Chương 28
Sau khi Shin Ho nói xong, cậu lập tức nhắm chặt mắt lại. Một vụ cá cược cũng là một lời hứa. Mà Shin Ho là kiểu người chưa từng nuốt lời, dù chỉ là lời hứa nhỏ nhặt nhất, nên dù lòng tự trọng có bị tổn thương đến đâu, cậu vẫn phải chấp nhận thua cuộc.
Ực... Shin Ho rùng mình, khẽ rên một tiếng.
Cậu đâu có gọi Tae Baek là "hyung" như kiểu em trai thân thiết gì đâu, mà xưng hô bằng tên thì vốn cũng là cách gọi đúng mực rồi. Thế thì tại sao lại thấy rợn rợn và khó chịu đến như vậy? À, có lẽ vấn đề không nằm ở cái tên của Tae Baek, mà là cảm giác thất bại.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn không thích chút nào.
Trong khi Shin Ho đang vật vã duỗi người ra — người cậu cuộn lại như một con bạch tuộc bị áp chảo — thì Tae Baek cũng cảm thấy hoang mang theo cách của riêng anh.
"......"
Trời đất ơi... Shin Ho... dễ thương thật đó.
Cách anh ấy lắp bắp gọi tên Tae Baek của mình thật dễ thương; đôi môi đỏ mọng hơi sưng khẽ run cũng thật dễ thương; cách anh ấy nhắm chặt mắt và rụt cổ lại cũng dễ thương; thậm chí cả dáng vẻ cơ thể của anh ấy run lên như thể đang bị lạnh cũng dễ thương nữa.
Dù Shin Ho có khuôn mặt rất đệp trai, và dù cậu nhỏ hơn Tae Baek một chút, nhưng cậu cũng không phải kiểu nam tính đến mức khiến Tae Baek không thể thấy dễ thương. Cậu có thân hình rắn chắc, tính cách cứng rắn, và thậm chí còn toát lên vẻ cứng đầu — như thể đang cố gắng che giấu quá khứ từng ở quân đội của mình.
Nhưng tại sao anh ấy lại dễ thương đến thế nhỉ?
Tae Baek thấy Shin Ho thật dễ thương, nhưng anh không hiểu nổi vì sao. Anh nhớ có lần những cô bạn gái đã từng nói rằng đàn ông đẹp trai vốn dĩ đã dễ thương và cuốn hút chỉ bằng sự hiện diện của họ — chẳng lẽ đó là điều mà họ muốn nói sao?
Tae Baek nghiêng đầu và nói: "Gọi tên em lại một lần nữa đi ạ."
"...Không."
"Tại sao chứ?"
"Tôi sẽ gọi cậu khi tôi muốn."
"Vậy thì anh sẽ chẳng bao giờ gọi em cả. Rõ ràng là anh định gọi kiểu như 'này', hay 'này cậu kia', đúng không anh? Anh nghĩ em không biết à?"
"......"
Vai Shin Ho khẽ giật nhẹ. Sao cậu ta lại biết được thế nhỉ? Thật đáng kinh ngạc khi Tae Baek đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu chỉ sau vài ngày ở bên nhau. Shin Ho giả vờ nghịch khẩu súng để che giấu sự lúng túng của mình.
"Chuẩn bị xuất phát thôi. Chúng ta đã lãng phí khá nhiều thời gian rồi."
"Đổi chủ đề kiểu đó không giống Shin Ho hyung cho lắm."
"......"
Shin Ho không đáp lại. Rõ ràng là nếu tiếp tục nói thì chỉ khiến cậu rơi vào thế bất lợi. Tae Baek, người đã sớm nhận ra điều này ở Shin Ho, khúc khích cười rồi bắt đầu đóng gói đạn.
Shin Ho và Tae Baek chất những món đồ cần thiết lên xe. Sau đó, Shin Ho phát hiện một chiếc bao súng có dây đeo được nhét trong một góc hộp.
Đó là một dây đeo có thể chứa súng ngắn, băng đạn và cả bộ đàm, được đóng gói cùng đạn. Thậm chí còn có cả một chiếc radio nhỏ gắn kèm. Người môi giới nào đó—dù là ai đi chăng nữa—có vẻ rất giỏi kinh doanh.
Shin Ho cởi áo khoác vest, rồi đeo dây đeo súng ra ngoài áo sơ mi. Những dây đai chắc chắn siết chặt quanh người cậu như một chiếc áo chống đạn. Cảm giác đó quen thuộc. Khi chỉnh lại thắt lưng, cậu cất băng đạn và khẩu súng ngắn vào các túi.
Tae Baek cũng đang loay hoay đeo dây đeo, nhưng thắt lưng của anh cứ bị rối liên tục. Sau một hồi vật lộn, Shin Ho gỡ đống dây da rối rắm ra và giúp anh đeo đúng cách. Cậu còn cẩn thận đặt khẩu súng vào bao súng. Tae Baek đứng yên, dang tay ra, lặng lẽ đón nhận sự chăm sóc của Shin Ho.
"Em chưa từng bắn súng ngắn bao giờ cả. Liệu có sao không nhỉ?"
Anh nhìn xuống Shin Ho và hỏi.
"Nếu một con mukbo nhìn giống như trưởng nhóm—ý tôi là Tae Baek—lao về phía cậu, thì tự nhiên cậu sẽ bắn được thôi."
Shin Ho nhấn mạnh từ "mukbo".
"..."
Ánh mắt Tae Baek nheo lại. Bất kể Shin Ho đã nói gì, cậu lập tức quay người đi và bắt đầu di chuyển hành lý. Tae Baek nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng khi cậu bước đi.
Nhìn anh ấy kìa, cứ nói mấy lời kỳ quặc. Nếu anh ấy dễ thương thì anh ấy dễ thương thật đấy. Mình có thể cắn môi anh ấy ngay bây giờ.
***
Với một thanh sôcôla trong miệng, Tae Baek nhấn ga với đầy quyết tâm. Shin Ho, cũng đang ngậm một thanh sôcôla, loay hoay chỉnh đài phát thanh. Họ cần nghe được thông báo khẩn cấp. Họ phải kiểm tra xem Mokpo có còn an toàn không, con tàu có đang hoạt động không, và con đường họ đang đi có đúng hướng không.
Khi họ dò được tần số phát thanh khẩn cấp, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.
-"...Vì vậy, công dân được khuyến nghị nhanh chóng đến Mokpo, Cảng Mokpo."
-"Ngày 1 tháng 10, 2 giờ chiều. Con tàu cứu hộ thứ 8 đã rời cảng Mokpo, hướng đến đảo Jeju."
-"Những người bị nhiễm không được phép lên tàu. Một lần nữa, những người bị nhiễm hoàn toàn không được phép lên tàu."
-"Hiện tại, Mokpo đang được kiểm soát bởi quân đội Hàn Quốc và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hãy nhanh chóng đến và ở lại trong khu an toàn."
-"Công dân, hãy cùng nhau sống sót."
Shin Ho tắt đài phát thanh. Tin con tàu thứ tám đã rời đi chỉ một ngày sau lệnh sơ tán là một chuyện rất tốt. Điều đó có nghĩa là tần suất hoạt động của tàu khá nhanh, và vẫn còn nhiều người sống sót. Có lẽ những người ở gần Mokpo hơn đã đến trước, nhưng như vậy vẫn là tin tốt.
Shin Ho bỏ nốt miếng sôcôla còn lại vào miệng. Vị ngọt dinh dính không phải là vị mà cậu ưa thích, nhưng cậu không hề nhăn mặt. Nếu nghĩ nó như một khẩu phần ăn của quân đội, thì chẳng có gì là cậu không thể ăn được.
Shin Ho liếc nhìn Tae Baek, người đang chăm chú lái xe. Tae Baek cũng đã ăn xong thanh sôcôla của mình. Anh lấy thêm một thanh nữa từ ghế sau.
"Cậu có muốn ăn thêm cái nữa không?"
"Dạ ăn. Nhưng anh vẫn sử dụng kính ngữ đó. Bỏ cái cách nói chuyện lịch sự khó đến thế à?"
"Ừm, khó thật đấy. Tae Baek."
Shin Ho đáp lại bằng giọng đều đều khi cậu bóc thanh sôcôla và nhét thẳng vào miệng Tae Baek. Không hẳn là đưa cho anh ăn mà là ép vào miệng với lực rõ ràng. Đó là một mệnh lệnh cho sự im lặng.
Tae Baek nhai thanh sôcôla với vẻ mặt nũng nịu. Trong lúc đó, anh lái xe vượt qua một con mukbo phía trước với sự quyết tâm. Âm thanh cơ thể con mukbo va vào xe vang lên một tiếng thịch trầm.
Tuy nhiên, cả Tae Baek và Shin Ho đều không phản ứng gì mấy. Đã 20 phút trôi qua kể từ khi họ rời khỏi Seoul. Sau khi cán qua, đâm trúng, và giẫm lên đủ loại mukbo, họ đã trở nên chai lì với chuyện đó. Tae Baek cũng đã ngừng buồn nôn sau vài phút, nhận ra rằng dạ dày mình không còn axit để nôn nữa.
Một con mukbo gãy cổ, lăn lộn trên mặt đất, loạng choạng tiến về phía chiếc xe. Nhưng với cái bụng to như núi Namsan, nó chẳng thể đuổi kịp tốc độ của xe. Có lẽ chỉ một đến hai phút nữa là sẽ khuất dạng khỏi tầm nhìn.
Shin Ho liếc nhìn ra phía sau rồi nhanh chóng tập trung trở lại vào con đường phía trước. Họ đang đến gần Namsan. Sớm thôi họ sẽ đến Hanam. Cuối cùng thì họ cũng rời khỏi Seoul.
Shin Ho nghĩ, nếu chỉ cần thoát khỏi thành phố đông dân nhất – nơi cũng có nhiều mukbo nhất – thì những phần còn lại sẽ dễ dàng hơn.
Thật ra thì, cho đến giờ họ vẫn chưa gặp nhiều mukbo. Tuy có một vài con, nhưng chúng không gây nguy hiểm, và cũng không có tình huống nào đáng lo ngại. Rất có thể những người đó đã đi theo họ trong lúc di tản hôm qua. Dự đoán của Shin Ho dường như đã đúng.
Khi xe của Tae Baek đi vào đường chính của Hanam, họ phải lái thẳng để tránh Namsan. Dù có đường cao tốc trung tâm, nhưng nó rất nguy hiểm. Các tuyến đường quốc lộ với nhiều đường vòng thì sẽ an toàn hơn.
Từ xa, có thể thấy Namsan và núi Geumdan. Shin Ho liên tục nhìn qua lại giữa hệ thống định vị và bản đồ để tính toán lộ trình thì Tae Baek bất ngờ giảm tốc. Shin Ho nghĩ có thể phía trước có chiếc xe bị lật hoặc chướng ngại vật gì đó, và Tae Baek đang giảm tốc để né tránh. Nhưng rồi Tae Baek vỗ nhẹ lên đùi Shin Ho.
"Cái đó..."
"Cái gì?"
"Cái đó là... tàu điện ngầm à?"
Nghe vậy, Shin Ho lập tức ngẩng đầu nhìn lên.
Một vật thể bạc dài và dày đang chắn ngang đường. Vì quá dài nên không thể thấy đầu và đuôi, nhưng chắc chắn đó là một đoàn tàu điện ngầm. Không chỉ một toa, mà là cả một đoàn tàu nối liền nhau.
Sức nặng của nó đã làm bật lớp nhựa đường, thân tàu nghiêng về phía Tae Baek và Shin Ho. Các ô cửa sổ bị nứt, dính đầy máu, bên trong loang lổ. Máu cũng dính đầy cả bên ngoài thân tàu.
Chuyện gì đã xảy ra khiến tàu điện ngầm trật bánh ra giữa đường như vậy? Shin Ho nhíu mày. Dù cảnh vật mà họ đã gặp trên đường không còn nguyên vẹn, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được mức độ tàn phá của thành phố một cách rõ ràng và trực tiếp như vậy — một cảm giác thật lạ lùng.
Tae Baek, nghiêng người ra phía trước, chăm chú nhìn đoàn tàu điện ngầm bị trật bánh.
"Đó là tàu điện ngầm á? Wow... Em chưa bao giờ thấy tàu bị trật bánh như vậy đấy."
"Tôi cũng chưa từng thấy."
"Là tuyến số 5 à? Nếu nó đi xa được đến đây, thì chắc nó đã chạy một quãng rất dài rồi nhỉ."
"Ừm, đúng vậy."
Tae Baek khẽ ngân nga rồi nhìn quanh, cố tìm một lối đi. Đoàn tàu điện ngầm trật bánh không thể nào di chuyển một cách gọn gàng như thế. Nó hẳn đã đâm xuyên qua các tòa nhà, để lại một đống đổ nát, mukbo và chướng ngại vật, khiến những con đường xung quanh trở nên tan hoang.
Trong khi Tae Baek đang cố xác định lối đi phía trước, Shin Ho chăm chú nhìn chằm chằm vào tàu điện ngầm. Có thứ gì đó đang quằn quại phía sau những ô cửa sổ loang đầy máu. Những tấm kính nứt vỡ dường như đang phập phồng thở.
...Có mukbo bên trong à? Mà nghĩ lại, với ngần ấy máu dính trên đó, sẽ kỳ lạ nếu bên trong lại không có gì.
Đúng lúc đó, một âm thanh răng rắc vang lên, như tiếng bánh quy bị bẻ gãy. Dù khoảng cách đến tàu khá xa, âm thanh vẫn rất rõ ràng. Mắt Shin Ho đảo quanh, cố tìm nơi phát ra tiếng động.
Nhưng không cần tìm lâu. Một trong những ô cửa sổ vỡ toang, và bầy mukbo bắt đầu tuôn ra điên cuồng. Như thể nước đang phun trào từ một con đập vỡ.
Lũ mukbo bò ra ngoài như nhện. Những con còn lại bên trong tàu điện ngầm cũng bắt đầu kích động, ngọ nguậy đầy phấn khích. Chúng cố len lỏi qua các khe hẹp, thậm chí còn dùng răng gặm cả vách tường tàu để chui ra ngoài.
Chuyển động lan ra như một phản ứng dây chuyền. Những ô cửa sổ khác, vốn đã nứt nặng, bắt đầu vỡ ra liên tiếp. Lũ mukbo tiếp tục tràn ra không ngừng. Chúng va vào nhau, phát ra những âm thanh chói tai, bò trườn trên mặt đất, quét mắt quanh khu vực cho đến khi phát hiện ra chiếc xe của Tae Baek—cụ thể là anh và Shin Ho đang ngồi ở bên trong.
Hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng ngàn cặp mắt đục ngầu trắng dã dán chặt vào hai người. Chúng như đang đánh giá xem họ có phải con người không—xác định xem liệu họ có phải là con mồi hay không.
Rồi chúng bắt đầu lao tới với những tiếng rít ghê rợn, gào rú, tru tréo, rền rĩ như từ địa ngục vọng lên. Đôi tai đỏ lòm của chúng rung rinh như những làn sóng.
Shin Ho và Tae Baek đồng loạt nín thở.
Đó là một thảm họa.
Và đồng thời, cũng là địa ngục.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com