Chương 190
Bên trong khu trung tâm tiệc cưới không có gì đặc biệt. Đồ đạc bị ném vứt một cách bừa bãi, cửa sổ bể tan, máy bán hàng tự động và thùng rác bị lật đổ, vết máu vương vãi khắp những bức tường và sàn nhà. Một vài con mukbo đang loạng choạng bước đi, một số gần như không còn nguyên vẹn, phát ra những tiếng lách cách và rên rỉ theo từng bước chân chậm chạp. Dấu vết của vô số người sống sót đã từng đi qua vẫn hằn rõ trên lớp bụi bẩn.
May thay, không có người còn sống nào trong tầm mắt—ít nhất là ở tầng này. Có thể vẫn có người ở trên lầu hoặc dưới tầng hầm, nhưng hiện tại, Tae Baek và Shin Ho không thấy ai cả. Bình thường, Tae Baek sẽ kiểm tra kỹ lưỡng cả bảy tầng của tòa nhà. Nhưng lúc này, anh không có thời gian hay sức lực để làm chuyện đó.
Tae Baek nhanh chóng quét mắt qua tấm bản đồ ở quầy tiếp tân và hướng về Amour Hall.
Cánh cửa hội trường tiệc cưới đang mở rộng. Không thèm nhìn quanh căn phòng, Tae Baek nhẹ nhàng để Shin Ho xuống sàn và lập tức đóng cửa lại. Anh bẻ gãy một chân ghế và chèn nó ngang tay cầm cửa để chặn lối vào.
Một cánh cửa mở có nghĩa là căn phòng này có lẽ đang trống. Có thể vẫn còn mukbo ở bên trong, nhưng dù có bao nhiêu con đi chăng nữa, chắc chắn cũng không thể nhiều bằng số lượng đang rải rác ở trong khắp tòa nhà này.
Bật đèn pin, Tae Baek quét mắt quan sát không gian.
Hội trường tiệc cưới có kích thước khá lớn. Thảm đen chất lượng tốt bao phủ sàn nhà, hòa hợp với những chiếc khăn trải bàn đen trên dãy bàn dài. Một số những chiếc ghế được sắp xếp gọn gàng, trong khi những chiếc khác thì bị lật đổ hoặc văng tứ tung. Những lẵng hoa từng xếp dọc ở lối đi giờ đã héo úa, rụng cánh khắp nơi.
Một chiếc đèn chùm lộng lẫy ngày nào giờ đã rơi xuống sàn, phủ đầy bụi, cùng những chân đèn nhỏ hơn và các giá nến đã bị lật đổ, vỡ vụn.
Tae Baek di chuyển nhanh chóng, kiểm tra từng góc một. Anh kéo rèm để ánh nắng tràn vào, lật xem bên dưới bàn và những góc tối của hội trường, không quên kiểm tra cả phòng chờ của cô dâu ở liền kề.
Khi hoàn tất, ánh sáng ban ngày đã ngập tràn khắp không gian.
Anh bế Shin Ho đến góc trái xa nhất của hội trường, gần bục mà người dẫn chương trình thường đứng, rồi để cậu xuống.
"Để em xem vết thương của anh đi."
Tae Baek quỳ xuống, để chiếc túi bên cạnh, rồi với tay để cởi áo Shin Ho. Yếu ớt, Shin Ho giơ tay lên để ngăn anh lại. Tae Baek gạt tay cậu ra bằng một cái đập dứt khoát. Shin Ho lại cố ngăn anh lần nữa.
"...Tae Baek."
"Anh im đi."
"Đầu em có ổn không?"
Tae Baek khựng lại trước giọng nói nhẹ nhàng, đầy hối lỗi.
"Anh xin lỗi vì đã làm em đau."
Giọng của Shin Ho trầm thấp và nặng nề vì tội lỗi. Tae Baek nhắm mắt thật chặt, rồi lại mở ra. Không báo trước, anh nắm lấy tóc Shin Ho và giật mạnh đầu cậu ra sau, buộc cậu phải ngước lên.
Tae Baek trừng mắt nhìn cậu, giọng run lên vì kìm nén cơn giận, từng lời bật ra khỏi môi anh:
"Em đang tức đến phát điên đây, nên đừng nói gì hết."
"..."
"Anh đã bỏ em lại. Anh đã bỏ mặc em."
"..."
"Điều đó có nghĩa là em không cần quan tâm đến anh nữa. Em không cần phải nghe theo anh hay làm theo lời của anh. Em sẽ làm bất cứ điều gì mà em muốn. Vậy nên nếu em quyết định chọc vào vết thương của anh, hay cắt anh ra từng mảnh, hay ăn thịt anh như một trong những con mukbo kia, thì anh tốt nhất là nên câm miệng và chấp nhận đi."
"..."
Đối diện với cơn bão giận dữ và oán hận của Tae Baek, Shin Ho không thể thốt nên lời.
Tae Baek buông tay khỏi tóc Shin Ho bằng một cái hất mạnh rồi bắt đầu cởi áo cậu. Phần thân trên của Shin Ho đã ướt đẫm với máu, băng gạc và lớp băng bó mà Tae Baek đã cẩn thận đắp lên trước đó đã hoàn toàn không còn tác dụng nữa.
Không chút do dự, Tae Baek xé toạc lớp băng gạc đã thấm đẫm máu. Anh lấy ra một cái khăn từ trong túi và ấn chặt nó lên vết thương của Shin Ho. Cậu rít lên vì đau, một tiếng rên khẽ bị kìm nén đã thoát ra khỏi môi, mồ hôi rịn trên thái dương.
"Có đau không?" Tae Baek hỏi thẳng thừng.
"...Một chút," Shin Ho thừa nhận, đôi môi nhợt nhạt của cậu gần như không cử động.
Điều khiến Tae Baek ngạc nhiên là khóe môi của Shin Ho khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt. Shin Ho nói rằng cậu thấy đau. Người đàn ông luôn tê liệt trước nỗi đau, chịu đựng vết thương mà không hề nao núng, giờ đây lại thừa nhận rằng mình có cảm giác đau đớn.
Cơn đau đồng nghĩa với việc Shin Ho vẫn còn là con người. Nó có nghĩa là virus chưa lấy đi khả năng cảm nhận của cậu. Đôi mắt sắc bén của Tae Baek lướt qua cơ thể của Shin Ho. Những mạch máu màu xanh màu tím xung quanh vết thương không hề dịch chuyển, đồng tử của cậu cũng rất rõ ràng. Chỉ có một bên tai đã chuyển sang đỏ, còn bên kia thì vẫn còn nguyên vẹn. Đôi môi của cậu mím chặt mà không có chút dấu hiệu nào của cơn co giật.
Bất ngờ, Tae Baek đưa một ngón tay vào giữa môi Shin Ho. Cậu giật mình, nhưng rồi cũng mở miệng mà không có nhiều phản kháng.
Tae Baek cẩn thận thăm dò bên trong miệng Shin Ho, kiểm tra răng của cậu. Anh biết rõ miệng của Shin Ho hơn bất kỳ ai—anh đã khám phá nó vô số lần, cả bằng lưỡi lẫn theo cách khác.
Không có gì bất thường. Răng của Shin Ho vẫn thẳng tắp và không thay đổi. Những bất thường duy nhất là sự ửng đỏ ở tai cậu và màu da biến sắc gần vết thương.
Rút ngón tay ra khỏi miệng Shin Ho, Tae Baek thản nhiên liếm sạch nó.
Sau đó, anh đổ phần bột cầm máu còn lại lên vết thương của Shin Ho, rồi lại ấn cái khăn xuống một lần nữa và xé tấm khăn trải bàn màu đen thành những dải dài. Sử dụng vải và cái khăn, anh siết chặt phần ngực Shin Ho để cầm máu.
Trong lúc Tae Baek đang làm việc, ánh mắt Shin Ho dừng lại trên tấm thẻ tên đang được đeo ở quanh cổ của Tae Baek—tấm thẻ quân nhân của cậu. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói của sự biết ơn và tội lỗi. Dù Tae Baek có chửi rủa cậu, dù anh có nói ghét cậu đi chăng nữa, anh vẫn chưa từng vứt nó đi. Anh đã luôn giữ nó bên mình.
Tae Baek lấy ra toàn bộ số thuốc còn lại trong túi—thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc kháng sinh—và mở hết ra. Anh đưa chúng cho Shin Ho kèm theo một chai nước. Nếu Shin Ho từ chối, thì Tae Baek sẽ hoàn toàn sẵn sàng ép cậu uống bằng mọi cách.
May thay, Shin Ho ngoan ngoãn uống thuốc. Cậu uống cạn cả chai nước, cổ họng khô khốc sau nhiều tiếng khát khô.
Sau khi bóp nát chai nước trống không trong tay và ném nó sang một bên, Tae Baek thở dài nặng nề rồi tự mình uống một ngụm. Shin Ho, dựa lưng vào tường, nhìn anh với đôi mắt mờ mịt. Giọng cậu khàn đặc khi cất lời:
"Tae Baek à."
"Em đã kêu anh im lặng rồi mà."
"Em đang chảy máu kìa. Máu ở đùi."
Tae Baek cúi xuống nhìn. Ống quần anh đã thấm đẫm máu. Vết thương cứng đầu, ngoan cố của anh cuối cùng cũng đã toác ra một lần nữa.
Anh nhìn chằm chằm vào vết thương với vẻ thờ ơ, rồi quay đi, buông một lời thì thầm cay đắng:
"Ừ thì, có người đã bỏ em lại mà, nên em phải chạy đến khi kiệt sức để đuổi kịp chứ."
"..."
Những lời đó chất đầy sự bực bội, nhưng chúng giáng xuống Shin Ho như một cú búa nặng nề. Khuôn mặt nhợt nhạt của cậu càng trở nên tái mét khi cậu nhận ra sự thật.
Tất cả là lỗi của mình. Tất cả mọi thứ.
Vết thương trên đùi của Tae Baek, nỗi đau mà anh đang chịu đựng—tất cả đều bắt nguồn từ việc Shin Ho không thể bảo vệ anh. Đôi tay cậu run rẩy khi với lấy cái túi, quyết tâm chữa trị vết thương của Tae Baek.
"..."
Tae Baek lặng lẽ nhìn cậu, rồi đưa tay vuốt tóc trong cơn bực bội. Nhìn thấy biểu cảm đầy tội lỗi của Shin Ho khiến lồng ngực anh đau nhói.
Thở dài nặng nề, Tae Baek nắm lấy tay Shin Ho và đẩy chúng ra xa.
"Em sẽ ổn thôi, dù có chảy máu cả ngày đi chăng nữa. Nhưng còn anh? Anh sẽ chết trong vòng một tiếng nếu chúng ta không đi ngay. Vậy nên cứ ngồi yên đó và im lặng đi."
Shin Ho do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Tae Baek kéo khóa túi lại rồi đẩy nó ra xa, ngoài tầm với của cậu. Sau đó, với một vẻ mặt mệt mỏi nhưng kiên định, anh khoác balô lên vai và quay lưng về phía Shin Ho.
"Lên đi. Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ."
Shin Ho nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng của Tae Baek. Tâm trí cậu rối bời. Một phần trong cậu muốn phản kháng, muốn khăng khăng rằng mình có thể tự đi. Một phần khác lại nghĩ rằng cậu nên dứt khoát từ chối, có lẽ vẫn nên kết thúc mọi thứ với một viên đạn. Nhưng vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé, yếu ớt thì thầm rằng có lẽ—chỉ là có lẽ thôi—cậu vẫn chưa bị nhiễm bệnh.
Shin Ho lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ đó sang một bên, rồi loạng choạng đứng dậy.
"Anh có thể tự đi được."
"Im lặng và leo lên đi."
Tae Baek không nhúc nhích. Anh đứng vững, sẵn sàng cõng Shin Ho bằng mọi giá.
Cuối cùng, Shin Ho thở dài và leo lên lưng của Tae Baek. Tae Baek khẽ giật mình vì tiếp xúc bất ngờ nhưng nhanh chóng với tay ra sau để giữ chặt lấy đôi chân của Shin Ho, nhấc cậu lên một cách dễ dàng. Shin Ho vòng tay ôm lấy cổ Tae Baek, và trong khoảnh khắc ấy, họ cứ giữ nguyên tư thế như vậy.
Trong khoảng lặng thoáng qua đó, họ cảm nhận được hơi ấm của nhau, lắng nghe nhịp thở của nhau, và bám chặt lấy sợi dây kết nối mong manh giữa cả hai.
Shin Ho vùi mặt vào gáy Tae Baek, khẽ nấc một tiếng khóc đã bị kìm nén. Được gặp lại Tae Baek một lần nữa cứ như một giấc mơ. Được anh cõng trên lưng, được cảm nhận hơi ấm của anh, cũng chẳng khác nào ảo ảnh cả. Khi Shin Ho bỏ anh lại ở bưu điện, cậu thực sự đã tin rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Một phần trong cậu thậm chí còn tự hỏi liệu bản thân cậu có phải đã trở thành mukbo rồi hay không, đang vô định bước đi giữa đống hỗn loạn ở bên ngoài, và rằng khoảnh khắc này chẳng qua chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi tiềm thức tàn lụi vì virus.
Khi Shin Ho còn chần chừ, bàn tay cậu lướt nhẹ qua vai và cổ Tae Baek như để phân biệt giữa thực và mơ, Tae Baek từ từ đứng dậy.
"...Em sẽ chạy nhanh lắm đấy. Nếu đau thì nói cho em biết nhé."
"Ừm."
"Đau chết đi được nhưng anh cũng chẳng nói ra đâu nhỉ, nhưng đáp lại thì lại nhanh nhẹn ghê ha..."
Tae Baek cười đầy chua chát, một nụ cười nhếch mép hiện lên nơi khóe môi anh. Shin Ho khẽ cười đáp lại.
Đúng vậy, dù có đau, dù cơ thể có đang gào thét trong cơn thống khổ, Shin Ho cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Nếu chuyện có đến mức tệ nhất, thì cậu thà chết trên lưng của Tae Baek còn hơn là thốt ra một lời than phiền.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com