Chương 148 [♥︎]
Cảnh Báo:
Chủ Đề Nhạy Cảm: Tự Sát. Đe Dọa.
***
"......"
"Không có gì nhiều để chuẩn bị, nhưng hồi đó, anh bị ám ảnh với việc giữ vệ sinh. Nếu người đó dơ bẩn, thì tin đồn sẽ lan ra. Mọi người sẽ nói, 'Cậu ta hôi lắm, đừng có lại gần,' hoặc 'Nhà nghèo nên chắc đầy vi trùng—ghê tởm.'"
"......"
"Dù không hoàn toàn là sai, nhưng khi nghe được những lời đó lúc còn nhỏ thật sự rất tổn thương. Thế là anh đã sử dụng một cục xà bông giặt rẻ tiền, loại mua ở tiệm tạp hóa với 500 won, để kỳ cọ cơ thể."
"......"
"Hôm đó, anh cũng vào nhà tắm để tắm rửa, và ba của anh cũng ở đó."
"Đừng nói là..."
"Ông ta đã tự cứa cổ tay rồi tự kết liễu đời mình. Ông ta đổ đầy nước vào một cái chậu lớn, nhúng tay vào, rồi co người lại trong góc gạch ẩm mốc bẩn thỉu... và chết."
"Ah..."
"Cái chết thật thảm hại và đáng thương. Ba anh mặc một cái áo ba lỗ nhão nhoét, quần lót, và dép đi trong nhà. Anh chỉ nghĩ, tại sao lại gấp gáp đến mức không mặc nổi một cái quần trước khi chết nhỉ?"
"......"
"Đó là lý do tại sao anh lại ám ảnh với việc mặc đồ vest. Vì anh căm ghét ý nghĩ sẽ chết trong bộ dạng nhếch nhác như vậy."
Tae Baek nhắm nghiền mắt. Mất đi một ai đó—đặc biệt là cha mẹ—luôn là một cú sốc lớn, ngay cả với một người trưởng thành. Nhưng Shin Ho đã chứng kiến cảnh tượng đó khi chỉ mới 8 tuổi.
Tám tuổi. Khi mình bằng chừng ấy tuổi, thì mình chỉ đang đi chu du khắp nơi cùng với mẹ thôi, tìm những món ăn ngon mà chẳng hề lo nghĩ gì. Còn Shin Ho thì bị ném thẳng vào địa ngục. Mình cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, dù chuyện đó chẳng phải lỗi của mình, và khi ấy mình chỉ mới có 4 tuổi.
Tae Baek ôm Shin Ho chặt hơn một chút, và Shin Ho, với một nụ cười dịu dàng, cũng ôm lại anh. Thật là một con người tốt bụng. Đồng cảm sâu sắc với những ký ức đã phai nhạt của mình... điều đó thật sự khiến mình rung động.
Kéo túi ngủ phủ lên vai Tae Baek, Shin Ho tiếp tục câu chuyện của mình.
"Hôm đó, khi nhìn thấy thi thể của ba anh, anh đã nghĩ."
"......"
"Ah, cuộc đời này coi như bỏ."
Shin Ho nói với giọng điệu có phần khoa trương. Cậu đang cố làm dịu bầu không khí, nhưng điều đó chỉ khiến Tae Baek càng thêm buồn. Shin Ho cười gượng gạo, nhẹ nhàng vuốt trán Tae Baek. "Anh thực sự ổn mà..." cậu lẩm bẩm, nhưng đám mây u ám trên đầu Tae Baek chẳng tan đi dễ dàng như vậy.
Shin Ho, băn khoăn không biết phải an ủi Tae Baek như thế nào, quyết định tiếp tục câu chuyện. Vẫn còn nhiều chuyện để kể, và có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Tae Baek nếu để dành sự an ủi cho đến khi mọi chuyện được nói ra hết.
"Sau đó, anh hoàn toàn trở thành một đứa trẻ mồ côi, anh vào trại trẻ, nơi mà mọi thứ phần lớn đều yên bình."
"......"
"Ở Hàn Quốc, miễn là một người nằm trong phạm vi nghèo khó mà chính phủ quy định, thực ra có rất nhiều phúc lợi xã hội. Họ cho người đó tiền để mua trái cây, bánh sinh nhật, thậm chí còn hỗ trợ chi phí cho các chuyến đi dã ngoại."
"......"
"Anh đã sống tốt hơn nhiều so với khi ở cùng ba mình. Bạn bè cũng rất tốt, viện trưởng cũng rất tử tế, và sàn nhà nơi anh ngủ thì luôn ấm áp. Nếu anh ở đó đến khi trưởng thành, thì có lẽ anh đã có một cuộc sống ổn thỏa."
"Tại sao? Anh không ở đó nữa à?"
"Khoảng một năm sau, thì những kẻ đòi nợ bắt đầu đến trại trẻ."
"Anh không từ bỏ quyền thừa kế sao?"
"Anh có chứ. Viện trưởng đã giúp anh. Anh đã từ bỏ quyền thừa kế của ba mình, nên về mặt pháp lý, thì anh sẽ không chịu trách nhiệm với món nợ đó. Nhưng bọn chúng không quan tâm."
"Ồ..."
"Bọn chúng chờ sẵn bên ngoài trại trẻ, yêu cầu anh nói khi nào sẽ trả nợ, dọa rằng nếu không trả, thì bọn chúng sẽ bán nội tạng của anh đi trước khi anh trở nên quá già, và nếu anh không có tiền, thì bọn chúng sẽ xé xác tất cả lũ trẻ trong trại để bán nội tạng của đám nhóc đó."
"Mấy tên khốn nạn này..."
"Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi anh vào cấp ba. Anh có thể chịu đựng được những trận đòn nhắm vào mình, nhưng khi thấy bạn bè và viện trưởng bị ảnh hưởng...thì anh cũng không chịu nổi nữa."
Shin Ho thở dài nặng nề qua mũi. Bị đánh đập hay bắt nạt không phải chuyện mới mẻ với cậu. Cậu đã quen với việc bị cha mình hành hạ.
Nhưng trước đây, nỗi đau đó chỉ giới hạn ở riêng cậu. Còn bây giờ, những kẻ đòi nợ quấy rối cả bạn bè và viện trưởng. Điều đó khiến cậu phát điên. Mọi người đều nói đó không phải lỗi của cậu, nhưng cậu thấy rõ họ càng ngày càng tiều tụy.
Đến lúc đó, Shin Ho buộc phải đưa ra quyết định. Khi đến tuổi trưởng thành và đủ điều kiện để rời trại trẻ, cậu quyết định ra đi—và lập tức hành động.
"Vì vậy, anh đã bỏ trốn."
"......"
"Vào quân đội."
"......"
"Bọn chúng không thể đuổi theo anh vào đó được."
Với giọng điệu dửng dưng của Shin Ho, Tae Baek bật cười khô khốc. Trước giờ, anh luôn nghĩ rằng Shin Ho gia nhập Lực Lượng Đặc Biệt vì có ý định tìm đến cái chết. Không ngờ còn có lý do khác—món nợ khổng lồ và những kẻ đòi nợ tàn nhẫn.
Tae Baek thở dài liên tục, còn Shin Ho thì dịu dàng vuốt má anh, cố gắng an ủi.
"Và bọn chúng thực sự không thể đuổi theo anh. Sau nhiều năm giam mình trong quân đội mà không hề nghỉ phép, cuối cùng bọn chúng cũng đã bỏ cuộc."
"......"
"Nhờ vậy, anh nhanh chóng cắt đuôi được bọn chúng. Trong quân đội, anh cũng đã trở nên vô cảm với những gã đàn ông to xác hay những người trung niên. Kể cả nếu bọn chúng lại xuất hiện, thì anh tự tin là mình sẽ đánh bại đám người đó."
"Chắc chắn rồi. Nếu cả một lũ khốn đó lao vào cùng lúc, thì anh cũng dư sức hạ gục cả tá người mà."
Shin Ho bật cười.
"Ừ. Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn nhớ đến ba của mình...rất hiếm khi. Không phải cố tình, nhưng đôi khi, như hôm qua, nếu bắt gặp thứ gì đó khiến anh liên tưởng đến ông ta, thì anh sẽ lại hồi tưởng, cảm thấy choáng ngợp, thậm chí ngất đi."
"Ah..."
"Nhìn thấy một xác chết với cổ tay bị cắt, như trong phòng tắm vừa nãy, có thể khiến anh gặp ảo giác và ngã quỵ."
Shin Ho cười gượng, cảm thấy xấu hổ khi để lộ một mặt yếu đuối như vậy. Đặc biệt là trước Tae Baek—người mà cậu không bao giờ muốn khiến người đó thất vọng. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Khi ở bên Tae Baek, cậu có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Cậu muốn làm vậy.
Tae Baek là người cậu yêu. Và cũng là người yêu cậu.
"Dù vậy, chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến anh nhiều đâu. Dù từng ở bao nhiêu chiến trường, thì anh cũng không thường xuyên bắt gặp xác chết với cổ tay bị cắt đâu."
Shin Ho lặng lẽ nhìn xuống anh, giọng nói trầm thấp vì khoảng cách giữa họ quá gần. Họ đã nói chuyện rất nhiều, nhưng cổ họng cậu chẳng hề bị đau. Nghĩ lại thì, có lẽ đây là lần cậu nói nhiều nhất trong một ngày.
"May mắn là ba của anh không có treo cổ. Nếu ông ta làm vậy, thì chắc anh sẽ ngất xỉu mỗi ngày ở thành phố Yongin mất."
Shin Ho mỉm cười nhạt. Không phải một nụ cười tự giễu, mà là một nụ cười thực sự nhẹ nhõm. Thật sự, cậu cảm thấy may mắn. Nếu người cha của cậu đã treo cổ tự vẫn, thì có lẽ cậu đã gục ngã vô số lần kể từ khi còn là một người lính. Chấn thương đó có thể đã kết thúc sự nghiệp quân đội của cậu, và cậu có lẽ sẽ không bao giờ trở thành một người lính đặc nhiệm.
Nếu vậy, cậu cũng sẽ không phải là "một người trưởng thành bình thường" như bây giờ.
Trong quân đội, Shin Ho đã học được rất nhiều điều. Có thể kể đến vài thứ như: phân biệt đúng sai, cách làm ngơ trước nỗi đau, trân trọng sự sống và cái chết nhưng cũng chấp nhận chúng một cách bình thản, và khả năng kiên trì thông qua thời gian. Nhờ vậy, cậu đã có một cuộc đời không quá nhiều biến cố.
Thế nên, thật lòng mà nói, cậu biết ơn vì những điều đó.
Nhưng Tae Baek thì không nghĩ như vậy. Biểu cảm của anh ngày càng tối sầm lại, như thể sắp khóc. Dù có chuyện gì đang làm anh buồn bã, anh cũng chỉ mím chặt môi.
Biểu cảm đó đáng yêu đến mức khó mà diễn tả được. Nó khiến Shin Ho cảm thấy tê dại cả răng hàm, còn gò má thì nổi đầy da gà. Như thể đang nhìn một đứa trẻ 5 tuổi với đôi má phúng phính, sắp bật khóc vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó.
Shin Ho nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Tae Baek trong lòng bàn tay, cố gắng tìm kiếm ánh mắt của anh. Nhưng Tae Baek vẫn cúi xuống, tránh né cái nhìn của cậu.
"Tae Baek à."
"...Dạ."
"Nhìn anh đi."
Trước lời thì thầm chân thành của Shin Ho, cuối cùng Tae Baek cũng ngước lên. Shin Ho nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bờ môi dưới của anh, rồi áp nhẹ mũi mình vào mũi anh, thì thầm:
"Anh đã mơ thấy một giấc mơ."
"Mơ?"
"Ừ. Trong mơ đó có em."
"......"
"Đó là một giấc mơ rất đẹp."
Tae Baek chớp mắt chậm rãi. Mỗi lần chớp mắt, nỗi buồn dần phai nhạt, thay vào đó là sự tò mò. Anh có vẻ vui khi biết mình đã xuất hiện trong giấc mơ của Shin Ho.
"Giấc mơ như thế nào? Hai đứa mình có nắm tay nhau rồi đi đâu đó không anh? Trốn khỏi Hàn Quốc để tránh lũ mukbo? Hay là...một giấc mơ 18+?"
"Ờ...không phải. Chúng ta chỉ nắm tay nhau và bước qua một cánh cửa thôi."
"Hả...?"
Tae Baek không giấu nổi sự thất vọng. Sao một giấc mơ như thế lại được gọi là "đẹp" chứ? Không có chạy cùng heo vàng, cũng chẳng cưỡi rồng bay trên trời.
Nhìn vẻ mặt phụng phịu của Tae Baek, Shin Ho bật cười rồi nhẹ nhàng nhéo dái tai của cậu.
"Nhưng nó mang lại cảm giác rất tuyệt. Như thể anh đang trưởng thành hơn. Cảm giác như tất cả những đau khổ anh đã từng trải qua đã bị khóa chặt ở phía bên kia cánh cửa đó, và sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa."
"......"
"Và bằng cách nào đó, anh có cảm giác... từ giờ, ngay cả khi nhìn thấy một cái xác với cổ tay bị cắt, anh cũng sẽ không hoảng hốt nữa."
Shin Ho khẽ cười, đôi mắt cong lên đầy nhẹ nhõm. Một nụ cười bình yên, thư thái—hoàn toàn khác với dáng vẻ đau đớn của cậu suốt đêm qua, như thể sắp gục ngã. Giờ đây, trông cậu như đã trút bỏ mọi gánh nặng đè lên vai.
Thế nên, Tae Baek cũng không thể không mỉm cười theo. Nếu Shin Ho cảm thấy nhẹ lòng, thì anh có lý do gì để không cảm thấy như vậy chứ?
Shin Ho nhìn nụ cười rạng rỡ của Tae Baek với ánh mắt đầy yêu thương. Không thể cưỡng lại, cậu nghiêng người tới và đặt những nụ hôn nhẹ lên khóe môi của anh.
"Em biết gì không," Shin Ho thì thầm, "anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Chúa cũng không tàn nhẫn đến thế."
Trước câu nói tưởng chừng vô tư ấy, Tae Baek lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ phản kháng đầy quyết liệt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com