Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22


Sau khi chuẩn bị cái này cái kia, Shin Ho nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên bầu trời. Cậu lặng lẽ quan sát thành phố Seoul đang sụp đổ. Vài chiếc xe lao nhanh trên những con đường đỏ như máu, và có vẻ như những người đang ẩn náu giờ đã di chuyển đến Mokpo sau khi xem các chương trình phát sóng.

"Không phải chúng ta nên đi sớm sao?"

Tae Baek, mặc áo khoác xanh lam bên ngoài áo hoodie, đang ngồi trên ghế sofa, chọn tất. Shin Ho tiến đến chỗ anh và nói, "Chọn ba đôi dày và bền. Vớ leo núi thì càng tốt."

Tae Baek gật đầu và đi đôi dày nhất. Anh nhét thêm vài đôi vào balô. Mỗi khi tất bị nhét vào túi, lại có tiếng sột soạt như tiếng giấy gói sôcôla bị nhàu.

"Chúng ta sẽ khởi hành vào rạng sáng ngày mai, ngay trước khi trời sáng. Sau khi mọi người đã di chuyển đi một phần nào đó rồi."

Shin Ho ngồi xuống dưới ghế sofa và mở tấm bản đồ mà cậu tìm thấy trong phòng làm việc của Tae Baek. Nói chính xác thì, đó không phải là bản đồ mà là một cuốn nhật ký, nhưng dù sao thì cũng sử dụng được.

Thông thường, các công ty sẽ phát các gói đồ dùng văn phòng mỗi năm một lần. Nhật ký, bút, bình giữ nhiệt, giấy nhớ - những thứ đó được tập hợp trong một gói khá tồi tàn. Công ty của Tae Baek cũng không khác biệt. Một số thứ này đã bị nhét vào một góc phòng làm việc của Tae Baek mà anh thậm chí không hề hay biết. Shin Ho đã tìm thấy nó.

Nhật ký hầu như không được sử dụng trong những ngày này, nhưng trong tình huống như thế này, nó lại là một thứ khá hữu ích. Thông thường, các trang cuối cùng bao gồm bản đồ của Hàn Quốc và bản đồ của tàu điện ngầm, những thứ rất cần thiết giờ đây khi internet đã bị cắt.

"Không phải khởi hành sớm hơn một chút thì tốt hơn sao?"

Tae Baek hỏi. Shin Ho lắc đầu.

"Trừ khi chúng ta đến nơi đầu tiên với tốc độ vượt trội, còn không thì không phải lúc này. Đường xá vốn đã tắc nghẽn vào những ngày lễ như Seollal hay Chuseok, và bây giờ còn tệ hơn. Sẽ có nhiều chướng ngại vật bị lật trên đường, và chuyện đó có nghĩa là có nhiều kẻ phàm ăn..."

"..."

"Nhưng nếu chúng ta đợi một chút, thì những kẻ phàm ăn đó cũng sẽ di chuyển theo dòng người. Thành phố sẽ trống rỗng hơn."

"..."

"Vậy nên, chúng ta sẽ tránh đường cao tốc và đi đường quốc lộ, vòng qua núi Namhan. Chúng ta sẽ chọn những con đường ít có người qua lại."

"Không đi đường cao tốc à?"

"Vâng. Đường cao tốc không có đường để ra ngoại trừ ở những lối ra được chỉ định. Nếu xe hư hỏng hoặc không thể di chuyển, thì sẽ không có chỗ để ẩn náu hoặc ngủ. Nếu bị mắc kẹt, thì xong đời."

"Hưmm... Nghe có lý đó."

"Hơi rắc rối một chút, nhưng nếu chúng ta đi đường quốc lộ, thì chúng ta sẽ đến được Mokpo trong vòng ba ngày."

Shin Ho nói chắc nịch. Tae Baek nuốt nước bọt một cách lo lắng, cảm thấy như mình đang tiến vào chiến trường.

4 giờ sáng. Thế giới vẫn còn tối đen. Những chiếc xe thỉnh thoảng xuất hiện sau buổi phát sóng và những tên phàm ăn đang đi lang thang xung quanh đã biến mất. Ánh đèn của các tòa nhà thỉnh thoảng lóe sáng vào ban đêm, nhưng giờ không thấy đâu nữa. Những con đường trống trải chỉ được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh đèn đường đỏ rực. Shin Ho, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Tae Baek, người đang ngồi ở góc ghế sofa.

"Chúng ta sẽ xuất phát trong vòng 30 phút nữa."

Tae Baek chậm rãi gật đầu. Anh đang nghịch một cái vỏ sôcôla rỗng, đầu cúi xuống.

Shin Ho, cau mày, ngồi xuống cạnh Tae Baek và hỏi bằng giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ, "Sao từ nãy đến giờ ngài lại không nói gì hết vậy ạ? Ngài đang lo sao?"

"..."

"Hay ngài đang sợ?"

Chuyện lo lắng là điều dễ hiểu. Thật đáng sợ. Họ phải bước vào một thế giới đầy rẫy quái vật. Điều đó là hiển nhiên. Ngay cả Shin Ho cũng đang lo lắng. Cậu đã chiến đấu vô số lần trong khi chống lại con người, nhưng chiến đấu với quái vật - đặc biệt là những con quái vật không chết ngay cả khi bị đâm vào tim và cắt lìa tay chân - là chuyện mới mẻ đối với cậu.

Việc Tae Baek sợ hãi là hoàn toàn bình thường, vì anh đã từng buồn nôn chỉ vì nhìn thấy máu.

Tae Baek không đáp lại những lời an ủi của Shin Ho. Anh chỉ liếc nhìn Shin Ho một cái, rồi lại cúi đầu thở dài khe khẽ.

Shin Ho cắn vào má trong. Cậu đặt nhẹ tay lên tay Tae Baek.

"Tôi sẽ không bỏ mặc ngài lại một mình đâu. Tôi sẽ không bỏ rơi ngài dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."

Tae Baek khẽ mỉm cười trước những lời nói đó. Khi Shin Ho định rút tay lại, Tae Baek nhanh chóng lật tay mình và nắm lấy tay Shin Ho.

Shin Ho ngạc nhiên, cố gắng rút tay ra, nhưng các ngón tay của Tae Baek đã đan vào tay cậu. Ngay cả khi Shin Ho cố dùng lực để rút ra, các ngón tay của Tae Baek vẫn quấn chặt lấy tay cậu. Shin Ho nghĩ đến việc có nên vặn ngược ngón tay Tae Baek lại không, nhưng Tae Baek đã nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu không phải là loại người sẽ bỏ rơi tôi, có đúng không?"

"Vâng. May là ngài hiểu. Vậy, ngài có thể buông tay tôi ra được không?"

"Nhưng..."

"Buông ra trước đã..."

"Thì..."

"À... Vâng."

"Nói cho tôi biết..."

"Vâng."

"Tôi có..."

"...Vâng?"

Lông mày Shin Ho nhướn lên ngạc nhiên. Tae Baek gượng gạo mỉm cười, rồi lại làm mặt buồn trước khi cố gắng mỉm cười lần nữa. Với vẻ mặt kỳ lạ đó, anh bắt đầu giải thích.

Đây là những gì anh nói:

Nếu cậu là tài phiệt, chắc hẳn cậu có thú vui tiêu tiền "như điên" nào đó. Tiêu hàng chục tỷ vào cưỡi ngựa hoặc chơi golf, sưu tập đồ xa xỉ hoặc siêu xe, hoặc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như giải trí bất hợp pháp, ma túy hoặc cờ bạc. Những thú vui như vậy.

Tae Baek có một sở thích đắt tiền tương tự... Mua súng.

Ở Hàn Quốc, mua súng.

Anh nói rằng nó không chỉ cực kỳ đắt đỏ mà còn rất khó mua. Đó là lý do tại sao nó thú vị và hồi hộp hơn. Đó là một kiểu cảm giác mạnh khác so với đua xe trên đường đua.

Shin Ho cạn lời. Môi cậu mấp máy, nhưng không thốt nên lời. Mắt cậu trở nên mờ mịt và xa xăm, và cậu cảm thấy đầu óc mình căng thẳng khi cậu rên lên một tiếng đang bị kìm nén.

"Tại sao bây giờ ngài mới nói với tôi chuyện này?"

"...Bởi vì tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nếu tôi ở nhà. Tôi lo lắng rằng nếu tôi đi lang thang với một khẩu súng và mọi thứ bị lấy mất sau khi mọi chuyện chấm dứt, hoặc nếu tôi bị bắt và phải ăn cơm tù—chuyện mà tôi thực sự không thích."

"..."

"Đừng có nhìn tôi kiểu như vậy chứ. Thật không dễ để thú nhận một chuyện như thế này đâu. Đó là một sở thích mà tôi đã bí mật tận hưởng từ khi tôi ngoài hai mươi tuổi, không ai biết hết, ngay cả mẹ tôi. Làm sao tôi có thể nói ra được chứ? Khi cậu nghĩ về nó, nó không khác gì ma túy hay buôn lậu mà."

"..."

"Tôi nghĩ cậu sẽ nhìn tôi như một kẻ tâm thần nếu cậu biết tôi có súng. Và còn nữa..."

"Còn gì nữa?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ muốn đi lấy nó. Nhưng bây giờ chúng ta phải xuất phát rồi, tôi nghĩ súng có thể cần thiết—"

"Vâng?"

"Ừm?"

Mi mắt Shin Ho rung động nhanh chóng. Rồi đột nhiên, cậu mở to mắt.

"...Ý ngài là đi lấy nó. Ý của ngài là sao? Không phải súng đang có ở trong nhà này à?"

"Tất nhiên là không rồi. Làm sao tôi có thể giữ nó ở nhà được chứ? Bạn tôi đến rồi đi, vệ sĩ cũng đến rồi đi, và chủ tịch Park vẫn đang theo dõi tôi rất sát sao. Nếu tôi bị bắt, thì đời tôi coi như cũng xong luôn. Vì vậy, nó phải được giữ kín."

Shin Ho cảm thấy đầu óc mình như đang trôi đi. Tiếng ù trong tai cậu vang lên. Khi cậu nghiền ngẫm những lời của Tae Baek, cậu thốt lên một tiếng kêu ngắn gọn.

"Giữ kín...? Có phải thứ mà ngài gọi là đồ chơi suốt thời gian qua là..."

"Ừm. Là súng. Đúng vậy."

"..."

Shin Ho cảm thấy linh hồn mình rời khỏi đỉnh đầu. Có một ngày Tae Baek ngủ dậy muộn. Tae Baek đã nói gì đó về việc đến muộn vì anh đã chơi đồ chơi. Lúc đó, Shin Ho đã nghĩ, 'Có lẽ cậu ta đang chơi Lego mạ vàng hay gì đó. Cậu ta đâu phải con nít đâu.'

Nhưng đó là một khẩu súng. Lego mạ vàng còn bình thường hơn nhiều.

Shin Ho cắn môi dưới và cố gắng làm thông thoáng đầu óc đang rối bời. Việc chàng tài phiệt trẻ tuổi này mua và chơi súng như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là tình hình nguy cấp hiện tại và việc có duy nhất một khẩu súng sẽ tăng gấp đôi cơ hội sống sót của họ.

Shin Ho nắm chặt tay Tae Baek và kéo anh lại gần. Thân trên của Tae Baek nghiêng về phía Shin Ho.

"Vậy, khẩu súng ở đâu ạ? Không phải ở biệt thự ở Gangwon-do hay căn hộ ở Busan, có đúng không? Như vậy thì cũng vô nghĩa."

"À, nếu nó ở đó, tôi thậm chí sẽ không nhắc đến đâu. Nó đang ở Seoul. Cậu biết tôi hay đến phòng gym, đúng không nhỉ? Tòa nhà đó thuộc về tôi. Nó ở dưới tầng hầm."

Shin Ho bật cười gượng gạo. Đó là một biểu hiện pha trộn giữa nhẹ nhõm và hoài nghi. Cậu đã tự hỏi tại sao Tae Baek lại đến phòng gym mỗi ngày khi anh có một phòng gym sang chảnh tại nhà. Hóa ra cậu ta đến đó để chơi đồ chơi.

Sau khi nhắm mắt được một lúc, Shin Ho bình tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình. Phòng gym mà Tae Baek đến chỉ cách đó 10 phút lái xe. Đó không phải là một khoảng cách không thể vượt qua.

"Đi thôi. Nếu chúng ta có ít nhất một khẩu súng, thì cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn nhiều."

Shin Ho buông tay Tae Baek và đứng dậy khỏi ghế sofa. Khi cậu nhẩm tính con đường ngắn nhất đến phòng gym và ngôi nhà, Tae Baek lại nắm lấy tay Shin Ho.

"Ưm..."

"Giờ lại sao nữa vậy ạ?"

"Một khẩu...thì không... đủ."

"Vâng?"

"Khoảng... ba mươi khẩu hoặc hơn..."

"Dạ? Ba mươi viên đạn à?"

"Không phải. Ba mươi khẩu súng."

"Có hai hộp đạn?" Tae Baek lẩm bẩm, gần như không nghe thấy, giọng nói nhỏ dần.

Shin Ho bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo. Đúng vậy, cậu ta đã nói đó là một sở thích. Cậu ta sẽ không chỉ để một khẩu súng nằm lung tung và tiếp tục chơi với nó. Nhưng mà... Ba mươi khẩu súng á? Shin Ho nhìn chằm chằm vào Tae Baek, kinh ngạc.

"...Có khi nào ngài đang điều hành một nhóm dân quân tự vệ không ạ?"

Tae Baek cười toe toét không chút xấu hổ trước câu hỏi đó.

"Nếu tôi có, thì cậu có tham gia không? Tôi sẽ trả lương cao lắm đấy."

Shin Ho lắc đầu, gỡ tay mình khỏi tay Tae Baek. Sau đó, cậu cầm lấy balô và khoác lên vai. Trọng lượng nặng nề đè lên cậu. Tuy nhiên, so với trang bị quân sự, nó nhẹ như lông hồng.

"Chuẩn bị đi thôi ạ."

Shin Ho thắt chặt dây đeo ba lô.

"Vâng."

Tae Baek, làm theo, đeo balô của mình. Vẻ mặt anh thư thái, như thể anh cảm thấy nhẹ nhõm sau khi thú nhận bí mật của mình.

Shin Ho tự tay điều chỉnh dây đeo cho chặt. Nếu chúng lỏng lẻo, thì chúng sẽ nảy lên theo mỗi bước đi, gây căng thẳng cho vai. Chúng cần phải ôm sát vào cơ thể như mai rùa vậy.

"Cảm ơn cậu."

Tae Baek mỉm cười rạng rỡ, mắt anh nheo lại. Shin Ho giả vờ không nhìn thấy nụ cười đó.

Hai người, giờ đã sẵn sàng, tiến về phía cửa trước. Shin Ho liếc nhìn Tae Baek một cái trước khi nắm lấy tay nắm cửa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi chạm vào tay nắm lạnh lẽo. Cậu hít một hơi thật sâu và vặn tay nắm.

Cạch. Khóa cửa bật ra, và cánh cửa mở ra. Hơi lạnh đặc trưng của hành lang ùa vào. Hai người bước vào không khí lạnh lẽo.

Sáng sớm ngày 1 tháng 10.

Khoảnh khắc họ bước vào hỗn loạn.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com