Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104


Cả hai ăn mà không nói gì nhiều. Những món ăn này rất ngon, đầy những thứ hiếm có trên thế giới này, nhưng cả hai không cảm thấy phấn khích. Cơm chỉ là cơm, thịt chỉ là thịt, và súp chỉ là súp.

Khi họ ăn xong, đã gần 1 giờ trưa. Tae Baek duỗi chân ra và bóc một thanh sôcôla, bỏ vào miệng. Trong khi đó, Shin Ho trải bản đồ ra, nhưng các cạnh của nó cứ bị gập lại vì gió sông. Tae Baek đặt một miếng sôcôla lên mỗi góc để giữ bản đồ không bị gấp lại.

Shin Ho chỉ vào thành phố Cheongju trên bản đồ bằng một cây bút chưa mở nắp.

"Nếu chúng ta đi qua cầu Yeam này, sân bay quốc tế Cheongju sẽ ở ngay phía trước. Nhiều người không thể đến được sân bay Incheon có thể đã tụ tập lại ở đó. Nếu họ không đi đến được Mokpo..."

"Họ sẽ trở thành thức ăn."

"Đúng vậy. Và có lẽ cũng sẽ có những chiếc xe bị lật và các chướng ngại vật khác nữa. Tốt hơn là nên tránh chỗ đó ra."

"Vậy chúng ta quay lại đi ạ."

Shin Ho gật đầu đồng ý.

"Có hai cách để quay lại. Chúng ta có thể vòng qua Cheongju đi đến thành phố Sejong hoặc đi ngang qua dãy núi để đi đến thành phố Mungyeong."

Shin Ho dùng bút vẽ đường vòng qua thành phố đông dân cư, dừng lại ở Sejong, rồi chỉ về phía Mungyeong, nơi cần phải đi qua những ngọn núi. Tae Baek gõ ngón tay vào dãy núi trên bản đồ.

"Vậy Mungyeong có phải là lựa chọn tốt hơn không ạ, dù mất thêm một chút thời gian nữa? Sejong là một thành phố lớn."

"Ừm, đúng vậy. Nhưng... Baekdu-daegan* chạy dọc khu vực giữa Cheongju và Mungyeong."

*Núi Baekdu Daegan.

"Baekdu-daegan...?"

Tae Baek đẩy cằm về phía trước, bối rối vì từ lạ. Đây không phải là một từ mà anh từng phải nói trước đây. Mặc dù anh thường xuyên leo núi và đi du lịch xuyên qua các khu vực có núi, nhưng anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về dãy núi mà mình đang đi qua.

Nhìn thấy sự bối rối của Tae Baek, Shin Ho bắt đầu vẽ các dãy núi chính trên bán đảo Triều Tiên bằng cây bút của mình, thêm lời giải thích.

"Đúng vậy, dãy núi chính của Baekdu-daegan cao và hẻo lánh. Dãy núi chính của núi Sobaek cũng đi ngang qua đó. Những ngọn núi của chúng ta đã đi qua từ trước đến giờ vẫn không tài nào so sánh được. Nó dốc hơn nhiều, hiểm trở hơn, có những vách đá thực sự."

"...Trường học có dạy những thứ này à? Sao em lại không biết gì về nó vậy ta?"

Tae Baek đáp lại với vẻ mặt bối rối, như thể đang nghe một ngôn ngữ nước ngoài. Tất nhiên là anh biết Baekdu-daegan và dãy núi Sobaek là gì. Nhưng bằng cách nào đó, anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về chúng như những thứ hiện hữu, cụ thể.

Mặc dù anh hiểu rằng dãy núi bao quanh Cheongju và có những vách đá hiểm trở, nhưng thật khó để tưởng tượng rõ ràng. Có lẽ việc sống ở Seoul đã khiến anh càng tách biệt khỏi những thực tế như vậy.

Biểu cảm của Shin Ho cũng trở nên không chắc chắn. Liệu trường học có dạy những thứ này hay không? Có thể nó đã được đề cập một cách mơ hồ trong lớp địa lý, nhưng nó không có vẻ quan trọng đến mức phải đem ra thi cử.

"Ưm...cũng không hẳn."

"Nếu anh không thể nhớ ra là đã học về nó, sao anh lại biết rõ như vậy chứ?"

"Bởi vì tôi đã huấn luyện bằng cách leo lên tất cả các ngọn núi ở Hàn Quốc cùng một lúc," Shin Ho trả lời một cách hờ hững.

Tae Baek nâng đôi lông mày. Lúc này, một cơn gió nhẹ thổi qua, dính một chiếc lá nhỏ vào má Tae Baek.

Khi Tae Baek nhíu mày nhẹ, Shin Ho cúi người về phía trước, chống một tay lên mặt đất và lấy chiếc lá ra cho anh. Sau đó, như thể không có gì xảy ra, cậu tiếp tục nói.

"Dù sao đi nữa, vì Baekdu-daegan và Sobaek chồng chéo lên nhau, địa hình rất hiểm trở. Cũng không có đèn đường nữa."

Tae Baek nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, tập trung chú ý vào bản đồ.

"Không phải ta đang ở thời đại Joseon. Dù địa hình có hiểm trở, chắc chắn sẽ có những con đường trải nhựa, có phải không ạ?"

"Nhưng con đường chỉ là một con đường hai làn thôi. Còn lại đều là núi rừng hết."

Bản đồ cho thấy các con đường thưa thớt trong khu vực núi non màu xanh lam. Các thành phố gần đó có đầy đủ các đường xá được đánh dấu bằng các đường màu vàng và trắng, nhưng khu vực núi chỉ có chưa đầy 10 con đường.

"...Vậy nếu có một con đường bị chặn lại, thì chúng ta sẽ không thể đi ra ngoài sao anh?"

"Chính xác."

Tae Baek cắn môi dưới. Một con đường hai làn rất hẹp, và càng hẹp hơn khi nó vòng qua núi. Nếu một chiếc xe hoặc xe buýt bị lật, họ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc quay lại. Nếu trời tối, thì mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn.

Nhưng nếu lại phải đi qua một thành phố nữa, anh lại nhớ đến những gì họ đã trải qua. Nếu gặp phải một tình huống như ở Thành Phố Yongin, thì anh thà quay lại khu nghỉ dưỡng golf và sống một cách liều lĩnh cho đến cuối cùng khi một quả tên lửa giết chết họ.

Tae Baek thở dài qua mũi.

"Em sẽ làm theo tất cả những gì anh nói. Em không quan tâm đến gì khác đâu, miễn là em không phải rời xa khỏi anh."

"..."

Đôi mắt Shin Ho mở to một chút. Đó là một câu nói khá lãng mạn. Tuy nhiên, người nói câu đó, Tae Baek, lại tỏ ra hoàn toàn thờ ơ. Kết quả là, Shin Ho thấy mình siết chặt cây bút.

Cậu xoa mắt bằng mu bàn tay và cuối cùng đưa ra quyết định.

"Nếu chúng ta bị mắc kẹt ở trong dãy núi, thì sẽ không còn lựa chọn nào hết. Nếu mất xe hoặc bị lạc, thì sẽ không có chỗ ẩn nấp hay nghỉ ngơi nào cả. Vì vậy, mặc dù cũng có chút rủi ro, tôi nghĩ thành phố, nơi mà chúng ta có nhiều chỗ lẩn trốn hơn, là sự lựa chọn tốt hơn."

"Rõ rồi ạ."

"Chúng ta sẽ đi theo con sông Mihocheon thay vì qua cầu Yeamgyo. Con sông sẽ chảy giữa chúng ta và con đường đi đến sân bay, vì vậy chúng ta có thể tránh được nhiều 'mukbo' hơn."

"Okay."

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Họ thu dọn phần còn lại của bữa ăn, gấp lại khăn trải bàn, súc miệng bằng nước súc miệng, nhanh chóng kiểm tra lại súng đạn và quay lại xe.

Chẳng bao lâu sau, chiếc xe lại tiếp tục lên đường.

Trong năm phút đầu, họ lái xe suôn sẻ như thường lệ, đi theo đường cao tốc Jungbu. Họ đi qua con sông và sắp sửa quẹo vào một con đường phụ.

Nhưng có điều gì đó không ổn.

Thông thường, đường cao tốc và quốc lộ được ngăn cách bởi các rào chắn—hoặc bằng nhựa hoặc đá—đặc biệt là chỗ của những con sông, nơi có những cây cầu riêng biệt được xây dựng. Khoảng cách không quá lớn, nhưng đủ rộng để không ai có thể nhảy qua được.

Thế nhưng, có khoảng mười chiếc xe tải và xe buýt bị lật, nằm ngang qua con đường. Không có dấu hiệu nào cho thấy có vật cản nào gây ra tai nạn. Con đường hoàn toàn thông thoáng.

Liệu chúng có thể bị trượt và tự lật lại được không? Thấy vậy thật không ổn.

Làm sao có thể có cả chục chiếc xe lướt theo một hướng như vậy? Cách chúng nằm trên đường cao tốc và quốc lộ giống như một cây cầu tạm.

Shin Ho và Tae Baek lo lắng đi ngang qua con đường này. Nhưng khi đến cuối con đường, họ buộc phải dừng lại.

Cả hai thở dài dài khi nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Tae Baek đặt trán lên vô-lăng, rên rỉ.

"Aishh... em nghĩ em sẽ bị PTSD-chấn thương tâm lý mất thôi."

Shin Ho vỗ nhẹ lên cánh tay anh như một cách an ủi.

Và không có gì đáng ngạc nhiên. Một rào chắn chặn ngang con đường phía trước. Bốn chiếc xe đã được xếp ngang nhau, chất đầy các cửa xe bị xé toạc, ghế, ghế sofa da bị rách, biển báo giao thông, khung giường, và nhiều thứ khác nữa, tạo thành một hàng rào thô sơ. Phía sau, có thể nhìn thấy một chiếc lều lớn, đủ rộng để chứa ít nhất tám người đàn ông trưởng thành, trông giống như một túp lều của quân đội.

Và trên hàng rào là một cây cầu. May mắn là, không giống như ở thành phố Yongin, không có thi thể nào treo lủng lẳng trên cây cầu. Nó chỉ là một cây cầu sạch sẽ, hoang vắng.

Nhưng con đường bị chặn lại, con đường đầy máu, các xe bị lật, cây cầu, và...

"Ê, mẹ nó. Có người vẫn còn đi tới đây sao trời?"

"Tôi đã nói rồi mà, đường cao tốc là lựa chọn sáng suốt nhất."

"Xe đẹp nhỉ. Trông sáng bóng ghê. Chắc bọn họ đã có một cuộc sống tốt."

"Nghĩ xem bọn họ có đồ ăn không mày? Kiểu như Spam hay thứ gì đó đó?"

"Thằng ngu này. Tao đã nói rồi, mấy người nhà giàu không ăn mấy thứ vớ vẩn đó đâu. Những đứa nghèo tầm trung mới là những người sống sót cho tới thời điểm như thế này thôi."

"Quan tâm làm gì. Có gái không nhỉ? Kiểm tra xem có gái không mày."

"Không thể thấy được từ đây đâu ba."

"Này, 0817! Sao không bước ra khỏi xe đi chứ?"

Khoảng năm tên đàn ông. Đủ để khơi gợi những ký ức không vui. Cũng có những phần cơ thể của con người bị phân tán xung quanh rào chắn, như thể đây là một cửa hàng thịt.

Những gã đàn ông đều mặc áo khoác đồng phục varsity giống nhau. Áo khoác đại học. Những xác chết có màu đỏ đậm với tay áo trắng, trông như một băng nhóm côn đồ thô lỗ.

*Varsity Jacket - Won Young xinh quá nên lấy làm ví dụ luôn.

Dù có mặc áo khoác, những gã đàn ông trông khá trẻ tuổi. Đôi mắt của những tên này hẹp nhỏ, gò má nhô cao, và khuôn mặt bọn họ đầy sẹo mụn, khiến bọn họ trông giống như những tên học sinh trung học vẫn đang trong giai đoạn dậy thì.

Những tên này cầm gậy bóng chày, rìu tay, và búa. Những chiếc gậy bóng chày bị đóng đinh thô bạo xung quanh và tay cầm của rìu và búa được quấn băng gạc. Máu—dù là máu người hay máu của những tên phàm ăn—nhiễm bẩn vào các vũ khí của bọn họ.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất... là những con mukbo. Hai con mukbo, bụng phình to đến mức bụng của chúng đã vỡ ra, đang lang thang gần rào chắn. Cổ của chúng đã bị xuyên thủng và bị trói vào rào chắn bằng dây xích, tay bị cắt cụt, và miệng bị bịt như những con chó chuẩn bị tấn công.

Mặc dù mukbo có thể dễ dàng xé bịt miệng bằng răng, nhưng hàm của chúng đã bị cột chặt khiến chúng không thể mở miệng. Cứ ngỡ như khá an toàn.

Những con mukbo giật giật cơ thể về phía những gã đàn ông, máu chảy ra từ những vết thương ở cổ. Nhưng những gã đàn ông không hề để tâm đến chúng. Tuy nhiên, bọn họ có vẻ đã quen với chuyện này và không thèm liếc nhìn. Họ chỉ chăm chú nhìn vào chiếc xe của Tae Baek.

Khi Shin Ho và Tae Baek vẫn ngồi trong xe mà không đi ra ngoài, một gã đàn ông đang ngồi lệch trên chiếc ghế sofa ở giữa rào chắn nhảy xuống, cầm một chiếc gậy bóng chày. Gã ấy sau đó cầm dây xích của một trong những con mukbo đó từ tay gã đàn ông khác.

Gã ta bước tới xe với dáng đi tự tin như người mẫu đang sải bước trên sàn diễn. Dù chỉ cao chưa tới 170cm, nhưng gã vẫn toát ra sự tự tin. Với chiều cao và ngoại hình như vậy, gã ta lẽ ra đã bị loại khỏi nhóm đàn ông này, nhưng không hiểu sao gã ta lại phù hợp.

"Cái thằng đó với đôi mắt kia..."

Tae Baek lẩm bẩm khi quan sát gã đàn ông đang tiến lại gần. Ánh mắt điên loạn của hắn giống hệt ánh mắt của mục sư Sung.

Ký ức đó khiến anh đau đớn. Dù ông ta còn sống hay đã chết, vẫn sẽ mãi mãi khắc sâu trong đầu anh. Anh cảm thấy rằng khuôn mặt của mục sư Sung và Yeong Ik sẽ thi thoảng lóe lên trước mắt anh trong tương lai.

Tae Baek run rẩy, vai anh rung lên. Bữa trưa anh vừa mới ăn dường như sắp trào ra.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com