Chương 132
"Anh đã tiêm đủ loại vắc-xin rồi. Tất nhiên là có uốn ván, cảm cúm, viêm gan, nhưng còn cả dịch tả và sốt rét nữa. Anh còn từng được tiêm ngừa những căn bệnh hiếm đến mức tên của chúng cũng khó mà nhớ nổi. Cuối cùng thì, anh không thể nhớ hết mọi thứ mà mình đã bị tiêm. Các loại vắc-xin cần thiết thay đổi tùy theo từng khu vực của nhiệm vụ."
"Ồ, em cũng từng được tiêm một mũi, để đi du lịch thì phải—có phải đi Campuchia không nhỉ? Người ta nói em cần phải tiêm nó. Có phải cũng là kiểu tiêm như vậy không anh?"
"Đúng vậy. Đôi khi anh còn từng tham gia các thử nghiệm lâm sàng cho thuốc mới nữa."
"Thuốc mới á? Thuốc gì vậy anh?"
"Ưm... Họ nói là thuốc giúp tăng cường thể chất."
"Thôi đi anh, mấy cái đó làm gì có thật. Họ định biến anh thành Captain Hero phiên bản Hàn Quốc đó à? Toàn là trò lừa đảo thôi. Có hại gì đến cơ thể không anh?"
"Anh cũng không biết nữa. Vì giờ anh vẫn còn sống và khỏe mạnh mà, nên chắc là không sao cả."
Trước câu trả lời thản nhiên như không có gì ấy, Tae Baek bỗng ngồi bật dậy. Thử nghiệm lâm sàng cho thuốc mới á? Chỉ nghe thôi cũng đã thấy rợn người rồi. Trên đời có biết bao nhiêu công ty tồi tệ, vậy mà anh ấy lại từng tham gia mấy thứ như vậy ư? Nhất là khi cơ thể của chính anh ấy là cần câu cơm.
"Anh không uống rượu bia, cũng không hút thuốc, thậm chí còn kiêng cả tinh bột chỉ vì lo cho sức khỏe, mà lại làm mấy cái đó á?"
"Anh nghĩ là mấy thứ được chính phủ kê đơn thì chắc không đến nỗi tệ lắm."
"Wow, vừa nãy nghe anh nói đúng kiểu người cứng nhắc và nguyên tắc vậy đó."
"Anh là một người lính mà. Nếu đất nước nói anh phải đi chết, thì đó là nhiệm vụ của anh."
"..."
Tae Baek không biết phải phản bác thế nào trước câu nói bình thản của Shin Ho. Nhưng đúng là Shin Ho đâu phải kẻ ngốc. Cậu hẳn đã có phán đoán riêng của mình. Dù lý trí thì hiểu được điều đó, nhưng tim anh vẫn cảm thấy nặng nề. Anh nhận ra cuộc sống của Shin Ho hẳn đã rất lạnh lẽo và khắc nghiệt.
Tae Baek, đang ngồi nghiêng người trên bàn phẫu thuật, vươn tay nắm lấy khuỷu tay của Shin Ho, kéo cậu về phía mình. Đó không phải một cú kéo mạnh, nhưng Shin Ho, như thể đang trôi theo dòng nước, liền nhẹ nhàng tiến lại gần anh.
Với vẻ mặt có chút u sầu, Tae Baek hỏi:
"Giờ anh vẫn còn nghĩ như vậy à?"
"Hửm?"
"Nếu bây giờ đất nước nói anh phải đi chết, thì anh vẫn sẽ làm sao?"
"..."
Shin Ho chớp mắt chậm rãi, rồi khẽ mỉm cười. Họ từng có một cuộc trò chuyện tương tự trước đây. Có vẻ Tae Baek đã quên mất.
"Anh đã từng nói với em vào lúc trước rồi mà."
"Lúc trước á?"
"Đúng vậy, cái ngày mà virus bắt đầu lây lan. Hôm đó em đã ra trễ năm phút đó. Vào buổi sáng. Trong thang máy."
Tae Baek nheo mắt lại. Anh lẩm bẩm "Hưmm..." trong lúc cố nhớ lại chuyện cũ. Rồi đột nhiên, anh chợt nhớ ra một đoạn trong cuộc trò chuyện của họ.
Shin Ho đã nói, 'Công việc của tôi là bảo vệ đất nước và người dân. Đồng đội của tôi cũng là công dân của đất nước này, nên việc chăm sóc và bảo vệ họ là lẽ tự nhiên.' Khi đó, Tae Baek—vì ghen tuông như một đứa con nít—đã hỏi:
'Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng là một công dân mà. Cậu sẽ bảo vệ tôi chứ?'
Shin Ho đã từ chối.
'...Không.'
'Gì cơ? Cậu có thể nói gì đó dễ nghe một chút cũng được mà—'
'Tôi sẽ bảo vệ ngài vì ngài là trưởng nhóm của tôi.'
'...'
'Dù ngài là người Hàn hay người nước ngoài thì cũng không quan trọng. Giờ tôi đã xuất ngũ rồi, và người mà tôi cần bảo vệ không còn là người dân nữa—mà chỉ còn một mình ngài thôi, trưởng nhóm Han.'
Câu trả lời ấy đã khiến anh vui. Dù họ chưa quen nhau lâu, anh đã cảm thấy người này là của mình. Shin Ho khi đó đã toát lên một niềm tin mãnh liệt đến kinh ngạc.
Khi Tae Baek hồi tưởng lại ký ức vừa xa vừa gần ấy, một nụ cười mơ hồ thoáng qua trên môi anh. Shin Ho nhẹ nhàng vuốt tóc anh. Tae Baek ngước nhìn cậu.
"Lúc đó, anh nói anh sẽ bảo vệ em vì đó là điều đó được ghi trong bản hợp đồng."
"...Nhưng?"
"Giờ thì khác rồi. Anh muốn bảo vệ em... vì anh yêu em."
"...Hyung."
"Chỉ có em là quan trọng. Chỉ cần em được an toàn, đối với anh như thế là đủ rồi."
"..."
"Nếu em có nói anh phải đi chết, thì anh cũng sẽ làm vậy."
Shin Ho áp môi mình lên mu bàn tay của Tae Baek, mạnh mẽ như thể đang thề nguyền một cách trang trọng—giống một hiệp sĩ tuyên thệ bảo vệ người mình yêu bằng cả sinh mạng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể của Tae Baek. Anh cảm nhận được tình yêu của Shin Ho một cách rõ ràng qua từng làn da nổi gai ốc.
Tae Baek mỉm cười nhẹ, gần như là ngây thơ.
"Sao em lại bắt anh đi chết chứ? Anh không nhớ là em đã cố sống cố chết để giữ anh lại như thế nào à?"
Shin Ho nhún vai trước lời anh nói, rồi thản nhiên buông tay Tae Baek ra.
"Anh biết. Anh chỉ nói vậy vì anh biết em sẽ không làm vậy đâu."
"Hả?"
"Anh chỉ đùa thôi. Đi ăn thôi. Anh đói rồi."
Shin Ho quay về phía góc phòng, nơi cậu để balô. Tae Baek trừng mắt nhìn cậu với vẻ khó chịu. Mấy màn kéo qua kéo lại như thế này thật quá sức chịu đựng. Anh vừa mới định hôn cậu thật sâu, bị cuốn theo cảm xúc lúc ấy. Thế mà Shin Ho lại đang trêu chọc anh, hay gì vậy chứ?
Tae Baek bĩu môi, nhưng rồi để ý thấy tai của Shin Ho giờ đã đỏ rực. Cặp tai ấy như đang gào thét: "Tôi đang xấu hổ chết đi được đây!" Khóe miệng Tae Baek cong lên thành một nụ cười thật tươi.
"Hyung! Để em làm đi! Nấu nướng là phần việc của em mà, anh nhớ không!"
Tae Baek nhảy phắt khỏi giường rồi phóng đến chỗ Shin Ho. Nhìn anh chạy, Shin Ho khẽ thở dài qua mũi.
"Mặc quần vào trước đã."
Shin Ho và Tae Baek ra khỏi phòng phẫu thuật để tìm lò vi sóng hoặc ấm đun nước. Tae Baek kẹp một bịch cơm ăn liền dưới cánh tay, tay cầm hai ly mì ăn liền. Shin Ho đeo balô đã chứa đầy thuốc và cầm súng, đi trước để dẫn đường.
Thay vì đi về phía hành lang dẫn đến các phòng bệnh, Shin Ho lại đi ngược hướng. Tae Baek thấy lạ nhưng không hỏi.
Trước khi bước vào hành lang mới, Shin Ho dừng lại ở góc rẽ, thò đầu ra để quan sát xung quanh. Khu này trông giống hành lang trường đại học hơn là bệnh viện, với một cánh cửa lớn ở một đầu và những cánh cửa nhỏ hơn nằm cách đều nhau dọc theo phía đối diện. Sàn nhà sạch bóng, không hề vương máu.
Dĩ nhiên, Shin Ho chọn phía có cánh cửa lớn. Nó có nhiều không gian hơn, thuận tiện cho cả việc thoát hiểm lẫn phòng thủ. Tae Baek bám sát ở phía sau.
Ngay bên cạnh cánh cửa là một tấm bảng ghi:
[Giám Đốc Bệnh Viện Hong Myeong Hoon, Chuẩn Tướng]
Shin Ho liếc qua tấm bảng một cái trước khi đẩy nhẹ vào cánh cửa. May mắn là cửa không khóa. Cậu hé nhìn vào qua khe nhỏ. Nội thất bên trong gợi nhớ đến văn phòng của mục sư Sung ở nhà thờ trước đây của ông ta, chỉ khác là thay vì một cây thánh giá mạ vàng, ở đây treo một lá cờ Hàn Quốc ở trên tường. Cách bài trí xa hoa thì khá tương tự.
Thứ thu hút ánh nhìn của cậu nhất là một bức tranh lớn vẽ con hổ treo sau bàn làm việc. Những nét mực đậm tạo nên một khí thế mạnh mẽ, khiến nó trông vừa quý hiếm vừa đắt đỏ.
Sau khi đảm bảo khu vực an toàn, Shin Ho bước vào văn phòng giám đốc và giữ cửa cho Tae Baek.
Như thường lệ, cả hai cùng kiểm tra căn phòng rộng nhưng kín đáo một cách có hệ thống. Họ kiểm tra ở dưới gầm bàn, che kín cửa sổ, khóa cửa lại, đảm bảo an toàn rồi mới bắt đầu tìm kiếm những thứ mình cần.
Tiếc là không có lò vi sóng, nhưng họ tìm thấy một máy đun nước. Cũng có sẵn nước, cùng với nước cam và nước nho—mấy món quà đi thăm bệnh điển hình mà người ta hay cầm theo.
Tae Baek vừa khe khẽ ngân nga vừa đổ nước vào ấm và mở chai nước cam. Sau đó anh đổ nước sôi vào mì ly, hâm nóng cơm ăn liền, rồi mở bịch kimchi được lấy từ trong túi áo. Từ túi sau lưng quần, anh rút ra một đôi đũa gỗ.
Trong lúc đó, Shin Ho đã ngồi xuống ghế giám đốc và nhắm mắt lại một chút. Ba ngày rồi. Đã ba ngày cậu chưa ngủ, và đôi mắt cậu đang nhức nhối vì kiệt sức. Hơn cả giấc ngủ, cậu khao khát được nghỉ ngơi. Nhưng mà, chẳng phải hai thứ đó cũng là một à?
Cậu đã mệt rồi. Dù Shin Ho có mạnh mẽ đến đâu thì mệt mỏi cũng là điều không thể tránh khỏi. Cộng thêm cú sốc tinh thần sau khi gặp gia đình kia ở khu outlet, cùng với nỗi lo lắng cho cái chân của Tae Baek, cậu đã hoàn toàn kiệt sức về mặt cảm xúc.
Đúng lúc đó, có thứ gì đó được đặt trước mặt cậu với một tiếng cạch khẽ vang. Shin Ho chậm rãi mở mắt. Một tách trà nhân sâm ấm áp, với khói nhẹ bốc lên, được để ngay trước mặt cậu trong một cái tách nhỏ xinh.
"Uống đi anh."
Trước lời của Tae Baek, Shin Ho mỉm cười dịu dàng.
"Cảm ơn em."
Cậu nhấp một ngụm trà. Nhiệt độ của trà vừa vặn—có lẽ là nhờ việc Tae Baek đã tinh ý thêm một ít nước lạnh để hạ nhiệt. Hơi ấm của trà giúp xoa dịu đôi vai căng cứng của cậu, khiến đầu óc cậu cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
Tae Baek quay lại bên ấm nước, lúc này đang nhìn chăm chăm vào ly mì với vẻ mặt nghiêm túc. Anh liên tục liếc nhìn đồng hồ, như thể đang cố căn chuẩn đúng ba phút.
Shin Ho lặng lẽ quan sát tấm lưng của Tae Baek. Ai mà ngờ được một cậu ấm chaebol lại biết nấu mì ăn liền cơ chứ? Shin Ho đã nghĩ vậy, vì ở nhà Tae Baek chưa từng có một mì gói nào, nên cậu cứ tưởng rằng anh chẳng bao giờ ăn mấy thứ này.
Shin Ho bật cười khẽ khi nhấp thêm một ngụm trà. Rồi, từ khóe mắt, cậu để ý thấy một chồng tài liệu chất cao ở một bên bàn làm việc. Không suy nghĩ gì nhiều, cậu bắt đầu lật qua xem thử. Trên tất cả đều có dấu cảnh báo:
[Quân Đội / Tối Mật Cấp I / Cảnh Báo – Chỉ Dành Cho Nhân Sự Được Ủy Quyền].
Shin Ho kéo ghế lại gần bàn hơn, gần như bị những tài liệu tuyệt mật kia mê hoặc. Trước đây cậu từng xem qua nhiều tài liệu mật, nhưng loại cấp I thì rất hiếm. Thường thì cậu chỉ tiếp cận được với tài liệu cấp II (BÍ MẬT) hoặc cấp III (MẬT).
Có lẽ mức độ tài liệu lần này đặc biệt hơn là vì chức vụ của giám đốc bệnh viện—một chuẩn tướng.
Nhưng làm sao mà thứ như thế lại có thể bị để lại một cách lộ liễu như thế này? Là do bất cẩn? Hay họ nghĩ sẽ chẳng ai đến được đây, và những bí mật này sẽ bị chôn vùi dưới làn mưa tên lửa kia? Có lẽ người để lại chúng đã không bao giờ quay lại rồi.
Shin Ho cắn nhẹ môi dưới rồi mở tập tài liệu ra. Trang đầu tiên là mục lục.
-Mục Tiêu Nhiệm Vụ
-Tổng Quan về Virus
-Kế Hoạch Từng Bước
Chuẩn Bị Thiết Quân Luật
Kiểm Soát Quốc Hội
Kiểm Soát Truyền Thông
Kiểm Soát Sân Bay
Phát Tán Virus
Tuyên Bố Thiết Quân Luật
Thanh Trừng Phe Đối Lập
Dập Tắt Virus
Bãi Bỏ Thiết Quân Luật
-Các Biện Pháp Tương Lai
Trong số những từ ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu, có "virus" và "phát tán virus". Shin Ho nhanh chóng lật sang trang tiếp theo.
[Mục Tiêu Nhiệm Vụ]
– Chiến dịch này không phải là một cuộc đảo chính. Mục tiêu của nó là tái lập chế độ quân sự đã mất và khôi phục địa vị của quân đội quốc gia đã sụp đổ. Đây là một đòn đánh trực diện vào sự tự mãn được nuôi dưỡng bởi sự hòa bình, với hy vọng rằng, sau chiến dịch, Đại Hàn Dân Quốc sẽ trở thành một quốc gia mạnh mẽ và có tổ chức hơn.
– Chiến dịch này bao gồm các hành động bắt giữ, đàn áp, bắt cóc, giam cầm và ám sát. Để thành công, nó phải được lên kế hoạch bí mật và tiến hành một cách bất ngờ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com