Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140


Shin Ho, người vẫn đang quan sát khung cảnh phía sau, đóng cửa cốp xe rồi nhanh chóng chui qua hàng ghế sau để trở lại ghế phụ. Ngay khi cậu cài dây an toàn, Tae Baek lập tức khởi động xe, lùi lại một chút rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao vút về phía trước.

Bật đèn pha lên, Tae Baek tăng tốc xuyên qua đường hầm. Anh không hề do dự khi cán qua những con mukbo còn sót lại. Chiếc xe lắc lư dữ dội khi anh điều khiển để né tránh những phương tiện đã bị lật nghiêng lật trên đường. Shin Ho giữ ngón tay trên cò súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.

Chẳng mấy chốc, một luồng sáng bắt đầu le lói phía xa. Đó là lối ra. Nhưng có gì đó không ổn—ánh sáng trông như bị đè bẹp, như thể có thứ gì đó chắn ngang.

"Chết tiệt..."

Tae Baek nghiến răng chửi thề. Một chiếc xe buýt thành phố màu xanh nằm chắn ngang lối ra, nghiêng hẳn sang một bên. Không có đủ khoảng trống để xe của Tae Baek lách qua.

Shin Ho cau mày khi nhìn thấy chiếc xe buýt. Đúng là xui xẻo—phải là xe buýt mới chịu, chứ không phải là một chiếc xe con nào khác.

Khi cả hai còn đang tìm cách giải quyết, Tae Baek bất ngờ đẩy mạnh ngực Shin Ho ép sát cậu vào ghế, rồi đâm thẳng xe vào đuôi chiếc xe buýt.

Bùm!

Cú va chạm khiến cả chiếc xe rung chuyển dữ dội. Cơ thể họ bị hất mạnh về phía trước, nhưng nhờ Tae Baek đã giữ chặt Shin Ho nên lực tác động không quá mạnh. Hệ thống cảnh báo va chạm của xe vang lên inh ỏi.

Tae Baek phớt lờ âm thanh đó, cài số lùi kéo xe về sau, rồi tiếp tục lao vào xe buýt thêm một lần nữa.

Lần này, chiếc xe buýt nặng nề kêu rít lên và dịch chuyển một chút.

Tae Baek tiếp tục đâm xe thêm hai lần nữa. Đèn pha vỡ nát, cản trước bị méo mó, nắp capo cũng lõm xuống, nhưng chuyện đó không còn quan trọng. Dù sao họ cũng không cần chiếc xe này không lâu sau nữa.

Mục tiêu của họ là giữ xe chạy thêm 10 hoặc 30 phút nữa thôi. Chỉ cần bấy nhiêu thời gian cũng đủ để giúp họ đi được một đoạn đường xa hơn nhiều so với đi bộ hay đi xe đạp. Họ nhất định phải tiến lên bằng mọi giá.

Hiểu được ý định của Tae Baek, Shin Ho gỡ dây an toàn để quan sát phía sau. Tiếng động ồn ào thế này chắc chắn sẽ thu hút bọn mukbo, và có khả năng những con chưa bị thiêu rụi sẽ quay trở lại.

Shin Ho trèo lên hàng ghế sau, nhắm súng về phía đường hầm. Tae Baek lại lùi xe thêm một lần nữa. Không rời mắt khỏi phía sau, Shin Ho lên tiếng.

"Tae Baek, nếu không được thì bỏ xe đi."

"Em sẽ thử thêm hai lần nữa."

"Okay."

Shin Ho không thúc giục anh. Ít nhất là vẫn chưa. Hiện tại vẫn chưa thấy con mukbo nào xuất hiện.

Tae Baek tắt tiếng còi báo động chói tai. Sau đó, với một cú đâm mạnh nữa, anh lao xe vào xe buýt thêm một lần nữa. Chiếc xe buýt bị đẩy lùi xa hơn trước. Một lần nữa—không, hai lần nữa thôi, họ có thể sẽ thoát khỏi đường hầm tối tăm này.

Khi Tae Baek vừa lùi xe ra khỏi phần đuôi móp méo của xe buýt, Shin Ho nhìn thấy những cái bóng nhấp nhô trong bóng tối. Là bọn mukbo.

Một số còn nguyên vẹn, đi bằng cả hai chân, trong khi số khác đã bị cháy xém, từng mảng thịt bong ra như thạch. Có vài con còn mang theo ngọn lửa, lê bước về phía họ như một cuộc diễu hành quái dị.

Shin Ho đứng thẳng qua cửa sổ trời, nhắm vào đầu con dẫn đầu, chờ khoảnh khắc thích hợp.

Rầm!

Tae Baek lại đâm vào xe buýt thêm một lần nữa, lần này anh giữ chặt chân ga mà không lùi lại. Tiếng động lớn khiến bọn mukbo phấn khích, chúng rảo bước nhanh hơn. Shin Ho siết cò súng.

Rít rít rít!

Những tiếng nổ giảm thanh vang lên liên tiếp. Đầu bọn mukbo lần lượt bị nổ tung.

Những cái xác vô hồn đổ sập xuống mặt đường, nhưng còn quá sớm để thở phào. Phía lối ra, sau chiếc xe buýt lật ngang, càng lúc càng có nhiều mukbo xuất hiện. Tiếng ồn lớn đã thu hút chúng từ khắp nơi đang kéo đến.

Shin Ho phải bắn về mọi hướng, nhưng chiếc xe đạp trên nóc xe lại hạn chế tầm nhìn của cậu. Không dễ chút nào. Cậu nheo mắt nhìn qua ánh sáng mờ ảo. Lốp xe xoay tít cuốn theo bụi mù, khiến tầm nhìn càng trở nên tệ hơn.

Shin Ho tập trung vào những bóng đen chập chờn trong màn khói và bóng tối, lia súng sang trái rồi phải.

Nhưng cậu không nhận ra một con mukbo đã tiếp cận xe từ bên hông. Nó lảo đảo tiến đến, rồi bất ngờ há miệng cắn vào cửa kính phía sau. Tấm kính ấy vốn đã bị nứt từ trước, sau một lần đụng độ với bọn mukbo.

Chính chỗ mà Tae Baek đã tạm thời dán lại bằng băng keo và một tấm thảm, giờ đây lại là nơi con mukbo áp mặt vào. Nó nhe răng và bắt đầu nghiến kính, nhai nát như thể đó là một chiếc bánh quy, những mảnh vỡ lọt cả vào miệng nó.

"Grrừừừ..."

Không hài lòng, con mukbo lao về phía chân Shin Ho. Hàm răng nhuốm máu của nó chỉ còn cách bắp chân cậu vài phân, sắp ngoạm xuống.

Ngay khoảnh khắc đó, Tae Baek đạp mạnh chân ga. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng bị đẩy lệch sang một bên, mở ra lối thoát. Chiếc xe lao vọt về phía trước, hất văng con mukbo đó ra ngoài. Hàm nó chập lại ngay sát chân Shin Ho, chỉ thiếu một chút nữa là đã cắn trúng. Chỉ khi đó, Shin Ho mới nhận ra sự hiện diện của con mukbo.

Cậu rút khẩu súng lục từ bao súng, chĩa thẳng vào đỉnh đầu nó và bóp cò. Con mukbo đổ gục ngay lập tức. Shin Ho cẩn thận luồn mũi giày xuống dưới hàm nó rồi sút văng đầu ra ngoài cửa sổ như đá một quả bóng.

Cái xác mukbo rơi phịch xuống mặt đường.

Nhìn vũng máu và não vương vãi khắp ghế sau, Shin Ho nhăn mặt. Dù biết sẽ sớm bỏ lại chiếc xe này, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Giống như việc ngôi nhà yêu quý của mình bị một vị khách không mời phá hoại vậy.

Shin Ho tặc lưỡi, cất súng đi rồi quay trở lại ghế hành khách.

"Làm tốt lắm, Tae Baek à."

"...Dạ."

Tae Baek trả lời sau một nhịp, khuôn mặt căng thẳng khi anh điều khiển xe vòng qua một thân cây đổ ngang đường. Shin Ho nhìn anh đầy lo lắng.

"Có chuyện gì sao? Em bị thương à? Chân em ổn chứ?"

"Không ạ. Không có gì đâu anh."

"Nhìn em không ổn chút nào."

Shin Ho nhẹ nhàng vuốt lên đùi bên phải của Tae Baek khi nói. Tay cậu thoáng lướt qua vùng háng, nhưng sau khi đã chạm vào, mút mát, thậm chí từng ngậm lấy nó trong miệng, thì chuyện này chẳng có gì lạ cả. Giờ phút này, đầu óc của cậu chỉ hướng đến tình trạng của Tae Baek.

Tae Baek liếm đôi môi khô nứt và thì thầm với giọng mệt mỏi.

"...Chỉ là em thấy tệ quá vì chiếc xe này đã nát tan tành. Dù chính em là người đã làm thế."

Nghe vậy, Shin Ho nhìn về phía trước của chiếc xe. Nắp capo bị móp méo, vết xước chằng chịt khắp phần đầu xe, và biểu tượng sáng bóng ngày nào giờ đã bị giật mất, chỉ còn trơ lại phần chân đế. Một trong những cửa sổ phía sau đã vỡ tan, để gió lùa tự do vào bên trong. Ghế ngồi thì sũng máu thối rữa của bọn mukbo.

Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn bão, nhìn thấy ngôi nhà của mình bị tàn phá hoàn toàn.

Shin Ho chậm rãi cau mày, môi trĩu xuống đầy u sầu. Thấy vậy, Tae Baek khẽ lên tiếng.

"Dù thế giới có hỗn loạn đến mức nào, thì đây là lần đầu tiên thứ thuộc về em bị phá hủy á."

"......"

"Cái ngày mà lũ mukbo xuất hiện, em cũng từng phá hư một chiếc xe rồi, nhưng có lẽ em không có cảm giác gắn bó với nó như với chiếc xe này..."

"Anh cũng vậy."

Shin Ho nhẹ nhàng vỗ lên cánh cửa xe. Sau hàng tuần ngồi yên một chỗ, nơi này đã trở thành chỗ của cậu, không gian của cậu. Dĩ nhiên, thực tế thì đây là xe của Tae Baek, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cậu lại càng cảm thấy như thế hơn.

Cả hai chìm vào im lặng trong một lúc lâu. Tae Baek vô thức xoay vô lăng, còn Shin Ho nhìn chằm chằm vào ánh nắng phản chiếu trên nắp capo đã bị móp méo.

Khi ấy, chiếc xe đã đi qua Daepori và Okhori, cuối cùng cũng đến Mosanri. Quãng đường không xa, nhưng họ đã mất khá nhiều thời gian để tới được đây.

Đường phố đông nghẹt, giống như những đợt tắc đường kinh hoàng vào dịp Tết Trung Thu. Giữa những hàng xe đang bị mắc kẹt, bọn mukbo vẫy vùng, lảo đảo. Đôi khi, lại có vài người sống sót xen lẫn giữa chúng. Một số người cầm lưỡi hái, rìu hay gậy bóng chày, cảnh giác quan sát chiếc xe của Tae Baek lướt qua. Những người khác thì điên cuồng đập vào cửa sổ khi xe đang lao vụt qua.

Một gã đàn ông to lớn dùng nắm đấm nện mạnh vào cửa ghế hành khách, tay kia vung vẩy một cây rìu trông đầy đe dọa.

"Này! Cho tôi đi nhờ với! Còn chỗ mà! Nhanh đi nào, chỉ đến Mokpo thôi! Làm bạn đi ha? Có thêm người thì vẫn hơn mà?"

Không chần chừ, Shin Ho giương súng chĩa thẳng vào gã đàn ông. Gã sững lại rồi nhanh chóng lùi ra khi chiếc xe tiếp tục lao đi. Thấy xe khuất dần, gã chửi rủa ầm ĩ, vung rìu điên cuồng vào khoảng không.

Một lúc sau, có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, mái tóc dài nhưng thưa thớt, bám chặt vào cửa sổ sau đã bị vỡ nát. Những ngón tay gầy guộc của cô ta vươn vào bên trong như những cái gai. Bàn tay còn lại bám lấy khung cửa, máu từ đó chảy ròng ròng, nhưng cô ta chẳng hề để ý.

"Nước... Mấy anh có nước không? Chỉ một ngụm thôi... Làm ơn đi. Không có à? Phải có chứ. Chỉ một ngụm thôi... Làm ơn đi mà... Lũ khốn nạn! Tao bảo đưa nước đây mà!"

Mắt cô ta trợn trừng, tràn đầy cường độ điên dại, quầng thâm sâu hoắm và đôi môi khô quắt méo mó vì sự tuyệt vọng tột độ. Không có gì lạ khi cô ta đã mất trí sau quãng thời gian một mình vật lộn để sống sót đến tận giờ. Tae Baek, rõ ràng bị chấn động, khẽ nhấn ga, tăng tốc độ xe lên một chút. Người phụ nữ không thể theo kịp và cuối cùng cũng bị bỏ lại phía sau. Cô ta đập mạnh lòng bàn tay đầy vết cắt vì kính vỡ xuống mặt đất, gào lên đầy giận dữ và uất ức.

Nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, Shin Ho lặng lẽ lấy một chai nước từ ghế hành khách rồi ném ra ngoài cửa sổ. Dù đầu vẫn cúi gằm xuống đất, nhưng cô ta như thể có giác quan thứ sáu, lập tức phát hiện ra, bò bằng cả tay lẫn chân lao đến chụp lấy chai nước.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com