Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


Người đàn ông đến sau tự giới thiệu mình là Park Yeong Ik. Người mà Shin Ho đã khống chế trước đó khai rằng họ là anh song sinh của Yeong Ik, tên là Park Yeong Min. Yeong Ik lịch sự xin lỗi thay cho hành vi của Yeong Min, ngụ ý rằng rõ ràng người anh của mình luôn là người hành động trước.

Dù là song sinh, Yeong Ik lại rất khác so với Yeong Min. Nếu không phải vì khuôn mặt và giọng nói giống hệt nhau, thì hai người họ hẳn sẽ bị xem là hai con người hoàn toàn khác biệt.

Trái ngược với trang phục kỳ lạ của Yeong Min, Yeong Ik mặc áo hoodie trơn, quần jeans vừa vặn và đi giày vải màu đen. Gã ta gầy, không giống với thân hình quá khổ của Yeong Min, và dáng đứng thẳng tắp khiến gã trông cao hơn.

Yeong Ik bảo Yeong Min nhóm lửa vào một thùng sắt ở góc phòng. Yeong Min gật đầu liên tục, cho củi vào thùng rồi châm lửa bằng đuốc. Yeong Ik đặt bốn chiếc ghế kim loại quanh đống lửa và đun ấm nước. Sau đó, gã pha trà lúa mạch rang, rót vào ly giấy và đưa cho mỗi người Shin Ho và Tae Baek một ly.

Tất cả những hành động đó đều diễn ra ngay trước mặt Shin Ho và Tae Baek. Không có cơ hội nào để can thiệp hay cho thứ gì vào trà trong ly giấy. Tương tự, sự háo hức của Yeong Min khi uống trà mà hắn nhận được cho thấy rằng không có sự lừa lộc nào liên quan.

Tae Baek vừa định uống trà thì Shin Ho, người đã nhấp một ngụm trước đó, ra hiệu rằng trà an toàn. Thấy Shin Ho gật đầu đồng ý, Tae Baek mới uống trà của mình.

Cả bốn người trao cho nhau những ánh mắt kỳ lạ trong tĩnh lặng được một lúc. Thỉnh thoảng, Yeong Min lại phát ra những âm thanh vô nghĩa và vung tay như thể đang tức giận.

Shin Ho chăm chú quan sát Yeong Ik. Dù cậu đang cầm súng trong tay, Yeong Ik vẫn không tỏ vẻ bất ngờ hay sợ hãi. Điều đó khiến Shin Ho cảm thấy nghi ngờ.

Có thể Shin Ho đã quá nhạy cảm. Khu vực này đã gặp phải virus mukbo từ lâu trước khi Seoul bị ảnh hưởng, và với việc có binh sĩ đóng quân ở đây cùng một 'nhà thờ' bí ẩn hành quyết người dân, thì một khẩu súng cũng không phải là điều gì đáng ngạc nhiên.

Trong lúc Shin Ho đang chìm trong suy nghĩ, Tae Baek ngồi gần đó, lặng lẽ đối đầu bằng ánh mắt với Yeong Min. Tên Yeong Min kia đang nhìn chằm chằm vào Shin Ho hyung à? Hay là hắn có hứng thú với Shin Ho hyung sao?

Khi Tae Baek suy nghĩ, anh siết chặt tay. Yeong Min nhìn lại Tae Baek như thể đang nói, "Cậu có một người anh trai, tôi cũng vậy nè," với vẻ mặt như một đứa con nít.

Trong khi hai người họ đang đối đầu trong sự im lặng, thì Shin Ho và Yeong Ik cũng đang chìm trong một cuộc đấu quyền lực ngầm. Những ngọn lửa từ đống củi tỏa ánh sáng nhấp nháy, hắt bóng lên khuôn mặt của họ.

Chính Yeong Ik là người cuối cùng phá vỡ sự im lặng này.

"Hai anh đến từ bên ngoài à?"

"Bên ngoài?"

"Bên ngoài Yongin đấy ạ."

"Đúng vậy. Bọn tôi đến từ Seoul."

"Seoul? Nhưng hai anh vào được Yongin bằng cách nào? Tất cả những con đường đều bị chặn hết rồi mà."

"Bọn tôi vào được nhờ đi lòng vòng một chút."

Shin Ho nói dối một cách trắng trợn. Yeong Ik nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối.

"Vậy tại sao hai anh lại đến công trường xây dựng này thay vì tiếp tục cuộc hành trình vậy ạ? Nó cách xa đường lớn mà."

"Để tìm chỗ nghỉ thôi. Mặt trời đã lặn rồi, và đi lang thang vào ban đêm thì nguy hiểm lắm."

"Ồ... Nếu hai anh đang tìm chỗ nghỉ ngời, thì gần ga tàu điện ngầm có lẽ sẽ có nhiều chỗ lắm. Ở đó có các cửa hàng và nhà đã bị bỏ hoang rồi đấy ạ..."

Yeong Ik ngập ngừng rồi bỗng nhiên im bặt. Dù vậy, Shin Ho vẫn hiểu được ẩn ý của gã. "Không có ai cả," tức là nơi nào còn có cửa thì có thể vẫn an toàn trong thành phố hoang vắng này.

Shin Ho giả vờ không hiểu và khẽ mỉm cười.

"Bọn tôi khá cẩn thận. Chỉ cần nhìn thấy vết máu thôi cũng khiến bọn tôi khó chịu rồi. Bọn tôi đến được đây sau khi tìm được một nơi hẻo lánh. Nhưng thành phố này lại thật kỳ lạ khi không hề có mukbo hay con người nào."

"Thời gian đã trôi qua rồi."

"Mọi người đều đến Mokpo hết rồi sao?"

"Ừm thì... chắc vậy... Họ hẳn đã đi hết rồi."

Yeong Ik trả lời chậm rãi, ánh mắt vẫn dán chặt vào ngọn lửa rực cháy. Trong khi đó, Shin Ho không rời mắt khỏi gã này. Cậu rất tò mò. Có vẻ như Yeong Ik đã ở đây từ khi dịch mukbo bùng phát. Gã hẳn phải biết rất nhiều chuyện.

"Còn những con mukbo thì sao? Ở đây dường như không có nhiều lắm. Trong khi ở Seoul thì đầy rẫy ra."

"À... những con mukbo... Binh sĩ đã mang chúng đi rồi ạ."

"Binh sĩ ư? Mang lũ mukbo đi à?"

Tae Baek, nãy giờ im lặng, ngạc nhiên lên tiếng. Dù tin tức không ngừng đưa tin về việc binh sĩ chiến đấu và bảo vệ dân chúng khỏi bọn mukbo, họ chưa từng thấy dấu hiệu nào của quân đội. Vậy nên lời Yeong Ik nói khiến họ sửng sốt. Shin Ho cũng không khỏi kinh ngạc.

Cả hai người đều trừng mắt nhìn Yeong Ik. Yeong Ik lưỡng lự, trông như không chắc có nên nói ra hay không. Gã lắp bắp, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, rồi bắt đầu kể lại câu chuyện.

"Ưm... Ban đầu, có tin báo rằng gấu xuất hiện ở Yongin. Bất kỳ ai chạm trán với chúng đều bị giết và ăn thịt, nên không ai thấy rõ được chúng, nhưng mọi người đều tin vào bản tin. Tuy nhiên, họ nói là mất hai ngày vẫn không bắt được chúng. Súng bắn thuốc mê cũng không hiệu quả."

"..."

"Nghe chẳng hợp lý chút nào nhỉ. Chúng có phải hổ đâu. Lúc đó, ở Yongin bắt đầu lan truyền những tin đồn kỳ lạ. Người ta nói thấy ai đó ăn thịt người, rằng có nhiều người trong bệnh viện bị xé toạc miệng, có người vợ ăn thịt chồng mình, và quân nhân được cử đi bắt gấu thì lại bắn vào người dân."

"..."

"Lúc đầu, ai cũng nghĩ chỉ là mấy chuyện kinh dị bịa đặt. Chúng tôi còn cười và nói, 'Sao lại có mấy câu chuyện rùng rợn thế này khi chưa phải mùa hè?' Nhưng rồi vết máu bắt đầu xuất hiện ở khắp thành phố. Một cô bé hàng xóm không về nhà sau giờ tan học, cửa hàng tiện lợi bị bỏ trống, xe cộ vương máu xếp hàng dài trên đường, và tiếng la hét vang vọng khắp thành phố vốn yên bình này."

"..."

"Lúc đó, số người đã nhìn thấy mukbo còn nhiều hơn số người chưa thấy. Đột nhiên, liên lạc ở Yongin bị cắt đứt, cả mạng internet và điện thoại đều không hoạt động. Người dân hoảng loạn và muốn rời khỏi Yongin thì phát hiện ra binh sĩ đã chặn hết mọi con đường và lối đi để ngăn virus lan rộng. Họ đã bị mắc kẹt."

"..."

"Số lượng mukbo cứ tăng lên, lương thực ở Yongin thì ngày càng khan hiếm, binh sĩ bắn trước không phân biệt được người hay quái vật. Không thể chạy thoát. Đó là địa ngục. Không, đúng là địa ngục thật. Cứ như thể Chúa đang trừng phạt Yongin vậy."

"..."

"Mọi người chỉ còn biết cầu nguyện trong những ngôi nhà trống rỗng, hũ gạo thì cạn. Họ cầu xin được cứu rỗi. Họ cầu xin sự tha thứ. Thỉnh thoảng, người ta phát gạo hoặc kimchi từ các nhà thờ."

"..."

"Rồi sau một thời gian, nhà không còn là nhà nữa. Mukbo gầm rú bên ngoài, không ai ngủ được, không có thức ăn. Mọi nơi đều trở thành... một nhà tù quen thuộc."

"..."

"Sau đó chúng tôi mới nhận ra virus mukbo không vô hình như virus cảm lạnh. Tùy vào chỗ bị cắn, tốc độ lây nhiễm khác nhau, nhưng đều có những thay đổi rõ rệt. Nên tốt hơn hết là mọi người nên tụ tập lại và chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công của mukbo."

"Khoan đã. Ý cậu là sao? Tùy vào chỗ bị cắn mà sự lây nhiễm nhanh chậm khác nhau à?"

Shin Ho, từ nãy giờ im lặng lắng nghe, lên tiếng hỏi. Yeong Ik ngạc nhiên nhướn mày trước câu hỏi đó.

"Anh không biết sao? Tốc độ lây nhiễm của mukbo thay đổi tùy vào vị trí bị cắn. Càng xa đầu thì quá trình biến đổi càng chậm. Ví dụ, nếu bị cắn ở mắt cá chân, anh vẫn có thể giữ được trạng thái con người đến một ngày. Nhưng nếu bị cắn ở cổ tay, thì cánh tay hay bụng thì sẽ biến đổi trong vòng nửa ngày. Và nếu bị cắn ở cổ, thường sẽ chỉ mất chưa đến một tiếng."

Shin Ho chớp mắt liên tục. Cậu chưa từng biết điều đó. Cậu cũng chưa từng thấy ai bị lây nhiễm ngay trước mắt. Dù cậu đã từng ở cùng một người phụ nữ bị mukbo cắn, nhưng bà ấy ở phòng khác, nên cậu không biết khi nào hay bà ấy biến đổi bằng cách nào. Hơn nữa, cậu cũng chưa từng thấy ai bị mukbo ăn thịt ngay trước mặt—chỉ thấy những phần thi thể còn sót lại.

Shin Ho gật đầu ra hiệu cho Yeong Ik tiếp tục. Đó là tín hiệu để nói tiếp.

"Mọi người tụ tập ở nhà thờ. Nó có tường vững chắc, không có cửa sổ, không gian rộng rãi, và có thức ăn... Đó là nơi lý tưởng để tất cả mọi người ở lại cùng nhau. Cảm giác như có thể sống ở đó mãi mãi."

"..."

"Nhưng... ừm... nhưng sau một thời gian, lũ mukbo bắt đầu biến mất dần dần. Khi bên ngoài dần trở nên an toàn hơn, mọi người bắt đầu rời khỏi nhà thờ, và đài phát thanh khuyên họ đến Mokpo... Hầu hết đều rời khỏi Yongin."

"...Nhưng các tuyến đường ra khỏi Yongin đều bị chặn. Mọi người làm sao mà có thể đi ra khỏi đây được chứ?"

"Ừm... tôi cũng không rành về chuyện đó lắm."

"Sao các binh sĩ không giết lũ mukbo và mang chúng đi luôn?"

"Chuyện đó... tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ trốn với anh tôi..."

Giọng Yeong Ik nhỏ dần. Shin Ho vốc nước rửa mặt. Tae Baek liếc nhìn cậu, cảm nhận được sự bất an. Shin Ho trông không vui vẻ gì. Tae Baek buồn bã, lặng lẽ tiến lại gần Shin Ho hơn.

Sau một lúc suy nghĩ, Shin Ho xoay xoay khẩu súng trong tay và cất tiếng.

"Cậu biết có bao nhiêu người sống ở Yongin không?"

"...Vâng? Ừm... khoảng 300.000 đến 400.000 người?"

"1,07 triệu. Tôi tình cờ thấy con số đó ở một văn phòng bất động sản vào vài tiếng trước."

"..."

"Dù chỉ một phần ba trong số họ biến thành mukbo thì cũng đã hơn 300.000 người rồi. Nhưng nghĩ xem, các binh sĩ làm sao có thể bắt hết 300.000 con mukbo được? Nghe có hợp lý không? Nếu họ giết chúng, thì ít nhất cũng phải còn xác chứ. Nhưng không có gì cả. Chúng chỉ biến mất. Cứ như thể tan biến vào không khí vậy."

"......"

"Nhưng... có rất nhiều thi thể của con người mà."

"...Vâng?"

"Không có thi thể mukbo nào cả, nhưng thi thể của con người thì bị treo dưới những cây cầu. Đó không phải là tự tử. Ai đó đã hành quyết họ. Cậu có biết gì về chuyện này không?"

Shin Ho nhìn chằm chằm vào Yeong Ik. Yeong Ik không né tránh ánh mắt đó, nhưng vẫn im lặng.

Shin Ho liên tục bật tắt chốt an toàn trên khẩu súng bằng ngón cái. Sự im lặng thường là dấu hiệu của chuyện gì đó bị che giấu. Nếu Yeong Ik và Yeong Min có liên quan đến vụ thảm sát những người đó, thì Shin Ho sẵn sàng bóp cò mà không hề do dự. Họ không còn là công dân của đất nước này nữa, thậm chí không thể gọi là con người. Họ chỉ là những con quái vật còn đáng sợ hơn cả lũ mukbo.

Shin Ho nuốt khan, liếc nhìn Yeong Min đang ngủ.

"Lúc nãy, anh trai của cậu có nhắc gì đó về chuyện xảy ra ở nhà thờ."

Khuôn mặt Yeong Ik lập tức trở nên lạnh lẽo khi nghe câu đó.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com