Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181


"C-cậu đưa cái này cho tôi à?"

"Đúng vậy. Nó sẽ hữu dụng hơn nhiều so với rìu hay gậy bóng chày. Tôi không cần phải nói cho ông biết nó quý giá như thế nào đâu nhỉ. Như vậy có thể xem là một dấu hiệu của sự tin tưởng rồi chứ?"

"Tất nhiên, tất nhiên rồi! Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Sự căng thẳng trên khuôn mặt rộng của Jing Yeom tan biến như bụi bay trong gió. Biểu cảm của ông ta tràn đầy sự nhẹ nhõm, yên tâm, thậm chí có cả niềm vui. Shin Ho nhanh chóng giải thích cách sử dụng khẩu súng, và Jing Yeom gật đầu, tập trung một cách chưa từng có trước đây.

Shin Ho khẽ cười và vỗ nhẹ vào cánh tay của Jing Yeom—một cử chỉ thể hiện sự đồng hành, một dấu hiệu của lòng tin. Chúng ta cùng chung một con thuyền, như thể cậu muốn nói. Jing Yeom nhe răng cười rộng, để lộ hàm răng vàng khè vì nhiều năm nghiện thuốc lá.

"Hẹn gặp lại ông sau."

Nói xong, Shin Ho quay lưng bỏ đi. Jing Yeom, lúc này với một biểu cảm ngây thơ như con nít, vuốt ve khẩu súng trong tay như thể đó là thứ quý giá nhất trên đời.

Khi Shin Ho bước dọc hành lang, khuôn mặt cậu trở nên lạnh lùng, như thể nụ cười ban nãy chưa từng tồn tại.

Những người ti nạn tập trung trong sân trường, co cụm lại thành một nhóm gắn kết. Ở giữa sân là một đống đồ cao khoảng 1 mét, gồm sách giáo khoa, sổ ghi chép và mặt bàn học. Mùi xăng nhè nhẹ lan tỏa từ dống đồ đó.

Mọi người, tay nắm chặt những món đồ ít ỏi của mình và những vũ khí tạm bợ, nhìn chằm chằm vào đống sách với ánh mắt trống rỗng. Nguy hiểm rình rập cùng với tương lai bất định phía trước khiến họ khó mà tập trung được; suy nghĩ cứ mãi trôi dạt.

"Chét sơn đi," người đàn ông mặc đồ bảo hộ nói, kéo họ ra khỏi trạng thái thất thần.

Những người đó lấy ra các ống sơn và chấm vào gót giày của mình. Một lớp sáng nhẹ màu xanh lá chanh phát ra—sơn này có tính huỳnh quang. Trông nó giống như những con đom đóm nhỏ bám vào chân họ.

Lọ sơn này có lẽ đã từng được sử dụng trong các lớp học vẽ của lũ trẻ. Người đàn ông to con mặc đồ bảo hộ đã đưa nó cho Shin Ho lúc nãy, gợi ý rằng nó có thể hữu ích. Quả thực, nó sẽ giúp họ dõi theo người đi ở phía trước trong bóng tối.

Tae Baek cũng sơn lên gót giày sneaker của mình, sau đó sơn một ít lên mặt sau giày của Shin Ho.

Vào lúc đó, gã võ sĩ tiến lại gần.

"Chuẩn bị xong hết rồi."

Gã đưa một sợi dây thừng cho Shin Ho.

"Cảm ơn vì sự nỗ lực của anh."

Shin Ho gật đầu cảm ơn ngắn gọn khi nhận lấy sợi dây. Cậu quan sát nó một lúc trước khi ra hiệu cho những người khác. Những người tị nạn tản ra khắp sân trường, lẩn vào trong bóng tối và các góc khuất để che giấu bản thân.

Shin Ho và Tae Baek tìm một vị trí ở gần cổng trước, nơi có một bức tường và một cây bạch quả lớn. Những trái bạch quả bị dẫm nát vương vãi trên mặt đất tỏa ra mùi hôi thối, nhưng cả hai đều không nhăn mặt—mùi của tàn tích của mukbo đã bám vào cơ thể họ từ lâu, làm tê liệt các giác quan.

Tuy nhiên, âm thanh ghê rợn của những con mukbo đang tụ tập ở phía sau bức tường đang vang lên làm chói tai của họ.

"Hoo..."

Tae Baek hít một hơi thật sâu. Anh đã trải qua đủ thể loại hỗn loạn, nhưng sự điên loạn này là lần đầu tiên. Anh không thể không cảm thấy căng thẳng. Làm thế nào mà mỗi ngày lại có thể khó lường đến như vậy? Anh nghĩ về việc viết hồi ký nếu mình còn sống—chắc chắn nó sẽ trở thành một cuốn sách bán chạy trên toàn thế giới. Có thể một bộ phim hoặc một bộ drama sẽ được sản xuất dựa trên câu chuyện của anh, thậm chí còn có một series dài tập trên nền tảng 'OTT-Over-the-Top'.

Shin Ho hyung có thể đóng vai chính được không nhỉ? Vì không có diễn viên nào có thể nắm bắt được sức hút của anh ấy cả.

Tae Baek bám víu vào những suy nghĩ đó, cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Đột nhiên, Shin Ho vươn tay qua và siết chặt lấy tay anh. Tae Baek quay sang nhìn cậu, thấy Shin Ho mỉm cười sau lớp mặt nạ.

"Đừng sợ. Có anh ở đây với em mà."

"...Hyung."

"Anh sẽ hôn em để giúp em bình tĩnh lại, nhưng mà, ừ thì..." Shin Ho nhún vai, ra hiệu về lớp thịt mukbo đang bám đầy trên người cậu.

Dù trong hoàn cảnh nào, Tae Baek cũng cảm thấy như thể anh đã nhận được một nụ hôn sâu đầy an ủi. Nỗi sợ của anh đã hoàn toàn tan biến. Phải rồi. Có gì phải sợ khi có Shin Ho hyung ở bên cạnh chứ?

"Không có ghê đâu anh. Anh có thể hôn em nếu anh muốn mà."

Tae Baek tinh nghịch đong đưa vai mình như một chú cún đang vẫy đuôi. Shin Ho khẽ cười và nhìn ra sân trường.

Mọi người, ngoại trừ người đàn ông mặc đồ bảo hộ, đều đã biến mất vào bóng tối. Người đàn ông lo lắng nghịch chiếc bật lửa Zippo, đống mở nó liên tục.

Shin Ho siết chặt sợi dây thừng trong tay. Nó được nối với chốt khóa của cổng trước. Ổ khóa đã được mở ra từ trước, chỉ còn lại chốt trượt, thứ sẽ mở ra khi cậu kéo sợi dây này.

Cậu nuốt khan và chuẩn bị giật dây thì—

"Á!"

Tae Baek đột nhiên ngẩng đầu lên và thốt lên một cách đầy kích động, khiến Shin Ho giật mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em vẫn chưa ăn viên kẹo MyChew của mình nữa!"

Tae Baek cuống cuồng lục lọi trong áo mưa để tìm kẹo. Biểu cảm của Shin Ho méo mó vì khó tin.
Thật á? Ngay bây giờ sao? Trong lúc này ư? Em thực sự phải ăn nó ngay lúc này sao? Thật à?

"...Em thực sự cần phải ăn nó ngay bây giờ à?"

"Tất nhiên rồi! Em chỉ còn có hai viên mà thôi."

Tae Baek thậm chí còn tháo găng tay ra để tìm kẹo. Khi tìm thấy, anh cẩn thận bóc vỏ nó bằng đôi tay to lớn của mình và bỏ vào miệng. Hai bên má phồng lên khi anh nhai.

Shin Ho lắc đầu, đầy bất lực. Aishh, Tae Baek của anh. Lại bộc lộ cái tính điên khùng đó sau một khoảng thời gian dài rồi.

Khi Tae Baek đã đeo găng tay lại, Shin Ho lại quấn sợi dây quanh cổ tay. Sợi dây thừng căng lên khi cậu kéo nó, mắc vào thứ gì đó với một tiếng thụp chắc nịch.

Tae Baek vẽ một vòng tròn dạ quang lên tường, ra hiệu cho người đàn ông mặc đồ bảo hộ. Người đàn ông lập tức thả bật lửa đang cháy lên đống sách rồi lao vào bóng tối.

Đống sách bùng cháy ngay lập tức. Sân trường tối tăm bỗng chốc bừng sáng, bóng của các tòa nhà nhảy múa, chập chờn trong ánh lửa.

Tae Baek đứng chắn trước vòng tròn dạ quang, che khuất nó khỏi tầm nhìn.

"Kíííééék!"

"Krààààgh!"

"Krrréééék!"

Bọn mukbo, bị kích động bởi ngọn lửa sáng rực, trở nên điên cuồng. Ngay lúc đó, Shin Ho giật mạnh sợi dây, kéo chốt cửa ra với một tiếng két đầy chói tai. Bọn mukbo đang tựa vào cánh cổng đều đổ nhào về phía trước, những con phía sau giẫm đạp lên chúng khi tràn vào bên trong.

Những cơ thể sưng phồng của chúng lảo đảo tiến tới, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, đột nhập vào không gian chưa từng bị quấy nhiễu trước đó.

Không do dự, lũ mukbo lao thẳng vào ngọn lửa. Chúng cắn xé, nghiến răng vào đống cháy đang rừng rực, dù ngọn lửa đã bao trùm lấy tóc và thiêu cháy da đầu của chúng. Chúng không hề có dấu hiệu sẽ rút lui.

Chẳng bao lâu sau, ngọn lửa bắt đầu tàn dần. Ngọn lửa hung dữ không thể chống lại những cái miệng tham lam của đám mukbo này, và những ngọn lửa rực rỡ tựa lúc nào dần thu nhỏ lại thành những tàn than bám vào cơ thể và quần áo của chúng. Ngay cả những con đã bị dập tắt cũng bị những con khác cắn xé như những con chó dại.

Khi lũ mukbo mất hứng thú với ngọn lửa, chúng bắt đầu đi lang thang trong vô định, những cử động lộn xộn và không có mục đích.

Shin Ho xác nhận rằng tất cả các con mukbo đã vào trong sân trường, rồi rút một sợi dây đã cột ở trong túi ra. Cậu lấy nó để buộc cổ tay mình với cổ tay Tae Baek.

Cậu không quan tâm đến bất kỳ ai khác. Nhưng việc tách khỏi Tae Baek không phải là một sự lựa chọn.

Hiểu được cảm xúc này, Tae Baek siết chặt tay Shin Ho trước khi buông ra. Shin Ho quay sang nhìn anh, đôi mắt sắc nét của anh lộ ra trên chiếc mặt nạ răng cưa. Chúng cong lên nhẹ nhàng, như thể anh đang mỉm cười.

Shin Ho khẽ gật đầu, và Tae Baek bước sang một bên để lộ vòng tròn dạ quang. Anh luân phiên che và mở nó ra, khiến ánh sáng nhấp nháy như một tín hiệu.

Đến lần nhấp nháy thứ ba, Shin Ho bước vào sân trường và bắt đầu tiến về phía những con mukbo.

Càng tiến gần, chúng càng trở nên ghê rợn hơn. Mùi hôi thối của chúng đủ khiến mũi cậu bỏng rát dù đã đeo mặt nạ, và những cơ thể trơn nhớt, lạnh lẽo của chúng đang chạm vào cậu như những cành cây mục nát. Mỗi lần chạm vào, làn da cậu đều sởn gai ốc.

Cậu muốn hét lên, muốn xé toạc chiếc áo mưa và chạy trốn khỏi cảnh tượng địa ngục này. Mỗi bước đi đều vắt kiệt sức lực thể chất và tinh thần của cậu.

Nhưng cậu không thể để mình thở mạnh dù chỉ một chút, sợ rằng lũ mukbo này sẽ nhận ra cậu không phải là một trong số chúng rồi tấn công. Ở khoảng cách này, cậu sẽ chết trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Liếc sang bên, Shin Ho thấy Tae Baek đang bước đi với đầu cúi thấp, ánh mắt dán chặt xuống mặt đất—hay đúng hơn, là lên đôi giày của Shin Ho. Dù có vẻ bình tĩnh, nhưng sợi dây buộc hai người lại khẽ run lên. Tae Baek đang nắm chặt nó, có lẽ là quá chặt.

Shin Ho âm thầm thở ra. Cậu muốn thoát khỏi cơn ác mộng này càng nhanh càng tốt, nhưng con đường phía trước dường như kéo dài đến vô tận.

Bạn đã bao giờ thử đi rất chậm hay chưa? Hãy tưởng tượng bước đi bằng một nửa tốc độ bình thường—rồi giảm xuống một nửa nữa. Những ai đã từng bị thương ở chân và phải sử dụng nạng có lẽ sẽ hiểu được cảm giác này.

Con đường dường như trải dài vô tận, rộng lớn và xa xôi. Một quãng đường bình thường chỉ mất 5 phút để đi qua giờ đây kéo dài như một cõi vĩnh hằng, lê thê suốt hàng chục phút.

Nó vô cùng bực bội và kiệt sức. Việc ép mình phải đi chậm đến mức này khiến Shin Ho cảm nhận được từng giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên trán—không phải do gắng sức, mà là do căng thẳng tột độ.

Màn đêm cũng chẳng hề giúp ích được gì. Nếu mặc dù chỉ một chút ánh trăng, thì cậu có lẽ đã có thể phân biệt được giữa các tòa nhà và lũ mukbo. Nhưng những tòa chung cư cao tầng che khuất bầu trời khiến việc định hướng gần như bất khả thi. Cậu buộc phải dựa vào những chiếc xe đổ nát lờ mờ trong bóng tối để dẫn đường.

Những chiếc xe lật ngổn ngang trên đường giống như một tấm bản đồ thô sơ; miễn là cậu có thể xác định được phương hướng, thì cậu sẽ tìm ra lối đi. Shin Ho đã ghi nhớ tuyến đường đi đến Cảng Mokpo. Cậu không chắc được rằng những cột mốc mà cậu đã ghi nhớ trên đường có còn nguyên vẹn hay không, nhưng ngay cả những tàn tích cũng có thể trở thành dấu hiệu đủ rõ ràng.

Khi cậu lê bước về phía trước, đôi mắt lia nhanh sang trái và phải để cảnh giác, một tiếng thụp trầm đục phá tan sự im lặng. Quay phắt đầu lại, Shin Ho thấy Tae Baek đang cúi người, ôm lấy đùi mình. Anh dường như đã va phải cốp xe trong ánh sáng mờ mờ.

Không may, đó lại chính là bên đùi mà Tae Baek đã bị thương lúc trước.

"Ức..."

Tae Baek nghiến răng, cố nén tiếng rên khi cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.


***

* Các dịch vụ OTT (Over-the-Top) ở Hàn Quốc bao gồm các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, YouTube và TVING. Thị trường OTT đang phát triển nhờ vào sự gia tăng mức độ phổ biến của internet, nhu cầu về nội dung và xu hướng sử dụng các dịch vụ đăng ký thuê bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com