Chương 50
"Không thể nào. Khi Yeong Min hyung kích động, anh ấy không thể kiểm soát được lời nói đâu ạ. Chắc anh ấy đã nhắc đến nhà thờ vì anh ấy sợ do bị anh đe dọa và vì đã nhận được chăm sóc ở đó thôi."
Yeong Ik vừa nói vừa đặt tay lên đùi Yeong Min. Có chút khó chịu, giận dữ và thiếu kiên nhẫn trong giọng nói. Shin Ho không bỏ sót điều đó.
"Thì... chuyện đó có thể là vậy. Nhưng, Yeong Ik-ssi, cậu không đi tới Mokpo à? Sắp có tên lửa rơi xuống rồi đấy."
"Cái đó, Yongin chẳng phải vẫn an toàn sao ạ? Tôi nghe mấy lời đồn về lòng tham của người nước ngoài với vùng đất giàu có này đều là bịa đặt."
Nghe vậy, mặt Tae Baek nhăn lại đầy khó chịu. Thật vô lý... chỉ nghe thôi cũng thấy bực mình. Shin Ho cũng cảm thấy như thế. Cậu bật ra một tiếng cười khô khốc. Cách gọi "người nước ngoài" thật lạ với một người ở độ tuổi này.
"Dù có chặn đường thì tên lửa vẫn sẽ rơi. Tên lửa ấy..."
Shin Ho giơ ngón trỏ lên trời.
"...rơi từ trên trời xuống đây."
"......"
"Như mưa vậy."
"......"
"Nhưng cậu không thể ngăn mưa chỉ bằng cách che dù hay chui vào trong nhà. Không có nơi nào là an toàn cả."
Đó là một lời nói thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Cả Yeong Ik lẫn Tae Baek đều nuốt khan. Sau một thoáng im lặng, Shin Ho nắm cổ tay Tae Baek và đứng dậy.
"Cảm ơn vì những lời nói của cậu. Vì đây là... chỗ của cậu, nên bọn tôi sẽ đi đây ạ. Cảm ơn vì trà lúa mạch."
Có một khoảng lặng ngắn sau từ "chỗ của cậu." Shin Ho nhận ra đây không phải là nơi mà Yeong Ik và Yeong Min cùng ở. Trong container chỉ có một chiếc gối rất dơ. Quần áo của Yeong Ik cũng cho thấy gã không sống ở đây. Yeong Min thì trông cứ như đang trình diễn thời trang với những bộ quần áo được nhặt lượm từ khắp mọi nơi, trong khi Yeong Ik có lẽ ở chỗ khác, giặt đồ và thay đồ thường xuyên.
Shin Ho không quá tò mò về việc tại sao họ lại trốn ở đây hay mục đích của họ là gì. Cậu và Tae Baek chỉ là những kẻ lang thang đang đi ngang qua. Nếu dính líu quá sâu vào chuyện này thì chỉ càng làm chậm kế hoạch đến Mokpo. Biết sơ sơ tình hình là đủ rồi.
Việc họ cần làm bây giờ là rời khỏi thành phố khó chịu này càng sớm càng tốt.
Tae Baek nhanh chóng đi theo sau Shin Ho, nhưng hướng mà Shin Ho đang đi có vẻ kỳ lạ. Họ đang đi hoàn toàn ngược hướng với chỗ đã để xe lại. Tae Baek thấy khó hiểu nhưng không nói gì. Shin Ho chắc chắn không thể nào quên nơi đã đậu xe. Hẳn cậu phải có lý do gì đó để đổi hướng.
Đúng lúc đó, giọng của Yeong Ik vang lên khiến cả hai khựng lại.
"Nếu hai người cần chỗ để qua đêm, thì có thể ở lại đây đấy ạ."
"Không cần đâu ạ. Như cậu cũng đã nói rồi đấy, trong thành phố chắc chắn còn nhiều nơi để nghỉ lại. Bọn tôi sẽ đi xem thử."
Shin Ho từ chối dứt khoát. Sau đó cậu siết chặt tay Tae Baek hơn. Tae Baek cũng nắm chặt tay cậu với vẻ mặt căng thẳng. Bầu không khí trở nên nặng nề, như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Khi hai người vội vã bước đi, Yeong Ik chạy về phía họ. Yeong Min, người vừa mới tỉnh dậy, cũng theo sau. Shin Ho lập tức quay lại và chĩa súng vào trán Yeong Ik. Yeong Ik dừng lại ngay, giơ hai tay lên. Yeong Min núp sau lưng gã ta.
"Bình tĩnh lại đi ạ. Nguy hiểm lắm, để tôi đưa hai anh đi. Tôi biết rất rõ khu vực này."
"...Tôi đã nói là bọn tôi ổn rồi mà."
"Nguy hiểm lắm đấy ạ."
Đó là một hành động thiện chí không được chào đón. Một sự tử tế khiến người ta thấy bất an. Shin Ho lắc đầu mà không hạ súng. Dù cậu ra hiệu bảo đi tiếp, Yeong Ik dường như đứng yên như tượng. Thay vào đó, gã nghiêng đầu và đột ngột hỏi một câu:
"Mà này,"
"......"
"Hai anh có tin vào Thiên Chúa không?"
"......Tôi theo chủ nghĩa vô thần."
Shin Ho thở dài và trả lời. Nói chuyện về tôn giáo trong tình huống này thật vô lý. Thế giới sắp kết thúc, vậy thì tìm kiếm tôn giáo để làm gì? Nếu nó mang lại sự bình yên cho cá nhân, cậu không phiền, nhưng cũng không nên làm phiền người khác.
Tuy vậy, Yeong Ik vẫn chưa dừng lại mà quay sang nhìn Tae Baek. Có vẻ hắn cũng tò mò về câu trả lời của anh. Tae Baek đứng trụ trên một chân rồi nhếch mép nói: "Tôi ghét lắm. Tôi từng cầu nguyện rất thành tâm, nhưng cảm giác như chẳng có ai lắng nghe cả. Tôi mong Thần Linh, Chúa Jesus, và tất cả mấy cái người đó đều đi ăn cứt hết cho rồi."
"...Tôi đã hiểu rồi ạ."
Yeong Ik khẽ mỉm cười. Dù đó là một lời chỉ trích trắng trợn, gã không tỏ vẻ khó chịu. Shin Ho kéo tay Tae Baek. Đã đến lúc phải đi. Nhưng Yeong Ik lại hỏi thêm một câu nữa:
"Anh đã giết bao nhiêu con mukbo rồi?"
"Sao cậu lại hỏi câu đó?"
Tae Baek bực bội đáp lại. Hắn ta nói nhiều thật. Shin Ho hiểu vì sao mỗi lần Tae Baek càm ràm là cậu lại thấy cáu rồi. Không giống như lời nói sắc lạnh của Tae Baek, Yeong Ik lại đáp bằng một nụ cười nhẹ nhàng:
"Chỉ là... vì anh đến đây tận từ Seoul, nên tôi chỉ tò mò thôi. Lâu lắm rồi tôi mới thấy người từ bên ngoài."
"Tôi không có đếm, nên cũng không biết nữa."
Shin Ho đáp lại một cách thờ ơ. Sau đó cậu gật đầu và nói, "Vậy thì, bọn tôi đi đây."
Shin Ho và Tae Baek rời khỏi công trường một cách nhanh chóng, tay vẫn nắm lấy tay. Đi bộ khiến quãng đường dường như xa hơn nhiều so với lúc họ đến bằng xe. Dù vậy, họ cảm thấy nhẹ nhõm khi rời xa được Yeong Ik và Yeong Min.
"Bọn họ nhìn lạ ghê."
Tae Baek cứ ngoái đầu nhìn lại.
"Ừm. Tốt nhất là đừng lại gần đó quá."
Shin Ho gật đầu.
"Anh có nghĩ là họ sẽ theo tụi mình không?"
"Ai biết được."
Shin Ho nhìn lại cùng với Tae Baek. Không có dấu hiệu nào cho thấy có ai đuổi theo. Khu vực này ngập trong bóng tối đặc quánh giữa những tòa nhà căn hộ trơ trọi khung bê tông. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua mặt họ. Một luồng gió khiến người ta rợn người.
Shin Ho siết chặt tay cầm khẩu súng. Tae Baek – không có vũ khí – nắm chặt lấy tay cậu.
"Thì cứ để họ đi theo đi. Dù sao thì, anh có thể xử lý được bọn họ mà. Còn Yeong Min, cứ để em lo. Em có cầm theo thứ này mà."
Anh giơ ra ống sắt mà Yeong Min đã cầm trước đó. Shin Ho mỉm cười nhẹ. Tae Baek, tưởng rằng đó là lời khen, liền cười tươi tắn đầy mãn nguyện.
"Mukbo thì đáng sợ, chứ con người thì không."
"Dù vậy, thì chúng ta vẫn nên cẩn thận. Thành phố này... tôi nghĩ con người còn đáng sợ hơn mukbo nữa đấy."
Tae Baek gật đầu như thể đồng tình. Lối ra khỏi công trường đã thấp thoáng phía xa. Shin Ho liếc nhìn gương mặt của Tae Baek. Trời tối khiến cậu khó thấy rõ nét mặt anh. Hình ảnh khuôn mặt tái nhợt và vẻ bệnh tật của anh vẫn còn hiện rõ trong trí óc.
"Cậu có ổn không?"
"Buồn nôn... một chút, nhưng em chịu được. Chắc tối nay em sẽ gặp ác mộng mất thôi."
Tae Baek rùng mình, rụt vai lại. Shin Ho dùng ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay anh. Đó là một cử chỉ an ủi. Nhận ra điều đó, Tae Baek khẽ cười tinh nghịch. Rồi anh chợt nhớ ra—anh và Shin Ho vẫn đang nắm tay nhau.
Họ bước đi giữa đêm tối, tay trong tay. Trông cứ như một cặp đôi vậy.
Má Tae Baek phồng lên. Có lẽ anh nên đòi ôm một cái để thấy an toàn hơn. Nếu được dụi má vào lồng ngực rắn chắc của Shin Ho, anh nghĩ có thể quên đi những cảnh kinh hoàng đã thấy trong ngày và mơ được một giấc mộng ngọt ngào.
Trong khi Tae Baek nghịch tay Shin Ho và ấp ủ những kế hoạch ngớ ngẩn, Shin Ho thì đang lo tối nay họ sẽ ngủ ở đâu.
"Tôi nghĩ chúng ta nên trốn ở đâu đó, rồi quay lại lấy xe vào sáng sớm. Nhưng mà... giờ thì chẳng có gì để ăn cả... Hay chúng ta tìm chút gì đó để anh nhé?"
"Nếu là vì em thì không sao đâu. Nhịn một bữa cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Chúng ta chỉ có một khẩu súng thôi mà, nên hôm nay cứ thư thả một chút đi anh."
"Nhưng mà..."
"Thật sự không sao đâu ạ. Ngủ một chút, rồi đến được Mokpo thì mình nghỉ ngơi đàng hoàng sau."
Shin Ho chẳng phiền gì dù có phải ngủ ngoài đường. Cậu dặn Tae Baek nếu thấy mệt hay đói thì phải nói cho cậu biết. Tae Baek thì tinh nghịch đề nghị rằng nếu Shin Ho hôn anh một cái, thì anh có thể nhịn ăn mấy ngày liền luôn cũng được.
Shin Ho khéo léo phớt lờ mấy lời nhảm nhí của anh. Dù có cố ý hay không, Tae Baek vẫn lắc tay Shin Ho qua lại, cười toe toét.
"Cảm giác cứ như đang hẹn hò vậy."
"......"
"Lần đầu tiên em nắm tay kiểu như thế này đó. Trước đây em cũng hay thắc mắc tại sao người ta lại nắm tay nhau giữa đường phố. Giờ thì em đã hiểu rồi."
Shin Ho không trả lời. Một tay cậu cầm súng, tay kia Tae Baek thì xách ống sắt. Tình huống chẳng vui vẻ gì, vậy sao Tae Baek lại vui đến như thế được chứ? Shin Ho nghĩ vậy, nhưng vẫn không rút tay ra. Cậu chỉ khẽ liếm môi khô khi Tae Baek không nhìn.
Tae Baek khúc khích cười, dụi trán vào vai Shin Ho. Shin Ho có vẻ phấn khích. Bị lơ đi mà cũng thấy vui là sao chứ.
"Đủ rồi đó."
Shin Ho cau có nói.
"Không đâu, em không muốn dừng lại đâu. Aishh, em thật sự thích anh đó."
Tae Baek cười tinh nghịch, ép sát người hơn. Shin Ho xoay vai tránh.
"Cậu có muốn rửa mặt bằng canh rong biển không?"
"Hết canh rong biển rồi anh ơi. Giờ không còn tí nào nữa đâu. Em nấu cho anh rồi bắt anh rửa mặt bằng nó nhé?"
"Không phải là không làm được. Nếu đã nấu thì cậu nấu hẳn canh kimchi luôn đi cho rồi."
"Uầy, vậy thì hơi quá rồi phải không anh?"
Hai người họ bước qua cổng công trường, vẫn còn cãi nhau lặt vặt về mấy chuyện vớ vẩn. Bên ngoài, mọi thứ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Khu công trường nằm gần núi, nên cao hơn một chút so với mặt đất xung quanh, khiến khu vực nơi từng thấy được cầu Yongin giờ lộ ra rõ ràng.
Không có điện, chỉ có vài ánh sáng lạc lõng lập lòe giữa thành phố tối đen.
"...Chỉ có nhà thờ là còn sáng thôi nhỉ."
Đúng là một nhà thờ. Chỉ có những cây thánh giá trên nóc nhà thờ phát sáng màu đỏ.
Ánh sáng đỏ đó còn rực hơn cả sao trời, và dữ dội hơn cả máu. Cảnh tượng thật rùng rợn. Giữa bóng tối dày đặc, hàng chục cây thánh giá phát sáng. Khu vực có thể nhìn thấy chỉ cỡ ba nhà ga tàu điện ngầm, vậy mà có tận từng ấy nhà thờ? Cảm giác ớn lạnh cứ len lỏi khắp sống lưng.
"..."
"..."
Tae Baek và Shin Ho lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kỳ lạ trước mặt. Bóng tối bao trùm khiến những cây thánh giá đỏ càng trở nên nổi bật, vừa giống một dấu hiệu cứu rỗi, lại vừa như một cám dỗ đến từ quỷ dữ.
"Tránh xa thành phố đi. Mình hướng về phía núi nhé. Chắc sẽ có vài căn nhà bỏ trống ở đó."
Shin Ho dẫn Tae Baek rẽ về phía đối diện thành phố. Tae Baek lặng lẽ đi theo, không nói một lời.
Con đường phía trước tối tăm và hoang vắng. Có đường nhựa, có cả vỉa hè, nhưng hoàn toàn không có bóng người. Có vẻ như kể cả trước khi dịch Mukbo Virus bùng phát, con đường này vốn đã ít người qua lại. Điều đó thể hiện ở chỗ mặt đường không có lấy một vệt máu. Côn trùng đêm vo ve lớn tiếng giữa những bụi rậm bị bỏ mặc. Tiếng bước chân của Tae Baek và Shin Ho vang vọng đều đều qua không gian im ắng, khi họ đi cạnh nhau trong bóng tối.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com