Chương 151
Hồ Naju là một hồ nhân tạo và là hồ chứa nông nghiệp lớn nhất cả nước. Xung quanh hồ có một khu nghỉ dưỡng với công viên nước và sân golf. Gần đó còn có một ngôi làng nhỏ, trong khi phần còn lại của khu vực được bao phủ bởi núi non và cỏ xanh.
Tae Baek và Shin Ho đi vòng quanh hồ theo hướng ngược lại với khu nghỉ dưỡng có thể nhìn thấy ở phía xa. Mặc dù có một con đường được tạo ra cho khu nghỉ dưỡng và sân golf, nhưng nơi này tương đối hẻo lánh và không nằm trên con đường chính dẫn đến Mokpo. Vì con đường không kết nối với các khu vực khác, nên không có khả năng ai sẽ liều lĩnh đến đây.
Không lâu sau, họ gặp một biển báo.
[Cuối Đường
∩
Xin Vui Lòng Quay Đầu Lại]
"Wow. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy một biển báo như thế này đó."
Tae Baek nhìn vào biển báo với sự tò mò, ngạc nhiên trước ý tưởng rằng ngay cả trong những không gian chật hẹp của Hàn Quốc, vẫn có những con đường không có đường đi. Shin Ho cười khúc khích, dẫn đường cho Tae Baek. Hai người vượt qua biển báo và bước vào khu rừng ở phía bên kia. Mặc dù không phải là một ngọn núi, nhưng cỏ cao đến thắt lưng mọc dày đặc và hoang dã.
Shin Ho nhìn xung quanh. Bầu trời được bao phủ bởi ánh hoàng hôn chuyển từ đỏ sang tím. Đêm sẽ sớm buông xuống. Họ cần tìm một chỗ để ngủ trước khi trời tối.
"Tối nay tụi mình sẽ ngủ ngoài trời hả anh?" Tae Baek hỏi, sử dụng đầu súng của mình để đẩy qua lớp cỏ.
"Không đâu," Shin Ho trả lời.
"Vậy thì ở đâu?"
"Hồ Naju là một hồ chứa nông nghiệp, vì vậy sẽ có rất nhiều cánh đồng xung quanh đây. Chắc hẳn sẽ có một nơi để nghỉ ngơi. Hoặc là một trang trại hẻo lánh hay, à, một cái gì đó như vậy."
Shin Ho chỉ về một phía, và Tae Baek nghểnh cổ lên nhìn. Một khối đen lớn thu hút ánh mắt của anh—đó là một nhà kính với một tấm vải che chắn được phủ lên trên.
Nhà kính ấm áp hơn mong đợi. Mặc dù bừa bộn với những cây trồng héo úa, nó vẫn chắn gió, ấm áp và yên tĩnh. Quan trọng nhất là không có dấu hiệu của con người hay vệt máu.
Hai người dọn vào phần sâu nhất của nhà kính. Mặc dù cửa ra vào ở xa, nhưng họ có thể dễ dàng cắt qua bên đối diện bằng một con dao trong trường hợp khẩn cấp.
Tae Baek cầm một cái đèn pin nhỏ trong miệng trong khi anh mở balô. Shin Ho ra ngoài kiểm tra xung quanh, đảm bảo rằng không có sự nguy hiểm, ánh sáng không nhìn thấy từ bên ngoài, và nhặt lên một bó cành cây khô.
Hai người bận rộn chuẩn bị bữa tối và chỗ ngủ. Shin Ho xếp chồng các cành cây dày, đổ một ít xăng lên chúng và châm lửa. Cậu tạo ra một lỗ ở một góc tường của nhà kính để chèn ống cho không khí lưu thông. Cậu cũng khoan một lỗ kích với thước bằng nắm tay trên trần nhà để khói thoát ra.
Tae Baek lấy bữa tối ra, quyết định nấu món samgyetang - gà nhân sâm đã nặng trĩu trên vai anh cả ngày. Sau 9 tiếng đi bộ, họ đã kiệt sức, và anh hoàn toàn đồng ý với cảm nhận của Shin Ho rằng những món nặng nhất nên được sử dụng trước.
Ngoài ra, balô của Shin Ho được chất đầy nước, chuyện này khiến anh lo lắng. Khi Tae Baek gợi ý chia sẻ trọng lượng, Shin Ho đã từ chối. Vì vậy, khi Shin Ho không để ý, Tae Baek đã chuyển một số chai nước vào balô của mình, cảm thấy thoải mái khi nó chứa được khoảng bốn chai.
Khi Tae Baek hâm nóng món ăn đóng gói sẵn, Shin Ho chuẩn bị không gian ngủ cho họ, san bằng mặt đất gồ ghề bằng một cái xẻng nhỏ và trải túi ngủ ra. Không có thảm hay gối, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.
Tuy nhiên, cậu vẫn thấy lo lắng. Cách ngủ thô sơ có thể ổn đối với cậu, người có thể ngủ ngay cả trên mặt đất đá, nhưng đối với Tae Baek, chắc chắn sẽ không thoải mái và đầy thách thức.
Shin Ho đã làm phẳng những viên đá còn lại dưới túi ngủ của Tae Baek. Lúc đó, Tae Baek đã gọi cậu lại để ăn tối.
"Ừm," Shin Ho nhanh chóng ngồi cạnh Tae Baek. Họ ăn trong im lặng. Hương vị có vẻ nhạt nhẽo, có lẽ là do ngày hôm nay quá vất vả. Những bữa ăn khi đi bộ thường rất ngon, nhưng sau 9 tiếng liên tiếp, sự thèm ăn của họ giảm đi. Họ chỉ thưởng thức sự ấm áp của món canh đặc sệt.
Tae Baek đưa cho Shin Ho một miếng ức gà dày, và đổi lại, Shin Ho đưa cho Tae Baek một cái đùi gà. Tae Baek cắn vào bên trong má của mình. Anh không định làm như vậy. Anh đã nghĩ rằng Shin Ho sẽ đánh giá cao chất đạm, nhưng bây giờ anh cảm thấy như mình đã cho đi một cái gì đó cũ và nhận lại một cái gì đó tươi mới.
Tae Baek chu môi và tiếp tục bữa ăn của mình.
Sau khi ăn xong và dọn dẹp, Tae Baek đang đánh răng thì Shin Ho ngồi xổm trước mặt anh.
"Em cởi quần ra đi."
Tae Baek đứng sững lại trước yêu cầu bất ngờ. Sau năm giây im lặng căng thẳng, anh lấy bàn chải đánh răng ra khỏi miệng.
"Khi anh nói như vậy...thì anh có thể thêm vào câu, 'để điều trị đùi của em' có được không? Mỗi lần như vậy cái này khiến tim em đập nhanh lên đó."
Phớt lờ yêu cầu chân thành của Tae Baek, Shin Ho im lặng đặt bộ đồ sơ cứu xuống và với tới khóa quần của Tae Baek. Tae Baek bất ngờ tát tay Shin Ho, rồi bắt đầu tự cởi quần của mình.
Với một chiếc đèn pin trong miệng, Shin Ho nghiêm túc kiểm tra đùi của Tae Baek. May mắn thay, vết thương không bị mở lại hoặc chảy máu, mặc dù đang hồi phục chậm. Việc di chuyển liên tục đã ngăn đi sự hồi phục đúng cách.
Shin Ho thở dài sâu, khử trùng vết thương và thay băng. Cậu muốn để Tae Baek nghỉ ngơi, nhưng hoàn cảnh không cho phép, khiến cậu cảm thấy có lỗi. Chấn thương là hậu quả của việc Shin Ho không hoàn toàn bảo vệ anh như một người vệ sĩ, làm tăng thêm nỗi hối hận của cậu.
Khi hoàn thành việc băng bó vết thương, Shin Ho đưa Tae Baek một chiếc quần thể thao. Tae Baek nhanh chóng mặc vào, che giấu đôi chân dài như người mẫu của mình. Shin Ho bặm môi một lúc rồi thả lỏng, để Tae Baek ngồi trong khi cậu xoa bóp bắp chân và mắt cá chân của anh. Tae Baek tươi cười rạng rỡ, thích thú với chuyện đó.
Sau khoảng 10 phút, Shin Ho cuối cùng cũng thả Tae Baek ra. Rồi cậu nhìn vào mắt Tae Baek và khẽ nói, "Tối nay, anh sẽ canh gác."
"Dạ được," Tae Baek gật đầu và di chuyển về phía túi ngủ.
"...Em đồng ý ngay mà không tranh cãi gì à?"
Shin Ho nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Dạ. Tối qua anh đã ngủ trong khi em thức để chăm sóc anh mà. Bây giờ, em đã mệt mỏi một cách bất thường và không có lý do gì để cãi nhau cả. Tốt hơn hết là nên dậy sớm vào ngày mai và để anh có thể đi ngủ được một chút thay vì tranh cãi về vấn đề này."
Tae Baek vụng về vật lộn với túi ngủ của mình, và Shin Ho nhanh chóng đi qua để giúp anh. Cậu thậm chí còn mặc cho Tae Baek một chiếc áo khoác dày, mặc dù Tae Baek có phản đối.
"Lúc bình mình sẽ lạnh đó. Túi ngủ không ấm như vẻ bề ngoài đâu."
Không thể từ chối lời nói lo lắng của Shin Ho, Tae Baek miễn cưỡng mặc chiếc áo khoác. Đây là lần đầu tiên anh—ngủ với nhiều lớp như vậy. Khi anh ngọ nguậy, Shin Ho giữ tay anh lại và kéo khóa túi ngủ lên đến tận cùng, khiến Tae Baek bị quấn chặt như một cái kén.
Chỉ có khuôn mặt của anh ló ra, làm anh trông thật dễ thương khiến Shin Ho bật cười và hôn nhẹ vào trán anh vài cái. Tae Baek nghiêng đầu với vẻ tò mò.
"Sao anh lại cười? Em dễ thương đến vậy à?"
"Ừ, dễ thương lắm," Shin Ho đáp mà không do dự, rồi đứng dậy và đi kiểm tra khẩu súng của mình. Tae Baek bĩu môi, nghĩ, Nếu anh thấy em dễ thương, thì đáng lẽ ra anh nên làm một cách kỹ càng và lâu hơn thay vì chỉ có 3 giây ngắn ngủi đó thôi.
"Anh đi đến đây đi. Anh đứng xa quá rồi đó," Tae Baek gọi.
"Sẽ ồn một chút. Anh định bật radio," Shin Ho đáp.
"Không ồn đâu. Đến đây nhanh lên mà anh. Em cảm thấy cô đơn lắm," Tae Baek kêu lên một cách nghịch ngợm. Shin Ho cười khẽ, thu dọn đồ đạc và ngồi xuống bên cạnh Tae Baek. Tae Baek nhúc nhích để lại gần cậu hơn.
Shin Ho vuốt tóc Tae Baek và bật radio. Tiếng nổ lách tách được theo sau bởi một bản tin khẩn cấp.
-"Một lần nữa, chúng tôi thông báo: không được cho phép những cá nhân bị nhiễm bệnh lên tàu."
-"Lực lượng Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đang đóng quân ở Mokpo. Xin hãy di chuyển đến khu vực an toàn."
-"Xin hãy cùng nhau sống sót và đoàn tụ."
-"Vào lúc 9 giờ tối ngày 14 tháng 10, tàu cứu hộ thứ 59 đã rời cảng Mokpo hướng đến đảo Jeju."
-"Một lần nữa, không được cho phép những cá nhân bị nhiễm bệnh lên tàu..."
Thông điệp được lặp lại. Shin Ho không tắt radio, tay cậu cứng lại khi nạp đạn vào băng đạn. Tae Baek, dựa mũi vào đùi Shin Ho, liếc nhìn lên. Ánh mắt của Shin Ho có vẻ mơ hồ, như thể cậu đang đắm chìm trong suy nghĩ sâu sắc.
Tae Baek hỏi, kéo Shin Ho trở về thực tại. Shin Ho lắc đầu nhẹ.
"...Không có gì cả."
"Không có gì, hửm? Sao vậy anh?"
Tae Baek mở to mắt, thúc giục cậu trả lời. Ngọn lửa trại nhấp nháy chiếu ánh sáng đỏ lên đôi mắt lấp lánh của anh, trông thật đẹp. Không thể cưỡng lại, Shin Ho nhẹ nhàng vuốt ngón cái dọc theo khóe mắt của Tae Baek. Ngay khi cậu định rút tay về, không muốn làm phiền giờ nghỉ ngơi của Tae Baek, Tae Baek đã đưa tay ra khỏi túi ngủ, nắm lấy cổ tay Shin Ho và áp má vào đó. Shin Ho cười khẽ, nhưng rồi biểu cảm của của dần trở nên nghiêm túc.
"Các tàu cứu hộ đang dần giảm số lượng xuống."
"Ý anh là gì?"
"Chúng ta không nghe bản tin vào đúng cùng một thời điểm vào mỗi ngày, nhưng để nói cách đơn giản, hãy giả định rằng chúng ta đã nghe khoảng mỗi 24 tiếng đi, một lần mỗi ngày."
"Okay."
"Vào ngày thứ 10, tàu cứu hộ chiếc thứ 45. Vào ngày thứ 11, tàu cứu họ là chiếc thứ 50. Vào ngày thứ 12, chiếc thứ 54. Vào ngày thứ 13, chiếc thứ 57. Và ngày hôm nay, ngày 14, họ báo cáo rằng tàu cứu hộ là chiếc thứ 59 đã khởi hành."
"......"
Tae Baek chớp mắt nhanh. Sự gia tăng đang chậm lại. Ban đầu, mỗi ngày có khoảng 10 chiếc tàu được bổ sung thêm vào, nhưng hôm qua và hôm nay chỉ tăng có hai chiếc. Tại sao chỉ tăng có hai chiếc...?
Khuôn mặt của Tae Baek trở nên nghiêm trọng như Shin Ho.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com