Chương 180
Sức mạnh của gã võ sĩ thật đáng sợ, chém đứt đôi cánh tay của mukbo chỉ trong một nhát. Với sự thuần thục đáng kinh ngạc, gã chặt cánh tay thành ba phần—cổ tay, khuỷu tay và vai. Sau đó, gã cắt rời chân ngay dưới phần xương chậu, chia nó thành các đoạn: mắt cá, bắp chân, đầu gối và đùi, mỗi phần đều được cắt gọn gàng theo kích thước phù hợp.
"Phải bắt đầu với tứ chi trước khi xử lý những thứ này. Cắt phần thân phải làm ở trên xô, nếu không máu và nội tạng sẽ bắn tung tóe ra khắp nơi mất."
"..."
"..."
Tae Baek và Shin Ho đứng lặng người quan sát khi gã võ sĩ làm việc với sự thành thạo đến đáng quan ngại. Theo phản xạ, Shin Ho bước lên chắn trước Tae Baek, ngón tay vô thức đặt lên chốt bảo vệ của cò súng.
Chẳng mấy chốc, gã võ sĩ đã chặt một con mukbo thành những mảnh rời rạc hoàn chỉnh. Hắn ngồi xổm xuống một bên gối, thản nhiên ném từng khối thịt vào trong xô.
"Ajusshi, trước đây chú từng làm nghề gì vậy?" Tae Baek hỏi, siết chặt thanh kiếm của mình. Gã võ sĩ bật cười.
"Sao? Tôi trông giống mấy kiểu gã đã từng giết người rồi à?"
"À, tôi không có ý đó, nhưng... đúng là nó cũng đã lướt qua trong đầu tôi."
"..."
Gã võ sĩ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo khi quan sát Shin Ho và Tae Baek đang đứng sát bên nhau. Gã lơ đễnh tung một cánh tay bị chặt lên không trung, rồi bắt lấy nó trước khi nó rơi lại xuống cái xô.
"Trước đây tôi từng làm chủ một tiệm thịt, nhóc con à."
Trái ngược với những nghi ngờ ban đầu, câu trả lời thẳng thắn của gã khiến Shin Ho và Tae Baek trông thấy nhẹ nhõm hơn, đôi vai căng cứng dần thả lỏng.
Shin Ho đưa cho Tae Baek một chiếc đèn pin trước khi đeo khẩu súng trường lên vai như một chiếc túi đeo chéo. Cậu gỡ đồng hồ và vòng tay ra, nhét chúng vào túi áo, sau đó lấy một đôi găng tay làm việc trong túi áo khoác denim của Tae Baek. Đeo chúng vào, cậu chồng thêm một lớp găng tay y tế ở bên ngoài trước khi bước về phía gã võ sĩ.
Cậu đưa một đôi găng tay về phía hắn, nói:
"Đeo vào đi. Máu có thể mang theo virus đó."
"Nếu đúng vậy, thì tôi đã trở thành một trong số bọn chúng từ lâu rồi."
"..."
Không nói thêm lời nào, Shin Ho để mặc chuyện đó trôi qua và ngồi xuống bên cạnh gã võ sĩ. Trong khi người đàn ông kia xử lý phần xác thịt của mukbo, Shin Ho bắt đầu lục soát quần áo của chúng. Đôi khi, cậu tìm thấy những món đồ như bóp tiền hoặc thẻ căn cước, nhưng cố tình giả vờ như không thấy.
Trong khi hai người đó làm việc một cách thuần thục để cắt nhỏ và phân loại những phần còn lại một cách ghê rợn, Tae Baek đứng cách đó vài bước, cầm đèn pin. Anh nghĩ rằng nếu cố gắng giúp thì chỉ khiến mọi thứ rối thêm, và cảnh tượng này đã đủ khiến dạ dày của anh quặn thắt. Sau khi tự tin nói với Shin Ho rằng mình đã trưởng thành, anh quyết tâm không để lộ bất kỳ dấu hiệu của sự yếu đuối nào.
Thay vào đó, anh lẳng lặng nhìn đi chỗ khác—hoặc thỉnh thoảng lại lén liếc về phía lưng Shin Ho khi cậu cúi xuống. Cuối cùng, anh cất tiếng gọi gã võ sĩ.
"Ajusshi."
"Lại gì nữa?"
"Chủ tịch Park thực sự đã nói rằng ông ta sẽ trả cho chú 100 triệu won nếu chú bảo vệ ông ta à? Chỉ có vậy thôi sao?"
"Ừ. Ông ta nói sẽ trả cho tôi 100 triệu nếu tôi đưa ông ta đến Cảng Mokpo một cách an toàn."
"Wow—đúng là keo kiệt."
"Ừ thì, có thể đối với mấy người thì đó chẳng đáng là bao, nhưng đối với tôi, nó không phải là tiền lẻ đâu. Dù sao đi chăng nữa thì tôi cũng phải đến Cảng Mokpo thôi. Được trả 100 triệu chỉ để đưa thêm một chút 'hành lý phụ'? Chẳng khác nào là tiền từ trên trời rơi xuống cả."
Dù vẻ ngoài có phần thô kệch, nhưng suy nghĩ tích cực của gã đàn ông kia lại khiến Tae Baek khẽ nhăn mũi đầy thích thú. Đồng thời, anh thầm lặng liếc nhìn biểu cảm của Shin Ho.
Nghĩ lại thì, anh chưa từng hứa hẹn sẽ trả tiền cho Shin Ho. Khi đợt bùng phát virus mới xảy ra, anh đã cố giữ chân Shin Ho bằng cách chuyển tiền vào một tài khoản ở nước ngoài và đưa ra đủ loại đề nghị. Nhưng Shin Ho lại cư xử vô cùng trưởng thành, hoàn toàn phớt lờ anh, khiến kế hoạch đó thất bại một cách thảm hại.
Kể cả ngay bây giờ, Shin Ho vẫn hoàn toàn tận tâm bảo vệ anh. Đôi lúc, Shin Ho trông giống một vệ sĩ hơn là một người đồng hành. Tae Baek dựa vào sự bảo vệ đó không ngừng. Nếu không có Shin Ho, thì anh đã chẳng thể trốn thoát khỏi Seoul và có lẽ giờ đây cũng đã trở thành một trong những con mukbo đó rồi.
Mình có nên đền bù cho Shin Ho hyung không nhỉ?
...Nhưng mình có thực sự cần phải làm như vậy không?
Cưới anh ấy không phải sẽ dễ hơn à?
Rốt cuộc, tài sản của Tae Baek sẽ trở thành tài sản chung của Shin Ho. Như vậy, anh sẽ không cần phải tính toán chi li hay giải quyết những khoản thanh toán lúng túng. Đó là một số tiền đáng kể—chắc chắn Shin Ho sẽ hài lòng.
Nhưng nghĩ lại thì, Shin Ho chưa bao giờ tham tiền cả. Có lẽ kế hoạch này cũng sẽ không hiệu quả.
Khi sắc mặt Tae Baek dần trở nên u ám vì những suy nghĩ xoáy sâu vào viễn cảnh kết hôn giả tưởng của họ, chiếc xô trước mặt đã đầy những mảng thịt đỏ thẫm và máu me.
***
Khi ba người họ quay lại trường cùng với chiếc xô, người đàn ông mặc đồ bảo hộ đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ mà Shin Ho đã giao cho anh ta. Những chiếc áo mưa được sơn bằng những mảng màu đen và đỏ, còn mặt nạ thì được vẽ thêm những chiếc răng nhọn nguệch ngoạc nhưng trông khá thuyết phục.
Shin Ho gật đầu hài lòng, và người này liền nở một nụ cười tự hào. Một số người tị nạn, tay còn dính đầy sơn, nhìn Shin Ho đầy mong đợi, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của cậu. Chỉ có Jing Yeom ngồi thu mình trong góc, phì phèo thuốc lá, sự bực bội vì lỡ mất chuyến trực thăng vẫn còn rõ ràng trên mặt ông ta.
Không ai để ý đến ông ta cả. Sau đó, Tae Baek giải thích với Shin Ho rằng hành vi này được gọi là byeong-mok-geum—đối xử với ai đó như thể họ không tồn tại.
Shin Ho khoác lên mình một chiếc áo mưa, đeo mặt nạ và găng tay, rồi vác balô lên vai. Những người khác cũng làm theo cậu, mặc vào những bộ ngụy trang tạm bợ của họ.
Hít một hơi thật sâu, Shin Ho nhúng đôi tay đã đeo găng vào xô máu, bôi nó lên áo mưa một cách hào phóng. Những mảng da thịt thối rữa và máu đông đặc bám dính thành từng mảng nhầy nhụa, kết dính mỗi khi cậu ấn xuống.
Những người khác nhăn mặt và nhắm chặt mắt, ghê tởm, nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác. Tiếng ồn do trực thăng gây ra đã thu hút toàn bộ lũ mukbo trong khu vực đi đến trường, và không ai biết khi nào Cảng Mokpo có thể sụp đổ—hoặc khi nào tên lửa có thể giáng xuống. Họ phải rời đi ngay lập tức.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Shin Ho giúp Tae Baek bôi lớp thịt máu lên người.
"Nhìn ra xa đi," cậu khuyên.
"Em ổn mà..."
Dù miệng lẩm bẩm phản đối, Tae Baek vẫn quay đi, một cơn rùng mình chạy dọc hai bên má khi mùi hôi thối len lỏi qua lớp mặt nạ.
Từng người một, mọi người hoàn thành việc chuẩn bị. Chỉ đến lúc đó, Jing Yeom mới vội vã khoác lên mình chiếc áo mưa, rõ ràng hoảng sợ trước viễn cảnh bị bỏ lại. Tae Baek nhìn ông ta với ánh mắt đầy khinh bỉ. Làm thế nào một người có thể vừa đáng thương lại vừa đáng ghét đến vậy?
Hồi còn ở trong văn phòng, Jing Yeom trông chỉ như một kẻ tệ hại trong đám đông, nhưng giờ đây, ông ta khiến Tae Baek nhớ đến một đứa nhóc ương bướng. Anh thực sự muốn vả thẳng vào trán của ông ta.
Như thể cảm nhận được suy nghĩ của Tae Baek, Shin Ho nhẹ nhàng kéo cổ tay anh lại gần hơn. Sau đó, hướng về phía nhóm người kia, cậu bắt đầu đưa ra chỉ thị với một phong thái điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Tất cả mọi người tự nhiên tụ lại quanh cậu, chờ đợi mệnh lệnh.
Shin Ho ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ bảo hộ, người ngay lập tức phân phát những hộp sơn nhỏ cho những người đó. Họ lặng lẽ nhận lấy.
Shin Ho cất giọng, trầm nhưng cương quyết—giống một lời cảnh báo hơn là chỉ dẫn.
"Đừng để mất dấu người ở phía trước. Dù có đi lạc, thì Cảng Mokpo cũng không xa, nên đó không phải vấn đề nghiêm trọng gì."
"..."
"Điều quan trọng nhất, đừng gây ra tiếng động. Kể cả khi vô tình va phải một con mukbo, cứ cúi thấp đầu xuống. Tuyệt đối không được chạy, dù có cảm thấy cấp bách đến mức nào. Càng di chuyển nhanh, chúng càng chú ý đến mọi người."
"..."
"Và nếu có ai bị bắt lại... thì cứ bỏ qua thôi."
Dù không một ai nói ra, nhưng những người này đều đã ngầm hiểu ra ý nghĩa của lời khuyên này. Họ khoác lên mình vẻ mặt trầm lặng, cứng cỏi, chẳng khác nào những người lính chuẩn bị bước chân ra chiến trường.
Khi Shin Ho quay người dẫn đường, Jing Yeom rụt vai lại rồi len qua nhóm người để nắm lấy cổ tay của Shin Ho.
"Này..."
Trước khi Shin Ho kịp phản ứng, Tae Baek đã gạt mạnh tay Jing Yeom ra.
"Ông nhìn cái gì?" Tae Baek gằn giọng khó chịu.
Shin Ho nhanh chóng bước lên xen giữa hai người họ để ngăn cản một cuộc cãi vã. Nếu hai người này xung đột, thì nó có thể phá hỏng kế hoạch mà cậu đã cẩn thận sắp đặt mà không cho Tae Baek biết.
"Chúng ta nói ở chuyện bên kia đi," Shin Ho nói, ra hiệu về phía hành lang cho Jing Yeom.
"Hyung—" Tae Baek định lên tiếng.
"Đợi ở đây, ngài Han Tae Baek," Shin Ho cắt ngang, giọng điệu cố tình xa cách một cách trang trọng. Sắc mặt của Tae Baek trùng xuống, đôi mày nhíu chặt. Điều đó khiến Shin Ho đau lòng khi phải nói ra như vậy, nhưng với Jing Yeom đang dõi theo, cậu không có sự lựa chọn nào khác.
Jing Yeom, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng, chỉ cười nhếch mép và khiêu khích nhìn Tae Baek.
Shin Ho thúc mạnh vào lưng Jing Yeom để đẩy ông ta đi. Cả hai biến mất dọc theo hành lang.
"Có chuyện gì sao?" Shin Ho hỏi, giọng cộc lốc.
Jing Yeom đưa một bàn tay run rẩy vuốt tóc, vuốt ngược mũ áo mưa ra sau. "Đề nghị trước đó... 20 tỷ won thì sao? Như vậy có được không?"
Shin Ho khẽ cười nhạt, lắc đầu rồi quay đi mà không nói một lời. Jing Yeom vội vàng túm lấy khuỷu tay cậu đầy tuyệt vọng.
"Được rồi, được rồi! 30 tỷ! Tôi sẽ trả cho cậu 30 tỷ!"
"...Ông nghiêm túc à?"
"Phải. Chỉ cần bảo vệ tôi. Đưa tôi đến cảng Mokpo."
Giọng nói của Jing Yeom run lên vì thành khẩn. Shin Ho nhìn hắn, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.
"Được thôi."
"Ồ, tốt quá! Vậy từ giờ—"
"Nhưng bây giờ, chúng ta sẽ phải đi riêng lẻ."
"...Tại sao?"
"Han Tae Baek có súng. Nếu tôi công khai nói rằng mình đang bảo vệ ông, thì không thể đoán trước được ngài ấy sẽ làm gì đâu. Đó là lý do tại sao tôi sẽ xử lý chuyện này một cách kín đáo, dưới màn đêm, sau khi ra khỏi trường học này."
Khuôn mặt Jing Yeom cứng lại. Rõ ràng ông ta không thích đề xuất của Shin Ho. Ông ta muốn có được sự bảo vệ ngay lập tức, có ai đó ở bên cạnh mình ngay lúc này. Nhưng ông ta cũng không thể dễ dàng phản đối. Dù đã hứa là sẽ trả một số tiền khổng lồ lên đến 30 tỷ won, Shin Ho vẫn nắm thế thượng phong trong tình huống này. Và cậu không sai—không ai có thể đoán trước được Tae Baek sẽ làm gì.
Cuối cùng, Jing Yeom vẫn phải một mình bước vào màn đêm đầy rẫy mukbo. Hai má hắn tái nhợt đi vì sợ hãi.
"Làm sao... làm sao mà tôi có thể tin tưởng cậu trong chuyện này được chứ?" Đôi mắt của Jing Yeom nheo lại, ánh nhìn sắc bén lộ rõ sự nghi ngờ.
Đáp lại, Shin Ho bước đến gần hơn, từng cử động đều chậm rãi và điềm tĩnh. Sau đó, cậu hơi nghiêng người về phía trước, lặng lẽ đưa ra một thứ gì đó về phía Jing Yeom.
Nó nhỏ, cỡ lòng bàn tay. Đen, rắn chắc, và nặng. Bề mặt của nó ánh lên mờ mờ dưới ánh sáng.
Một khẩu súng lục.
Jing Yeom trợn mắt kinh ngạc. Ông ta nhận lấy vũ khí bằng cả hai tay, giữ nó đầy cung kính, như thể đó là một sắc lệnh của hoàng tộc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com