Chương 35
"......."
Tae Baek nhìn về phía mà Shin Ho vừa chỉ.
[Cửa Hàng Giảm Giá Lốp Xe—Kho Hàng Giảm Giá]
Đó là một tiệm bán lốp xe. Đúng như dự đoán về một nơi có xe ra vào thường xuyên, lối vào rất rộng, giống như một tiệm rửa xe, và những chiếc lốp cũ chất đống khắp nơi.
Tae Baek xoay vô lăng và đạp mạnh chân ga. Chiếc xe xóc nảy dữ dội khi leo lên vỉa hè. Đám mukbo cũng lập tức đổi hướng, tiếp tục đuổi theo chiếc xe. Một số vấp phải bậc vỉa hè, ngã xuống, những con khác lại vấp lên chúng rồi ngã nhào.
Tuy nhiên, không giống như ở ga tàu điện ngầm, lần này họ không có nhiều thời gian. Số lượng mukbo đã tăng lên gấp bội, đến mức dù có vài con ngã xuống tạo thành một đống chướng ngại, những con khác vẫn dễ dàng nhảy qua mà tiếp tục lao tới.
Chiếc xe của Tae Baek trượt vào bên trong tiệm lốp xe. Những con mukbo đang lang thang bên trong va vào xe và bị ép chặt vào tường. Khi Shin Ho mở cửa xe, cậu bắn thẳng vào đầu chúng.
Tae Baek cũng bước xuống, lúng túng bóp cò nhắm vào những con mukbo đang lao về phía anh. Sáu phát súng vang lên, và may mắn thay, một viên đạn đã xuyên qua vòm miệng của một con mukbo.
Có khoảng bảy con mukbo bên trong cửa hàng. Shin Ho, trong lúc bắn tỉa từng con, nói với Tae Baek.
"Đóng cửa cuốn lại, đóng cửa cuốn lại ngay."
Tae Baek lập tức chạy về phía lối vào. Đám mukbo tràn vào từ trạm thu phí, phát ra những âm thanh ghê rợn khi chúng lao đến. Tae Baek đứng dưới cửa cuốn, hơi chần chừ. Cửa cuốn nằm ở vị trí rất cao để xe có thể ra vào. Anh nhảy lên, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không chạm tới được.
Tae Baek nhìn quanh. Cửa cuốn dường như là loại tự động chứ không phải thủ công. Hẳn phải có một nút bấm ở đâu đó. Rồi anh phát hiện một công tắc cửa cuốn được gắn ở một bên tường. Có ba nút: Lên, Xuống, và Dừng.
Tae Baek dứt khoát nhấn nút xuống. Khoảng ba giây trôi qua, không có gì xảy ra, rồi cánh cửa bắt đầu hạ xuống với một tiếng ù ù lớn. Nhưng nó di chuyển chậm đến mức nực cười. Tệ hơn nữa, nó không hạ xuống một cách trơn tru—có thể là do bị rỉ sét hoặc có gì đó mắc kẹt bên trong.
Tae Baek cắn môi, cuống cuồng nhấn nút thêm vài lần nữa. Nhưng cánh cửa phiền phức này chỉ hạ xuống được một nửa rồi đột ngột khựng lại. Một bên tiếp tục trượt xuống, khiến nó bị nghiêng một cách khó chịu.
"Aishh, con mẹ nó..."
Tae Baek nghiến răng, buông tay khỏi nút bấm và tiến lại gần cửa cuốn. Anh bắt đầu dùng sức ép nó xuống. Cánh cửa cứng đầu kêu kẽo kẹt và rền rĩ khi từ từ hạ xuống.
Trong khi đó, Shin Ho trong tư thế quỳ bắn, với một đầu gối chống đất, liên tục nã đạn vào đám mukbo đang lao về phía cửa hàng. Cậu cần câu đủ thời gian cho đến khi cửa cuốn đóng hoàn toàn. Rồi, cậu hết đạn. Cò súng vang lên một tiếng cạch trống rỗng.
Shin Ho nhanh chóng tháo băng đạn rỗng, nó rơi loảng xoảng xuống sàn. Cậu rút một băng đạn khác từ bao đạn trên dây đeo, lắp vào súng, rồi tiếp tục bắn.
Khi cửa cuốn dần hạ xuống, việc nhắm vào đầu đám mukbo trở nên khó khăn hơn. Shin Ho bắt đầu chuyển sang nhắm vào ống chân và mắt cá của chúng. Cậu không thể giết hết được, dù sao thì mục tiêu cũng chỉ là câu giờ.
Lúc này, Tae Baek gần như đã đóng được cửa cuốn, chỉ còn khoảng 50 cm nữa. Anh cố đá mạnh vào cửa để ép nó xuống, nhưng thứ cứng đầu này không hề nhúc nhích thêm chút nào nữa.
Shin Ho, với khẩu súng trường đeo sau lưng, tiến lại gần Tae Baek, và cả hai cùng cố đóng cánh cửa lại. Nhưng tất cả những gì họ nhận được chỉ là một tiếng kẽo kẹt nhức óc, và nó vẫn không chịu nhúc nhích.
Ngay lúc đó, hai con mukbo trườn qua khe hở dưới cửa. Chúng bò vào bên trong, sau khi vấp phải đám mukbo đã ngã dưới đất.
"Krrràààà..."
"Grrrừ, grrr..."
Shin Ho rút súng ngắn, bắn thẳng vào đầu chúng. Lũ mukbo chết ngay lập tức, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, càng nhiều mukbo khác lại chen vào bên trong.
Shin Ho quét mắt khắp tiệm lốp xe. Tầng hai mở toang, với những chiếc lốp chất đống cao tận trần nhà. Ở một góc trên tầng hai, ngay phía sau một cầu thang ngắn, có một cánh cửa nhỏ. Đó có lẽ là lối dẫn lên mái. Đôi mắt Shin Ho ánh lên.
"Lên trên đi, lên tầng hai đi."
"Hả?"
"Đi lên tầng hai đi."
"Nhưng còn xe, còn xe thì sao anh?"
Tae Baek hất cằm về phía chiếc xe. Shin Ho lắc đầu. Không còn lựa chọn nào khác. Chiếc xe sẽ phải giải quyết sau—nếu họ còn sống và còn có ngày mai để lo lắng về nó.
Tae Baek trông thất thần, rõ ràng là không nỡ bỏ lại chiếc xe. Nhưng nỗi tiếc nuối đó không kéo dài lâu. Ngay khi một con mukbo cắn sập hàm răng xuống khe hở dưới cửa cuốn, anh lập tức lao về phía cầu thang.
Shin Ho theo sát ngay sau. Trên đường chạy, cậu mở cửa ghế sau và chộp lấy một chiếc túi. Một con mukbo lao theo cậu, nhưng Shin Ho quét chân làm nó ngã rồi bắn thẳng vào trán. Chất não văng tung tóe xuống sàn.
Cả hai nhanh chóng leo lên cầu thang.
"Có thể có mukbo ở trên tầng hai đó."
"Rõ ạ."
Tae Baek, giờ đã thành thạo hơn nhiều, rút khẩu súng ngắn từ bao súng. Anh nhớ lại lời khuyên của Shin Ho: "Trong nhà, sử dụng súng ngắn sẽ dễ hơn súng trường." Shin Ho không khỏi bật cười, nhất thời quên mất tình huống hiểm nghèo của họ.
May thay, trên tầng hai chỉ có hai con mukbo và một xác chết. Và những con mukbo này đã bị thương nặng đến mức gần như không thể di chuyển. Tae Baek và Shin Ho không phí đạn vào chúng.
Cánh cửa lên mái nằm ở đầu bên kia của tầng. Khi họ vội vã chạy về phía đó, cửa cuốn bắt đầu mở lên. Đám mukbo đang cố đẩy nó lên, chen chúc nhau để lách vào trong. Ngày càng nhiều mukbo tràn vào.
Những con mukbo đã xâm nhập vào cửa hàng bắt đầu nghiến răng kèn kẹt, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Shin Ho và Tae Baek trên tầng hai. Chúng dường như không đủ nhận thức để sử dụng cầu thang để leo lên, cũng không quan tâm đến chiếc xe trống không bên dưới. Đó quả là một sự may mắn hiếm hoi.
Tae Baek mở cửa dẫn lên trên sân thượng. Nó không bị khóa, và trên đó hoàn toàn không có mukbo.
Tae Baek quay lại nhìn Shin Ho.
"An toàn rồi."
Shin Ho gật đầu. Rồi đột nhiên, cậu tháo chiếc túi đeo trên vai và ném về phía Tae Baek. Bị bất ngờ, Tae Baek vội bắt lấy. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Shin Ho bắt đầu quét mắt tìm kiếm bất cứ thứ gì hữu ích trên tầng hai.
Tae Baek ném chiếc túi lên mái nhà rồi đi theo sự dẫn dắt của Shin Ho, tiếp tục lục soát tầng hai. Họ tìm thấy một số dụng cụ, một chiếc quạt phủ đầy bụi, và vài đôi găng tay dính dầu mỡ—hầu hết đều vô dụng trong tình huống sinh tồn.
Tae Baek thu gom một số sợi dây chắc chắn và vài món dụng cụ, nghĩ rằng có thể chúng sẽ hữu ích nếu họ cần trèo xuống từ mái sau này. Shin Ho thì lục soát những con mukbo bị biến dạng và cả cái xác chết, chính xác hơn là lục lọi quần áo của chúng. Cậu tìm thấy thuốc lá, bật lửa, một cái ví và chìa khóa, tất cả đều nhét vào túi mình.
Lúc này, một con mukbo đã bắt đầu lạch bạch leo lên cầu thang như thể đang trèo đồi. Những con còn lại bám theo sau như một đàn kiến. Tae Baek chộp lấy một chiếc lốp xe lớn gần đó và lăn nó xuống cầu thang. Đám mukbo bị nghiền nát và ngã chồng lên nhau bởi sức nặng 20 kg của chiếc lốp.
Thấy lũ mukbo ngã nhào như những quân bowling, Tae Baek giơ nắm đấm lên ăn mừng. Mái tóc vàng của anh khẽ bật lên vui vẻ. Shin Ho chỉ biết lắc đầu không tin nổi.
Trước khi đám mukbo kịp đuổi đến, hai người đàn ông đã trèo lên sân thượng nhà. Họ đóng cửa lại và chất đống những chiếc lốp xe vương vãi lên cửa làm rào chắn. Sau đó, cả hai ngồi tựa lưng vào chồng lốp, sẵn sàng phản ứng nếu có kẻ đột nhập. Họ siết chặt vũ khí đến mức ngón tay cũng bắt đầu đau nhức.
May thay, lũ mukbo không đập phá hay cắn xé vào cửa.
Từ những quan sát của mình, Shin Ho nhận thấy rằng lũ mukbo không có trí nhớ tốt. Nếu thứ gì đó khuất khỏi tầm mắt, thì chúng dường như sẽ quên mất nó.
Quả nhiên, khoảng 10 phút sau, tiếng gầm gừ khe khẽ của lũ mukbo cùng với âm thanh cọt kẹt của cửa cuốn cũng dần biến mất.
Hai người đàn ông im lặng thêm một lúc nữa. Tae Baek kéo chiếc túi lại gần bằng một cánh tay rồi lấy ra một chai nước, đưa cho Shin Ho.
"Anh uống trước đi."
Shin Ho, như thể điều đó là hiển nhiên, khăng khăng muốn Tae Baek uống trước. Tae Baek không từ chối mà ngửa cổ uống ừng ực. Sau đó, anh đưa lại chai nước đã vơi một nửa cho Shin Ho, người liền uống cạn nó chỉ trong một hơi.
"..."
"..."
Cả hai ngồi đó một lúc, bàng hoàng, cố gắng điều hòa hơi thở. Cuộc tấn công của lũ mukbo ở ga tàu điện ngầm đã đủ kinh hoàng, nhưng đây là lần đầu tiên họ bị dồn vào chân tường mà không có đường thoát, khiến nỗi sợ hãi cứ đeo bám mãi. Cảm giác kinh hoàng khi bị vây quanh bởi lũ mukbo ùn ùn kéo đến như sóng biển khiến sống lưng họ lạnh toát.
Shin Ho đứng dậy. Cậu lặng lẽ tiến đến mép mái nhà. Rìa mái được bao quanh bởi một tấm bảng hiệu phai màu hướng ra ngoài, cùng một bức tường cao ngang eo của Shin Ho, trông giống như một thanh chắn. Tòa nhà cũ kỹ mang dấu vết của thời gian, những vết nứt và mảng tường vỡ vụn xuất hiện khắp nơi.
Shin Ho cẩn thận ghé mắt nhìn xuống dưới. Lũ mukbo chen chúc dày đặc bên dưới, lang thang vô định khi con mồi của chúng đã biến mất. Đôi tai đỏ rực của chúng trông như một đàn kiến đang bò lúc nhúc.
Không chỉ xung quanh tòa nhà, mà cả con đường bên kia vỉa hè cũng đầy rẫy mukbo. Chúng vẫn đang từ từ rơi xuống từ bức tường cách âm đã sụp đổ. Những con có bụng phình to đã ngã xuống và không thể đứng dậy, quằn quại như những con gián bị lật ngửa.
Họ bị bao vây từ mọi phía, không còn đường thoát.
Chúng ta bị mắc kẹt rồi.
Shin Ho nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, rồi lại mở ra. Tae Baek tiến đến bên cậu, và khi nhìn thấy đám mukbo đông đúc bên dưới, anh cũng nhắm nghiền mắt, không thể tin nổi, trước khi chậm rãi mở ra lần nữa.
"Chúng ta tiêu thật rồi, phải không anh?"
"...Đúng vậy."
Họ có thể dọn sạch lũ mukbo bên trong tòa nhà. Nhưng vấn đề là, dù có làm vậy, thì nhiều con khác vẫn sẽ tiếp tục tràn vào không ngừng. Cửa cuốn đã hỏng, và chỉ cần những con mukbo đó cứ tiếp tục len lỏi qua khe hở, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ cạn kiệt đạn dược.
Và ngay cả khi, bằng một phép màu nào đó, họ có thể lấy lại được chiếc xe, thì cũng không thể nào tông xuyên qua cả biển mukbo để trở lại đường cao tốc. Trừ phi, bằng một cơ may bất khả thi, tất cả lũ mukbo bỗng dưng nắm tay nhau rồi tan biến vào không trung, bằng không, họ chẳng còn cách nào thoát khỏi tầng thượng hoang vắng này.
Shin Ho khô khốc xoa mặt. Những tiếng thở dài vô ích cứ liên tục dâng lên trong cổ họng cậu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com