết hiếu thảo. Không biết sáng nay tôi đã khoe với vợ thế nào đâu. Bà ấy còn nhất quyết đòi đi theo gặp Giáo hoàng Kim Si-woo, tôi phải dỗ mãi mới chịu ở nhà đấy."
"Lẽ ra phu nhân đi cùng thì cũng vui rồi."
"Vợ tôi nói hơi nhiều, ngài biết đấy. Ha ha!"
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn Chủ tịch Choi Gil-young của Tập đoàn Yuseon, người đang nở nụ cười hiền lành trước mặt tôi.
Người ta nói "dưới hổ chẳng sinh chó", quả đúng vậy, Chủ tịch Choi Gil-young là một người hào sảng chẳng kém gì con trai mình, CEO Choi Seo-jin.
Cơ thể rắn chắc, vóc dáng vượt quá 1m80 khiến người ta khó tin ông đã 67 tuổi, đồng thời cũng thể hiện rõ ràng ông chính là cha của Choi Seo-jin.
Không nghi ngờ gì, ông là một người khác xa hình ảnh mà tôi từng hình dung về các chủ tịch chaebol.
Đeo kính, trông trí thức và ôn hòa. Đó là hình ảnh điển hình về các chủ tịch mà tôi từng có. Nhưng đúng là, phải gặp trực tiếp mới biết được con người thật.
Tuy nhiên, việc ông là một nhân vật đặc biệt giữa các chủ tịch chaebol thì không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Cảm giác như nếu mọi chuyện không như ý, ông sẽ dùng nắm đấm để giải quyết, có lẽ chỉ là cảm giác thôi nhỉ?
"Lẽ ra tôi nên đích thân đến gặp ngài."
"Người khát thì tự đi đào giếng, Giáo hoàng Kim Si-woo. Việc tôi đến gặp ngài là điều đương nhiên."
Thời điểm cũng thật thuận lợi.
Giới truyền thông đang tập trung sự chú ý vào Hội nghị thượng đỉnh Hàn–Nhật, và Ground Zero, nơi đặt đền thờ, vẫn đang là khu vực kiểm soát nghiêm ngặt. Không nơi nào an toàn hơn nơi này.
Hơn nữa, lối vào tôi sử dụng là một lối bí mật (loại "cửa sau" do các hội lớn đào sẵn) nên xác suất cuộc gặp bị rò rỉ là cực kỳ thấp.
Cũng vì lý do đó mà chúng tôi đã hẹn gặp vào sáng sớm, trước khi các tín đồ hành hương được phép vào.
Dù sao thì.
Tôi nhấp một ngụm trà xanh mà Leo pha, rồi khẽ nói với Chủ tịch Choi.
"Thông thường, người khác hay gọi tôi là Thức tỉnh giả chứ không phải Giáo hoàng. Nếu ngài thấy danh xưng đó ngượng miệng, có thể gọi tôi như vậy cũng được."
"Ngài là người đứng đầu một giáo hội. Nếu không gọi là Giáo hoàng thì lại là thất lễ."
Quả thật, cả điều này cũng giống hệt con trai ông. À không, phải nói là con trai ông giống ông mới đúng.
"Hơn nữa, lý do tôi đến gặp hôm nay không phải với tư cách cá nhân, mà là giữa hai người đứng đầu của Tập đoàn Yuseon và Giáo hội Rimen. Vì vậy, tôi nghĩ việc gọi là Giáo hoàng là điều đương nhiên."
Qua cách nói chắc nịch ấy, có thể phần nào đoán được tính cách ông.
Tính cách của Choi Seo-jin mà thêm vào chủ nghĩa nguyên tắc, thì chắc chắn sẽ ra người như vậy.
Tôi chẳng có lý do gì để ngăn ông gọi tôi là Giáo hoàng cả.
Chủ tịch Choi nhấp một ngụm trà xanh trước mặt rồi mỉm cười ôn hòa, nói tiếp.
"Tôi nghe nói ngài có hứng thú với lĩnh vực phân phối. Tôi muốn nghe rõ hơn."
"Vâng, tốt nhất là ngài nên nhìn tận mắt. Tổng Giám Mục Leo?"
Khi tôi gọi, Leo mang vào một cái khay nhỏ và đặt cẩn thận lên chiếc bàn giữa tôi và Chủ tịch Choi.
Trên khay là hai chai nước thánh một loại phổ thông và một loại trung cấp, cùng một chiếc vòng tay được chế tạo từ thần thạch cấp thấp.
Nhân tiện, chất lượng của chiếc vòng tay này không thể so sánh với chiếc vòng tay được bán cho Hội Dokkaebi.
Khác với những vòng tay do Leo trực tiếp gia trì, chiếc này được làm bởi các tân binh trong giáo hội của tôi.
— Gia trì cũng là bước khởi đầu cơ bản nhất của ban phước. Dùng để huấn luyện tân binh, đồng thời chế tác vòng tay. Trong quá trình đó nếu phát hiện ai có năng khiếu thì sẽ đào tạo thành linh mục gia trì. Một công đôi ba việc còn gì?
Và thực ra, chiếc vòng tay này là sản phẩm từ ý tưởng của Luna.
Không biết cô học từ đâu, nhưng đúng là một ý tưởng tuyệt vời để "vắt kiệt nhân lực dưới trướng".
Thần thạch cấp thấp trong vòng tay được Luna tự tay chuyển hóa từ ma tinh cấp thấp.
Có thể nói là chứa đựng cả sự thành tâm của Luna.
Dù kém hơn loại chế từ thần thạch cao cấp, nhưng vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt.
Nó được hệ thống phân loại là <vật phẩm>, và chắc chắn cũng có tác dụng tích cực đối với sức khỏe của người bình thường.
"Đây là nước thánh và vòng tay mà giáo hội chúng tôi muốn phân phối."
"Ngài có thể giải thích một chút được không?"
"Tất nhiên rồi."
Tôi trình bày ngắn gọn cho Chủ tịch Choi đang tỏ ra rất hứng thú.
Nước thánh loại phổ thông và vòng tay thần thạch dành cho người bình thường.
Sau khi nghe tôi trình bày xong, Chủ tịch Choi gật đầu thán phục.
"Nếu hiệu quả được chứng minh, chắc chắn sẽ là món hàng sinh lời lớn."
"Chắc chắn vậy."
"Sức khỏe luôn là bài toán muôn thuở của nhân loại, bất kể thời đại. Những người chơi có khả năng chữa lành thường được các đại gia các nước thuê với giá cắt cổ. Đó là lý do họ có giá trị cao như vậy."
Có rất nhiều người không tiếc tiền vì sức khỏe. Và bản thân hai sản phẩm này cũng nhắm vào nhu cầu đó mà bán ra.
Ở Eden cũng vậy.
Nguồn thu lớn nhất của các thánh điện là từ tầng lớp quý tộc và thương nhân giàu có. Giáo hội sẽ sử dụng doanh thu từ đó để cứu trợ người nghèo, làm rất nhiều việc khác nhau.
Có thể gọi đó là kiểu "tái phân phối" theo phong cách Rimen. Và tôi cũng dự định thực hiện điều tương tự ở Trái Đất.
"Chỉ với hai sản phẩm này thôi cũng đã đủ hấp dẫn rồi. Là những sản phẩm đầu tiên sử dụng Thần lực ở Trái Đất... tôi nghĩ nhu cầu sẽ rất lớn."
"Nếu vậy thì tôi e rằng ngài sẽ còn ngạc nhiên nữa. Hàng thật là món này cơ."
Tôi vừa nói, vừa nhẹ nhàng lắc chai nước thánh cấp trung.
"Đây là nước thánh trung cấp. Trước khi nói rõ về thông số, tôi muốn ngài biết rằng chính phủ Hoa Kỳ đã mua trước 50% số lượng sản xuất rồi."
Trước mặt Chủ tịch tập đoàn Yuseon, một trong năm tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, màn "chào hàng thực thụ" đã chính thức bắt đầu.
8.
Văn phòng Chủ tịch Tập đoàn Yuseon.
Choi Seo-jin nhẹ nhàng hỏi người cha, Choi Gil-young, đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Cha thấy thế nào ạ?"
"Thằng nhóc thú vị thật. Đây là lần đầu tiên có kẻ ngay lần gặp đầu đã định lột sạch cha. Suýt nữa thì rút luôn cái trụ cột của tập đoàn rồi."
"Vậy, cha đã rút cả gốc trụ luôn chưa?"
"Nếu cha làm thế thì chúng ta lấy gì mà sống? Thay vào đó, cha hứa sẽ dựng cho nó một cây cột."
"Nhưng mà mặt cha lại tươi không giống người vừa chịu thiệt."
"Thiệt hả? Ha ha ha!"
Choi Gil-young quay lại cười lớn. Sau đó ông nhìn Choi Seo-jin và nói.
"Con thật sự nghĩ cha bị thiệt à?"
"Sao lại thế được. Chính nhờ con mà cha mới mở đường kết nối với Giáo hội Rimen. Con chỉ muốn cha nhớ đến công lao của đứa con này thôi."
"Cái thằng ranh! Muốn vắt kiệt cái thân già của cha đến bao giờ nữa đây. Giờ chẳng còn gì mà vắt cả. Lát nữa cứ lấy vài chai rượu từ tủ rượu mà mang đi."
"Hehehe. Con không từ chối đâu."
Trong tủ trưng bày rượu của Choi Gil-young, một người yêu rượu nổi tiếng, có rất nhiều loại rượu quý hiếm khó tìm. Choi Seo-jin gật đầu hài lòng rồi từ từ bước đến đứng cạnh cha mình.
Choi Gil-young tiếp tục nói chuyện với con trai đang đứng cạnh mình.
"Làm thương nhân thì dù thế giới thay đổi thế nào cũng phải thích nghi để sinh lời. Có nhiều cách để thích nghi. Tốt nhất là tự mình thay đổi thế giới. Nếu thế giới do mình tạo ra, thì không cần phải thích nghi nữa."
Choi Seo-jin lặng lẽ lắng nghe lời Choi Gil-young.
Cha anh thường nói nhiều khi tâm trạng rất tốt. Nghĩa là bây giờ ông đang rất vui.
"Nhưng nếu không thể chọn cách tốt nhất, thì phải chọn cách kế tiếp."
"Là đứng cạnh kẻ thay đổi thế giới."
"Đúng vậy. Đó là lựa chọn thứ hai."
Choi Gil-young gật đầu hài lòng trước câu trả lời của con trai mình.
"Trong số con cái của cha, Seo-jin, con là đứa có con mắt nhìn đời nhất. Như con nói, cha thật sự đã làm tốt khi đích thân đến gặp cậu ta."
"Có vẻ cha rất ưng cậu ấy."
"Ưng thì ít. Cái cậu Kim Si-woo đó, là kẻ đủ sức thay đổi cả thế giới. Không, phải nói chính xác hơn..."
Choi Gil-young nhớ lại gương mặt của vị giáo hoàng trẻ Kim Si-woo lúc nãy. Ông nở một nụ cười sâu rồi kết lại.
"Cậu ta là kẻ không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com