Chương 108
Shin Ho cau mày khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời tối đen một cách bất thường so với thời điểm trong ngày.
Ban đầu chỉ có vài giọt mưa rơi xuống lộp độp lên cửa kính. Tae Baek bật gạt nước mà không biểu lộ gì mấy, nhưng Shin Ho thì mím chặt môi. Những đám mây đen dày đặc đang bay lơ lửng trên đầu họ mang theo điềm gở. Cơn mưa thoáng qua này có vẻ sẽ không sớm kết thúc.
Đúng như dự đoán, những giọt mưa ngày càng to và nặng hạt hơn. Gạt nước làm việc không ngơi nghỉ, nhưng mưa vẫn rơi dày đặc hơn. Âm thanh mưa đập lên mái xe vang đến chói tai, khiến Shin Ho lo sợ mái xe có thể bị vỡ tung bất cứ lúc nào.
Cậu chăm chú nhìn ra cửa sổ của ghế phụ. Những giọt mưa bám đầy mặt kính, làm tầm nhìn mờ đi. Cậu không thể phân biệt được những bóng đen ngoài kia là cây cối hay là mukbo.
Lái xe trên đường mưa đã nguy hiểm sẵn, mà còn cố đi tiếp trong một thế giới nơi bất cứ thứ gì cũng có thể lao ra bất ngờ—nơi họ phải cảnh giác với cả mukbo lẫn con người—thì lại càng rủi ro hơn.
Dù Tae Baek có lái xe giỏi đến mức nào, thì con đường trơn ướt luôn mang lại tiềm ẩn của những tình huống khó lường, nên sự cẩn trọng là điều phải bắt buộc. Xe có thể trượt bánh, hoặc anh có thể cán nhầm phải thứ gì đó. Không phải là chuyện vô lý khi được khuyến cáo rằng nên giảm tốc độ khoảng 20% vào những ngày mưa.
"Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút. Mưa thế này thì chắc chưa hết sớm được đâu, nên chúng ta tìm chỗ trú qua đêm đi," Shin Ho khẽ nói, giọng trầm xuống.
"Ừm," Tae Baek đáp, như mọi khi, không hỏi gì thêm.
Chiếc xe dần chậm lại. Thành phố Gongju không còn xa nữa. Họ cần tìm nơi dừng chân trước khi vào thành phố, vì trong đó có thể rất nguy hiểm. Chỉ cần một khu chung cư thôi là cũng có thể có đến hàng ngàn con mukbo rồi.
Tae Baek nghiêng người về phía trước, nhìn ra qua kính chắn gió. Có vài ngôi nhà cao nổi bật giữa cánh đồng. Nhìn qua thì nơi đó có vẻ là chỗ không tệ để trú qua đêm.
Anh liếc nhìn Shin Ho. Shin Ho cũng đã thấy mấy căn nhà đó, nhưng lại không nói gì, nghĩa là cậu thấy chưa ổn.
Ngay lúc Tae Baek đang quan sát lại khu vực một lần nữa, thế giới bỗng sáng bừng lên. Cứ như đã có ai đó bật một chiếc đèn huỳnh quang khổng lồ từ trên trời. Trong khoảnh khắc ấy, bất chấp cơn mưa đang trút xuống, mọi thứ hiện ra rõ mồn một. Anh cảm giác như mình có thể đếm từng bụi cỏ đang mọc giữa đồng.
Shin Ho và Tae Baek đồng loạt mở to mắt, nhìn nhau.
"Chẳng lẽ đây là...?" Tae Baek lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. Shin Ho gật đầu thay cho câu trả lời.
"Ừ. Có lẽ là—"
Trước khi Shin Ho kịp nghĩ xong, một tiếng sấm lớn vang rền, vọng khắp cả không gian. Đó là âm thanh chói tai đến mức khiến cả hai phải nhắm chặt mắt trong một lúc, trông chẳng khác gì hai đứa con trai đã làm rớt nồi trong lúc lén nấu mì ăn liền khi mẹ đang ngủ.
Trong một thế giới mà đến hơi thở cũng phải dè chừng vì bọn mukbo, thì một tiếng ầm như thế chắc chắn sẽ khiến bọn chúng càng hưng phấn hơn. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh lũ mukbo ở trạm thu phí Dong-Seoul đang ngẩng mặt lên trời tru tréo om sòm.
"Chúng ta nên đi thôi," Tae Baek nói, nhấn nhẹ chân ga.
"Sẽ tốt hơn nếu tìm được một tòa nhà đủ lớn để chạy được xe vào. Vì lũ mukbo có thể ập đến bất cứ lúc nào, nên tốt nhất là chọn một nơi rộng rãi, có nhiều lối thoát," Shin Ho nói nhanh.
"Ý anh là như cửa hàng nội thất ở Seoul mà ta đã từng ở lại à?"
"Ừm."
Cả hai liên tục quan sát xung quanh không chớp mắt. Chỉ vài phút sau, thế giới lại bừng sáng thêm một lần nữa. Vài giây sau đó, một tiếng nổ vang dội khác vọng lên như thể bầu trời đang sụp đổ. Cả hai đều liếm đôi môi khô khốc, lòng đầy lo lắng. Cứ như hàng ngàn những con mukbo có thể ập xuống bất cứ lúc nào như lở đất vậy.
Ngay lúc đó, Tae Baek chỉ tay về một phía.
"Chỗ kia thì sao anh?"
Shin Ho lập tức quay đầu lại. Ở đầu ngón tay của Tae Baek là một biển hiệu cũ kỹ, nhiều chỗ đã rỉ sét.
[Lối Vào Wollyeon Outlet – Cách 500m]
Shin Ho nheo mắt nhìn.
"Liệu ở đó có nhiều mukbo không?"
"Ở nơi hẻo lánh thế này á? Ai mà mò tới đây. Đường còn chẳng có vết máu. Có nhiều lối vào, xe cũng có chỗ đậu. Quá hoàn hảo luôn đấy chứ."
"Ưm..."
Shin Ho cắn môi, trầm ngâm suy nghĩ. Tae Baek nói cũng có lý. Suốt mấy phút qua họ chẳng thấy mukbo hay vết máu nào cả. Thật bất ngờ khi có một outlet ở nơi thế này. Biển hiệu rỉ sét cùng thiết kế của nó trông chẳng giống gì với những outlet to lớn, hào nhoáng ở Paju. Mà nghĩ lại, có lẽ như vậy lại tốt hơn.
Khi Shin Ho còn đang do dự, tiếng mưa bên ngoài bỗng nặng hạt hơn. Một loạt tiếng rầm rầm bắt đầu dội xuống nóc xe. Là mưa đá.
Những mảng trắng đục đập vào kính chắn gió rồi bật ra. Lúc này, họ không thể chần chừ thêm nữa.
Shin Ho gật đầu.
Tae Baek bẻ lái, hướng xe về phía outlet.
***
Sự Độc Đáo của Điều Bình Thường
Cái outlet mà họ đến không lớn lắm. Cảm giác như bước vào một trung tâm thương mại từ ba mươi năm trước. Ngay trước toà nhà có một tấm bảng lớn ghi: "Wollyeon Outlet" Cạnh đó là một tấm biểu ngữ khổng lồ:
[Xả Hàng Dọn Kho
2023.11~
Cảm Ơn Mọi Người Vì Đã Luôn Yêu Mến
Wollyeon Outlet.
GIẢM GIÁ 30–90%]
Có vẻ như không có tầng hầm giữ xe; toàn bộ sân trước chỉ là một bãi đậu xe ngoài trời, nơi xe cộ thưa thớt, chủ yếu là xe tải giao hàng có dán logo các thương hiệu thời trang.
Việc không có hầm giữ xe là một dấu hiệu tốt, đồng nghĩa với việc có ít nơi cần phải cảnh giác hơn.
Lối vào chính là một cánh cửa kính, nhưng đã bị khoá từ bên ngoài bằng một sợi xích sắt to và một ổ khoá. Bên trong tối om, không có dấu hiệu sự sống nào. Trên kính cũng không có vết máu.
Tae Baek cho xe chạy vòng quanh outlet, kiểm tra lối vào, lối ra và cửa sổ. Anh cần đánh giá môi trường xung quanh nữa.
Phía sau outlet là một ngọn núi lớn, trước núi có thể thấy một toà biệt thự. Xa xa hơn nữa là một khu chung cư, nhưng khoảng cách đủ xa để không gây nên cảm giác đe doạ.
Outlet im ắng đến rợn người. Ngay cả sau khi sấm sét vang dội và mưa đá tưởng như có thể xé toạc cả thế giới, vẫn không có gì động đậy.
Chiếc xe dừng lại ở cửa sau của outlet. Khác với cửa trước có cửa kính và vài bậc thềm dẫn lên, cửa sau có một cánh cửa lớn và phẳng hơn nhiều, có lẽ dùng cho xe tải giao hàng.
Khi Shin Ho với lấy súng để xuống xe, Tae Baek nắm lấy khuỷu tay cậu. Shin Ho nhìn anh, ánh mắt như hỏi "sao vậy?". Tae Baek mím môi, hơi lo lắng, rồi khẽ khàng nói:
"Đi chung đi anh."
"Tại sao?"
Shin Ho nghiêng đầu, khó hiểu. Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy? Bình thường thì cậu sẽ là người xuống xe trước để kiểm tra tình hình, rồi Tae Baek sẽ theo sau. Trưa nay cũng vậy. Nhưng giờ, tại sao Tae Baek lại cư xử như thế? Chẳng lẽ anh sợ phải ở một mình trong thời tiết này sao?
Ngay lúc Shin Ho định trấn an anh, Tae Baek quay mặt đi và nói, "Anh định vừa cầm súng vừa che dù à?"
"..."
"Nếu bị ướt trong cái thời tiết như thế này, thì anh sẽ bị cảm lạnh đó. Nhất là khi trời đang có mưa đá..."
Shin Ho suýt nữa thì bật cười, tạm quên mất hoàn cảnh hiện tại. Cảm giác được Tae Baek lo lắng thật dễ chịu. Nhưng nếu cậu cười lúc này, thì có thể sẽ khiến Tae Baek bối rối, nên cậu cố kìm lại.
"Okay, vậy thì đi chung đi."
Cậu bình thản đáp. Nét mặt Tae Baek sáng lên rõ rệt. Anh lục lọi ghế sau và tìm được một cây dù lớn. Kìm cắt bu-lông thì nhét vào túi áo, còn súng thì cài lại bên hông.
Tae Baek là người xuống xe trước, anh giương dù che cho phía ghế hành khách. Shin Ho khẽ bật cười. Cậu có cảm giác như anh là vệ sĩ của mình vậy. Cứ như vai trò của hai người đã hoán đổi cho nhau rồi.
Trong khi Shin Ho cầm súng quan sát xung quanh, Tae Baek lặng lẽ giương dù che cho cậu.
Khu outlet trông khá an toàn. Dù chưa vào trong xem thử, cậu vẫn có cảm giác là sẽ ổn thôi. Nó gợi lại cảm giác giống như khi đến khu nhà trẻ và nhìn quanh. Cứ như không gian này đã ngủ quên từ khi virus đang lan tràn.
Cả hai tiến lại gần cửa sau. Có một mái hiên nhô ra khoảng 30cm ở phía trên, nên tạm thời họ không cần mở dù. Tae Baek lấy chiếc kìm lớn từ túi áo ra và bắt đầu cắt ổ khóa. Trong khi đó, Shin Ho cảnh giác xung quanh.
Chẳng mấy chốc, một tiếng cạch vang lên, ổ khóa rơi xuống đất. Tae Baek tháo sợi xích đang quấn quanh cánh cửa.
Hai người cẩn thận bước vào bên trong outlet. Chỉ mới đi qua một lớp cửa, âm thanh của mưa đá và mưa lớn đã nhanh chóng bị chặn lại.
Bên trong rất tối. Có vẻ như trung tâm mua sắm này không có cửa sổ, càng đi xa khỏi cửa thì bóng tối càng dày đặc. Shin Ho có gắn đèn chiếu trên khẩu súng, nhưng cậu không thể bật lên tùy tiện được. Chỉ cần ánh sáng lóe lên thôi, cũng có thể khiến bọn mukbo lao tới.
Để vào được outlet, họ phải đi qua hai lớp cửa kính. Qua được lớp thứ nhất, họ thấy một không gian nhỏ với hai máy bán nước, một chiếc ghế băng nhỏ và một cây nước. Muốn vào hẳn bên trong, họ phải đi qua thêm một cánh cửa nữa.
Shin Ho nhìn quanh. Đột nhiên, cậu chộp lấy một bình chữa cháy để bên cạnh máy bán nước tự động. Rồi cậu dồn lực đẩy cánh cửa kế tiếp bằng vai, trong khi Tae Baek đứng sát ngay phía sau.
"Em ném nó nha?"
"Ừ."
"Em ném thiệt đó. Chỉ cần ném xa ra là được, đúng không anh?"
Tae Baek lấy bình chữa cháy từ tay Shin Ho. Shin Ho liền lùi lại, thoải mái nhường chỗ. Cậu đẩy một bên cửa kính ra, tạo một khe hở để Tae Baek có thể ném bình chữa cháy vào bên trong.
Tae Baek hít một hơi nhẹ, rồi dốc toàn lực ném mạnh bình chữa cháy vào bên trong. Vật kim loại nặng nề bay theo một đường cong, rồi rơi xuống đất tạo thành một tiếng thịch vang dội. Nó còn tiếp tục lăn, phát ra những âm thanh lạch cạch vang vọng ở khắp nơi. Đúng lúc đó, một tiếng sấm nữa vang lên, rền rĩ.
Âm thanh ấy, chồng lên những tiếng ồn vốn đã có, tạo nên sự hỗn loạn khó chịu. Bất kể thứ gì đang ẩn nấp ở bên trong, chắc chắn sẽ bị giật mình mà lao ra ngoài.
Shin Ho và Tae Baek giữ súng trong tay, luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Năm giây trôi qua, rồi một phút, rồi năm phút. Trong khoảng thời gian đó, tiếng sấm gầm lên thêm khoảng bốn lần nữa, mưa càng lúc càng nặng hạt, nhưng bên trong outlet vẫn hoàn toàn yên ắng.
Shin Ho bật đèn gắn trên súng, rồi bực bội lắc nhẹ khẩu súng, nghi ngại rằng có thể bên trong sẽ có một con mukbo bị khiếm thính.
Tuy nhiên, ánh đèn loang loáng ở khắp nơi, vẫn không có gì xuất hiện.
Shin Ho dè dặt bước vào. Tae Baek, cũng đã bật đèn, theo sát ngay phía sau cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com