Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Shin Ho, người nãy giờ vẫn chăm chú nhai thức ăn, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Sau khi uống cạn một ly rượu, cậu quay sang nói với Tae Baek, người đang ăn chậm rãi.

"Ngài nói ngài thường không ăn ở nhà, nhưng thật ra ngài nấu ăn khá giỏi đấy ạ."

"Có nấu nướng gì đâu. Tôi chỉ nướng nó lên mà thôi."

"Nhưng mà vẫn ngon lắm. Thật đấy, đây là món ngon nhất mà tôi được ăn dạo gần đây."

Lời khen này quả thực rất đáng trân quý, và không hề có chút nào là giả tạo. Lời khen bất ngờ ấy khiến khóe môi Tae Baek khẽ cong lên. Lời khen luôn mang lại cảm giác dễ chịu, nhất là khi nó được nói ra từ chính Shin Ho, người thường ngày luôn cư xử như một cỗ máy.

"...Cảm ơn cậu."

"Không đâu ạ, người cần cảm ơn phải là tôi mới đúng. Vì ngài đã chuẩn bị một bữa ăn thật tuyệt vời như thế này mà."

Shin Ho mỉm cười thật tươi rồi nhét một miếng thịt lớn vào miệng. Tae Baek chăm chú nhìn Shin Ho.

Cậu ta đang cười... lần đầu tiên đấy trời. Thật đáng ngạc nhiên. Mình còn tưởng nếu bị chọc léc khi đang bị lột sạch đồ thì cậu ta cũng chẳng thèm cười nữa cơ. Ấy thế mà giờ cậu ta lại cười chỉ vì một bữa ăn. Nụ cười đó còn rất đẹp trai nữa chứ, chuyện này càng khiến nó trở nên đặc biệt hơn.

Tae Baek chưa từng nghĩ Shin Ho là người thiếu sức hút. Ngày đầu tiên Shin Ho đi làm, khi lần đầu gặp mặt, anh đã nghĩ rằng, Với khuôn mặt sáng sủa thế này, cậu ta chắc hẳn là gương mặt đại diện tiêu biểu của quân đội nhỉ?

Từ sau lần đó, Tae Baek chẳng mấy khi nghĩ ngợi về ngoại hình của Shin Ho nữa. Tae Baek có nhiều mối quan hệ trong ngành giải trí, đã quen nhìn những khuôn mặt đẹp trai, xinh gái đủ kiểu rồi. Vì vậy, dù Shin Ho rõ ràng là ưa nhìn, Tae Baek cũng không để tâm nhiều đến điều ấy.

Nhưng bây giờ, khi thấy Shin Ho cười như thế, khuôn mặt cậu dường như hoàn toàn thay đổi. Nụ cười rộng, đôi mắt cong cong rất đẹp, phần bọng mắt đầy đặn, gò má rõ nét, và đôi tai giống như chú mèo khẽ nhúc nhích lên trên.

...Cậu ta có một nụ cười thật đẹp.

Tae Baek vẫn tiếp tục nhìn Shin Ho, kể cả khi nụ cười ấy đã biến mất hoàn toàn.

Anh đã ngẩn ngơ như vậy bao lâu rồi nhỉ? Shin Ho nghiêng đầu hỏi.

"Ngài không ăn ạ?"

"À... ưm, tôi sẽ ăn đây."

Tae Baek vội vàng gắp một miếng thịt cho vào miệng. Món ăn lúc nãy tưởng nhạt nhẽo, giờ đây lại trở nên vô cùng ngon lành. Có lẽ là do Shin Ho, người ngồi đối diện anh, đang ăn uống một cách đầy thích thú như vậy.

Sau đó, họ tiếp tục dùng bữa trong im lặng. Khi thức ăn trên đĩa đã hết sạch, Tae Baek ngỏ ý mời món tráng miệng, nhưng Shin Ho từ chối. Cậu đã quá no vì ăn nhiều hơn bình thường, một điều cậu lâu rồi không làm. Cậu cảm thấy như mình vừa thực hiện bài tập vận động mạnh suốt hai tiếng đồng hồ. Với lượng protein đã hấp thụ vào ngày hôm nay, hẳn sẽ rất lý tưởng cho việc phát triển cơ bắp đây.

Tặc lưỡi một cái, Shin Ho chủ động đứng dậy đi rửa chén. Tae Baek không từ chối. Anh vừa nhìn Shin Ho rửa chén, vừa thong thả ăn một miếng sôcôla, rồi lau khô những chiếc đĩa mà Shin Ho vừa mới rửa xong.

Bữa tối kết thúc, màn đêm cũng đã hoàn toàn buông xuống.

Shin Ho đứng cạnh cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài. Lúc này là 8 giờ tối. Thời điểm mà các tòa nhà bắt đầu lên đèn.

Seoul về đêm rực rỡ theo một cách rất khác so với ban ngày. Vô số tòa nhà, đèn đường, biển quảng cáo, ánh sáng từ các căn hộ và đèn pha xe hơi tạo nên một biển ánh sáng hỗn loạn.

Nhưng hôm nay...

"...Tối quá."

Tae Baek, người đang đứng bên cạnh Shin Ho, khẽ lẩm bẩm bằng một giọng trầm và nhẹ.

Tất nhiên, cũng không phải là hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đèn đường, đèn của các tòa nhà và biển quảng cáo, vốn được bật tự động vào những khung giờ nhất định, vẫn sáng lên.

Tuy nhiên, ánh đèn từ các căn hộ và các tòa nhà đã giảm đi đáng kể. Mỗi tầng chỉ còn một hoặc hai căn sáng đèn. Shin Ho khẽ cắn vào mặt trong má, rồi thả ra.

Liệu thứ đó đã đến được đây rồi sao? Từ Gangnam đến Jamsil không xa, nhưng phải vượt qua sông Tancheon. 'Thứ đó' dường như không thể sử dụng tốt các chi, nên chắc chắn nó không thể bơi được. Nó cũng không thể đi qua sông.

Vậy thì, nó chắc hẳn phải đi qua cầu. Có lẽ nó đã đuổi theo dòng người chạy trốn. Nhưng nếu đúng vậy, ngoài kia hẳn đã rất ồn ào rồi. Đằng này chẳng có tiếng la hét nào từ bên ngoài, đường phố và vỉa hè cũng không nhuốm máu.

Tuy nhiên, sự vắng vẻ của xe cộ và con người là sự thật rõ ràng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Và tại sao chỉ huy quân sự lại biết trước chuyện này chứ?

Khi TV, điện thoại và Internet đều không hoạt động được, chẳng có cách nào để tìm hiểu tình hình. Cảm giác bức bối đến độ khiến cậu muốn ngất đi. Nhưng Shin Ho cũng không thể tùy tiện bước ra ngoài được.

Shin Ho siết chặt nắm tay, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay. Rồi cậu liếc nhìn Tae Baek, người đang đứng bên cạnh mình.

"Trưởng nhóm."

"Vâng."

"Ngài có nghe ngóng được tin tức gì về tình hình hiện tại không?"

"...Nhìn tôi có giống là đã nghe được gì trước không?"

Khóe môi Tae Baek hơi méo đi. Anh ở đây, đi cùng cậu suốt quãng đường vừa rồi, và nếu Shin Ho không nhanh chóng đưa anh ra khỏi công ty, có lẽ giờ này anh vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà kia rồi. Thật vô lý khi hỏi anh một chuyện như thế.

Shin Ho đưa ngón trỏ lên xoa nhẹ trán. Sau đó, cậu khẽ thở dài qua mũi, phân vân không biết có nên nói ra hay không.

"Thật ra... tôi nghĩ chủ tịch Park có thể đã biết trước chuyện này rồi."

"...Gì cơ?"

Tae Baek nhìn Shin Ho đầy sắc bén. Shin Ho hơi hạ tầm mắt, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Chủ tịch luôn đến văn phòng sớm hơn cả ngài mà."

"Tôi biết. Ông ta làm việc như một kẻ điên vậy. Chắc là sợ tôi cướp mất cái ghế chủ tịch đó đấy."

"Nhưng hôm nay... ông ấy lại không đến. Thậm chí khi tôi sơ tán khỏi công ty vào lúc 11 giờ sáng, bãi đậu xe cũng đã trống trơn luôn rồi."

"..."

"Tất nhiên, ông ấy có thể đi công tác hoặc có lý do gì khác. Đây chỉ là suy đoán của tôi mà thôi."

Tae Baek mím chặt môi. Đôi mắt màu hổ phách vốn rất hợp với mái tóc vàng của anh bỗng trở nên tối sầm lại. Shin Ho khẽ liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Và kể cả ông ấy có biết đi chăng nữa... thì dường như cũng không phải là biết ngay từ đầu đâu ạ."

"Sao cậu lại biết được điều đó?"

"Tin tức sáng nay đưa tin cổ phiếu của nhiều tập đoàn lớn đã rớt giá mạnh từ hôm qua. Chỉ số KOSPI giảm, các cổ đông liên quan cũng đang hỗn loạn. Nhưng công ty của ngài lại không nằm trong số đó."

"Ý cậu là những tập đoàn khác đã nhanh chóng thanh lý tài sản và tìm cách rời khỏi Hàn Quốc từ trước rồi sao?"

"Đúng vậy. Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì có vẻ như chủ tịch Park mới chỉ biết tin này từ sáng sớm hôm nay mà thôi, đó là lý do tại sao ông ấy chưa kịp bán cổ phiếu."

"...Cũng đúng. Nếu ông ta biết trước sớm hơn thì đã chẳng phải mất công cử cậu đi để bảo vệ tôi rồi nhỉ."

Ông ta đâu phải kiểu người sẽ lo lắng cho mạng sống của mình cơ chứ.

Tae Baek khẽ cười nhạo.

Ý nghĩ về việc các tập đoàn lớn khi đối mặt với sự xuất hiện của quái vật như 'thứ đó' lại vội vàng thanh lý tài sản và tháo chạy khỏi đất nước như thể ghế của họ đang cháy, thật đúng là nực cười.

Nhưng rồi, tiếng cười ấy bỗng vụt tắt.

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc yêu đất nước này hơn bất kỳ ai. Đây là nơi họ có thể có được tiền bạc, quyền lực, địa vị và sự tôn trọng. Việc đặt trụ sở chính tại Hàn Quốc, ngay cả với những công ty đa quốc gia, là chuyện quan trọng đến mức khó diễn tả thành lời.

Nhưng việc họ bỏ lại tất cả để tháo chạy... điều đó có nghĩa là tình hình hiện tại không phải kiểu có thể giải quyết được chỉ bằng cách ẩn náu và chờ đợi.

Tae Baek hơi hé miệng, ánh mắt vẫn nhìn ra khung cảnh ảm đạm về đêm của Seoul. Liệu bây giờ nên ra sân bay luôn không? Hay là lái xe ra khỏi Seoul? Núi hay đảo liệu có an toàn hơn không đây? Những suy nghĩ này cứ chực chờ bật ra thành lời.

Nhưng...

Ding Dong...

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Đứng trước màn hình chuông cửa, Tae Baek khẽ cau mày. Shin Ho liếc nhìn qua vai anh về phía màn hình. Màn hình hiển thị khuôn mặt của một người phụ nữ đang chiếm trọn khung hình. Trông bà ấy khoảng chừng năm mươi tuổi. Mái tóc ngắn được uốn xoăn tít, sắc mặt bà ta nhìn qua màn hình cũng nhợt nhạt như thể vừa thấy ma vậy.

"Là ai vậy ạ?"

Shin Ho hỏi Tae Baek.

"...Là người giúp việc. Hôm nay là ngày bà ấy đến dọn nhà."

"Ồ..."

Shin Ho gật đầu. Thật bất ngờ hơn là đáng khen khi bà ấy vẫn đến vào lúc tình hình như thế này. Bên ngoài có quái vật đang lang thang, làm sao bà ấy lại tới được đây nhỉ?

"Có thể bà ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra chăng? Chúng ta có nên mở cửa—"

"Nếu là vậy thì... bà ấy đáng lẽ ra phải tới từ lúc 2 giờ chiều rồi. Thường thì bà ấy luôn đến khi tôi đang ở công ty."

"..."

Lời của Tae Baek khiến Shin Ho im lặng. Bây giờ đã là 9 giờ tối. Việc bà ấy xuất hiện vào giờ này để dọn nhà đúng là bất thường.

Tae Baek và Shin Ho đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đang cân nhắc xem có nên mở cửa hay không. Người phụ nữ trên màn hình trông vẫn bình thường. Bà ta không có cái miệng dài ngoằng hay đôi mắt mờ đục giống như 'thứ kia' trước đó. Nhưng họ vẫn cảm thấy bất an khi nghĩ tới việc mở cửa.

Rồi đột nhiên...

-"Thưa... thưa cậu chủ, cậu có ở trong đó không? Ồ, sao chìa khóa lại không hoạt động vậy nhỉ..."

Người phụ nữ lẩm bẩm một mình, tay loay hoay với thứ gì đó. Có vẻ như bà ta đang cố quẹt thẻ để mở khóa cửa, nhưng không hiểu sao cửa vẫn không mở, và âm thanh điện tử khó chịu vang lên.

"Tại sao cửa lại không mở thế..."

"Tôi đã khóa cửa lại rồi. Sợ muốn chết luôn mà."

Tae Baek nói. Shin Ho bật cười khẽ rồi kiểm tra lại màn hình chuông cửa. Người phụ nữ trông không kỳ lạ hay đáng ngờ gì cả. Ngoại trừ việc bà ta đến vào giờ quá muộn, thì bà ta chỉ giống như một người đang rất hoảng sợ.

"...Chúng ta mở cửa cho bà ấy vào đi."

"Okay."

Hai người cùng tiến về phía cửa. Shin Ho dừng lại một chút ở bếp để lấy một con dao. Không phải để đe dọa người phụ nữ kia, mà là đề phòng trường hợp có thứ gì khác xuất hiện khi họ mở cửa.

Tae Baek khô khốc nuốt nước bọt rồi gật đầu. Sau đó anh cầm lên chiếc đón gót giày đang đặt ở góc lối vào. Nó chẳng phải là thứ vũ khí hữu dụng gì, nhưng ít nhất vẫn hơn là ra ngoài tay không.

Shin Ho lớn tiếng gọi: "Tôi sẽ mở cửa đây ạ. Xin hãy lùi lại một chút."

Âm thanh quẹt thẻ ngoài cửa lập tức ngừng lại sau câu nói của cậu. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

"...Ôi trời, hóa ra cậu đang ở trong nhà, thưa cậu."

Shin Ho nhìn qua lỗ nhòm trên cửa thêm một lần nữa. Chỉ có người phụ nữ giúp việc mà cậu đã thấy qua màn hình đang đứng bên ngoài. Khung cảnh xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng.

Shin Ho mở khóa cửa và xoay tay nắm cửa với một tiếng cạch.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com