Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 143


"...Dạ."

Tae Baek gật đầu, dù chân anh vẫn chưa thể nhấc lên nổi. Shin Ho kéo anh mạnh hơn nữa.

"Chúng ta phải rời khỏi đây trước khi lũ mukbo quay lại tìm kiếm thôi."

Miễn cưỡng, Tae Baek bước theo sự dẫn dắt của Shin Ho. Khi nhìn chiếc xe dần khuất xa, anh cảm thấy buồn bã và trống rỗng. Nhưng rồi, anh thay đổi cách nghĩ. Dù mọi thứ có bỏ đi hay biến mất cũng không sao—chỉ cần có Shin Ho vẫn ở bên cạnh anh, thế là đủ rồi.

Anh bất chợt cảm thấy may mắn—may mắn vì Shin Ho không ở trong chiếc xe đó. Nếu nghĩ theo cách này, thì việc mất cả chiếc xe cũng không phải chuyện gì quá tồi tệ.

Tae Baek siết chặt tay Shin Ho hơn và vững vàng bước về phía trước.

Bằng cách đó, cả hai đã đánh mất "ngôi nhà" của mình—một cuộc chia ly vụn vỡ mà họ chẳng hề mong muốn.

***

Chấn Thương Phai Nhạt

Trước mắt họ, nhà ga nhỏ cũ kỹ của Neungju dần hiện ra. Nhưng họ không thể bước vào—cửa kính đã vỡ tan tành, và những dấu tay đầy máu loang lổ khắp nơi.

Họ đi vòng quanh, tìm một nơi để nghỉ chân. Shin Ho cần xử lý vết thương đang rỉ máu trên thái dương, họ cũng phải kiểm tra xem đùi của Tae Baek có bị tổn thương nghiêm trọng hơn không. Ngoài ra, cần xem xét khẩu súng có bị hư hại sau vụ tai nạn không, và sắp xếp lại số đạn nhét vội vào túi áo.

Khi cứ mãi bước đi trong vô định, ánh mắt Shin Ho chợt dừng lại trên một tấm biển nhỏ.

[Khu nhà Hwasun Moonlight]

Như bị thu hút một cách kỳ lạ, họ tiến về phía đó.

Khu nhà trông giống những khu dân cư nhỏ thường thấy trong phim của người Mỹ, với một con đường rộng chạy xuyên qua, hai bên là những căn nhà hai tầng gọn gàng.

Mỗi căn nhà có một bãi cỏ nhỏ phía trước, và số nhà như kiểu 101, 102, 103 được đánh dấu trên tường. Đây hẳn là một nơi đã từng rất lý tưởng để sống—trước khi dịch virus MB bùng phát.

Nhưng tàn tích của những cuộc giằng co đầy tuyệt vọng vẫn còn sót lại khắp khu nhà.

Một số căn có hàng rào tạm bợ với những thanh nhọn chĩa ra, rõ ràng là để ngăn chặn mukbo xâm nhập. Có nhà thì cửa sổ bị dán kín bằng băng keo màu đen, có nhà thì cửa bị phá tung để lộ nội thất bên trong, có căn lại bị cháy rụi, chỉ còn trơ trọi khung xương.

Mặt đất vương vãi máu và thịt, dính chặt vào đế giày họ. Những món đồ kỳ lạ nằm vung vãi—ghế, chậu cây nằm lăn lóc, cuộn giấy vệ sinh bung ra dài ngoằng, vô lăng xe rơi rớt, rác thải từ những thùng đổ nghiêng.

Chẳng có nơi nào thực sự an toàn. Rất có thể họ sẽ chạm trán một trong hai thứ: những người sống sót cũng đang tìm nơi trú ẩn, hoặc một con mukbo.

Shin Ho quét mắt qua dãy nhà, rồi cất giọng gọi Tae Baek, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.

"Tae Baek à."

"Dạ?"

"Chọn một căn đi."

"Hả? Ý anh là... một ngôi nhà á?"

"Ừm. Chúng ta sẽ ở đó trong vài tiếng, hoặc có thể đến sáng mai."

Nghe vậy, Tae Baek ngập ngừng suy nghĩ.

Những căn nhà ở đây có thể chia làm ba loại: những căn trông vẫn còn khá sạch sẽ, những căn có cửa sổ đã bị bể cùng vết máu loang lổ, và những căn hư hại đến mức gần như không nhận ra được nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, Tae Baek chọn một trong những căn nhà dơ hơn. Những căn sạch sẽ có thể đã có người ở, mà anh thì thà gặp mukbo còn hơn là gặp con người. Anh đã quá mệt mỏi với con người rồi.

Không nói một lời, Shin Ho tiến về phía căn nhà mà Tae Baek đã chọn. Ngược lại, chính Tae Baek mới là người thấy bất an.

"Anh nghĩ nơi này sẽ ổn chứ?"

"Không biết."

"Sao anh không chọn đi? Em đâu có giỏi mấy vụ này đâu."

"Anh cũng không biết mà. Vì vậy, cứ theo lựa chọn của em thôi."

"...."

Cách lý giải ngoài mong đợi của Shin Ho khiến Tae Baek sững người. Hóa ra, cậu để anh chọn chỉ vì chính cậu cũng không biết chọn như thế nào sao? Chuyện này chẳng giống với một Shin Ho tỉ mỉ một chút nào. ...Không lẽ anh ấy khi nãy đã bị đập vào đầu rồi à? Tae Baek nhíu mày, nhưng ngay lúc đó, Shin Ho đã nắm lấy cổ tay anh và dẫn anh vào trong.

"Sự lựa chọn của chắc chắn em là đúng mà."

"...."

"Anh cũng nghĩ căn nhà này là sự lựa chọn tốt đó. Hai chúng ta thậm chí còn suy nghĩ giống nhau nữa kìa."

Lời nói nhẹ nhàng đầy an ủi của Shin Ho khiến Tae Baek cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng vì bất cứ điều gì Shin Ho nói cũng khiến Tae Baek cảm thấy vui vẻ, nên một nụ cười ngại ngùng chợt hiện lên trên môi anh.

Bên trong căn nhà hỗn loạn không kém gì bên ngoài. Hai con mukbo bị thương nặng đang bò lê lết dưới sàn nhà, để lại những vệt máu kéo dài ở khắp nơi. Dấu chân đen đỏ, có lẽ là của những người đã từng ra vào nơi đây, xuất hiện rải rác trên sàn nhà, thậm chí có cả trên tường. Tae Baek không muốn nghĩ về lý do tại sao lại có dấu chân trên tường.

Shin Ho và Tae Baek nhanh chóng kiểm tra toàn bộ căn nhà. Họ xử lý gọn gàng hai con mukbo và xác nhận không có ai ở đây.

Căn nhà hoàn toàn trống trơn—không chỉ là bỏ hoang, mà gần như đã bị dọn sạch. Ngoại trừ những món đồ nội thất nặng, tất cả những gì có thể mang theo đều đã bị lấy đi. Tủ bếp trống rỗng, phòng chứa đồ chỉ toàn bụi, thậm chí chiếc bình hoa cũng biến mất, chỉ còn lại vài bông hoa đã khô héo.

Sau khi xác nhận tầng trệt an toàn, họ lên lầu. Trên cầu thang, họ đặt những món đồ như ly kim loại và muỗng mà họ đã lấy từ cửa hàng đồ cắm trại, để nếu có ai bước lên, âm thanh sẽ vang lên để cảnh báo.

Tầng hai tương đối sạch sẽ hơn. Dù đồ đạc đã bị xáo trộn, quần áo và vật dụng nằm vương vãi như thể nơi này đã bị lục soát, nhưng không có dấu vết của sự sống hay vệt máu. Sau khi kiểm tra hết các phòng nhỏ và phòng tắm trên tầng hai, họ quyết định nghỉ lại trong căn phòng khuất nhất.

Tae Baek kéo một tấm nệm từ phòng ngủ ra, trong khi Shin Ho lấy một tấm rèm rách để che cửa sổ, đồng thời quan sát kỹ bên ngoài để đề phòng bất kỳ động tĩnh nào. Trong đầu, cậu cũng đã lên sẵn một đường thoát hiểm qua cửa sổ, đề phòng trường hợp có kẻ đột nhập qua cửa chính.

Trong khi Shin Ho kiểm tra xung quanh phòng, Tae Baek điều chỉnh độ sáng của chiếc đèn lồng được chạy pin. Anh lục lọi trong túi, lấy ra những đồ thực phẩm nặng có nước canh, vì Shin Ho đã khuyên nên ăn những thứ nặng trước để giảm tải hành lý. Sau khi lấy ra các phần thức ăn đóng gói săn, anh tìm thấy một túi ziplock trong ngăn bên của ba lô rồi đặt những viên đạn mà anh đã cất trong mũ của áo hoodie vào đó, lấp đầy chỗ trống từ thực phẩm vừa lấy ra.

Sau đó, anh lấy một chai nước ra và lục lọi túi y tế của Shin Ho để xử lý vết thương trên đầu cậu.

Ngay sau khi Tae Baek ngồi sát bên cạnh với vẻ mặt nghiêm túc để kiểm tra vết thương, Shin Ho cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Tae Baek nghiêng người, cẩn thận quan sát vết rách từ mép tai kéo dài lên thái dương.

Anh bật đèn pin để nhìn rõ hơn, lo lắng xem có mảnh kính nào mắc vào không, vết cắt có sâu không, có cần khâu lại không, hoặc có tổn thương đến xương hay không. Sự lo âu hiện rõ trên gương mặt anh.

Shin Ho nhẹ nhàng đẩy tay Tae Baek ra.

"Chúng ta cũng nên kiểm tra đùi của em nữa."

"Em không sao đâu. Không đau chút nào hết."

"Dù vậy vẫn phải kiểm tra mà. Sau vụ tai nạn và cả đoạn đường chạy trốn vừa rồi, vết thương có thể đã rách ra đó."

"Anh ngồi yên đi. Để em xử lý vết thương của anh trước đã."

Tae Baek ấn chặt vào vai Shin Ho, không để cậu nhúc nhích. Shin Ho định lên tiếng nhưng rồi dừng lại, chợt nhận ra rằng cũng giống như cậu đã lo lắng cho Tae Baek, Tae Baek cũng lo lắng cho cậu không kém.

"Em không biết vết thương này có cần khâu lại không nữa nè..."

Tae Baek lẩm bẩm, chăm chú quan sát vết thương, hơi thở của anh phả nhẹ vào tai Shin Ho khiến cậu khẽ rùng mình mỗi lần anh thở ra.

Trong lúc Tae Baek kiểm tra, Shin Ho bận rộn nhìn ngó quanh và lục lọi trong túi thuốc, chuẩn bị sẵn những vật dụng cần thiết để băng bó vết thương của Tae Baek sau đó.

"Máu đã ngừng chảy chưa?"

"Rồi anh, có một chút đã tụ lại, nhưng không chảy xuống nữa."

"Em có thấy xương không?"

"Em... em không biết đó có phải là xương hay không nữa... toàn bộ đều đỏ lên vì máu..."

"Chỉ cần khử trùng, bôi thuốc và băng bó lại là được. Chúng ta không thể làm gì hơn trong tình huống này mà."

Tae Baek bặm môi, khó chịu trước giọng điệu hờ hững của Shin Ho. Nhìn kìa, anh nghĩ, chỉ có mình mình là đang lo lắng thôi sao! Shin Ho dường như chẳng hề bận tâm dù có một vết rách sâu trên da, điều đó khiến Tae Baek bực bội. Anh muốn hét lên, bắt cậu phải quan tâm đến bản thân nhiều hơn.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục xử lý vết thương. Tae Baek cầm lấy dung dịch sát trùng đầu tiên trong số vật dụng mà Shin Ho đã liệt kê và bắt đầu băng bó cho cậu.

Ngay lúc đó, Shin Ho khẽ rên một tiếng trầm thấp.

"Ah..."

"Sao vậy? Đau lắm hả anh?"

Tae Baek giật mình, vội rụt cả hai tay lại. Anh đã rất nhẹ nhàng rồi mà, nhưng có lẽ vẫn làm cậu đau? Đôi mày anh nhíu lại đầy lo lắng. Khi nhìn kỹ lại vết thương, anh thấy đầu Shin Ho chầm chậm gục xuống phía trước.

Từ phía sau, trông cậu như thể đã ngất đi.

Lo lắng dâng trào, Tae Baek lập tức nghiêng người tới để nhìn rõ khuôn mặt của Shin Ho.

May mắn thay, Shin Ho không ngất đi. Thay vào đó, cậu đang vùi mặt vào cổ tay, trông vô cùng chán nản.

Ánh mắt của Tae Baek dời xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu.

Chiếc đồng hồ cũ kỹ, món quà mà Tae Baek đã tự tay chọn cho Shin Ho từ rất lâu rồi, giờ đây có một vết nứt nhỏ trên mặt kính.

Cảm giác căng thẳng trong lòng dần tan biến, Tae Baek khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục tập trung vào việc băng bó vết thương cho Shin Ho.

"Có gì quan trọng đến mức anh nhìn chăm chăm vào nó như thế?"

"Cái này rất quý giá đối với anh."

Shin Ho đáp lại chắc nịch. Giọng cậu vẫn cứng nhắc và khô khan, nhưng khóe môi Tae Baek bất giác nhếch lên. Vừa dán miếng băng chống nước lên vết thương của Shin Ho, Tae Baek vừa trêu chọc,

"Tại sao? Vì đó là quà của mà em đã tặng anh à?"

"Ừm."

Lời khẳng định không chút do dự khiến Tae Baek khựng lại, hơi thở cũng chợt ngắt quãng.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com